Chương 5
5.
Huân thiếu, có dám viết phần tiếp theo không đây?
Biên tập Biện Bạch Hiền phụ trách chuyên mục tiểu thuyết [Bách sắc] của tạp chí "Khuy" vừa xem xong bản thảo ngắn Ngô Thế Huân đưa tới trước, nhịn không được mà hét to thành tiếng trong phòng làm việc ở ban biên tập.
Ngô Thế Huân ngồi quay lưng lại với Biện Bạch Hiền, cậu ta cứ ung dung mà đưa tay chọt chọt màn hình điện thoại liên tục chơi game, trả lời một câu: "Phần tiếp theo cứ để cho độc giả suy nghĩ đi, vậy mới là hoàn mỹ nhất."
"Ai da, tôi thấy thứ không có được là thứ chua cay nhất thì có, Tiểu Bạch, lại cùng tôi hưởng cái bản thảo đó nào."
Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng mới từ nơi phát hành bàn xong việc trở về, mới vào ban biên tập, thì nghe thấy người vốn có thói quen im lặng làm việc như Biện Bạch Hiền hiếm khi lại lớn tiếng nói chuyện như vậy, nhất thời hứng thú nổi lên.
"OK."
Chủ đề phát hành [Bách sắc] kỳ này là "Nụ hôn đầu tiên".
Bản thảo Ngô Thế Huân giao đến là một câu chuyện tình yêu học đường ngây ngô, kết thúc của câu chuyện là nam nữ chính cách một lớp khẩu tranh nhẹ nhàng mà môi chạm môi, là nhạt đến mức không đủ gọi là "Hôn", nụ hôn đầu tiên này lại khiến cho nhân vật chính trong truyện tim đập thình thịch.
"Tôi có một đề nghị."
"Mời Lộc chủ biên nói."
"Họa tiết trên khẩu trang của nữ chính có thể đổi một chút không. Hình "Hello Kitty" màu hồng nhìn thật điên khùng, đổi thành "King Kong" hoặc "Godzilla" tốt hơn nhiều."
"Kẻ hèn này khó lắm mới đi theo con đường lãng mạn, Lộc chủ biên ngài đừng làm khó dễ."
"Cái "Nụ hôn đầu" này nghe rất buồn nôn."
Trương Nghệ Hưng nghe bọn họ trò chuyện rất hăng say, cũng có chút tò mò mở tài liệu.
Tiêu đề: "Khoảng cách"
Số lượng từ: 7021
Nụ hôn đầu có khoảng cách nhỏ bé qua khẩu trang?
Bắt đầu lục tung kí ức tương tự, cũng may, không mất, tìm thấy rồi.
Tư vị nụ hôn đầu tiên giữa tôi và anh, một chút cũng không ngọt ngào, nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ người ta.
Bốn năm trước, lúc Trương Nghệ Hưng bước lên bậc thang sắp tốt nghiệp tiền đồ mờ mịt, bôn ba khắp nơi tìm chỗ thực tập, không giống với chuyên ngành của Ngô Diệc Phàm, nhận lấy giải thưởng thiết kế giành cho người mới và thiết kế cảnh quan ở thành phố R cùng với thư giới thiệu của giáo sư, liền tuyên bố việc bận rộn lo lắng của thực tập sinh không liên quan đến mình, sắp tới sẽ ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.
Ngày xuất ngoại hôm đó, Ngô Diệc Phàm khéo léo từ chối các bạn học khác, chỉ để Trương Nghệ Hưng – bạn cùng phòng với nhau bốn năm tiễn.
Thành phố R nổi sương mù, không khí vẩn đục một mảng, Trương Nghệ Hưng giúp Ngô Diệc Phàm kéo cái vali nhỏ, theo chân anh ấy lên tàu điện ngầm.
Trùng với giờ cao điểm, mọi người bận rộn mệt mỏi liền bị dồn ép giống như là cá mòi trong toa xe.
Ngừng lại ở vài trạm, người này lên thì người kia xuống, Trương Nghệ Hưng cau mày lùi về một góc, giương mắt nhìn một chút, Ngô Diệc Phàm gương mặt khó chịu cũng đang chen chúc trong đám đông.
Nếu một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, khoảng cách giữa môi với môi, hẳn là không đến 5 cm đi?
Để đứng vững, Ngô Diệc Phàm đưa tay nắm lấy cây cột gần vách toa xe mà Trương Nghệ Hưng dựa vào, chỉ một động tác nhỏ này, mơ hồ giống như đem Trương Nghệ Hưng ôm vào trong lòng, ánh mắt lơ đãng của hai người vừa lúc chạm phải nhau, sự xấu hổ kì lạ ngay lập tức trôi dạt ra bốn phía.
Dừng lại ở trạm, Ngô Diệc Phàm theo quán tính nghiêng về phía trước, vừa mới ổn định, những người ở đằng sau vội vàng muốn xuống xe mà liều mạng hướng nhào về phía cửa đang mở, sợ bỏ lỡ thời gian xuống xe ngắn ngủi mà thô bạo đẩy Ngô Diệc Phàm – giờ phút này trong mắt mọi người là vật cản đường.
Không chống đỡ lại được sức xô đẩy của mọi người, Ngô Diệc Phàm sắp không đủ chỗ để đứng vững, nhón chân cong lưng chật vật mà ngã về phía Trương Nghệ Hưng.
"Cẩn thận."
Đưa tay đỡ lại, Trương Nghệ Hưng biểu tình hoảng hốt mới ngẩng đầu, gương mặt Ngô Diệc Phàm phóng to ở trước mắt liền không kịp tránh đi mà dính vào nhau, đôi môi đó, nhẹ nhàng, nhợt nhạt, dường như như có như không lướt qua môi mình.
Chỉ một chút, Ngô Diệc Phàm liền tự đứng thẳng dậy, giả vờ như không có gì mà đứng thẳng người nhìn chỗ khác.
Bỏ qua khoảng cách mấy centimet, bọn họ gần gũi nhau.
Môi chạm môi, cách lớp khẩu trang họa tiết ngôi sao của Trương Nghệ Hưng, độ dày mấy milimet kia, có được tính không?
Đến sân bay, Trương Nghệ Hưng đứng đằng sau Ngô Diệc Phàm nhìn anh thuần thục mà làm thủ tục máy bay cùng kí gửi đồ, đưa hai tay vào túi áo khoác, có chút chua xót.
Bốn năm giữa tôi và anh, cứ như vậy đặt một dấu chấm.
Ngô Diệc Phàm rời khỏi quầy, xoay người bước về phía Trương Nghệ Hưng.
Khoảng cách ngắn ngủi không hề có ngăn trở, vượt qua những người xa lạ, tôi ở tại đây, cậu đứng ở phía đó, tôi muốn mỉm cười với cậu, nhưng hốc mắt cậu dường như đang đỏ.
"Tôi đi đây."
Khẩu trang che đi biểu tình của Trương Nghệ Hưng, nhưng lại không dấu được đôi mắt buồn không nỡ.
"Sau này..."
"Đi đường bình an, đến New York nhớ ngắm trai đẹp thay phần tôi."
Cắt ngang lời Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn về phía cửa của đại sảnh sân bay, chuẩn bị cất bước rời đi.
Không đến hai bước, Ngô Diệc Phàm liền bước tới dùng sức kéo lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng, không để ý đến vẻ mặt ngờ vực của người ở đằng sau, vừa ra sức lôi kéo cậu bước nhanh đi vừa nói: "Đi theo tôi đến toilet."
"Cái gì?"
Trương Nghệ Hưng không rõ tình huống gì đi theo Ngô Diệc Phàm vào toilet.
"Ngô Diệc Phàm, anh làm gì vậy?"
Ngô Diệc Phàm dường như có chút nóng nảy, Ngô Diệc Phàm không có ý định trả lời chỉ dùng sức kéo cổ tay Trương Nghệ Hưng tiếp tục đi vào trong, tới gian phòng cuối cùng, bước vào khóa chốt cửa, liền giam mình cùng Trương Nghệ Hưng trong không gian nhỏ hẹp.
Bị kẹt ở góc tường, Trương Nghệ Hưng tim đập nhanh nhìn Ngô Diệc Phàm đang từng chút tiến gần.
Không muốn liên tiếng phá vỡ khung cảnh trầm mặc không giống như xấu hổ, vành mắt đỏ hồng nhìn Ngô Diệc Phàm dùng lòng bàn tay luôn luôn ấm áp chạm vào gò má mình, nhìn Ngô Diệc Phàm kéo xuống khẩu trang của mình, lại nhìn Ngô Diệc Phàm tiến lại gần hôn lên môi mình.
Lúc này đây, độ dày mấy milimet của khẩu trang họa tiết ngôi sao, không được tính.
Cái hôn của Ngô Diệc Phàm rất nóng vội, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng Trương Nghệ Hưng, một chút cũng không ôn nhu mà dính chặt vào cậu.
Gần như không có khe hở giữa cơ thể hai người, khi Ngô Diệc Phàm đưa tay vòng qua chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng của Trương Nghệ Hưng, lòng bàn tay không ngừng cọ xát vuốt nhẹ lớp áo bông, Trương Nghệ Hưng toàn thân run rẩy.
Ai cũng không muốn buông đối phương ra trước, chìm trong cái hôn, cảm nhận sự vuốt ve, ai cũng không muốn dừng lại trước.
Chăn lại động tác còn muốn tiến thêm một bước của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng mặt đỏ cả lên, thở dốc không chút tránh né nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm, một lúc sau mới nói: "Đến New York nhớ ngắm trai đẹp thay phần tôi."
Xoa nhẹ tóc Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm khép nhẹ mắt: "Ừ."
Trương Nghệ Hưng không có giống như trong phim mà đứng dưới bầu trời ngửa đầu nhìn theo chiếc máy bay không biết có phải là chiếc chở Ngô Diệc Phàm, nhưng lại cố chấp không đi tàu điện ngầm mà chọn một quãng đường thật dài, chờ xe bus về trường học.
Trên xe vắng vẻ, Trương Nghệ Hưng dựa vào cửa sổ ngồi xuống.
Xe chạy, cậu cũng khóc, Ngô Diệc Phàm đi rồi.
Cảm ơn anh đã không nói "Chờ tôi", cũng cảm ơn tôi đã chưa nói "Chờ anh".
Tương lai vô tận không rõ phương hướng, chỉ sợ sẽ khiến câu "Chờ đợi" mài mòn.
...
"Lão Trương, cậu thấy thế nào?"
Giọng nói Lộc Hàm vang lên bên tai, Trương Nghệ Hưng đóng tài liệu lại, cười rộ lên.
"Cái "Nụ hôn đầu tiên" này cũng quá bủn xỉn rồi."
Ngô Thế Huân phóng một cái nhìn khinh khỉnh tới: "Bủn xỉn cái đầu cậu."
Nhanh đến giờ tan ca, ít khi Trương Nghệ Hưng hoàn toàn rảnh tay trước giờ tan ngầm, uống trà bạc hà Ngô Thế Huân đưa cho trước đó mở game tiếp tục chơi tiếp kỉ lục được giữ lại lần trước.
Biện Bạch Hiền dẫn hai người thực sinh đến bộ phận in ấn, Lộc Hàm đang vừa đánh máy vừa gọi đoạt mệnh liên hoàn call mà thúc giục bản thảo, những người khác trong phòng làm việc đều mỗi người một việc riêng mà bận rộn, trong không gian thoải mái điều hòa duy trì 25 độ này, dường như cũng chỉ có Trương Nghệ Hưng đang chọt chọt màn hình thỉnh thoảng còn phát lên vài tiếng "Ai da" "Hừ" "Ta giết" là nhàn nhã nhất cũng khiến người khác oán hận nhất.
Mắt thấy sắp lập nên kỉ lục mới, tiếc là di động rung lên báo có tin nhắn mới, Trương Nghệ Hưng chuẩn bị văng tục đến miệng, lúc nhìn thấy người gửi tin nhắn là Ngô Diệc Phàm, Tam Tự kinh không phun ra, ngược lại bất giác nuốt nước bọt.
Ngồi thẳng lại, chống khủy tay lên bàn làm việc, cầm lấy điện thoại lại không vội mở tin ngắn, đợi ánh sáng trên màn hình tắt đi, Trương Nghệ Hưng mới đưa tay mở lại khóa màn hình, nhìn vẫn là nhìn chằm chằm mà hình chưa xem tin nhắn, ngây ra.
Từ buổi tiệc lần trước, đã qua một tuần.
Rạng sáng hôm ấy, sau khi cùng Lộc Hàm ăn xong cơm bảo tử ở "Thái ký", Trương Nghệ Hưng mặc dù một chút cũng không mệt nhưng lại không có chút hứng thú để tiếp tục chơi, cũng liền trở về nhà. Tắm xong lên giường nằm, không đến mười phút, cơn buồn ngủ đã kéo tới.
Lúc ngủ đã muốn say, điện thoại có tin nhắn, vốn là trở mình một cái không để ý tới tiếp tục ngủ là tốt rồi, ai ngờ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Trương Nghệ Hưng có chết cũng quyết phát tác ngay lúc này, mắt gần như không mở nổi nhưng vẫn lướt ngang màn hình, mở tin nhắn nhìn một cái.
Chết tiệt! Là tin nhắn tiêu phí của Stay.
Cho nên giờ phút này, Ngô Diệc Phàm đang ở bên cạnh cậu mỹ nam con lai kia, bắt đầu "đêm xuân" hiếm có?
Ném điện thoại, kéo chăn qua khỏi mặt, Trương Nghệ Hưng tỉnh táo nhưng lại chìm trong một đống hỗn độn.
Trong đầu luôn luôn hiện ra hình ảnh nóng bỏng dây dưa đại chiến trên gường của Ngô Diệc Phàm cùng cậu mỹ nam kia, so với mộng xuân còn có cảm giác giác hơn, thậm chí, với hình ảnh đó còn "cương".
Đi chết đi Ngô Diệc Phàm!
Liên tục bảy ngày, Trương Nghệ Hưng giống như đang tức giận mà phân cao thấp, tin nhắn, điện thoại, internet, bất cứ phương tiện thông tin nào, chỉ cần Ngô Diệc Phàm không tìm, cậu cũng tuyệt nhiên không chủ động liên hệ.
Chỉ là, lần phân cao thấp này ngoại trừ làm cho mình không chờ được cho dù là một câu "Đang "làm" rồi!" của Ngô Diệc Phàm dù sao vẫn tốt hơn chìm trong nhiều lần thất vọng càng ngày càng cáu kỉnh với bên ngoài, còn liên lụy đến người bên cạnh chỉ cần nhắc tới "Ngô Diệc Phàm" liền chịu đủ ánh nhìn lạnh lẽo của Trương Nghệ Hưng, khỏi phải nói trong một tuần này có bao nhiêu nghẹn khuất.
Màn hình lại tắt đi, thần trí Trương Nghệ Hưng lúc này mới trở về, mở khóa xem tin nhắn.
[Ngô Diệc Phàm: Buổi tối đi ăn cơm.]
Suy nghĩ một chút.
[Tôi: Anh mời?]
[Ngô Diệc Phàm: Ừ, đồng nghiệp giới thiệu một nhà hàng, nói không tệ.]
Nội dung trả lời Trương Nghệ Hưng còn chưa đánh xong, lại có tin nhắn mới, rời khỏi biên soạn, mở ra.
[Ngô Diệc Phàm: Em đặt trước 1007 đi.]
Nhìn chằm chằm "1007", Trương Nghệ Hưng nhíu mày, viết xong câu "Tôi không đi" vẫn dừng trước màn hình, đã lâu cũng không có nhấn gửi đi.
Lại có tin nhắn mới.
[Ngô Diệc Phàm: Tan ca tôi đi đón em, tiện đường mua cho em bánh phô mai.]
Thoáng cái, cố chấp nhiều ngày trước giống như theo gió mà trôi đi.
[Tôi: Được.]
Trương Nghệ Hưng mày thật không có khí phách mà.
Nơi Ngô Diệc Phàm đưa Trương Nghệ Hưng đi ăn, là một nhà hàng ở thành Đông rất nổi tiếng với thức ăn tinh xảo, tên nhà hàng rất có ý nghĩa, gọi là [Bất lưu].
Người phục vụ dẫn hai người đến một bàn hai người ở cạnh cửa sổ, sau khi ngồi xuống Ngô Diệc Phàm liền gọi một bàn đầy đồ ăn. Đều đã đói bụng, không có nhiều hơi sức đi tán gẫu chuyện nhà, từng món được mang lên, hai người cầm lấy đũa ăn liên tục một hồi.
Ăn một nửa, Ngô Diệc Phàm gác đũa nâng ly rượu uống một hớp, mới đột nhiên phát hiện trong cái đĩa nhỏ trước mắt của Trương Nghệ Hưng trong đó chất đầy cả hành, gừng, tỏi, ớt xanh được nhặt ra, mà Trương Nghệ Hưng kén ăn giờ phút này đang không mệt mỏi mà tiếp tục tục chiến đấu hăng hái với sự nghiệp "nhặt rau".
Cầm lấy chiếc đũa gõ cạnh bát của Trương Nghệ Hưng: "Em có biết, kén ăn cũng là một loại hành vi đáng xấu hổ lãng phí lương thực không?"
Trong miệng đang nhai thịt ram, Trương Nghệ Hưng vẻ mặt thản nhiên: "Dù sao cũng không thích thôi, để ý chi việc có xấu hổ hay không."
"Lớn như vậy, đừng nói với tôi, em không biết ăn hành, gừng, tỏi, ớt xanh tốt cho sức khỏe."
"Thì thế nào?"
Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa tức chết: "Vậy phải ăn nhiều vào, dù cho em không thích."
Đừng nói, lời nói như thế này so với tuổi tác của Ngô Diệc Phàm không hợp lại giống như cha dạy con, nghe tới làm cho Trương Nghệ Hưng lên tiếng khinh bỉ nói không khoa học. Tuy rằng trong lòng vẫn cứ ấm áp, nhưng ở trước mặt Ngô Diệc Phàm vẫn cứ tranh luận hay là cố tình gây sự, đều là Trương Nghệ Hưng thực hiện một loạt hành động kì quái không biết chán.
Nuốt trôi miếng thịt gà ngon lành trong miệng, Trương Nghệ Hưng hít một hơi thật sâu: "Được rồi."
Sau đó cậu ngay lúc Ngô Diệc Phàm không để ý, cầm lấy cái đĩa nhỏ đã chất đầy đồ kia, duỗi tay đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, bất ngờ một cái lùa hết mọi thứ vào bát của Ngô Diệc Phàm: "Ngô tổng giám, ngài ăn nhiều một chút đi, tốt cho sức khỏe."
"Em......"
Trương Nghệ Hưng đắc ý cười rộ lên: "Tôi còn không phải suy nghĩ vì ngài sao, một lát nữa trên giường xin ngài hãy ra sức nhiều chút."
Còn chưa kịp tổ chức lại ngôn ngữ để phản kích, hai ba người phục vụ liền tiến đến, hỏi xem có thể dọn các món đã hết. Sau khi dọn xong, lại bưng lên vài món thức ăn: sườn heo chua ngọt, cá thái chỉ, thịt bò sốt cay, tất cả được bày trong cái bát có một lượng phở sốt cay, ngoài ra còn có hai cốc nước dâu tây mát lạnh.
Thấy người phục vụ nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn, Trương Nghệ Hưng nâng đũa: "Ôi, chúng tôi không có gọi những món này?"
Đứng ở phía trước Ngô Diệc Phàm, người phục vụ sau khi đặt xong thức ăn lên bàn liền lịch sự lui về đứng bên cạnh bàn ăn: "Này là ông chủ chúng tôi đặc biệt dặn dò, mang thêm thức ăn cho hai vị."
"Ông chủ của các cậu?" Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái: "Anh quen?"
"Không quen." Tương tự như vậy, vẻ mặt Ngô Diệc Phàm cũng là thắc mắc.
"Ông chủ của các cậu làm sao..." Trương Nghệ Hưng còn chưa nói xong, phía sau liền truyền đến một giọng nói.
"Trương Nghệ Hưng, đã lâu không gặp."
Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đồng loạt nhìn về một hướng.
"A? Phác Xán Liệt?"
Khác với Trương Nghệ Hưng lớn tiếng kinh ngạc, Ngô Diệc Phàm ngược lại lộ vẻ rất là bình tĩnh, gương mặt đen lại nhìn thẳng hướng Phác Xán Liệt đang đi đến bàn ăn của bọn họ. Nhiều năm không gặp, nhìn qua chững chạc không ít, chút liều lĩnh và ngây ngô của ngày trước dường như cũng không còn tồn tại, chỉ có điều, gương mặt đẹp trai này, vẫn là nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái.
Tuy rằng không cùng chuyên ngành không cùng trường hầu như không có giáp mặt, nhưng làm thế nào Ngô Diệc Phàm lại nhớ rõ Phác Xán Liệt đến vậy?
Người này, nắm đó giống như keo dán 502 siêu cấp quyết tâm theo đuổi Trương Nghệ Hưng suốt ba năm, được phong danh hiệu "Tình si" vang danh loan truyền xa gần trong trường học của bọn họ.
"Thật tốt, em còn nhớ ra tôi." Phác Xán Liệt đứng bên cạnh chỗ ngồi của Trương Nghệ Hưng, tay liền khoác lên lưng ghế, cúi đầu cười với Trương Nghệ Hưng, khoe ra hàm răng trắng hoàn hảo.
Trương Nghệ Hưng dường như có chút xấu hổ, chỉ chỉ Ngô Diệc Phàm vội vàng nói sang chuyện khác: "Anh còn nhớ ra anh ấy không?"
"A, Ngô nam thần đây mà, sao mà không nhớ rõ."
Ngô Diệc tiếp nhận cái nhìn không thân thiện Phác Xán Liệt quăng tới, cũng không yếu thế mà đáp lễ bằng một ánh nhìn lạnh lẽo.
Mấy món thức ăn trên bàn này, dường như cũng có chút chua nha*!
*Ý bảo hũ giấm chua, là ghen đó~~~
Editor's note: Ở trên có một đoạn nói khoảng cách giữa hai người là 5 cm thiệt gợi nhớ nhiều thứ cho bạn editor. 5 cm là một khoảng cách rất kì lạ, như một khoảng cách mơ hồ giữa tình bạn. Có một bài hát mà bạn editor rất thích tựa là "5 cm", trong đó có 1 đoạn "Dù đến khi em và anh chỉ cách nhau 5 cm, nhưng vĩnh viễn xa vời dù chỉ là 5 cm, ánh mắt anh vẫn lướt qua em". Qua 5 cm đó mới cảm thấy cả hai người trong fic này thật ngốc nghếch, là yêu nhưng lại không thể nói rõ, làm phí hoài bao nhiêu năm tuổi xuân của nhau. 4 năm thời đại học, 2 năm chia cách cho đến 2 năm duy trì mối quan hệ mập mờ, là cả hai đều quá cứng đầu để thú nhận. Gửi để mọi người cùng nghe~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com