Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Gây gỗ với Aaron đến quên cả thời gian, đến chập tối Gui ra gọi A zoe về nhưng lại không thấy thằng bé đâu. Lo lắng, Gui vội đi tìm khắp nơi, Aaron và Yatou cũng sốt sắng tìm hộ.

Tìm sang nhà hàng xóm, dạo hết công viên, đến các ngóc ngách của khu phố cũng chẳng thấy thằng bé đâu. Gui và Aaron lại cứ trách móc lẫn nhau, khiến Yatou cũng loạn cả óc.

Một chiếc thể thao màu đen pha đèn trước mặt cả ba, A zoe và Wang zi cùng xuống xe.

_A zoe, trời ơi bảo bối, con đi đâu vậy ? mẹ đã tìm con cả buổi tối rồi.

_A zoe xin lỗi mẹ.

_Xin lỗi Gui, tôi vô tình gặp A zoe ngoài công viên nên dẫn thằng bé đi ăn kem. Chỉ nghĩ đi một lúc thôi, không ngờ vui quá nên quên cả thời gian.

_Mai mốt cậu có đưa A zoe đi đâu cũng phải báo trước một tiếng chứ, Gui và Yatou đã rất lo lắng.

_Cậu còn làm vậy vài lần nữa, tin chắc tôi sẽ đứng tim mà chết mất.

Yatou không nói năng gì lập tức kéo A zoe vào trong.

_Không còn chuyện gì nữa rồi, hai anh có thể về, không tiễn.

Nói rồi Gui cũng rảo bước vào trong.

...

_Không phải em đã hứa với chị không gặp chú Wang zi nữa rồi sao ?

_Em xin lỗi chị Yatou.

_Em là đàn ông phải biết giữ lời hứa...lời hứa của một người đàn ông còn quan trọng hơn bất cứ điều gì, bây giờ em không nghe lời chị thì phải chịu phạt, đưa tay ra.

Yatou đánh lên tay thằng bé một cái rõ đau, làm nó không kiềm chế được nữa mà khóc toáng lên. Gui vào đến cửa đã nghe A zoe khóc, vội vội vàng vàng chạy lại.

_Yatou con làm gì vậy, con đã làm gì để A zoe khóc như vậy ?

_Con đang dạy cho nó biết phải nghe lời người lớn, nó đã chạy lung tung bao nhiêu lần rồi dì biết không, sớm muộn gì cũng có chuyện.

_Dì thừa nhận lời con nói là đúng, nhưng dì sẽ là người dạy cho A zoe biết những điều đó.

Gui thật sự không nỡ khi Yatou cứ quát nạt A zoe mãi.

_Dì cứ nuông chiều nó, dạy bảo thế nào cũng không nghe, dì...

_Đủ rồi Yatou, dì mới là mẹ của A zoe, không phải con ...

Chợt nhận ra mình lỡ lời, lại thấy Yatou có phần chết sửng, Gui cắn môi._Yatou, dì xin lỗi.

Yatou không nói gì, chỉ xoay lưng bước lên lầu, Gui bên dưới chỉ biết khẽ ôm A zoe rồi thở dài.

----

Khách sạn Yan thị.

Gui đang loay hoay chuẩn bị cho buổi tiệc ngoài trời, khi xoay người lại đã thấy Aaron đứng ngay sau lưng, hoảng quá nên sấp giấy tờ trên tay Gui cũng bay loạn xạ.

_Anh làm gì vậy, sao cứ như âm hồn không tan.

_Yatou đâu ?

_Không biết, nếu có ở đây thì anh đã thấy rồi._Gui vừa nhặt sấp giấy dưới đất vừa bực dọc.

Aaron ngó nghiêng một hồi, xác định không có Yatou ở đây mới quay sang Gui.

_Phiền cô nói với Yatou, hôm nay tôi cùng Wang và Leon ra ngoài ký hợp đồng mua đất, bảo cô ấy không cần đợi tôi ăn cơm trưa và...

_Dừng, tôi là điện thoại của anh sao ? anh không tự nói được à ?

Aaron chỉ hừm một tiếng rồi nhanh chóng ly khai, cư nhiên không xem lời nói của Gui ra gì, làm cô càng thêm tức tối.

_Nè anh, tôi đang nói chuyện với anh, tôi không phải là cái máy nhắn tin của anh...

Chưa nói hết câu Aaron đã mất dạng, cứ như nãy giờ Gui đang nói chuyện một mình vậy.

...

Đến giữa trưa Gui ghé qua tiệm cà phê Hebe để trò chuyện, ngồi một lúc mới thấy thì ra Trưởng phòng Cao của khách sạn cũng đang ở đây, do ông ấy ngồi quay lưng với Gui nên có lẽ không thấy cô, nhờ vậy Gui đã vô tình nghe được những chuyện không nên nghe.

Thì ra chính ông trưởng phòng là người đã bán tin tức của khách sạn cho đối thủ cạnh tranh, cả việc hôm nay Aaron đi ký hợp đồng mua đất ở rẫy ngô vùng ngoại thành, ông ấy cũng báo cáo không sót một từ.

Điều khiến cô bất ngờ hơn là phía bên đối thủ đã sai người truy sát cả bọn Aaron khi biết Aaron đã hớt tay trên ông ấy.

Gui nghe đến đây không khỏi mặt mày tái xanh, vội quay sang kéo Hebe ra khỏi tiệm. Cô phóng xe như bay đến địa điểm Aaron ký hợp đồng.

Vừa tới nơi đã thấy chiếc xe bị nổ lốp của Aaron nằm ngoài rẫy, tuy nhiên người lại không thấy đâu, hơn nữa xung quanh có vẻ êm ắng, có lẽ bọn họ chưa kịp ra tay, vẫn chưa kịp thở phào đã nghe bên trong có tiếng súng nổ.

Gui hoảng loạn quay sang Hebe._Cậu mau báo cảnh sát đi.

_Ồ...được._Hebe cũng tay chân luống cuống.

Gui nghe tiếng súng nổ vang trời thì không còn kiềm chế được nữa, cô lao nhanh vào rẫy ngô.

_Mình đã báo xong rồi, Gui...Gui, cậu đâu rồi ?

****

Bên trong Aaron cùng Wang zi và Leon đang bị một đám người cầm súng đuổi theo. Cả ba quyết định tách riêng để chạy, tránh tình trạng bị bắn cả đám. Dù vậy đám bịt mặt kia vẫn chia ra ba hướng mà đuổi theo.

Lúc này, Gui vừa chạy sâu vào rẫy vừa gọi với._Aaron, Wang zi, Leon, các anh đâu hết rồi ?

Chạy lòng vòng khắp rẫy ngô một hồi cũng chẳng ai tìm ra ai, đang đứng nghỉ mệt thì nghe riêng loạt xoạt phía sau, Aaron cảnh giác, cởi vội chiếc áo khoác, chuẩn bị sẵn tư thế phản công.

_Là cô sao ? Tại sao cô lại ở đây ?

Chiếc áo khoác vừa đưa lên cổ Gui, Aaron lập tức dừng lại.

Gui ho khan vài tiếng._Đương nhiên là đến giúp anh rồi.

Bỗng có tiếng nổ súng khá lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai, Gui hoảng quá nên té lên người Aaron, cậu cũng không kịp xoay chuyển mà ngã xuống đất.

Ánh mắt cả hai nhanh chóng giao nhau, nhưng cũng rất nhanh sau đó cả hai lấy lại ý thức, kịp thời nhận biết rõ tình hình hiện tại.

Aaron kéo Gui chạy thật nhanh để tránh bị chúng bắt lại.

_Nè anh...anh chạy từ từ thôi...chân tôi đâu có dài bằng chân anh chứ._Gui vừa chạy, vừa thở dốc, lại vừa trách móc Aaron.

_Cô nhanh chân lên đi, đừng làu bàu nữa.

Chạy được một quãng khá lâu, Gui không chạy nổi nữa bèn ngồi xuống chịu trận.

_Tôi mệt lắm, nghỉ một lát đi...

_Nè bộ cô muốn bị chúng bắn chết sao ?

Nói rồi, Aaron toan đỡ Gui đứng dậy để chạy tiếp thì gặp Wang zi và Leon cũng chạy tới.

Cả hai trố mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh._Gui ? Sao cô lại ở đây ?

Gui thở dài một hơi._Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu nha, tôi đến đây đương nhiên để giúp các anh. Không lẽ là tôi rỗi rãi đến mức đến đây dạo chơi ?

Nhìn ba người đàn ông trước mặt nhìn mình với ánh mắt không tin tưởng, Gui vừa định lên tiếng giải thích đã bị bọn đuổi bắt lúc nãy chặng ở tứ phía.

Aaron, Wang zi lẫn Leon vội đẩy Gui vào giữa, đứng thành tam giác để bảo vệ cô.

_Nếu các anh còn là đàn ông thì để cô gái này đi._Aaron đang cố nghĩ cách để Gui thoát khỏi.

Tên đầu xỏ nhếch mép cười khinh._Bọn mày đừng mơ, tất cả tụi bây đều không tránh khỏi.

Ngay lúc này tiếng xe cảnh sát réo còi liên tục, làm bọn bịt mặt có phần hỗn loạn. Aaron chớp nhanh cơ hội bắt lấy cây súng của tên đầu xỏ, đánh hắn không kịp trở tay. Leon và Wang zi cũng kịp thời hạ gục vài tên...tuy nhiên, những tên còn lại cũng nhanh tay tóm lấy Gui, chỉa súng vào đầu cô uy hiếp.

Cả hai bên mỗi người giữ một con tinh nhưng vẫn chưa ai ra tay được gì, lúc này một luồng khói lớn từ đâu bay tới. Cả bọn ngó nghiêng một lúc mới biết có người đã đốt rẫy.

Aaron nhếch miệng._Xem ra là chủ nhân của các anh muốn hy sinh cả các anh để chết chung với chúng tôi.

_Các anh chọn đi, bây giờ chết cùng bọn tôi, hay lập tức ra khỏi nơi này ?

Những tên còn lại lưỡng lự một hồi, chợt nhận ra lửa đã cháy đến gần, tên đầu xỏ đánh Aaron một cái rồi bỏ chạy, mấy tên đó cũng bỏ lại Gui mà chạy theo.

Bọn Aaron cũng nhanh chân mà kéo Gui thoát khỏi, chạy lòng vòng một hồi vẫn chưa thoát khỏi đám rẫy. Do hít nhiều khói lửa và chạy liên tục như vậy, Gui cảm thấy khó thở cô vội ngồi xuống thở dốc.

Aaron vội đến hỏi._Nè, cô không sao chứ ?

_Tôi, không chạy... nổi nữa, tôi thấy khó thở._Nói rồi Gui ngất lịm trong vòng tay Aaron.

Leon Zhang thấy vậy không ngừng hỏi han, Aaron cũng hết cách đành bế Gui lên mà chạy.

Chạy lòng vòng một hồi cũng thoát khỏi đám cháy, cả bọn lao thẳng ra ngoài.
_________________________________

Bệnh viện.

_Nè, tôi không sao, anh mau để thời gian chăm sóc bệnh nhân khác đi, đi đi, mau đi đi.

Gui đang cố đuổi một anh hộ lý đang đẩy cô về phòng bệnh, thế là Gui nhảy tót xuống giường đuổi người ta đi vì nghĩ mình đã khỏe, không cần hộ lý chăm sóc.

Yatou vừa chạy tới bệnh viện đã nghe tiếng Gui la ó._Dì Gui !

_Yatou, con tới rồi.

_Dì Gui, dì không sao chứ ?

_Không sao, dì khỏe lắm, không tin dì xoay một vòng cho con xem.

Yatou vội ngăn Gui._Không sao là tốt, không sao là tốt.

Lúc này Wang zi cũng trong phòng sơ cấp cứu đi ra, Yatou nhìn thấy cậu tâm trạng liền dấy lên đủ mọi cảm xúc. Lúc nghe thấy cậu cũng ở trong đám cháy cô đã lo lắng đến dường nào, bây giờ thì tốt rồi, cậu không sao.

Wang bắt gặp một tia lo lắng cùng một chút vui mừng trong mắt Yatou cũng không khỏi xúc động. Nhìn nhau được một lúc, cậu vẫn chưa kịp buông lời nào với cô thì Aaron cũng từ phòng đó đi ra.

Nhìn thấy Yatou, lại thấy đôi mắt ứa nước của cô, cậu cứ tưởng là cậu đã làm cô lo lắng, chạy vội lại ôm lấy cô.

_Yatou, sao em lại khóc, anh không sao.

Lúc cảm giác được Aaron đang ôm mình Yatou mới bừng tỉnh, nhưng mắt vẫn không nỡ rời khỏi người trước mặt.

Lúc này Albee cũng vừa vào bệnh viện, vừa nhìn thấy Wang cô cũng vội lại ôm chầm lấy.

_Ông xã, anh có biết em và mẹ rất lo cho anh không ?

Wang ôm Albee trên tay, nhưng vẫn luôn để mắt tới Yatou, trong lòng không khỏi bận tâm đến cảm giác của cô.

Gui ở giữa cứ thấy Yatou và Wang zi lạ lạ thế nào, cả hai đều nhìn nhau với đủ mọi cảm xúc, cô cảm giác được là cả Yatou lẫn Wang zi hình như đều " thân bất do kỹ ".

Leon Zhang không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Gui, cậu thấy cô cứ nhìn bọn Wang zi và Aaron mãi, không biết là đang nghĩ gì, lẽ nào là ngưỡng mộ ?

_Đừng tủi thân nữa, tôi cho em mượn vai.

Leon sờ sờ một bên vai, tỏ vẻ tốt bụng.

Gui liếc Leon một cái._Ai nói anh là tôi tủi thân ?

_Còn không phải ? Quan sát thấy em nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ là biết ngay.

_Con mắt nào của anh thấy tôi nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ ?

Nói rồi, Gui rảo bước về phía cửa bệnh viện, ý định rời đi.

Leon lập tức đuổi theo gọi với._Nè, em đi đâu vậy ?

_Về với con trai tôi.

_Để tôi đưa em về !

_Không cần.

_Nhưng tôi cần.

Cứ thế cả hai vừa nói vừa đuổi nhau tới ra khỏi cửa.

Aaron nhìn theo Gui với cảm giác khó tả, hình như từ trước đến nay cậu chưa từng có cảm giác này. Cái cảm giác lần đầu đầu tiên trải nghiệm này khiến cậu có chút bất an, đôi mắt bất giác dấy lên một tia dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nttd