Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

CHƯƠNG XIV: "NGƯỜI ĐÓ"

Trong gian phòng ẩm thấp, bỗng dưng nồng nặc mùi thuốc sát trùng cùng hàng loạt âm thanh kim loại va chạm. Kwon Yuri nhận ra bản thân bị trói chặt trên một chiếc bàn lạnh lẽo, thuốc mê dần tan nhưng cơ thể vẫn rất mơ hồ. Kwon Yuri chỉ loáng thoáng nhìn thấy hai bóng dáng cao to, loay hoay khởi động buồng thang máy gỗ.

Lúc toàn bộ khối gỗ to đùng được nâng lên, khoảng tường rêu phong hiện ra. Người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng tay cầm mảnh giấy chi chít những nét vẽ rồi thì thầm đọc lên dãy số dài ngoằn. Bên cạnh, kẻ còn lại theo đó di chuyển ngón tay chạm vào màn hình đầy nút, ẩn sau chiếc nắp kim loại, ngụy trang trên bờ tường. Hàng loạt âm thanh ồn ào lại vang lên từ hướng mặt sàn bằng gỗ bên dưới. Rất nhanh những mảnh ván đồng loại lật đứng, xếp sát vào nhau, mở ra một khoảng không sâu thẳm. Hai con người bí ẩn mừng rỡ mĩm cười, bước đến.

Trông dáng điệu, Kwon Yuri cảm thấy hai người này rất quen, nhưng không tài nào nhìn ra. Mãi đến khi chiếc đèn pin vô tình lướt ngang những gương mặt đạo mạo, Kwon Yuri mới sững sờ...

Bậc tiền bối mà Kwon Yuri hằng kính nể, xem như cha chú giờ đây lại xuất hiện trong một nơi đáng ngờ, làm những công việc vô cùng mờ ám.

Rốt cuộc mục đích của họ là gì?

Tại sao lại mang cô đến tận đây, còn trói chặt hệt như một vật tế thần?

Chẳng lẽ con ma "mắt đỏ" đêm nay sẽ xuất hiện?

Ra là họ có quen biết với nó...

Kwon Yuri cố gắng tập trung quan sát từng chuyển động nhịp nhàng của hai người đàn ông. Họ đang dùng sức khiêng một vật thể nặng nề từ dưới gian hầm lên mặt đất. Màn đêm mù mịt ngăn trở tầm phán xét của Kwon Yuri nhưng cô vẫn cơ hồ thấy được vẻ lấp lánh không ngừng ánh lên từ vật thể bí ẩn.

REENGGG!!!

...là tiếng chuông báo hiệu trường Đại học chính thức đóng cổng. Điều đó đồng nghĩa bảo vệ đã hoàn thành việc tuần tra các dãy phòng.

Một trong hai người đàn ông giờ đây thong thả bước đến chuỗi công tắt, mở lên chiếc bóng đèn treo giữa trần nhà, đúng vị trí đối diện nơi Kwon Yuri nằm. Kwon Yuri theo phản xạ vội nhắm chặt mắt vờ như vẫn còn bất tĩnh.

Phải gần năm phút sau cô mới dám hé mi. Nhờ có thứ ánh sáng vàng nhạt này, Kwon Yuri phát hiện ra ngay bên trái nơi cô nằm đặt ba bức tranh, và hai trong ba bức đó chính là chân dung người con gái có dung mạo y hệt Kwon Yuri.

Vậy chẳng lẽ bức tranh còn lại chính là bức tranh hôm đó Yuri và Jessica chưa kịp nhìn thấy?

Kwon Yuri tò mò vội vàng tìm hiểu...

Đúng thật là chân dung người con gái kia, chỉ khác biệt duy nhất ở đôi mắt... đôi mắt rất đẹp nhưng lại bị phủ lên một tông "đỏ" ma mị. Dưới góc phải còn cẩn thận đề hai kí hiệu "K.Y", hệt như chữ kí trên bức tranh tại gian phòng Yuri vẫn thường ngồi vẽ tranh.

"K.Y"

"1.3.1.9.6.7"

"Saphia"

Phải chăng đều là những bút danh họa sĩ?

Ba bức tranh này, tuy cùng một hình mẫu nhưng là ba người khác nhau vẽ nên?

"Cô nhóc đã tỉnh"

...Kwon Yuri bị giọng nói trầm khàn của một trong hai người đàn ông làm cho giật mình. Từ bao giờ ông ấy đã đến, đứng cạnh bên Kwon Yuri. Tay còn thản nhiên soi rọi chiếc đèn pin vào thẳng đôi mắt của Kwon Yuri.

Ánh sáng không quá chói nhưng lại khiến Kwon Yuri cảm thấy mắt mình hệt như thiêu đốt. Càng lúc càng nóng và rát, không gian thấy được từ màu vàng nhạt dần chuyển sang đỏ rực.

"Cơ thể con bé không cần tiêm khuẩn vẫn tự biến đổi cấu trúc. Phiên bản gốc hiển nhiên có khác" ...người đàn ông trong chiếc áo blouse mĩm cười dùng vải ướt lau đi vết bụi bám trên vật thể vừa lấy lên từ hầm sâu - "Chào cháu, Yuri" ...nói đoạn ông ta lại quay sang Kwon Yuri.

"Bác sĩ... Kim... chú... Kim... tại sao chú lại ở đây? Hai người... hai người..." ...Kwon Yuri có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ có thể ấp a ấp úng nhìn vào hai người đàn ông vừa quen thuộc mà giờ bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ.

"Chẳng phải ta đã nói trong người cháu hiện có một loại tế bào kì lạ. Ta cùng đồng nghiệp nhiều tuần theo dõi. Nhưng tế bào kia cứ lớn thêm từng ngày. Ta xin lỗi..." ...lời lẽ của trưởng khoa Kim Jang Min tuy khách khí lại chẳng có chút hơi hướm áy náy. Trái ngược hoàn toàn, nó cứ giống như thể hiện một sự thích thú.

"Vì sao... chú phải xin lỗi?" ...Kwon Yuri ngờ vực nhìn theo nụ cười bí hiểm của Kim Jang Min.

"Chính ta đã giúp tế bào phát triển nhanh đến thế, bằng loại thuốc kích ứng gây tê tiêm vào cơ thể cháu hằng ngày. Và hôm nay, đã đến lúc ta thu về thành quả" ...Kim Jang Min dừng lại đôi chút, chờ đợi Kwon Yuri hiểu được câu trả lời của mình - "Cháu sẽ cảm thấy vinh hạnh khi được chính tay thiên tài y học ta đây cùng nghệ nhân nổi tiếng chăm sóc cho đôi mắt của mình"

"Mắt của tôi... mắt của tôi thì sao?" ...Kwon Yuri lần nữa cảm thấy mắt mình như thêm phần bỏng rát, màn đỏ trước mặt lại càng đậm nét. Cô rất muốn đưa tay xoa dịu sự khó chịu. Tiếc rằng toàn thân đã bị trói chặt. Kwon Yuri đành bất lực, chờ đợi sự giải thích từ người cô vẫn tưởng là bác sĩ điều trị cho mình.

"Cháu không thấy bản thân rất giống người trong tranh sao?" ...đột nhiên Kim Jang Min lại chuyển sự chú ý sang những bức tranh vẽ cùng một người con gái. Cô ấy cũng có đôi mắt đỏ rực, hệt như mắt Kwon Yuri hiện giờ.

Kwon Yuri lẳng lặng gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ta đã rất ngạc nhiên khi phát hiện loại tế bào trong người cháu khác hoàn toàn những tế bào do ta kì công cấy ghép vào cơ thể bọn sinh viên. Ngày trước, số sinh viên tò mò đều từng vào gian phòng này, hít lấy hợp chất thủy ngân chúng ta phát tán. Sau, ta đã lợi dụng thân phận bác sĩ điều trị, tiêm vào cơ thể chúng một loại khuẩn, có khả năng kết hợp hợp chất thủy ngân, gây biến đổi cấu trúc võng mạc. Quả nhiên rất thành công, bọn ta thu về hàng chục đôi mắt đỏ xinh đẹp"

"Chú..." ...Kwon Yuri tự cảm thấy điều người đàn ông này vừa nói ra thật bệnh hoạn - "Chú điên rồi... bọn họ... bọn họ là do chú giết chết ư... vậy ra... lời nguyền..."

"Những kẻ yếu bóng vía tự phóng đại rồi đồn thổi, không phải chủ ý của ta. Hahaha" ...Kim Jang Min cười lớn. Đồng thời đeo vào tay những chiếc găng y tế. Sau đó ông cầm lên chiếc kim tiêm chứa một lượng lớn thuốc mê.

"Chú... chú tại sao lại mang tôi đến đây?" ...Kwon yuri thực tâm đã hiểu ra phần nào cớ sự, nhưng, nhìn đến thủ đoạn tàn nhẫn của những kẻ máu lạnh, cô chợt rùng mình lo lắng.

Kwon Yuri cố gắng ra sức vùng vẫy. Bàn tay to lớn của Kim Jang Min đã kìm chặt người cô.

"Ta rất tiếc. Ngày mai, bản danh sách tử thần sẽ có thêm một tên mới. Cháu phải cảm thấy danh dự mới đúng. Mắt của cháu sẽ được đính ở vị trí trung tâm tác phẩm vĩ đại"

...Kim Jang Min chỉ tay về vật thể mà ông vừa mang lên từ dưới hầm sâu.

Đó là một pho tượng bằng vàng khối tạc rất nhiều gương mặt con người với đầy đủ những sắc thái. Vui vẻ có... buồn bã có... giận dữ cũng có... nhưng điểm chung, chính là những hốc mắt...

Đều trống trơn!

Ở ngay vị trí trung tâm, vị trí chính diện cao ngất dễ dàng nhìn ra gương mặt lãnh đạm của người có dung nhan y hệt Kwon Yuri.

"Cháu sẽ được ngủ một giấc dài, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Vĩnh biệt... Yuri... ta xin lỗi"

...vị bác sĩ với vẻ mặt cương nghị thản nhiên tiêm mũi thuốc an thần vào người cô gái trẻ. Lời lẽ thốt ra hoàn toàn thể hiện sự quyết tâm... phải đoạt lấy tính mạng!

Kwon Yuri chau mày, nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông ghê gợn dần mờ đi. Rồi màn đỏ trước mắt cũng thôi xuất hiện, thay vào là một màu đen hoàn toàn tĩnh mịch. Xung quanh bỗng dưng trở nên yên ắng đến lạ thường. Cơ thể chẳng còn chút sức lực, đành phó mặc mọi thứ trôi đi ngoài tầm kiểm soát...

...

Kim Jang Min vỗ vai người đàn ông còn lại ngỏ ý bảo: "Hãy tiếp tục công việc điêu khắc"

Họ thực sự đã chờ đợi phút giây này từ rất lâu rồi. Pho tượng bỏ dở ngủ yên dưới hầm sâu hơn mười năm nay. Kể từ ngày nhóm ba người đàn ông khai thác phi pháp một lượng vàng to lớn. Ba người cùng nhau lập nên bản kế hoạch thực thi tác phẩm nghệ thuật vĩ đại...

Chính là pho tượng đa diện với hàng chục đôi mắt màu đỏ sinh động!

Bản kế hoạch, khế ước kí kết cùng những khách hàng nước ngoài đã thỏa thuận. Họ chọn gian phòng hình họa là nơi cất giấu tác phẩm, chờ đợi ngày thu thập đủ số lượng những đôi mắt đỏ. Còn tấm địa đồ cùng mã số mở hầm bí mật lưu giữ ở một nơi khác.

Tiếc rằng, một trong ba kẻ đã nổi lòng tham quyết định độc chiếm số vàng khiến hai người còn lại buộc lòng ra tay trừ khử. Kẻ đã chết nào ngu muội, hắn trước khi lìa đời liền giấu đi chìa khóa nơi lưu giữ bản đồ cơ cấu cùng mã số.

Trời xui khiến sao, chiếc chìa khóa lẫn vào số vật dụng chuyển phát về Mỹ. Rồi đến tay Jessica Jung. Chính là chiếc đồng hồ hình rắn cô vẫn mang theo bên mình.

Hai kẻ còn lại nhiều lần đột nhập vào chung cư JungSang chính vì mục đích phá hủy cánh cửa kim loại dưới không gian ẩn, nhằm lấy ra tấm bản đồ cơ cấu.

Bởi ngày trước cố tình làm nên phòng bảo mật quá chắc chắn, mãi đến khi Jessica khám phá bí ẩn, gian phòng đó mới chính thức mở ra.

Có ai nghĩ rằng chìa khóa đã luôn nằm trên tay một cô gái trẻ...

Vài hôm trước, cả hai lại tìm vào ngôi nhà tại chung cư JungSang, may mắn phát hiện tấm bản đồ đã thoát khỏi nơi giam lỏng. Cả hai lén lúc tìm kiếm mọi ngóc ngách. Cuối cùng lấy được.

Rồi hôm nay liền dùng dãy số mở ra hầm sâu chứa pho tượng vàng quý giá.

...

Kim Jang Min cẩn thận sát trùng từng dụng cụ cho cuộc đại phẫu sắp tiến hành. Vị bác sĩ nổi tiếng tài năng lần này không vì mục đích cứu chữa mà toàn tâm. Điều hắn quan tâm chính là hai tròng mắt đã chuyển sang màu đỏ tuyệt mỹ nằm sâu trong hốc mắt Kwon Yuri. Kim Jang Min vô cùng thận trọng, chỉ mong bảo toàn độ hoàn hảo cho món linh vật cống hiến vào tác phẩm điêu khắc vĩ đại.

Có lẽ nằm mơ cả hai cũng không ngờ tìm ra đôi mắt thuần khiết đặt vào vị trí trung tâm. Ngày đó khi bắt tay vào kế hoạch giết người tàn nhẫn, trưởng khoa Kim phụ trách mảng cấy khuẩn vào người những kẻ bước vào gian phòng có chứa hoạt chất thủy ngân. Trong quá trình điều trị, thuận lợi khiến cho những bệnh nhân tin rằng sức khỏe cơ bản vẫn bình thường và hiện tượng trông thấy đôi mắt đỏ là một dạng ảo tưởng, một chứng bệnh thần kinh. Nhân lúc bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng, bọn hắn lại ra tay chiếm đoạt những tròng mắt đỏ.

Như thế trót lọt giết đi lần lượt sinh mạng này đến sinh mạng khác chẳng hề bị nghi ngờ.

Sắp đến đây, lại thêm một hồn ma không thể siêu sinh. Nhưng biết sao được, nghệ thuật và danh vọng không cho phép bản thân yếu lòng. Hy sinh vì vẻ đẹp thiêng liêng là cái chết vô cùng danh dự!

Trưởng khoa Kim hào hứng đưa con dao mổ đến gần những tròng mắt...

Chỉ còn cách vài centimet nữa thôi, mũi dao nhọn sẽ chạm vào...

RẦM

...cánh cửa rêu phong bị sức của một lão già và một cô gái trẻ đạp tung, tạo nên âm thanh ầm ỉ.

"Thả Yuri ra" ...Jessica từ đằng xa vội vàng hét lên. Càng thêm thản thốt khi Jessica trông thấy người đàn ông mặc áo blouse trắng chỉa mũi dao vào gương mặt trắng bệch của Yuri.

"Dừng tay lại đi... đừng lún sâu vào vũng lầy tội ác nữa..." ...ông lão họ Kang mắt đã ướt đẫm, đờ đẫn nhìn về người đàn ông mải mê gắn những tròng mắt lên pho tượng bằng vàng khối.

"Ông... tại sao lại đưa Jessica đến đây!?" ...người đàn ông giận dữ buông lơi những tròng mắt xuống lọ dung dịch màu vàng nhạt. Ông ta chạy đến giữ lấy Jessica trước khi cô kịp chạm tay vào con dao của Kim Jang Min.

"Thả tôi ra! Yuri, xin đừng làm hại Yuri!" ...từ bao giờ nước mắt của Jessica cũng đã ướt đẫm hai bên má. Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang ghì chặt mình.

"Đó là con gái của con... con muốn làm hại chính con gái mình sao..." ...ông lão họ Kang từ từ tiến đến nơi Jessica bị người đàn ôm nắm chặt tay. Ông run rẩy cất lời trách móc hắn ta. Sau đó lại quay sang Kim Jang Min - "Bác sĩ Kim, tôi vừa gặp qua cô Kim, tôi đã nhờ cô ấy báo cảnh sát... có lẽ họ sẽ đến rất nhanh... nếu như chính mắt cô Kim nhìn thấy cha cô giết đi em họ của cô... cô ấy sẽ rất đau lòng..."...ông Kang cố gắng thuyết phục Kim Jang Min. Rõ ràng lời lẽ liên quan đến Kim Tae Yeon ảnh hưởng Kim Jang Min rất nhiều.

Tay Kim Jang Min liền do dự chẳng thể tiếp tục...

Phần Jessica, sau khi nghe thấy lời ông lão họ Kang, cơ thể lập tức cứng đờ. Trên gương mặt thất thần bỗng chốc chuyển sang vô cùng bối rối.

Con gái... ai là con gái của người đàn ông này?

Là cô?

Cô là con gái của giáo sư Kang?

"Ông nghĩ mình có quyền xen vào chuyện này sao? Rõ ràng ông chính là người khơi màu ra nó. Ngày đó nếu như ông không khiến Seo In điên loạn, thì câu chuyện 'lời nguyền đôi mắt đỏ' lấy cớ gì lan rộng!? Nếu như không có tôi dàn xếp, ông đã vào tù từ lâu. Báo cảnh sát ư? Buồn cười. Chẳng lẽ ông không sợ bản thân cũng chịu chung cảnh ngộ với chúng tôi!?" ...giáo sư Kang hiện tại cứ như con mảnh thú hung tợn, sẵn sàng tấn công bất cứ con mồi không nghe lời.

"Cô Seo In... cha..." ...Jessica mấp máy môi gọi tên những con người rõ ràng thân thiết mà cũng vạn phần xa cách - "Giáo sư... giáo sư... Không! Nhất định không phải cha tôi... cha tôi họ Jung và ông đã chết từ lâu rồi"

"Thả Jessica ra đi Sang In, là ta sai rồi... là ta đã quá dung túng cho con làm điều sằng bậy, đến lúc này dẫu có quay đầu chắc gì đã kịp. Nhưng ta xin con, hãy tha cho bọn trẻ... bọn trẻ là vô tội" ...ông Kang tiếp tục dùng lời lẽ khuyên ngăn giáo sư Kang, hay còn có tên gọi khác là Jung Sang In - "Đừng lóa mắt vì lòng tham, vì thứ nghệ thuật điên rồ đó nữa... ta xin con mà Sang In" ...ông Kang nước mắt giàn giụa quỳ mọp xuống sàn nhà cầu xin chính con trai mình tha cho cháu gái mình.

"Còn không mau kết thúc? Anh muốn chờ bọn cảnh sát đến hay sao? Nhanh lên rồi chúng ta rời khỏi đây. Tôi đã thu xếp tất cả, chỉ cần đôi mắt đó nữa thôi!" ...Jung Sang In lớn tiếng thúc giục Kim Jang Min. Mặc kệ người cha già ra sức cầu xin.

Ông Kang nghe đến lời nói vô tình, tàn nhẫn của con trai mà cảm thấy đau lòng...

Ông đã quá sai lầm, đã không làm tròn bổn phận người cha dạy dỗ nên người những đứa con. Để giờ đây trông thấy nó biến chất thành kẻ dã man như thế...

Ông Kang biết rõ Kim Jang Min rất yêu thương cô Kim Tae Yeon. Ông cố gắng chạy đến, cầm tay Kim Jang Min không ngừng nhắc đến hai chữ "cô Kim". Jung Sang In thấy thế liền buông tay Jessica, theo bước ông Kang.

Jung Sang In đẩy người ông Kang ngã xuống. Con dao nhẹ lướt ngang cứa đứt một khoảng da nhăn nheo trên mu bàn tay ông Kang. Jung Sang In tuy thoáng cảm thấy ray rứt nhưng vì nóng lòng lấy bằng được đôi mắt đỏ, ông liền cầm lấy con dao mổ tra vào tay Kim Jang Min, ra hiệu tiếp tục.

Chẳng hay biết Jessica đã đến sát bên tự lúc nào...

Cô đứng chắn trước chiếc giường kim loại, đang chở Kwon Yuri.

"Tôi không cho phép các người làm hại Yuri"

"Jessica... con tránh sang một bên cho ta!"

"Giáo sư... tôi đã từng kính trọng ông, giữa chúng ta vẫn tưởng có rất nhiều điểm tương đồng... tại sao, tại sao ông lại là một kẻ tàn bạo như thế..." ...Jessica vẫn không thể tin người đàn ông trước mặt chính là cha mình. Nếu như được chọn, cô thà để cha là kẻ đã bị tên sát nhân hèn hạ này giết chết. Còn hơn đóng vai kẻ sát nhân tha hóa nhân cách. Lại nhìn sang kẻ đạo mạo tự cho là bác sĩ, Jessica giận dữ quát lớn - "Ông... ông chính là người nhiều lần theo dõi Yuri trong bệnh viện, phải không!? Tôi đáng lý ra phải lưu tâm... có lẽ Yuri đã không lâm vào tình cảnh này..." ...Jessica tự cảm thấy bản thân cũng thật đáng trách. Nếu như ngày đó tập trung tìm hiểu người đàn ông trong danh phận bác sĩ, biết đâu đã sớm tìm ra mục đích xấu xa của hắn. Có thể bảo vệ Yuri tránh những nguy hiểm - "Bọn ông... có còn là con người hay không!? Yuri chỉ là một nữ sinh bình thường. Xin hãy để Yuri được yên!"

Jung Sang In nghe thấy lời lẽ đầy tính thất vọng của Jessica. Trong lòng có chút không vui. Ông cố giữ ngữ khí cương nghị, bước đến kéo lấy tay Jessica. Jessica lần này rất nhanh cầm lấy một trong những con dao mổ nằm trên bàn, rồi quơ quơ trước mặt đe dọa. Ông Kang cùng lúc cũng đứng dậy chạy đến ôm lấy người Kim Jang Min.

Bị giật mình, Kim Jang Min xoay lưng, con dao nhọn trên tay bất chợt cắm sâu vào người ông Kang...

Jung Sang In hãy còn giằng co với Jessica. Đến lúc nghe tiếng người đổ gục sau lưng, nhìn lại đã thấy ông Kang cơ thể vương đầy máu. Kim Jang Min bên cạnh thì chết sững.

Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi. Jung Sang In chau mày, vội vàng đẩy người Jessica. Ông chạy về phía cánh cửa đầy rêu dẫn ra khỏi gian phòng. Kim Jang Min cũng toan rời đi nhưng chân lại bị ông Kang nắm chặt.

Bên ngoài vang lên tiếng chân dồn dập, cùng giọng nói rất đỗi quen thuộc của... Kim Tae Yeon!

"Chết tiệt"

...Jung Sang In tức tối một mình bước nhanh qua cánh cửa thiếc đen ngòm.

Bao năm nay ông Kang vốn biết rõ việc làm của Jung Sang In, còn cố ý bao che...

Thế mà lần này, cũng chính ông ấy đã phá hỏng tất cả!

Jung Sang In biết mình đã quá lơ là không đề phòng cha ruột của mình. Giờ chỉ có thể ôm lấy buồn bực rời khỏi nơi cảnh sát bao vây.

---------------------

Tình trạng sức khỏe của ông Kang vô cùng nguy kịch. Con dao mổ đã đâm vào điểm chí mạng. Dù cho thực hiện phẫu thuật vẫn không thể cứu chữa.

Jessica vừa nhận lại người ông không bao lâu, chưa kịp thích ứng liền gánh chịu cảnh phân li...

Còn cha cô... hiện tại chẳng biết ở đâu...

Yuri thì hôn mê bất tĩnh...

Thử hỏi một cô gái làm sao thích ứng kịp từng ấy nghịch cảnh!?

Ngồi bên giường, Jessica thẫn thờ nhìn vào thân xác gầy gò của ông Kang. Ông sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Từng nhịp thở yếu ớt kéo theo tiếng "bíp bíp" trên máy đo nhịp tim làm Jessica rất sợ...

Sợ rằng người nằm kia cứ như thế rời khỏi thế gian...

"Ông..." ...hai tiếng "ông nội" thật không dễ nói ra. Jessica vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Jessica đưa bàn tay nhẹ lau đi dòng lệ trên mắt.

"Ta xin lỗi... ta xin lỗi vì bấy lâu nay không nhận cháu... ta cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn lấy huyết thống của mình..." ...giọng nói của ông Kang trở nên run rẩy - "Ngày trước ta đây vì chút hận thù lại giết nhầm chính con gái của mình. Nếu như không có Sang In ngăn cản, có lẽ ta đã tự kết liễu từ lâu" ...nước mắt ông lại tuông rơi khi nhớ về những chuyện đau lòng trong quá khứ - "Ta sống làm gì khi nhẫn tâm nhìn con trai ngày càng lún sâu vào vũng lầy không lối thoát... Ta là kẻ nhát gan, là kẻ ngu ngốc nhất trên đời... Nếu như ta sớm đầu thú, sớm tố giác nó... mang nó vào trại giam chắc đã không khiến bao người phải chết oan... ta có lỗi với Saphia... có lỗi với cả người đó... ta đã biến nơi thiêng liêng trở thành gian phòng quỷ ám..."

"Saphia... người đó... rốt cuộc họ là ai?" ...Jessica thật sự rất tò mò về những "người đó" - những người mà ông nội biết, bà cố cũng biết. Nhưng lại không muốn cho cô biết? - "Ông... ông nội... ông nội..." ...Jessica giật mình nhìn bàn tay vô lực đang nắm chặt tay mình bỗng buông lơi... cô thản thốt gọi lên từng tiếng "ông nội"...

Nhưng...

Người nằm đó đã sớm mất đi nhịp tim rồi...

---------------------

Ông lão họ Kang đã ra đi, tang lễ của ông diễn ra thật trầm lặng. Thậm chí chẳng có một người bạn đến tiễn đưa.

Có phải vì ngày còn sống ông đã quá cô đơn? Đã luôn để cảm giác dằn xé dày vò lương tâm, tự cách ly với thế giới người bình thường...

Theo di nguyện, ông muốn được chôn cạnh ngôi mộ có tên Saphia...

Bên cạnh ngôi mộ bằng đất đơn thuần vốn để sẵn hai vị trí. Nếu như, một dành cho ông... vậy còn vị trí còn lại...

Có phải là dành cho "người đó"?

Là nhân vật hồn ma linh thiêng mà hằng đêm ông vẫn thường khấn vái?

Người có bộ dạng hệt như Kwon Yuri với một đôi mắt đỏ rực...

...

Lúc Jessica cất bước rời khỏi nghĩa trang, loáng thoáng thấy bóng dáng một con người. Jessica không biết cảm xúc trong cô lúc này là sao nữa...

Sợ ư?

Tại sao lại sợ chính người mà cô buộc phải gọi là... "cha"...

Mừng rỡ?

Càng không thể!

Kẻ đó đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm, trái với chính đạo đức nghề nghiệp của mình.

Một người nghệ sĩ chân chính không nên bán rẻ tài năng chỉ vì chút tiền tài và danh vọng. Jessica cảm thấy ông ta trong mắt mình giờ rất đáng khinh. Còn đâu hình tượng nhà điêu khắc tài ba Jung Sang In mà bấy lâu Jessica tôn sùng!?

Một tiếng "cha" Jessica không tài nào thốt nổi khỏi cửa miệng nữa rồi...

"Nếu như ta đầu thú..."

...Jung Sang In quỳ mọp trước bia mộ trống trơn khắc mỗi cái tên Kang Bum Soo.

Ông từng hận kẻ này thấu xương vì đan tâm giết chết em gái ông. Kẻ đó đã nhẫn tâm rời bỏ mẹ con ông. Nhưng càng hận chính gia tộc mình hơn khi khiến gia đình ông rơi vào cảnh phân li cách biệt, hại cha ông lưu lạc ngần ấy thời gian cùng mối hận không thể bỏ xuống.

Đó là lý do Jung Sang In dù còn sống vẫn từ bỏ danh vị thừa kế nhà họ Jung, từ bỏ chính gia đình mà chạy theo thứ đam mê vật chất biến thái...

Ông ghét bỏ cuộc sống này, ghét bỏ những điều rủi ro đã xảy đến trong suốt cuộc đời mình. Ông chỉ muốn tìm chút thú vui còn sót lại trong trò chơi điêu khắc nghệ thuật vĩ đại.

Ấy thế mà giờ đây chính con gái, chính người mà ông thương yêu lại nhìn ông với đôi mắt đầy khinh miệt. Người cha trước giờ vẫn yêu thương ông cũng vì cuộc chơi điên rồ của ông mà hy sinh.

Ông cảm thấy bản thân làm người đã quá thất bại. Nếu như ông chịu đầu thú, nếu như ông cam tâm nhận lấy sự trừng phạt. Phải chăng...

"Jessica, con sẽ nhận lại người cha này chứ?" ...Jung Sang In chậm trãi đứng lên, thậm chí ông còn không dám nhìn Jessica - "Ta sẽ chờ... mong rằng ta còn cơ hội nghe thấy con gọi một tiếng 'cha'" ...Jung Sang In khẽ đưa tay lau đi dòng lệ trên mi. Ông cúi đầu vái lạy người dưới mộ ba cái. Rồi cứ thế rảo bước rời khỏi nghĩa trang.

Jessica vẫn im lặng, nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo và đơn độc ngày càng khuất xa...

Jessica chẳng biết phải nói gì vào lúc này, chỉ cảm giác lòng rất nặng nề. Trong tim hệt như treo ngàn tấn đá. Xung quanh đại não cứ như bị trăm đống tơ vò vây kín. Jessica cảm thấy mệt mỏi lắm...

Tại sao...

Thậm chí khi mọi chuyện đã phơi bày...

Hung thủ đã bước ra ngoài ánh sáng...

Màn đen mù mịt vẫn cứ đeo bám dai dẳng tâm cô?

Saphia là ai?

K.Y là ai?

Người đó là ai?

Và những người trong bức vẽ có dung mạo hệt như cô và Yuri?

Họ là ai cơ chứ?

Trên vai...

Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa...

Một bàn tay vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm khẽ chạm vào người Jessica...

Jessica nhẹ nhàng quay đầu, rồi toàn thân trở nên cứng đờ...

Người có dung mạo giống hệt Kwon Yuri... người mang một đôi mắt đỏ rực...

Cô ấy lại xuất hiện!

"Rốt cuộc... cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic