Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Thật ra... Jennie... chính là người tình của mẹ!"

Cái gì? Người tình sao? Ở đây gió thổi lớn quá, tôi có nghe nhầm không? Không gì có thể diễn tả sự hoảng hốt của tôi lúc này.

"Mẹ... mẹ nói gì?" Tôi quay sang nhìn nàng, ánh mắt dần trĩu xuống.

"Jennie, chính là người tình của mẹ." Nàng không nhìn tôi, đôi mắt xa xăm của nàng đang hướng về đồng hoa, nói chắc nịch.

Tôi lùi một bước. Ánh mắt tôi nhìn nàng từ ngạc nhiên chuyển sang kinh sợ? Nhưng tôi kinh sợ vì điều gì?

Nàng yêu con gái.

Tôi ghét những người yêu đồng giới.

Tại sao lại trớ trêu như thế? Cuộc đời của tôi sinh ra vốn đã bất hạnh, nay hạnh phúc chưa được bao lâu thì mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu. Ông trời vốn không muốn tôi được theo ý nguyện đây mà. Một cuộc sống bình thường như bao người khác, tôi không thể có được sao?

Tôi nhìn nàng. Vẫn gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn đôi mắt cười ấy, nhưng vô cảm. Nàng yêu Jennie, nhưng tại sao nàng lại chọn ba tôi, nàng lại muốn làm vợ ba tôi? Còn Jennie, tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Tình yêu đồng giới có nhiều ẩn khuất đáng sợ đến vậy sao?

Đúng, rất đáng sợ.

"Từ... từ bao... giờ thế?" Tôi cố gắng phát ra từng chữ một.

"Hơn mười hai năm trước, khi ấy mẹ bằng tuổi con. Mẹ gặp Jennie và yêu cô ấy." Nói tới đây, nàng cười buồn, đôi mắt ngấn nước. "Tình yêu của mẹ và cô ấy rất đẹp. Yêu lén lút, sống lén lút với nhau trong căn nhà nhỏ đó. Nhưng ít lâu sau, gia đình Jennie biết. Họ đã ngăn cản Jennie gặp mẹ. Lúc ấy, mẹ đau khổ muốn chết. Chỉ muốn gặp Jennie và ôm cô ấy thôi..."

Tôi sững sờ. Cuộc sống của nàng quá đỗi phức tạp. Nhưng biết được hết sự thật rồi, thì tôi cũng không thể thay đổi được quá khứ của nàng, tôi không thể thay đổi được con tim mình. Nàng là mẹ, tôi thương nàng nhiều như thế. Nàng đau lòng, tôi cũng đau. Tôi bây giờ nên chấp nhận hay cự tuyệt nàng đây? Còn ba, ba tôi sẽ ra sao khi biết được quá khứ của nàng?

"Thế, tại sao Jennie mất?" Tôi không thể kiềm nổi sự tò mò của mình.

"Vào một ngày mưa, mẹ và Jennie gặp nhau. Mẹ giận Jennie, vì đã không chịu rời bỏ gia đình để chọn mẹ, mẹ về trước. Jennie ở lại và bị tai nạn ngay sau đó..." Nàng lau nước mắt lăn dài hai bên má. "Jennie ốm lắm, Jennie cười rất đẹp nữa, nhưng giờ... đã hết rồi."

Nếu bây giờ Jennie còn sống, chắc nàng sẽ không lấy ba tôi đâu nhỉ? Tôi cười nhạt. Cái gì tới cũng đã tới, số phận đã an bài, có cự tuyệt cũng vô ích.

Tôi và nàng đưa tầm nhìn về phía bên kia dãy núi. Mặt trời sắp lặn, nắng chiều buông. Từng đợt gió thổi mang theo nghìn hương hoa khắp chốn. Bên sườn đồi, tôi và Jisoo đứng cạnh nhau, không ai nói với ai câu gì. Mỗi người đều theo đuổi tâm tư riêng của chính mình.

-----------------------

Kể từ buổi chiều định mệnh đó, tôi ít nói chuyện với nàng hơn, không hẳn là xa lánh. Nàng và tôi thu xếp chuyến bay trở về Seoul nhanh chóng. Tôi chẳng còn hứng thú gì ở đây nữa rồi.

Đáp chuyến bay, taxi vừa dừng ngay trước nhà, tôi đã xách hành lý lên phòng ngay. Khóa cửa, tự nhốt mình trong phòng, nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra. Mọi thứ xảy ra thật quá vội vàng. Tôi đã một mực phủ nhận chuyện đó với Chaeyoung, nếu bây giờ nó biết, tôi có đào hang dưới sông Hàn trốn cũng không thể bớt xấu hổ. Một đứa lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như tôi không thể tự lật đổ kỹ cương của chính mình, vốn không thích thứ tình cảm mà tôi cho là vô sỉ đó, giờ lại vướng vào nàng, nhưng tâm có đau cách mấy cũng vẫn thương nàng như xưa.

Nàng trong lòng tôi bây giờ rất sâu sắc. Vừa sâu trong lòng lại như con dao sắc bén có thể làm tổn thương tôi.

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết...

.

.

.

.

.

.

Tôi mở mắt, nhíu mi tâm, hai tay xoa hai bên thái dương. Nhức đầu vô cùng. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, chắc nàng đã ăn tối rồi nhỉ? Tôi lật đật chạy xuống bếp.

Tôi bước đi thật chậm không phát ra âm thanh. Đứng nép bên cửa vào bếp, lòng tôi như khứa ra ngàn mảnh. Nàng đang đeo tạp dề, ngủ thiếp đi trên bàn ăn. Tôi lại gần hơn, trên bàn ăn toàn là món tôi thích. Nghiễm nhiên là ba tôi chưa về vì tôi và Jisoo về sớm hơn dự định. Bữa tối chỉ có tôi và nàng dùng, hôm nào xuống trễ nàng cũng đợi tôi, thế mà hôm nay tôi lại bỏ mặc nàng như thế. Jisoo vẫn chưa ăn gì cả, tôi biết. Nhưng sao nàng cứ thích hành hạ bản thân mình như thế, sao cứ phải đợi tôi?

Bàn tay tôi vô thức chạm vào gương mặt nàng, vén từng lọn tóc rơi xuống phủ mặt nàng. Người con gái trước mặt, người tôi yêu thương nhất trên đời, mẹ tôi, là kẻ đồng tính.

"Ơ... Lalice... con xuống rồi hả, ăn tối đi con, đi về mệt lắm mà vẫn chưa ăn gì." Jisoo bị tôi làm cho thức tỉnh, thấy tôi trước mặt liền vội vàng kéo tôi ngồi xuống. Nụ cười trên môi nàng lại hiện hữu, xen một chút đau thương.

"Con không đói." Tôi trả lời với thái độ lạnh nhạt, tôi cũng không hiểu mình làm thế vì điều gì.

Nụ cười của Jisoo tắt ngấm, "Sao vậy? Con không thích món này sao? Hay... mẹ nấu món khác nhé?" Nói rồi nàng cầm mấy dĩa thức ăn lên định mang đi, nhưng tôi nắm tay nàng lại.

"Không cần." Tôi quay đi, đôi mắt ngấn nước, khó thở vì tự bóp nghẹt trái tim mình. Đi được vài bước rồi nhưng tôi vẫn nghe thanh âm nhỏ bé của nàng, nghe não lòng đến đáng sợ...

"Lalice, con ghét mẹ lắm... phải không?"

Tôi không trả lời, vẫn cứ đi tiếp. Tôi không đủ can đảm để ngoái lại nhìn nàng lúc này. Tôi sợ thấy nàng khóc, tôi sẽ không nhịn được mà chạy lại ôm nàng vỗ về mất thôi.

Vừa bước vào phòng tôi đóng sầm cửa lại. Nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối khóc nức nở.

Đây là lần thứ hai tôi khóc, sau khi chào đời, mà người tôi khóc chính là vì nàng - mẹ kế của tôi.

Lần đầu tiên trong đời, có một người con gái lại làm tôi đau lòng đến thế. Tôi phải làm gì bây giờ? Đôi mắt cười đáng yêu của nàng tôi không dám nhìn vào nữa, tôi cũng không còn muốn nói chuyện với nàng nữa. Tôi đang có rất nhiều thứ muốn mua, nhưng lại không muốn nàng đi shopping cùng. Cảm giác này là gì? Càng ngày càng muốn rời xa, càng ngày càng muốn phủ nhận cái linh cảm điền rồ phát sinh từ tận tâm can đến trái tim mình. Nó tới rồi, điều tôi ghét nhất trên đời nó đang ám ảnh và chuẩn bị đeo bám tôi suốt đời rồi. Tôi ước gì bây giờ có thể mất sạch ký ức để quên đi chuỗi ngày qua.

Cốc cốc.

"Lalice, con sao rồi? Sao... không ăn gì hết mà lại về phòng?" Nàng đứng ngoài cửa, giọng nói dịu dàng của nàng làm tôi muốn phát điên.

" ... Con không đói! Mẹ ăn trước rồi... về phòng ngủ đi."

Ba vẫn chưa về, lẽ ra nàng phải ngủ cùng tôi, nhưng hôm nay tôi lại không muốn, một chút cũng không.

"Con không ăn... mẹ không ăn đâu." Thanh âm chắc nịch mang theo một chút cương quyết.

"Con mặc kệ, mẹ về phòng ngủ đi." Tôi vẫn cứng đầu, không hiểu sao, tôi lại có thể buông ra lời nói tự làm đau mình như thế.

"Con... có ổn không?"

Không, không ổn chút nào hết. Con đang vô cùng mệt mỏi và thống khổ đó mẹ à!

"Ổn, rất ổn."

"Vậy, mẹ... về ngủ đây."

Sau đó, tôi nghe tiếng bước chân của nàng. Nàng đã rời đi rồi tôi mới ngã vật xuống giường. Môi giật giật, khóe mi lại ép chặt hai hàng nước mắt chảy dài...

Thanh xuân của tôi lại không được hạnh phúc.

Tôi nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi, thời gian vẫn chạy. Tôi tự cảm thấy bi ai cho chính mình!

Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com