02
02
Thời gian thấm thoát trôi đi, rồi kì thi cuối kì cũng tới. Minh Thùy mang tâm trạng lo lắng đứng trước cửa phòng thi chờ đọc đến số báo danh của mình. Đối với lần thi này, cô đặt rất nhiều hi vọng với những cố gắng của mình. Tuy vậy, vẫn có chút lo lắng canh cánh trong lòng. Đang thấp thỏm vân vê gấu áo, một chiếc lắc nhựa với ngôi sao bé hiện ra trước mặt cô, Thùy ngạc nhiên quay sang bên cạnh. Chung Kiên đứng đó chẳng nói gì, mặt cậu ấy cũng lạnh tanh không rõ cảm xúc. Cứ đứng im mãi mà không nói gì cũng thật kì cục, mấy đứa con gái đứng xung quanh cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía này, ngó quanh một lượt, Minh Thùy lên tiếng hỏi: “Gì vậy?”
“Bùa hộ mệnh.”
Cô bật cười, “Cậu cũng tin mấy cái này sao?”
“Không tin.”
“Vậy sao-”
“Hỏi nhiều quá, cậu cứ cầm lấy đi. Mình thấy không có sự răn đe của mình thì đầu óc cậu không thông được cho nên.. đeo cái này vào đi.”
Nói xong cậu dúi cái lắc vào tay cô rồi xoay người bỏ đi. Minh Thùy ngơ ngẩn rồi chợt nhớ ra, nói vọng theo: “Cám ơn cậu! Thi tốt nhé!”
Người đó vẫy vẫy tay, không buồn quay lại. Minh Thùy giơ chiếc lắc ra nhìn, chợt bật cười. Muốn cô coi chiếc lắc này như là cậu ấy đúng không? Bất giác khoé miệng nhếch lên, cô cảm thấy trái tim mình đang rung động nhẹ nhàng bên trong lồng ngực. Minh Thùy đeo chiếc lắc vào tay, bỏ qua mấy lời xì xầm xung quanh tự tin bước vào phòng thi.
Không rõ là vì cô đã chuẩn bị kĩ hay nhờ có chiếc lắc tay ấy mà Minh Thùy vượt qua các môn thi đều trôi chảy. Cô ngay cả khi đi ngủ cũng không bỏ nó ra khỏi tay mình, lúc nào cũng trân quý, đôi lúc lại nhìn xuống cổ tay vô thức mỉm cười.
Minh Thùy vừa bước chân ra cửa đã thấy Minh Yến và nhóm Phan Khánh đứng trước cửa phòng thi của cô. Không biết đang bàn tán gì mà Minh Yến có vẻ rất hào hứng, Thanh Phong đứng bên cạnh, đôi lúc ủng hộ bằng một nụ cười, Chung Kiên cũng vậy, cậu mỉm cười trước những động tác hoạt bát của Yến và Khánh, thỉnh thoảng lại quay qua cười với Thanh Phong tất cả thật sinh động và quen thuộc như là chuyện ngày qua ngày vậy. Bước chân Minh Thùy chợt dừng lại, cô muốn lưu giữ hình ảnh này, những hình ảnh về cậu mà cô luôn thấy có ghi nhớ bao nhiêu cũng là không đủ. Chợt Chung Kiên nhận thấy cô, cậu có chút bất ngờ rồi vẫy tay: “Ra rồi sao, lại đây!” Minh Thùy chợt thấy trái tim mình đập từng hồi mạnh mẽ, không rõ vì sao nhưng từ hôm cậu đưa cho cô chiếc lắc tay ấy, trong lòng cô dường như đã bùng lên một loại hi vọng khôn cùng. Nó khiến cô vừa muốn chạy đến bên cậu ấy lại vừa muốn quan ngại, cách xa. Kéo tay áo bên trái xuống che đi chiếc lắc tay, Minh Thùy bước về phía đó khi Minh Yến và Phan Khánh cứ í ới gọi.
Mọi người vừa đi vừa nói về chuyện thi cử của mình, có vẻ ai cũng làm được bài nên tâm trạng rất thoải mái. Theo ý kiến của Minh Yến, cả bọn quyết định sẽ đi du lịch hai ngày một đêm. Minh Yến và Phan Khánh có vẻ hứng thú nhất, hai người không ngừng đưa ra những địa điểm được cho là lý tưởng rồi lại cằn nhằn vì ưu điểm của nó. Làm loạn với hai cái mồm chưa đủ, Thanh Phong đi bên cạnh cũng bị kéo vào hỏi han ý kiến đủ kiểu. Phong vui vẻ cười tươi cho ra hàng loạt ý kiến của mình. Nhìn mấy người đó háo hức như vậy Minh Thùy mỉm cười, cho đến khi cảm nhận được có người đang thụt lùi lại, đi song song mình, cô chợt thấy thần kinh căng thẳng.
“Làm bài tốt chứ?”
“Rất khả quan.”
“Ừm.” Chung Kiên cúi đầu trả lời.
“Cám ơn cậu.” Minh Thùy quay sang, nhoẻn một nụ cười tươi nhất có thể, chẳng ai có thể biết cô đang cố gắng kìm nén sự run rẩy của mình đến mức nào. Thấy Chung Kiên ngơ ngác xem chừng không hiểu, cô đưa tay phải lên vẫy vẫy. “Cám ơn đã tặng mình chiếc vòng này. Dù nó hơi xấu một tí.”
“Vậy trả đây.”
Gì? Cô chỉ là đang cố gắng khiến mình thoải mái hơn thôi, cậu ta tin là thật ư?
“Không đưa.”
“Chê xấu giữ làm gì?”
“Chơi đếm hạt.”
Minh Thùy bĩu môi trả lời, lúc này cô có bao nhiêu đáng yêu bản thân cô chẳng thể nào biết được, chỉ thấy Chung Kiên bật cười, gương mặt phiếm hồng, lời nói nhè nhẹ khiến cô không xác định được mình có nghe rõ hay không.
“Mình cứ tưởng cậu không đeo, nhìn mãi chẳng thấy.”
Minh Thùy không trả lời, cô ậm ừ khá nhỏ, vì không biết trả lời sao, chẳng dám thốt lên, vì một niềm hạnh phúc vô hình đang dần trào lên trong lồng ngực. Cô bước đi bên cạnh cậu ấy, miệng nhoẻn cười mắt đôi lúc lại liếc sang người con trai bên cạnh để thấy cậu đang cười. Có phải hạnh phúc chỉ là thế này thôi, đúng không?
Cuối cùng thì cũng xác định cả bọn sẽ về nhà một người họ hàng xa của Thanh Phong cách Tuyên Quang không xa, ngồi xe bus tầm Một giờ là tới. Sáng sớm tờ mờ ngày hôm đó Minh Thùy đã bị lôi ra khỏi chăn vì những cuộc gọi liên tục của Minh Yến. Cô uể oải cho vật dụng cần thiết cùng hai bộ quần áo vào balo, lê mình ra khỏi nhà, tới bến xe bus đã hẹn. Tới nơi may sao người đến muộn không phải là cô mà là Thanh Phong, cậu ấy tới với một đống đồ lỉnh kỉnh có lẽ là quà mang về tặng họ hàng. Chung Kiên chạy ra cầm đỡ cậu, hơi càu nhàu vì lắm đồ đạc, Phong chỉ cười không nói gì. Thanh Phong trước giờ vẫn vậy, tuy không nói chuyện nhiều với cậu ấy như Phan Khánh nhưng cô luôn có thiện cảm với chàng trai nhỏ nhắn này. Cậu ấy luôn cười trước những câu cằn nhằn của Chung Kiên, quan tâm tới Chung Kiên, giống như một bảo mẫu vậy. Minh Thùy bật cười khi nghĩ tới điều này.
Mọi người lên xe, cô chọn cho mình một chỗ cạnh cửa sổ, Minh Yến ngồi cùng cô vẫn liên tục nói không ngừng với Phan Khánh ở hàng ghế bên cạnh. Đôi lúc cô cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của họ nhưng cuối cùng vẫn bất lực với hai cái mồm liên thanh ấy mà ngừng lại, quay về phía cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài vụt qua trước mắt mình. Một cảm xúc không tên nhen nhóm trong lòng cô, bất giác không kiềm được mà nhìn về phía trước mặt mình, cậu ấy đang ngồi ở đó. Cô cứ nhìn mãi cái đầu đang tựa vào ghế, thỉnh thoảng lúc lắc , rung rung như đang cười. Cậu ấy và Thanh Phong nói chuyện rất nhỏ, dù cố gắng lắm Minh Thùy cũng chỉ bập bõm nghe được vài câu. Họ đang nói về một câu chuyện nào đó về những con người mà cô không biết đến, họ nói về thế giới chỉ có họ biết, cô chợt thấy ghen tị với Thanh Phong. Cô và Chung Kiên luôn có giới hạn, còn với Thanh Phong, dường như không tồn tại những giới hạn ấy. Giữa hai người họ giống như không có khoảng cách, nhưng lại tạo ra khoảng cách với người khác tựa như không một ai có thể chen vào giữa họ vậy.
Người phía trên chợt kéo tay mở cửa kính xe, gió bên ngoài ùa vào, thổi bay tóc cậu khiến chúng nhảy múa trước mặt cô đầy trêu chọc. Mùi chanh trong chốc lát nhanh chóng ngập đầy khoang mũi cô, khiến lồng ngực Minh Thùy ngày càng đầy kín những tâm tư khó gọi thành tên.
Bên ngoài cảnh tượng đã dần dần thay đổi, thấp thoáng xa xa đã là biển xanh mướt với những cánh chim nhỏ dập dờn. Minh Thùy lặng nhìn tất cả qua khung cửa kính, rồi chợt giật mình khi nhận thấy một dung ảnh hiện lên rõ ràng trong mặt kính kia. Cô thoáng ngập ngừng rồi không biết dũng khí ở đâu, cô cứ nhìn mãi, mắt không chớp. Người đó cũng im lặng nhìn cô, qua lớp kính ấy, đôi mắt sâu như muốn nuốt cô vào trong tầm nhìn của mình. Chẳng ai nghĩ đến chuyện ngượng ngùng hay quay đi. Cứ im lặng mà nhìn nhau như thế khi bên ngoài vạn vật vẫn lướt qua họ ngày một nhanh.
Nhà cô của Thanh Phong nằm ngay trước mặt sông, chỉ cần bước qua mặt đường cái, chạy xuống một đoạn là con sông to lớn đã ở trước mắt. Trước sân nhà trồng vài chậu hoa thạch thảo, vài vật dụng đánh bắt cá, Minh Thùy thấy rõ xác một con cá bé nằm trong lưới, khô cong.
Thanh Phong đưa quà của bố mẹ cho cô của cậu ấy, đó là một goá phụ tuổi đã quá Năm mươi. Nghe Thanh Phong nói chồng và người con trai duy nhất của bà vào một buổi sớm đi thuyền đánh cá đã ở lại nơi đó mãi mãi không trở về, đó là một vụ chìm thuyền mùa nước lũ của vài năm về trước. Nhìn mái tóc điểm bạc cùng những nếp nhăn hằn sâu nơi hốc mắt, Minh Thùy tự hỏi những năm tháng qua bà đã sống trong đơn độc như thế nào.
Mọi người đi rửa mặt thay bộ quần áo mới rồi nhanh chóng ra bờ sông. Minh Yến và Phan Khánh vẫn hăng hái nhất, vừa đi vừa trêu đùa nhau một cách ồn ào. Có cảm giác Chung Kiên đang cố tình đi lại gần mình, đôi chân đang bước chậm rãi của Minh Thùy bỗng đi nhanh hơn rồi cô chạy một mạch về phía Minh Yến cười đùa với hai người đó, để lại Chung Kiên và Thanh Phong phía sau. Bản thân vừa làm gì cô không giải thích được chỉ biết từ khi xuống xe cô đã cố gắng tránh mặt Chung Kiên. Vì sao chứ?
Có lẽ, cô đang ngại ngần khi bản thân cứ dần đắm chìm trong đôi mắt ấy.
Gió buổi chiều ở bãi sông như những chú bé tinh nghịch vậy, lúc nhanh lúc chậm chạy trên từng nhõ ngách của cơ thể, ve vãn khuôn mặt khiến tóc không tự chủ được mà bay loạn lên. Minh Thùy đưa tay kéo những sợi tóc đang bay trước mặt mình về đằng sau, miệng không ngừng cười, chạy loạn né tránh những vốc nước mà Minh Yến đang đá về phía cô. Phan Khánh quay về phía hai người đang ngồi trên bãi cát phía xa, vẫy tay gọi ầm: ” Kiên, Phong lại đây!!”
Hai người đó vẫy tay từ chối, nhưng có vẻ như lần này không được. Phan Khánh đưa mắt ra hiệu, Thùy và Yến cùng một lúc chạy về phía hai người đang ngồi, đá tung cát lên bụi mùi khiến họ phải đứng dậy chạy vòng quanh. Năm người chạy vòng quanh, tiếng cười giòn tan vang vọng khiến xung quanh yên tĩnh trở nên tràn ngập sức sống hơn.
Trong làn nước thi nhau nhảy nhót trước mặt, Minh Thùy vẫn có thể thấy rõ từng đường nét của Chung Kiên ẩn hiện. Lúc cậu cười né tránh, hét lên với trò đùa của Khánh. Từng giọt nước chảy dài từ tóc mái, bám sát vào làn da nâu khiến cậu trở nên lôi cuốn hơn rất nhiều. Nụ cười của Kiên rất đẹp, khi cậu ấy cười khoé mắt sẽ nheo lại đầy quyến rũ khiến người ta không ngừng được mà muốn ngắm nhìn mãi.
Minh Thùy ngồi xuống nền cát, đưa tay vắt mái tóc ướt đẫm vì nước. Cô nhìn về phía những con người vẫn đang mải mê chơi đùa dưới ánh hoàng hôn kia, cả bốn thân ảnh ấy như đứng trọn vẹn trong vòng tròn màu vàng to lớn giữa biển ấy. Minh Thùy chợt mỉm cười, đưa hai tay ra làm hình khung ảnh “tách” một tiếng, hình ảnh này cô thực muốn lưu giữ lâu hơn nữa, lâu mãi về sau nữa.
Một thân ảnh tiến về phía cô, dáng đi từ tốn, đôi bàn tay đưa lên giũ mái tóc ướt sũng khiến nó trở nên rối tung. Cậu bước ngược nắng, khiến toàn thân như phát ra ánh sáng màu đỏ vàng vọt của mặt trời, huyễn hoặc, khiến người khác phải mê mẩn. Minh Thùy không biết vì sao lúc này cô lại bình tĩnh như vậy, cứ ngồi yên nhìn thẳng vào cậu đang ngày một gần mình hơn cho đến khi bên cạnh ngập trong mùi nước biển mặn mà.
“Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”
“Không có gì, thấy mọi người chơi vui quá nên muốn nhìn mãi thôi.”
Cậu khẽ bật cười, tiếng cười giòn tan tràn đầy mê hoặc, “Ừ, chẳng mấy khi được chơi thoải mái như vậy. Mọi người ai cũng đã rất căng thẳng rồi.”
” Yến chắc vui lắm, mà lần đầu tiên mình thấy Phong nghịch như vậy đấy.”
“Là cậu không biết đấy thôi, thằng đó nghịch như quỷ ấy.”
“Vậy sao?”
“Ừ, hồi học lớp Hai, cậu ấy đá bóng làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm xong rồi chạy biến, mình chậm chân nên bị bắt lại ăn mắng một trận, may là không phải đền tiền. Sau đấy vì sợ mình giận mà cậu ấy góp tiền ăn sáng mua một con robot đưa cho mình.”
“Haha, thật á?”
“Thật, nó còn nhiều trò nữa cơ. Kể ra không hết được.”
“Thật không ngờ đấy.”
“Ừ, cuộc sống có nhiều thứ không ngờ được lắm. Biết nhau, bên nhau đã là một loại bất ngờ rồi.”
Minh Thùy không nói gì, đúng hơn là cô chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa. Chẳng đủ can đảm để quay sang nhìn người con trai bên cạnh mình. Cả hai rơi vào im lặng, Thùy ghét điều này, không gian này khiến cô khó chịu, cuối cùng cũng cố gắng mà phá tan.
“Có được người bạn như Thanh Phong, cậu thật hạnh phúc đấy.”
“Vậy sao? Mình thì thấy phiền chết đi được.”
“Haha, cậu ấy rất tốt, rất biết cách chăm sóc người khác.”
“Rất biết cách khiến người khác đau đầu nữa.”
Thùy cười lớn, Chung Kiên cũng vậy. Câu chuyện dần dần được dẫn đi xa hơn, không khí lạ lùng cũng được đánh tan, hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng mỏng dần. Cô nhìn những tia nắng yếu ớt cuối ngày trong nụ cười của Kiên, lòng cứ vậy mà ấm dần.
Buổi tối sau khi ăn uống no say cả bọn quyết định làm một vài đồ ăn vặt ra sân ngồi chơi trò chơi. Sau một hồi lựa chọn loằng ngoằng Minh Yên hô to: ” Được rồi, chúng ta chơi Nói thật!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com