Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

9.

Ngô gia và Hoàng gia vốn là mấy đời thân nhau, Hoàng Tử Thao quanh năm sống ở nước ngoài ít khi được trở về thành phố K, trên dưới Ngô gia hiển nhiên rất vui. Ngô Diệc Phàm sáng sớm liền nhận được điện thoại của Ngô lão thái thái, giọng điệu của lão thái thái trong ống nghe vừa kiên quyết mà cứng rắn, mặc kệ công việc của Ngô Diệc Phàm bận rộn như thế nào, ra lệnh nhất định muốn anh đem Hoàng Tử Thao tới cùng bà uống trà chiều.

Không có cách, xin nghỉ nửa ngày đến Trương gia đón Hoàng Tử Thao rồi đến "chiến trường".

Cha mẹ Ngô Diệc Phàm đã ly hôn từ rất lâu, mặc dù Ngô gia giành quyền nuôi nấng, nhưng ba Ngô Diệc Phàm bận bịu việc kinh doanh của gia đình, số lần gặp mặt Ngô Diệc Phàm từng năm giảm dần, vẫn duy trì đến khi Ngô Diệc Phàm về nước, từ nhà chính của Ngô gia chuyển ra ngoài tự mình lo liệu, cũng sợ đã định chính thức cắt đứt quan hệ.

Từ nhỏ, Ngô Diệc Phàm cá tính đã thật sự cao ngạo hiếu thắng, một nhà ngoại trừ Ngô Thế Huân, còn những người khác trong gia tộc quan hệ nhạt nhẽo, họp mặt gia tộc hằng năm, không gì đáng ngạc nhiên, anh đều dứt khoát vắng mặt.

Sau một bữa trà chiều, trò chuyện hồi lâu liền thật sự mất cả buổi chiều.

Xe mới vừa đi trên đường không được bao lâu, liền gặp được dòng xe tấp nập lúc tan tầm, Ngô Diệc Phàm nhìn hàng xe xếp thành hàng không nhìn thấy đầu ở đằng trước, đốt một điếu thuốc. Nếu trực tiếp đi đến Trương gia, một đường này với ba bốn mươi phút là không có khả năng, không hiểu sao liền nôn nóng lên.

Hoàng Tử Thao ngồi ở ghế phó lái cúi đầu chơi điện thoại, giữa lúc xe đi đi dừng dừng, thằng bé rốt cuộc ngẩng đầu lên: "Phàm ca, từ chỗ này đi đến tòa soạn của Nghệ Hưng ca có xa hay không?"

Nếu như nói đi tòa soạn "Khuy", phía trước năm mươi mét quẹo phải, không phải tuyến đường chính tuyệt đối không kẹt xe.

"Không xa, như thế nào?"

"Nghệ Hưng ca nói, dì Trương bọn họ nói buổi tối đi dự tiệc, bảo em đến tòa soạn tìm anh ấy, anh ấy sẽ lo cơm."

"Nếu cậu ấy phải lo chuyện cơm, anh sẽ đưa em qua đó."

Không liên hệ, cũng có ba ngày.

Qua đèn đỏ, một cái quẹo, Ngô Diệc Phàm vừa thấy dòng xe thông suốt phía trước, tâm tình cũng tốt hẳn lên.

Sớm đã vượt qua thời điểm tan tầm, Trương Nghệ Hưng nhận được tin nhắn của Hoàng Tử Thao nói đã ở trên đường, cũng không một chút sốt ruột mà tiếp tục tựa lưng lật xem bản mẫu thiết kế kỳ mới nhất của "Khuy".

Cùng Ngô Diệc Phàm liên tục chiến tranh lạnh với nhau, ba ngày, nhưng lại tốt hơn so với mình tưởng tượng.

Ngoại trừ ngày hôm đó lúc đi [Thái ký] ăn cơm bảo tử quá mức theo quán tính gọi sườn xào nấm hương Ngô Diệc Phàm thích ăn, đợi lúc người phục vụ mang lên mới hối hận không kịp hồi, múc được hai muỗng cơm liền thấy ăn không vô; ngoại trừ trên đường gọi xe về nhà, đúng lúc radio đang phát ca khúc "Lĩnh ngộ" bản cũ của Lý Tông Thịnh, nhớ lại những năm đại học ở trong phòng cùng Ngô Diệc Phàm mỗi người một bên tai nghe xem trực tuyến mini concert của Lý Tông Thịnh, khi hát đến "Lĩnh ngộ", cậu cùng Ngô Diệc Phàm cũng không khỏi nhẹ nhàng ngâm nga theo, nháy mắt trong lòng liền hoảng hốt; ngoại trừ sau khi về đến nhà nhịn không được đói khát chạy đến nhà bếp nấu mì ăn, Hoàng Tử Thao thèm ăn đến gần la hét cũng muốn ăn, mỗi người một bát mì ở trên bàn ăn đến vui vẻ, đột nhiên Hoàng Tử Thao nói một câu "A, em đi lấy giấm", nhanh như gió mà vào nhà bếp mang một lọ giấm Sơn Tây Lão Trần ra, không hỏi liền trực tiếp thêm vào bát của mình, còn nói: "Phàm ca nói anh ăn mì liền thích thêm giấm", mũi ngửi đầy vị giấm, chua đến hốc mắt, một mảng hồng, vừa nhai mì không nhịn được mà muốn biết Ngô Diệc Phàm đang ở đâu đang làm gì.

Thật sự, ngoại trừ những điều này, tất cả đều rất tốt. Đi làm tan ca ăn cơm vui chơi, cứ giống như thường lệ không thiếu thứ nào.

Mải miết lật trang tiếp theo xem, đập vào tầm mắt chính là chuyên mục tiểu thuyết của "Bách sắc", lật qua một trang, bài viết "Khoảng cách" kia của Ngô Thế Huân liền nằm trên trang giấy hơi hơi ố vàng, Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm dòng chữ "Nụ hôn đầu tiên" được in đen đậm, suy nghĩ rồi lại đóng sách lại, cầm chìa khóa và điện thoại ra khỏi văn phòng.

Từ thang máy đi ra, ngang qua sảnh lớn, lên tiếng chào với nhân viên quản lý toàn nhà, rồi ra cửa.

Phía trước thổi tới cơn gió mát mẻ, thật rất thoải mái. Đứng ở bên đường chờ Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng vừa nhàm chán mà nhìn chung quanh, chỉ thấy một chiếc Jeep Wrangler màu đen từ cuối phố không xa chạy đến, dù sao cũng là loại xe mình thích, nên nhìn thêm một chút. Đang muốn thu hồi tầm mắt, chiếc xe kia lại hạ tốc độ dừng trước mặt mình.

Phác Xán Liệt!

Xấu hổ mà đứng sững tại chỗ, nhìn Phác Xán Liệt xuống xe vòng qua đây, lại đứng cười trước mặt mình, Trương Nghệ Hưng nhất thời hối hận đã xuống lầu sớm như vậy.

"Tôi vừa rồi còn sợ em đã sớm đi rồi." Phác Xán Liệt không có một chút nào không tự nhiên, nói xong liền mở cửa xe ghế phó lái, mang một cái hộp ra: "Mang đến chút đồ cho em."

Ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt quay lưng ra đằng sau, Trương Nghệ Hưng mất tự nhiên mà rũ tay xuống hai bên, không khỏi nắm lấy góc áo sơ mi.

Cầm hộp đưa tới trước mặt Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt còn gãi gãi sau ót: "Cũng không biết em có thích hay không."

"Là gì vậy?" Chỉ là hỏi một câu, cũng không định nhận lấy chiếc hộp, Trương Nghệ Hưng vừa mới đối mặt với Phác Xán Liệt, bỗng chốc liền né tránh.

"Nhà hàng có một đầu bếp đồ ngọt vừa mới đến, vừa mới làm xong bánh su kem, tôi nhớ em thích ăn đồ ngọt, liền nghĩ mang cho em nếm thử."

"Hử?" Vẫn còn chút kinh ngạc, Trương Nghệ Hưng không tìm được gì để đáp lại anh ta, lúc này mới nâng tầm mắt nhìn Phác Xán Liệt: "Anh không cần như vậy."

Ban đầu Phác Xán Liệt chỉ mỉm cười đột nhiên liền cười lớn lên, vẫn là nụ cười nhếch mép tiêu sái và đẹp mắt ấy với hai hàm răng trắng bóng: "Tôi làm sao nào???"

Nghe ra là ngữ khí vui vẻ, Trương Nghệ Hưng cũng có chút không thích ứng: "Thật sự không cần như vậy."

""Như vậy" là chỉ, người trong tòa soạn của em đến [Bất lưu] ăn cơm, chỉ cần nói tên của em là có thể có giảm giá? Hay là chỉ, lúc trà chiều hôm qua tôi bảo nhân viên mang đồ ngọt tới không hợp khẩu vị? Hay là chỉ, tôi ngàn dặm vượt đèn đỏ mang bánh su kem đến cho em còn có vận khí tốt có thể hẹn em ăn cơm tối? Ưm? Hay là cái nào?"

Liệt kê một chút, nghe ra là giọng điệu trêu chọc rất dịu dàng, do Phác Xán Liệt nói ra, luôn mang theo một sự chân thành tha thiết không rõ nguyên nhân, nhưng một chút cũng không khó chịu. Trương Nghệ Hưng nhịn không được liền nhếch môi nở nụ cười: "Tôi còn không biết anh giỏi ăn nói như vậy."

"Trước kia em thấy tôi liền bỏ chạy, đâu có cơ hội cho tôi nói nhiều như vậy."

Nhớ tới lúc trước liều mình né tránh Phác Xán Liệt, nhìn người này hiện tại đang đứng trước mặt mình, đương nhiên Trương Nghệ Hưng không biết nên phản ứng lại thế nào, chỉ có thể biểu tình cứng nhắc không trả lời, dời tầm mắt chuyển qua chỗ anh ta.

Trong ba năm đại học nhiều lần trốn tránh nhiều lần từ chối, dường như cũng đã chứng mình rõ ràng Trương Nghệ Hưng thực sự không thích anh ta. Như vậy, hôm nay gặp lại sau nhiều năm, vẫn xấu hổ như vậy không được tự nhiên, thực ra Phác Xán Liệt cũng là đã hiểu. Không có nản lòng cùng tức giận, anh ngữ khí chậm chạp: "Hiếm khi có một lần em nghe tôi nói nhiều như vậy, vậy cũng hiếm khi em cho tôi mời em một bữa cơm tối đi?"

Trương Nghệ Hưng vẫn chưa trả lời, đằng sau xe Phác Xán Liệt liền có một chiếc xe dừng lại, là Ngô Diệc Phàm.

Ngay sau đó, Hoàng Tử Thao hạ cửa kính xe xuống từ ghế phó lái đưa đầu ra, vẫy vẫy tay: "Nghệ Hưng ca."

Thu hồi tầm mắt, lúc lại nhìn Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng cũng không có nhiều cảm giác xa lạ cùng phòng bị như vậy: "Tối nay..."

"Không sao, tôi chờ lần sau."

Phác Xán Liệt vẫn thế, vẫn đều quan tâm chu đáo như vậy.

"Thật ngại quá."

"Không có gì, cái này em cầm đi." Đem cái hộp to chứa bánh su kem nhét vào trong tay Trương Nghệ Hưng, "Trên đường đói bụng có thể ăn."

"Vậy, Trương Nghệ Hưng, em cũng không cần như vậy." Dễ dàng bắt được cánh tay Trương Nghệ Hưng vội vàng đẩy hộp ra, Phác Xán Liệt vẫn mỉm cười, trong mắt lại vô cùng nghiêm túc: "Nếu nói cảm thấy có lỗi, vậy đem từ "Phác" xóa đi, gọi tôi là Xán Liệt là được rồi."

Mang những câu "Anh không cần quá tốt với tôi" "Tôi xin lỗi" các loại đã tới cổ họng toàn bộ nuốt trở về, Trương Nghệ Hưng xúc động vô cùng mà nhận thấy chiếc hộp, cúi đầu, trong lòng lại không dễ chịu.

"Được rồi, đừng để bạn em chờ lâu, tôi đi trước." Suy nghĩ một chút, mới đưa tay qua chạm vào vai Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt xoay người lên xe, sau khi khởi động xe còn không quên dặn dò: "Đi ăn cơm sớm một chút, đừng để quá đói bụng."

Chờ sau khi Phác Xán Liệt lái xe đi, Trương Nghệ Hưng mới đi đến chiếc Land Rover có biển số xe sớm đã thuộc lòng.

Đứng bên cạnh xe, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ở trong xe đang hút thuốc nhìn phía trước, còn đang chiến tranh lạnh, biểu tình của Trương Nghệ Hưng cũng liền không khá hơn chút nào: "Tử Thao em xuống xe đi, muốn đi ăn chỗ nào anh dẫn em đi."

"Hở?" Hoàng Tử Thao kích động mà vội vàng quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm: "Phàm ca mới vừa nói..."

"Anh chỉ lo cơm cho em, mặc kệ bữa cơm của anh ta."

Nghe được lời này của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay lái, vừa nghĩ tới bộ dạng vừa rồi của Phác Xán Liệt kia, trong lòng lại khó chịu.

"Xuống xe đi." Trương Nghệ Hưng lại thúc giục một tiếng.

Hoàng Tử Thao liền cứ như vậy nhìn Trương Nghệ Hưng, vẻ mặt ủy khuất, ngồi trên xe cũng không nhúc nhích, qua một lát mới nhỏ giọng mà nói: "Năm ngoái hai người không phải như thế, năm ngoái chúng ta đều là cùng nhau ăn cơm, năm ngoái lúc em ở nhà Nghệ Hưng ca Phàm ca còn ở lại mấy đêm mà."

Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng nghe được Hoàng Tử Thao nói đến sắp nghẹn lời, cũng không khỏi ngẩn ra.

"Năm trước lúc ăn cơm hai người cãi nhau, cơm nước xong liền hòa hảo..." Lại là bộ dạng nói không nên lời, Hoàng Tử Thao nhíu mày tội nghiệp mà nhìn Trương Nghệ Hưng: "Nghệ Hưng ca, anh cũng lo cơm cho Phàm ca đi."

Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi trong xe, rút một điếu rồi lại một điếu thuốc, không nói gì.

Nghĩ lại nếu nói bản thân mình cứ thái độ cứng rắn, có lẽ Hoàng Tử Thao thật sẽ khóc lên. Trương Nghệ Hưng mềm lòng mà thở dài, đem hộp bánh su kem đưa cho Hoàng Tử Thao: "Biết rồi, anh lo cơm cho anh ta là được." Nói xong liền mở cửa xe ở ghế sau.

Ba người cùng đi đến [Thái ký] mà Hoàng Tử Thao ăn mãi không chán.

Lo lắng đến Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng đành phải dằn lại cơn giận không phát tác, bầu không khí buổi cơm chiều cũng xem như ăn được trong yên lành.

Từ [Thái ký] đi ra, Trương Nghệ Hưng xoay đầu lại nói với Hoàng Tử Thao "Chúng ta về thôi." liền nhanh bước đến bên đường. Lúc này, Ngô Diệc Phàm trầm mặc cả ngày mới đi theo đằng sau cậu, kéo lại bàn tay cậu chuẩn bị đưa ra đón xe: "Tôi đưa hai người về là được rồi."

"Tôi không muốn nửa đường lại bị ném xuống xe." Đối với chuyện trước đó, Trương Nghệ Hưng nói cho cùng vẫn là canh cánh trong lòng, bắt được cơ hội liền không nhịn được mà công kích.

Khẩu khí nặng nề thở dài, Ngô Diệc Phàm như đang làm một quyết định khó khăn cỡ nào, lại nhìn ánh mắt tức giận chưa giảm như trước của Trương Nghệ Hưng, lần đầu hạ khẩu khí êm dịu: "Nếu lại nửa đường ngừng xe, vậy người xuống xe chính là tôi."

Thấy được khóe miệng Trương Nghệ Hưng dường như nhẹ nhàng khẽ cong lên, Ngô Diệc Phàm nói thêm: "Em để cho Tử Thao làm chứng, trong xe lại cãi nhau, tôi xuống xe, xe em cứ lái đi."

Rất lâu sau, Trương Nghệ Hưng mới ghét bỏ mà liếc Ngô Diệc Phàm một cái vô ích: "Đây là anh đang giễu cợt tôi không thi đậu được bằng lái sao?"

Hoàng Tử Thao thấy quan hệ hai người hơi dịu xuống một chút, vui vẻ mà chạy đến, mỗi tay nắm một người: "Em làm chứng, trong xe còn cãi nhau, Phàm ca xuống xe, Nghệ Hưng không có bằng lái cũng không sao, xe em lái."

Trên đường về nhà, vì Hoàng Tử Thao vừa nhõng nhẽo vừa kiên quyết, Trương Nghệ Hưng mới đồng ý cùng thằng bé đi siêu thị mua đồ ăn vặt.

Ba người vào siêu thị, Hoàng Tử Thao đẩy xe mua sắm đi ở đằng trước, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cùng ở đằng sau. Tuy rằng vừa rồi dọc theo đường đi xem như hòa thuận, nhưng tóm lại không hóa giải hoàn toàn được mâu thuẫn cùng khúc mắc, cho dù sóng vai cùng đi, hai người vẫn như trước không nói lời nào.

Ngô Diệc Phàm vừa ở đằng sau Hoàng Tử Thao đang ôm đống lớn đồ ăn vặt không dinh dưỡng quăng vào xe hàng nhắc nhở không cho mua, vừa nhìn sang bên cạnh, thấy Trương Nghệ Hưng cúi đầu bấm tin nhắn trên điện thoại, nhớ tới Phác Xán Liệt, cũng liền hỏi một câu: "Em cùng ông chủ nhà hàng, tiến triển đến bước nào rồi?"

Nhướn mắt, Trương Nghệ Hưng trả lời xong tin nhắn, vừa vặn bước đến khu rau quả, gọi to Hoàng Tử Thao: "Em chọn một quả dưa hấu đi, mẹ nói muốn làm dưa hấu cốc cho em ăn."
Sau khi suy xét ngắn ngủi, lúc này mới trả lời Ngô Diệc Phàm: "Tới bước ngày mai anh ấy hẹn tôi đi xem phim."

"Chà, em dự định đi?"

"Anh cảm thấy thế nào?"

Ngô Diệc Phàm không hỏi tiếp, đi nhanh hai bước vượt qua Hoàng Tử Thao, nhìn đống lớn khoai tây sấy, snack, nước ngọt trong xe hàng, khuôn mặt nghiêm túc nói thằng bé vài câu, đại khái chính là nói trẻ con không chịu nghe lời không cho phép ăn không cho phép mua vân vân đủ loại.

Trương Nghệ Hưng đi theo đằng sau nhìn, thật cảm thấy rất buồn cười, không đợi Hoàng Tử Thao quay sang cầu cứu, bước về phía trước giúp Hoàng Tử Thao đẩy xe hàng: "Thích ăn thì mua nhiều chút, anh tính tiền."

Để lại Ngô Diệc Phàm một mặt âm trầm phiền não.

Xe vào tiểu khu, Hoàng Tử Thao cầm theo hai túi đồ vặt mới mua to vui vẻ đi vào, Ngô Diệc Phàm lại cản lại Trương Nghệ Hưng, lặp lại câu hỏi: "Em thật đi cùng Phác Xán Liệt?"

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt không nói gì, bỏ qua bàn tay giữ lấy tay mình, gật gật đầu: "Anh ta rất tốt không phải sao?"

Vừa mới bước lên bậc thềm, nghe được tiếng xe khởi động máy ở đằng sau, bả vai Trương Nghệ Hưng đột nhiên rũ xuống, nhớ tới Phác Xán Liệt đặc biệt chạy đến công ty đưa cho cậu bánh su kem, so với Ngô Diệc Phàm liên tục làm mình tức giận phun trào, Phác Xán Liệt thật sự rất tốt.

Không, Phác Xán Liệt đặc biệt tốt.

Ngày hôm sau, tòa soạn "Khuy".

Trương Nghệ Hưng vừa làm xong công việc bề bộn trên tay, lại vui vẻ tiếp tục chơi game, cùng Lộc Hàm ngẫu nhiên cậu một câu tôi một câu mà trò chuyện tám nhảm.

Đột nhiên từ trước cửa phòng truyền đến giọng của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu hỏi: "Sao cậu lại trở về?"

Ngô Thế Huân vẻ mặt biểu cảm nghiêm chỉnh như người có chuyện quan trọng, lười mở máy tính trực tiếp ngồi ngồi vào trước máy tính của Trương Nghệ Hưng, không nói hai lời đăng nhập vào trang mạng của công ty.

"Ngô đại tác gia, chẳng lẽ anh lại linh cảm đột phát chuẩn bị viết thêm kỳ mới, hay là muốn viết văn án?"

Ngô Thế Huân cũng không trả lời, sau khi lọc cọc gõ bàn phím, nhấn nút "Enter" liền tuyên bố tin tức ra ngoài.

Lộc Hàm đang xem bản thảo, đột nhiên hiện lên tin nhắn trên mạng, dứt khoát lớn tiếng đọc to lên trong ban biên tập: "Buổi tối có muốn ra ngoài high một phen, nhanh chóng tìm Huân thiếu báo danh."

Đọc xong liền giúp Trương Nghệ Hưng đang liên tục chơi game soát lại ghi chép của Ngô Thế Huân nhìn lại: "Huân thiếu, câu high một phen này là ý gì? Cậu muốn tổ chức tiệc?"

"No, chủ xị đêm nay không phải là tôi."

Ngô Thế Huân bình tĩnh tiếp tục đưa tay mở màn hình điện thoại, liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đang chăm chú vào trận đấu: "Bất quá, chủ xị đêm nay cũng họ Ngô."

"Ngô tổng giám?"

"Đột nhiên anh ấy nói muốn đón gió cho Tử Thao, vậy đêm nay xem như "Tiệc đón gió" cho Thao gia."

———

Editor's note: Nói một chút về bài hát "Lĩnh ngộ" được nhắc đến trong fic, đó là bài hát mình nghe nhiều nhất sau sự kiện 15/5 năm ngoái. Dường như có cảm xúc rất đặc biệt với bài hát đó, cũng như niềm hi vọng về tình yêu giống như người tác giả bài hát. Đây là bài hát, bài này không phải là hai người song ca mà do fan ghép lại nên nghe không được khớp lắm. Cũng xin được trích bài viết của bạn Cao Thiên Sinh về bài hát này và người thể hiện.

Bản gốc là của Tân Hiểu Kỳ, cũng đã từng có rất nhiều người, rất nhiều ca sĩ cả thành danh lẫn nghiệp dư cover lại ca khúc này. Nhiều đến mức, suýt chút nữa không còn biết original là của ai nữa.

Thế nhưng nghe, có lẽ chỉ có chính nhạc sĩ mới biểu thị được "sự lĩnh ngộ" trong bài, hay là, "sự lĩnh ngộ" của mỗi người đều khác nhau, nhưng trùng hợp thay bản thân lại chỉ hiểu được cảm xúc của hai con người này.

Họ đã không hề sửa hai chữ "男人" (nam nhân) trong câu "当我看到我深爱过的男人" ấy, mặc dù họ có thể sửa. Bởi vì các nam ca sĩ hát khác – khi hát đều chỉnh thành "女人" (nữ nhân).

Họ hát ở hai nơi khác nhau, hai thời điểm khác nhau, trùng hợp thay lời bài hát – cả hai lại cố ý không hề đổi.

Bởi vì sự lĩnh ngộ của họ, có lẽ là giống nhau.

Có lẽ là vì, nó chưa bao giờ khác nhau.

Giống như một lời câm lặng, đau mãi sâu vào tận trong lòng.

Một chút cho các bạn chưa biết về Lý Tông Thịnh và Châu Hoa Kiện: Lý Tông Thịnh sinh ngày 19/07/1958 là nhà sản xuất âm nhạc, phó tổng giám đốc của Rock Record Taipei (công ty quản lý của Châu Hoa Kiện). Lý Tông Thịnh là một nhạc sĩ có tiếng tăm, chính anh đảm nhiệm viết lời cho phần lớn các ca khúc của Châu Hoa Kiện (và của nhiều ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan – Hong Kong nói chung khác, VD: Thành Long, Tân Hiểu Kỳ, Trương Huệ Muội...). Ngoài ra anh còn là một nhà chế tác guitar có tài. Những cây guitar anh tạo ra đều được đồng nghiệp tin dùng và đánh giá rất cao về âm chất.

Châu Hoa Kiện sinh ngày 22/12/1960, được mệnh danh là "Ca Vương Quốc Dân", cũng có đôi khi anh được tán dương là "Thiên Vương Sát Thủ" do thành tích đánh bại cả Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Quách Phú Thành về số lượng tiêu thụ album của mình. Anh là một giọng ca quen thuộc với nhiều bạn trẻ Việt Nam những thập niên 90 – một ca sĩ phái thực lực, một nhạc sĩ có tài trong giới âm nhạc Hoa Ngữ.

Châu Hoa Kiện là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng anh luôn nói trước báo giới và người hâm mộ rằng, người anh biết ơn nhất chính là Lý Tông Thịnh. Cả hai quen biết nhau hơn 28 năm, từ khi Châu Hoa Kiện còn chưa được ai biết tới. Lý Tông Thịnh chính là người đã phát hiện và tiến cử Châu Hoa Kiện với RRT, sau đó cũng chính là người đứng sau rất nhiều "hit" của Ca Vương – là người thầy, người anh chỉ bảo cho Châu Hoa Kiện rất nhiều.

Sau khi Châu Hoa Kiện phát hành được 5 đĩa nhạc đầu tay, anh gần như bế tắc và suy sụp vì không nghĩ ra được hướng đi tiếp theo của mình là gì. Chính lúc này, Lý Tông Thịnh đã nói với Châu Hoa Kiện: "Không có vấn đề gì cả, chẳng qua là cậu không nỗ lực, nếu cậu luôn nghĩ bản thân mình đã không làm sai chuyện gì, cuộc sống sẽ tự nhiên mà tốt lên, vậy thôi". Chính câu nói này đã khiến Châu Hoa Kiện hiểu ra, và sau này, cách hát, cách anh sống, cách anh cống hiến cho người hâm mộ đều theo câu nói này làm kim chỉ nam, có một loại dũng khí tự tin vô cùng. Lý Tông Thịnh là người tạo rất nhiều hit cho Châu Hoa Kiện, nhưng anh luôn khuyên Wakin rằng "Cậu phải có phong cách của mình, cậu cần sáng tác những bài hát thuộc về chính cậu!". Chính bởi lời khuyên này mà sau đó, Châu Hoa Kiện tự sáng tác rất nhiều ca khúc mà sau này, rất nhiều trong số đó đã trở thành kinh điển trong sự nghiệp của anh.

Nói ngắn gọn lại mình chỉ có thể nói một câu, trong tất cả những lúc quan trọng nhất của cuộc đời mình, Châu Hoa Kiện đều có Lý Tông Thịnh bên cạnh. Gian lao, đau khổ, bế tắc, thành công, vui sướng, viên mãn – đều là cả hai anh em chia ngọt sẻ bùi. Lý Tông Thịnh có thể vì Châu Hoa Kiện thức trắng đêm vì một bài hát, có thể vứt bỏ tất cả những dự án âm nhạc để ngồi viết biên khúc cho Châu Hoa Kiện. Hai anh em một bài hát có thể cả hai người cùng hát – không có chuyện độc quyền, không có chuyện tranh chấp.

Tình cảm đó, không phải hiếm thấy trong giới showbiz ồn ào đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com