Chap 3 - Kẻ nào dám nợ em, tôi sẽ buộc phải trả lại gấp đôi.
2 tuần sau lễ thành hôn đã trôi qua. Victoria thật không thể tưởng tượng được rằng cuộc sống hôn nhân trong 2 tuần vừa qua lại có thể khiến cô dễ chịu đến vậy. 2 - 3 ngày đầu Krystal còn bướng bỉnh không chịu nghe lời cô, nhưng do Victoria luôn miệng nhắc nhở rất phiền phức, lại thường xuyên làm cô bẽ mặt trước toàn thể công ty nếu không nghe lời nên những ngày sau đó Krystal đều vô cùng ngoan ngoãn. Sáng sớm không cần phải Victoria nhắc nhở đều dậy sớm, rẽ ngôi 2:8, mặc quần áo chỉnh tề xuống ăn sáng cùng cô ấy, sau đó 2 người cùng lên xe đi đến công ty. Hơn nữa, mặc dù Victoria thường xuyên phải đi dùng bữa tối cùng đối tác, đôi khi là phải làm việc về rất muộn, nhưng lúc bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên thu vào tầm mắt luôn là Krystal đang ngồi xem TV hoặc ngủ vắt vẻo trên ghế bành đợi cô. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh đó, Victoria rất xúc động. Mấy năm vừa qua cô phải đảm đương việc điều hành công ty The Song từ appa nên tối nào cũng về rất muộn. Mỗi tối uống rượu hơi ngà ngà say về đề phải đối mặt với ngôi nhà lạnh lẽo, nhức đầu cũng phải tự mò vào bếp nấu bát canh giải rượu, ăn xong lại lên giường đi ngủ, mọi ngày đều trôi qua như thế. Vì vậy, dù mang tiếng là đã có bạn gái nhưng cô luôn cảm thấy rất cô đơn.
Buổi sáng sau tối hôm đó, Victoria đã hẹn gặp Bang Minah và nói lời chia tay với cô ấy. Minah mới chỉ 20 tuổi, vẫn còn ngây thơ và thuần khiết, Victoria lại là mối tình đầu của cô ấy nên chắc sẽ mất kha khá thời gian Minah mới có thể quên được cô và bắt đầu cuộc sống mới. Mặc dù đối diện với 1 Minah xinh đẹp đang khóc lóc rất thảm thương nhưng Victoria không mảy may xúc động. Cô chỉ đơn giản nghĩ, cô chiếu cố cho Minah suốt 1 năm như vậy là đã quá nhiều, Minah cũng đã lợi dụng cô đủ rồi. Hơn nữa, có 1 cô gái mỗi tối đều bất chấp cái lạnh đợi cô ở phòng khách, phải thay đổi thói quen và sở thích chỉ vì yêu cầu của cô, khiến cô bất ngờ và xúc động hết lần này đến lần khác như vậy, cô còn có thể quan tâm đến ai khác ngoài cô ấy ?
Hôm nay là buổi lễ ra mắt công ty lớn "The J&S Arts" và cũng là ngày chính thức đưa công ty lên sàn chứng khoán nên từ sớm đã có rất nhiều người có mặt tại sảnh toà nhà lớn toạ lạc trên trục đường chính của con phố Gangnam mà cả 2 gia đình họ Jung và họ Song đã mua lại từ 1 năm trước để làm trụ sở chính của công ty.
Victoria và Krystal đang phải cùng nhau đi thăm hỏi các quan khách thân cận cũng như chào hỏi người thân và bạn bè đến chúc mừng. Victoria đang quan sát Krystal rất kĩ vì sáng nay sắc mặt của cô không được tốt. Jessica và Krystal từ nhỏ đã mắc bệnh thiếu máu nên những hoạt động mạnh hoặc những chỗ quá đông người đều có thể khiến họ mệt mỏi. Victoria biết điều này qua Jessica, chính cô ấy cũng đã kể cho Victoria biết Krystal đã bị ngất xỉu mấy lần trong các cuộc họp cổ đông, cô ấy đồng thời cũng đã chỉ cho Victoria biết khi nào thì Krystal đang mệt và khi nào là thời điểm cô ấy sẽ không thể chịu đựng nổi nữa.
"Em mệt sao?"
Victoria tiến lại gần Krystal và khẽ nắm lấy khuỷu tay cô ấy vì Krystal đang có những biểu hiện như không chịu đựng nổi nữa.
"Tôi không thích ở những chỗ quá đông người như thế này."
Krystal nhăn mặt nói, tay xoa đều 2 bên thái dương.
"Tôi sẽ cho người đưa em về. Mọi việc ở đây có tôi lo là được rồi."
"Không sao. Tôi vẫn còn gắng gượng được vài tiếng nữa. Đến giờ nghỉ trưa tôi sẽ về. Đến lúc đó, mọi việc ở đây đành giao cho cô tiếp quản hộ."
Victoria không nói gì, tiếp tục cùng Krystal đi chào hỏi quan khách nhưng trong lòng vẫn canh cánh không yên, mắt liên tục nhìn qua cô gái trẻ đang đi kế bên.
"Victoria?"
Nghe thấy có ai gọi mình, Victoria quay người lại, nhận ra đó là cô em họ thân thiết liền mỉm cười vui vẻ. Lúc đó Krystal cũng đang từ xa tiến lại, cô nheo mắt nhìn cô gái đang đứng nói chuyện với Victoria đằng xa. Trông cô ấy thực sự rất đỗi thân thuộc.
Khi đã tiến lại đủ gần để nhìn rõ mặt đối phương, cổ họng Krystal như nghẹn lại, cô muốn nói nhưng thanh âm đã bị chặn lại, sống mũi và nơi khoé mắt cay cay.
Victoria nhìn thấy Krystal, liền vui vẻ dẫn cô ấy lại chào hỏi cô em họ của cô.
"Krystal à, đây là ..."
"Choi Sulli?"
"Krystal ..."
Victoria ngạc nhiên hết nhìn Krystal lại quay qua Sulli. Cô nhận thấy vẻ mặt của Krystal thực sự không ổn. Victoria nhăn trán nghĩ ngợi: người có thể làm cho Krystal cứng họng không nói nên lời như này, ngoài cô ra còn có ai khác? Nhưng gượm đã, chẳng phải cô ấy đã từng có mối tình đầu, họ yêu nhau suốt hơn 1 năm trời rồi chia tay. Chẳng lẽ ... Choi Sulli em họ cô lại là mối tình đầu đầy khắc khoải của Krystal Jung sao?
Khi đã luận ra được mọi chuyện, Victoria không khỏi tự trách mình đã thờ ơ không chịu tìm hiểu kĩ về Krystal. Việc hệ trọng như vậy, người quan trọng như vậy mà cô cũng không hay biết. Lần này thực sự là sai lầm quá lớn rồi.
"Krystal à, mình đã nghe tin cậu và Victoria unnie kết hôn từ lâu, nhưng không tiện xuất hiện ở lễ cưới của cậu. Cho nên mặc dù hơi muộn nhưng mà, chúc mừng cậu nhé."
Sulli phá vỡ sự im lặng đầy ngại ngùng của cả 3 rồi nở nụ cười tươi. Đáp lại, Krystal chỉ hơi nhếch miệng. Ở trong tình huống này, cô thực sự không biết nên khóc hay nên cười đây.
"Cảm ơn cậu, Sulli à. Mình ..."
"Xin chào. Đây hẳn là Victoria-sshi và Krystal-sshi - cặp đôi nổi tiếng của giới Kinh doanh và Thời trang? Hân hạnh được diện kiến, tôi là Choiza, tân Chủ tịch công ty chuyên về đồ thủ công mỹ nghệ"2Choi". Mặc dù công ty của tôi chưa là cái gì nếu so với "The J&S Arts" nhưng thực sự rất có tiềm năng, mong sẽ được hợp tác cùng quý công ty trong tương lai."
Câu nói của Krystal bị cắt ngang bởi một người đàn ông lạ mặt, anh ta tỏ ra quen biết Sulli và bắt tay với Victoria.
"Vâng. Tiện hỏi, quý ngài đây có quen biết Sulli ạ?"
Victoria nhận lấy cái bắt tay đầy nhiệt tình của người đàn ông đứng tuổi, ngập ngừng hỏi.
"Ah vâng. Xin tự giới thiệu, tôi là vị hôn thê của Sulli. Hôm qua chúng tôi vừa kỉ niệm 1 năm yêu nhau đấy ạ hahaa.. "
"Anh à ..."
Trái ngược với vẻ hồ hởi của Choiza, Sulli ngập ngừng nhìn về phía Krystal. Nhận thấy cô ấy lại trưng ra vẻ mặt thờ ơ cùng nụ cười khinh miệt quen thuộc, vẻ mặt của Sulli lập tức đầy lo lắng.
Lại nói về Krystal, gặp Sulli tại đây đã khiến cô rất khổ sở rồi, khi nghe Choiza giới thiệu anh ta là vị hôn phu của Choi Sulli mặt cô đã tái đi thêm vài phần. Đến khi nghe được anh ta tự hào khoe rằng hôm qua là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của 2 người họ, cô bỗng dưng ngẫm ra được nhiều điều, không ngăn được bản thân nở nụ cười khinh miệt. Vào đúng ngày này 1 năm trước, không phải Sulli đã nói lời chia tay đầy cay đắng với cô hay sao? Nghĩ ngợi một lúc, Krystal bật cười lớn, nói đầy mỉa mai:
"1 năm quả là quãng thời gian khá dài đấy. Chắc chắn 2 người đã tìm hiểu nhau rất kĩ rồi mới quyết định kết hôn."
Victoria đã đoán biết được phần nào câu chuyện khi nghe Krystal nói. Cô liền dứt khoát nắm tay Krystal dẫn ra xe, trước khi đi còn không quên gửi tới Sulli cùng Choiza lời đe doạ với giọng điệu đầy gay gắt:
"Tội của 2 người, đừng hi vọng là tôi sẽ quên."
Đương nhiên, Sulli và Choiza đều vì câu nói đó mà tự động run rẩy. Đối với Sulli, cô tuy thân thiết với Victoria nhưng một khi chị ấy nổi giận, cô tuyệt nhiên không dám ho he một lời. Còn với Choiza, anh ta đến đây tham dự buổi tiệc mừng cũng vì mục đích muốn kí được hợp đồng với "The J&S Arts". Hơn nữa, vị hôn phu của anh lại là em họ của Victoria, tưởng chừng như bản hợp đồng đáng giá cả gia tài đó đã nằm trong tay, anh ta đâu ngờ rằng mọi việc lại chuyển biến xấu đến vậy. Nếu hợp đồng Choiza muốn có lọt vào tay kẻ khác, e là công ty nhỏ của anh ta sẽ không trụ nổi.
Ra đến ngoài sảnh công ty thì Krystal liền ngất đi. Victoria đã sớm tiên liệu được việc này, nhanh chóng gọi tài xế và bế Krystal lên xe. Sáng nay cô ấy đã không được khoẻ, vừa rồi lại chịu đả kích lớn như vậy, sắc mặt đã nhợt nhạt hết cả. Lau đi giọt nước mắt đang chực chảy xuống từ khoé mắt Krystal, Victoria trong lòng trào dâng cảm giác cực kì muốn bảo vệ, che chở cô gái này. Đồng thời, cô cũng không thể chịu đựng nổi khi có kẻ nào dám làm tổn thương Krystal.
"Em yên tâm, kẻ nào dám nợ em, tôi sẽ buộc phải trả lại gấp đôi."
------------------------
Tung hàng đêm khuya =)) Vì sáng hôm qua định post cho đúng hẹn với các bạn nhưng lại cảm thấy nó chưa thực sự hoàn thành đúng với ý đồ của mình cho lắm nên đêm đến lại lọ mọ ôm máy tính viết nốt rồi post liền đây :D
Vì mình đã hết lòng vì cái fic này như vậy nên các bạn có thể rủ lòng thương cho 1 vote và bình luận câu gì đấy động viên được không hức hức :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com