Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 [END]

25.

Vào mùa đông năm hai đại học ấy sau một trận mưa to xối xả, nhanh đến rồi lại nhanh đi.

Thành phố R đã qua vài trận tuyết lớn, nhiệt độ trung bình so với năm rồi cũng thấp hơn, rất không đúng lúc, tòa nhà mà Trương Nghệ Hưng với Ngô Diệc Phàm ở, cứ thường vào lúc nửa đêm mà ngừng hệ thống máy sưởi. Liên tục mấy ngày, hai người không hẹn mà cùng vào lúc rạng sáng nhiệt độ thấp nhất run cầm cập trong chăn tỉnh dậy, lăn qua lăn lại không ngủ tiếp được.

Nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống, hệ thống lò sưởi trong tòa nhà lại xảy ra vấn đề, hai người bất chấp tuyết rơi trắng xóa mà trở về phòng, tuy rằng trong tay cầm khoai lang nướng còn nóng hổi, nhưng trong lòng không có máy sưởi lạnh giống như hầm băng, tuy nuốt vào đồ ăn nóng, ngay cả dạ dày cũng không ấm lên nổi, chứ đừng nói ấm cơ thể.

Sau khi tắt đèn ngủ, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hai người không ngừng tự di chuyển thân mình trên giường, ngẫu nhiên còn đệm thêm vài tiếng thở dài bất đắc dĩ. Cuối cùng, sau hơn một tiếng chịu đựng, trong bóng tối, Ngô Diệc Phàm run lên một hồi mà xoay người về phía giường Trương Nghệ Hưng, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Cậu muốn qua đây nằm cạnh tôi không?"

"Hả?" Trương Nghệ Hưng nắm chặt chăn bông quấn trên người, cậu lạnh đến mức răng run cả lên nói không thành câu: "Cậu... cậu..nói cái... gì?"

"Ngủ chung chắc là ấm lên một chút." Ngô Diệc Phàm xích vào góc giường phía trong tường: "Cậu qua đây đi."

Cơn gió lạnh buốt từ dưới khe cửa tiến vào trong phòng, Trương Nghệ Hưng hít hít cái mũi lạnh run, cực nhanh mà kéo hai cái chăn bông qua giường Ngô Diệc Phàm.

Qua một lúc sau, cuối cùng cũng không có khó chịu như đóng băng.

Trên chiếc giường đơn, hai người nằm mặt đối mặt, đỡ lạnh hơn hẳn, Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu buồn ngủ, mấy lần lúc sắp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Trương Nghệ Hưng bên cạnh không nhúc nhích chân thì cũng kéo cao chăn, lặp lại nhiều lần, Ngô Diệc Phàm mắt mở không nổi nhịn không được hỏi: "Sao vậy? Cậu ngủ không được?"

Rút lại trong ổ chăn, giọng Trương Nghệ Hưng nói chuyện mang theo một chút giọng mũi: "Chân tôi lạnh."

Trong không gian không có ánh sáng, hai cặp mắt giao nhau trong bóng tối.

Đột nhiên, Ngô Diệc Phàm xốc một góc chăn của mình lên: "Lại đây."

"Hả? Cái gì?"

"Chân đó, chân cậu xích lại đây."

Quả nhiên, nhiệt độ cơ thể của Ngô Diệc Phàm vẫn cao hơn một chút.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy mỹ mãn mà chà xát đôi chân hồi lâu cũng chưa ấm lên của mình lên chân Ngô Diệc Phàm, cũng không lâu lắm, liền chìm vào giấc ngủ.

Ngày đông lạnh giá năm đó, một chiếc giường hai người ba cái chăn, lúc sau khi tắt đèn không chấm dứt được đề tài trò chuyện, lúc cười đùa ầm ĩ không dừng được, cũng có khi không nói gì nương vào cơn buồn ngủ mà im lặng ôm nhau ngủ.

Sau này, mỗi khi mùa đông đến, Trương Nghệ Hưng một mình ngủ trên giường đơn chỉ thấy lạnh, bỏ túi chườm nóng vào trong chăn, lại không khỏi gợi lên đoạn hồi ức này. Lúc nhớ lại, vẫn là nhịn không được mà cảm thán đoạn thời gian quá khứ luôn đẹp như thế, cảm thán Ngô Diệc Phàm trong quá khứ luôn tốt như vậy, cũng cảm thán, bọn họ của quá khứ đơn giản như vậy.

Vào lúc sắp 12 giờ bước qua đêm giáng sinh, Trương Nghệ Hưng chôn mình vào trong chăn đệm ấm áp, mở to đôi mắt khóc đến đỏ cả lên, trong phòng tắt đèn tối đen, chỉ có nhịp tim đập của chính mình, khó mà chìm vào giấc ngủ.

Cậu nắm chặt tờ giấy Ngô Diệc Phàm đưa cậu trong lòng bàn tay, giấy cũng đã sớm bị nắm đến nhăn nhúm, chữ viết trên đó lại vẫn rõ ràng như trước. Cậu từng nghĩ đến nhiều giả thiết nhưng không đủ tự tin đi kiểm chứng, dần dần, cậu liền từ bỏ ý nghĩ này, không hề dám suy nghĩ về mối quan hệ thật sự của mình và Ngô Diệc Phàm, cũng không dám mơ cao cái gọi là kết quả.

Vào hai tiếng trước, cậu ở trước cửa sân vận động đông người, không biết là nên vui mừng hay là đau khổ ôm chặt tờ giấy kia không tự chủ được mà khóc thành tiếng. Hồi ức hiện lại trong lòng, những tội lỗi của Ngô Diệc Phàm khiến cho cậu nổi điên đau lòng không thôi này, thì ra đều không có thật? Bọn họ nhưng lại cũng từng vì những thứ nguyên nhân không tồn tại kia mà khắc khẩu không thôi, thậm chí là giày vò nhau.

Cậu thậm chí còn suy nghĩ viễn vong, cậu liền ở trên phố khóc, đau khổ, chờ đợi, có lẽ, Ngô Diệc Phàm sẽ xuất hiện, giống như với tác phong bá đạo trước sau như một của Ngô Diệc Phàm anh sẽ đi về cậu, sau đó sẽ không nói gì mà ôm cậu, nói cho cậu biết, sẽ không để cậu phải chờ nữa.

Thế nhưng cuối cùng, người kéo cậu lên khi cậu ngồi bên đường khóc to là Phác Xán Liệt, người mang cậu khóc nức nở đến mức chân đứng không vững ôm vào lòng là Phác Xán Liệt, thậm chí, người kéo cậu ra khỏi con phố đông đúc người qua lại, vẫn là Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt hỏi, tôi đưa em đi tìm cậu ấy?

Trương Nghệ Hưng mặc cho nước mắt chứa đầy trong hốc mắt rơi xuống, vẻ mặt quật cường không nói gì.

Phác Xán Liệt lại hỏi, em cứ như vậy chờ cậu ta?

Trương Nghệ Hưng đưa tay lau nước mắt, cúi đầu không đáp.

Phác Xán Liệt còn hỏi, nếu như cậu ấy đi mất rồi thì thế nào?

Trương Nghệ Hưng khó chịu mà ngẩng đầu lên, vừa luống cuống vừa sợ hãi.

Vừa qua 12 giờ đêm, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đám đông trên quảng trường hô to câu Merry Christmas, âm thanh cứ vang lên bên tai rất lâu không thể tan.

Trương Nghệ Hưng kéo cao chăn che kín mặt, thử chắn lại tiếng ồn ào vui vẻ từ đằng xa, cũng thử để cho mình không thể cố chấp suy nghĩ, lễ giáng sinh không có Ngô Diệc Phàm, một mình cậu cuối cùng nên trải qua như thế nào?

Đôi mắt nóng lên từng hồi, dứt khoát nhắm chặt hai mắt. Màn hình điện thoại đặt ở trên gối rung lên mà sáng đèn, Trương Nghệ Hưng giật mình run lên, lấy lại nhìn, nhìn chằm chằm ba chữ quen thuộc trên màn hình, thực ra cơn xúc động sớm đã bớt lại, chỉ còn có tràn ngập buồn đau và ủy khuất.

Nhấn phím nhận cuộc gọi.

"... Em xuống lầu đi, tôi muốn gặp em."

Nghe được giọng Ngô Diệc Phàm vẫn còn tiếng thở dốc dồn dập, Trương Nghệ Hưng tắc cổ họng không biết nên nói gì mới được.

"Trương Nghệ Hưng."

"Tôi ở dưới lầu nhà em."

"Em xuống đây đi."

Ngô Diệc Phàm nói liên tục mấy câu, Trương Nghệ Hưng cũng chỉ lẳng lặng nghe, không trả lời.

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, đột nhiên có tiếng hít thở thật mạnh của Ngô Diệc Phàm, dừng một chút.

"Trương Nghệ Hưng."

"Tôi nhớ em."

"Tôi muốn gặp em."

"Tôi ở dưới lầu chờ em."

Vẫn là quần ngủ ca-rô rộng phùng phình, thêm một cái áo len dày, bên ngoài một cái áo bông to màu đỏ sậm, Trương Nghệ Hưng kéo khóa áo lên cao, nửa gương mặt đều giấu trong cổ áo, cậu không có tinh thần mà đi xuống lầu, giẫm lên bậc thang cuối cùng, cậu dừng bước đứng lại, thấy Ngô Diệc Phàm ngoài bãi đất trống trước tòa nhà.

Nương theo ánh đèn, Ngô Diệc Phàm nhìn cặp mắt sưng đỏ của cậu, thoáng chốc trong lòng luống cuống.

Mấy giờ trước ở sân bay sau khi nhận được tin nhắn kia, anh đến vé máy bay cùng hành lý cũng không quan tâm, liền chạy thẳng ra khỏi sân bay, dù cho không có tận mắt thấy bộ dạng khóc của Trương Nghệ Hưng, anh cũng cảm thấy khó chịu.

"Tôi không đi."

Trương Nghệ Hưng cho hai tay vào túi, vẻ mặt mệt mỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì em."

Hốc mắt lại đỏ lên, Trương Nghệ Hưng nhíu chặt mày, cúi đầu không nhìn Ngô Diệc Phàm: "Tại sao bởi vì tôi?"

Vẫn nhớ rõ một Trương Nghệ Hưng sẽ vô điều kiện mà nấu mì cho anh còn cùng anh ăn mì bỏ thêm giấm, ngồi ở trước mặt anh, ghét bỏ mà nói bỏ thêm giấm rất chua nhưng lại như trước gấp từng đũa từng đũa ăn; một Trương Nghệ Hưng không chơi bóng rổ nhưng bởi vì một câu của anh mà ngồi ở bên sân xem hết trận đấu, sẽ vào lúc sau khi anh ghi điểm mà hô to một câu "Ngô Diệc Phàm, thắng trận phải mời tôi đi ăn cơm đùi gà đó"; một Trương Nghệ Hưng có thể cùng anh đi bộ quanh sân tập, cùng nhau ăn kem, cùng nhau khổ sở ôn tập ở thư viện, cùng nhau khóc cùng nhau cười; một Trương Nghệ Hưng không về nhà vào đêm giao thừa, sẽ ở thành phố lạnh lẽo tình người này mà mua thức ăn, sau đó dựa vào sở thích của anh mà cố gắng làm ba món một canh, lúc anh nói ngon sẽ cười rộ lên lúm đồng tiền; một Trương Nghệ Hưng không cần anh nói ra cũng có thể hiểu, sẽ vào lúc anh mệt mỏi mà sẵn lòng cho anh một cái ôm, cho dù là im lặng nhưng cũng là sự an ủi rất lớn.

"Bởi vì, bởi vì tôi sợ sau này sẽ không còn ai cùng tôi cùng ăn mì thêm giấm."

"Không ai cùng tôi cãi nhau trong xe."

Trương Nghệ Hưng thoáng ngẩng đầu, Ngô Diệc Phàm đứng dưới ánh đèn đường nhìn cậu, trong mắt tràn ngập ánh sáng.

"Tôi còn sợ, em sớm tìm được người khác xe đón xe đưa, tìm được người khác đến 1007, sau đó em sẽ quên mất tôi."

Ngô Diệc Phàm cúi đầu, như là đang suy nghĩ cân nhắc, hồi lâu mới ngẩng đầu lên lại, bước đến gần Trương Nghệ Hưng.

Thấy Trương Nghệ Hưng bởi vì anh đến gần mà lui lại rút cổ, anh đưa tay qua kéo Trương Nghệ Hưng, kéo đến trước mặt mình.

Trương Nghệ Hưng có chút kháng cự mà muốn xoay người, Ngô Diệc Phàm cũng rất kiên trì mà với tay dài kéo cậu lại, giữ chặt trong lòng mình.

"Tôi luyến tiếc em, cũng muốn em giữ tôi lại, nhưng em lại không."

"Tôi muốn giữ anh lại, chỉ sợ anh vẫn muốn đi."

Nghe thấy âm thanh khóc nức nở rất nhỏ của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm trong lòng khẽ động càng ôm chặt cậu hơn, trong lòng đấu tranh hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Tôi thích em."

"Thích em từ rất lâu rồi."

Dường như, rất lâu rất lâu về trước, luôn ngóng trông ngày này.

Cũng dường như, rất lâu rất lâu về trước, đã từng nói với chính mình, không có khả năng sẽ có ngày này.

Trương Nghệ Hưng vẫn trầm mặc lúc này mới đưa tay vòng qua, ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, không nhịn được lại một tiếng rồi một tiếng mà khóc thút thít.

Rạng sáng gió lạnh đến thấu xương, lướt nhẹ qua lá cây, rung lên xào xạc.

Cái ôm như thế gần sát mà ấm áp, những ngày cuối năm thiếu sinh khí như vậy, vẫn còn lạnh thì có sao đâu?

"Quà giáng sinh của tôi đâu?"

"Ngô Diệc Phàm, em có muốn không?"

"Tôi có thể từ chối không?"

"Không thể."

Ngày giáng sinh 2012.

Đã thành đôi.

[TP. Hồ Chí Minh, Thứ sáu 11.09.2015, 3:08AM]

Đây là đoạn đường rất dài từ những ngày xin per từ đầu năm 2014, fic được chia thành 3 mốc thời gian rõ rệt edit và nó cách nhau xa nên văn phong có chút thay đổi qua từng chương. Mình sẽ dành thời gian để đọc và beta lại hoàn toàn cho văn phong trôi chảy sau. Còn lại 2 phiên ngoại mình quyết định sẽ làm phiên ngoại 2 trước vì nó có liên quan đến mạch fic và KrisLay, còn lại phiên ngoại ChanLay mình muốn sau một thời gian nghỉ ngơi mới bắt đầu làm, và nó cũng không ảnh hưởng gì đến mạch fic.

Đây là fic mình thích nhất và cũng là fic đầu tiên edit hoàn, cảm xúc rất kì lạ, thì ra lười biếng biết bao lâu nay cuối cùng cũng có thể edit hoàn một fic khó như vậy, mình cũng chưa phải thất bại lắm. Vẫn muốn dành thời gian để viết một bài cảm nhận nhưng lúc edit xong đầu óc lại trống rỗng hoàn toàn nên thôi cứ xếp lại sau.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng câu chuyện này, cùng Ngô tổng giám cùng Trương chủ biên. Đây là một đoạn hồi ức rất đáng trân trọng, cảm ơn đã luôn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com