Phiên ngoại 2.2
[Sảo]
Ba. Nhất giao tổn hữu ngộ chung thân*
*Cái câu này thường nằm sau câu đại ý như "Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo" của Việt Nam ấy, lỡ chơi lầm là vừa mất bạn vừa hại chung thân đại sự.
Ngô Thế Huân xin nghỉ một kì nghỉ dài hạn, như trước cô đơn lạnh lẽo, trong những ngày cuối năm của tết âm lịch từ mưa kèm tuyết biến thành tuyết rơi toàn tập, tổ chức một buổi tiệc chỉ có người quen.
[Tiểu thành cố sự] không gặp không về.
"Nghe bọn họ nói, bên này tàn cuộc thì qua chơi mạt chượt, chúng ta như cũ đi." Dừng xe xong, Ngô Diệc Phàm vòng qua xe cùng Trương Nghệ Hưng bước vào cửa [Tiểu thành cố sự].
"Như cũ cái gì?" Trương Nghệ Hưng trong miệng ăn kẹo bạc hà, giọng nói dường như nghe phảng phất chút giọng mũi.
"Chia một nửa đó."
"Cũng đã năm mới rồi, phải có quy tắc mới."
"Quy tắc mới gì?"
"Ưm, thắng thì em bảy anh ba, thua thì anh bảy em ba." Vừa nói xong, Trương Nghệ Hưng liền vì suy nghĩ ra cách tính quá tốt này mà mỉm cười không thôi.
Ngô Diệc Phàm đưa vòng qua dùng sức kéo Trương Nghệ Hưng vào lòng, nhẹ nhàng kẹp cổ cậu: "Trương chủ biên, từ khi nào em trở nên tham của như vậy hả?"
"Cái này không gọi là tham của, gọi là thực tế."
Khoác vai nhau đi về phía dãy phòng trải kín vải đỏ tiếng nhạc oanh tạc cùng ánh sáng mờ tối, Ngô Diệc Phàm xoay mặt qua chỗ khác, kề sát bên tai Trương Nghệ Hưng: "Vậy nói chuyện càng thực tế hơn đi, tối nay ở nhà em hay là nhà của anh?"
"Hừ." Quăng cho anh một cái nhìn khinh thường, Trương Nghệ Hưng nhếch môi, rẽ sang đề tài khác: "Tiền lì xì lần trước anh nói cho em đâu rồi?"
"Tối nay đến nhà anh lấy."
Trương Nghệ Hưng bất mãn mà trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, từ hơi thở tạo thành một tiếng hừ, làm cho Ngô Diệc Phàm đắc ý cười rộ lên, đưa tay đẩy cửa phòng.
Cửa còn chưa mở hết, Ngô Diệc Phàm với Trương Nghệ Hưng vốn là đứng cạnh nhau liền bị hai nhóm người trong phòng tách ra, Ngô Thế Huân đứng ở giữa kêu gào: "Quá dữ dội rồi, một người đến trễ còn chưa tính, còn là hai người cùng nhau đến trễ, yêu đương rồi thì giỏi lắm sao."
Sau đó hai người vừa bị đẩy vừa bị dồn đến sô pha, vừa mới ngồi vào một chỗ, đám người kia lại như ong vỡ tổ nhào đến gần, Lộc Hàm đương nhiên không có khả năng im lặng không nói gì, trực tiếp giẫm lên bàn, cầm micro đề nghị: "Nên phạt mới được."
Trương Nghệ Hưng còn đang thất thần, Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh cũng đã bắt đầu tiếp nhận rượu phạt.
Mọi người cũng đều nhất trí xác định mục tiêu nhắm vào Ngô Diệc Phàm, anh vừa mới uống xong một ly, liền thêm một ly đầy tới, vẫn cứ chiếu theo quy tắc cũ trong giới bạn bè phạt ba ly đầy mới dừng lại.
Mọi người còn rất là quan tâm mà giơ cờ hiệu "Dù sao cũng là tình nhân, phạt một người là được", hoàn toàn buông tha cho Trương Nghệ Hưng, làm cho Trương Nghệ Hưng vừa mừng vừa lo mà bưng dĩa trái cây liên tục gặm mấy miếng táo.
Nếu chỉ đơn thuần là phạt rượu, thì "Cao thủ tiệc tùng" Ngô Thế Huân này nên thoái vị nhường ngôi rồi.
Sau khi cái cậu đảm nhận vị trí MC giành micro hát đến bài thứ hai làm nóng không khí, người ngồi đằng trước màn hình chọn bài hát liền ăn ý mà dừng nhạc.
Trò chơi hai chọn một bắt đầu.
Mọi người rõ ràng đều có dàn xếp trước, mặc kệ thách đấu như thế nào rút thăm như thế nào, Ngô Diệc Phàm đều không có bất ngờ gì xảy ra mà trúng chiêu.
Cậu MC lớn giọng phát động: "Diệc Phàm à, chúng ta là bạn bè cũ, tôi sẽ dịu dàng một chút. "Nói thật" hay là "Chọn hôn một người bất kì trong phòng ngoài trừ Nghệ Hưng", cậu chọn một cái đi."
Xung quanh nổ tung tiếng cười.
Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ mà ngồi thẳng người: "Nói thật."
"Được, tôi vẫn là tiếp tục sự dịu dàng của mình nha." Cậu MC tách một hạt đậu phộng ăn: "Lần đầu tiên của hai người là khi nào?"
Trương Nghệ Hưng bên cạnh mặt đỏ lên, nghiêng đầu nhìn vào tầm mắt Ngô Diệc Phàm, ánh mắt rối rắm."
"Cậu nói lần đầu tiên gặp mặt? Ở trường, Lộc Hàm giới thiệu cho." Ngô Diệc Phàm trả lời cực kì nhẹ nhàng.
"Đờ mờ, cậu già mồm thật, nên phạt rượu Nghệ Hưng." Mọi người đồng thanh mà kêu lên, đại thế trận chuyển về phía Trương Nghệ Hưng, nhanh chóng rót một ly rượu đầy đưa tới.
Nếu có thể dùng phạt rượu lấp liếm qua, vậy thì đơn giản hơn rồi, Trương Nghệ Hưng rất cao hứng mà tiếp nhận ly rượu, không dây dưa mà uống ngay một ly, trước mắt lại lũ lượt kéo đến ly thứ hai.
Cậu MC cười cười mang ý thương lượng cùng Ngô Diệc Phàm: "Muốn thấy cậu ấy bị phạt thêm hai ly không? Hay là nói thật đây?
Trương Nghệ Hưng vốn định xua tay cự tuyệt Ngô Diệc Phàm, cầm ly rượu thứ hai lên chuẩn bị uống, ai ngờ Ngô Diệc Phàm một chút cũng khôn ăn ý mà trả lời: "Vậy vẫn là nói thật đi." Khiến Trương Nghệ Hưng tức chết đi được.
"Vậy lần nói thật này cần phải tăng giá chút."
"Được." Đều là người quen, Ngô Diệc Phàm việc này trái lại cũng không muốn che giấu, phóng khoáng được.
"Vấn đề thứ nhất, lần đầu tiên của hai người là lúc nào?"
"Hai ngày trước."
Lộc Hàm ngồi không yên, không tiết tháo mà quyết tâm giết chết: "Ngô tổng giám, ghi chép mướn phòng của Stay tôi đều đang cầm trong tay."
Ngô Diệc Phàm nhướn mày nhìn về phái Lộc Hàm, nhiều loại cảm xúc đan xen mà biểu tình vặn vẹo: "Lộc chủ biên, chúng ta cũng có giao tình gần chín năm mà."
"Trò chơi trước mặt không bạn bè."
"Hỏi lại lần cuối, lần đầu tiên là khi nào?"
Không kháng cự nữa, Ngô Diệc Phàm cười cười: "Hai năm trước tôi về nước, sau khi kết thúc cuộc họp mặt bạn bè."
"Wow....."
Những người ngồi trong phòng này, có một nửa là gương mặt quen thuộc của buổi họp mặt năm đó, đáp án này vừa được nói ra, tiếng thảo luận cùng kêu ca liên tục bùng nổ, cùng tiếng cười vang không nhịn nổi.
"Vấn đề thứ hai, trên giường Trương chủ biên có chủ động không?"
Trương Nghệ Hưng da mặt mỏng mà cúi đầu, tay cầm chai bia siết chặt, trên mặt đỏ cả lên.
"Cái này." Ngô Diệc Phàm dừng một chút: "Rất chủ động."
"Đờ mờ..."
Quả nhiên, mọi người đều không để ý hình tượng mà cười vang, còn không có điểm dừng mà bàn rõ vào chi tiết.
Ngô Diệc Phàm an ủi mà vỗ vỗ lưng Trương Nghệ Hưng.
"Được rồi được rồi, tôi cũng không làm náo loạn nữa, tha cho cậu một cái mạng không hỏi nữa." Vẻ mặt cậu MC đột nhiên nhiên nghiêm túc, hắng giọng: " 'Cậu với Trương chủ biên hôn một lần' hay là 'Cậu với tôi hôn nhau một lần', cậu chọn đi." Nói xong, còn giả bộ bộ dạng đáng thương lau nước mắt nước mũi: "Các vị, vì phúc lợi của mọi người, tôi có thể hi sinh tất cả."
Trương Nghệ Hưng đẩy Ngô Diệc Phàm ra: "Anh hôn cậu ta được, em xem như không thấy là được."
Cậu MC còn cố ý làm như thật mà tìm người lấy kẹo cao su, bộ dạng hào hùng chính khí vi nước hi sinh thân mình.
Trương Nghệ Hưng đứng dậy chuẩn bị nhường vị trí, liền bị Ngô Diệc Phàm kéo cổ tay, trong lòng cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, Ngô Diệc Phàm liền đứng dậy vô tư mà vòng qua thắt lưng cậu, khoảng cách giữa hai người gần sát trong tiếng vỗ tay cổ vũ của những người xung quanh.
"Không phải chứ Ngô Diệc Phàm, anh..."
Những lời còn lại đều bị làn môi Ngô Diệc Phàm lấp kín mà chìm mất, bên tai là một tiếng rồi lại một tiếng wow wow vô cùng huyên náo, đầu lưỡi Ngô Diệc Phàm không báo trước mà tiến vào làm cho cả người Trương Nghệ Hưng run lên, bắt lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, giống như lúc nụ hôn đầu vào bốn năm trước, hai má đỏ ửng lên, đầu trống rỗng.
Bốn. Nắm chặt tay nhau, cùng nhau cãi đến già.
Buổi tiệc ở [Tiểu thành cố sự] này, trở thành buổi công kích đối tượng Ngô Diệc Phàm, cuối cùng như núi ngã xuống mà bại trận, giúp Trương Nghệ Hưng cản không ít rượu không nói, còn khiến Ngô Thế Huân Lộc Hàm thay đổi đủ trò gian trá mà một hồi phải chọn nói thật một hồi phải chọn thách thức, hào quang của nhân vật chính một khắc cũng không rời.
Tiệc tan, vào lúc mọi người nói muốn tiếp tục đến Stay thuê phòng chơi mạt chượt, Ngô Diệc Phàm đã nôn đến lần thứ hai, thiếu chút nữa đứng không vững.
Trương Nghệ Hưng dìu Ngô Diệc Phàm, chơi mạt chượt suốt đêm đương nhiên là không còn cách nào khác đi, mọi người vừa mới ra khỏi [Tiểu thành cố sự], liền gặp phải cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông, cả đám không khỏi run lên.
"Bây giờ đi cũng không ổn, không thì hai người đến thẳng Stay thuê một phòng đi." Thấy Ngô Diệc Phàm mắt đã muốn nhắm lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo đi không thẳng đường, Ngô Thế Huân chạy đến giúp đỡ lấy anh.
Trương Nghệ Hưng gật gật đầu.
Sau khi lên taxi ngồi, Ngô Diệc Phàm đưa tay vòng qua eo Trương Nghệ Hưng đầu tựa vào cổ cậu, bị gió từ cửa thổi tỉnh hơn một nửa, dạ dày trống trơn có chút không thoải mái: "Anh muốn ăn mì thịt bò."
"Đờ mờ, anh say thật hay giả say vậy?"
Nhẹ cười thành tiếng, Ngô Diệc Phàm không kiêng dè mà lại tựa lại gần, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của Trương Nghệ Hưng: "Nửa tỉnh nửa say."
"Tỉnh rồi vậy chơi mạt chượt đi? Không phải bàn chia bảy ba rồi sao." Đưa tay muốn đẩy Ngô Diệc Phàm ra, lại phí công.
"Sao em có thể tham của như vậy? Sao có thể không chăm sóc bạn trai của mình chứ?"
"Đây gọi là tình hình thực tế, phân tích thực tế."
"Vậy anh cũng phân tích với em, nếu không ăn một bát mì thịt bò của Stay để lót dạ, không đút em ăn xong một rổ khoai tây chiên, vậy rượu ngày hôm nay anh uống đều phí công cả rồi."
Trương Nghệ Hưng phốc một tiếng cười lên, cơn gió lạnh từ kẽ hở cửa kính xe luồn vào từng trận, có Ngô Diệc Phàm ôm, cũng không cảm thấy quá lạnh.
Stay. 1007. Chỗ cũ đã lâu không đến.
Mì thịt bò với khoai tây được đem lên, Ngô Diệc Phàm liền bưng bát vùi đầu vào ăn mì.
Trương Nghệ Hưng nhấn điều khiển tivi tìm kênh thể thao, trùng hợp điện thoại có tin nhắn, vừa mới xem xong nội dung tin nhắn, Ngô Diệc Phàm liền gắp một miếng bò đến mặt, bỏ vào trong miệng, Trương Nghệ Hưng vừa nhai vừa nói: "Này, Stay gửi tin nhắn hội viên, năm mới có tiếp tục làm thẻ không?"
Uống một hớp nước mì lớn, Ngô Diệc Phàm gác đũa trên bát: "Không cần."
Mới vừa ngồi lên ghế sô pha được một chút, Trương Nghệ Hưng liền theo thói quen mà ngã người tiến lại gần, đầu tựa vào lòng Ngô Diệc Phàm, càng xem tiết mục thể thao càng không thích mà đổi kênh, bắt đầu một trận càn quét mới một vòng các kênh: "Vậy sau này đi đâu?"
Đem khoai tây đã chấm tương cà đút tới miệng Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm không hề nghĩ ngợi: "Nhà anh."
"Em thật không đến nhà của anh, buổi sáng có đôi khi gặp phải Huân thiếu, anh không biết có bao nhiêu phiền phức đâu."
"Này, Trương chủ biên, em không phải nói ghế sô pha nhà anh rất đẹp, thảm rất đẹp, giường cũng rất thoải mái, toilet cũng rộng rãi thoáng mát sao?"
"Ừ, thế nào?"
"Vậy em dọn vào đi?"
"Hả?" Trong miệng ngậm một miếng khoai tây, Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt nhìn Ngô Diệc Phàm.
"Phòng khách hiện tại Ngô đại tác gia đang ngủ, cho em làm phòng chứa đồ chơi, thế nào?"
Trương Nghệ Hưng mím môi cười: "Em muốn suy nghĩ một chút."
"Còn lo lắng gì nữa?"
"Đương nhiên rồi, em cũng chưa làm rõ ràng, em dọn vào có nên đưa anh tiền thuê nhà? Hay là không đưa? Nửa đêm anh đói bụng em có cần thức dậy nấu mì cho anh không? Hay là không nấu? Lúc nào cũng cãi nhau với anh, em nên dọn về nhà? Hay là không dọn? Anh xem, còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết như vậy."
Phân lượng khoai tây không nhiều lắm cuối cùng cũng ăn xong, Ngô Diệc Phàm quăng rổ trúc, động tác rất nhanh mà thuần thục mà đè Trương Nghệ Hưng trên sô pha.
"Tiền thuê nhà em muốn đưa thì đưa, không muốn đưa thì không đưa."
"Cái này rất tốt."
"Nửa đêm đói bụng, em muốn nấu mì thì nấu, không muốn nấu thì anh gọi thức ăn."
"Ừ, cũng không tệ."
"Về phần cãi nhau..."
"Cãi nhau thì thế nào?"
"Cãi hay là sắp cãi, nhưng mà, không thể động một tí liền nói dọn về nhà."
"Xem ra, Ngô tổng giám là nghiêm túc?"
"Ừ, rất nghiêm túc."
"Vậy, Ngô tổng giám bây giờ anh là say thật hay giả say vậy?"
Không giống như nụ hôn sâu không mang chút thương lượng như trước đây, môi Ngô Diệc Phàm tựa vào trán Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng hôn lên một cái: "Chưa từng tỉnh táo như vậy."
[Mong rằng câu chuyện của Ngô tổng giám vs Trương chủ biên, mãi mãi tiếp diễn trong hồi ức của độc giả]
Editor's note: Có thể mọi người sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng vào cái kết quá nhanh ở chương 25, hi vọng phiên ngoại này sẽ bù đắp được chút gì đó cho mọi người. Đây là một câu chuyện tình yêu đơn giản giữa hai con người bình thường trong xã hội, không cần phải kinh thiên động địa hay thề thốt yêu đến ngàn đời, đơn giản là cuộc sống của cả hai vẫn cứ tiếp tục như thế. Thật sự kết thúc rồi, phải nói tạm biệt thôi, cùng đi đến một fic mới nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com