Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2.

Buổi kí tặng sách mới lần thứ hai của Ngô Thế Huân, ở thành phố A.

Theo kế hoạch ban đầu là do Trương Nghệ Hưng đi cùng, nhưng sau khi nhận được tài liệu, vừa nhìn thấy thành phố A, khúc mắc trong lòng Trương Nghệ Hưng chưa tan mà đánh trống lui binh, túm lấy Lộc Hàm đưa chân chó* bịa ra một đống lý do mà van xin cả buổi, Lộc Hàm mới miễn cưỡng mà chuyển giao công việc, dẫn theo Ngô Thế Huân lên xe đi thành phố A.

*hành động nịnh nọt lấy lòng

Ấn tượng trong đầu về thành phố A, chỉ tồn tại chủ yếu hai từ: Bốn ngày ba đêm. Búp bê kỳ lân.

Mùa đông năm trước, thành phố K lạnh đến không tưởng, làm cho người rất sợ lạnh như Trương Nghệ Hưng liên tục chửi mắng bâng quơ.

Trương Nghệ Hưng sau khi tốt nghiệp công việc luôn bận rộn ít có dự định đi du lịch, có một lần "Gặp mặt chỗ cũ", cùng Ngô Diệc Phàm nằm trên giường lớn ở phòng 1007 xem phát lại trận bóng mà Ngô Diệc Phàm thích.

Đầu tựa vào vai Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng bất mãn mà la hét cũng sắp lạnh trở thành que kem, kêu gào cả buổi, đột nhiên giọng nói của Ngô Diệc Phàm truyền đến bên tai: "Vậy, lần sau chúng ta đổi chỗ khác?"

"Hử? Đổi chỗ nào?" Không chút khách khí mà đem chân ủ hồi lâu cũng không ấm lên gác lên người luôn hơi ấm không rõ nguyên nhân của Ngô Diệc Phàm, cọ cọ, dường như Trương Nghệ Hưng còn chưa đủ, trực tiếp đem thân mình nghiêng lại gần, vùi cả người vào trong lòng Ngô Diệc Phàm.

Bị xem như túi chườm nóng hình người, Ngô Diệc Phàm cũng không nổi giận, cánh tay dài ôm lấy Trương Nghệ Hưng, kéo chăn bông lên cao một chút: "Đi thành phố A, nghe đồng nghiệp nói suối nước nóng ở đó không tệ."

"Gì? Anh muốn "làm" ở dưới suối nước nóng?"

"Trương chủ biên, ngoại trừ việc "làm" thì chúng ta vẫn có chuyện đứng đắn khác có thể làm."

Trong lòng Trương Nghệ Hưng gào thét: Trong một năm này, quả thực chúng ta ngoài trừ việc "làm" cũng không có trải qua cái việc đứng đắn gì.

Thấy Trương Nghệ Hưng không nói tiếp chỉ cười hừ hừ hai tiếng, Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói: "Vừa đúng lúc tôi chuẩn bị nghỉ đông, chúng ta đi chơi vài ngày."

"Tôi không có tốt số như anh, không ngày nghỉ."

"Xin nghỉ phép đi."

"Tôi mặc kệ."

Có thể cùng Ngô Diệc Phàm hai người đi chơi, thực ra còn hơn giấc mộng. Chỉ là, Trương Nghệ Hưng sợ quay về sau chuyến du lịch, chính mình sẽ bắt đầu chìm vào hư không sau khi mệt mỏi, bắt đầu chìm vào hư không chờ đợi điều tiếp theo, mà tiếp theo, sẽ không biết là năm nào tháng nào.

"Cho em thêm một cơ hội nữa, đi xin nghỉ."

"Anh cho tôi trăm nghìn cơ hội nữa tôi cũng, không, làm."

"Thật không làm?"

"Ừ, tôi thà chết chứ không chịu khuất phục."

Đáng lẽ im lặng ôm ấp xem trận bóng, cảnh tượng đúng là ấm áp. Giờ thì ngược lại, Ngô Diệc Phàm dùng sức kẹp lấy cổ tay Trương Nghệ Hưng, sau khi nghe được Trương Nghệ Hưng oa oa mấy tiếng mới ôm chầm lấy cậu, vẻ mặt bình thường: "Em mặc kệ cũng không việc gì, tôi "làm", em."

"Tôi đi, Ngô Diệc Phàm anh thật hạ lưu."

Ỷ vào ưu thế chiều cao và sức mạnh, Ngô Diệc Phàm không nói hai lời đi thẳng vào trọng điểm, hoàn toàn mặc kệ Trương Nghệ Hưng đang bị áp đảo bất mãn như thế nào.

Trên màn hình tivi truyền đến thanh âm vui sướng dâng trào của bình luận viên: "Cầu thủ C sút gôn rồi, sút gôn rồi, sút rồi, vào rồi..."

Đương nhiên, du, lại còn phải lữ nữa!*

Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm ép đến không có đường lui, cắn răng xin nghỉ năm ngày phép.

Trong thời tiết sương mù bắt đầu có trận mưa tuyết nhỏ rơi, hai người hai cái vali kéo tay, đi thành phố A.

*"du" là đi chơi, còn "lữ" là ở trọ, "lữ du" là đi du lịch bên ngoài, về nghĩa là hai từ nằm gần nhau, trong câu này là từ một từ tách ra thành hai từ.

Ngô Diệc Phàm đối với việc du lịch luôn rất có suy tính, vì thế người mù đường Trương Nghệ Hưng sửng sốt nhìn anh gõ gõ bàn phím sắp đặt hành trình, đầy hai trang giấy A4, viết hành trình cụ thể của mấy ngày này, một khoảng thời gian này thì nên ở địa điểm nào rồi nên làm chuyện gì, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy cũng chỉ thể có thể nói một tiếng bái phục.

Cứ tưởng rằng bốn ngày ba đêm này nhất định sẽ như những gì trên trên giấy viết, không sai một chữ mà viên mãn đầy đủ.

Nhưng, nhân sinh, luôn không như suy tính, luôn không theo ý người, cũng luôn thích quậy phá.

Sau khi tới thành phố A Trương Nghệ Hưng liền bị cảm, ốm yếu bất mãn mà nằm trên giường ở khách sạn liên tục chùi nước mũi, cả người không có sức, cũng miễn bàn tới cái gì tinh thần đi chỗ này ăn đi chỗ kia chơi.

Ban đầu Ngô Diệc Phàm còn rất chu đáo mà đi xuống lầu mua thuốc mua cháo, bận rộn cũng mất một khoảng thời gian, cũng đến đêm.

Trương Nghệ Hưng cuộn người trong chăn, nhìn bóng lưng Ngô Diệc Phàm đang buồn chán hút thuốc lên weibo trên máy tính, bởi vì đã phá hỏng kế hoạch của anh mà ngượng ngùng mở miệng: "Theo kế hoạch, giờ này chúng ta hẳn là ở con phố quán bar a?"

"Ừ."

"Vậy, tôi khó ngủ, anh ở đây tôi ngủ không được. Còn sớm như vậy, anh đi chơi đi."

Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn màn hình, không trả lời.

"Ngô Diệc Phàm, tôi muốn ngủ."

"Vậy em ngủ đi."

"Tôi muốn yên ổn ngủ."

Ngô Diệc Phàm cuối cùng đặt máy tính sang một bên, xoay mặt nhìn Trương Nghệ Hưng không chút sức sống nằm trên giường, lại nhớ tới lịch trình dày kín kia, không hiểu sao lại muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy hốc mắt và mũi đỏ hồng của cậu, vẫn là kiềm xuống.

"Vậy được rồi, tôi ra ngoài đi một vòng, một lát quay lại."

Đóng máy tính, Ngô Diệc Phàm cầm áo khoác lên tắt điện liền đi ra ngoài.

Trong phòng tối đen, Trương Nghệ Hưng chịu không nổi sự giày vò của cơn cảm mạo, không được một chốc đã chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cổ họng khô rát, mới tỉnh lại, uống nước xong lại nằm xuống một lần nữa, năm giờ sáng, Ngô Diệc Phàm, chưa về.

Cho đến giữa trưa, Ngô Diệc Phàm mới trở về.

Trương Nghệ Hưng từ trên giường ngồi dậy, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm mới tắm xong bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt.

Toàn thân đổ mồ hôi, ướt đẫm dính đầy người, Trương Nghệ Hưng xốc chăn lên xuống giường đi tắm, cùng Ngô Diệc Phàm lách người mà bước qua, hai người đều không nói chuyện.

Bước vào giữa phòng tắm, Trương Nghệ Hưng thoáng thấy quần áo Ngô Diệc Phàm vứt trên bồn rửa tay đằng kia, ma xui quỷ khiến mà cầm lên, giũ một cái, mùi rượu và thuốc nồng nặc. Hừ, cái này phải đi bao nhiêu vòng chứ!

Vứt quần và áo sơ mi vào giỏ quần áo phía sau, Trương Nghệ Hưng chuẩn bị treo áo khoác màu xanh quân đội lên trong phòng tắm cho bớt mùi, tiện tay sờ vào trong túi, lấy ra xem, một hộp condom* đã được mở ra, đếm một chút, đã dùng ba cái.

*Xin hãy google nếu không hiểu, đừng bắt thiếu nữ trong sáng nói thẳng ra TT^TT

Điều này rất bình thường, thật sự, rất bình thường.

Vui vẻ ngươi tình ta nguyện, tìm vui mà thôi.

Có lẽ, cũng chỉ có Trương Nghệ Hưng cậu không bình thường.

Bởi vì, ngoại trừ Ngô Diệc Phàm, cậu sẽ không tìm qua người thứ hai.

Trương Nghệ Hưng bình phục lại như bình thường, hành trình kế tiếp cũng hết thẩy thuận lợi. Ngô Diệc Phàm ít nhiều có thể cảm thấy được hứng thú của Trương Nghệ Hưng ngày càng ít đi, nhưng cũng chỉ lúc cậu chưa khỏi bệnh không có sức lực chơi đùa mà thôi.

Ngày cuối cùng, cách thời gian khởi hành còn hơn ba giờ đồng hồ, hai người ăn xong bữa trưa không đúng giờ, rời khỏi nhà hàng men theo con phố đi dạo không mục đích. Đi tới đi lui, thật sự được cấp cho trận mưa thoáng qua, Trương Nghệ Hưng bị cảm còn chưa khỏi hoàn toàn, quấn chặt khăn choàng cổ, cùng Ngô Diệc Phàm hai người ngẫu nhiên chạy vào một cửa hàng.

Không trùng hợp, cửa hàng đi vào chính là một hiệu búp bê thủ công tự chế. Chủ cửa hàng là một cặp chị em, thấy hai người đàn ông bước vào cửa hàng, ra hiệu cho nhau qua ánh mắt, cũng liền hiểu được người khách này hẳn là đến trú mưa, nhưng nhiệt tình chào đón không giảm.

"Hoan nghênh ghé qua."

Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đang đứng cạnh nhau ở cửa, cũng đủ để chắn hết toàn bộ cửa thủy tinh. Hai người lướt mắt qua búp bê đầy cả cửa hàng, nhất thời có chút xấu hổ. Hình như "chỉ trú mưa" cũng không lịch sự lắm, Trương Nghệ Hưng điều chỉnh lại vẻ mặt, đi sâu vào một chút, đối với các dạng búp bê long lanh trước mắt trái phải đều xem.

Ngô Diệc Phàm nhìn một cái bảng hiệu gỗ điêu khắc viết tên cửa hàng trên bàn thu ngân: Cure.

Lại nhìn quanh cách trang trí tươi sáng mang màu sắc ấm áp hài hòa trong cửa hàng, không gian vốn không lớn, đối diện bàn thu thu ngân là một bức tường đầy ảnh chụp còn có lời nhắn của khách để lại, còn chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật.

"Ngô Diệc Phàm, anh xem."

Đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, chỉ thấy cậu đang chỉ vào một cặp búp bê trong tủ gỗ, tuy là kiểu dáng giống nhau, nhưng kĩ thuật thủ công làm ra thì cũng hơi khác nhau, bên cạnh búp bê có bày một cái bảng cái nhỏ, nét chữ viết tay thanh nhã: Không bán rời, nguyện thành đôi.

"Đây là ngựa?"

Trương Nghệ Hưng chèn qua thêm một cái nhìn khinh bỉ: "Nhìn thấy có sừng ở phía trên không, đây là kỳ lân."

"Thật đúng là...kỳ quái."

"Chắc anh không kỳ quái."

Cầm lên nhìn kĩ, thủ công còn rất tinh xảo. Đột nhiên nhớ tới ngăn tủ cất giữ đồ chơi trong phòng của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm xoay người hỏi chủ tiệm: " Cái này bán thế nào?"

"Không bán rời, 108 một cặp."

Trương Nghệ Hưng kinh ngạc tràn đầy: "Ngô Diệc Phàm, anh muốn mua?"

"Ừ, mua." Không đợi Trương Nghệ Hưng bắt đầu trêu chọc thật nhiều hoặc là nói nhảm, Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói: "Tặng ngài, Trương chủ biên."

"Cái gì?" Lúc này Trương Nghệ Hưng thật rất ngạc nhiên, ngầng đầu nhìn bóng dáng Ngô Diệc Phàm đang ở bàn thu ngân trả tiền, áo khoác màu xanh quân đội kia, hình như là lúc bắt đầu vào mùa đông chính mình cùng đi mua.

"Trên nhãn hiệu viết năng lực của thần thú này là chữa lành? Bệnh của em không phải chưa khỏi sao, cho em chữa bệnh."

Ngô Diệc Phàm, nếu anh để lại cho tôi, vĩnh viễn là bóng dáng cao lớn ấm áp như vậy, có phải rất tốt?

Mưa cũng tạnh, nhưng không có mặt trời không có cầu vồng.

Từ Cure đi ra, Trương Nghệ Hưng cầm theo cái túi gói một cặp búp bê kỳ lân, trong lòng vui vẻ.

Lên xe, Ngô Diệc Phàm bên cạnh trên đường đều ngủ, Trương Nghệ Hưng nhìn một cây đại thụ ven đường lướt qua cửa xe, nhìn thành phố mặc dù còn xa lạ nhưng không có chút lạnh giá này, không mấy ngạc nhiên khi có nhiều tiếc nuối phát sinh.

"Âm hưởng sau du ngoạn", Trương Nghệ Hưng vẫn luôn luôn có.

Mang theo "Âm hưởng sau du ngoạn" cùng Ngô Diệc Phàm, khắc sâu vào trong lòng, nhớ tới khi từng đợt hào hứng, từng đợt khó chịu.

Chuyến đi lần này, tuy là thân vướng cảm mạo, mặc dù cũng không hoàn mỹ, nhưng cuối cùng một cặp kỳ lân này cũng thật đúng là chữa khỏi cho Trương Nghệ Hưng.

Thời điểm xe dừng lại, Trương Nghệ Hưng gạt bỏ mấy ngày tối tăm gần đây, hưng phấn mà nhảy nhót.

Còn tưởng rằng, có thể như vậy mà kết thúc, ông trời dường như cảm thấy còn chưa đủ.

Hành lý của Trương Nghệ Hưng bị mất! Lần đầu tiên.

Giấy tờ tùy thân và ví toàn bộ nằm trong balo mang ở trên vai, trong vali kia bất quá chỉ là một ít quần áo để thay, thực ra cũng chẳng phải quan trọng.

Mệt mỏi vì đường xe xóc nảy, Ngô Diệc Phàm hiển nhiên không có tâm trạng để dây dưa cùng Trương Nghệ Hưng, sắc mặt khó coi: "Mất thì cũng đã mất rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nháo chuyện này."

Cơn thịnh nộ hướng thẳng tới não, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, muốn lớn tiếng mắng, tầm mắt thấy được sắc mặt của Ngô Diệc Phàm, trong nháy mắt lại có chút lo lắng, nhưng giọng điệu cứng nhắc mà đáp lại một câu: "Anh không hiểu."

Đúng, anh không hiều, anh cái gì cũng điều không hiểu.

Cho dù là mất giấy tờ tùy thân hay mất ví tôi đều không quan tâm, tôi quan tâm chính là con kỳ lân chữa lành khó được thành đôi mà anh mua cho tôi.

Ngô Diệc Phàm không có kiên nhẫn: "Có đi về hay không?"

Trương Nghệ Hưng không lên tiếng.

"Được, vậy tôi đi trước."

Rất lâu sau, Trương Nghệ Hưng mới đứng thẳng lưng lên, đằng xa Ngô Diệc Phàm sớm đã biến mất không thấy bóng dáng.

Màn đêm buông xuống, từng trận mưa tuyết lại bắt đầu rơi, hành lý đã đánh mất kia, nhưng sau đó tìm lại không được.

Một thời gian sau đó, có một lần, Ngô Diệc Phàm đến nhà Trương Nghệ Hưng ăn cơm.

Lúc đang chờ Trương mama chuẩn bị cơm tối, anh vào phòng của Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng đang ngồi trước máy tính mà ngược đãi bàn phím lốp bốp đánh bản thảo hội nghị, không có thời gian để ý anh. Ngô Diệc Phàm liền nhàm chán mà nằm trên gường đơn của người kia, nhìn chằm chằm vào ngăn tủ Trương Nghệ Hưng dùng để cất giữ đồ chơi, nhìn rất lâu mới đột nhiên lên tiếng hỏi: "Thần thú tôi tặng cho em đâu rồi?"

"Hử?"

"Thần thú không bán rời kia đấy."

"À, lúc xuống xe nằm trong hành lý đã mất."

Không nói nữa, Ngô Diệc Phàm nhớ tới vẻ mặt ủy khuất buồn bã của Trương Nghệ Hưng lúc ngẩng đầu nói xong câu "Anh không hiểu" kia.

Cho nên, em muốn tôi hiểu, chính là đã đánh mất con kỳ lân kia sao?

Đem con kỳ lân để lại trong hộp, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng từ bàn phím đánh ra một dòng trả lời.

[ZYX: Cái này không phải không bán rời sao?]

[Ngô đại tác gia: Đúng vậy, cho nên tôi mua một cặp về. Tôi còn muốn thương lượng giảm giá, xem có thể hay không hạ tới 100, ai biết được chủ cửa hàng kia lại quá cố chấp.]

[ZYX: ... ...]

[Ngô đại tác gia: Không phải tôi không nói cậu, gu thẩm mỹ của cậu cũng kỳ lạ, con ngựa có cái sừng dài này mà cậu cũng thích?]

[ZYX: ... ...]

[ZYX: Vậy con còn lại đâu rồi?]

[Ngô đại tác gia: Anh tôi giữ rồi.]

Không bán rời, nguyện thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com