Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

18.

Mới qua tháng chín vừa bước vào tháng mười, "Cao thủ tiệc tùng" Ngô Thế Huân liền vì sinh nhật năm nay của Trương Nghệ Hưng mà phát "Thiệp anh hùng", hô to khẩu hiệu "Hai mươi sáu cái xuân xanh" "Sắp nhanh bước qua ba mươi" đủ thứ loại khiến cho Trương Nghệ Hưng chỉ biết câm lặng xấu hổ, không đến hai ngày đã quyết định xong tất cả, tổ chức một buổi tiệc bao gồm ăn uống chơi bời đủ loại.

Còn rất không tiết tháo mà cùng Lộc Hàm moi móc ở đâu ra đủ thứ quá khứ thị phi của Trương Nghệ Hưng, sau đó còn mời hết tất cả chị em bạn dì từng theo đuổi Trương Nghệ Hưng còn bị cậu phát thẻ người tốt đến. Vì thế, lúc thọ tinh Trương Nghệ Hưng bị bịt mắt được Ngô Thế Huân dẫn vào phòng, còn chưa kịp cởi vải đỏ bịt mắt, trong căn phòng không có một tí âm thanh im lặng đến quỷ dị liền truyền đến giọng nói của từng người.

"Tôi là vào năm 2007 theo đuổi thọ tinh a, lúc đó tôi còn không tin cậu ấy thích con trai."

"Lại nói đến tôi cũng không tin, vào lúc năm nhất cao trung thọ tinh đến nhà tôi chơi, sáu thằng con trai chúng tôi còn cùng xem phim tươi mát mà."

"Tôi là bạn cùng bàn thời cấp ba với thọ tinh, cậu ấy còn rủ tôi xem phim boy love."

"Cậu thọ tinh này a, chocolate lễ tình nhân không nhận của tôi thì thôi đi, còn không quan tâm mặt mũi của tui, liền trực tiếp ở trước mặt mọi người đem chocolate trả lại cho tôi, còn nói cái gì "Cậu thật sự rất tốt, nhưng tớ không thích cậu", làm hại tôi không còn mặt mũi đành phải thi IELTS đi nước ngoài."

"Tôi là oan ức nhất này, chỉ là giúp cậu "Tình si" trường bên thăm dò số điện thoại của thọ tinh, liền bị Ngô nam thần của trường họ đánh cho một trận."

...

Từng tràng cười lại vang lên, Trương Nghệ Hưng lúc đầu vì bị bịt mắt có chút lo sợ mà nghiêm mặt, nhưng sau đó liền tiêu tan mà khóe miệng nở nụ cười cùng với mọi người.
"Này này, thọ tinh cậu đừng cười, chính là cái lúm đồng tiền này, hại người không ít a."

Sau khi cởi bỏ bịt mắt, Trương Nghệ Hưng nhìn người ngồi đầy trong phòng, chuyện cũ cứ từng việc tiếp từng việc mà tuôn trào, rất nhiều hình ảnh đều có nhớ rất rõ ràng.

Lộc Hàm – người không biết đã cùng cậu trải qua bao nhiêu cái sinh nhật hai tay vòng trước ngực đứng bên cạnh, đợi đến lúc micro chuyền tới, Lộc Hàm mới hắng giọng một cái, Trương Nghệ Hưng chuẩn bị nước mắt cảm động cũng sắp tới xuống rồi, ai ngờ Lộc Hàm không chịu nổi với mấy cái sến súa này mà hô lớn một câu: "Cho nên mọi người nói xem, có phải trước tiên nên trừng phạt thọ tinh một chút hay không."

"Đúng vậy."

Trương Nghệ Hưng bị Ngô Thế Huân với Lộc Hàm đẩy đến cạnh bàn, trong phòng tiếng nhạc bắt đầu oanh tạc.

"Nói thế nào thì tôi cũng là thọ tinh, sao có thể như vậy được?"

Không thèm để ý phàn nàn của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm là người đầu tiên xuất trận, tay cầm ly rượu, vòng qua tay Trương Nghệ Hưng, bắt đầu hình phạt "rượu giao bôi": "Lão Trương à, ai bảo cậu tạo nghiệt như thế? Phát thẻ người tốt nhiều như vậy."

Mới vừa uống với Lộc Hàm xong, phía Ngô Thế Huân lại tới: "Trương chủ biên, có nhân tất cả quả, không có anh tôi ở đây, cậu tự mình chịu đi."

Ngay sau đó, Ngô Thế Huân uống xong liền thay đổi người, đến từng người từng "người tốt" bị Trương Nghệ Hưng đều uống xong, hình phạt cuối cùng mới kết thúc.

Nhíu mày, trong tiếng vui đùa ẫm ĩ của mọi người Trương Nghệ Hưng mới nhẹ ngồi xuống, nhìn bạn học ngày xưa cùng với những người lạ Ngô Thế Huân dẫn đến tự động kết thành đôi mà bắt đầu chơi đủ loại trò chơi bên cạnh, mới vừa ăn hai miếng táo, ngẩng đầu chỉ thấy Ngô Thế Huân cười tít mắt đi về phía mình, không thể từ chối lại bị kéo vào trò chơi.

Họ đang chơi là phiên bản nâng cấp của Vương quốc trò chơi.

"Huân thiếu, cậu không phải là tổ chức sinh nhật cho tôi sao." Tiếng nhạc trong phòng âm vọng rất lớn, kéo cánh tay Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng tiến đến bên tai cậu ta, nói rõ ràng và dứt khoát: "Các cậu chơi một màn trước đi, một lát tôi chơi sau."

"Sao được, hôm nay cậu là nhân vật chính, không thể mất hứng được." Cái cậu mới vừa nói bởi vì giúp Phác Xán Liệt thăm dò số điện thoại của Trương Nghệ Hưng mà bị Ngô Diệc Phàm đánh một trận bước tới. Cái cậu tóc húi cua này từ đầu buổi tiệc đến giờ chính là MC , không cần Ngô Thế Huân ra hiệu, cậu ta cũng đã nhảy đến, khoác bả vai Trương Nghệ Hưng, còn nhường lại vị trí của mình: "Các vị ca ca tỷ tỷ, vừa rồi Nghệ Hưng còn nói không muốn chơi, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến đây một chuyến, này đúng là quá không phúc hậu rồi. Tôi đề nghị a, nên phạt cậu ấy thêm một lần nữa có được không?"

Không ngoài dự đoán, không một ai nói No.

Tình thế so với dự kiến xem chừng lớn hơn rồi, Trương Nghệ Hưng ngoài mặt còn lộ vẻ tươi cười, nhưng lại đưa tay xuống dưới bàn, nhéo Lộc Hàm bên cạnh một cái, hạ giọng: "Này là muốn tôi chết rồi."

Lộc Hàm cười đến cực kì cường điệu, lúc mọi người chuẩn bị cho Trương Nghệ Hưng một bàn đầy rượu, đứng dậy: "Tôi thấy mọi người cũng đừng làm khó thọ tinh, bất quá vừa rồi cũng uống một trận rồi."

"Cũng đúng, nhìn mặt cậu ấy cũng đã uống đến trắng giã." Hoa khôi khoa truyền thông thời đại học cũng tốt bụng mà nhắc nhở mọi người trong phòng một chút: "Phạt rượu nhiều cũng không có ý nghĩa gì, nghĩ xem nên chọn trò khác đi."

Cái cậu tóc húi cua lại đến gần, đem mâm đồ ăn vặt toàn bộ đặt trước mặt Trương Nghệ Hưng: "Được, hình phạt này chúng ta cứ để Nghệ Hưng dễ chịu đi, cậu cứ việc ngồi ăn hết là được."

"Cái gì? Hình phạt là muốn tôi no chết sao?" Trương Nghệ Hưng không kịp phản ứng, nhìn đống lớn đồ ăn trên bàn mà hoảng hốt.

Ngô Thế Huân bên cạnh thiếu chút nữa cười đến nội thương, vỗ vỗ bả vai Trương Nghệ Hưng: "Trương chủ biên cậu out rồi, hình phạt này gọi là "Cậu ngồi xem là được rồi"."

Vừa nói xong, liền ăn ý cùng Lộc Hàm giữ chặt Trương Nghệ Hưng: "Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đến giúp một tay, lấy điện thoại của cậu ấy ra."

Còn bị giữ chặt, điện thoại trong túi quần cũng bị lấy ra, đặt giữa mặt bàn.

Có một loại cảm giác vô lực như "giao trứng cho ác", biết giãy dụa vô ích, Trương Nghệ Hưng cầm mâm đồ ăn thản nhiên đối mặt: "Muốn chơi như thế nào?"

"Sinh nhật của cậu là 1007." Một cậu bạn nghĩ một chút, đưa điện thoại cho Lộc Hàm: "Lộc ca, anh lục trong danh bạ tìm ra số thứ nhất, số thứ mười, còn có số thứ bảy đi."

"Gửi tin nhắn? Hay là trực tiếp gọi điện?" Mọi người lại bắt đầu thảo luận, Trương Nghệ Hưng dùng sức nhai dưa hấu nhiều nước nhưng lại không ngọt, ra vẻ bình tĩnh.

"Gọi điện thoại dễ bị lộ, cứ nhắn tin đi."

Thảo luận chấm dứt, hoa khôi giảng đường cong môi hỏi Lộc Hàm: "Tiểu Hàm à, số thứ nhất là ai?"

Lộc Hàm chậc lưỡi hai tiếng cười rộ lên: "Ngô nam thần."

"Ai da, thời điểm báo thù của tôi đến rồi." Cái cậu tóc húi cua từng bị Ngô Diệc Phàm đánh vẻ mặt thỏa mãn: "Tôi thật muốn hỏi anh ấy, có phải cũng thích Nghệ Hưng của chúng ta không? Không thì năm đó sao lại đánh tôi chứ?"

Tay Trương Nghệ Hưng run lên, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Các cậu định làm trò gì?"

Ngô Thế Huân giật điện thoại lại: "Tôi gửi tôi gửi cho, xem anh ấy trả lời thế nào."

"Nhanh nhanh, chú ý chú ý, đoán xem Ngô nam thần sẽ trả lời thế nào? Một là thích, hai là không thích." Lộc Hàm tập trung mọi người lại, rất nhanh mà chia thành hai ô nhỏ, còn làm rất thật mà móc tiền quăng một ô nhỏ trong đó: "Tôi đặt một."

Sau đó tất cả mọi người đều nối gót mà móc tiền ra, Trương Nghệ Hưng luống cuống mà nhìn Ngô Thế Huân đang soạn tin nhắn mà còn cười gian: "Huân thiếu, tôi và cậu thật là không thù không oán mà."

[Tôi: Ngô Diệc Phàm, tôi luôn muốn hỏi anh một câu, anh có thích tôi không?]

Gửi đi thành công.

Trương Nghệ Hưng cúi đầu, trong lòng bất an mà tay đổ mồ hôi, bên tai là tiếng cười đùa ầm ầm như trước, còn có trong lúc đợi Ngô Diệc Phàm trả lời, hoa khôi giảng đường không hiểu sao lại bị đẩy lên sân khấu, cùng một cậu bạn trong phòng, mọi người đùa vui mà ghép cặp họ, còn chọn bài hát cũ song ca nam nữ kinh điển "Em quý giá nhất".

"Đến rồi đến rồi." Ngô Thế Huân hô to một tiếng, Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên cũng khẩn trương đến dạ dày nhẹ quặn đau.

"Đọc đi đọc đi."

Ngô Thế Huân xem xong tin nhắn, lắc đầu cười ha ha: "Ngô nam thần trả lời là: Sinh nhật chơi vui vẻ."

Tất cả mọi người đều thất vọng mà hầy một tiếng, tiếp tục trò vui kế tiếp.

Chỉ có Trương Nghệ Hưng, lúc bắt đầu thở dài nhẹ nhỏm một hơi, sau đó chuyển thành thất vọng nho nhỏ, cho đến lúc sau liền biến thành khó chịu không dứt. Cậu dĩ nhiên vì câu trả lời không phải là "Không thích" của Ngô Diệc Phàm mà vui vẻ không thôi, hồi lâu suy nghĩ, mới phát hiện cơ bản mình muốn không phải là đáp án này.

"Số thứ bảy với số thứ mười là ai vậy?"

Lộc Hàm nhìn nhìn: "Số thứ bảy... Chà, boss nhà ta. Để tôi xem tiếp, số thứ mười... dì Trương."

"Cả hai người chúng ta đều không đùa được rồi."

"Nhưng mà, tôi phát hiện một số không tệ. Số thứ mười hai, Phác Xán Liệt."

"Xán Liệt? "Tình si"? Không phải chứ?" Cái cậu tóc húi cua kinh hãi, nhớ tới mình từng vì người anh em này mà bị Ngô Diệc Phàm đập một trận, không thể làm bạn bè thiên trường địa cửu còn chưa nói, này lại sau khi tốt nghiệp đại học liền mất liên lạc. Như vậy vừa đúng lúc: "Vậy nên chọc cậu ấy đi."

"Tôi đồng ý, là nên chọc phá một trận." Lộc Hàm mỉm cười xấu xa, không để ý tới Trương Nghệ Hưng đang cầu cứu mình.

Bởi vì trong danh bạ có Phác Xán Liệt, tất cả mọi người bắt đầu hại người mà nghĩ xem nên gửi tin nhắn thế nào.

"Khẩu vị nặng chút đi." Lại là Ngô Thế Huân, cậu ta tiếp nhận điện thoại: "Hỏi xem cậu ta có muốn đi mướn phòng không."

Lập tức, trên bàn liền bắt đầu cười ầm ĩ, cũng không có ai kháng nghị.

Lúc này Trương Nghệ Hưng thật là ngồi không yên, vội vàng mà đứng dậy, giữ chặt Ngô Thế Huân: "Đổi trò khác đổi trò khác, cái này thật không được gửi."

Ngô Thế Huân vốn còn đang rất kiên trì, nói: "Trương chủ biên, xấu hổ như vậy cũng không tốt."

"Huân thiếu, tôi nói thật, đổi trò khác đi." Trương Nghệ Hưng sống chết mà giữ chặt tay phải của Ngô Thế Huân.

"Được rồi." Ngô Thế Huân nghĩ một chút liền trả lại điện thoại cho Trương Nghệ Hưng, đứng cạnh Trương Nghệ Hưng lúc định hô dừng, cậu tóc húi cua bên cạnh lại không chịu yên mà kêu lên: "Vậy gọi cậu ấy đến đi, tôi cũng đã bốn năm chưa gặp cậu ta."

Đại bộ phận người trong phòng đều là thời đại học đều gặp qua Phác Xán Liệt, một hai người cũng bởi vì "bạn học cũ" này mà dấy lên lòng nhớ thương bạn cũ, đều giơ tay đồng ý. Trương Nghệ Hưng không lay chuyển được bọn họ, đành phải gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt trong cái nhìn chăm chú kiên trì đến cùng của mọi người.

Phác Xán Liệt xuống máy bay vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp ăn cơm tối, liền nhận được điện thoại của Trương Nghệ Hưng. Có thể nghe ra trong giọng nói cậu tràn ngập sự có lỗi cùng bất đắc dĩ, mặc dù bản thân có chút mệt mỏi, nhưng như trước không cự tuyệt, tắm rửa một chút liền ra ngoài.

Lúc đẩy cánh cửa màu vàng vừa dày vừa nặng bước vào phòng, Trương Nghệ Hưng đang bị mọi người vây ở giữa, đèn với màn hình lớn trong phòng đều tắt, chỉ ánh sáng yếu ớt của ngọn nến ở giữa trung tâm.

Chậm rãi đến dần, chỉ thấy thọ tinh của hôm nay Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế sô pha, trong yên tĩnh giữa sự chú ý của mọi người mà ước nguyện, ánh nến rọi trên mặt cậu, dịu dàng mà ấm áp. Phác Xán Liệt cầm chặt hộp quà trong tay, đứng một bên không lên tiếng.

Đến lúc hát xong bài mừng sinh nhật, Lộc Hàm quay đầu lại mới phát hiện Phác Xán Liệt không biết đã đến từ lúc nào.

"Các vị, "Tình si" đến rồi này." Dùng sức đẩy anh, đẩy đến trước mặt Trương Nghệ Hưng.

Sau khi thổi tắt nến trong phòng tối mờ chỉ mở một ngọn đèn treo, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang xấu hổ.

Phác Xán Liệt liền rất nhanh sửa sang lại vẻ mặt, đưa quà tới: "Sinh nhật vui vẻ."

"Ai da, cho dù không hôn một cái, ít nhất cũng phải ôm một cái chứ."

Nghe mọi người ồn ào trêu chọc, Trương Nghệ Hưng nhận quà, động tác có chút cứng nhắc mà chủ động tiến lại gần, ôm bả vai Phác Xán Liệt: "Cảm ơn."

"Phác soái ca, cậu còn nhớ tôi không? Lúc trước tôi vì cậu, vì xem như giúp bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, cậu thì tốt rồi, tốt nghiệp rồi liền quên hết chúng tôi." Cái cậu tóc húi cua cầm chai rượu lên, giả vờ còn tức giận, vỗ vỗ lưng Phác Xán Liệt: "Nếu không phải sinh nhật Trương Nghệ Hưng, thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại cậu."

Lập tức, những người biết Phác Xán Liệt đều giữ anh lại, sống chết muốn cùng uống một ly. Trong phòng nhiều người oi bức, Phác Xán Liệt dùng phô bài chiêu bài tươi cười của mình, không chút lo lắng cởi áo khoác, đưa cho Trương Nghệ Hưng: "Giữ giúp tôi một chút."

Sau khi Trương Nghệ Hưng ừ một tiếng nhận áo khoác, anh mới vén tay áo lên, đặc biệt phóng khoáng: "Uống bao nhiêu uống thế nào tùy mọi người quyết định."

Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân gặp Phác Xán Liệt, nhìn vóc dáng anh cao nổi bật trong đám người, cùng người khác trêu đùa nói chuyện phiếm, còn không chút dao động mà đáp trả rượu, lại vẫn có thể giúp Trương Nghệ Hưng uống cản hai ly, khua khua cánh tay Lộc Hàm: "Chà, cậu này không tệ, Trương chủ biên đúng là bị anh tôi bỏ bùa rồi?"

Lộc Hàm đang ăn đậu phộng, vỗ vỗ miệng: "Tôi thì nghĩ mắt mù rồi."

Ngô Thế Huân cầm ly rượu cũng vô giúp vui mà vây quanh, trò chuyện vài câu với Phác Xán Liệt, uống vài ly rượu, cuối cùng còn xưng anh em mà hẹn lại lần sau tiếp tục trò chuyện.

Liên tục ầm ĩ tới rạng sáng.

Uống cũng đã đủ rồi, nhìn trúng có ý định mướn phòng thì đã sớm cùng nhau rút lui. Ngô Thế Huân đưa xong mấy người bạn về, nhìn một đống hỗn độn trong phòng, ý bảo Lộc Hàm cũng nên tan.

Nửa sau Trương Nghệ Hưng vẫn như cũ bị trút rất nhiều rượu, lúc này đang nhắm mắt ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, thỉnh thoảng còn nấc rượu.

"Không có gì chứ?" Lộc Hàm đến gần Phác Xán Liệt, nhìn anh đang ăn từng dĩa bánh ngọt, đại khái cũng biết là bụng đói uống nhiều rượu, lúc này dạ dày cũng khó chịu.

"Ừ." Phác Xán Liệt lại ăn hai miếng, quay mặt nhìn Trương Nghệ Hưng đang nằm bên cạnh mình: "Một lúc nữa tôi đưa cậu ấy về."

Ngô Thế Huân phủi vỏ đậu phộng đầy trên bàn, ngồi xuống: "Tôi thấy anh cũng uống không ít, chịu được không?"

Phác Xán Liệt vẫn chưa trả lời, Trương Nghệ Hưng bên cạnh liền mắt nhắm mắt mở: "Ngô Diệc Phàm, tôi muốn nôn."

Lộc Hàm phản ứng cực nhanh mà đi qua kéo Trương Nghệ Hưng: "Tôi dẫn cậu ấy đến toilet."

Nhìn Trương Nghệ Hưng cơ bản đi không nổi, một mình Lộc Hàm dìu còn rất khó khăn, Phác Xán Liệt đặt dĩa bánh xuống bước tới, đỡ lấy Trương Nghệ Hưng: "Để tôi."

Lại qua mười lăm phút.

Lộc Hàm thanh toán xong từ quầy đi đến toilet, chỉ thấy Trương Nghệ Hưng đang chống thành bồn không ngừng nôn, Phác Xán Liệt đứng bên cạnh chờ cậu, thỉnh thoảng còn đưa khăn giấy với nước qua.

Đưa tay huých nhẹ Phác Xán Liệt, Lộc Hàm không ngừng chú ý Trương Nghệ Hưng: "Thật ra, Thế Huân hỏi, có cần thuê một phòng trên lầu cho hai người không?"

Nghe tiếng nôn mửa của Trương Nghệ Hưng lại truyền đến, Phác Xán Liệt vỗ phía sau lưng cậu, nhưng đột nhiên nghe líu ríu không rõ: "Ngô Diệc Phàm, đừng vỗ mạnh như thế, đã nói anh nhiều lần rồi mà."

Quay lại nhìn Lộc Hàm, Phác Xán Liệt thản nhiên nói: "Không cần, tôi chờ cậu ấy tỉnh táp một, sẽ đưa cậu ấy về nhà."

Lộc Hàm không nói gì liền vẫy tay ra toilet.

"Thế nào?" Ngô Thế Huân đứng trước quầy bước tới.

Lộc Hàm hai tai đút túi quần: "Yên tâm, Phác Xán Liệt rất đáng tin, sẽ không làm càn."

"Vậy là tốt rồi."

Sau khi lên taxi, Lộc Hàm lúc này mới tò mò mà hạ kính xe xuống Ngô Thế Huân đang bên đường: "Tôi nói này, sao cậu quan tâm hai người bọn họ làm gì?"

"Trước khi Ngô tổng giám đi Sydney dặn dò, trông coi Trương Nghệ Hưng nhà anh ta."

"Đờ mờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com