Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Buổi sáng Gui có mặt tại phòng làm việc của Aaron để nhận việc và tìm hiểu sơ về một số khu vực, bộ phận của khách sạn...

_Khách sạn chúng ta chia làm ba khu vực, dãy A là khu vực dành cho khách vip, bên cạnh là cho khách loại thường, dãy B là nơi tổ chức sự kiện và dãy C là khu vực phục vụ ăn uống, ngoài ra trên tầng cao nhất còn có...

Jiro vừa nói vừa chỉ lên tấm bảng để Gui có thể ghi lại...cô là cô rất chú tâm lắng nghe nha nhưng tên bên cạnh thì khó ưa hết nói. Một thân dựa cạnh bàn, tay cầm tách cà phê vừa nhâm nhi, vừa quan sát Gui từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn nhếch mép cười.

Gui nhịn không nổi, tức tối gấp mạnh cuốn sổ vào không thèm ghi chép gì nữa.

_Thưa anh Aaron, tôi đến đây là để nhận việc chứ không phải thi hoa hậu, anh làm gì nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên vậy ?

_Cô cũng biết vậy sao ? tiêu chuẩn của cô quả là không đủ điều kiện đi thi hoa hậu.

_Anh...đồ điên.

_Cảm ơn, quá khen.

Aaron đặt nhẹ tách trà xuống nhàn nhạt nói.

_Tôi là chửi, không phải khen.

_Không sao, tôi thích mà.

Gui xoay qua nhìn Jiro khi nghe cậu bật cười khiến cô càng tức hơn, quả nhiên là cô không cải lại Yan tổng của họ.

_Được rồi, cô Gui tôi quyết định bổ nhiệm cô vào vị trí quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng và tổ chức sự kiện.

Aaron vừa nói vừa đeo thẻ nhân viên vào cho Gui với vẻ mặt hết sức đắc ý. Gui khó chịu hất tay Aaron ra mặc dù cậu đã đeo xong cái thẻ cho cô.

_Jiro, cậu giúp cô Gui sắp xếp một chút, giúp cô ấy hiểu rõ hơn về khách sạn của chúng ta.

_Dạ được, cô Gui mời theo tôi !

Gui ra khỏi phòng cùng Jiro nhưng cũng không quên để lại một cái liếc cho Aaron.
------------------------------------

_A ...thì ra em là dì của Yatou sao ? Nhìn em và Yatou không cách biệt tuổi tác là mấy...nhưng nói chung là nhà em ai cũng đẹp hết.

_Dạ...mong sau này chị Sellina sẽ chỉ giáo nhiều hơn.

Gui đang tại phòng ăn nói chuyện cùng một nhân viên trong khách sạn, bên cạnh còn có Jiro.

*Selllina: quản lý bộ phận quét dọn phòng, tính tình dễ thương hòa đồng, là em họ của Jiro nhưng cũng là người cậu thích.

_Chị chỉ làm ở bộ phận quét dọn phòng nhỏ bé thôi, sao có thể chỉ giáo em.

_Chức dụ lớn nhỏ không phải vấn đề, quan trọng là chị Sellina đã làm ở đây lâu rồi nên sẽ có rất nhiều kinh nghiệm.

_Phải đó, chuyện lớn nhỏ gì ở đây Sellina cũng biết hết, có việc gì em cứ hỏi cô ấy._Jiro ở đâu xẹt ngang một câu làm Sellina mặt mày biến sắc.

_Ý anh nói là em nhiều chuyện chứ gì ?

Cả bàn đang trò chuyện vui vẻ thì có một giọng nói lạ từ đâu xuất hiện.

_Aizô, cũng là nhờ quan hệ nên mới vào được đây, có gì tài giỏi mà khoe khoang.

_Cô nói ai hả ?

Gui hung hăng đứng lên xoay người lại, cô muốn biết người vừa nói là ai.

_Tôi nói cô sao ? hay là có tật nên giật mình ?

_Puff ! Cô đừng ở đây kiếm chuyện được không, Gui hôm nay là ngày đầu tiên đi làm...

Sellina chưa nói hết câu đã bị Puff xen vào._Đi làm ? Tôi là nói cô ta dựa vào cháu gái mình để được vào đây hưởng lợi đó.

*Puff Guo: nhân viên của khách sạn, là fan cuồng của Aaron Yan, luôn có ước mơ trở thành bà chủ khách sạn này. Tính tình đanh đá khó ưa, từ trước đến giờ vẫn luôn đối đầu với Yatou, nay lại có thêm Gui.

_Tôi thực sự có năng lực hay là dựa vào cháu gái mình mà vào đây như lời cô nói thì thời gian sẽ chứng minh.

_Được tôi cho cô cơ hội chứng minh.

Gui, Puff và Jiro đang đến hoa viên của khách sạn.

_Đây là Ketthy, là bảo bối của phu nhân của bộ trưởng John, khách vip của khách sạn chúng ta. Phu nhân hiện giờ đang đi bơi, cần người giữ hộ cục cưng của cô ấy...cô không phải làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng sao ? đến lúc cho cô trổ tài rồi.

_Cô đùa sao ? phu nhân luôn mang theo người chăm sóc mà.

Jiro cảm thấy bất bình thay Gui, rõ ràng là cô ta cố tình gây khó dễ cho cô.

_Người chăm sóc hôm nay bị bệnh, nên hiện giờ chưa có người thay thế. Sao, cô có làm được không ?

Gui thấy điệu bộ thách thức của Puff thì lòng tự ái trỗi dậy không ít, cô cần phải chứng minh năng lực của bản thân, không để Yatou mất mặt...đúng phải chứng minh cho cô ta thấy cô không phải vào đây là nhờ quan hệ.

_Được, chuyện đơn giản như vậy tôi đương nhiên làm được.

_Rất tốt_Nói rồi Puff đưa con chó trên tay của cô sang cho Gui, rồi cất bước.
___________________________________

_Ketthy,tao đưa mày đi dạo nha !

Đang dẫn chó đi dạo thì gặp Yatou, con bé hỏi cô sao phải làm những việc này, có phải là vì nó không nên cô đành giải thích cho nó rõ. Nói chuyện huyên thuyên một hồi xoay lại đã không thấy con chó đâu ? sốt ruột cả hai chia nhau đi tìm...

_Ketthy ! Mày ở đâu ?

Yatou đang chạy lung tung khắp hoa viên để tìm con chó, rồi cô lại thấy cái đuôi quen thuộc sau cái cây cao to kia...

_Ketthy, thì ra mày ở đây.

Tiến lại gần hơn lại bắt gặp một con người quen thuộc, cô như đóng băng tại chỗ...nhìn người con trai trước mặt đang nựng con chó.

_Đáng yêu quá, chủ mày đâu ? sao lại ở đây một mình ? mày bị lạc sao ?

Như cảm thấy có người sau lưng Wang zi xoay người lại thì thấy Yatou đang bất động.

_Chó của em ?

_Không phải....phải.

_Rốt cuộc phải hay không ? chó của mình cũng không nhớ chẳng trách em lại không nhớ chuyện của chúng ta ?

_Những chuyện không đáng tôi thường không để tâm.

Wang zi mặt mày xám xịt khi nghe Yatou nói, tay xiết chặt tay Yatou.

_Chuyện không đáng ? Đối với em chuyện gì mới là đáng? Chẳng lẽ em không nhớ chút gì về chuyện của chúng ta ? không nhớ chút gì về đêm hôm đó ?

_Câm miệng._Yatou chợt hét toáng, cô không muốn nhắc thêm gì về chuyện quá khứ.

_Sợ sao ?_Lực ở tay cậu truyền đến cảm giác đau đớn ở cổ tay cô chỉ có tăng không có giảm.

_Tôi không muốn nói thêm gì về chuyện quá khứ, tất cả đã qua rồi...tôi không còn là Yatou của 7 năm trước, không còn là Yatou ngu ngốc bị anh lừa đến ga xe lửa nữa.

Wang zi nghe tới đây bỗng thấy nhói lòng, bàn tay cũng từ từ buông lỏng rồi bất giác rơi xuống. Yatou thấy Wang buông tay mình ra thì vội ôm lấy con chó chạy. Vừa xoay qua đã thấy Albee sau lưng.

_Có chuyện gì vậy ?

_Không có gì...

Mở cặp kính đen ra thấy Albee nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Yatou không tự nhiên mà kể lại chuyện Wang đã giúp cô tìm thấy con chó. Cả ba cùng vào khách sạn nói chuyện...

Quay lại phía Gui...cô đang chạy lung tung trong khách sạn tìm con chó, chợt thấy cái đuôi quen thuộc lấp ló trong nhà kho, không suy nghĩ nhiều Gui đoán chắc là Ketthy nên chạy vội vào trong.

Nhưng hóa ra là cô lầm lẫn, nó là một con chó khác._Đây là khách sạn hay trại nuôi chó vậy ? sao mà nhiều chó thế không biết ?

Đang bực bội thì nghe ngoài cửa có tiếng rỗn rẽn, chạy vội ra thì cánh cửa đã bị khóa. Dùng hết lực kéo nhưng cánh cửa vẫn không có động tĩnh.

Vô lực Gui đập mạnh cánh cửa la hét um sùm mong có người đi ngang sẽ nghe thấy.

_Có ai không ? cứu tôi với...có người bị kẹt trong này nè...

La hét nửa ngày trời cũng không có ai tới, giờ cô chỉ còn sức đập cửa thôi...âm thanh cũng từ từ nhỏ dần.

_Có ai ngoài đó không...?

Đang lúc tuyệt vọng thì nghe thấy cánh cửa có tiếng động, chắc hẳn là có người mở cửa... nhưng chắc là kẻ khi nãy nhốt cô, không suy nghĩ nhiều Gui chụp vội khúc cây nhỏ trong đó. Định bụng khi hắn bước vào sẽ cho hắn một gậy.

_Chết đi.

Gậy đã đập rồi, nhưng người ngã xuống thì thấy quen quen nha, người này sáng nay gặp rồi thì phải...là Aaron Yan.

Gui hoảng quá quăng vội khúc cây chạy đến xem._Nè anh, anh có sao không ?

Gọi mãi, lay mãi cậu vẫn không có động tĩnh, hết cách đành áp tai vào ngực xem tim hắn còn đập không.

_Cũng thơm quá ha._Aaron ngửi được mùi thơm trên tóc Gui thì cười gian.

Gui tức quá đánh mạnh vào Aaron vài phát rồi bật dậy, nhưng mà tên này tay vẫn nắm chặt cô không buông.

_Anh buông ra...tránh ra.

_Không được..._Cậu vẫn cố chấp không buông._Nè cô, lúc nãy tôi nghe tiếng cô gọi mới vào mở cửa, tại sao lại lấy khúc cây đánh tôi ? oh...có phải cô không cấm được Yatou quen tôi nên bày mưu giết tôi ?

Gui hung hăng thoát khỏi Aaron, đứng bật dậy_Tôi làm sao biết đó là anh ? cứ tưởng là người lúc nãy nhốt tôi.

_Nhốt cô ? ai rảnh rỗi mà đi làm việc đó ?

_Tôi không biết nhưng rõ ràng khi nãy vào đây cửa vẫn còn mở..._Ngừng một lát cô lại nói như nhớ ra gì._A...tôi biết rồi, có phải anh là người nhốt tôi ?

_Tôi điên sao ? Tôi làm như vậy để làm gì ?

_Tôi không biết, nhưng tôi mới vào đây làm ngày đầu tiên cũng đâu gây thù chuốt oán với ai. Chỉ có anh là tôi không thích thôi, ngoài ra thì cũng chỉ có con nhỏ Puff kia.

_Nực cười, tôi nhốt cô thì sao còn mở cửa cho cô, hơn nữa khi nãy là tôi nghe trong đây có tiếng động nên mới vào...đúng là làm ơn mắc oán.

_Tôi cũng không biết tại sao nhưng nếu không có người phát hiện thì tôi đã chết khô trong đây rồi.

Aaron nghe một đống lý luận của Gui thì chỉ biết thở dài, ngã ra sau._Hơi...nhức đầu quá, chắc là lúc nãy cô đánh tôi chấn thương sọ não rồi.

_Còn giả bộ..._Nói rồi cô đá vào chân cậu một cái rồi chạy đi

Aaron cũng nhanh chóng đuổi theo nắm vội cánh tay cô lại._Hại người xong định bỏ chạy hả?

Gui khó chịu, giựt mạnh tay, Aaron mệt mỏi ngồi phịch xuống thềm.

_Anh rõ ràng không sao, sao cứ thích làm bộ...Người như anh tính tình thì nham hiểm, lại thích ra vẻ như mình là người bị hại, tôi thật không hiểu tại sao Yatou nó lại chọn anh ? Còn nữa, còn đám phụ nữ ngoài kia không hiểu sao cứ đâm đầu vô thích anh ?

Ngừng một chút cô nói tiếp._Oh...tôi biết rồi, chắc là họ thích tiền của anh ?
́
_Thì như vậy tôi mới chọn cháu cô.

Gui nghe Aaron nói thế có chút hiếu kì, bắt cái ghế cũ gần đó ngồi xuống._Được rồi, nói đi !

_Yatou chưa bao giờ đeo bám tôi như những cô gái khác, cộng thêm cách cư xử đúng mực, nhân phẩm tốt, gia cảnh tốt...đối với tôi như vậy đã đủ cho vị trí Yan phu nhân rồi.

Chốc chốc cậu bổ sung._Thế nên tôi hy vọng cô có thể tin tưởng tôi..._Suy nghĩ một lúc_Và cho phép tôi được kết hôn cùng Yatou.

Gui nghe Aaron giải bày cũng có chút mũi lòng, có chút đồng cảm, có chút quan tâm. Nhưng đối với cô chuyện kết hôn cùng Yatou vẫn còn là quá sớm.

Cô không nên vì một vài lời nói của cậu mà đưa ra quyết định vội vàng, cô cần một thời gian để chứng minh lời cậu nói.

_A thì ra Gui ở đây.

Từ nãy đến giờ Jiro cùng Sellina cứ chạy đi tìm Gui suốt, không tìm thấy cô cứ tưởng xảy ra chuyện.

_Tổng giám đốc cũng ở đây ạ ?

_Có chuyện gì sao ?

_Cậu Wang zi đã tới rồi, đang ở sảnh đợi cậu.
___________________________________

Ở sảnh khách sạn Yatou, Wang zi và Albee cùng nói chuyện với nhau, không khí không khả quan là mấy khi dường như câu nào Wang nói ra cũng nhằm vào Yatou.

_Yatou tính tình dễ thương như vậy, chẳng trách lại dành được tình cảm của anh Aaron...phải không ông xã ?

Albee ngồi bên cạnh Wang zi lồng tay vào cậu, lời nói mang vài phần sủng nịnh.

Wang cười nhạt._Hai người yêu nhau, muốn cùng nhau tiến tới hôn nhân...tính tình thôi thì chưa đủ mà còn phải tìm hiểu bản chất của nhau, nếu không sau này không chừng sẽ ân hận.

_Trời ạ, sao anh hôm nay nói chuyện dữ dội quá vậy ?_Nói rồi Albee quay sang Yatou ái ngại._Yatou cô đừng trách anh ấy, anh ấy từ trước tới giờ vẫn hay như thế, muốn anh ấy ngọt ngào, lãng mạn là chuyện không thể nào.

Ngừng một chút cô lại tiếp._Nhưng có điều từ trước tới giờ anh ấy luôn là người chồng tốt, luôn hết lòng chăm sóc cho tôi. Còn cô Yatou, cô và anh Aaron thế nào ?

_Anh Aaron luôn rất dịu dàng, chu đáo với tôi, từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp người đàn ông nào tốt như anh ấy.

Wang nghe Yatou nói thế thì mặt mày tối sầm lại, ý tứ cô đã quá rõ ràng cậu có ngu mới không hiểu...bàn tay xiết chặt nổi đầy gân xanh.

Lúc này Aaron cũng tới.

_Chúng ta vào phòng nói chuyện._ Aaron vỗ vai Wang rồi đi trước.

Lý do hôm nay Wang xuất hiện tại khách sạn là do đã có hẹn cùng Aaron để bàn bạc về việc sẽ hợp tác xây dựng một khu resort. Đợi tên họ Zhang kia đến thì sẽ chính thức bắt đầu công việc.

Phía khác Gui đang loay hoay sắp xếp mấy chậu hoa cho đẹp mắt để kịp sự kiện tối nay, thì Leon từ đâu xuất hiện.

_Thật trùng hợp nha chúng ta lại gặp nhau rồi.

Vừa đến khách sạn, định sẽ vào phòng Aaron luôn nhưng lại bắt gặp dấp dáng quen thuộc là Gui đây. Tận dụng triệt để mọi cơ hội, cậu mon men đến bắt chuyện cùng cô, bất quá để tên họ Yan kia chờ một chút cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nttd