Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nhánh oải hương của em

Yuri bị bọn tiểu tốt trói chặt vào cái ghế gỗ mục nát.

Cơ thể yếu ớt này đang kháng cự lại cô. Nó như một cổ xe rã rịu đứng lên đòi biểu tình đình công. Cô chỉ mới hồi phục sức lực chưa quá năm canh vậy mà giờ cái đầu ngu ngốc này lại muốn đương đầu với con hổ dữ đang lăm le trước mắt ?

Yoona vuốt lấy mái tóc đẫm ướt mồ hôi của Yuri. Khói từ lò than bốc lên nghi ngút, phả hơi nóng lan truyền khắp căn phòng chật hẹp.  Yuri trông nhợt nhạt chẳng khác gì một cái xác sống, ho găng cả họng. Chiếc môi nhỏ nhắn co nhúm lại như vỏ mứt khô cho thấy rằng Yuri thật sự không ổn.

Cô tuyệt vọng khi thấy chiếc roi sắt dài ngoằn đang được Yoona quấn cong rồi thả ra. Cô ta quật thử vào chiếc bàn cạnh bên. Cạnh bàn bung ra để lại đống mùn gỗ rơi lả tả trên sàn.

Cô sẽ ra sao ? Liệu từng mảng thịt trên người cũng sẽ có chung số phận tương tự ? Bất giác Yuri tiếp tục rơi lệ, cánh tay khẽ cử động nhưng dây thừng trói buộc làm cô đau quặn, đôi mắt đục ngầu hằn lên những tia đỏ.

Hít một hơi thật sâu, Yoona giáng đòn đánh thứ nhất lên đùi phải Yuri. Tiếng thét thất thanh xâm lấn cả gan thịt kẻ đối diện. Phát thứ hai là ngay bã vai. Phát thứ ba cũng ngay vào đó, vai áo bắt đầu xuất hiện một thứ chất màu đỏ nhạt, loang dần ra phía trước. Yuri khóc ròng, răng cắn chặt môi dưới đến ứa máu. Bọn thuộc hạ quay đầu sang chỗ khác, ắt có mình tên mập mạp cao lớn kia là đứng thẳng người, chăm chú chứng kiến toàn bộ sự việc. Ánh mắt dò xét, tò mò của hắn khiến những kẻ kia lắc đầu. Hẳn là hắn "cứng" lắm.

Yoona chưa muốn buông tha cho người con gái khốn cùng ấy.

Cô ta quật mạnh thêm phát nữa vào ngay phần eo khiến Yuri như chết lịm trong một khoảnh khắc.

Mắt cô lơ đờ, Yuri toát mồ hôi lạnh chảy đều đều xuống tấm lưng mảnh mai hao gầy. Yuri cố trụ vững đến hơi thở cuối cùng vì cô biết, một khi tấm thân này khuỵu ngã thì cũng là lúc cô trở về với đất Mẹ.

Yuri co ro sợ hãi khi sắp đối mặt với thực tại và tương lai. Nhưng có một điều mà người con gái này chẳng mảy may nhận ra.

Từ khi nào Kwon Yuri cô lại khao khát được sống tiếp đến dường này ?

Một trong số tên có mặt ở đó đi đến và hất thẳng chậu nước vào mặt Yuri vì tình hình là cô sắp ngất đi trước khi tiểu thư của chúng có thể tiếp tục làm điều gì đó. Nở nụ cười hài lòng, Yoona vỗ nhẹ vào lưng hắn nhưng kẻ thấp dưới đã chợt rụt cổ nhích lùi.

- Em tên gì ?

- ...

- Đừng sợ. Nói cho ta nghe nào.

Yoona mở lời bằng chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm đến kì lạ nhưng tay thì đang vẽ quanh vết thương của nàng, miệng cười " thánh thiện ".  Một con quỷ mang lời ca của thiên thần ?

Hay bản thân nó thật sự là một tiểu tiên nhỏ mãi chơi nên lạc vào chốn ngục trần đầy tội lỗi ?

- Kw...o..n Yuri.

- Cái tên đẹp nhỉ.

Cô chu môi lên khó hiểu. Yuri không trả lời lại, gương mặt phảng phất nét cay đắng, trông nàng tái nhợt đi như đang ngấm phải thứ độc dược chết người.

" Ta chỉ muốn đùa em chút thôi mà. "

- Nếu em thắc mắc liệu ta có thấy có lỗi không khi vừa ra tay tàn nhẫn như thế ? Đành làm em thất vọng rồi. Ta chẳng có chút hối tiếc gì cho tất cả đã xảy ra. Nhưng..

Ậm ừ hồi lâu, cô không dài dòng, cử chỉ vẫn điềm nhiên, không bối rối hay e ngại, không đểu cáng hay tính toán, Yoona dứt khoát với hàm ý mang tính khẳng định cao.

- Ta thích em.

Yuri chẳng thể tin nổi những gì mình vừa mới nghe. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai ? Cô ta là người như thế nào ? Tại sao lại cứu cô ? Thích cô ? Lời nói đó là có mục đích gì ? Đột nhiên Yuri hiếu kỳ đến mức tạm thời quên đi những đau đớn trên thân thể. Mắt vẫn cứ trố nhìn Yoona. Một chi tiết quan trọng trong cuộc hỗn độn ban nãy đã bị cô lãng quên.

Người này.. đã từng rơi lệ. Nhưng sao giờ cô ta lại thay đổi xoành xoạch không khác gì con hổ đang gầm đói, hậm hực săn mồi ? Và còn người kia ? Kẻ gần như sắp giết chết em gái mình, cướp đi sinh mạng quý giá của đồng loại, một loại nhân cách thú tính đến kinh tởm lại có bóng dáng đượm buồn đến vậy ? Hành động người đó dành cho Yuri mặc nhiên kết thúc sau đúng ba tiếng kim đồng hồ xê dịch nhưng sao cảm giác ấm áp vẫn còn vương vấn đến tận nay ? Những con người này.. họ thật sự là ai ? Nghĩ đến đây, Yuri rối tung mớ tơ lòng, hoang mang tự hỏi phải làm gì khi cuộc sống của cô đã bước sang một trang mới - trống tuếch và đợi chờ được tổ điểm lên bằng những sắc màu tươi sáng. Nhưng có vẻ một lần nữa, trang giấy này lại bị gió cuốn bay vào hang tối, lẫn mình vào cát bụi, hòa mình vào dòng nước chảy xiết bên rặng đá nhơ nhốp một màu đen.

- Ban đầu ta đã định ném em vào cho bọn nát rượu mua vui. Nhưng bây giờ thì ta lại muốn giữ em bên mình. Em có muốn ở cạnh ta ?

Yoona buông ra lời nói nhẹ tựa lông hồng, chạm tay vào gương mặt kiều diễm của nàng, đặt lên đó một cái miếc môi nhẹ nhàng và chóng vánh.

- Ở cạnh ta nhé ?

Yoona lặp lại lần nữa.

- Vì đã chịu ơn người, tôi đây sẽ chấp nhận tất cả, chủ nhân !

Hai tiếng " chủ nhân " sau cùng phát ra thật ngô nghê khiến Yoona bật cười thành tiếng.

- Ta bắt em gọi mình là chủ nhân khi nào nhỉ ?

- Vì người đã cứu tôi chủ nhân.

Yoona thoáng trùng xuống.

- Em làm ta mất vui rồi đấy !

- Tôi không dám, thưa chủ nhân.

Yuri vốn là chưa nhận thức ra được vấn đề còn Yoona thì nhướng mảy tỏ rõ sự không hài lòng. Nụ cười hồ hởi cũng đã lắng đi tự bao giờ. Cô di chuyển tới chỗ cái lò, mùi khói than xộc thẳng vào mũi làm Yoona hơi cúi mặt tránh đi nhưng vẫn nhanh tay chộp lấy cây sắt đã được nung nóng, thân còn bén lửa.

Yuri lắp bắp khi Yoona ngày càng đến gần mình hơn.

- Người... người đang... định làm gì vậy ?

- Nung sống ngươi.

Yoona đáp lại gọn tanh. Cô ta không hề đe dọa. Bởi nó là sự thật.

- Ta ghét nhất là những kẻ khiến ta bực mình. Và ngươi biết đó, kết cục là bọn chúng vẫn được chôn cất đàng hoàng đấy thôi. Nhưng cái đầu thì không thể đi chung được, quẳng cho chó hết rồi.

Im Yoona hiện chẳng khác gì một con quỷ. Một con quỷ đích thực. Chưa kịp đáp lại, Yuri há hốc nhìn một bóng đen sau lưng cô ta đang bước đến trong làn khói mờ mù mịt.

" Phụp ! "

Yoona ngã quỵ xuống. Toàn thân bổ nhào về phía trước nhưng đã kịp nằm gọn trong vòng tay của ả - Jessica Jung. Tae Yeon từ phía sau chạy lại, hiểu ý bèn nghiêng vai đỡ lấy Yoona rồi bế thóc cô lên, thuận tay bỏ cái ống tiêm màu trắng xuống đất.

- Chăm sóc cho con bé. Ta sẽ sớm đến thăm nó.

- Người hãy nghỉ ngơi đi. Khi nào tiểu thư gần tỉnh lại, em sẽ đến thông báo cho người.

Tae Yeon ngoắc tay ra hiệu cho đám đàn em theo cùng. Chúng bọn dạ vâng răm rắp nghe theo. Khi tất cả đều đã ở bên ngoài cửa, một tên chạy lại chắp tay cầu kiến. Tae Yeon xoay người gật đầu cho phép.

- Thưa tỷ còn con nhỏ kia thì sao ạ ?

- Đại tỷ bảo là người sẽ giải quyết. Các người không cần lo. Giúp ta đưa tiểu thư về.

- Tuân lệnh.

Đám người bọn họ rời đi trong màn sương huyền ảo.
Ánh trăng mãi soi bóng mình dưới mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng. Mọi thứ như đều đang chìm vào hư ảo.

-----

Jessica âm thầm tháo đi lần lượt từng nhúm dây khó nhằn. Đáng lẽ ra ả thừa sức chém nhát dao phá phăng mớ dây thừng lộn xộn này nhưng chẳng hiểu vì sao ... ả muốn bên em thêm một chút nữa.

Nhận thấy Yuri dù sắc mặt đã hoàn toàn rệu rạo nhưng vẫn cố ngoi lên nhìn mình với dáng vẻ xen lẫn bất ngờ và có gì đó trông thật ngốc nghếch , Jessica giả vờ như không thấy gì, đôi tay tập trung vào công việc của mình.

Công việc của mình ? Jessica chẳng biết lúc nào mà việc liên quan đến em lại trở thành việc của ả. Ả không ngộ nhận nhưng có niềm tin là bản thân sẽ sớm trở lại bình thường. Giờ thì ả muốn thấy em. Đơn giản là vậy. Dù gì cảm giác này cũng đã từng nhen nhóm với một vài nữ nhân khác. Cớ gì phải lo lắng ?

Đừng bao giờ lẫn lộn giữa cái mình thích và cái mình yêu.

Đừng bao giờ lệch lạc giữa cái được gọi là tình yêu và tham vọng chiếm hữu.

Chúng tuy không tồn tại chung một ranh giới nhưng mong manh và dễ xa lầy.

Nửa canh giờ trôi qua, Yuri chưa từng một lần rời mắt khỏi người ấy. Liệu cô có nói điêu không khi lò than vốn còn chưa tắt nguội nhưng Yuri lại bảo rằng mình có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương thân thuộc đó toát ra từ người ả. Yuri thật sự nghiện mùi hương này mất rồi, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên mặt. Jessica liếc nhìn cô. Ngay khi ả vừa lên tiếng thì cũng là lúc lọn dây thừng cứ từ từ mà trượt khỏi người cô , nằm trơ trọi giữa nền đất.

- Đi thôi.

Đây là lần đầu tiên ả nói chuyện với cô. Cơ mặt Yuri phản ứng một cách tự động, căng tròn ra thể hiện niềm vui sướng. Chỉ có hai từ thôi nhưng Yuri xuýt xoa không ngừng bởi ngữ âm trầm lắng đầy sức mê hoặc đó.

Không đợi Yuri thắc mắc điều chi, ả gập người bế cô lên. Theo phản xạ, Yuri choàng tay qua níu chặt cổ người nào đó như sợ rằng sẽ đánh mất đi ... cả thế giới của chính mình. Đôi mắt nai lặng lẽ nhắm lại, đầu rút sâu vào ngực ai kia cố tìm kiếm hơi ấm. Yuri chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng chất giọng huyễn hoặc ấy đã kịp thốt lên tâm tình của chủ nhân nó.

- Thích thật ...

Dãy hành lang trước đây nổi tiếng là dài vô tận thì nay dấu bao nhiêu cũng là không đủ, ả vẫn ôm ghì lấy em, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên chiếc mũi nhỏ bé kia thật khẽ khàng.

Bước chân cứ rải đều. Đã là chín vòng nhưng ả cứ lẩn quẩn như bị lạc trong chính căn nhà của mình.

Cùng em.

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com