CHƯƠNG 45
Ngay chính khoảnh khắc đôi môi Amber bao phủ lấy môi cô,toàn thân Krystal không ngừng run rẩy kịch liệt....
Trời ơi!
Krystal nhắm mắt lại, hít vào một hơi lạnh, từ tận sâu thẳm đáy lòng thầm than nhẹ một tiếng.
Cảm giác thoải mái này thực không cách nào tả nổi.
Cô thực sự chỉ muốn mãi được để nguyên như thế này, để đôi môi nồng ấm của cậu ấy không ngừng mút lấy cánh môi cô …
Thế nhưng, cứ nghĩ tới uất ức mấy năm nay của mình,còn có,cô vì điều gì mà phải chịu đựng những ấm ức khổ sở đó, và còn Suzy thì sao? mặc dù không muốn, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình,lấy hai tay chống lên trên bờ vai rộng lớn của Amber, chủ động để thân người mình tách ra.
Amber ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt thoáng kinh ngạc,nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ mê loạn, dùng đôi mắt mê hoặc,khàn khàn hỏi cô:
_ Sao thế?
Krystal,lúng túng nói:
_Đây...đây...là một sai lầm...Chúng,.ta...không...không.... nên thế này...
Amber không hiểu hỏi lại :
_Tại sao chứ?
Krystal cười khổ:
_Bởi vì......cậu...và.,,tôi...không thể? Cậu hiểu không?
_Gì cơ?
_Đừng hỏi nữa Amber....
_Krystal,nhìn tôi này...
_Không....
_Nhìn tôi đi..
_Không...Amber...
_Krystal,tại sao cậu lại né tránh tôi?
_Sao cậu không dám nhìn vào mắt tôi?
_Tôi....
_Cậu cũng thích tôi mà,phải không?
Amber nâng cằm cô lên, hướng về phía mình...
Nhưng Krystal,vẫn một mực không để ánh mắt mình đối diện với cậu,cô chỉ buồn bã cúi mặt xuống.....
Sự việc ngoài ý muốn này dường như khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, Amber thả lỏng những ngón tay đang siết lấy cánh tay Krystal, song ,lại vẫn chưa hoàn toàn buông cô ra.
Cậu không cách nào buông tay được.
Amber khẽ ngước mặt lên cao,cô vẫn luôn ích kỉ và lạnh lùng như thế,chẳng cần quan tâm đến cảm giác của cậu thế nào,thích thì đùa cợt,,không thích thì xem như giữa họ chẳng có gì,nhưng là,cậu còn tệ hại hơn,đã biết tường tận,nhưng lại xem như không thấy,vẫn cố tình để bản thân mình rung động trước cô ấy,đôi môi cậu mím chặt,cố gắng ngăn không cho nước mắt của mình đang chờ chực rơi xuống...
_Lần gặp lại này,chúng ta luôn trốn tránh nói về những chuyện đã qua,đúng chứ?
_Krystal là cậu không hiểu thật,hay là đang cố tình không hiểu tình cảm của tôi dành cho cậu thế?..
_Đừng....cậu đừng nói gì cả..được không?...Amber...
_Tôi luôn yêu cậu, tám năm qua vẫn không ngừng yêu cậu,cậu biết mà,cho dù cậu đã quên tôi,cho dù cậu không cần tôi,cho dù cậu đã từng nói,ánh mắt hay nụ cười của cậu cũng đều chỉ là đùa giỡn với tôi..........
_Amber..
_Thì tôi, vẫn luôn yêu cậu nhiều như thế...
_Amber...
_Tôi không yêu cầu cậu phải đáp lại tình cảm ấy,cũng không ép buộc cậu phải đón nhận nó,Krystal,chưa bao giờ đúng không...
_Nếu cậu muốn tôi đi,tôi sẽ đi...
_Nếu cậu muốn tôi ở lại,tôi sẽ ở lại..
_Tôi sẽ luôn làm vậy,tôi sẽ luôn làm theo những mong muốn của cậu,chỉ bởi vì....
_Tôi yêu cậu.....
Người đang nghẹn ngào từng hồi là cậu,thế nhưng ,người không ngừng run rẩy , khóc nấc lên thành tiếng lại là Krystal...
Nhìn cô như vậy,Amber trong lòng không ngừng xót xa,trái tim tựa như bị xé nát, vô cùng đau đớn,nhẹ ôm cô một cái ,vào trong lòng mình,nhỏ nhẹ nói:
_Đừng khóc...cậu đừng khóc...
_Tôi xin lỗi...
_Tôi sẽ không nói gì nữa cả,đừng khóc nữa Krystal à...
Amber từ trước đến giờ đều không thể chịu được việc Krystal khóc trước mặt mình,chân tay cậu đột nhiên đều quýnh hết cả lên.có chút lúng túng, Amber cúi đầu xuống nhìn cô..
Krystal cũng vừa hay cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu....
Bốn mắt tình cờ giao nhau, cùng lúc đó lại cùng bị khóa chặt, không thể rời đi đâu được nữa.
Trên gương mặt và ánh mắt của cô vừa thoáng vẻ bi ai,lại vừa đong đầy buồn bã.
Krystal khẽ lắc đầu ,rũ tầm mắt xuống...
Hàng lông mi cong vút,nhanh chóng bị nước mắt làm cho ướt nhòe..
_Cậu đang đau lòng vì tôi sao?..
_Vậy thì vì điều gì,cậu lại luôn tỏ ra xa cách với tôi?
_Tôi...
_Krystal, cậu có yêu tôi không?
Krystal một lúc lâu cũng không thể trả lời,cô không cách nào trả lời được,chỉ có nước mắt là lăn dài xuống trên gương mặt thanh tú,Krystal đứng im như tượng đá,bất lực cắn chặt môi mình....
Amber thẫn thờ gật đầu vài cái,tỏ vẻ như vừa mới hiểu ra được điều gì đó sâu xa,khóe môi cong lên,nở một nụ cười vô cùng chua xót,nhẹ buông cô ra ,rời khỏi người mình...
_Không phải tôi chưa từng muốn cố gắng,cũng không phải tôi chưa từng muốn đấu tranh...nhưng cậu,chưa khi nào cho tôi cơ hội đó ,dù chỉ là một lần..
_Nếu đã như thế,tại sao cậu còn quan tâm tôi?tại sao còn tỏ vẻ lo lắng cho tôi?,tại sao lại khiến tôi một lần nữa điên đảo vì cậu? Tại sao còn để cho tôi ảo tưởng rằng cậu cũng có cảm giác gì đó với tôi?
_Krystal!Cậu......
Amber thở dốc,cố gắng kìm nén sự tức giận của chính mình..
_Cậu nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt,ngày hôm nay kết thúc mọi thứ ở đây đi,mong rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại..
Đây là chút tự tôn cuối cùng,cậu giữ lại cho riêng mình..
Amber nói xong,lập tức xoay người bỏ đi.
"Mong rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại "
Câu nói của Amber vang lên không ngừng trong đầu cô. Trong khoảnh khắc ấy,Krystal như thấy mình đang quay về ngày đó,cô đang ngồi ngẩn người một chỗ ,hai tay bấu chặt vào bệ ghế đá lạnh lẽo,đau lòng khôn tả nhìn Amber đứng dưới tán cây ngô đồng ngoài khuôn viên trường, cả người cậu run lên vì giận dữ, bóng lưng lặng lẽ mà cô độc,mặc dù đau đớn nhưng kìm nén chịu đựng tất cả ,không trách móc cô,không to tiếng với cô,cũng không ồn ào chửi mắng cô,chỉ lẳng lặng,xoay người rời đi ..
Một lần quay lưng ngày đó của cậu,khiến cho họ tám năm sau mới có thể tình cờ gặp lại nhau...
Tám năm,tám năm cô sống trong nhung nhớ,mong chờ,trông ngóng,và khổ sở...
Còn có cả tiếc nuối thật nhiều..
Thế thì lần quay lưng này,bao lâu mới sẽ gặp lại.?..
Có lẽ là mãi mãi,sẽ là mãi mãi họ cũng không bao giờ có thể nhìn thấy nhau nữa...
Chỉ nghĩ đến đây,Krystal đã cảm thấy đau đến nghẹt thở,nỗi đau lớn đến mức khiến cô,không còn ý thức được điều gì,cũng không còn suy nghĩ được phải, trái gì nữa,đầu óc cô chỉ còn cảm giác chao đảo,choáng váng,,giống như đang tận mắt,nhìn cả thế giới sụp đổ, vỡ tan hoàn toàn......
Nếu là sai lầm...
Hãy cứ để mọi việc là sai lầm đi..
Krystal mặc kệ mọi thứ,mặc kệ tất cả,thất thần như vừa mới bừng tỉnh khỏi một giấc mơ đáng sợ...,hốt hoảng quay người chạy theo bước chân của Amber....
Là vội vã,là hoảng loạn,là lo sợ....
Mang theo bấy nhiêu cảm xúc hỗn độn,Krystal nhào người lên phía trên,ôm thật chặt lấy dáng vẻ cao lớn trước mặt mình.....
_Xin cậu đừng lạnh lùng bỏ đi như thế,mình phải làm sao đây? Amber...
_Cậu đừng đi.....đừng đi mà.....đừng đi.....đừng đi được không?,đừng rời bỏ mình....mình xin cậu...
Không gian lặng im,chỉ còn tiếng khóc vỡ òa của Krystal..
Amber mãi một lúc lâu cũng không thể động đậy.
Thời khắc này, cậu còn đang vội vội vàng vàng bừng tỉnh lại sau cơn chấn động và bàng hoàng, hiện tại,mới ý thức được mình vừa mới nghe thấy điều gì.
Krystal có phải vừa mới thừa nhận cô ấy cũng yêu cậu không?
Vòng tay Krystal lại siết chặt hơn...
Sau đó là dụi mặt mình vào tấm lưng rắn rỏi của cậu...
Hơi thở kích động,nhịp thở hỗn loạn,kể cả nước mắt của Krystal nhanh chóng thấm qua lớp áo sơ mi,thấm qua da cậu,thấm qua sống lưng cứng đờ,dường như còn thấm vào cả trái tim của Amber...
Làm cho mọi thứ,mọi quyết tâm,mọi cứng rắn,mạnh mẽ,lòng tự trọng, hay là cả sự giận dữ trong lòng cậu đều tan đi và biến mất
Chỉ còn tình yêu, chỉ còn tình cảm sâu thẳm,khắc sâu trong cốt tủy dành cho cô ấy là ở lại.
.....................................................
Cậu vốn đã luôn khao khát được hôn Krystal, song từ trước đến nay,vẫn luôn phải cố hết sức để khắc chế.
Giờ ,họ đứng đối diện nhau,còn có,nhìn thật sâu vào ánh mắt của đối phương....
Krystal lúc này,lại mang vẻ mặt thâm tình , ánh mắt ướt át vì vừa mới khóc,nhưng lại có chút mông lung, thấp thoáng phủ đầy khát vọng,chăm chăm nhìn vào cậu....
Đôi mắt Krystal vốn đã rất đẹp,hiện giờ lại tỏa ra một thứ mê hoặc quá lớn khiến trong lòng cậu, khó lòng mà khống chế được nữa.
Người cậu yêu thương, Krystal ,cô ấy đang ở gần trong gang tấc.
Thậm chí!Cậu có thể ngửi thấy hơi thở thơm tho từ trong miệng cô.
Bờ môi màu đỏ của cô mềm mại, ướt át, hơi khẽ mở....
Nhìn vào đôi môi ấy,Trong đầu Amber hoàn toàn trống rỗng,đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng và hồi hộp không cách nào khống chế được,trong tích tắc,cậu kiên định gạt bỏ tất cả, bất giác, lại mạnh dạn cúi thấp đầu xuống, một lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào của Krystal.
Lần này Krystal nồng nàn đáp trả cậu..
Say đắm và đam mê không ngừng dẫn lối..
Ánh mắt và đôi môi cũng không ngừng tìm kiếm lẫn nhau..
Trong căn phòng ấm áp,thời gian như ngừng lại,khoảnh khắc như ngừng trôi,chỉ còn tiếng thở hồi hộp và,căng thẳng là vang lên gấp gáp không ngừng, mê loạn và đầy rẫy đam mê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com