Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

23.

Này? Không phải nói sắp tận thế sao?

Trời chưa sập, đất chưa nứt, ngẩng đầu còn có thể thấy bầu trời đầy sao, những người bên cạnh cũng vẫn còn ở bên.

Yên bình như mọi ngày, dường như mọi thứ đều không thay đổi.

À, không đúng, Ngô Diệc Phàm muốn đi New York. Thì ra, thay đổi, cũng chỉ có việc này.

Sau khi Lộc Hàm hỏi tới lần thứ ba "Muốn đi ăn cơm không", Trương Nghệ Hưng cuối cùng mới từ trong bản thảo lớn ngẩng mặt lên, thanh âm thản nhiên nghe cũng không chút khác thường: "Tôi không muốn đi xuống, cậu mua giúp tôi đi."

"Được, tôi McDonald đó, mua cho cậu cái gì?"

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nói ra muốn mua cái gì, Lộc Hàm trợn mắt nhìn cậu: "Vậy hai phần khoai lớn với nước ngọt, lấy thêm cho cậu một đống tương cà là được rồi."

"Vậy là có thể ăn no sao?" Biện Bạch Hiền đột nhiên nói vào.

"Sao mà ăn không no? Trước kia cậu ta với Ngô tổng giám cùng nhau ăn McDonald, đều là Ngô tổng giám phụ trách ăn hamburger cậu ta chỉ ăn khoai tây, hai phần vừa đủ."

"Òa, có cách ăn tình thú như vậy."

Lộc Hàm rất vui vẻ, đang định chuẩn bị tiếp tục nói tiếp, liền tinh mắt phát hiện biểu cảm Trương Nghệ Hưng rõ ràng không tốt, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng vẫn dừng lại đúng lúc: "Tôi mua cho cậu một phần ăn nhé."

Trương Nghệ Hưng không trả lời mà tiếp tục tập trung vào bản thảo đang đọc, nhưng lại không thể tập trung làm nhanh công việc xem xét bản thảo với tốc độ như lúc nãy.

Suy nghĩ, cũng đã sớm bay tán loạn khắp nơi từ lúc Lộc Hàm nhắc đến cái cách ăn McDonald gọi là "tình thú" kia.

Trương Nghệ Hưng lại nhịn không được mà nhớ về những thứ đã qua, nhịn không được mà nhớ tới bốn năm đại học cùng với Ngô Diệc Phàm như hình với bóng, cho tới gần đây mà nhớ tới 520 đồng tiền đã bị cậu nhét vào ống heo, còn có kẹo sữa có thể tan ra bất cứ lúc nào nhưng lại luyến tiếc không ăn.

Hai ngày này, cậu buồn khổ và đấu tranh vượt qua, không cần đoán đương nhiên có liên quan đến Ngô Diệc Phàm. Cậu không lay chuyển được tiếng lòng của mình, kiên quyết không để bản thân chủ động nói ra câu muốn giữ Ngô Diệc Phàm lại, thậm chí, cậu có chút sợ hãi, sợ từ giữ lại được nói ra miệng, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn thờ ơ mà ra đi, vậy một mình cậu chôn giấu quyến luyến này, cuối cùng phải chịu đựng một mình như thế nào?

Lộc Hàm mang phần thức ăn trở về, Trương Nghệ Hưng cũng chỉ ăn nửa cái hamburger uống nước ngọt, một miếng khoai tây cũng không động, uổng công sức Lộc Hàm đặc biệt lấy tới mấy gói tương cà.

Vô tri vô giác mà trôi qua một buổi chiều, đã đến lúc tăng ca, trong lúc đó Trương Nghệ Hưng không chút mừng rỡ ngược lại vùi mặt vào hai tay, nửa thân trên nằm dài trên bàn, nhắm mắt hồi lâu khó chịu mới cuốn sạch, cũng sắp ngủ quên đi, bên tai chợt nghe được giọng vừa cao vừa rõ ràng mang theo ý cười châm biếm của Lộc Hàm.

"Yo, cậu không sợ tan tầm kẹt xe mà đi đường xa như vậy tới?"

Cực kì giống Lộc Hàm lúc ồn ào, còn chưa thấy cái người "cậu" kia trả lời, Lộc Hàm lại nói tiếp: "Là vì tìm Trương chủ biên của chúng ta à?"

Trương Nghệ Hưng lười biếng không muốn cử động, còn đang chờ nghe đối thoại tiếp theo, cánh tay liền bị huých một cái. Không tình nguyện mà nghiêng mặt qua, khóe mắt liếc nhìn kẻ vừa tới thăm, cũng không có chút xúc động mà tiếp tục duy trì tư thế gối đầu lên cánh tay, cuối cùng mới bắt đầu hừ một câu: "Hả?"

Thấy người trong phòng làm việc đã đi gần hết, Ngô Diệc Phàm mới đưa bàn tay qua nhẹ nhàng chạm vào nửa mặt nghiêng lộ ra của Trương Nghệ Hưng: "Không tan ca sao?"

"Tan chứ." Lúc này Trương Nghệ Hưng mới đứng thẳng dậy, tiện tay sắp xếp lại trên bàn, không muốn nói gì.

Không đợi Trương Nghệ Hưng hỏi nguyên nhân anh đến toàn soạn, Ngô Diệc Phàm đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng đang cất từng trang văn kiện rải rác vào túi giấy, mới mở miệng trước: "Cùng ăn cơm đi."

"Được."

Không biết là ngấm ngầm hiểu nhau hay là lo lắng không khí xấu hổ, sau khi "chia tiền", hai người đều không có liên hệ với nhau.

Trương Nghệ Hưng rất tình cờ mà nghe được Ngô Thế Huân nói anh cậu ta hai ngày bận làm việc giao tiếp, mỗi ngày đều mang công việc về nhà, mà Ngô Diệc Phàm thì lại từ chỗ Ngô Thế Huân nghe được hai ngày Trương chủ biên cực kì hăng say làm việc, thúc giục bản thảo so với trước kia còn ác liệt hơn.

Thực ra cũng đều là kiềm chế không được, cầm điện thoại lên nghĩ nếu không thì gửi tin nhắn trước hoặc là gọi điện thoại, nhưng sau đó đều suy nghĩ lại, vội dùng công việc trong tay để thay đổi sự chú ý. Điểm này, cả hai thật giống nhau đến đáng sợ.

Bữa tối ở [Bất lưu].

Đang trong lúc gọi xong thức ăn đợi mang lên, Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng vẫn luôn né tránh ánh mắt của mình, trong lòng thở dài nhưng cũng không có cách nào khác phát cáu. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lúc hai món được mang lên, hai người đều cầm đũa lên, Ngô Diệc Phàm mới nói: "Ngày 24 tôi bay."

Mời vừa gấp một miếng sườn xào chua ngọt đặc biệt cứng đầu mà rơi xuống về trong bát, Trương Nghệ Hưng dùng sức kẹp chặt, đem miếng sườn ngửi thấy rất chua kia bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: "Vậy là ngày mai à."

"Ừ." Ngô Diệc Phàm cúi đầu ăn mấy miếng cơm trắng, lại lên thêm hai món được mang lên, múc một muỗng cà ri chan lên cơm: "Có muốn quà giáng sinh không? Tôi tặng trước cho em."

Món canh đầu cá đậu hũ bày ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng đưa cái bát trống qua: "Tôi muốn đậu hũ muốn thịt cá không muốn xương cá."

Hôm nay là lần đầu tiên cả hai đối mặt, Ngô Diệc Phàm hạ đũa nhận lấy bát qua múc canh: "Xương cá đều ở trong thịt cá, một chút nữa lúc em ăn cẩn thận."

"Tôi nói tôi muốn thịt cá không muốn xương cá." Lại nhấn mạnh một lần nữa, Trương Nghệ Hưng nói từng chữ từng chữ, cứng đầu nhìn thẳng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm múc thêm mấy miếng đậu hủ vào trong bát liền đưa qua, Trương Nghệ Hưng mặc kệ tay anh bưng bát, không nhận lấy.

"Em..."

"Không phải anh muốn tặng quà giáng sinh sao? Anh giúp tôi gỡ xương cá đi."

Một lúc sau, Ngô Diệc Phàm im lặng mà cúi đầu bắt đầu gỡ xương cá, Trương Nghệ Hưng ngồi ở đối diện không nói gì chỉ nhìn anh, trong lòng lại giống như bị níu chặt khó chịu không thôi.

Thực ra cậu cũng chỉ muốn ở trước mặt Ngô Diệc Phàm không nhân nhượng mà cố tình gây sự một chút, cậu thực ra luôn luôn chờ Ngô Diệc Phàm chủ động thỏa hiệp, cậu thực ra, cơ bản là không muốn món quà giáng sinh không có ý nghĩa này, cũng chỉ là muốn sự chăm sóc cùng dịu dàng của Ngô Diệc Phàm thôi.

Đưa bát canh có đậu hũ có thịt cá không có xương cá qua, đợi lúc Trương Nghệ Hưng đưa tay nhận lấy, Ngô Diệc Phàm thấy hốc mắt cậu dường như phiếm đỏ, nhíu mày: "Quà giáng sinh này không tính, em nói cái khác đi."

Trương Nghệ Hưng uống từng hớp canh, cho đến khi trong bát chỉ còn lại đậu hủ với cá cậu mới thanh âm buồn bã nói: "Tôi không cần quà."

Không khí bữa cơm xuống tới nhiệt độ âm, khoảng thời gian còn lại chỉ có tiếng đũa chạm nhau hoặc đũa chạm tới bát đĩa hoặc là muỗng khua vào bát, hai người không nói gì nữa.

Đợi đến lúc cơm nước xong không khí mới có chút dịu xuống, ra khỏi [Bất lưu], trên đường đưa Trương Nghệ Hưng về nhà, Ngô Diệc Phàm mở radio trên xe, đột nhiên nói: "Sau khi tôi đi, xe này để lại cho em."

"Tôi lại không thể nào lái, bằng lái cũng không có."

"Tìm lúc nào đó học đi, thi đậu bằng lái nữa."

"Xùy."

Ngừng ở trước đèn đỏ, Ngô Diệc Phàm vừa đúng lúc nhìn thấy dòng người vì xếp hàng đón xe mà sắc mặt không kiên nhẫn, nói thêm: "Không có xe đón xe đưa, vẫn là tự mình lái xe vẫn tốt hơn."

Trương Nghệ Hưng dẩu môi, suy nghĩ hồi lâu: "Tôi không học, tôi đi xe bus, tàu điện ngầm, đón xe hay đi nhờ xe, chứ không tự mình lái."

Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy, đêm nay Trương Nghệ Hưng không có ngoan ngoãn như ngày thường, giống như việc gì cũng phải đối nghịch với anh, cũng giống như việc gì cũng có liên quan đến anh, đều là lỗi của anh.

"Trương Nghệ Hưng, cuối cùng em làm sao vậy?"

"Làm sao cái gì?"

"Tôi muốn em học lái xe thi đậu bằng lái, để lại xe cho em, còn không phải sợ một mình em nếu gặp phải chuyện gì gấp, tự mình lái xe vẫn là thuận tiện hơn, sao em lại không chịu hiểu vậy?"

Đút hai tay vào trong túi, Trương Nghệ Hưng khó chịu ra mặt: "Tôi không học thì sao? Một mình tôi có thể có chuyện gì? Dù sao Lộc Hàm Huân thiếu đều có xe, có cần thì tôi tìm bọn họ không được sao."

"Hai người bọn họ mỗi ngày đều nhàn rỗi không có việc gì mà xoay quanh em à? Ngày nào đó không có hai người bọn họ, vậy em phải làm sao?"

Trương Nghệ Hưng không khiêm nhường nữa, giọng điệu cực tệ: "Fuck, anh cũng sắp đi rồi, còn quản chuyện của tôi nhiều như vậy làm gì?"

"Mẹ nó em nghĩ là tôi muốn quản?"

"Vậy anh cũng đừng có quản nữa."

"DM."

Trương Nghệ Hưng lại chịu không nổi mà hét lớn: "Dừng xe."

"Trương Nghệ Hưng em yên lặng một lát được không?"

Không chịu thua kém mà hốc mắt hồng cả lên, Trương Nghệ Hưng bùng phát lên: "Được, anh dừng xe đi, tôi xuống xe, tôi xuống xe là yên lặng rồi."

Xe thắng gấp mà dừng lại bên đường.

Ngô Diệc Phàm sắc mặt khó coi ngồi ở ghé lái không nói lời nào, Trương Nghệ Hưng một tay cởi dây an toàn một tay mở cửa xe, vửa mởi đẩy cửa xe ra, Ngô Diệc liền đưa tay qua giữ cậu lại."

"Tôi xuống xe còn phiền gì anh?"

Ngô Diệc Phàm không tức giận, dời tầm mắt: "Lần trước chúng ta đã nói rồi, trong xe mà cãi nhau, tôi xuống xe."

Nói xong, Ngô Diệc Phàm liền đẩy cửa xuống xe, để lại Trương Nghệ Hưng một mình trong xe.

Xuyên qua lớp kính thủy tinh, Trương Nghệ Hưng nhìn hình bóng Ngô Diệc Phàm xuống xe đi thẳng về con đường phía trước, phút chốc cảm thấy, bóng lưng kia lại càng lúc càng xa, bóng lưng kia cuối cùng sẽ hòa vào dòng người, cuối cùng cũng sẽ có một ngày như vậy, tìm lại, sẽ tìm không thấy.

Nước mắt nóng rực xông lên hốc mắt, sớm đã không còn tức giận, Trương Nghệ Hưng chỉ muốn thoát khỏi không gian chật hẹp này, đẩy cửa bước xuống xe, đưa lưng đi ngược lại hướng của Ngô Diệc Phàm, cũng bắt đầu từng bước từng bước đi xa khỏi xe.

Đi được một đoạn đường ngắn, cánh tay liền bị giữ chặt, quay đầu lại, là Ngô Diệc Phàm.

Vẻ mặt anh khó hiểu, anh hỏi: "Tôi cũng đã xuống xe em đi làm gì?"

Trương Nghệ Hưng gạt tay Ngô Diệc Phàm ra, cũng không kích động nữa: "Tôi cũng không biết lái xe, anh để lại tôi trên xe là có ý gì?"

Ngô Diệc Phàm nhíu chặt mày, chán nản bản thân làm gì cũng không đúng.

Anh lo lắng cho Trương Nghệ Hưng đã cùng nhau nhiều năm trải qua ngày giáng sinh sẽ bởi vì anh đi mà không quen cho nên nói muốn tặng quà giáng sinh trước, thế nhưng, Trương Nghệ Hưng nói không cần; anh lo lắng cho Trương Nghệ Hưng không biết lái xe sẽ bởi vì không có anh xe đón xe đưa mà gặp khó khăn cho nên muốn để xe lại, thế nhưng, Trương Nghệ Hưng nói không cần; anh rõ ràng tuân theo ước định, sau khi cãi nhau tự mình chủ động xuống xe, nhưng không nghĩ, Trương Nghệ Hưng bị anh để lại trong xe cơ bản không biết lái xe.

Trương Nghệ Hưng cuối cùng muốn cái gì? Cần cái gì? Thoáng chốc anh lại mâu thuẫn giải thích không nổi.

Vốn là trận cãi vả vô nghĩa, hai người cũng rất nhanh hết giận giảng hòa.

Ngồi ở hàng ghế bên đường hóng gió hồi lâu, Trương Nghệ Hưng run cầm cập lên mới nhìn Ngô Diệc Phàm: "Về đi, tôi lạnh chịu không nổi."

Ngô Diệc Phàm đứng lên trước, kéo Trương Nghệ Hưng dậy, lúc đi dọc bên đường sắp tới gần xe, anh mới khoác qua vai Trương Nghệ Hưng: "Này, tôi cũng sắp đi rồi, em tặng tôi quà giáng sinh đi."

"Cái gì?"

"Cùng tôi đến 1007 ăn mì thịt bò với khoai tây một lần đi."

"Ngô tổng giám, anh thật có hứng thú."

Stay. Phòng 1007. Chỗ cũ.

"Tối mai em có tới tiễn không?"

"Không, hẹn cùng Lộc Hàm bọn họ đi xem biểu diễn."

"Ai vậy?"

"Anh Học Hữu đó." Chỉ chỉ tiết mục âm nhạc đang chiếu trên màn hình tivi, Trương Nghệ Hưng nghe giọng ca Trương Học Hữu kĩ thuật vẫn như trước còn mang nhiều cảm xúc, cầm micro làm động tác "Lan hoa chỉ", nhắm mắt hát "Cô ấy đến nghe buổi hòa nhạc của tôi", say mê như đang xem trực tiếp.

"Ừ."

"Đến New York, nhớ giúp tôi nhìn trai đẹp nha."

Ngô Diệc Phàm không nói tiếp, nghe Trương Học Hữu trong màn hình rung động lòng người mà hát đến câu "Người trưởng thành sau khi chia tay vẫn thấy mình rất ổn", trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng, quay mặt qua nhìn nửa bên mặt của Trương Nghệ Hưng đang ăn khoai tây chấm tương cà, mới ngẩn ngơ, người này cũng đã ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy, vui vẻ khổ sở đùa vui cãi vả, dường như không thiếu.

"Hả?" Cảm giác bị nhìn chằm chằm, Trương Nghệ Hưng quay đầu, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm dường như đang chìm vào suy nghĩ mà có vẻ hơi ngây người, "Sao vậy? Bảo anh giúp tôi nhìn trai đẹp, cũng khó đồng ý như vậy?"

Miệng cắn khoai tây, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy rất chua sót, đi một vòng lớn như vậy, anh cuối cùng vẫn phải đi, mà tôi, muốn giữ anh lại nhưng lại sợ giữ không được anh.

Đưa tay siết chặt cánh tay Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm nghiêng người về phía trước, cắn miếng khoai tây Trương Nghệ Hưng đang ngậm bên miệng, cướp mất phân nửa đồ ăn của cậu như vậy dường như còn chưa đủ, đang lúc mày hơi nhăn lại, ra sức kéo Trương Nghệ Hưng vào lòng, không một chút thương lượng mà hôn cậu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đều mở to mắt nhìn đối phương, khoảng cách cực gần, đến hơi nước trong veo khó có thể nhận ra trong mắt lẫn nhau cũng nhìn thấy rõ ràng.

Vừa kịp phản ứng, Trương Nghệ Hưng nuốt một nửa miếng khoai tây còn lại, dừng một chút, mới ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, cắn lên môi anh, thứ cảm xúc quen thuộc khiến cho nhiều loại hồi ức hiện lên, thoáng chốc nước mắt tuôn rơi, cũng sắp giấu không được, rất nhanh mà dùng bàn tay che mắt Ngô Diệc Phàm lại, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, nóng hổi.

Trương Nghệ Hưng tựa lên người Ngô Diệc Phàm, hai người dính chặt mà hôn, sau hồi lâu mới dừng lại. Trương Nghệ Hưng vùi mặt vào cổ Ngô Diệc Phàm, bả vai run lên: "Nhớ đó, giúp tôi nhìn trai đẹp."

Ngô Diệc Phàm như trước không đáp.

Anh vẫn là không nói "Chờ tôi", tôi cũng như trước không mang câu "Đừng đi" trong lòng kia nói ra miệng.

Luôn là như thế, chúng ta nhát gan mà tự mình bóp nát câu "Chờ đợi" kỳ thực có thể rất tốt đẹp kia.

Người yêu à, tương lai vô tận không rõ phương hướng kia, tôi chỉ sợ lại tìm không thấy một người, giống anh, giống anh khiến cho tôi chìm sâu vào mê luyến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com