21.
Bởi vì Lộc Hàm đột nhiên bị cảm sốt cao xin nghỉ bệnh, Trương Nghệ Hưng không từ chối mà đảm đương vị trí của cậu ta, đi theo Ngô Thế Huân lo một sự kiện kí tên cuối cùng của năm 2012.
Dậy từ rất sớm, chờ ở trên xe, lúc Ngô đại tác gia uể oải còn mang theo một chút oán giận bởi vì chưa ngủ đủ giấc đã phải rời giường lên xe, Trương Nghệ Hưng nhai hamburger tránh
ở một bên thức thời mà không dám lên tiếng trước.
"Hôm nay anh của tôi đã về cậu có biết chưa?" Xe khởi động vừa mới chạy không lâu, Ngô Thế Huân lấy ipad ra chuẩn bị nghe nhạc ngủ bù, tai nghe quấn lại một cục lại làm cho mặt của cậu ta đen thêm không ít.
"Biết rồi." Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh đang vùi đầu lật xem tài liệu quy định chi tiết của buổi kí tên này.
Ngô Thế Huân vẻ mặt thần bí, nhích lại gần nhỏ giọng nói: "Yên tâm, buổi "Kí tên tận thế" hôm nay tôi sẽ tốc chiến tốc thắng, không chậm trễ hai người "Tiểu biệt thắng tân hôn"."
"Đờ mờ, cậu mới tiểu biệt thắng tân hôn, cả nhà cậu đều tiểu biệt thắng tân hôn."
Ngô Thế Huân hờ hờ cười hai tiếng, đeo bịt mắt lại liền chìm vào giấc ngủ.
Lần tạm chia tay này, tỉ mỉ tính toán thời gian, thật đúng là qua hơn nửa tháng, Ngô Diệc Phàm cũng từng đi công tác dài đến 65 ngày, mà lúc đó cuộc sống của Trương Nghệ Hưng rập khuôn chỉ có công việc, vừa mới qua được ngày kỉ niệm tám năm thành lập của "Khuy", cậu bận đến tối mắt tối mũi, cơ bản sẽ không gọi điện cho Ngô Diệc Phàm, mà ngay cả tin nhắn cũng ít lại hẳn.
Nhưng khó hiểu chính là, trong lần Ngô Diệc Phàm đi Sydney này, Trương Nghệ Hưng cảm giác được mỗi ngày đều rất dài, cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Mỗi lần sau khi gửi tin nhắn đi, không đợi được trả lời lại sẽ len lén không vui, loại tâm tình không thể nói rõ này, ngay đến chính mình còn nhịn không được mà khinh thường ghét bỏ một phen.
Ngay tại lúc Ngô Thế Huân đang cường điệu làm việc hết công suất "tốc chiến tốc thắng" kí tên, giữa chừng đột nhiên cái cậu fanboy điên cuồng theo đuổi Ngô Thế Huân nhiều năm xông ra. Mỗi lần càng thêm khoa trương, thế nhưng lần này cậu ta trực tiếp mặc áo cưới đến, đẩy người bảo vệ ra, không ngừng hô to: "Tận thế đến rồi, Huân thiếu, kết hôn với tôi đi."
Trận ồn này, hiện trường liền loạn thành một trận, sau khi thương lượng với bên tổ chức, buổi kí tên liền thông báo tạm dừng. Trong phòng nghỉ liên tục đợi mất tiếng, người phụ trách bên ban tổ chức mới gõ cửa bước vào nói mọi thứ đều OK có thể tiếp tục kí tên, lúc này hai người mới xuống lầu.
"Tốc chiến tốc thắng" đã hứa hẹn sau khi bị làm loạn đã chậm lại rất lâu, thẳng đến bốn phía tối xẩm, đường ngọn đèn bên đường sáng lên, "Kí tên tận thế" cuối cùng mới chấm dứt.
Không khéo, trên đường trở về thành phố K lại gặp được kẹt xe nặng, Trương Nghệ Hưng nhìn tin nhắn báo hạ cánh từ hai tiếng trước của Ngô Diệc Phàm, nôn nóng không thôi.
"Tôi thấy, chờ con đường này thông, lúc cậu gặp anh tôi, có thể trực tiếp mời anh ấy ăn khuya luôn rồi." Ngô Thế Huân hai tay khoanh trước ngực tựa vào ghế, bởi vì tắc đường mà có vẻ không kiên nhẫn đứng lên, dừng một chút: "À, không đúng, nói không chừng là bữa sáng."
Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng, vô cùng buồn chán mà cầm điện thoại liên tục chơi game, đợi lúc tình hình giao thông khá hơn một chút, điện thoại cũng không còn pin, khó chịu mà lại hừ một tiếng, nghiêng mình kéo lại áo khoác trên người, không đến chốc lát, liền ngủ mất.
Lúc đến thành phố K, đã quá mười giờ tối, người tài xế nhiệt tình mà đưa Trương Nghệ Hưng còn đang chìm trong giấc ngủ về nhà.
Vào tiểu khu mới hô to: "Trương chủ biên, tới rồi."
Cả đường ngủ ngon không mộng mị, Trương Nghệ Hưng cảm giác được cánh tay bị người khác đẩy, bị dọa đến run cả lên, vẻ mặt còn đang buồn ngủ: "Hả? Cậu đưa tôi về nhà à?"
"Ừ, đúng vậy."
Vốn định sau khi về tới liền trực tiếp đi tìm Ngô Diệc Phàm, giờ thì xong rồi. Không nói gì thêm với người tài xế liền xuống xe, đứng dưới lầu nhà mình hứng từng trận gió lạnh, Trương Nghệ Hưng nhớ tới điện thoại đã tự động tắt nguồn lại không biết làm sao.
Chậm rãi leo cầu thang trở về nhà, chỉ thấy Trương mama nhàn nhã mà tỉa vào chậu hoa nhỏ mãi không chịu nở.
"Sao con về trễ như thế? Ăn cơm chưa?"
"Chưa."
Trương mama nhanh chóng buông cây kéo trong tay: "Mẹ đi hâm cơm cho con." Bước được hai bước, lại quay đầu: "Lúc chạng vạng Diệc Phàm có tới, không thấy con nên đã đi, còn mang cho con quà, mẹ để trong phòng con đấy."
Lúc này cuối cùng mới vực dậy được chút tinh thần, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng mà đổi giày chạy vào trong phòng.
Chỉ thấy trên bàn sách có một cái hộp lớn màu trắng, bước tới mở nắp hộp, cậu liền nhịn không được cười rộ lên. Trong hộp tất cả đều là chuột túi, đủ loại kiểu dáng đủ loại chất liệu gỗ đủ loại size, rất đáng yêu. Cẩn thận đếm qua, có 25 con, Trương Nghệ Hưng lúc này mới nghĩ, không đúng a, cậu không phải vừa qua sinh nhật 26 tuổi sao?
Đổi pin điện thoại khởi động máy, gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, Trương Nghệ Hưng nghe tiếng "Alo" kia liền cảm thấy đã rất lâu không gặp, nhịp tim còn không biết tại sao lại đập nhanh hơn, liền nói: "Chỉ cho 25 con chuột túi, Ngô tổng giám là có ý gì vậy?"
"Đại boss ở chỗ tôi này, em tới lấy đi."
"Hừ, làm gì có người nào tặng quà như vậy? Anh đem đến đây không được sao."
"Muốn đem đến cũng không phải là không được, nhưng phải chờ đến ngày mai."
Trương Nghệ Hưng trả lời một tiếng ừ, nghĩ không thể gặp Ngô Diệc Phàm, cảm giác mất mác.
"Vậy? Ngày mai gặp?"
Ngô Diệc Phàm chậm rãi nói xong, còn mang theo chút ngữ khí bàn bạc dò hỏi, cũng khiến cho Trương Nghệ Hưng có chút nóng lòng: "Hiện giờ anh đang ở nhà?"
"Ở công ty tăng ca."
"Hả?"
"Có một dự án tương đối gấp." Ngô Diệc Phàm nhìn bản thiết kế cũng đã sắp hoàn thành, đột nhiên nói thêm: "Tôi cũng đói rồi, nếu không thì, em mang thức ăn tới cho tôi đi?"
"Tôi không mang."
Ngô Diệc Phàm cũng không kiên trì, chỉ là nhẹ nhàng cười cười: "Chà, vậy đành phải ngày mai gặp rồi."
Lại tán gẫu thêm vài câu, liền cúp điện thoại. Trương Nghệ Hưng nhìn chuột túi trong hộp, đằng sau truyền tới giọng của Trương mama nói đồ ăn đã hâm xong rồi, trong lòng tự mình đấu tranh một hồi, mới miễn cưỡng ra khỏi phòng, bụng mặc dù đói nhưng lại không yên lòng mà ăn không được nhiều.
"Tổng giám, không có việc gì vậy tôi về trước."
Nghe được giọng của trợ lý, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên, mắt nhìn thời gian, cũng sắp mười hai giờ: "Được, đi đường cẩn thận."
Thoáng chốc tiếng lạch cạch đóng cửa truyền đến, Ngô Diệc Phàm vừa xem văn kiện vừa uống một hớp cà phê đã lạnh tanh, dạ dày sớm trống rỗng cực nhanh liền có phản ứng, bắt đầu phát đau âm ỷ.
Khuỷu tay đỡ trên bàn làm việc, bởi vì còn chưa điều chỉnh được khác biệt múi giờ mà cơn buồn ngủ dần thấm, Ngô Diệc Phàm xoa nhẹ huyệt thái dương, đem cất phần văn kiện đã xem được một nửa, suy nghĩ nên gọi thức ăn rồi lại tiếp tục ở lại chiến đấu hăng hái, hay là mang phần việc còn lại về nhà thức tiếp một đêm.
Còn chưa nghĩ xong, cửa phòng làm việc liền nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Theo tiếng động mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Nghệ Hưng từ khe cửa nhỏ được hé mở đưa đầu vào nhìn dò xét, cười ha ha: "Ngô tiên sinh, thức ăn của ngài."
Đã gần ba tuần không gặp, Ngô Diệc Phàm nhìn đôi mắt sáng ngời lấp lánh kia cùng với má lúm đồng tiền quen thuộc, không hiểu sao lại thất thần. Trương Nghệ Hưng trong ấn tượng, dường như rất thích cười, hơn nữa mỗi lần cãi nhau còn cầm chắc thắng lợi, khóe miệng kia liền cong lên, đôi mắt cong lại như vầng trăng cong cong, còn cười đến bả vai run lên từng hồi, rất đắc ý.
Trương Nghệ Hưng mang theo túi thức ăn to vào văn phòng: "Này, cơm bảo tử."
"Đã trễ thế này mà còn đến?" Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Ngô Diệc Phàm vẫn là rất ngạc nhiên mừng rỡ, đưa tay nhận lấy túi to, hương thơm quen thuộc kích thích cảm giác thèm ăn của người ta hơn.
"Tôi còn không phải là vì chuột túi của mình à."
Mở nắp hộp, Ngô Diệc Phàm không nói gì thêm chỉ vùi đầu ăn cơm.
Lắc lư mà quanh quẩn bên cạnh Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng đương nhiên cũng không nhàn rỗi, cầm lấy bản thảo thiết kế trái nhìn phải xem, thuận miệng hỏi: "Đây là dự án gì vậy?"
"Trung tâm thương mại ở nội thị thành Đông."
"À..."
Thường thường những đề tài "không trúng với chuyên môn" như thế, trò chuyện không quá bốn năm câu liền kết thúc, hôm nay cũng không ngoại lệ, Trương Nghệ Hưng lật từng tờ từng tờ, cũng vẫn là nhìn không hiểu gì hết: "Đúng rồi, ..."
Bỗng nhiên Ngô Diệc Phàm gắp một miếng thịt gà đến gần, tầm mắt Trương Nghệ Hưng rất nhanh từ mặt đất ngẩng lên, mỉm cười liền mở miệng cắn miếng thịt: "Chuột túi của tôi đâu?"
"Trốn mất rồi."
"Anh đi Sydney chuyến đi, sao lại càng gian xảo như vậy?"
Ngô Diệc Phàm nhai một miếng nấm hương, buồn cười mà nhíu mày, tiếp tục ăn cũng không trả lời.
Nhìn ra được, tâm trạng Ngô Diệc Phàm rất tốt, Trương Nghệ Hưng tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu mà ở bên cạnh mà ngâm nga thành giai điệu, xem xong bản thiết kế: "Ngô tổng giám, có trả phí giao thức ăn không vậy?"
"Có."
"Vậy cho bảng Anh hay là đô?"
Đúng lúc ăn xong, đem hộp thức ăn với toàn bộ đũa thìa qua loa cho vào trong túi thức ăn, bởi vì ăn no mà khôi phục thể lực cùng tinh thần, Ngô Diệc Phàm đứng dậy duỗi lại thắt lưng, chậm rãi mà bước đến trước mắt Trương Nghệ Hưng: "Em muốn bảng Anh hay là đô vậy?"
"Tôi phải nghĩ lại."
Ngay lúc Trương Nghệ Hưng sốt ruột tự hỏi, Ngô Diệc Phàm tiến tới gần cậu một chút, cho đến khi giữa hai người chỉ còn lại một khoảng cách rất nhỏ, Ngô Diệc Phàm duỗi tay vòng qua eo cậu. Trương Nghệ Hưng cũng không giật mình, chỉ là ngẩng đầu lên miệng mím môi cười, ăn ý nhìn nhau không đến ba giây, Ngô Diệc Phàm liền cúi người xuống, hôn một cái.
"Trả cái này thế nào?"
"Vậy tôi lỗ to rồi."
Ngô Diệc Phàm nắm chặt cánh tay, cơ thể hai người lại kề sát, tiếp theo không chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, Ngô Diệc Phàm cắn nhẹ lên môi dưới của Trương Nghệ Hưng, đầu lưỡi rất nhanh tiến vào cùng cậu dây dưa. Cả hai dường như cũng đang chìm vào nụ hôn sâu sau nhiều ngày xa cách, càng đi sâu lại càng khao khát.
Giữ chặt cổ Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng chủ động kề sát lại gần, khoảng cách giữa cơ thể hai người gần như không còn, trong phòng làm việc to như vậy, chỉ nghe tiếng hít thở sâu của đối phương, còn có tiếng loảng xoảng vì lúc Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm ôm lấy ngồi trên bệ cửa sổ không cẩn thận mà đúng trúng bình hoa nhỏ phát ra, nhưng không hề phá bầu không khí.
Từng nụ hôn nhỏ từ bên môi dời xuống, Ngô Diệc Phàm kéo thấp cổ áo len của Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cậu, còn giở trò mà vừa liếm vừa cắn lên, không ngoài dự kiến mà khiến cho Trương Nghệ Hưng bất ngờ thở dốc khe khẽ.
"Nghe nói hôm sinh nhật em uống say, là ông chủ nhà hàng kia đưa em về. Không làm gì chứ?"
Giữa lúc cả hai tạm ngừng thở dốc, Ngô Diệc Phàm đột nhiên hỏi.
"Ừ." Trương Nghệ Hưng hai mắt lờ mờ mà ôm Ngô Diệc Phàm, nghĩ một lát cũng hỏi: "Anh đi Sydney gần một tháng, không làm gì chứ?"
Ngô Diệc Phàm nâng tầm mắt nhìn trực diện Trương Nghệ Hưng, khóe miệng khẽ cong: "Ai nói tôi không làm gì."
Hài lòng mà nhìn Trương Nghệ Hưng trước mắt trừng to mắt, Ngô Diệc Phàm đưa tay trượt vào trong quần áo của cậu: "Tôi cùng Anna nói chuyện phiếm ăn cơm tản bộ, còn tìm chuột túi cho em, rất bận đó."
"Tôi không phải nói chuyện này, tôi là nói..."
"Không."
Trương Nghệ Hưng ngẩn người, sau đó liền chủ động tiến lại gần hôn anh, lực đạo ôm lấy Ngô Diệc Phàm càng thêm rõ ràng, thân trên hai người đều kề sát, ngay cả nhịp tim phập phồng dường như đều có thể cảm nhận được.
Bọn họ không đến Stay, Ngô Diệc Phàm lái xe trực tiếp mang theo Trương Nghệ Hưng trở về nhà.
Trương Nghệ Hưng có chút thấp thỏm không yên theo đằng sau Ngô Diệc Phàm, tuy rằng không phải lần đầu tiên tới nhà Ngô Diệc Phàm, nhưng đây là lần đầu tiên bởi vì muốn "làm" mà đến nhà anh, cố gắng điều chỉnh nhịp tim càng lúc càng nhanh, âm thanh bịch bịch thật lớn đó, lúc này đang vang lên bên tai không ngừng.
Vào trong nhà, Trương Nghệ Hưng nhìn quanh bốn phía, thay đổi phong cách trang trí không nói, nhiều vật dụng trong nhà toàn bộ cũng đều bị đổi.
"Ghế sô pha mới rất đẹp."
Đi đến phòng khách, Trương Nghệ Hưng lại quay mặt nói với Ngô Diệc Phàm: "Thảm cũng rất đẹp."
Ngô Diệc Phàm đứng ở bên cạnh, cởi áo khoác bước qua liền ôm chặt Trương Nghệ Hưng vào lòng, không để cậu quăng mình một bên mà tiếp tục thăm thú ngôi nhà. Kéo áo khoác Trương Nghệ Hưng xuống, sau khi nhanh chóng đè cậu lên sô pha, bàn tay dừng lại ở eo cậu không ngừng ma sát, qua hồi lâu, Ngô Diệc Phàm giọng nói khàn khàn, âm thanh nhỏ đến mức bị tiếng thở dốc của Trương Nghệ Hưng che đậy, anh nói: "Em cũng rất đẹp."
Tình dục tới vừa mãnh liệt vừa nhanh chóng, quần áo vướng víu đều cởi bỏ, sự mơn trớn cùng vuốt ve tiền diễn không ngừng qua đi, Ngô Diệc Phàm đợi không kịp, dùng KY bôi trơn, liền đem dục vọng phồng lên không ít tiến vào trong cơ thể Trương Nghệ Hưng, không dừng lại mà di chuyển thắt lưng, làm đến Trương Nghệ Hưng kêu lêu: "Anh nhẹ chút."
Bên tai tất cả đều là tiếng thở dốc của Trương Nghệ Hưng, còn có chút âm điệu rên rỉ, Ngô Diệc Phàm liền cảm thấy bên dưới không đợi được nữa, không ngừng ra sức tiến vào bên trong.
Đây là lần đầu tiên, Ngô Diệc Phàm không có lý do, mà đã muốn đưa Trương Nghệ Hưng về nhà.
Thì ra ghế sô pha mỗi ngày đều thấy, cũng bởi vì có Trương Nghệ Hưng, có dục vọng không biết mệt mỏi như vậy mà trở nên có chút xa lạ, rồi lại khiến cho người ta mê muội. Ngô Diệc Phàm nhớ tới lần đầu tiên của hai người ở 1007, cũng là trên sô pha, vào lúc anh vội vàng tiến vào lại không ngừng tăng tốc Trương Nghệ Hưng cũng nói "Anh nhẹ chút' "Anh chậm một chút", giống như giờ phút này.
Điều duy nhất không giống chính là, lần đầu tiên ở 1007 kia, anh còn có thể nói "Trương Nghệ Hưng, tôi rất nhớ em", mà lúc này sau hai năm, anh lại keo kiệt mà không dám nói "Tôi nhớ em", thậm chí, "Tôi rất nhớ em".
Bọn họ từ sô pha di chuyển đến phòng ngủ, thời gian từng phút từng giây đều rất nhanh trôi qua.
Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc Ngô Diệc Phàm lại đè lên người mình, Trương Nghệ Hưng mắt cũng đã sắp mở không nổi mà nghiêng mặt vùi đầu vào trong gối, giọng nghe như đang làm nũng: "Ngô Diệc Phàm, nếu buổi sáng tôi dậy không nổi, anh phải chịu trách nhiệm."
"Tôi chịu trách nhiệm."
"Tôi dậy không nổi không đi làm anh cũng phải chịu trách nhiệm."
"Ừ, tôi chịu trách nhiệm."
"Tôi không đi làm bị đuổi việc anh cũng phải chịu trách nhiệm."
"Ừ, cái gì tôi cũng chịu trách nhiệm."
Hai chân bị tách ra vòng qua eo Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng bám chặt vào bả vai Ngô Diệc Phàm, tầm mắt dừng lại ở trên ngăn tủ cách đó không xa. Chú chuột túi thứ 26 đang ở đó, chú chuột bằng bông không lớn không nhỏ ôm hẳn là rất vừa tay, đang đứng ở đó, hai mắt hướng về phía giường.
"Này, Ngô Diệc Phàm, chuột túi đại boss đang nhìn chúng ta kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com