Chap 5 - Đã đến lúc để quên đi quá khứ và chú ý đến tôi hơn rồi.
Krystal chạy xe trong suốt 1 tiếng đồng hồ rồi cho xe dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi ở vùng Namjang-ju ở ngoại ô Seoul. Cô chỉ vừa mới dừng xe lại, chưa kịp nói gì thì cánh tay của Victoria đã vội thu lại. Krystal bật cười:
"Hơn tôi tận 5 tuổi, chẳng lẽ đây lại là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với con gái sao?"
Victoria nhíu mày nhìn Krystal, ừ đúng, cô gái này thua cô những 5 tuổi, trong cuộc hôn nhân này cô lại còn đảm nhận vai vế là "chồng". Nhưng chẳng hiểu vì sao mà mỗi lần đối diện với Krystal, cô đều cảm thấy bị áp chế, muốn bảo vệ cô ấy nhưng đồng thời lại có cảm giác chính cô ấy mới là đang che chở cho mình.
"Không phải là chưa từng làm vậy, nhưng là lần đầu tiên cảm xúc của tôi trỗi dậy mạnh mẽ như vậy khi tiếp xúc với người khác."
Câu nói quá thẳng thắn của Victoria làm Krystal choáng váng. Vốn dĩ cô muốn trêu chọc làm Victoria không thể nói được lời nào, nhưng bây giờ kẻ đang bị cứng họng lại là cô.
Ngược lại, Victoria có vẻ như không để tâm chút nào đến câu mình vừa nói, vẫn thản nhiên xuống xe chuẩn bị đồ đạc để cắm trại một ngày trên núi. Cảnh sắc khi đứng trên này nhìn xuống quả thực rất tuyệt, Krystal này đúng là có con mắt tinh tường khi có thể tìm ra một nơi có thể nhìn được toàn cảnh Seoul đẹp như vậy. Victoria sảng khoái hít đầy lồng ngực cái không khí trong lành của vùng nông thôn, dang 2 tay ra tận hưởng sự thanh bình mà lâu rồi cô không có.
Một lúc lâu sau khi đã ngắm chán chê Seoul từ trên cao, Victoria quay lại thì thấy Krystal đang ngồi trên xe, một tay đặt trên gi-đông, tay kia thì chống xuống yên, dáng vẻ thường nhật nhưng lại toát ra khí chất cuốn hút như những hình ảnh trong các tạp chí thời trang. Vừa hay Victoria lại mang theo máy ảnh, cô mở balo lấy ra và nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ấy, mỉm cười thích thú với "tác phẩm" đầy ngẫu hứng của mình.
Nghe thấy tiếng máy ảnh, Krystal quay phắt lại thì đập vào mắt là hình ảnh Victoria đang chỉnh cái máy ảnh đang cầm trên tay, miệng nở nụ cười thục nữ rất xinh đẹp. Đẹp hơn cả Choi Sulli.
Krystal giật mình với ý nghĩ vừa rồi của mình, liền đưa tay lên vuốt tóc, miệng thở hắt ra. Thật kì lạ là sáng nay cô đã gần như quên đi chuyện ở bữa tiệc hôm qua, một chuyện có thể coi là gây tổn thương cho cô nhất trong 21 năm cô có mặt trên cõi đời. Cô bạn gái cũ mà cô từng hết mực yêu thương và trân trọng không những đã bỏ rơi cô 1 năm trước mà còn lừa dối cô, lén lút qua lại với người đàn ông khác trong lúc 2 người còn yêu nhau. Chuyện lớn như vậy, cô lại có thể quên sau 1 đêm. Krystal nhìn sang Victoria lúc này đang bận rộn dọn thức ăn cho bữa trưa, phải chăng là nhờ cô ấy?
Krystal bước xuống xe, ung dung đi về phía Victoria và ngồi xuống cái bạt picnic mà cô đã mang theo, từ từ thưởng thức bữa trưa giản dị và tận hưởng giây phút rảnh rang hiếm có.
"Cô không tò mò chuyện hôm qua sao?"
Krystal lim dim mắt, người ngả về phía sau, hỏi bâng quơ.
Victoria vẫn bình thản, có chút thờ ơ đáp:
"Chuyện riêng tư của người khác, tôi không thích tọc mạch."
"Nhưng cô sẵn sàng lắng nghe chứ?"
Victoria hơi ngạc nhiên nhìn Krystal, cô gái có vẻ là một người khép kín này lại muốn chia sẻ cho cô về mối tình đầu của cô ấy, có nên khóc vì cảm động không đây?
Victoria mỉm cười thục nữ, khẽ gật đầu.
"Tôi gặp Choi Sulli vào khoảng tháng 3 2 năm trước, tôi và cô ấy học cùng khoa Thiết kế thời trang ở trường Đại học. Tôi là người khá khép kín và cổ hủ trong tình yêu, cái này chắc cô đã biết, nên lúc ấy là Choi Sulli chủ động theo đuổi tôi trước."
-- Flashback. --
"Này Jung Soojung."
Krystal khó chịu quay người lại, kẻ phiền phức Choi Sulli kia vẫn cứ bám theo cô từ lúc ra khỏi cửa hàng.
"Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, và đây là lần cuối tôi nói câu này đấy nhé, ĐỪNG CÓ GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ."
Krystal gằn giọng đe doạ rồi quay ngoắt người lại đi tiếp. Choi Sulli chạy hộc tốc đuổi theo rồi vội nắm lấy tay Krystal kéo lại làm Krystal loạng choạng suýt ngã.
"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây chứ?"
Krystal tức giận hét lên, bao nỗi ấm ức trong lòng trào dâng làm cô ứa nước mắt.
"Soojung à, nghe tớ nói đã..."
"Cậu còn gì cần nói nữa cơ chứ? Chính miệng cậu vừa bảo tôi là con bé vô cảm không biết quan tâm đến người khác còn gì?"
Krystal tức tưởi nói. Cô là đang khóc, đang khóc vì con người này thật rồi. 3 tháng qua Sulli liên tục lẽo đẽo đi theo cô, lúc nào cũng bênh vực, bảo vệ cô, cô vi phạm nội quy đều đứng ra nhận thay mặc dù chả ai đòi hỏi. Lúc đầu cô còn thấy rất khó chịu, đây là người đầu tiên theo đuổi cô dai dẳng như vậy, nhưng sau đó nếu chưa thấy Choi Sulli xuất hiện trong lòng cô lại bồn chồn bứt rứt. Hơn nữa, suốt 3 tháng qua cô và Choi Sulli ngày nào cũng ở cùng nhau gần như 24/24, mọi thói quen hàng ngày của cô cô ấy đều thuộc lòng và ngược lại. Cho nên nếu nói cô không có chút tình cảm với cô ấy, là nói dối.
Hôm nay lớp Krystal được ra về sớm, cô cùng Choi Sulli ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ về ăn tối. Sulli vốn là không ăn được cay, cô lại cứ khăng khăng đòi mua cả bịch tương ớt về nấu canh Kimchi, hơn nữa lại nói khá gay gắt. Nhưng cô nào ngờ Choi Sulli kia lại bùng phát ngay lúc ấy, lại còn to tiếng nói cô là đồ vô cảm, nói rằng cậu ta đã rất mệt mỏi.
"Không phải đâu Soojung à, lúc ấy là tớ giận quá mất khôn. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu."
Sulli vội vàng phân bua, dùng tay nhanh chóng lau nước mắt cho Krystal, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
"Cậu nói cậu mệt mỏi, rốt cục là mệt mỏi cái gì?"
Nghe Krystal hỏi vậy, Sulli khẽ thở dài, mặt cúi gằm nói:
"3 tháng qua theo đuổi cậu không hề có kết quả, mặc dù ngày nào cũng đi cùng nhau nhưng thái độ của cậu đối với tớ cũng chẳng khá hơn người khác, cũng không cho tớ chút dấu hiệu nào chứng tỏ là cậu có quan tâm đến sở thích và thói quen của tớ. Thật sự, đúng là tớ cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc nào tớ cũng tự hỏi mình, tớ yêu cậu như vậy còn chưa đủ hay sao?"
Krystal chăm chú nhìn Sulli, nước mắt cô đã khô rồi thì đến lượt con người kia lại khóc. Haiz, đúng thật là phiền phức quá mà.
"Nhìn tôi này."
Krystal nâng mặt Sulli lên, nhỏ giọng nói.
"Soojung à, mình xin lỗi, cậu có thể đi..."
Sulli chưa kịp hoàn thành câu nói thì môi của Krystal đã ập vào, nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, rút cạn không khí trong buồng phổi cô.
Khi Krystal rời ra, Sulli mở to mắt trân trối nhìn cô ấy, Krystal đã chủ động hôn cô. Là chính Krystal đã chủ động hôn cô ngay giữa phố ! Sulli vui sướng cười tít mắt, thiếu điều muốn nhảy lên hét to cho cả thế giới biết đích thân Krystal Jung Soojung vừa hôn cô.
"Vậy là chứng tỏ cậu vẫn hơn người khác nhiều rồi chứ?"
Krystal nhẹ nhàng nói, gương mặt cô ấy vẫn không biểu cảm gì nhiều, nhưng giọng nói rõ ràng là đã dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Sulli vội vòng tay ôm chặt Krystal, sung sướng nói:
"Soojung à, Soojung của tớ, tớ yêu cậu."
"Này, bỏ ra mau. Tôi là của cậu lúc nào !"
-- End Flashback --
"Từng nói yêu tôi nhiều như vậy mà lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi vào ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, ngay hôm sau đã vội đến bên người đàn ông khác, hoá ra là coi tôi như bù nhìn vậy."
Krystal gối đầu lên tay trái, tay phải gác lên trán, lúc kể miệng thì cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Victoria thấy hình ảnh một Krystal yếu đuối như vậy, không ngăn được cảm giác đau nhói trong tim. Cô khẽ dịch lại gần Krystal, nâng đầu cô ấy lên và đặt lên đùi mình, tay lại vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô ấy.
Krystal thoáng bất ngờ với hành động vừa rồi của Victoria, nhưng lại cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. 2 người im lặng một lúc, tận hưởng một chút những suy nghĩ riêng tư đang chạy trong đầu mình, để mặc thời gian êm đềm trôi qua.
Họ ngồi như vậy đến khi Victoria cảm nhận được ánh nắng mặt trời đang dần yếu đi, cô nhìn xuống thấy Krystal đã ngủ từ bao giờ, không ý thức được lại nhoẻn miệng cười. Đây chẳng phải lần đầu tiên Victoria chứng kiến hình dáng Krystal lúc ngủ, 2 tuần vừa qua sáng nào cô cũng phải sang phòng Krystal gọi cô ấy dậy, nhưng dáng vẻ lúc này là rất bình yên và thư giãn, khác hoàn toàn những lần trước. Krystal lúc này, lại khiến cô gợi nhớ đến hình ảnh đó, hình ảnh trong bức tranh đã được các chuyên viên trong viện Hàn lâm hết mực khen ngợi của Jessica, là hình ảnh một cô gái đang ngủ, khuôn mặt như thiên sứ. Rất đẹp.
Victoria mải mê suy nghĩ mà chẳng hề hay rằng Krystal đã thức dậy, lát sau cô nhìn xuống, thấy đôi mắt nâu to tròn của Krystal đang nhìn mình, nói:
"Từ giờ em cũng chẳng việc gì phải bực dọc vì 2 người đó, vì chẳng phải em đã có chồng em đây rồi sao?"
Krystal bật cười, chua chát nói:
"Chồng? Cô ư? Haha... Cô biết vấn đề là gì không? Vấn đề là giữa Choi Sulli và gã trai đó có tồn tại tình yêu, họ cảm nhận được dư vị ngọt ngào từ mối tình đó đem lại. Cô và tôi thì có cái gì chứ?"
"Vậy thì tôi và em yêu nhau là được chứ gì."
Krystal lại cười ngặt nghẽo, tay khẽ vỗ vỗ vào má Victoria nói:
"Cô dễ thương thật đấy Victoria-sshi. Cô tưởng tình yêu là thứ dễ đạt được lắm hay sao? Cứ nói yêu là yêu được hay sao?"
"Tôi biết rất rõ tình yêu là như thế nào. Yêu không phải là khi nhìn thấy người đó tim lại khẽ run rẩy, khi vô tình chạm vào cơ thể người đó thì cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người, là khi người đó đau đớn thì tim mình cũng nhói đau, là khi người đó đổ bệnh thì lo lắng chăm sóc cả đêm hay sao?"
Krystal thôi không cười nữa, nghiêm túc nhìn Victoria nói:
"Ý cô là ..."
"Là nếu tình yêu quả thực là như vậy thì tôi yêu em rồi Krystal Jung."
Krystal câm nín, vì kể cả Choi Sulli cũng không thú nhận thẳng thắn như thế này với cô, vì là cô cũng đang nảy sinh tình cảm với Victoria trong một quãng thời gian ngắn, vì là Victoria là người phụ nữ trưởng thành đầu tiên cô tiếp xúc thân mật đến vậy, cũng là người xinh đẹp nhất cô từng gặp.
"Tôi còn biết rõ rằng tình yêu không đến từ một phía, vậy tại sao em không thử yêu tôi đi Krystal? Tôi tin rằng nếu em cho tôi cơ hội, thì chỉ một thời gian ngắn thôi, em sẽ có tình cảm với tôi như tôi đang có với em vậy."
"Cô sẽ làm cho tôi yêu cô ... bằng cách nào chứ?"
"Bắt đầu là bằng cái này."
Victoria nói rồi nhanh chóng cúi xuống, áp môi mình lên môi Krystal, mơn trớn môi ngoài của cô ấy rồi nhanh chóng kéo cả 2 vào một nụ hôn sâu đầy xúc cảm.
Krystal choàng dậy khi đã hết không khí, quay mặt lại bàng hoàng nhìn Victoria lúc này vẫn đang thản nhiên mỉm cười.
"Cô ..."
"Nếu em cảm thấy nụ hôn vừa rồi làm trong người em như có luồng điện chạy qua thì tốt rồi, em đã bắt đầu hình thành tình cảm với tôi."
Krystal mở to mắt nhìn Victoria trân trối, vừa cưỡng hôn cô xong lại không hề biết xấu hổ nói 1 câu như thế? Victoria này trong đầu chứa cái gì vậy chứ?
Nhưng không thể phủ nhận, rằng nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu tiên mà có thể thực sự dẫn cô vào những cảm xúc mới lạ của tình yêu. Và lời Victoria nói thì cũng không hoàn toàn sai, đúng là khi được Victoria hôn như vậy, trong lòng cô có cái gì đó đã thay đổi, rất khác. Nhưng tình cảm với Victoria? Không đâu, muốn có được cái đó cô cần nhiều thời gian hơn nữa, cô khác với cô ấy, cô không nhận biết được rõ ràng tình cảm của mình đối với người khác, thực sự Krystal không phải là người có kinh nghiệm trong chuyện này đâu.
Krystal quay lại liếc Victoria 1 cái sắc lẹm, rồi nhất quyết đứng dậy đi ra xe.
"Mau về thôi."
----------------------------------------------------------
Mấy hôm nay thời tiết mát mẻ dễ chịu nên quyết định đẩy nhanh tốc độ hoàn thành sớm, lại còn là chap dài hẳn hoi nhé =))
Mong là mọi người sẽ đọc và ủng hộ hoặc góp ý để fic được hoàn thiện hơn <3
Thực ra chap này cũng không phải biến chuyển lớn gì lắm đâu, chỉ là em Tồ cũng đã nhận thức được chút xíu thứ tình cảm mình đang có, còn Victoria thì thôi không nọ làm gì nữa rồi =)))
Hope you enjoy it <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com