Chap 30 (END)
3 năm sau.
Một sáng mùa xuân nắng ấm, tại văn phòng chủ tịch.
Cô gái có mái tóc màu cam sáng chăm chú vào những tờ giấy chi chít chữ và số trước mặt.
Lalisa Manoban.
Giờ đây cô gái ấy chẳng phải một đứa con nít nữa, chẳng còn trẻ con bồng bột, mà đã trưởng thành và trầm tính hơn rất nhiều ở tuổi 23.
Những tia nắng mặt trời len qua cửa kính, đáp lên mái tóc màu cam, nhảy múa trên khuôn mặt không một cảm xúc. Một phòng, một người, trống trãi, yên tĩnh. Lisa ngồi đó như một bức tượng - một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp.
Đã ba năm, thời gian trôi nhanh như mây bay trên trời.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm đôi mắt nâu nhạt khẽ động.
Chữ hiện trên màn hình sáng làm nó phải lập tức bắt máy.
"Có chuyện gì vậy quản gia Choi?"
"Cô chủ, Soo... Sooyun, con bé lạc mất rồi!!" tiếng bà quản gia vọng ra từ điện thoại.
Đồng tử co lại, nó siết chặt điện thoại "Cái gì? Bà ở đâu, tôi tới ngay."
"Tôi dẫn con bé ra công viên chơi, tôi ghé vào mua nước, quay lại đã không thấy con bé đâu. Lisa, phải làm sao đây?!" bà quản gia cũng hoảng loạn như nó.
"Ở yên đó, tôi đến ngay!" vứt điện thoại lại trên bàn, nó lao ra ngoài, mồ hôi bắt đầu túa ra.
May mắn là công viên khá gần công ty, Lisa cố gắng chạy thật nhanh, không ngừng lẩm bẩm.
"Sooyun, Sooyun, Sooyun, em nhất định phải ở yên đó, Lalice sẽ tìm được em!"
.
.
.
Nó và quản gia Choi chạy khắp công viên để tìm. Nhưng vẫn không thấy người đâu. Hơn nửa giờ sau, bà quản gia vô vọng rưng rưng sắp khóc, nó vẫn siết chặt nắm đấm, cắn chặt môi, kiên trì nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé đó.
"Laliceeeee!!!" một giọng trẻ con gọi tên nó.
Nó giật mình quay lại, nheo mắt. Là Sooyun. Con bé cười và vẫy tay với nó từ phía xa đi tới. Nó thở ra nhẹ nhõm, mi tâm cũng không còn nhíu chặt nữa.
Nhìn thấy Sooyun, nó ngay lập tức chạy tới ôm lấy con bé, kiểm tra khắp người xem em có bị sây sát hay không, nhưng nó đã không để ý đến người con gái đeo kính đen đứng cạnh Sooyun.
"Yunnie, em đi đâu đấy? Em có biết bà với Lalice lo cho em lắm không?" Lisa vuốt mái tóc đen dài của con bé, giọng đầy cưng chiều.
"Yunnie không thấy bà đâu, Yunnie đi tìm, chị gái này đã mua kẹo bông gòn cho Yunnie và dẫn đi tìm Lalice nè." thanh âm trong trẻo của con bé làm Lisa dịu lòng hơn rất nhiều.
Giờ nó mới thấy con bé cầm một cây kẹo bông gòn màu hồng - loại nàng thích nhất. Và đứng kế bên còn một người nữa.
Nó ngước lên, người đó tháo kính nhìn xuống.
Mắt chạm mắt.
Là....
Là cô ấy sao?
Kim Jennie?!
Nó đứng dậy, ngờ vực hỏi lại dù biết chắc người đó là ai "Kim Jennie?"
"Không nhớ tôi sao, Lalisa?" khóe môi cô ấy cong lên.
Lisa nhíu mày, lại là nụ cười nửa miệng này. Nhưng hiện giờ không còn cao ngạo, kiêu kì nữa.
"Sao chị đi với con bé?" làm sao Kim Jennie biết Sooyun được trong khi hơn 3 năm biệt tích ở nước ngoài?
"À, tôi đang đi dạo sông Hàn, thấy một cô bé đứng ngơ ngác, rất lạc lỏng. Đặc biệt là khuôn mặt cực kì giống cậu ấy nên tôi mới đến hỏi. Cô bé nói tên Sooyun Manoban, cái họ độc nhất ở Seoul này nghiễm nhiên là tôi biết chứ. Sao hả? Em nghĩ tôi bắt cóc con bé sao?" Jennie giễu cợt nói lại. Tại sao cô phải bắt cóc con bé chứ? Sooyun thật sự rất đáng yêu nên cô mới mua kẹo bông gòn cho em.
"Tôi không có...." Lisa thấp giọng. Sự thật lúc mới nhìn thấy Jennie, nó đã nghĩ cô bắt cóc con bé.
Jennie có nói đến "cậu ấy", nghiễm nhiên nó biết cậu ấy ở đây là ai. Còn có thể là ai khác ngoài nàng sao?
Jennie nói rất đúng. Con bé rất giống nàng.
Khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt to và cả đôi môi trái tim đặc trưng nữa. Sooyun thừa hưởng tất cả từ nàng, tất cả những gì tốt đẹp nhất, kể cả cái tên.
Con bé chỉ mới lên ba, nhưng rất hoạt bát và hiểu chuyện. Lisa rất thương con bé. Sooyun cũng gọi nó là "Lalice", giống như nàng.
"Bé con, sau này đừng để bị lạc nữa nhé." Jennie ngồi xuống trước mặt Sooyun, cười và xoa đầu em.
"Dạ thưa chị!" Sooyun cười khúc khích, nhón lên hôn vào má Jennie. Có vẻ em rất thích Jennie và Jennie cũng vậy.
.
.
"Jisoo... Cậu ấy đâu rồi?" ba người cùng đi dọc sông Hàn, Jennie đột nhiên hỏi. Cô không biết cũng đúng, vì từ lâu cô đã không còn đứng sau dõi theo Jisoo, từ lâu đã không biết gì về nàng. Giờ mới về nước, tất nhiên muốn biết một chút về nàng hiện tại.
Câu hỏi đột ngột này làm Lisa khựng lại.
"Mẹ ạ? Mẹ em đi làm việc rồi. Khi mẹ về mẹ sẽ mua rất nhiều quà cho em." Sooyun hồn nhiên trả lời. Con bé....thật sự rất ngây ngô.
Bao tử quặn thắt, Lisa cắn lấy má trong của mình, cố gắng thật bình tĩnh.
"Chị muốn đi gặp chị ấy không?"
"Nếu được." Jennie khá bất ngờ trước lời đề nghị của nó.
.
.
.
Ánh chiều vàng buông xuống một ngọn đồi nhỏ yên bình.
Hai lớn một nhỏ cùng đến thăm người con gái ấy.
"Jisoo....." Jennie che miệng thốt lên khi thấy nàng.
"Phải. Chị ấy... Đã đến một nơi rất xa rồi." giọng nó run rẩy.
Nàng đang ở đó.
Một ngôi mộ.
Với di ảnh.
Tươi cười.
Vẫn đẹp như vậy.
Không có gì thay đổi trên khuôn mặt ấy.
Kim Jisoo.
Cô gái ấy đã mãi mãi ở tuổi 32.
Một cơn đau nhói lên trong ngực trái nó.
Mỗi khi thấy nàng đều như vậy.
"Chuyện... Chuyện gì thế này?! Lisa!! Lalisa Manoban, trả lời tôi ngay!" Jennie kích động lay mạnh hai vai Lisa.
Nó chỉ biết cười buồn, thả tầm mắt về phía xa xa, nơi Sooyun đang chơi dưới bóng cây.
Hít một hơi thật sâu, nó bắt đầu kể cô ấy nghe, vào một ngày của ba năm về trước.
.
.
.
3 năm trước.
Lisa phải đến công ty vì cuộc họp cổ đông, Jisoo ở nhà một mình rất chán, dù có bà quản gia ở bên cạnh. Nó đã dặn bà phải luôn luôn túc trực bên nàng.
Sau khi Lisa vừa đi, nàng cũng rời giường, xuống bếp ăn cùng bà Choi.
"Jisoo, cô xuống cầu thang cẩn thận chút, để tôi đỡ cô." bà quản gia ân cần nói từ phía chân cầu thang.
"Không cần phiền dì đâu. Tôi tự đi được mà." nàng cười cảm ơn bà quản gia.
Kim Jisoo luôn như vậy. Chẳng bao giờ muốn phiền người khác. Nhìn nàng bây giờ xem, sắc mặt hoàn toàn không ổn, vậy mà còn sợ phiền người khác.
Sau khi ăn xong, nàng cảm ơn vì bữa ăn rồi lên phòng.
Đến giữa cầu thang, một cơn choáng váng ập đến não bộ Jisoo. Nàng mất trọng tâm rồi ngã xuống. Ngã từ độ cao đó....
Quản gia Choi nghe động, chạy đến thấy nàng ngã từ cầu thang xuống, xung quanh toàn máu.
"Cô Jisoo!!" bà chạy đến đỡ nàng, tay cầm điện thoại bấm số taxi nhanh nhất có thể.
Quản gia Choi lúc này rất hoảng hốt. Máu. Máu từ giữa hai chân nàng chảy ra nhiều đến nỗi ướt cả một khoảng nền.
"Vỡ nước ối rồi!!" bà thét lên. Đúng lúc xe đến, bà đưa nàng lên xe thật nhanh. Hi vọng sẽ đến bệnh viện kịp thời.
Nhưng.... Ai biết được số phận sẽ như thế nào.
Trên đường đi, bà luôn miệng động viên nàng "Jisoo, cô phải cố lên, cô làm được mà!" điện thoại liên tục gọi cho Lisa, nhưng vì đang họp nên nó không thể nghe máy được.
Bỗng một chiếc xe khác chạy ngược chiều, lạc tay lái đâm vào chiếc taxi chở nàng.
Hiện trường cực rối loạn. Xe cấp cứu đến không lâu sau đó.
Lúc này Lisa đã nghe tin, nó chạy đến bệnh viện nhưng Jisoo đã được chuyển vào phòng mổ.
Bên ngoài nó đi đi lại lại. Bên trong tình hình cũng không dễ thở hơn. Bác sĩ Kang đẩy gọng kính lên, nói với trợ lí.
"Không ổn rồi. Vỡ nước ối, chấn thương, sẽ sinh non. Nhưng với sức khỏe của cô ấy hiện tại, e là...." cô lắc đầu. Thật sự lo cho sinh mệnh của hai mẹ con.
"Vậy thì chỉ được chọn một trong hai?" trợ lí hỏi lại. Sự chọn lựa đầy khó khăn.
"Hỏi người nhà xem."
Người quản lí định ra ngoài, Jisoo - với chút tỉnh táo còn sót lại - nắm lấy tay bác sĩ Kang.
"Đừng.... Làm ơn. Đừng nói với Lisa." thở ra từng hơi nặng nhọc với sự trợ giúp của máy thở, nàng khẩn khoản cầu xin bác sĩ.
"Nhưng mà..." vị bác sĩ cũng bối rối, không biết phải làm thế nào.
"....." nàng nói hết tất cả những gì cần nói cho bác sĩ Kang.
"Được rồi. Cô chắc chứ? Nếu vậy tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ." sau khi nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của nàng, bác sĩ Kang thở dài, gây mê rồi bắt đầu phẫu thuật.
.
.
Hơn 4 giờ sau, ca mổ cũng thành công.
Cửa bật mở, bác sĩ Kang bước ra, trên tay là một đứa bé đỏ hỏn.
Cả bà quản gia và Lisa đều bật dậy ngay lập tức.
"Con bé an toàn rồi." vị bác sĩ giao lại đứa bé cho quản gia Choi.
"Còn...." Lisa chưa nói hết câu đã bị bác sĩ Kang chặn lời.
"Cậu đi theo tôi."
Cô dẫn nó đến trước cánh cửa lớn của phòng mổ. Trước khi mở cửa, cô nói với nó những lời kinh khủng nhất mà nó từng nghe.
"Cậu mau vào đi. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được gặp Jisoo. Tôi rất xin lỗi. Bắt buộc phải chọn giữa đứa bé và cô ấy. Cô ấy không cho tôi nói cho cậu biết, và đã tự quyết định. Bây giờ.... Thời gian không còn nhiều nữa, cậu mau vào đi."
Nói rồi bác sĩ Kang quay lưng đi, bỏ lại không gian trống vắng chỉ còn mình nó.
Lần cuối.
Lần cuối cùng.
Gặp mặt lần cuối cùng.
Jisoo.
Tại sao vậy chị?
Nó trượt xuống ngồi bệt trước cánh cửa.
Bất lực.
Cả thế giới trước mắt nó sụp đổ cả rồi.
Sáng nay nó vừa mới ôm nàng vào lòng, vậy mà giờ đây lại là gặp mặt lần cuối.
Một cái hố sâu thăm thẳm, bất ngờ trượt chân xuống.
Mất rồi.
Nó mất hết tất cả rồi.
Cả thế giới, cả nguồn sống.
Trời lại đổ mưa.
Từng giọt nước từ hốc mắt nó rơi xuống.
Mặn đắng khóe môi.
Cả bầu trời tối đen.
Chim nhạn bay tán loạn.
Nó vội đứng dậy, lau nước mắt. Mở cửa bước vào. Thời gian không nhiều nên càng không thể lãng phí được.
Bước qua cánh cửa rồi nó lại không dám tiến tới.
Nó sợ, sợ đây sẽ là lần cuối nhìn chị.
Em đứng bên trái chị, vậy mà như cách cả dãy ngân hà.
"Jisoo... Tại sao vậy chị? Tại sao lại không cho em biết? Tại sao?!" nó gào lên, nước mắt lại rơi lã chã.
Nàng đưa tay lau đi từng giọt nước, nắm lấy tay nó vuốt ve.
"Lalice, chị xin lỗi. Chị biết chị tự quyết định như thế là không đúng. Nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Xin em hiểu cho chị." nàng chậm rãi, nói từng hơi khó nhọc dưới ống thở.
"Không...." nó nấc từng tiếng. Nhìn người phụ nữ nó yêu yếu ớt như vậy, thật sự đau đến xé lòng.
"Chị yêu em. Chị biết tình yêu này là sai trái, đáng khinh bỉ. Nhưng mà Lalice, chị lỡ yêu em quá nhiều rồi." nàng vẫn tiếp tục nói, khóe môi cong lên.
"Jisoo, đừng nói nữa."
"Bây giờ, chỉ được chọn một trong hai. Hoặc chị, hoặc Sooyun. Nếu có chị, sẽ không có con bé. Nếu có con bé, sẽ không có chị. Và em biết không, chị đã chọn Sooyun. Chị không thể để con bé hi sinh vì chị được, như thế thật ích kỉ nhỉ? Chị cảm thấy vui vì cứu được con bé. Vì Sooyun còn có cả một tương lai phía trước. Em nhất định phải..."
"Jisoo! Chị có thôi đi không? Chị nghĩ chị làm vậy là tốt sao? Chị không ích kỉ? Chị thật sự đã rất ích kỉ khi làm như vậy! Còn em thì sao? Chị nỡ để em lại sao, đồ ích kỉ?" nó nấc lên, từng chữ từng chữ tuôn ra theo nước mắt. Tim nó đau như có ai cầm dao đâm vào vậy. Jisoo, chị có biết em đau như thế nào không?
"Chị xin lỗi, Lalice. Chị cũng không muốn rời xa em đâu. Chị....còn rất ít thời gian. Em nhất định phải chăm sóc cho Sooyun thật tốt nhé." nàng cười, nhưng nước mắt lại rơi. Ai mà biết được nàng đang đau thế nào. Đau cả tinh thần lẫn thể xác. Phải rời khỏi Lisa, phải rời khỏi vòng tay ấm áp yêu thương của nó, nàng nghiễm nhiên không nỡ. Gặp được nó, yêu nó, trải qua bao khó khăn, cuối cùng vẫn không thể bên nhau.
"Lalice, nếu có kiếp sau. Chị nhất định sẽ yêu em lần nữa."
Thanh âm yếu dần. Nó cúi xuống, ôm nàng, để nàng đặt lên môi nó nụ hôn cuối cùng.
Nụ hôn đó.....
Đầy nước mắt...
Mặn đắng.
Ngọt ngào.
Đó là tất cả tình yêu của Jisoo.
Tình yêu cuối cùng luôn là tình yêu đẹp nhất.
"Chị yêu em." trước khi chợp mắt vào giấc ngủ, nàng đã nói câu đó.
"Jisoo, đừng mà...." vòng tay siết chặt thân ảnh trong lòng, nó đau đớn nhìn cánh tay đang nắm tay nó đang dần mất đi sức lực, cuối cùng rơi xuống.
Jisoo, nàng đã đi thật rồi.
Bước vào giấc ngủ.
Một thiên thần ngủ say.
Còn gì đau hơn khi nhìn người mình yêu từ từ chết đi trong vòng tay mình?
"Jisoo! Đừng ngủ nữa, dậy đi! Làm ơn đi mà... Em phải làm sao khi không có chị đây?!" nó gào thét, nhưng chẳng có ai đáp lời nó cả.
"Jisoo, chị thật sự độc ác lắm. Nỡ đi một mình mà bỏ lại em sao? Em yêu chị như thế, chị lại phũ phàng bỏ rơi em, bỏ lại cả thế giới này. Chị độc ác lắm!"
Căn phòng vắng lặng dần.
Từ từ chìm vào bóng tối.
Đây là sự thật.
.
.
.
.
"Chị ấy đã vô tình mà bỏ rơi tôi như thế." Lisa gạt nước mắt, mỗi khi nhớ lại chiều ngày hôm đó, nó không tài nào kiếm chế được những giọt nước trực trào nơi khóe mi.
[Chị từng bảo đừng bỏ nhau giữa mùa đông.
Thế rồi đông vừa dứt - nắng đến mình xa nhau.]
"......." Jennie từ nãy đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ trước mọi việc. Jisoo, tôi chỉ đi mới ba năm mà cậu đã rời khỏi nhanh như vậy sao?
Cả hai cùng nhìn về hướng chân trời, biết đâu được nơi đó có nàng luôn dõi theo.
Jisoo, dù tình yêu này là trái với luân thường đạo lý, nhưng chị biết không? Đây là tình yêu đẹp nhất thế giới này. Cảm ơn vì đã yêu em nhiều như thế.
"Trong cuộc đua này, chúng ta đều là những kẻ thua cuộc, thua thật thảm hại, Jennie nhỉ?" nó cười buồn.
"Cũng không hẳn đâu nhóc."
"Dù biết trước yêu Jisoo là sai trái, tôi vẫn cố lao đầu vào yêu chị ấy, thật là ngu ngốc phải không?"
"Cũng giống như biết trước là sẽ chết nhưng ta vẫn cố sống tốt từng ngày, có ngu xuẩn thì cả thế giới này đều ngu xuẩn. Cho nên, em phải cố gắng chăm sóc cho Sooyun thật tốt, chẳng phải đó là điều Jisoo muốn em làm sao?"
Jennie nói đúng. Nàng nhất định không muốn thấy nó thảm hại như thế này.
Cả hai đứng đó cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn dần.
"Yunnie, về với Lalice nào!" nó gọi to.
Sooyun chạy lại nắm lấy tay nó, trước khi đi em còn ngoảnh lại vẫy tay với Jennie.
"Tạm biệt chị gái."
Jennie cười lại với em. Đứa bé này, đáng yêu quá mức rồi.
Ánh chiều vàng phủ khắp ngọn đồi.
Phản chiếu bóng của hai người trên nền đất.
Một lớn một nhỏ. Nắm tay nhau trở về.
Cảnh tượng này thật đẹp.
"Yunnie, sau này không được đi lung tung nữa nhé."
"Rõ thưa Lalice." tiếng cười khúc khích của trẻ con vang khắp ngọn đồi nhỏ.
Jisoo, tạm biệt chị.
An tâm nhé. Có em đây rồi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com