Chap 22
Jessica vừa đút thìa cơm trưa đầu tiên vào miệng thì cô nhận được tin Tiffany mất tích. Cố điều hòa nhịp tim, cô gửi tín hiệu cho mọi người. Cô nhanh chóng rời khỏi căn tin về phòng làm việc và tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ khi nhận được báo hiệu của cô.
"Seo Hyun tìm vị trí của Fany thông qua định vị của cô ấy. Ian điều tra thông tin về những người có tiếp xúc với Fany trong thời gian gần đây, nhất là trong ngày hôm nay. Tae Yeon liên lạc với trưởng cư rà soát từng tất đất để tìm nơi đang giam giữ Fany. Không được bỏ sót một nơi nào dù là nhỏ nhất" Cô phân công công việc ngay khi bước vào văn phòng
Cô biết có ngày Tiffany sẽ gặp chuyện này. Cô luôn đặt cô ấy trong tình trạng báo động đỏ. Nhưng cô không ngờ cô ấy bị bắt khi đi cùng Krystal và Yoona chứ không phải là ở một mình. Hai cô nhóc ấy không thể là kẻ chủ mưu được. Krystal chắc chắn không. Yoona thì...
"Sica unnie em không thể tìm được vị trí của Fany unnie" Seo Hyun thông báo một tin đầy thất vọng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, sau khi đã rà liên tục, kiểm tra đi kiểm tra lại
"Chết tiệt" Jessica đập mạnh hai tay xuống mặt bàn. Cô không tin được những thứ đã chuẩn bị cho Tiffany lại không thể dùng được lúc cần thiết
"Fany thường gặp những người trong chúng ta là chủ yếu, ngoài ra còn có mọi người làm ở quán cafe. Thời gian gần đây, cô ấy không gặp bất kì ai nghi vấn cả. Hôm nay cô ấy đi khám ở bệnh viện Seoul, khám ba chuyên khoa là ngoại - bác sĩ Kim Jong Hyuk, nội - bác sĩ Jung Hyo Jung, sản - bác sĩ Kang Min Kyung. Bác..." Ian đọc thông tin mà anh vừa có được cho Jessica nghe
"Khoan đã" Jessica cắt ngang lời anh, chau mày suy nghĩ "Khoa sản ư? Fany khám sản?"
Những người có mặt trong phòng đều bất ngờ với thông tin họ được nghe.
"Thú vị nữa là bác sĩ Kang là em họ của Fany. Anh có thông tin cá nhân của bác sĩ ấy đây" Ian nhún vai, nói tếu để gỡ bớt không khí căng thẳng, anh dự cảm đây là tin vui của Tiffany
"Có anh thật tốt Ian oppa" Jessica phóng tới giựt tờ giấy đang phe phẩy trên tay Ian, cô không quên vỗ vai anh vài cái như một sự cảm ơn
Chiều tối, nhóm của Jessica cảm thấy kì lạ khi bên bắt cóc không có chút liên lạc nào để đòi trao đổi. Cô chắc chắn rằng thứ trao đổi chỉ có một là tiền, hai là người. Người thì chỉ có cô mà thôi. Vì tính ra từ khi đi vào hoạt động, công ty của cô luôn là cái gai trong mắt nhiều công ty đòi nợ thuê, hay bọn đâm thuê chém mướn.
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại cô. Là số lạ.
"Là Choi tổng của Choi thị đây ư? Chúng ta còn gì để nói sao?"
"..."
"Chuyện làm ăn một khi đã không còn hợp tác thì cũng chẳng còn gì để qua lại nữa, trừ khi đó là mối thâm giao. Đằng này giữa tôi và anh có thâm giao để liên lạc với nhau sao? Còn anh đang giữ bảo bối của tôi? Bảo bối của tôi đang nằm trên sofa trong phòng làm việc của tôi đây cơ mà" Jessica nhịp ngón tay không kịp đếm trên mặt bàn
"..."
"Không phải của tôi thì màng thế nào được chứ" Cầm tờ giấy Tae Yeon vừa có được đưa cho, môi cô khẽ nhếch lên, khinh khỉnh nói "Nếu có hợp tác thì hãy liên lạc. Chào Choi tổng"
Khoác nhanh chiếc áo khoác vào người, cô cùng mọi người rời đi. Cô muốn mọi chuyện sẽ xong trước nửa đêm.
**
"Các người định làm gì?"
Tiffany* run rẩy nhìn những tên đàn em xúm lại sau khi nhận được quà của đại ca. Bọn chúng nhìn cô bằng những cặp mắt thèm thuồng, thú tính tăng cao, máu trong người cuộn trào. Sự lo sợ dâng lên khiến nhịp tim đập bất thường, nhịp thở cũng chẳng còn ổn định, điều đó làm cho khuôn ngực cô càng nhịp lên xuống nhanh hơn, càng làm bọn chúng thích thú, cười phá lên man rợ.
Tên nóng ruột ban đầu bước lại gần Tiffany* dùng con dao găm rạch chiếc áo chemise của cô làm lộ vòng 1 được che chắn bởi bra màu xanh dương. Bất giác máu trong người hắn sôi lên, ánh mắt lộ rõ dục vọng. Đưa đầu sát lại gần khuôn ngực cô, hắn dùng mũi cạ nhẹ lên làn da trắng mịn ấy hít hà mùi cơ thể cô. Hắn nhắm nghiền mắt cảm nhận như thức đặc biệt. Sau khi dạo nơi ấy bằng mũi, hắn chuyển qua lưỡi, để lại trên người cô sự ướt át.
"Đừng mà... Xin ông" Cô giãy giụa cố gắng chống cự nhưng cô đã bị trói chặt vào cái ghế vô tri vô giác kia. Càng giãy giụa tay cô càng bị sợi dây thừng siết chặt lại. Nước mắt cô tuôn trào
Cô nổi da gà. Sự ướt át hắn để lại trên người khiến cô ghê tởm đến mức rùng mình. Cô chỉ muốn điều này đến từ người cô yêu chứ không phải loại cặn bã, rác rưởi của xã hội. Cô không muốn.
Nhưng những lời nói của cô như sự kích thích khi lọt vào tai hắn. Hắn dùng một tay xoa nắn một bên ngực, lưỡi hắn vẫn lướt trên da thịt, kéo xuống vùng bụng cô.
"Đừng...mà..."
Cô thét lên khi một tay hắn đã mở bung khóa quần jean cô. Cô mong có người sẽ cứu mình vào lúc này. Yoona? Jessica? Nhưng tại sao Jessica đối thoại với hắn như không có gì xảy ra? Đây là nơi mà như hắn nói, cô không biết, hắn không biết, không một ai biết. Nước mắt chảy dài ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
"DỪNG LẠI"
Đột nhiên một tiếng nói vang lên khi Tiffany* đã tuyệt vọng, cô thực sự buông xuôi làm mọi hành động của hắn dừng lại. Tất cả ngơ ngác nhìn vào nơi phát ra tiếng nói ấy. Nhưng tất cả chỉ là một màu đen bí ẩn.
Hắn gào lên "Đứa nào?"
Từ trong bóng tối, tên đại ca với hai tay đút trong túi quần, miệng ngậm điếu thuốc hút dở lững thửng đi ra "Tao đấy"
Hắn phẩy tay ra hiệu đám đàn em liền dạt ra một bên. Mở chiếc đèn pin mini rút trong túi quần, hắn rọi thẳng vào mặt Tiffany*. Sau đó móc chiếc khăn tay trong túi áo vest lau nước mắt cho cô, vén mái tóc cô lên và chiếu đèn pin một lần nữa. Hắn cúi đầu thở hắt ra một tiếng, buông thõng hai tay xuống. Bỗng hắn kéo quần cô lên, cài nút jean và đứng dậy cởi áo vest phủ lên người cô vì chiếc áo chemise của cô đã bị tên đàn em dùng dao rạch.
Việc làm của hắn làm Tiffany* hết sức kinh ngạc. Cô không hiểu hắn đang nghĩ gì khi làm vậy. Chính hắn là người sai những tên kia làm nhục cô, cũng chính hắn là người ra lệnh cho chúng dừng lại. Hắn có bị thần kinh không?, cô nghĩ.
Rầm.
Tiếng va chạm của thùng sắt dứt suy nghĩ của Tiffany*. Là hắn đá vào chúng làm cô giật mình. Hắn đánh đứa đã ra tay với cô. Không những đấm một cái mà khi đã ngã xuống đất hắn vẫn nắm cổ áo tên đó dậy đánh tiếp. Sau đó cũng đánh những tên khác. Những hành động của hắn làm cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hắn không được bình thường.
Sau khi đã tẩn cho đàn em một trận, hắn tiến lại gần. Cô lo sợ không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi chỉ còn cách cô một khoảng, bất chợt hắn dừng lại và quỳ xuống trước mặt cô.
"Xin lỗi cô. Tôi có mắt như mù không nhận ra ân nhân của mình"
Ân nhân?
Đám đàn em của hắn đứng đằng sau bất ngờ đến nhốn nháo cả lên. Nhưng bất ngờ nhất chắc chắn là Tiffany*. Cô há hốc mồm sững sờ. Cô không nhớ mình đã gặp hắn lần nào và ở đâu chứ nói gì đến việc mình giúp hay cứu hắn, để giờ đây được hắn gọi là ân nhân sau khi hút chết.
"Anh là...?"
"Mùa đông một năm trước, vào ngày tuyết rơi dày tại quảng trường Gwanghwamun, một người đàn ông bị phủ một lớp tuyết trắng trên người. Anh ta đói và lạnh tới cóng người nhưng không một ai màng đến vì mọi người phải nhanh chóng về nhà để tránh tuyết. Nhưng một cô gái đã đến cố gắng đỡ anh ta dậy, cho anh ta uống trà thông nóng hổi và ăn vài cái bánh ngọt vẫn còn ấm. Không những vậy còn dúi vào người anh ta một ít tiền dù trong người cô ấy cũng chẳng còn đồng nào ngoài chỗ đó" Hắn kể một câu chuyện, mặt vẫn cúi xuống
"Vậy anh là...?"
"Đúng. Tôi là người đàn ông đó. Tôi xin lỗi vì đã có những việc làm cô hoảng sợ"
Thoáng suy nghĩ, Tiffany* đề nghị "Tôi... anh có thể cởi trói cho tôi không? Có gì chúng ta từ từ nói chuyện"
Hắn đứng lên đi ra sau lưng cô. Đám đàn em lên tiếng ngăn cản nhưng hắn bỏ ngoài tai. Khi chỉ còn một vòng dây thừng nữa là Tiffany* sẽ được tự do thì cánh cửa nhà kho bật mở.
Rầm.
**
Bóng dáng một cô gái đứng giữa ngưỡng cửa nhà kho. Mái tóc xõa dài cùng chiếc áo khoác được gió thổi tung làm người nhìn dễ liên tưởng đến một vị anh hùng thời chiến quốc.
"Fany unnie" Krystal xót xa khi thấy Tiffany* bị trói vào chiếc ghế đặt giữa nhà kho bị bỏ hoang
Hắn đứng sau nhanh tay bịt miệng cô lại khi nghe thấy tiếng Krystal gọi, hắn nhét chiếc khăn tay vào miệng cô và đi ra phía ngoài. Hắn ra hiệu cho đàn em bật đèn, những ngọn đèn được tiết kiệm từ đầu nay được phát huy.
"Ồ đây chẳng phải là tiểu thư út nhà họ Jung sao? Cô làm việc khá hơn chị cô đấy" Hắn mỉa mai
"Ồ đây chẳng phải là Choi Si Won của Choi thị sao? Cớ sao anh lại làm những trò mèo này để ép bức phận nữ nhi như chị em tôi"
Hắn phá lên cười "Thật ra tôi đang chờ cô ba của Jung gia chứ không phải cô tư. Vậy nên đây không phải chỗ cho con nít nên mong cô tư có thể tiếp gót quay ra để không phải phiền hà rắc rối"
Đến lượt Krystal bật cười không thua gì hắn, nhưng giọng cô vang vọng cả khu nhà kho "Anh nghĩ mình lớn hơn ai. Một năm trước còn phải cầu cạnh Jung gia chúng tôi. Đến khi có chút mặt mũi thì lại quay sang cắn chủ. Chó nhà chúng tôi cũng không khó dạy như anh"
Bị so sánh không bằng chó sĩ diện của Si Won không cho phép, hắn giận tím mặt, ra lệnh "Xông vào cho tao"
Lập tức đàn em của hắn, kẻ cầm gậy người cầm dao nhào tới Krystal. Cô khẽ xoay người, đôi bàn chân mở chữ V rộng hơn, một tay cầm tà áo khoác giũ thật mạnh tạo ra tiếng 'phật' trong gió "Vận động cho nóng người nào"
Cô nghiêng người né những cú nhào tới của bọn chúng. Lợi dụng chân dài, cô tung những cú đá xoáy và mạnh vào những nơi hiểm như cổ, mặt, gáy,... của chúng. Những tên cầm dao cô đá vào khoeo chân làm chúng khụy xuống, chân đè xuống, tay chụp cây gậy của tên lao đến phang vào đầu làm chúng không chết nổi nhưng chắc chắn không thể bò dậy được. Cô không muốn tay vấy bẩn 'rác'.
Giải quyết xong đám lâu la đó, cô nhìn về phía Tiffany* thấy hắn đứng sau lưng cô ấy cùng với năm tên còn lại. Nhưng nhìn chúng có vẻ đó không phải là những tay hạng xoàng như đám kia.
"Đứng đó được rồi đấy nhóc" Hắn đặt tay lên vai Tiffany* cười nhưng gằn giọng
Cô thầm nghĩ "Một mình không được rồi. Yoona không biết dùng nắm đấm. Sao giờ?"
Đứng giữa nhà kho, cô khẽ đảo mắt nhìn một lượt nhà kho để cố nghĩ ra cách gì đó, vừa đảm bảo những tên kia bị trừ khử hết, vừa chắc rằng cả cô và Tiffany không gặp bất trắc. Tay phải cô hơi để về sau, những ngón tay cô xoay liên tục. Như Jessica, khi suy nghĩ vấn đề rối trí nào đó, cô cũng hoạt động ngón tay, một cách chóng mặt.
"Dừng ở đây được rồi đó chó phản chủ" Chợt một giọng nói khác phát ra từ phía cửa nhà kho, nhấn mạnh ba chữ cuối
Chất giọng lạnh lùng nghe tới lạnh cả sống lưng, như xoáy vào tâm can người nghe thì Si Won không cần thấy cũng biết được đó là ai. Còn ai ngoài người mà hắn đang chờ nữa.
"Mất khá nhiều thời gian cho cuộc gặp này đó Jung tổng" Hắn đi vòng quanh nơi Tiffany* bị trói, miệng phì phèo điếu thuốc mới châm
"Có vẻ như anh đang đi ngược lại nguyên tắc gặp mặt của tôi thì phải. Sao lại muốn chơi trò trốn tìm thế này?" Jessica hai tay đút túi áo khoác ung dung đi vào trong
Ở khoảng cách gần hơn, nhìn Tiffany* rõ hơn, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, người bị cột ngược trên ghế, miệng bị nhét khăn, trái tim cô như bị mũi dao cứa vào. Không những thế trên người cô đang đắp chiếc áo khác. Linh tính mách bảo không lẽ bọn chúng đã... Cô cố điều hòa cơ thể.
Tuy thấy chị mình thản nhiên trong tình cảnh này nhưng nhìn sang bên cạnh khi Jessica đứng ngang hàng, Krystal có thể thấy được quai hàm cô ấy bạnh ra, mạch máu ở hai bên thái dương đã nổi lên rõ, và đặc biệt là hình xăm đã ẩn hiện màu hồng trên cổ cô ấy. Cô biết chị cô đang kiểm soát 'con quỷ' trong người chị ấy để không lướt tới xé xác những tên còn lại.
"Phải như thế này cô mới dành thời gian cho tôi. Chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ"
"Chuyện cũ? Chúng ta có gì để nói sao?"
"Cô không nhớ hay cố tình không nhớ vậy cô Jung? Chuyện của hai năm trước" Si Won nói qua kẽ răng, Krystal thấy quai hàm hắn cũng bạnh ra như chị cô
"Hai năm trước?" Jessica nghi ngờ hỏi. Thật sự để nói về thù hằn trong làm ăn thì cô có vô số, nhất thời không thể nhớ hết tất cả sự vụ như thế nào
"Hai năm trước, công ty tôi đang là cổ phần lớn nhất tại sân bay Incheon. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cô nhảy vào thâu tóm từng cổ đông nhỏ, chiếm thị trường đưa đón khách của chúng tôi. Cô không an phận ở nơi đó. Khi đó Choi thị đang là tập đoàn xuất khẩu gỗ và hàng gia dụng về gỗ lớn nhất trong nước, cô đã âm thầm mua cổ phần từ cổ đông khác để có 51%, tráo vật liệu để đối tác phải trả lại hàng khiến công ty ôm món nợ khổng lồ, chưa kể lãi. Bố tôi phải bán cả công ty, thế chấp nhà để trả nợ. Cú shock quá lớn làm ông đột quỵ trong phòng làm việc. Tôi và mẹ thành mẹ già con côi, kẻ vô gia cư từ đó" Hắn nén nước mắt thuật lại sự việc
Không khí chợt lắng xuống khi nỗi uẩn khúc được trải ra. Nhưng không được lâu hắn hét lên đầy giận dữ.
"Cô phá công ty nhà tôi rồi sau đó chính cô lại giúp tôi gầy dựng lại cơ nghiệp. Cô biến tôi là con cờ trong tay cô, muốn thì thả, muốn thì giữ. Tôi không phải là thú cưng để cô dạy dỗ hay điều khiển"
"Nhưng lúc này anh cư xử không bằng thú cưng nhà tôi. Đừng có so sánh với nó" Jessica nói đầy mỉa mai
"CÂM MIỆNG" Hắn vứt điếu thuốc xuống sàn, chân đá vào thùng sắt bên cạnh, chỉ tay vào mặt cô rồi chuyển qua Tiffany* "Mày đừng để tao phải xuống tay với bảo bối của mày"
"Unnie" Krystal huých nhẹ vào cánh tay cô ấy, chị cô đang khiêu khích hắn sau khi đã phân tán tâm lý hắn ban đầu. Cô không muốn hắn ra tay với Tiffany*
"ANH DÁM" Jessica nghiêng người, tư thế như Krystal chuẩn bị đánh nhau vừa rồi
"Đánh chúng nó cho tao"
Năm tên xông lên, đứa nào mặt mũi cũng bặm trợn, đứa cầm dao kẻ cầm mã tấu vây xung quanh hai cô gái nhỏ bé. Krystal dựa lưng vào Jessica, cô vừa đánh một trận xong, tuy không ăn nhằm gì nhưng cũng hao tổn chút sức lực. Hơn nữa trong lúc đánh, cô sơ suất cô bị trúng một gậy vào bụng nên giờ nó đang hành cô. Cô nghi lách của cô đang có vấn đề.
"Chị lo được. Em có thể hỗ trợ chị hoặc dạt vào một bên. Đừng cố sức không tốt" Jessica nắm tay Krystal nói cả hai đủ nghe, cô thấy em gái mình khẽ nhăn mặt và trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi nên cô đoán có lẽ cô ấy đã bị trúng đòn và đang cố chịu đựng
"Em không sao. Chúng ta song kiếm hợp bích nào unnie của em" Cô nắm lại tay Jessica siết nhẹ
Cô lấy mũi chân hất nhanh cây sắt dưới chân lên chụp lấy vào đưa cho Jessica. Jessica hiểu ý nắm tay Krystal hạ thấp người gần sát xuống nền nhà đập mạnh vào chân một tên gần cô nhất làm hắn ngã xuống. Krystal giữ tay cô rồi xoay một vòng để cô đánh ngã những tên khác, sau đó cô đánh mạnh vào bụng để chúng không thể gượng dậy được. Nhưng hai tên to con nhất bò dậy chụp cây mã tấu xông tới đằng sau Krystal.
"KRYS" Jessica chợt xoay người lại thét lên
Krystal cúi nhanh người xuống, thả tay Jessica để nắm hai chân cô nhấc lên xoay ngược lại. Jessica được nâng lên cao đúng tầm đập hết lực vào gáy hai tên đó. Nhưng đột nhiên cô thấy chúng đồng loạt ngã rạp đờ người xuống đất. Cô thấy hai con dao găm yên vị trên lưng cả hai. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Soo Young và Yuri đã đứng ở cửa nhà kho cười với cô.
"Chưa xong đâu" Si Won đằng sau cất tiếng. Hắn một tay giữ Tiffany* một tay kề dao vào cổ cô ấy
Jessica đứng thẳng người dậy phủi ống tay áo, đanh giọng hỏi "Anh có điều kiện gì?"
"Tất cả những gì mày đã lấy của nhà tao. Mày hại bố tao chết không nhắm mắt thì giờ phải đền mạng"
"Đền mạng thì người anh giữ không phải cô ấy mà là tôi"
"Hahahaha" Hắn cười lên man rợ "Vậy thì mau qua đây nào"
Tiffany* vẫn bị cái khăn nhét trong miệng liên tục lắc đầu trước đề nghị của Jessica và cô ấy đang đi về phía hắn để thế chỗ cho cô. Việc đó làm cổ cô bị mũi dao cứa vào. Nước mắt cô ấy lại ứa ra khi chỉ vừa khô trước đó. Máu Tiffany* đã rơi. Tim Jessica thắt lại, nước mắt cô cũng trực trào. Mắt cô nhìn Krystal ra hiệu và cô nhận được cái gật đầu.
"Choi Si Won, mày nên nhớ và đem xuống mồ câu này. Trong nội công, tốc độ quyết định chiến thắng"
Dứt câu, mọi người chỉ thấy hắn gục xuống rú lên đau đớn và Tiffany* đang ôm Jessica từ đằng sau. Yuri, Soo Young và Yoona - chạy vào sau chỉ kịp thấy Krystal dùng chân hất cây mã tấu lên.
"Trước khi làm một việc gì mày phải điều tra rõ tất cả. Hai năm trước, kẻ thâu tóm cổ phần ở sân bay Incheon, chiếm thị trường đưa đón khách của công ty mày, hại công ty mày phá sản và bố mày phải chết tức tưởi là Im Tae Woo - người mà mày luôn cho rằng đã giúp đỡ mày, nhưng thực chất chỉ là lấy lòng tin của mày để đằng sau làm tất cả mọi việc. Tất cả sổ sách mày thấy đều là giả. Số giấy tờ mà ông ta đã lừa mày đang ở chỗ Ian. Một năm trước, nể tình là bạn học của Ian, và lời nói của anh ấy, tao đã đồng ý giúp đỡ mày tạo dựng lại công ty. Không ngờ chó quay lại cắn chủ" Jessica thả cây mã tấu xuống đất tạo nên âm thanh chói tai đồng nghĩa với nỗi đau dày thêm trong lòng một người khác
Vẫn trong vòng tay Tiffany*, cô quay lại cởi áo khoác, dùng một tay kéo tấm áo vest xuống và khoác áo mình lên cho cô ấy. Khom người bế Tiffany* lên, vòng tay cô siết chặt.
Hôn lên trán cô ấy, cô thì thầm "Xin lỗi em"
Tiffany* khẽ gật đầu. Cô vòng tay qua cổ, rúc đầu vào hõm cổ Jessica tìm cảm giác an toàn. Cả hai có thể nghe được lời nói cuối cùng của Si Won khi đi về phía bọn Krystal đứng. Cả nhóm rời đi sau đó, Krystal dựa vào Yoona vì bụng cô rất đau.
"Xin lỗi hai người"
**
"Để Jessi làm" Jessica giành cục bông trên tay Tiffany* khi cô ấy đang soi gương sát trùng vết thương cổ, sau khi cô bưng hai ly sữa vào phòng
Cô xoay người Tiffany* lại, tỉ mẩn thoa thuốc sát trùng một cách nhẹ nhàng. Cô vừa xoa vừa thổi khi thấy cô ấy khẽ suýt vì rát. Chân mày cô cũng chau lại theo từng tiếng suýt xoa của cô ấy.
Tiffany* câu cổ Jessica nhìn chăm chú, đưa tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy. Cô dùng hai ngón tay kéo giãn chân mày cô ấy ra cho mỗi lần nó xích lại gần nhau. Jessica lại được dịp pha trò. Cô liên tục chau mày lại để Tiffany* lại giãn nó ra làm cô ấy bật cười. Chợt Tiffany* vỗ vào cái trán cao cao của cô.
"Hay lắm sao mà làm hoài. Em mỏi tay rồi"
Kéo Tiffany* ngã vào người, cô siết nhẹ "Jessi đã rất sợ"
Tiffany* xoa lưng cô "Em đã an toàn và đang ở trong vòng tay Jessi lúc này. Vậy nên Jessi đừng lo sợ nữa"
"Sau này Jessi sẽ không rời khỏi em nửa bước, cả em nữa. Đừng rời khỏi tầm mắt Jessi nhé"
Cô thấy Tiffany* gật đầu trên vai mình. Dù đã ôm Tiffany* trong tay nhưng Jessica vẫn không ngừng lo lắng về chuỗi ngày sau này. Bên cô, không chỉ một mà có rất nhiều mối đe dọa khác, không chỉ riêng Tiffany* mà còn người thân của cô. Nguy hiểm luôn rình rập cận kề quanh họ là nỗi sợ lớn nhất của cô.
Và chuyện xảy ra với Tiffany* hôm nay làm cô quên mất một điều đặc biệt. Một điều mà chính nhờ nó sau này đã giúp cô vào một việc rất rất quan trọng, mà nếu sai lầm cô sẽ không bao giờ sửa được, cũng như sẽ ân hận cả đời.
Note: Các bạn cứ tiếp tục đoán ý nghĩa chữ Tiffany* nhé. Vẫn chưa có kết quả đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com