Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

_Tôi còn chưa tính với anh chuyện đã dạy hư con trai tôi..anh còn ở đây mà hỏi sao?

_Tôi giúp A zoe có bạn gái có gì không tốt?_Aaron nói rồi quay sang A zoe ngây thơ._Phải không A zoe?

Thằng bé gật gù cười tít mắt còn Gui tức đến nghẹn họng.

_Anh..anh...

Nghĩ một hồi cậu lại nói tiếp

_Nè, không có xe về sao?..Như vậy đi, hôm nay tôi làm người tốt một chút..đưa cô và A zoe về.

_Không cần, đã có Hebe đến đón rồi.

Gui nói rồi cầm điện thoại gọi cho cô bạn thân, cô không muốn phải nhờ vả tên đáng ghét này..càng không muốn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn.

Đầu dây bên kia được kết nối...

_Hebe sao giờ này cậu chưa tới?

_!¡Xin lỗi nha Gui...tiệm mình đông khách quá. Không hiểu sao hôm nay lại đông như vậy, chắc mình không đến được.¡!

_Không sao...để mình tự tìm cách._Nói rồi cô cúp máy.

Hebe bên đây thì cười khúc khích._Xin lỗi nha Gui...mình chỉ là giúp cậu được ngồi xe xịn thôi. Chắc cậu sẽ không trách mình.

_Cho hỏi còn ai gọi gì nữa không?

Hebe đứng giữa quán la lên nhưng nhìn khắp quán cũng không thấy một bóng người nào ngoại trừ cô và cô nhân viên. Giọng cười nham nhở của Hebe vang lên khắp quán..

Gui bên này sượng mặt nhìn Aaron, cô cứ như bị cứng họng không nói được gì.

_Sao rồi? Có lên xe không?_Aaron đang mở cửa xe ra hiệu cho Gui. Nhìn giáo dác cũng không thấy A zoe đâu thì ra cậu bé đã lên xe Aaron ngồi từ lúc nào. Gui đành không tự nguyện mà cà nhắc lên xe Aaron.

Vừa xuống xe Gui nhanh chóng mở cửa bảo A zoe vào nhà trước còn cô đang cố gắng mà bước nhanh vào. Aaron cũng vội xuống xe chặn Gui lại.

_Cô đừng cố chấp nữa được không?

_Đó là chuyện của tôi. Chuyện gia đình anh muốn mở tiệc để ra mắt Yatou tôi không cấm cảng, còn chuyện kia thì không._Gui bước được vài bước thì bị Aaron kéo lại

_Tại sao? Cô làm cho nhà hàng khác cũng vậy thôi, vậy tại sao không đồng ý làm ở khách sạn của tôi.

_Đơn giản vì tôi không thích..tôi càng không muốn bị sự sai khiến của anh.

_Cô không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho A zoe chứ.

_Chuyện của tôi không cần anh lo._Nói rồi cô đi một mạch vào nhà.
------------------------------------

Cuối tuần Gui đến khách sạn Aaron giúp một tay vì được sự nhờ vả của Yan chủ tịch. Bà cũng được biết là Gui làm bánh ngọt rất ngon nên cũng nhờ cô làm một ít để tiếp đãi khách. Đến chiều cũng sắp xếp đâu vào đấy, cô định ra về thì lại gặp oan gia..toan xoay lưng bước đi thì tên này lại kiếm chuyện.

_Không ngờ cô như vậy mà làm bánh cũng không đến nỗi nào._Aaron đứng sau Gui vừa cầm cái bánh vừa nói.

_Anh không thích có thể không ăn.

_Miễn cưỡng mà ăn thôi._Aaron biểu môi lên giọng

Gui bị Aaron chọc điên._Không cho anh ăn nữa._Cô nói rồi giật lấy cái bánh trên tay cậu.

_Êy...trả bánh cho tôi.

_Không cho anh ăn.

_Trả đây!

Aaron đưa tay ra với thì Gui càng để tay xa hơn, cứ như vậy ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Tim Aaron bất giác đập sai một nhịp...Gui cũng cảm thấy ngượng ngùng nên tìm cách thoát ra.

_Trả cho anh...tôi về đây._Gui nói rồi quay lưng đi

_Cô không ở lại dự tiệc sao?

_Tôi muốn về nhà cùng A zoe..dự tiệc xong nhớ đưa Yatou về sớm.

Aaron nhìn theo bóng Gui mà chỉ biết thở dài, cậu cũng muốn đưa cô về nhưng với tính cách của cô nhất định sẽ từ chối. Gui bước được vài bước thì lại đụng phải một người đàn ông do mất đà nên té xuống.

_Thật xin lỗi...cô à cô có sao không?_Người đàn ông chạm phải gương mặt Gui thì như bất động. Không biết nói gì thêm, Aaron thấy Gui bị ngã cũng vội chạy đến.

_Không sao._Gui khó khăn mà đứng dậy

_Có chuyện gì sao?_Aaron đỡ vội Gui

Nhưng hai kẻ này vốn không để ý đến câu hỏi của Aaron

_Thì ra là cô...cô còn nhớ tôi không?

Tên này thấy cô thì cười tươi như bắt được vàng.

_Anh là..._Gui cảm thấy người này rất quen nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra.

_À..tôi là người lần trước được cô sửa xe ở giữa đường._Gương mặt Leon hồ hởi

_Oh...thì ra là anh.

Aaron nãy giờ đứng nghe hai kẻ này nói chuyện mà không hiểu gì. Một hồi lâu, cậu mới dần đoán ra một chút.

_Phải, cô làm gì ở đây vậy?

_Ukm...chỉ là giúp một người tổ chức tiệc thôi._Gui đáp theo cách lịch sự

_Vậy sao? Hôm nay tôi cũng đến đây dự tiệc. Phải rồi chân cô bị gì vậy?

Leon nhớ rõ lần trước khi gặp Gui, cô vẫn bước đi bình thường mà.

_À...chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Anh mau vào trong đi..tôi có việc đi trước _Gui nói rồi bước đi nhanh chóng làm Leon không kịp hỏi gì cứ ngây ngốc nhìn theo cô.

Đợi Gui đi khuất bóng Aaron mới huých tay cậu bạn thân._Nè, hồn về xác dùm đi.

_Cô ấy rất đẹp phải không?

_Hả...cậu nói cái gì?_Aaron lùng bùng lỗ tai hỏi._Đừng nói người cậu định theo đuổi là cô ta nha?

_Có gì không được?_Leon nhướng mày hỏi

_Làm ơn đi..cô ta đã có một đứa con trai rồi.

_Cô ấy có gia đình rồi sao?_Leon nhíu mày

_Không rõ, chưa từng gặp qua chồng cô ta...có thể là bị đàn ông gạt cũng nên.

Nghe giọng điệu tên Aaron Yan này cứ như đánh phủ đầu Leon vậy. Giống như muốn dập tắt ý định của cậu bạn thân.

Chân mày Leon lại giãn ra_Không sao..phụ nữ có con thì sẽ có kinh nghiệm, lại càng quyến rũ.

Tên Leon Zhang này có phải là đi du học đến tư tưởng lệch lạc rồi không? hay là học đến hư não rồi.

_Mà sao cậu lại biết rõ về gia cảnh cô ấy vậy?_Leon hỏi như nhớ ra gì

Aaron thở dài._Cô ta là dì của bạn gái mình.

_Vậy sao? Vậy sau này có gì phải nhờ cậu giúp đỡ rồi.

Aaron lại thở dài trong lòng, những gì tên này nói là thật sao? nhìn bộ dạng hắn là biết rồi. Bỗng trong lòng cậu trào lên cảm giác khó chịu.
***********************************

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, khách mời cũng đến tương đối đông đủ, sau khi tiên bố lý do của buổi tiệc hôm nay. Yatou hiện giờ đang khoác tay Aaron đi khắp nơi kính rượu...Nhìn ra cánh cửa đã thấy vị khách quý.

_Cậu tới trễ đó._Aaron nhìn Wang zi bày ra bộ mặt không vui

_Thông cảm đi là do kẹt xe mà._Cậu chỉ biết nhìn Aaron cười trừ

_Tạm tin cậu vậy._Aaron nói rồi nhìn cô gái đi bên Wang thì tươi cười chào hỏi

_Albee! Nhìn em dạo này đẹp ra đó.

_Cám ơn anh Aaron..lâu rồi mới gặp anh.
Cô gái kia cũng hết sức niềm nở

Leon từ đâu đi lại._Tới trễ phải phạt 3 ly đó.

_Được, ngày vui của Aaron uống bao nhiêu cũng được._Wang hào phóng đáp.

Aaron đi về phía Yatou kéo cô lại chỗ hai tên bạn thân_Giới thiệu với hai cậu đây chính là vị hôn thê của mình Yatou._Nói rồi cậu quay sang Yatou._Còn đây là hai thằng bạn thân của anh Leon Zhang và Wang zi vừa từ Mỹ trở về.

Yatou như bị đứng hình khi nghe được cái tên đó, cái tên mà từ lâu cô không muốn nhắc đến. Chạm phải gương mặt thân quen, bao nhiêu kí ức lại lần nữa ùa về khiến cô cảm thấy khó thở. Wang cũng không kém hơn cậu như bị hóa đá, trái tim như bị ai bóp chặt, người con gái trước mặt cậu lại là hôn thê của bạn thân cậu sao...thật trớ trêu.

_Wang! Anh sao vậy?_Albee thấy vẻ mặt bất thường của cậu thì lây mạnh.

_Yatou! Em không khỏe sao?_Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô khiến Aaron không khỏi lo lắng.

Yatou quay sang Aaron cười nhạt._Em không sao?

_Chúng ta đã từng gặp nhau?

Cái Wang muốn biết bây giờ là cảm giác của Yatou đối với cậu, muốn biết vị trí của cậu trong lòng cô, muốn biết cô đã quên cậu chưa?

_Chưa từng.

Lời đáp nhanh chóng, gọn gàng, dứt khoát khiến cậu không khỏi nhói lòng.

Buổi tiệc diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người nhưng lại cảm thấy khó thở cho ai đó. Không phải một mà là hai người, thật gượng gạo cho hai kẻ yêu nhau mà không đến được với nhau.

Yatou cảm thấy quá ngột ngạt với cái không khí này, cô ra ngoài hoa viên để tìm chút không khí. Trớ trêu thay, ra đây lại gặp phải người không nên gặp..toan xoay đi nhưng lại bị bàn tay người nào đó đó thô bạo mà kéo.

_Em sợ gặp tôi đến vậy sao?

Wang cảm thấy thật khó chịu với sự phớt lờ của Yatou.

_Anh buông tay!

_Tại sao? Tại sao em phải phủi sạch tất cả?

Yatou giật mạnh tay ra khỏi Wang_Tôi làm vậy có gì không tốt? Anh đã có vợ, tôi cũng đã có Aaron rồi.

Xoay người đi nhưng cô lại bổ sung._Nếu vợ anh biết tôi và anh có quan hệ, cô ấy sẽ không vui đâu.

Nói rồi cô một nước đi vào trong bỏ lại Wang với tâm trạng hết sức nặng nề.

Đưa Yatou về nhà khi buổi tiệc đã kết thúc, Aaron cũng thấy được tâm trạng cô hôm nay có chút không tốt..hình như là không vui. Nhưng cũng không hỏi gì vì có lẽ cô mệt.

Vừa đến cổng đã thấy Gui đứng đợi, Yatou không nói gì nhiều chỉ bảo là mệt rồi vào trong nghĩ. Chỉ còn lại Gui và Aaron đứng nhìn theo.

_Con bé sao vậy?

Gui chỉ nói nhỏ nhưng tên bên cạnh đúng là thính tai..vậy cũng nghe.

_Chắc hôm nay đứng nhiều quá nên cô ấy mệt.

_Hết chuyện rồi anh còn ở đây làm gì? Về đi.

Gui quay sang Aaron mặt khó chịu thấy rõ, cũng không kiêng nể mà đuổi cậu về.
Định bước vào trong nhưng tay lại bị ai đó kéo lại.

_Nè, cô suy nghĩ về chuyện đến khách sạn tôi làm sao rồi?

Gui cau mày._Tôi vốn không cần suy nghĩ..không phải tôi đã nói với anh là không đi rồi sao?

_Sao cô cứ cố chấp như vậy...không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi?

_Tôi chính là không muốn cùng anh một chỗ._Nói rồi chống cây nạn đi thẳng vào trong để lại Aaron chỉ biết thở dài.
><><><><><><><><><><><><><><><

Vài ngày sau đó chân Gui cũng bình phục, cô bắt đầu đi tìm việc làm ở các nhà hàng, khách sạn. Thật không may, có chỗ thì vừa nhận xong, có chỗ lại không nhận người, còn một vài nhà hàng nhỏ thì lại bảo không đủ khả năng để trả lương cho cô. Tóm gọn một câu cả ngày trời Gui vẫn chưa xin được việc gì.

Lại đến tiệm cà phê Hebe để than thở...

_Sao rồi? Vẫn chưa xin được việc sao?

Nhìn bộ dạng vừa bước vào của cô, Hebe cũng đủ hiểu...ngày nào cô chưa tìm được việc làm, ngày đó còn đến làm phiền cô dài dài.

Gui lại một cái bàn rồi ngồi phịch xuống._Cho mình một Matcha trà xanh đi.

Hebe đến ngồi cạnh Gui thở dài.

_Cậu xem đi, ngày nào cũng đem bộ mặt này đến đây.. đến nỗi quán mình không có lấy một vị khách nào.

_Mình muốn vậy sao? Thật không hiểu nổi, người như mình vừa có bằng cấp vừa có kinh nghiệm nhưng tại sao lại không có chỗ nào chịu nhận?

_Mình thấy cậu đang tự làm khổ bản thân mình thì đúng hơn. Có người mời đến khách sạn năm sao để làm nhưng lại không chịu...lại chạy lung tung tìm những việc không đâu.

Nói tới cô bạn ngốc nghếch của mình Hebe chỉ biết thở dài. Người gì mà " thiên đường đầy lối lại không đi, địa ngục không cửa lại thích xông vào."

_ Không phải mình đã nói với cậu rồi sao? Mình không thích làm việc với anh ta._Gui cau mày

_ Cậu công tư phân minh một chút được không? Làm việc ở chỗ tốt như vậy sao lại không thích...vừa được lương cao lại vừa trông chừng được Yatou.

Gui nghe tới đây cũng thấy có lý..nếu làm ở đó có thể quan sát nhất cử nhất động của tên họ Yan đó không cho hắn ức hiếp Yatou.

Thấy Gui im lặng Hebe lập tức tấn công._Không phải cậu luôn lo lắng Aaron sẽ làm điều bất lợi với Yatou sao? Nếu vào trong đó làm việc... không phải mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát của cậu sao?

Lời Hebe nói đúng thật là có lý nha..thế nên cô cần suy nghĩ lại về chuyện sẽ đến khách sạn của Aaron làm việc.

Phía khách sạn Aaron...

_Rất tốt! Mở rộng phạm vi một chút ở các nhà hàng xa, phải đảm bảo là cái tên Gui Gui Wu...không nhà hàng nào nhận.

Jiro gật gù ra ngoài làm việc, Tổng giám đốc của cậu đúng là ít có ác..người ta đã làm gì mà khiến cho hắn phải triệt đường sống của cô như vậy.

_Gui Gui Wu! Tôi xem cô lần này có chịu đến làm việc ở khách sạn tôi không?

Một nụ cười nham nhở trên gương mặt tà mị của vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng Aaron Yan...khẳng định Gui Gui kỳ này chết chắc.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nttd