Chương 15
15.
Lúc Ngô Thế Huân mang theo hai hộp thức ăn bước vào nhà, Ngô Diệc Phàm đang đứng ở phòng khách nói điện thoại, nội dung xoay quanh một dự án vừa mới thông qua của công ty. Quăng túi trên ghế sô pha, Ngô Thế Huân nghe chất giọng trầm của anh họ nhà mình một hồi bắn tiếng Trung một hồi bắn tiếng Anh, xách đồ ăn ngồi vào bàn cơm, bắt đầu ăn bữa tối muộn.
Ngô Diệc Phàm tắt điện thoại, chào hỏi cũng không mà liền vực dậy tinh thần vùi đầu vào đồ án trên màn hình vi tính, cầm chuột nhanh chóng làm việc.
"Lần cuối anh gặp mặt Trương chủ biên là ở đâu khi nào vậy?"
Đằng sau đột nhiên giọng Ngô Thế Huân vang lên, trong thời gian ngắn ngủi suy xét Ngô Diệc Phàm đương nhiên cũng không nhàn rỗi, ngón tay liên tục lật xấp văn kiện dày: "Trung thu ở nhà cậu ấy."
"Ơ..." Ngô Thế Huân rất cố ý kéo dài âm cuối, ăn miếng thịt heo, còn chưa nhai xong: "Xem giờ người nam kia không phải là anh."
"Người nam nào?" Cái này thật thu hút sự chú ý của Ngô Diệc Phàm, anh dừng động tác lật tài liệu, còn đặc biệt nể tình mà quay mặt lại, nhìn thẳng Ngô Thế Huân.
"Khụ khụ, đừng có dùng biểu cảm này được không, em cũng không có nợ anh tiền." Ngô Thế Huân xúc một đũa cơm đưa vào miệng, để nâng lên sự hoài nghi của Ngô Diệc Phàm mà động tác thong thả, tiếp tục nhai đồ trong miệng, đũa còn xới xới hộp thức ăn, kì kèo một hồi lâu: "Đêm trung thu bàn mạt chược của Lộc chủ biên mở Stay. Hôm nay em nghe cậu ấy nói, lúc bọn họ chơi mạt chược trong, mới bước ra thang máy thì nhìn thấy Trương chủ biên đang trả phòng, bên cạnh còn có một chàng trai, nhìn rất cao, còn tưởng rằng là anh."
Nghe xong, Ngô Diệc Phàm liền quay mặt đi, động tác lật xem tài liệu dường như còn rất thô bạo.
Nhìn phía sau đầu Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân đặc biệt dũng cảm mà tiếp tục nói: "Cũng không biết ai cao tay như vậy, có thể ở đêm trung thu lôi kéo được Trương chủ biên, chậc chậc chậc..."
Cơ bản sự tập trung bây giờ là số không, Ngô Diệc Phàm lật tài liệu từ đầu đến cuối, đột nhiên có chút hối hận lúc trước khi làm thẻ VIP của Stay không dùng số điện thoại của mình, đáng chế giễu thật, trung thu đã qua hơn một tuần, mới biết được tin tức này, nhất thời chưa nguôi được giận.
Ném tư liệu, trong đầu nóng lên liền không quan tâm Ngô Thế Huân có còn ngồi đằng sau ăn nữa hay không, lục tìm danh bạ tìm hồi lâu cũng không tìm được người muốn liên hệ, Ngô Diệc Phàm chỉ có thể bị động tìm đường vòng mà tra số đường dây nóng dịch vụ, một cuộc điện thoại trực tiếp gọi đến bàn lễ tân của Stay.
Ngô Thế Huân giật mình nghe anh họ nhà mình đọc số thẻ VIP, đọc số giấy căn cước với số điện thoại di động của Trương Nghệ Hưng, toàn bộ quá trình đều là ngữ khí lãnh đạm, còn không thiếu pha lẫn ý tứ chất vấn, nghe thấy anh mình đặt từng câu từng câu hỏi, thật đúng là tưởng đang "bắt gian".
Xác nhận không lầm, cúp điện thoại.
Ngô Diệc Phàm liền trực tiếp đem điện thoại ném đến trên bàn cà phê nghe đoàng một cái, lấy thuốc đốt hút, sau một hoạt hành động còn chưa chịu dừng mà đứng lên đi vào phòng bếp. Một lúc sau cầm lấy một cái gói to đi ra, Ngô Thế Huân từ xa liếc qua, đó không phải là trà Long Tĩnh ở nông trại trà của Ngô gia mà Ngô lão thái thái cho sao?
Ngô Diệc Phàm như trước cái gì cũng không nói, vẻ mặt bình tĩnh nhanh chóng lấy đồ tùy thân, như một trận gió mà ra khỏi cửa.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, Bắc Kinh tối mười giờ rưỡi rồi, anh của mình lấy cái cớ "Đến nhà tặng quà" này cũng quá ngốc rồi chưa kể còn rất không thuyết phục.
Không khỏi cảm thán: Tình yêu a, thật đúng là làm mờ mắt người ta!
Tiếng chuông cửa không ngừng dồn dập truyền đến, Trương Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh bếp gas, chờ nước trong nồi sôi.
Chậm rãi từ nhà bếp ra tới cửa, nghĩ thầm trời đã tối như vậy, cái đứa trời đánh nào lại tra tấn chuông cửa nhà cậu, chẳng lẽ lãng tai nghiêm trọng tới mức không nghe được người ta kêu la "Đợi một chút" sao.
Mở cửa ra, sững người.
"Việc gì?" Ngoài cửa chẳng ai khác ngoài Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng cảm thấy tình cảnh này rất quái dị, câu nghi vấn trong miệng lập tức phun ra.
Cơn giận và lý trí trong cơn bão từ lúc trên đường đến đã kéo lại không ít, lúc này Ngô Diệc Phàm ngược lại có vẻ có chút mất mặt cùng lúng túng, hắng hắng giọng mới nói được một câu không được tự nhiên: "Chú đâu?"
"Hả?" Trương Nghệ Hưng tay vịn khung cửa, khóe mắt híp lại từ trên xuống dưới quan sát Ngô Diệc Phàm một lần, không thể tránh khỏi bối rối kinh ngạc.
"Lão thái thái nói trà này rất ngon, tôi liền mang đến cho chú."
Kinh ngạc càng nâng cấp làm khiếp sợ, biểu cảm trên mặt Trương Nghệ Hưng sinh động mà phong phú: "Ngô tổng giám ngài đến "Tặng quà năm mới" đó hả? Ha ha ha."
Không nể tình mà cười to thành tiếng, Trương Nghệ Hưng mở cửa rộng ra một chút, xoay người bước đi nói: "Công ty của ba tôi tổ chức đi du lịch, cùng với mẹ hai người đi chơi rồi, không có ở nhà."
Ngô Diệc Phàm vẻ mặt xấu hổ mà bước vào nhà, thuận tay đóng cửa mới phát hiện Trương Nghệ Hưng đi chân trần, trên mu bàn chân trái còn dán thuốc dán, bước đi còn cà nhắc cà nhắc: "Chân của em bị sao vậy?"
"Tối hôm qua lúc tắm bị ngã, trẹo chân." Trương Nghệ Hưng tiếp tục bò như rùa về phía phòng bếp, còn không quên trêu chọc một chút: "Quà mừng năm mới anh để lại đi, đợi lúc ba mẹ về tôi sẽ nhắn giùm."
Lần đến nhà "Tặng quà năm mới" này của Ngô Diệc Phàm, chắc chắn là mang theo nhiều phẫn nộ cùng không vui, nhưng lúc ở tủ giày đổi giày, hơi giương mắt liền nhìn thấy bóng dáng khập khễnh của Trương Nghệ Hưng, mặc áo ba lỗ quần ngủ thêm một chiếc áo khoác mỏng manh, tóc đằng sau rối tung, vẫn là gầy như cũ. Trong phút chút, không thể diễn tả thành lời, cơn giận giảm rất nhiều, sự không đành lòng đồng loại với yêu thương khó tả, còn có bao nhiêu cáu kỉnh cùng khó chịu khi biết được cậu trong đêm trung thu dẫn theo người đàn ông xa lạ đến Stay vào phòng 1007, chỉ có thể giữ lấy trong lòng.
Ngô Diệc Phàm ích kỉ mà lướt qua vô số lần đi mướn phòng của mình cùng không biết bao nhiêu xa lạ, chỉ cảm thấy, chuyện này, với người chắc chắn thốt ra câu "Không có" "Đều không có" như Trương Nghệ Hưng, nhất định không thể. Thậm chí, anh còn chọn cách tránh đi sự sợ hãi trong tận đáy lòng mình, Trương Nghệ Hưng có lần này, sẽ có lần tiếp theo, sau đó sẽ có hàng ngàn hàng vạn lần khác, cho đến cuối cùng, anh sẽ bị Trương Nghệ Hưng lạnh lùng mà vứt bỏ. Nỗi sợ lại trong anh lại dâng trào, phần tiền phòng tiết kiệm cùng với Trương Nghệ Hưng, một mình anh, phải dùng như thế nào? Nên dùng như thế nào?
*Mình lý giải chỗ này một chút, vừa rồi có đọc được cái tin làm thẻ ATM cho việc hẹn hò để tránh chuyện khó xử khi tranh giành trả tiền. Đại loại là hai người sẽ bỏ tiền vào tài khoản đó, mỗi người muốn bỏ bao nhiều thì bỏ, khi hẹn hò thì chỉ cần quẹt thẻ là được. Mình nghĩ thẻ VIP khách sạn trong fic cũng là dạng như vậy, cả hai cùng bỏ tiền rồi dùng chung. Nên mấy chương trước hay có màn Hưng la ó vì chuyện "Phiền anh tính tiền khách sạn cho tôi?" vì Phàm thường hay cùng người khác đến Stay và dùng thẻ chung của hai. Trong tình thế này lý giải vậy thôi chứ không biết có đúng không nữa :3
Đi theo phía sau Trương Nghệ Hưng vào phòng bếp.
Nước trong nồi đã sắp sôi, nghe được tiếng bước chân, Trương Nghệ Hưng cũng không quay đầu lại: "Anh có muốn ăn không a?"
"Em nấu cái gì?" Ngô Diệc Phàm tiến lại gần, từng đợt khói tản ra khiến ánh sáng cũng lu mờ.
"Mì gói."
"Vậy tôi cũng ăn."
Anh liền đứng sau lưng Trương Nghệ Hưng, nhìn Trương Nghệ Hưng đảo mì trong nồi, đường cong đằng sau cổ lộ ra, đường nét xinh đẹp lại trắng. Nhích về phía trước một chút, Ngô Diệc Phàm dùng một tay chống ở bàn bếp, chỉ động tác nhỏ đã khiến anh và Trương Nghệ Hưng bị cuốn vào ánh sáng ấm áp nóng rực kia.
Không gian trong phòng bếp thực ra không hẹp, Ngô Diệc Phàm lại phảng phất mà nhớ lại thời đại học, cái góc nhỏ trong phòng không đủ để gọi là "phòng bếp" kia, Trương Nghệ Hưng cúi đầu nấu mì, anh vì chờ ăn liền đứng ở phía sau, cầm lấy quyển từ điển Anh-Hoa vừa dày vừa nặng: "Cân bằng."
"B-a-l-a-n-c-e, Balance." Cầm lấy hai quả trứng, đập vào trong nồi, Trương Nghệ Hưng nghĩ một chút: "Danh từ hình dung sự hoàn mỹ."
"P-e-r-f-e-c-t, perfect. P-e-r-f-e-c-t-i-o-n, perfection." Thấy Trương Nghệ Hưng cầm đũa lên định tán quả trứng ra, Ngô Diệc Phàm liền duỗi tay ra ngăn lại: "Tôi muốn ăn nguyên trứng."
"Anh phiền thật đấy." Tuy là nói như vậy, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn vặn lửa nhỏ, sau đó bí mật giấu hai quả trứng chìm dưới đáy nồi rồi dùng mì che lên, mùi của mì cứ không ngừng cuốn theo gió mà bốc lên từng đợt khói: "Muốn thêm thịt nguội không?"
"Không cần thêm." Không cần nhắc nhở, Ngô Diệc Phàm sẽ tự thân vận động cầm hai cái bát giống nhau nhưng khác màu đến bên cạnh.
"Thật không thêm?" Bỏ thêm một lượng ớt vừa phải vào trong nồi, Trương Nghệ Hưng lấy cái bát trống, hỏi lại.
"Ừ." Không chút nhẹ nhàng mà ném từ điển lên giường, Ngô Diệc Phàm lấy chai giấm liền đi dọn dẹp sách vở chất đầy trên chiếc bàn ăn nhỏ: "Không phải cậu không thích ăn sao, nên đừng thêm."
Hồi ức bị vị chua của giấm chen lẫn mà qua đi, Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng cho thêm giấm vào trong nồi mì, theo thói quen của ngày trước, xoay người mở tủ chén, lấy hai cái bát hai đôi đũa ra: "Chân của em đã đi khám chưa?"
"Dán thuốc là được rồi, không có thời gian đi." Vì phải tránh đụng tới chân bị thương, Trương Nghệ Hưng giao toàn bộ sức nặng của bản thân vào chân phải không bị thương, đứng lâu liền rất mệt, nhăn mặt: "Giúp một tay đi, anh đổ mì ra."
Vén ống tay áo sơ mi lên, Ngô Diệc Phàm cầm đũa, tiếng máy hút khói còn vang trên đầu, suy nghĩ một chút mới hỏi: "Đêm trung thu hôm đó em với ông chủ nhà hàng ra ngoài chơi?"
Bả vai Trương Nghệ Hưng tựa vào bả vai Ngô Diệc Phàm: "Ừ."
Múc xong một bát, Ngô Diệc Phàm bởi vì sợi mì trên đũa khi gắp lên cứ liên tục rớt xuống mà phiền não: "Có "làm" không?"
Trương Nghệ Hưng sớm đã đói không chịu được, cầm cái muỗng trước mặt lên, cong lưng mà húp nước mì, câu hỏi của Ngô Diệc Phàm vì tiếng ồn của máy hút khói mà bị vùi lấp, nhưng Trương Nghệ Hưng lại nghe được rõ ràng, hớp vài hớp, liếm liếm môi mới trả lời: "Thiếu chút nữa thì làm."
Dường như, có cảm giác dễ thở hẳn. Ngô Diệc Phàm đem nước trong nồi đều đổ hết vào trong bát của Trương Nghệ Hưng: "Thiếu chút nữa là sao?" Đem nồi và muôi đặt vào trong bồn rửa chén: "Thế nào? Ông chủ nhà hàng "không được"?"
Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên xem thường mà trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm: "Fuck, anh mới bất lực đó."
"Tôi được hay không không phải em rõ nhất sao?" Mây đen trong lòng cơ bản đều tan biến, Ngô Diệc Phàm mỗi tay một bát mì bước khỏi phòng bếp.
Vịn mép bàn bếp, có thể cảm giác được chân trái lại đau lên từng cơn, Trương Nghệ Hưng dứt khoát co chân để không chạm đất, vừa mất sức lại khó khăn mà nhảy lò cò. Từng bước từng bước dậm trên sàn nhà phát ra tiếng ầm ầm: "Hừ, toàn bộ thế giới không biết có bao nhiêu si nam oán nam đều biết bản lĩnh phía dưới của Ngô tổng giám ngài là giỏi nhất."
Cũng thực sự nhìn không được Trương Nghệ Hưng di chuyển vất vả như vậy, Ngô Diệc Phàm bước tới, đỡ lấy eo cậu, cơ bản là nửa đỡ bế cậu tới bên bàn ăn: "À, vậy Trương chủ biên có nằm trong hàng ngũ "si nam oán nam" không?"
"Tôi là xúi quẩy nam." Cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, Trương Nghệ Hưng sớm hồi sức đã cầm đũa bắt đầu ăn, cũng không biết vừa rồi có phải run tay cho nhiều giấm hay không, lúc này vị chua xông lên hốc mắt chịu không nổi: "Sao anh lại biết tôi với cậu ấy đi chơi?"
"Nếu không phải Ngô đại tác gia nói, tôi còn thật không biết Trương chủ biên rõ ràng đã nói không muốn ra ngoài chơi, không ngờ vẫn đi."
Nhẹ nhàng khẽ động, chân trái liền truyền đến cơn đau, hơn nữa nghe được những lời không hợp với phong cách thường ngày của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng không thể áp chế điều nghi vấn che dấu trong lòng: "Tôi đi chơi với ai, anh thật muốn biết sao?"
Ngô Diệc Phàm liền tiếp tục ăn mì, không nói tiếp.
Ngay lúc Trương Nghệ dường như đã cho qua mà buông đũa xuống, người nọ ngồi ở đối diện, mới như có như không mà thở ra với một từ "Ừ", sau đó không thêm gì cả.
Anh thân cao 186cm, cứ không để ý mà cong lưng, một chút cũng không tốt; gương mặt anh đẹp trai đến thiên lý bất dung, cũng rất ít khi cười luôn mặt than, một chút cũng không tốt; kĩ năng nấu mì của anh là số âm, đã vậy còn bắt tôi ăn hết, một chút cũng không tốt; trong mắt ngoại trừ bản thân ra liền không có ai khác, tâm cao khí ngạo, một chút cũng không tốt; anh giỏi về ăn chơi, luôn vui chơi không biết điểm dừng, một chút cũng không tốt.
Nhưng, dù cho anh một chút cũng không tốt như vậy, hiếm khi có một lần tốt, cũng đủ khiến tôi đem nó phóng đại đến vô tận, nghiền ngẫm nó một lần rồi lại một lần, rồi sau đó giữ chặt nó, can tâm tình nguyện mà tẩy não chính mình.
Hai người đều im lặng mà ăn xong mì, Ngô Diệc Phàm không thoái thác mà chủ động vào nhà bếp rửa chén, Trương Nghệ Hưng an vị ở phòng khách, bởi vì bàn chân càng lúc càng đau không dám di chuyển. Ngô Diệc Phàm tắt đèn ở nhà bếp đi đến phòng khách, ngồi xổm xuống, nhìn bàn chân sưng lên của Trương Nghệ Hưng, nhìn còn chưa đủ thỏa mãn, bắt đầu đụng chạm, Trương Nghệ Hưng liền kêu lên mà chửi mắng.
"Thế này không được, đi khám đi."
"Khám rồi cũng như vậy thôi, dán cao dán nghỉ ngơi hai ngày là được rồi."
Ngô Diệc Phàm rất kiên trì, lôi kéo Trương Nghệ Hưng một chút cũng không muốn vận động: "Bên cạnh tiểu khu nhà em không phải có một ông bác trị trật đả sao? Đến đó đi, đi."
Trương Nghệ Hưng giãy dụa không di chuyển: "Tôi cũng muốn đi a, nhưng rất đau, không đi xa được như vậy."
"Em thật là, tôi đỡ em, đi chậm một chút là được."
Chỉ đổi cái áo khoác, Trương Nghệ Hưng liền cùng Ngô Diệc Phàm ra ngoài.
Lúc xuống lầu cực kì khó khăn, mất nhiều thời gian không nói, còn nóng đến cả người đầy mồ hôi, Trương Nghệ Hưng không quan tâm gì cứ đặt mông ngồi bậc thang: "Đờ mờ, đi đến chỗ ông bác đó, chắc trời cũng sáng rồi."
Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ mặt thở hổn hển của cậu ngồi ở cầu thang, vốn định để cho cậu tiếp tục ầm ĩ, chờ lúc nghĩ thông suốt rồi lại tiếp tục đi, dù sao mình cũng có cả đống thời gian. Nhưng khi nhìn thấy chân trái của Trương Nghệ Hưng bởi vì sưng to mà không thể mang giày, liền mềm lòng: "Được rồi, tôi cõng em đi, dù sao cũng không xa."
Trương Nghệ Hưng lúng túng mà cự tuyệt xua tay: "Để người khác thấy, anh không sợ mất mặt thì tôi cũng đó sợ đó."
Nghe xong lời Trương Nghệ Hưng nói, Ngô Diệc Phàm chỉ là một tay khoát lên thành cầu thang, cười đến gập cả lưng tới gần Trương Nghệ Hưng, cố ý đè thấp giọng: "Tôi nói này Trương chủ biên, năm ngoái hơn nửa đêm té xe trên đường em còn không sợ mất mặt, là cái kẻ hèn mọn này cõng em đi bệnh viện đó, mất mặt cái đầu em."
"Tôi..." Trương Nghệ Hưng chán nản mà không biết đáp trả thế nào, chỉ là đỏ mặc cho Ngô Diệc Phàm đưa lưng về phía cậu, kéo kéo cánh tay cậu.
Bước khỏi phòng khám nhỏ, đêm cũng đã rất khuya.
Ngô Diệc Phàm vén tay áo lên đến khủy tay, dụi tắt điếu thuốc chỉ mới hút một nửa, cầm gói thuốc phòng khám kê cho nhét vào tay Trương Nghệ Hưng: "Đi thôi."
Lại tiếp tục cõng cậu lên.
Trên đường có gió nhẹ lướt qua, cánh tay Trương Nghệ Hưng vòng qua người Ngô Diệc Phàm, nghe được nhịp thở của anh bởi vì bước đi mà thoáng rất nhanh, cả hai tựa vào nhau, đang lúc nửa đêm nên càng đặc biệt rõ ràng, nhịn không được mà tựa mặt vào lưng anh, ấm áp cả người.
"Này, anh đi chậm một chút."
"Sao vậy?"
"Chân treo vắt vẻo như vậy, hình như không có bị đau, anh đi chậm một chút, để cho tôi ngủ một giấc."
"Xùy."
Lúc gần đến nhà, ánh trăng nhấp nhô, dừng ở ngọn cây trên cao.
"Này, Ngô tổng giám, nếu nửa đêm lại đau thì phải làm sao đây?"
"Em không phải có con thần thú biết chữa lành kia sao? Ôm nó ngủ một giấc liền hết đau."
Vùi mặt vào cổ Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt, nghe tiếng hít thở của Ngô Diệc Phàm, mi mắt khẽ run.
Tôi không muốn kì lân, tôi chỉ muốn anh là đủ rồi.
"Đã sưng thành như vậy, cứ lết đi em sẽ cứ chờ phải nằm nhà năm bữa nửa tháng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com