Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

14.

"Tại sao cậu lại thích anh tôi?"

Đây là trong một lần tăng ca nộp bản thảo cho kịp số cuối năm của tòa soạn vào năm trước, trong phòng làm việc chỉ còn lại có hai người Ngô Thế Huân với Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân bất ngờ đặt câu hỏi.

Lúc ấy, Trương Nghệ Hưng đang ăn bánh taco cuộn thịt gà của KFC, bỗng chốc liền bị nghẹn lại, uống vào mấy hớp trà sữa nóng cuối cùng mới trôi xuống, nhưng kết quả cổ họng bị nóng đến hai mắt đỏ bừng.

Thấy Trương Nghệ Hưng cầm bút lên cúi đầu không trả lời, Ngô Thế Huân cũng hiểu chuyện mà đổi đề tài, không nhắc lại.

Tại sao là Ngô Diệc Phàm? Từ khi nào thì bắt đầu thích Ngô Diệc Phàm?

Đáp án của vấn đề này, giấu trong lòng Trương Nghệ Hưng đã rất lâu, lại ích kỉ không muốn chia sẻ cùng người khác. Cậu chỉ sợ một khi đã công khai bí mật này, tình cảm đơn giản lúc ban đầu với Ngô Diệc Phàm sẽ bị nhiễm bẩn những màu sắc không cần thiết của thế tục, sau đó sẽ mất đi những thứ đơn giản đẹp đẽ nhất.

Đó là vào một mùa đông, thành phố R đã rơi được mấy trận tuyết, như hằng năm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Lúc đó, Trương Nghệ Hưng mới dọn vào căn phòng mà Ngô Diệc Phàm tìm được, bắt đầu cuộc sống hợp thuê, hai người mặc dù sớm đã gặp nhưng không có nói chuyện. Bận rộn ôn tập xong một ngày, Trương Nghệ Hưng từ thư viện trở về phòng, mới vừa đẩy cửa liền thấy Ngô Diệc Phàm đưa lưng về phía cậu, đang dùng một tấm ván nhỏ chặn vào bên cạnh lò vi ba trong căn phòng bếp nhỏ bé đơn sơ.

Bởi vì chơi bóng bị thương, tay phải Ngô Diệc Phàm phải quấn băng gạc rất dày, cong cánh tay đeo vải băng. Nghe được tiếng mở cửa, Ngô Diệc Phàm cũng không quay đầu lại, chỉ là lên tiếng chào hỏi, tiếp tục nhìn chằm chằm cái nồi nhỏ còn chưa sôi.

Trương Nghệ Hưng cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm, lúc lướt qua người Ngô Diệc Phàm, nhìn thấy anh không ngừng mở nắp nồi, lại đóng nắp, tới tới lui lui nhiều lần.

Lạnh đến run cầm cập, Trương Nghệ Hưng rất nhanh tắm xong mà ra khỏi phòng tắm, lại lướt qua người Ngô Diệc Phàm, thấy anh dùng tay trái không bị thương cầm gói mì, không có kéo nên cúi đầu ý định dùng răng cắn để mở, cố gắng nhiều lần cũng chưa mở được, nghe thấy anh tức giận mà mắng: "Fuck."

Trương Nghệ Hưng đứng ở đằng sau không nhịn được cười, xắn tay áo lên đưa tay qua: "Để tôi."

Ngô Diệc Phàm cũng không cự tuyệt, chỉ là biểu cảm bất đắc dĩ mà đưa gói mì trong tay cho Trương Nghệ Hưng, liền né chỗ cho cậu.

Trứng gà thịt nguội cái gì đều không có, Trương Nghệ Hưng đem tô mì to chỉ bỏ thêm gia vị vừa mới nấu xong đến trước mặt Ngô Diệc Phàm. Người trước mặt vẻ mặt cao hứng mà dùng tay trái cầm muỗng uống ngay hai muỗng nước mì, sau đó cầm đũa lên, tay trái không quen cầm mà động tác lại vụng về chậm chạp, anh cái gì cũng không nói, chỉ vùi đầu ăn mì, còn thường xuyên phát ra âm thanh hút sợi mì.

Từ lúc xa nhà, Trương Nghệ Hưng ngoại trừ nấu mì thì không có năng lực làm thêm món gì, đó là lần đầu tiên, cậu nấu mì cho người khác ngoại trừ bản thân.

Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh bàn, tầm mắt dừng ở mái tóc màu vàng rối tung của Ngô Diệc Phàm, đang muốn thu hồi tầm mắt, Ngô Diệc Phàm liền ngẩng đầu, vô tình ánh mắt giao nhau, Ngô Diệc Phàm như trước tay trái cầm đũa, đột nhiên nói: "Lấy giấm giùm tôi."*

*Giấm của người Hoa không giống giấm của người Việt mình đâu nhé, màu nâu nhạt hơn nước tương, mùi cũng không quá chua nhưng cực kì ngon. Lần nào đi ăn đồ Tàu với má Liên Chi mình cũng quất một đống giấm vì nó cực kì ngon luôn~

Mở nắp chai giấm đưa qua, Ngô Diệc Phàm cầm lấy trực tiếp đổ vào trong bát mì, trộn trộn lại tiếp tục ăn. Cả phòng nồng cả mùi chua của giấm, Trương Nghệ Hưng cảm thấy kì lạ, vừa định hỏi anh xem có phải vị bị nhạt, Ngô Diệc Phàm lại ngẩng đầu, vừa nhai mì vừa mập mờ không rõ mà nói: "Mì cậu nấu rất ngon."

Dường như, ngay tại một giây đó, Trương Nghệ Hưng bởi vì được khen mà tim đập nhanh hơn, không hiểu sao liền cảm thấy Ngô Diệc Phàm trước mặt thật rất đẹp trai. Dù cho động tác ăn vụng về vẫn cũng đẹp trai như thường, dù cho mái tóc đang phai màu cũng đẹp trai, dù cho ở trường đã sớm được phong danh hiệu nam thần, cũng không được đẹp trai bằng giờ phút này.

Thích một người, thật ra cũng chỉ là việc trong một cái chớp mắt.

Không cần quá nhiều lý do, càng không cần tạo cho mình một vị trí riêng, cứ như vậy, tỉnh tỉnh mê mê, không rõ ràng mà thích.

Nhớ lại đoạn thời gian này, Trương Nghệ Hưng lại ngập tràn cảm xúc, hoài niệm Ngô Diệc Phàm của ngày trước, hoài niệm những ngày tháng đã qua của mình và Ngô Diệc Phàm. Bọn họ khi đó không có quan hệ xác thịt, bọn họ vượt mức tình bạn nhưng lại chưa trọn vẹn để xem là yêu mà mập mờ lãng phí thời gian của nhau, bọn họ như hình với bóng, bọn họ một giây trước cãi vã một giây sau liền làm lành, bọn họ cùng ngủ trong một cái chăn để sưởi ấm cho nhau trong đêm đông rét lạnh thấu xương.

Thậm chí, bọn họ đều đem đối phương trở thành người quan trọng nhất với mình, mặc kệ bên cạnh thêm ai mất ai, bọn họ luôn ở bên nhau.

Cố gắng xua đi hồi ức đột nhiên ùa về, Trương Nghệ Hưng cầm ly lên vội vã uống hết ly rượu, nghiêng mặt lướt mắt nhìn sân khấu nhỏ của quán bar đang có biểu diễn, không vực dậy nổi nửa điểm hứng thú.

"Muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương không?" Uống xong một ly Long Island Iced Tea cocktail đầy, Phác Xán Liệt tay chống cằm, nhích lại gần.

"Tôi không thèm." Khóe môi khẽ nhếch lên, má lúm đồng tiền xinh đẹp trên mặt hiện ra, Trương Nghệ Hưng nghiêng mặt ánh mắt lướt qua nhìn Phác Xán Liệt, lại mệt mỏi mà thu lại.

Bọn họ ngồi ở [Moon] cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ. Muốn uống rượu cũng đã uống, muốn ăn nhẹ cũng đã ăn rồi, mà ngay cả màn biểu diễn của nghệ sĩ nổi tiếng nhất quán bar cũng đã xem rồi, lại như cũ ngồi trước quầy bar, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, một chút cũng không giống người ra ngoài chơi vào đêm trung thu.

Giọng nữ trầm đầy từ tính hát "I miss you" đã kết thúc, chuyển sang tiết tấu sôi động với giọng nam khàn đầy sức hút truyền đến tai, Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy ánh đèn trên sâu khấu lưu chuyển, chàng trai với mái tóc dài đỏ rực cầm lấy micro, ở trần chỉ khoác một chiếc áo gi-lê bằng da, phối với bốt cao cổ, đang điên cuồng với giai điệu của "Let me think about it", xinh đẹp mà diễm lệ.

Lại lót dạ bằng mấy ly rượu, ánh mắt Phác Xán Liệt đang theo dõi màn trình diễn đầy nhiệt trên sân khấu, theo bản năng lại xích gần lại, hơi thở đầy nhiệt khí phả vào bên tai Trương Nghệ Hưng: "Vậy, muốn cùng tôi đi mướn phòng không?"

Trương Nghệ Hưng vừa cầm lấy chén rượu động tác rõ ràng bị cứng lại một chút, ra vẻ bình tĩnh mà nhìn nửa ly Margaret còn thừa lại, chậm rãi uống hết, mới nói: "Tôi cũng không thèm."

Màn biểu diễn sôi động cuối cùng cũng kết thúc, chàng trai nhanh chóng điều chỉnh hơi thở liền bắt đầu một ca khúc mới, thể loại lại khác xa hoàn toàn với bài hát lúc nãy, lúc này là "She is the one" dịu dàng đến chết người.

Cảm giác được hơi thở ấm áp của Phác Xán Liệt thoáng rời khỏi, Trương Nghệ Hưng quay mặt đi, vốn muốn nói cậu muốn về nhà nếu không thì dứt khoát không uống nữa, không ngờ, cánh tay dài của Phác Xán Liệt duỗi qua đến trên đầu vai cậu, sau đó gương mặt nghiêm túc không tươi cười nhưng vẫn rất đẹp trai liền tiến gần lại, nhanh như gió mà hôn trộm một cái.

"Phác Xán Liệt anh..."

"Vừa rồi em do dự."

"Anh..."

"Cùng tôi đi mướn phòng thôi."

Câu này nghe thế nào rõ ràng cũng không được tự nhiên, nhưng Phác Xán Liệt vừa nói xong liền mỉm cười sáng lạn đến mức có thể làm mù mắt người khác với Trương Nghệ Hưng, kéo tay cậu nắm trong lòng bàn tay mình, ánh mắt chân thành tha thiết đến mức khiến cho Trương Nghệ Hưng dao động.

Thật ra, Phác Xán Liệt cũng không tệ, không phải sao?

Ngoại hình tính cách điều kiện, cũng không tệ, không phải sao?

Rút tay về cầm lấy chén rượu uống một hơi hết sạch, Trương Nghệ Hưng mơ màng ngắm nhìn những chai rượu đủ kiểu dáng trên ngăn tủ của quầy bar, không chút hứng thú, cậu nói: "Tôi muốn về nhà.". Nói xong, liền đứng dậy, không chút che dấu mà muốn tránh né cái nhìn thiết tha của Phác Xán Liệt, từ trong túi tiền móc ra vài tờ tiền mệnh giá lớn để lại trên mặt bàn của quầy bar: "Rượu đêm nay tôi mời."

Đi đến cửa quán bar, đã bị Phác Xán Liệt giữ chặt.

Hơi rượu dâng tới mặt, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy khô nóng, vung cánh tay bị Phác Xán Liệt giữ lấy, nhưng thế nào cũng không được, giận dữ nói: "Tôi nói rượu đêm nay tôi mời."

"Vậy tiền phòng đêm nay tôi trả." Không còn là một mực dịu dàng nhượng bộ, Phác Xán Liệt dường như có chút đợi không kịp, đưa tay ôm lấy eo Trương Nghệ Hưng, khoảng cách hai người thu hẹp mà giằng co ở sau khung cửa gỗ của quán bar, thấy Trương Nghệ Hưng vẫn cúi đầu giữ vẻ trầm mặc, Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, ghé sát vào tai cậu: "Tôi thích em, Trương Nghệ Hưng, rất thích rất thích em."

Cái ôm của Phác Xán Liệt rất ấm, ấm đến mức khiến người sợ lạnh như Trương Nghệ Hưng ngay tại đêm trung thu đặc biệt khô nóng này cũng không muốn đẩy ra.

Cũng không biết có phải là do hơi rượu làm loạn, vốn vẫn là trong lòng suy sụp muốn tìm an ủi, cằm Trương Nghệ Hưng tựa ở đầu vai Phác Xán Liệt, hai người duy trì tư thế ôm rất lâu, lâu đến khúc ca trên sân khấu kết thúc, người khách phía dưới lên hát tiếp, nhạc còn chưa phát, người đàn ông liền hát: "Tôi cho rằng mình sẽ khóc, thế nhưng, tôi lại không..."*

*Câu này trong bài hát "Lĩnh ngộ", bạn có thể đọc chú thích lại ở chương 9.

Trương Nghệ Hưng cuối cùng mới nhịn không được mà vòng tay ôm Phác Xán Liệt: "Chúng ta đến thành Nam, đến Stay."

Đi xe gần nửa tiếng, hai người ngồi đằng sau taxi đều không nói chuyện. Phác Xán Liệt không hỏi Trương Nghệ Hưng tại sao phải đến thành Nam muốn chọn Stay, anh quay mặt đi, đột nhiên cảm thấy Trương Nghệ Hưng dường như vẫn chưa từng thay đổi. Gương mặt nghiêng này, làm cho anh phảng phất quay lại thời đại học, Trương Nghệ Hưng ngồi ở thư viện cầm sách ôn tập, anh theo đuổi thế nào cũng không được, chưa bao giờ cùng anh nói nhiều, cũng chỉ để lại cho anh một cái nghiêng đầu gần như hoàn mỹ, giống như giờ phút này.

Hai người bước vào Stay, vừa mới đứng trước quầy tiếp tân, Trương Nghệ Hưng liền hỏi câu: "Phòng 1007 còn không?"

Người lễ tân khách sạn kiểm tra máy tính một chút: "Vâng, Trương tiên sinh, phòng đó còn trống."

"Vậy lấy phòng đó đi."

"Vâng."

Cầm thẻ phòng vào thang máy, Trương Nghệ Hưng duy trì im lặng, Phác Xán Liệt có chút bất ngờ.

"Em thường xuyên đến đây lắm à?"

"Anh nói xem?"

Đứng trước phòng mở, Trương Nghệ Hưng nói đồng thời nhíu mày ném cho Phác Xán Liệt một cánh mắt, thực ra không có hàm ý gì đặc biệt, thế nhưng vào lúc đêm khuya lại có men say, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy ánh mắt kia nóng bỏng vô cùng và tràn ngập hấp dẫn.

Bước vào 1007.

Trương Nghệ Hưng đi ở đằng trước, cũng không có bật đèn, Phác Xán Liệt liền từ đằng sau ôm lấy cậu, không khỏi run lên.

Không hiểu tại sao, cậu nhớ tới Ngô Diệc Phàm, lần lượt nhớ lại, cậu ở dưới thân Ngô Diệc Phàm rên rỉ thở dốc, nhớ tới vô số lần "Chỗ cũ gặp" ở phòng 1007 này.

"Tôi, tôi... Tôi đi tắm trước." Tỉnh táo một chút, mang theo kích động, Trương Nghệ Hưng đẩy tay Phác Xán Liệt đang vòng ở eo mình ra, nghiêng người né tránh Phác Xán Liệt định bụng bước vào phòng tắm.

Còn chưa kịp bước đi, đã bị Phác Xán Liệt chặn đường đi. Ngay sau đó, cậu đứng không vững mà bị Phác Xán Liệt ôm di chuyển đến sô pha, ngay sau đó, đồng thời ngã xuống sô pha, Phác Xán Liệt liền đè lên.

Môi vừa bị hôn lên, cảm giác xa lạ đột nhiên kéo tới, Trương Nghệ Hưng giật mình mà đưa tay đẩy, ngăn cản đầu lưỡi đang muốn tham lam tiến vào của Phác Xán Liệt.

"Làm sao vậy?"

Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt nghe đặc biệt biệt mị hoặc, nhưng cuối cùng vẫn không xua không được bóng dáng của Ngô Diệc Phàm cứ nhiễu lấy trong đầu, Trương Nghệ Hưng lại xoay đầu né tránh nụ hôn của Phác Xán Liệt.

"Tôi, tôi còn chưa chuẩn bị tốt."

"Yên tâm, tôi sẽ làm đủ tiền diễn, sẽ không làm em đau."

"Không phải, tôi thật sự chưa có chuẩn bị tốt."

Đã hiểu.

"Em còn chưa có chuẩn bị tốt để tiếp nhận tôi, phải không?"

Trương Nghệ Hưng lại dùng sức đẩy, liền đẩy được Phác Xán Liệt ra, từ trên ghế sô pha đứng dậy.

"Tôi, tôi đi tắm."

Cũng may không bật đèn, bằng không với hành động vội vàng chạy vào phòng tắm lúc đi còn liên tục va phải bàn này, thật sự rất khó xem.

Lúc Trương Nghệ Hưng tắm xong lau tóc bước khỏi phòng tắm, đèn trong phòng sáng rực, ti vi cũng chuyển đến kênh thể thao, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sô pha, lật xem thực đơn của room service.

"Tôi đói rồi, ăn khuya đi." Phác Xán Liệt phe phẩy thực đơn trong tay.

Đi đến sô pha ngồi xuống, Trương Nghệ Hưng đem khăn tắm khoát phía sau cổ: "Khoai tây với mì thịt bò rất ngon."

"Được, vậy gọi cái đó."

"À, lúc gọi khoai tây, bọn họ hỏi anh muốn tương gì, anh nhớ..."

"Tương cà phải không? Tôi nhớ em thích ăn."

Tôi thích ăn, anh đều nhớ rõ?

Trương Nghệ Hưng cầm khăn tiếp tục vùi đầu lau tóc, không nói nữa.

Đợi lúc Phác Xán Liệt tắm xong, đồ ăn cũng đã đem tới.

Hai người an vị ở sô pha, xem trận chung kết ATP Australia mở rộng năm ngoái được phát lại trên kênh thể thao.

Phác Xán Liệt ngồi ăn mì thịt bò cay, nhìn mấy khối thịt bò to trong bát, còn không quên gắp đến bên miệng Trương Nghệ Hưng: "Ăn không?"

Trương Nghệ Hưng đang cầm một đĩa khoai tây, đang cầm một miếng dính đầy tương cà, nhìn thấy một đũa thịt bò, nhớ tới vừa rồi đủ loại xấu hổ, không biết phản ứng thế nào.

"Ăn đi." Không đợi Trương Nghệ Hưng đáp lại, miếng thịt bò còn nóng đã muốn chạm đến môi.

Lại nhìn Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng mới hé miệng ăn, lúc nhai không quên cầm miếng khoai tây trong tay đưa đến bên miệng Phác Xán Liệt: "Ah"

Không chút khách khí mà ngậm lấy miếng khoai tây kia, ăn xong Phác Xán Liệt còn nói: "Tôi chưa bao giờ ăn tương cà."

"Vậy anh còn ăn."

"Em đút cho, tôi dám không ăn sao?"

Dời sự chú ý đến trận đấu ATP đang khí thế ngất trời, Trương Nghệ Hưng không đáp lời, trong lòng khó chịu không nói thành lời.

Hai giờ rưỡi sáng, trong phòng tắt đèn rèm kéo che mất ánh sáng, một khoảng tĩnh lặng.

Mỗi người chiếm một bên giường, mỗi người một bên chăn, rõ ràng đều thức, lại không nói chuyện.

"Xán Liệt."

"Ừm?"

"Xin lỗi."

"Không sao."

Bốn giờ sáng, Trương Nghệ Hưng nghe bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của Phác Xán Liệt đã ngủ say, xốc chăn lên.

Không hề buồn ngủ mà đến ghế sô pha nằm, trong bóng tối, Trương Nghệ Hưng mơ hồ đưa mắt mà dò xét đĩa cùng bát đã sớm ăn xong trên bàn trà, trong không gian yên tĩnh tại đây, mi tâm nhăn lại sớm không chịu nổi sự chua xót trong lòng.

Còn nhớ rõ, giải đấu ATP hằng năm.

Ngô Diệc Phàm thích Federer, Trương Nghệ Hưng thích Andy Murray.

Ngô Diệc Phàm thích Nadal, Trương Nghệ Hưng thích Andy Murray.

Ngô Diệc Phàm thích Djokovic, Trương Nghệ Hưng thích Andy Murray.

...

Quá ngoan cố, thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com