Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sáng nay vì A zoe bị cảm nhẹ, Gui sợ đưa nó đến trường sẽ lây bệnh cho những đứa trẻ khác, lại sợ để nó ở nhà một mình cô sẽ không yên tâm...bất đắc dĩ đành đưa thằng bé đến khách sạn luôn.

A zoe rất ngoan, ngồi trong phòng Gui chơi game suốt, không chạy lung tung nên cô cũng đỡ lo. Nhưng ngồi một lát nó lại đâm ra chán, phụng phịu nói.

_Sao A zoe phải đến đây vậy mẹ ?

Cô bước đến chỗ nó ngồi, xoa xoa đầu tiểu bảo bối._Vì A zoe bị bệnh, lỡ đến trường lây bệnh cho các bạn khác thì sao ?

_A zoe không có bệnh.

Vừa dứt lời, nó hắc xì một cái...có thể nói là mưa bay đầy mặt Gui.

Thằng bé luống cuống._A zoe xin lỗi mẹ.

Gui bật cười, nhéo yêu cái má của nó._Trời ơi A zoe...

_Tập vẽ và bút màu tới rồi đây !

Sellina mở cửa phòng Gui bước vào, trên tay còn có thứ mà lúc sáng Gui đã nhờ cô tìm.

A zoe đón nhận tập tô màu từ Sellina bằng hai tay._Cám ơn dì Sellina.

_Không có gì, đáng yêu quá đi mất._Cô cũng cơ hội mà nựng yêu thằng bé một cái._A zoe, con mau lớn nha...dì Sellina chờ đó !

Một lúc sau Gui thấy nó cũng ngoan ngoãn mà ngồi vẽ tranh nên cô tranh thủ thời gian đến xem sự kiện tối nay được bày trí ra sao rồi.
****

Thấy Gui đi khỏi, thằng bé bỏ tập tranh xuống, miệng cười ranh mãnh, sau đó cũng vội chạy ra ngoài.

Nó chạy vòng vòng hoa viên của khách sạn, thích thú vô cùng...có khi gặp người nước ngoài, nó còn nói tiếng anh nào là: ' hello, how are you. '

Chạy lung tung khắp nơi lại không nhìn đường xá, băng qua băng lại thế nào lại có một chiếc xe chạy đến, đó là xe đón khách của khách sạn, hình như nó đang lao về phía A zoe.

Thằng bé chấn kinh, đứng yên tại chỗ...cứ nghĩ lần này tiêu rồi, đưa hai tay che mắt mà chờ đợi, nào ngờ lại có một vòng tay ôm nó lăn sang một bên tránh được chiếc xe ấy.

Nó từ từ mở mắt vì cảm nhận có người đang ôm mình._Chú Wang zi ?

_A zoe.

Wang cũng rất ngạc nhiên vì lúc nãy chỉ lo cứu người nên không để ý là ai, giờ mới biết nó là đứa bé lần trước cậu đã mua bánh giúp và đưa nó đến sở cảnh sát để tìm ba mẹ.

Cậu nhìn quanh nó một lượt để xem thằng bé có bị thương không ?

_Con có sao không A zoe ?

_A zoe không sao ạ.

Nhìn thấy quần áo nó dính đầy bùn đất, nhìn lại người mình cũng chẳng khá hơn nên cậu đưa nó vào trong khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, tiện thể đưa quần áo của nó và cậu cho nhân viên khách sạn để họ giặc hộ.

_Phải cởi thật sao chú Wang zi ?

_Đúng, tắm thì phải cởi đồ chứ sao con ?

Thằng bé phụng phịu, ra vẻ không hài lòng khi Wang cứ muốn cởi đồ nó ra.

Wang cởi áo A zoe, rồi đến quần...khi cởi được chiếc quần ra, thằng bé vội vàng quơ lấy chiếc khăn gần đó quấn lại phần dưới thân. Wang nhìn thấy biểu hiện của nó cũng phải bật cười thành tiếng.

_Con ngại sao ?

Thằng bé bẽn lẽn gật đầu.

Cậu bật cười lớn hơn, xoa xoa đầu nó._Ra dáng người lớn thật.

Cậu tắm cho nó, nó xịt nước cậu...cả hai vừa tắm vừa đùa rộn rã khắp cả phòng. Chốc chốc Wang lại thấy thằng bé thật quá đáng yêu, gần nó cậu có một cảm giác rất kì lạ không thể nói rõ được. Mặc kệ, cậu chỉ biết ở gần thằng bé này cậu thấy rất vui.

Tắm rửa thay đồ sạch vào, cậu và nó lại chơi đùa, cả hai dí nhau chạy khắp hoa viên, vô tình thằng bé đụng trúng ai đó. Người phụ nữ tức giận quát:

_Cái thằng nhỏ kia mày không có mắt sao ?

Bé con sợ quá lùi lại vài bước, Wang cũng vừa chạy tới, cậu ôm lấy A zoe, khẽ nhíu mày._Albee, đừng làm trẻ con sợ chứ.

_Wang, không phải anh đến tìm Aaron bàn công việc sao ? Sao lại cùng với thằng nhóc không rõ lai lịch này chơi đùa chứ ?

_Albee, em đừng nói khó nghe như vậy được không ?

_Aizô, thằng nhóc này chính là con trai của Gui Gui Wu, là em trai của Yatou đó cô Albee._Puff đi bên cạnh Albee, giọng chua chát nói.

Bởi sáng nay Albee đến khách sạn tìm Wang lại gặp Puff, khỏi nói cũng biết cô ả nịnh nọt Albee thế nào, rồi còn nhiệt tình cùng Albee đi tìm Wang nữa.

Wang biết chuyện nên nhờ Puff đi thông báo với mẹ A zoe, cậu sợ cậu nhóc đi lâu quá mẹ nó sẽ lo lắng.
............

Phía khác, Gui trở về phòng đã không thấy A zoe đâu, hốt hoảng vội vã đi tìm, cô cũng có nhờ Yatou, Sellina và Jiro tìm giúp.

Aaron biết chuyện cũng nhập cuộc tìm kiếm nhưng cũng không quên dạy bảo Gui vài câu, thế nào là ' nghi ngờ bản năng làm mẹ của cô, có một đứa trẻ cũng chăn dắt không xong '...Gui ấm ức ghê gớm nhưng phải lo tìm A zoe nên cũng không tranh cãi với hắn nhiều.

Trên đường đi gặp Puff, cô ta châm chọc Gui đủ điều, sau cùng cũng chịu nói cho cô biết chỗ A zoe đang ở.

_Ở đây không phải trường mẫu giáo, cô canh chừng con cái kiểu gì mà để nó chạy lung tung, không khéo có ngày nó bị xe đụng thật.

_Nè Puff, cô không tìm phụ thì thôi...còn ở đây nói mấy lời cay độc._Sellina bên cạnh thay Gui bất bình.

_Dạy dỗ con trai cô tốt một chút, không khéo lại chạy đi làm phiền cậu Wang zi và cô Albee.

Yatou nghe đến đây, cả người chấn kinh.

_A zoe đến chỗ cậu Wang zi sao ?

Nói xong lại vội vã chạy đi tìm A zoe, Gui thấy vậy cũng vội đuổi theo.

Đến nơi lại thấy tình cảnh Wang đang bế A zoe trên tay, dường như cậu rất vui, thằng nhóc kia cũng hào hứng mà hôn lên má Wang vài phát...Yatou phút chốc lại không biết phải làm gì...

Lúc này Gui cũng vừa chạy tới._A zoe, A zoe.

Thằng nhóc nghe Gui gọi vội vã chạy lại, cô nhìn nó từ trên xuống dưới, hỏi nó có bị thương ở đâu không. Wang bên cạnh cũng ôn tồn giải thích, Gui nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm.

Gui phải xin lỗi Wang và Albee rối rít về sự làm phiền này, nhưng cậu bảo không sao vì được chơi cùng A zoe cũng rất vui...nhưng không hiểu sao đứa cháu gái cô lại lớn tiếng phản đối.

_Không được.

Yatou vừa nói xong lại thấy mọi người nhìn mình một cách khó hiểu, cô vội điều chỉnh thái độ.

_À...tại vì tôi sợ làm phiền cậu Wang zi và cô Albee thôi.

_Không sao, tôi không phiền, Albee cũng rất thích trẻ con._Wang nói, một tay vòng qua eo Albee tạo vẻ thân mật... Albee mặc dù không thích thằng bé kia, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ tươi cười.

Trước khi ra về, Wang còn bảo khi nào rảnh Gui hãy đưa A zoe đến chơi, vì cậu rất thích chơi với thằng bé. Cô cũng thấy ngại lắm, nhưng thái độ cậu nhiệt tình như vậy nên cô cũng ậm ừ cho qua.

Aaron chỗ khác nghe Jiro bảo đã tìm được A zoe cũng vội vã đến chỗ Gui.

_A zoe, sau này con đừng đi đâu lung tung, làm mọi người rất lo lắng có biết không ?_Aaron đang bế cậu nhóc trên tay dịu dàng nói.

Bé con cũng thấy mình hơi có lỗi, lặng lẽ gật đầu._Lần sau A zoe sẽ không thế nữa.

Aaron mỉm cười hài lòng, bế A zoe đi trước, Gui ở phía sau khẽ nhíu mày: Cảnh tượng này, cứ như họ là cha con thật vậy.

Gui lại càng khó hiểu hơn khi vừa nãy tên Aaron Yan kia còn hùng hổ mắng mỏ cô đủ điều, mà giờ đây thái độ lại trở nên dịu dàng trông thấy...Cái con người này, đâu mới là con người thật của hắn ? khi phúc hắc, khi lại dịu dàng ôn nhu.
_____________________________________

Về đến nhà, không khí lại trở nên căng thẳng, A zoe nhìn Gui, dường như mẹ nó tưng tức thì phải. Bộ mặt cún con đáng thương đi lại phía chỗ Gui ngồi.

Gui nhìn thằng bé một lúc cũng thấy nó có ý hối cải, nóng giận nguôi ngoai, cô khẽ nói.

_A zoe, con phải hứa với mẹ lần sau sẽ không như vậy nữa, mẹ dặn cái gì thì con phải nghe, nếu không lần sau mẹ sẽ trừng phạt con thật nặng, có biết không ?

_A zoe xin lỗi mẹ.

_Còn nữa, em phải hứa từ nay sẽ không gặp chú Wang zi nữa.

Yatou đứng bên cạnh lớn tiếng, hại thằng bé bên cạnh hơi sợ, giọng run run.

_Tại sao ?

_Không được thắc mắc, chị nói cái gì thì phải nghe, chị nói không được gặp là không được gặp, nếu không chị sẽ đánh đòn em thật nặng...

_Đủ rồi Yatou._Gui thấy A zoe đã sợ lắm rồi, cớ sao Yatou cứ quát tháo nó đủ điều ?

_A zoe ngoan, con lên lầu tắm rửa rồi ngủ sớm, sáng mai còn đi học.

Nhóc con nghe mẹ nói, vâng lời rồi nhanh chóng lên lầu.

Nhìn thấy thằng bé khuất bóng, Gui ở đây khẽ quay sang Yatou.

_Con và cậu Wang zi có khuất mắt gì sao ? Sao nhìn con có vẻ không thích cậu ấy ?

_Không có gì cả, con lên lầu trước.

Nói rồi cô nhanh chóng ly khai, Gui ở lại cũng chỉ biết thở dài.
............

Hôm nay, Aaron đến công trường để xem dự án ở vùng biển hôm trước đã sắp hoàn thành chưa nên tận xế chiều cậu mới về đến khách sạn.

Do hôm qua thức khuya làm việc cả đêm, sáng ra lại phải đi công trường nên gương mặt cậu lộ vài phần mệt mỏi.

_Giám đốc anh nên đi nghỉ ngơi một chút, anh đã thức suốt từ đêm qua tới giờ rồi còn gì ?

Jiro đi bên cạnh không kèm lòng được mà nhắc nhở Aaron.

Cậu chỉ mỉm cười không nói gì đi về phía trước, một lúc lại thấy rất nhiều người tụ tập ở phía xa xa kia.

_Đó là gì ?

_À, chính là hoạt động ngoài trời do Gui tổ chức... bình thường khi không có sự kiện gì, cô ấy thường tổ chức một vài hoạt động giải trí cho khách hàng, nghe nói họ rất hài lòng.

Aaron mỉm cười nhẹ nhưng không nhìn Jiro._Cũng nhanh nhẹn quá ha, đúng là không uổng số tiền tôi thuê cô ta.

Gui phía này đang dạy mọi người cách làm món bánh ngọt, bên cạnh còn có Sellina phụ giúp. Đang hăng say giảng giải, ngước lên lại thấy gương mặt đáng ghét kia đang vẫy tay chào mình, cái mặt hắn cứ tà mị thế nào khiến Gui khó chịu kinh khủng, nhưng nhớ đến bản thân vẫn còn đang làm việc nên cô nhịn.

Nhìn bộ dạng Gui lúc làm việc cũng cuống hút quá chứ, nhìn kĩ cô gái này cũng không đến nỗi tệ...gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng, thân hình cũng khá cân đối. Aaron nhìn một hồi, chốc chốc lại ngẩng ra.

Jiro bên cạnh bỗng lên tiếng._Rất dễ thương, tính tình lại tốt, hòa đồng với mọi người, nói chuyện thì vui vẻ, ai gặp cũng yêu hết...

Do đang nhìn Gui một cách chăm chú lại nghe những lời Jiro nói, bất giác Aaron mỉm cười nhẹ rồi gật gật đầu.

_...Nhưng đáng tiếc lại là họ hàng.

Nghe câu này của Jiro có phần không hợp lý, nhìn sang người bên cạnh Gui, lại nhìn về người đang đứng bên cạnh mình, dường như Aaron đã nghĩ ra.

_Cậu nói ai vậy ? Sellina hả ?

_Ơ...không...ờ mà...cái này, cái này...thôi bỏ qua đi.

Aaron cũng phải bật cười với thái độ của Jiro, nhìn bộ dạng của cậu ta bây giờ thì biết ngay là bị nói trúng tim đen.
****

Aaron trở về phòng, mệt mỏi ngã người ra sofa...

Puff Guo từ đâu đi tới một tay bưng tách cà phê, một tay chỉnh chu lại mái tóc, đẩy nhẹ cửa bước vào.

Đặt tách cà phê xuống bàn, cô tỏ ra tốt bụng_Giám đốc, anh mệt lắm sao để em massage cho anh nha.

Vừa dứt lời một tay cô ta bóp vai Aaron, một tay bóp cánh tay còn lại của cậu.

Aaron chán nãn không muốn màng đến nên mặc cô ta, nhưng người phụ nữ này rất không an phận, từ từ đi xa hơn...Aaron đẩy nhẹ Puff ra đi sang phía khác ngồi.

Cô ả thấy vậy vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đi theo, rồi không biết vô tình hay cố ý, cô ta vấp phải chiếc thảm trong phòng té nhào lên người cậu, Aaron cũng khá bất ngờ không kịp đỡ nên cũng té xuống sofa. Cô ả té đè lên người Aaron, không những không đau còn tươi cười hớn hở, khỏi nói cũng biết là cô ta sẽ không có ý định ngồi dậy.

Tư thế cả hai vô cùng ám muội, người bình thường nhìn vào có khi còn hiểu lầm, huống chi là Gui Gui Wu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nttd