Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Tối hôm đó, chúng tôi, à không... gia đình tôi đã dùng bữa với nhau. Jisoo là người nấu tất cả các món. Tôi với ba là phụ bếp cho nàng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba xuống bếp. Tất nhiên điều đó cho thấy rằng, Jisoo cũng rất quan trọng đối với ba tôi.

Tôi vụng về lắm, sống gần 20 năm nay vẫn chưa biết động tay vào bếp lò. Nàng đã phải chỉ dạy từng li từng tí, dạy cho tôi rửa rau củ, dạy cho tôi nấu từng món đơn giản nhất. Cái cách mà Jisoo nói chuyện với tôi khác hẳn với mẹ tôi. Nàng dịu dàng, quyến rũ trong từng hành động. Thú thực mà nói, nàng không xứng đáng để làm một bà nội trợ,... một người mẹ của đứa con như tôi, nàng phải là một nữ hoàng được sống trong sự sung sướng. Đa phần các cô gái về đây với ba tôi, đều vì tiền. Còn Jisoo, tôi chưa từng thấy 'vợ bé' hay 'mẹ kế' nào lại phúc đức như thế. Thảo nào ba tôi lại chọn từ bỏ người vợ sống với mình hơn nửa đời người chỉ để rước nàng về đây.

"Xong rồi!" Jisoo vừa thưởng thức một ít thức ăn của mình làm, mỉm cười hài lòng. "Cũng không tồi! Lalice à, con lên tắm đi, mẹ sẽ dọn thức ăn ra, sẽ không nguội trước khi con xuống đâu."

"Vâng!" Là mẹ tôi ra lệnh đấy? Không làm theo sẽ không tốt, đúng không?

Tôi hí hửng lên phòng. Định gọi ngay cho Chaeyoung – bạn thân nhất của tôi. Nhưng nghĩ lại nên thôi, ba mẹ tôi đang chờ tôi dùng bữa tối đấy!

Nụ hoa của cuộc đời tôi đang hé nở. 

Tắm táp xong xuôi, tôi không buồn mặc bộ quần áo ngủ hình mèo Hello Kitty. Đời đang vui mà, phải hồi xuân. Tôi vọt ngay xuống bếp...

Thức ăn đã được dọn ra bàn sẵn. Vì là chiếc bàn tròn nên tôi chen vào ngồi giữa ba và Jisoo. Ba định mắng tôi vì tính trẻ con của mình, nhưng nàng lại không cho. Suốt cả bữa cơm, tôi là người ăn nhiều nhất. Ba nói dạo này tôi rất ốm, nếu Jisoo sống ở đây rồi sẽ dễ 'vỗ béo' tôi hơn. Nhờ đó mà tôi cũng biết được là... ba tôi thường xuyên vắng nhà là để đi dùng bữa của nàng nấu? Tại sao ba lại không biết nàng sớm hơn một tí? Tuổi xuân của tôi lãng phí quá nhiều rồi.

Nói vậy thì thật bất hiếu với mẹ ruột của tôi. Nhưng không nói vậy cũng không được, tôi chưa bao giờ được ăn một món nào do bà nấu, chưa được gắp thức ăn như Jisoo đã làm, chưa từng được dạy làm một việc gì nhỏ nhặt dù đã gần 20.

Chỉ có nàng - mẹ kế của tôi.

Ngày hôm đó, tôi chưa bao giờ có được giấc ngủ yên bình đến vậy.

------------------

Sáng, mùa thu. Hôm nay thật có hứng để tôi thức sớm. Không như hôm qua, lúc đó tôi chỉ muốn ngủ mãi luôn cho rồi. Mặt trời đã lên cao, chim bắt đầu hót, sương chưa kịp tan, hôm qua vẫn vậy, chỉ là trong mắt tôi khi ấy chỉ là một đất trời u ám mà thôi. Hôm nay, sẽ khác.

Tôi vội làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống bếp, dự là sẽ gọi người nấu bữa sáng cho mình. Nhưng vừa mới vào tới cửa, tôi đã thấy nàng đang loay hoay dưới bếp sẵn rồi. Tôi nép vào một góc tường, quan sát nàng thật kĩ.

Nàng đang mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh, mặt mộc, tóc chưa kịp chải. Đúng chuẩn hình tượng của các bà nội trợ vào lúc sáng sớm. Thiết nghĩ, tôi vẫn thấy nàng không xứng đáng làm những công việc đó, nàng xinh đẹp như thế, phải được sống như nữ hoàng có người hầu kẻ hạ. Jisoo tại sao lại chọn ba tôi để về làm vợ bé, làm mẹ kế trong khi nàng vẫn còn đang sắc xuân thế này? Tại sao nàng lại chọn dấn thân vào con đường gia đình thay vì chọn cho mình làm một người phụ nữ độc thân?

Nàng khác với mẹ ruột tôi lắm. Bà không hề dịu dàng với tôi như nàng, không dạy bảo tôi tận tình như nàng và bà cũng không thể nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm như nàng nữa. Nàng đối với tôi giống như một thiên thần, còn bà là ác quỷ.

Tôi thật bất hiếu khi so sánh mẹ ruột với mẹ kế như thế, phải không?

"Sao lại đứng đó?" Nàng phát hiện ra tôi, liền cười và kéo tôi lại ghế. "Lalice ngồi đây để mẹ dọn bữa sáng cho nhé."

"Đợi ba cùng ăn được không..." Tôi hơi ngập ngừng. Vì chỉ mới gặp hôm qua nên tôi vẫn chưa thân với Jisoo lắm.

Mặc dù có thiện cảm với nàng, nhưng trong đầu óc tôi vẫn luôn nghĩ, nàng chỉ dịu dàng với mình khi có ba thôi, còn không có ba thì khác? Giống như trên phim ấy, mẹ kế sẽ là người rất độc ác. Nhưng hành động vừa rồi của nàng lúc không có ba ở đây làm tôi thấy mình đã sai.

"Được rồi, vậy ngồi đợi nhé."

Nàng luôn dịu dàng, lại còn rất hay cười nữa. Nàng cười rất đẹp. Không như mẹ ruột tôi, bà sẽ rất khó chịu khi nhìn thấy tôi lúc này, dù tôi không làm gì đi nữa.

"Chà chà! Hai mẹ con hôm nay thức sớm thế?" Ba tôi vừa nhắc đã tới ngay, ông vừa xắn tay áo lên vừa mỉm cười đi tới.

"Lalice muốn đợi anh dùng bữa cùng. Nào, ngồi xuống ăn đi, trễ giờ làm đấy." Chẳng những dịu dàng, nàng lại rất chu đáo.

"Lisa à, đừng nhìn nữa. Ăn đi con!"

"Vâng..."

Sau khi bữa sáng kết thúc ba tôi tới công ty ngay. Chỉ còn tôi và nàng là ở nhà. Đang chán, nên tôi ra phòng khách bật ti vi lên xem. Chuyển kênh qua chuyển kênh lại, vẫn không có gì vui hết. Toan lên phòng rủ nàng đi mua sắm.

Vì thói quen cũ, tôi thường vào phòng ba mà không gõ cửa nên lần này vẫn tùy tiện đi vào. Nhưng vừa mở ra, tôi đã khép hờ lại ngay...

Nàng đang cầm một tấm hình, của ai tôi chẳng rõ, lầm bầm gì đó một mình tôi chẳng nghe. Nàng đang mỉm cười hạnh phúc, giống như lúc nàng cười với tôi vậy...

Tôi khép cửa lại. Rồi gõ cửa. Jisoo vội cất tấm hình vào ngăn kéo sau đó lại mở cửa cho tôi. Vẫn là nụ cười đó...

"Có chuyện gì thế?"

"Đi mua sắm được không?" 

Nàng hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. "Uhmmm, cũng được!"

"Ok, vậy thay đồ đi, chúng ta cùng đi." Tôi cười thật tươi, định xoay gót về phòng nhưng có một cánh tay đã nắm tay tôi lại.

Rất ấm áp...

"Khoan đã."

"Gì ạ?"

"Gọi ta một tiếng mẹ được không, Lalice!"

Lời yêu cầu khẩn thiết từ một người phụ nữ. Tôi có chút bối rối, tiếng mẹ dễ gọi, nhưng không phải gọi ai cũng dễ đâu...

"Mẹ, đi với con nhé." Tôi nhỏ giọng. Trong câu nói đó có một chút tâm tình mà tôi đang ấp ủ bấy lâu nay chưa nói được.

Jisoo lại mỉm cười, nàng gật đầu với tôi. Nhưng theo nụ cười đó, là từng giọt pha lê đọng trên mắt nàng tuôn rơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com