Chap 2 - Cuộc sống sau hôn nhân như thế nào?
Mặc dù tối qua vừa tổ chức lễ thành hôn nhưng ngay sáng mai, Krystal và Victoria đã trở lại làm việc bình thường. Sáng nay Krystal ngủ dậy hơi muộn, cũng là do tối qua tiếp khách thật sự rất mệt, cô đi xuống phòng bếp để ăn sáng nhưng không thấy Victoria đâu, cô ấy cũng không có mặt trong phòng.
"Jung Ah noona, Victoria-sshi đâu ạ?"
"Cô Victoria đã đi làm trước rồi thưa cô chủ. Cô ấy thức dậy sớm nấu bữa sáng rồi dặn tôi là phải ép cô ăn cho bằng được và đã đi được một lúc rồi ạ."
Song Jung Ah là bác giúp việc ở nhà Krystal từ năm cô 7 tuổi, bác đã gần 50 tuổi nhưng Krystal vẫn quen miệng gọi là noona vì theo lời cô thì "Jung Ah noona trong mắt cô lúc nào cũng luôn tươi trẻ và xinh đẹp". Khi phải đến ở nhà của Victoria, tất cả những gì cô muốn mang theo cũng chỉ có bác Song của cô.
Krystal khá bất ngờ khi nghe bác Song nói rằng Victoria đã làm bữa sáng này cho cô, nhưng cô nhanh chóng nghĩ thoáng rằng đó là "bổn phận" vì Victoria đã tranh mặc menswear vào lễ cưới. Krystal nếm thử từng món, gật gù nhận xét:
"Uhm. Tay nghề nấu ăn khá đấy."
Sau khi bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho buổi sáng, Krystal nhanh chóng thay đồ và đi lấy xe để lái đến công ty. Trên đường ra garage, cô liếc nhìn ra cổng và ngạc nhiên khi thấy một chiếc cadillac đen đang nổ máy đứng chờ ở đối diện. Cô lại gần chiếc xe, gõ gõ vào cửa kính:
"Còn không mau vào xe mà đứng đó làm trò?"
Krystal bị giật mình bởi một giọng nói phát ra từ sau lưng, quay đầu lại nhìn, đó là Victoria đang nhíu mày nhìn cô.
"Cô... Đợi tôi?"
"Vậy em có lời giải thích nào hợp lý hơn cho việc này chăng?"
"Việc gì phải làm vậy?"
"Buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn mà chồng một xe, vợ một xe đến công ty không cùng thời điểm. Em cảm thấy đó là chuyện bình thường?"
Krystal nghĩ ngợi, cũng có lý. Nhưng cũng không thể nói là đêm tân hôn gì gì, vì hôm qua cô và Victoria vừa về đến nhà là vào phòng riêng của mỗi người, tắm rửa và đi ngủ ngay, một câu chúc ngủ ngon còn không có, chứ đừng nghĩ tới việc gì xa hơn.
"Tôi tự lái xe đến công ty được."
Victoria vuốt tóc, khẽ thở dài. Krystal này, bướng bỉnh không phải dạng vừa.
"Được rồi. Để xem em tự lái xe kiểu gì."
Nói rồi nhất quyết đi đến, bế thốc Krystal vào xe mặc cho cô nàng giãy giụa vô ích. Victoria ăn uống và tập thể thao điều độ, sức khoẻ rất tốt, đối phó với cô tiểu thư chân yếu tay mềm như Krystal chả phải là việc gì khó khăn. Krystal còn trẻ, mặc dù là Giám đốc Sáng tạo ở công ty Thời trang J&K từ năm 18 tuổi, nhưng Krystal vốn nhận chức vụ đó chỉ vì niềm đam mê với thời trang chứ hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề cổ phiếu trong công ty hay bất cứ những việc thuộc lĩnh vực Kinh tế vĩ mô khác. Kết hôn với Krystal, công ty nội thất The Song của appa cô sẽ sáp nhập với J&K, chính thức trở thành công ty lớn "The J&S Arts", đồng thời Victoria sẽ là Chủ tịch, Krystal nghiễm nhiên là Tổng Giám đốc công ty. Để có thể đảm đương được chức vụ đó, xem ra còn rất nhiều thứ cô cần phải dạy Krystal.
Xe dừng lại trước cổng công ty. Krystal vẫn hậm hực khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng có vẻ như không hề muốn xuống xe. Victoria mở cửa xe cho Krystal, đứng dựa vào thành xe, ôn tồn nói:
"Krystal, chăm sóc em là thực hiện lời hứa của tôi với Jessica, bảo vệ em là bổn phận của tôi, dạy dỗ em cũng là nghĩa vụ của tôi. Em chỉ có đúng một nhiệm vụ là phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu em không chấp nhận có thể khiếu nại với bố mẹ em, còn bây giờ, em mà còn cứ như vậy thì tôi cũng không đủ kiên nhẫn đâu."
"Không đủ kiên nhẫn thì cô sẽ làm gì đây? Bế tôi vào tận phòng làm việc như lúc nãy sao?"
Krystal đáp lại với cái nhếch miệng quen thuộc đầy khiêu khích.
"Như em muốn."
Victoria bình thản đáp lại, luồn tay qua đầu gối Krystal và bế cô lên. Krystal mở to mắt nhìn, khi nói ra những lời đó, cô đâu ngờ là Victoria dám làm thế thật ở J&K của cô. Krystal mạnh miệng vậy thôi, chứ bây giờ dù đang được Victoria bế bổng từng bước đi vào sảnh công ty, cô lại không dám quẫy đạp như ở nhà. Hiển nhiên, vì Krystal đang mặc váy.
"Thả tôi xuống, Victoria."
Krystal nghiến chặt răng nói khẽ, cô không muốn mất hình ảnh trước mặt nhân viên. Từ trước đến giờ, mỗi khi đến công ty là cô đi ngay vào phòng làm việc, mặt lạnh băng rất ít khi nói chuyện với ai. Trong công việc, cô nổi tiếng là người vô cùng khắt khe và cầu toàn, mọi người đều rất kính nể vì tài năng của cô. Vậy mà bây giờ, cô lại đang trong tình trạng được vị hôn thê vừa mới kết hôn ngày hôm qua bế đến tận phòng làm việc, lại ngoan ngoãn không hề phản kháng như thế này, cực kì mất mặt.
Victoria không thèm phản ứng, đặt Krystal ngồi lên ghế trong phòng làm việc, hôn chụt một cái vào má cô ấy rồi nghiêng người nói khẽ vào tai Krystal:
"Không ngoan ngoãn thì rất nhanh chóng thôi, hình tượng của em ở J&K sẽ hoàn toàn sụp đổ đấy. Hơn nữa, hôm nay tóc em chưa rẽ ngôi 2:8, lúc hết giờ tôi đón mà em không chỉnh lại, chết chắc với tôi."
Krystal mặc dù đang như nham thạch muốn tuôn trào, nhưng cô đang rất kiềm chế để không nổi giận. Dùng tay vờ như chỉnh lại cổ áo sơmi cho Victoria, khẽ kéo người Victoria lại gần mình, Krystal lại sử dụng chất giọng ma mị vốn có:
"Vào phòng cố ý không thèm đóng cửa để một đám nhân viên tò mò đang rình rập ngoài kia có thể thấy hết mọi việc trong này, Victoria-sshi quả thực rất có kinh nghiệm."
Victoria mỉm cười, quay lưng sải từng bước dài ra khỏi phòng làm việc của Krystal. Cô rất hài lòng, vì Krystal mặc dù không thích nghe lời nhưng chí ít còn biết điều hơn đám phụ nữ cô từng tiếp xúc ngoài kia. Uốn nắn cô gái này xem ra cũng không phải là việc gì quá khó.
Krystal vuốt phẳng lại chiếc váy đã hơi nhàu nát, cất giọng với âm vực đều đều nhưng giọng điệu lại cực kì đe doạ:
"Ở đây còn việc cho các người xoi mói?"
Tức thì những nhân viên vẫn đang tò mò rình rập ngoài cửa dù Victoria đã rời khỏi lập tức lui về phòng làm việc, không ai bảo ai đều đồng nhất sải những bước nhanh và dài trước khi vị Giám đốc uy nghiêm kia ra tay.
Bây giờ đã quá giờ làm việc được 2 tiếng, đó cũng là quãng thời gian Victoria chờ Krystal ngoài cổng công ty nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng cô gái trẻ đâu. Một lúc lâu sau, Krystal bước vội ra khỏi công ty. Trông thấy Victoria đang đứng dựa lưng vào thành xe, làn môi tím tái vì lạnh chứng tỏ đã đợi cô từ rất lâu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác chua xót.
"Sao cô không vào xe đợi? Xin lỗi, Victoria-sshi. Hôm nay tôi phải gặp khách quý của appa tôi, ông ấy yêu cầu thiết kế riêng 1 bộ lễ phục để mặc vào ngày cưới của con trai ông ấy. Ông ấy là người rất khắt khe trong việc ăn mặc, lại là ngày trọng đại của đứa con trai duy nhất nên dặn dò và giải thích cho tôi rất kĩ, hơi mất thời gian một chút. Cô đã đứng đợi đây lâu chưa?"
Victoria quả có hơi giận Krystal vì đã tham công tiếc việc mà quên mất sự tồn tại của cô. Nhưng khi thấy Krystal vừa bước ra đã lo lắng cho cô như vậy, lại còn phá lệ nói một câu dài kể lể cực kì khác ngày thường, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Hơn nữa, cô ấy cũng không bỏ qua những lời cô nói, tóc cũng đã sửa lại ngôi 2:8 theo lời dặn của cô.
"Không sao. Em làm xong việc là tốt."
Krystal nhìn Victoria run cầm cập vì lạnh, miệng vẫn nói không sao thì chặc lưỡi một cái, vội kéo Victoria vào ngồi trong xe.
"Mặc dù cô quen ngọt ngào để quyến rũ phụ nữ, nhưng với tôi không cần phải như vậy. Tôi không phải người con gái tầm thường."
"Tôi biết. Nhưng em nghĩ thế nào thì nghĩ, ngọt ngào là bẩm sinh tôi có được."
Nghe thấy thế, Krystal bĩu môi:
"Nguỵ biện."
Đây là lần đầu tiên Krystal làm vẻ mặt đó trước mặt Victoria nên trong lòng Victoria (lại) có chút xao động.Krystal Jung... Thật sự rất dễ thương.
Krystal từ lúc ở bên cạnh Victoria đã cho thấy nhiều vẻ mặt khác nhau của mình. Những nhân cách ấy, cô những tưởng rằng đã bị chôn sâu, nén chặt trong lòng cô. Tự bản thân cô cũng không muốn biểu hiện lộ liễu như vậy từ ngày Sulli bỏ rơi cô. Là tự nó bộc phát thoát ra mỗi khi ở cạnh Victoria, khiến cô rối trí và trở nên ngại ngùng xa cách.
Krystal nửa vui mừng vì cuối cùng cũng có người có thể khiến cô bộc lộ nội tâm tự nhiên khi ở cạnh, nửa lo lắng vì Victoria kia khá kiệm lời, cô không thể hiểu được cô ấy.
Lại xong chap 2 cho các bạn :)) Mọi người thấy chap hay hay dở thì đóng góp cho mình với nhé :( Đừng làm silent reader làm mình khổ tâm :(
À với lại mọi người thấy diễn biến tình cảm vậy có nhanh quá khiến mọi người đọc không quen không? Vì mình thích kiểu tình yêu phát triển nhanh như thế. Bởi vốn dĩ khi yêu thì nhìn thấy nhau cũng khiến tim đập rộn ràng đến không thở nổi mà đúng không? =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com