Chap 7
Gui đi chợ về thì lại gặp tên đáng ghét đang đứng trước cửa, ý định là sẽ coi hắn như không khí rồi đi nhanh vào nhà...nhưng cái tên này lại không biết điều cứ thích chọc điên cô.
_Âyzô, vẫn chưa xin được việc sao?
Nhìn cô là biết ngay, với bộ dạng này và với thời gian bây giờ mà rảnh rỗi đi chợ thì chỉ có ở không.
_Liên quan gì anh?
_Thôi được rồi! Cô đừng sĩ diện nữa..vào khách sạn tôi làm việc đi.
Nghe ngữ khí của hắn cứ y như đang coi thường năng lực của cô vậy đến nỗi không có chỗ nào làm nên mới vào khách sạn của hắn. Nghĩ đến đây ý định vào khách sạn của hắn lập tức dẹp bỏ.
_Không cần, tôi không cần sự giúp đỡ của anh!
Đang lúc xoay đi, do vội quá nên Gui bị trật gót..rất may đã có Aaron kịp đỡ lấy.
_Không phải bây giờ tôi đang giúp cô sao?
Gui nóng mặt, đẩy vội Aaron ra đi một nước vào nhà. Thế nhưng cậu vẫn không bõ cuộc, mặt dày mà đi theo Gui vào nhà.
Tên này không biết mặt có bao nhiêu lớp da mà cứ không biết thế nào là xấu hổ, đã ngồi trong nhà người ta mà cứ nhìn Gui mãi, hai tay chống cằm miệng còn cười cười làm cô đang lặt rau cũng bị làm cho khó chịu.
_Nè anh, anh không có việc gì làm sao?
_Tôi đang đợi câu trả lời của cô._Aaron tư thế không đổi, bình thản đáp.
_Không phải tôi đã trả lời anh rồi sao?
Gui nói rồi xoay vào bếp.
_Có phải cô sợ tôi không?_Aaron lại trước mặt Gui mà nói.
_Tôi...tại sao tôi phải sợ anh?_Gui có chút ngượng nghịu khi đứng gần tên này.
_Có phải cô sợ tiếp xúc với tôi nhiều quá thì sẽ yêu tôi không?
_Tôi..._Chưa kịp phản bác thì đã thấy Aaron càng ngày càng gần, Gui hơi hoảng lập tức xoay mặt nhắm mắt sang hướng khác để tránh né.
Aaron bỗng buông Gui ra cười lớn._Thấy chưa? đã nói là cô sợ tôi.
Gui tức tối giậm mạnh chân Aaron rồi bước đi._Anh chết đi!
_A...sao cô hung dữ quá vậy?
------------------------------------
Buổi sáng nay Gui đang loay hoay xếp những cái bánh kem nhỏ xinh vào thùng vì mấy hôm trước có một người bạn nhờ làm ít bánh ngọt.
Đang bận rộn thì chợt nhớ ra hôm qua Yatou bị cảm nên cô phải lên xem thế nào. Giờ chỉ còn nhóc A zoe đang ngồi ăn sáng.
_Mẹ làm nhiều bánh ngọt như thế làm gì ? có phải mẹ đã xin nghỉ việc rồi nên cũng hết tiền không ? vì vậy mẹ mới làm nhiều bánh ngọt để đem đi bán ?
Với suy nghĩ ngây thơ của thằng nhóc bảy tuổi nó đã nảy ra một ý định...
Lén lấy một vài cái bánh cho vào cái balô nhỏ._A zoe sẽ giúp mẹ.
Quay trở lại trên lầu, Gui sờ trán cháu mình xem Yatou đã hạ sốt chưa.
_Dì đã xin nghỉ cho con rồi, yên tâm nghỉ ngơi...khi nào đói thì xuống lấy cháo mà ăn, dì đã nấu sẵn cho con rồi.
_Con biết rồi dì Gui.
_Dì đưa A zoe đi học, có việc nên sẽ ra ngoài hơi lâu, nghỉ ngơi cho khỏe.
Trước khi ra khỏi phòng Gui cũng không quên dặn dò Yatou.
-----------------------------------
Sau khi đưa A zoe đến trường Gui có ghé nhà người bạn đưa bánh cho cô, rồi đến tiệm cà phê Hebe...
Đang lúc huyên thuyên nói chuyện thì Gui nhận được điện thoại ở trường A zoe..
_....
_Cô nói sao ? mất tích ?
_Có chuyện gì vậy ?
Hebe thấy biểu hiện của Gui cũng hơi lo lắng nên vừa thấy cô tắt điện thoại thì hỏi ngay.
_Cô giáo ở trường nói A zoe mất tích rồi.
_Sao ?
Thế là cả hai nháo nhào lên đến trường A zoe rồi lại chia ra đi tìm cậu bé khắp nơi.
Phía khác A zoe đang trong đồng phục học sinh, trên tay còn cầm một cái khay nhỏ đựng ít bánh ngọt đi qua đi lại mời khách mua bánh.
_Mua bánh đi ! Bánh ngọt mẹ con làm rất ngon đấy ạ.
_Chị xinh đẹp, chị mua bánh kem đi.
Thằng nhóc với cái miệng dẻo quẹo nên cũng có vài người không kiềm lòng được mà mua bánh.
Nhưng đâu đó có một đám nhóc lớn hơn A zoe vài tuổi đi đến ăn bánh của cậu bé, còn không trả tiền.
_Tiền bánh của em ạ !
Thằng bé ngây thơ đưa tay đòi tiền bọn nó.
_Tiền nè...tiền nè.
Đám nhóc vừa nói vừa hung hăng hất hết bánh trên tay A zoe xuống đất, còn xô cậu bé té ngã.
_Bánh của em...bánh của em...
Nó vừa khóc vừa la không cho bọn nó hất bánh của mình nữa.
_Nè, đám nhóc kia làm gì đó ?
Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, thấy tình cảnh này không khỏi xen vào. Bọn ranh kia thấy người tới thì bỏ chạy.
_Nhóc con ! Con có sao không ?
Wang zi vừa hỏi vừa đỡ A zoe dậy.
_Bánh của con._Thằng bé vừa thút thít vừa nhặt mấy cái bánh vương vải dưới đường khiến cậu không khỏi thương tâm
Wang cũng vội nhặt bánh cho cậu bé._Giờ này con không đi học, sao lại ở đây ?
_Con đang giúp mẹ bán bánh.
A zoe ngây thơ đáp, trên má còn ươn ướt những giọt nước mắt.
Thở dài một tiếng Wang bế cậu bé ngồi lên đùi mình._Như vậy đi, chú sẽ mua hết bánh của con được không ?
_Thật không ?
_Tất nhiên...được rồi con đừng khóc nữa, hết đẹp trai rồi.
Cậu vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt cho thằng bé, không hiểu sao mới gặp cậu nhóc này lần đầu thôi mà cậu lại thấy có tình cảm rất đặc biệt với nó. Là thương hại chăng ?
Dỗ một hồi thằng bé cũng chịu nín, cậu đưa nó tới đồn cảnh sát nhờ họ tìm ba mẹ của nó. Dù sao trên đồng phục đi học cũng có logo tên trường nên cũng không khó tìm. Định sẽ cùng cảnh sát đưa nhóc đó trở lại trường nhưng lại có việc đột xuất nên phải rời đi.
Gui phía này như sắp nổi điên, đi khắp nơi cũng không tìm thấy A zoe...nhưng lúc này thì số điện thoại của cô giáo A zoe gọi đến bảo là đã tìm được cậu bé.
Gui chạy như bay đến trường, nhìn thấy cậu bé ý nghĩ ban đầu muốn cho nó một trận giờ cũng không còn. Nhìn bộ đồng phục xốc xếch, mặt mày lem luốc khiến cô xót xa, lại gần ôm nhẹ nó vào lòng, giọng dịu dàng ôn nhu.
_Con đã đi đâu vậy ? Có biết mẹ rất lo lắng không ?
_Xin lỗi mẹ, A zoe chỉ giúp mẹ bán bánh thôi.
_Bán bánh ?_Gui buông thằng bé ra nhíu mày.
_Phải, đây là tiền bán bánh.
Nó ngây thơ đưa ra một ít tiền cho Gui khiến cô không khỏi xúc động. Lại ôm nó vào lòng.
_A zoe ! Hứa với mẹ sau này con không được tự tiện ra khỏi trường biết không.
Nó là cục cưng của cô, là bảo bối của cô, Gui thật sự không dám tưởng tượng nếu A zoe xảy ra chuyện gì...cô sẽ ra sao.
_Xin lỗi mẹ !
Thằng bé chỉ muốn giúp mẹ nó, không ngờ lại làm cho cô lo lắng, còn làm cô khóc nữa. Nó thấy trong lòng hối hận vô cùng.
------------------------------------
Buổi sáng hôm nay Aaron đến nhà để thăm Yatou vì cô đã bệnh mấy hôm rồi, trong lòng có chút lo lắng.
Đứng trước cổng bấm chuông muốn đau cả tay cũng không thấy ai ra mở cửa, bực bội lại thấy cổng không khóa nên xông vào luôn.
Bên trong Gui đang lau chùi quét dọn, còn nhảy nhót lung tung, tai đeo dây phone, còn mông thì lắc lư qua lại khiến Aaron không khỏi bật cười.
_Nè cô._Thấy Gui đang xoay lưng về phía mình nên cậu khẽ gọi.
Không có động tĩnh, Aaron tiến lại gần hơn, âm thanh cũng lớn hơn.
_Nè cô.
Người trước mặt vẫn không quay lưng lại cậu đoán chắc là cô đang nghe nhạc với âm lượng lũng màng nhĩ rồi.
Thấy Gui quơ tay lấy chai nước lau kiếng trước mặt mình, Aaron cũng tiện tay đưa lên dùm cô.
_Cảm ơn.
Gui nói theo bản năng nhưng không quay đầu, một hồi như sựt nhớ ra cô quay lại thì thấy Aaron đang nhìn mình...Gui giật mình bật ngửa.
_Sao...sao anh tùy tiện vào nhà người khác như vậy, không biết bấm chuông sao ?
_Tôi có bấm, nhưng cô vốn không nghe.
_Hả anh nói gì ? _Gui chỉ thấy miệng cậu nhép nhép nhưng không nghe được gì.
Aaron nóng mặt đưa tay tháo dây phone trên tai Gui ra đưa vào lỗ tai nghe thử, vừa đưa vào lập tức đã lấy ra ngay.
_Cô nghe nhạc kiểu này có ngày điếc thật đó.
Gui giật cái dây phone lại giọng khó chịu._Kệ tôi...anh tới đây làm gì ?
_Đương nhiên là đến thăm bạn gái tôi.
Aaron nói rồi cư nhiên mà bước lên lầu. Tên này quả đúng tự nhiên, cứ như nhà của hắn. Gui đành không tình nguyện mà để hắn đi, dù sao cũng là hắn đến thăm Yatou...nể mặt Yatou một chút.
Trên lầu Aaron khẽ gõ nhẹ cửa phòng, giọng ôn nhu khác hẳn khi nãy.
_Yatou ! Là anh.
Cô nghe thấy thì liền mở cửa.
_Anh Aaron ! Sao anh lại đến đây ?
_Đương nhiên là thăm em, em đã ba ngày không đi làm rồi còn gì._Cậu vừa nói vừa đưa tay lên má cô, giọng dịu dàng hẳn.
_Em không sao._Yatou cười nhẹ cũng đưa tay nắm lấy tay cậu trên má mình
Aaron từ từ lại gần Yatou hơn dường như có ý định hôn cô, cô cũng không từ chối, đã sẵn sàng tiếp nhận nụ hôn của cậu nhưng ....
_Dừng lại !
Tiếng Gui trước mặt làm cho cả hai giật mình buông vội nhau ra.
Lúc đầu khi tên Aaron Yan này bước lên Gui đã cảm thấy không an tâm, nhìn mặt hắn cứ gian gian thế nào ấy khiến cô không khỏi lo lắng cho cháu mình sẽ bị ức hiếp. Quả nhiên, giờ hắn đang làm chuyện ám muội cùng cháu cô...tên này trong nhà cô đã như thế, lúc ở ngoài khi không có cô hắn còn đối xử với Yatou thế nào.
Đúng là Hebe nói không sai, nếu mọi chuyện không trong tầm kiểm soát của cô thì khó mà nắm bắt được. Xem ra cô phải luôn theo sát hai người này, nhất là tên Aaron Yan đó.
_Dì Gui, sao dì lại lên đây ?
_À...uống thuốc...con tới giờ uống thuốc rồi._Gui lắp bắp mà nói đại không lẽ cô lại nói là cô lên đây để rình mò họ ?
_Con vừa uống thuốc cách đây một tiếng mà ?
Aaron nghe tới đây thì nhíu mày nhẹ, cậu đã biết tõng âm mưu của bà dì này rồi.
_Ờ...thì...ăn cháo...dì lên gọi con xuống ăn cháo.
_Không phải ăn cháo xong mới uống thuốc sao ?
Yatou khó hiểu hỏi.
_Ưm...thì là...à...dì hỏi xem con có đói không, có muốn ăn nữa không đó mà.
Gui khó khăn lắm mới tìm được lý do, cô quẹt nhẹ mồ hôi thở phào.
_Nói thật đi...có phải cô lên đây để rình mò hai chúng tôi ?
Aaron lại gần Gui mà hỏi, vẻ mặt đắc ý như nắm được thóp của Gui.
_Tôi...tại sao tôi phải rình mò các người ? có phải hai người làm gì mờ ám nên mới sợ tôi lên đây ?
_Dì Gui con không có._Yatou vội biện minh.
_Dù chúng tôi có làm gì thì cũng là trong phạm vi chuyện bạn trai bạn gái nên làm, không như cô thích rình rập người khác.
Gui lập tức nhảy dựng._Tôi không có ..
Ngừng một chút cô lại nói._Anh đến thăm bệnh cũng đã thăm đủ rồi, về đi...Yatou cần được nghỉ ngơi._Cô vừa nói vừa đẩy mạnh cậu.
Aaron cũng không muốn gây sự nữa vì ở khách sạn cậu cũng có việc._Yatou anh về trước, sẽ đến thăm em sau.
_Để em tiễn anh.
Đi được vài bước lại bị Gui chặn lại.
_Khoan đã !
_Còn chuyện gì ?_Aaron khó chịu hỏi
_Lúc trước anh có nói là tôi có thể đến khách sạn anh làm việc...anh còn giữ lời chứ ?
_Tất nhiên.
Cậu trước giờ vẫn luôn giữ lời, nhất là đối với phụ nữ lời hứa càng không nên xem thường.
_Vậy bây giờ tôi muốn vào đó làm việc.
Aaron nhướng mày khó hiểu._Sao đột nhiên lại thay đổi ?
Cậu còn nhớ lúc trước dùng đủ chiêu khuyên nhủ, bức ép, năn nỉ... cô cũng một hai không chịu giờ đột nhiên thay đổi đúng là kì lạ nha.
_Bây giờ tôi có hứng thú với khách sạn anh thì muốn vào làm thôi.
_Vậy được, sáng mai đến khách sạn nhận việc.
Nói rồi Aaron bước đi, Yatou cũng theo đó mà đi xuống để tiễn cậu.
_Dì em có thật là từng du học ở Mỹ về không ?
_Dạ phải, sao vậy anh ?
_Anh nhớ ở Mỹ tư tưởng rất thoáng, dì em học bên đó mà không tiếp thu chút gì sao ?
Nhớ từ lúc gặp Yatou tới giờ, cậu vẫn chưa có cơ hội gần gũi với cô, chỉ toàn bà dì đó phá đám.
Ngừng một lát cậu lại nói nhỏ vào tai Yatou như sợ Gui sẽ nghe._Dì em cổ hủ hệt như mấy bà già vậy.
Vừa nói xong ngước lên đã thấy Gui đứng trên lầu, hai ngón tay đưa về mắt mình rồi lại đưa về phía cậu như ám chỉ: ' Tôi sẽ theo dõi nhất cử nhất động của anh. '
Aaron nhìn biểu hiện của Gui thì chỉ biết bật cười rồi lắc đầu...giờ cậu đã hiểu lý do tại sao cô lại muốn đến khách sạn của cậu làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com