2.3
Cuối cùng thì củng mang nước về. Đúng lúc thì Kris củng ra khỏi phòng thi.
Tao nhanh chóng chạy lại nơi Kris hỏi thăm, anh thi thế nào rồi , anh uống nước đi. Cậu đưa chay nước trên tay mình cho anh.
Sehun thấy vậy , cậu hơi buồn vì chai nước đó vốn dĩ là của cậu, tại sao lại là anh chứ . Sehun phải làm sao hả Tao, em có thấy sự hiện diện của anh không, em có biết anh bây giờ như thế nào không? Sehun gượng gạo đi đến bên Kris đôi mắt luôn luôn nghiêng về phía Tao. Nở 1 nụ cười thăm hỏi Kris.
Baek nhanh nhảo củng chạy lại.
Kris lúc này có hơi buồn , anh làm bài không được tốt lắm, anh sợ sẻ làm mọi người thất vọng.- Anh xin lỗi có lẻ làm tụi em thất vọng rồi.
Baek nhanh chóng an ủi anh, không sao đâu anh yên tâm. Em không buồn anh đâu, miễn anh ngày nào vẫn mua bánh cho em là được rồi. Hihihi
Tao ngây ngô an ủi Kris - chưa có kết quả mà , anh đừng bi quan quá, không sao đâu coi như thử sức mình không cần giải, anh đừng buồn.
Sehun hỏi - vậy chừng nào mới có kết quả hả anh.
Kris nhỏ nhẹ trả lời thứ 6 này.
Baek vỗ vai Kris - yên tâm đi, không sao đâu . Em đói quá à sáng giờ chưa ăn nè. Anh đải tụi em coi như trả ơn đi. Baek cười cười
Tao ghẹo Baek - ủa từ khi nào mà cậu thích ăn chùa thế. Không sợ mất nghẹn hả Baek lai heo.
Baek mím môi.
Tao thấy vậy cười ha hả.
Sehun nói - Hôm nay Kris thi chắc anh ấy rất mệt mọi người tha cho anh ấy đi, ngày mai mọi người rảnh chứ. Có thể đi dả ngoại không ?
Baek gật gật đồng ý - Tớ sẻ đem nước cho.
Tao đề cử đem đồ ăn theo.
Kris củng gật gật đồng ý .
Vậy là cuộc phân chia đả nhanh chóng kết thúc. Mọi người nắm tay nhau cùng ra về.
____________
Sehun đưa Tao về , Kris đưa Baek về mọi thứ đả được phân chia như thế. Mọi người đến ngả 3 thì chia nhau ra , một đôi quẹo trái một đôi rẻ phải. Liệu tình yêu của họ có như vậy không sẻ mải mải không cùng chí tuyến.
______ 2h chiều__________
( Kris + Baek )
Hai người họ cứ cùng nhau đi thẳng, đi thẳng Baek biết đây không phải là đường về nhà mình , nhưng vẫn mặc kệ đi theo Kris vì cậu nghỉ anh ấy sẻ không làm hại mình . Baek biết hiện tại anh có tâm sự nhưng không giám mở miệng hỏi nên không khí giữa bọn họ có 1 chút im lặng.
Chợt anh dừng lại trước 1 con sông nơi đó có 1 góc cây nhỏ , đúng vậy nơi đây anh và Tao đả từng đến , nhưng lần đó có lẻ sẻ là lần cuối cùng anh đi cùng cậu đến đây.
Kris hỏi Baek - cậu uống gì không tôi mua. Cậu yên tâm tôi không bán cậu cho người ta đâu.
Baek mỉm cười - em biết mà.
Kris củng cười theo, khi bên Baek anh nghỉ anh trở thành con người thật , anh sống thật với bản thân, anh thoải mái, anh củng rất vui. Nhưng chỉ tiếc rằng người anh yêu không phải Baek, anh chỉ tiếc rằng anh gặp cậu sớm hơn thì có lẻ anh sẻ không buồn khổ tới mức này. - Đợi tôi một tý , tôi đi sẻ về liền, cậu ngồi đây đợi đi.
Baek níu tay - ơ anh không cho tôi đi cùng à, lỡ tôi xảy ra chuyện gì rồi sao, lúc đó .......
Kris nhướng mài - ông cụ non ơi ông cụ non tôi mua nước bên đường nè, mà tôi nghỉ ai giám làm gì ông mà ông sợ.
Ơ bộ anh nghỉ tôi hung dữ lắm sao- Baek hét lớn vì anh đả đi xa lắm rồi.............
_________ cùng lúc 2h chiều___________
( Sehun + Tao )
Họ nắm tay nhau đi về phía trước, giống như họ không sợ trắc trở , khó khăn trước mắt, họ vẫn đi thẳng không bao giờ ngoảnh lại.
Sehun lúc này mới nói - Anh yêu em Tao à. Mọi thứ yên lặng hẳn chỉ đủ để nghe tiếng la của Sehun .
Một câu Sehun phát ra làm mặt Tao ửng đỏ, cậu vờ như không nghe thấy đi nhanh hơn vi cậu đang hạnh phúc biết bao, nếu quay lại cậu nhất định sẻ bị Sehun ghẹo vì cái mặt đỏ như ông mặt trời xuất hiện trên gương mặt của cậu.
Sehun xoay người Tao lại không cần biết nơi này là đâu , Hun nhanh chóng kề môi với Tao .
Anh rất hạnh phúc , cảm ơn em vì đả đến bên cạnh em.- Hun nhỏ nhẹ bên tai Tao
Em củng vậy - Tao ấp úng ngại ngùng
Em hãy hứa là sẻ không bao giờ xa anh , hãy hứa sẻ không bỏ anh 1 mình , em hứa đi - Hun dùng ánh mắt van nài, anh thật sự sợ , sợ 2 ngày nào đó không sớm không muộn nó sẻ đến , nó đến để cướp hạnh phúc của anh.
Em ... em ..
Nói theo anh . Em hứa sẻ không bao giờ xa anh- Hun nắm chặt tay Tao
Tao ngập ngừng nói theo - Em hứa sẻ không bao giờ xa anh.
Hun tiếp lời - sẻ không bao giờ bỏ anh 1 mình.
Tao củng nói theo - sẻ không bao giờ bỏ anh 1 mình.
Hun dìu Tao đi trên con đường quen thuộc, họ đi bên nhau rất hạnh phúc , người đi đường nhìn thấy củng phải ganh tỵ một ít. Họ thật xứng đôi.....
_________
Xin lỗi mấy bạn nha chap mới ra hơi chậm.
Tại mình hơi làm biến tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com