Chap 2
CHƯƠNG II: TRÒ CÚT BẮT VỚI MA QUỶ
Con đường nhỏ cùng dáng hình đáng sợ của ông lão mặt sẹo đã và đang ám ảnh trong tâm trí Jessica. Nhưng cái cảm giác cuốn hút kì lạ lại như xúi giục cô: Đừng bao giờ chạy trốn! Nơi đó, con đường nhỏ cùng không gian chưa rõ bên trong - phải chăng chính là cấm địa trong câu chuyện mà cô đã biết - về một Đôi mắt đỏ bí ẩn giết chết rất nhiều người?
Nguyên nhân lần trở về này của Jessica cũng là vì tìm hiểu những câu chuyện xung quanh lời nguyền ma quỷ. Cô tin rằng bức rèm đen tối đang bị dán chặt vào lòng đất phải cần một ai đó ra sức vén lên, rồi kết thúc mọi chuyện
Nhưng có phải người đó sẽ là cô?
Jessica sẽ trở thành thánh thần hay chỉ là một linh hồn trôi nổi... chỉ có thể biết được sau khi tìm ra chìa khóa cánh cổng dẫn đến bên kia thế giới
...
Tiffany và Jessica lại băng qua khu vườn hoa lan. Nhờ có mùi hương thoang thoảng cùng nụ cười ngây ngô của cô bạn mới, phần nào đã giúp đầu óc Jessica thư thả hơn
Nhưng, Jessica vẫn chưa hiểu tại sao cô bạn lại dẫn mình đến phòng y tế? Phải chăng vì cô ta quen biết người nữ sinh bị thương? Không đúng, rõ ràng vẻ mặt lúc trông thấy chiếc cáng, cáng người từ bên trong con đường nhỏ trở ra, Tiffany đơn giản chỉ là ngạc nhiên, hoàn toàn không có sự lo lắng quan tâm thường gặp. Hay là Tiffany tò mò về nguyên nhân người đó bị thương? Có thể lắm, nhưng cũng đâu đến độ phải nằng nặc kéo Jessica đi theo cho bằng được như thế này, trừ khi... trừ khi Tiffany đã nhận ra sự tò mò nguy hiểm của Jessica. Và việc làm kia, chính nhằm kéo Jessica tránh xa cái nơi bí mật. Càng xa càng tốt
Jessica giữ nguyên sự im lặng, mớ suy nghĩ bòng bong thì vẫn đua nhau kéo đến trong đầu. Cô chưa muốn làm kinh động đến mọi người, chưa muốn gây nên sự chú ý không cần thiết. Đặc biệt đối với cô nàng "mắt cười" mới quen. Jessica đoán rằng Tiffany biết được những điều gì đó
"Jessica" ...Tiffany đột nhiên cất tiếng gọi
"..." ...Jessica đang trong cái nhìn xa xăm vội quay sang
"Cậu có vẻ không thích nói chuyện nhỉ" ...cô nàng mắt cười có chút căng thẳng khi bắt gặp cái nhìn trực diện lạnh như băng
"Tôi không biết phải nói gì" ...Jessica bình thản trả lời
"À" ...Tiffany gật gù ra vẻ đã hiểu. Vội nở một nụ cười thân thiện nhằm giấu đi sự bối rối len lỏi trong mình, lòng Tiffany thầm nghĩ - "cô nàng Jessica này quả là con người khó đoán - một ứng cử viên sáng giá cho những rắc rối tương lai"
Chợt nhận thấy bóng dáng thân quen hiện hữu trong tầm mắt, Tiffany liền cất tiếng gọi. Vẻ mặt cô hớn hở lên trông thấy. Quả là con người nhỏ bé đằng xa có sức ảnh hưởng rất lớn
"Cô Kim, cô Kim"
...Tiffany chạy đến khoác lấy cánh tay người kia
Jessica nhận ra đó chính là vị nhân viên y tế trong chiếc áo blu rộng thùng thình trước đó mình đã gặp. Ra đây chính là phòng y tế. Jessica chậm trải tiến đến, nhẹ cuối đầu thay cho lời chào lễ phép
"Sinh viên mới" ...vị nhân viên y tế liếc nhanh chiếc bảng tên màu xanh lá[1] đặc trưng cho sinh viên năm Nhất. Xong cô lại nhìn sang Tiffany - "Sao hai em đến đây?"
"Em... à không, chỉ là chúng em không có tiết học nên... nên đi quanh rồi lạc bước đến nơi thơm lừng mùi thuốc này, hihihi" ...Tiffany mỉm cười, tuy trong câu chữ có phần gượng ép nhưng lại mang hơi hướm bông đùa
"Em thật vui tính" ^^ ...người ấy cũng mỉm cười, tay khiêng lên chiếc mâm chứa đầy lá thuốc. Rồi quay đi
"Để em giúp cô" ...Tiffany không hề kém cạnh, cô nàng chạy nhanh đến khiêng lấy chiếc mâm còn lại và nối gót theo cô Kim vào bên trong. Đi được vài bước thì như chợt nhớ đến điều gì đó nên cô liền quay lại - "Jessica, theo tớ nào" ^^
"..." ...Jessica gật đầu, lặng lẽ bước theo sau
Nội thất bên trong phòng y tế quả thật rất lạ. Cũng không phải là đẹp...
Tường sơn trắng, màu sắc đặc trưng cho ngành y, bên phải có một dãy tủ bằng gỗ sồi khá cao, được đánh số từ 001 đến 099. Một vài ngăn ở độ cao một mét đã bong tróc bảng số nhưng dường như do áp lực tác động nên chứ không phải vì tuổi đời đã đến hạn. Phía trái còn lại, đối lập hẳn với dãy tủ thuốc phong cách Đông y, là một chiếc kệ sắt đựng hàng chục ống nghiệm - kim tiêm các loại
"Thấy quái phải không? Nhìn cứ như hỗn tạp Đông - Tây y" ...Tiffany bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của Jessica nên vội thay người đó giải thích
"..." ...Jessica gật đầu đồng tình
"Ai lần đầu vào cũng cảm thấy thế, nhưng quen rồi sẽ hiểu... vị bác sĩ thiên tài đây chính là nét giao thoa đặc sắc của hai nền y học" ^^...cô nàng mỉm cười ra vẻ tự hào - "Và để tớ được giới thiệu, tèng teng" ...Tiffany đặt nhanh mâm thuốc lên bàn rồi chỉ tay về phía cô gái nhỏ người còn lại - "Cô Kim Tae Yeon - giáo sư tiến sĩ..."
"E hèm" ...cô Kim vội gián đoạn giây phút thăng hoa có phần quá lố của cô sinh viên tinh nghịch - "Tôi chỉ là một bác sĩ quèn" ^^ ...cô Kim mỉm cười khiêm tốn giới thiệu bản thân - "Cả hai nền y học đều có cái hay riêng, bởi không thể cưỡng lại lòng tham lam kiến thức nên tôi đã theo đuổi cả hai. Mong em đừng chê cười" ...cô Kim tỏ vẻ ngại ngùng
"Không đâu ạ" ...Jessica lịch sự đáp lời
Bên kia, Tiffany liên tục đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm
Đến khi chắc chắn nó không có trong căn phòng này thì mới vội cất tiếng hỏi
"Kwon Yuri đâu rồi cô?"
"Hửm" ...cô Kim chạy đến vén tấm màn trắng nơi có đặt cái giường lớn - "Em ấy lại trốn nữa rồi" ...cô nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng
"Chân cậu ta..." ...Tiffany rùng mình khi nhớ lại thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ au
"À, cái chân đó còn may vẫn chưa gãy được, chỉ vì em ấy vận động mạnh nên vết thương mới chảy nhiều máu như thế" ...cô Kim thở dài, tay kéo nhẹ chiếc ga dính máu khỏi giường - "Mũi gì mà thính dễ sợ, chỉ vừa ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của tôi là tỉnh lại liền, vậy mà chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng, cứ thế bỏ đi, ghét thật" ...cô Kim tiếp tục cằn nhằn, thật có đôi phần giống trẻ nít
Tiffany từ xa trong thấy tủm tỉm cười. Rồi quay sang nói nhỏ vào tai Jessica
"Cô ấy thật đáng yêu phải không?"
"..." ...Jessica không nói gì, chỉ nhìn vào gương mặt thích thú của Tiffany mà thắc mắc
"À không, ý tớ là... tốt... đúng rồi, tốt bụng" ...gương mặt Tiffany bất chợt trở nên ửng đỏ - "Mà Kwon Yuri và cô Kim là chị em họ, nên cô Kim rất quan tâm đến tên sinh viên nghịch ngợm đó" ...Tiffany đánh trống lảng, chuyển vội sang chuyện khác
"Cậu thích cô Kim" ...Jessica thẳng thừng phán một câu khiến mắt Tiffany mở tròn kinh ngạc
"Hả, các em mới nhắc đến tôi phải không?" ...cô Kim đang loay hoay với chiếc ga vội quay sang
"Dạ... dạ đâu có, mà chúng em phải về lớp rồi, chúng em đi trước đây ạ" ...Tiffany bối rối, lời nói trở nên ngắt quãng
Trong phút chốc, cô lại kéo nhanh Jessica rời khỏi căn phòng y tế khiến Jessica cùng cô Kim chẳng kịp phản ứng lấy lời nào
...
Đi được một đoạn, Jessica đột nhiên lên tiếng...
"Cậu sao phải lôi tôi đi nhanh như thế? Chẳng lẽ cậu đúng là thương thầm người đó"
"..." ...Tiffany lại lần nữa bị bắt trúng tim đen, chẳng thể thốt nên lời biện hộ. Gương mặt mười phần là hết bảy phần méo mó, ngập ngừng quay sang Jessica nở nụ cười gượng gạo - "Cậu đừng nói bừa"
"Gương mặt đỏ ửng, tim đập liên hồi, giọng nói bất giác trở nên run rẩy, nhất là mỗi khi đứng trước cô Kim, cậu luôn cố tỏ ra đáng yêu. Tôi không cho rằng mình đoán sai đâu" ...Jessica lần nữa khẳng định
"À, ờ..."
RENG
...tiếng chuông báo hiệu một tiết học mới vang lên
"Tớ... tớ phải về lớp rồi"
...Tiffany nhanh chóng viện cớ để trốn khỏi cuộc thẩm vấn dồn dập của Jessica
Đến khi bóng dáng cô nàng mắt cười biến khỏi tầm mắt. Jessica mới nhẹ mỉm cười
"Tôi đâu có bảo rằng mình kì thị thứ tình yêu đó"
Cô quay đi, chuyển bước chân về cái nơi đã gặp ông lão họ Kang. Thật sự Jessica chưa muốn giáp mặt ông ấy ngay bây giờ, chỉ là cái nơi cô muốn đến lại vô tình trùng khớp với nơi Tiffany bảo rằng ông ta làm việc
Sau năm phút đi bộ thì con đường nhỏ rốt cuộc cũng đã hiện ra. Jessica do dự trước khi đặt chân bước vào. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dường như từ lúc cô đặt chân vào ngôi trường này, đã có một thế lực nào đó luôn theo dõi bước chân cô. Và nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn những khi cô ở một mình, đơn độc như thế này
Cơn gió lạnh lùa qua mang theo cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Jessica siết nhẹ chiếc khăn choàng màu hồng phấn trên cổ giữ ấm cơ thể rồi hít lấy một hơi thật sâu trước khi nâng gót hài. Nhưng mũi giầy cao gót chưa kịp bay lên không trung thì một bàn tay gầy gò nhăn nheo đã chạm lên vai và kéo cả người cô quay trở lại
Tiếng nói trầm khàn cứ thế vang lên, vẫn là nội dung đó...
"Cô gái, hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn"
...đúng là ông lão mặt sẹo
Lần này, Jessica đã không còn hoảng loạn đến độ phải té ngã. Nhưng nếu bảo rằng cô không sợ thì là nói dối. Cô khẽ lui người về sau hòng thoát khỏi sự tiếp xúc khó chịu. Bàn tay nhăn nheo nhận ra nên cũng từ tốn rút về
"Dãy nhà bên trong đã bỏ hoang từ lâu, công trình gần như mục nát hết. Để tránh gây nguy hiểm, nhà trường đã ban lệnh cấm vào" ...lão bước đến chặn trước lối dẫn vào con đường nhỏ
"Vậy tại sao không tu sửa mà cứ để đó rồi cấm mọi người lui tới" ...Jessica cảm thấy khó hiểu về cái nguyên nhân có phần vô lý
"Không phải chuyện của cô. Cô là sinh viên mới nên tôi sẽ thông cảm cho một lần. Hãy nhanh chóng quay về đi"
ẦM
...một tiếng động rất lớn vang lên bên trong khu vực cấm khiến ông lão họ Kang chú ý. Ông vội quay đi
Một bàn tay ngâm đen vờ đến nắm chặt lấy tay Jessica rồi kéo cả người cô chạy thật nhanh. Chỉ kịp nghe thấy tiếng "A" khe khẽ trên môi Jessica. Nhưng nó nhanh chóng im bặt khi Jessica nhận ra con người đang chạy cùng mình
"Là cô ta"
..Jessica thầm nghĩ
Chạy được một đoạn, chợt nhận thấy vẻ mặt của người kia thấy đổi. Một chút đau đớn nhưng lại có phần thích thú. Jessica nhìn xuống, thì ra chiếc băng gạc trắng xóa quấn quanh ống chân cô ta đang dần đổi màu
"Chân cô..." ...Jessica có phần ái ngại khi nhìn thấy máu. Cô kéo tay con người đó, buộc cô ta dừng lại
"Vết thương ngoài da thôi mà, chẳng đáng quan tâm" ...cô gái da ngâm mỉm cười
"Cô là Kwon Yuri"
Giờ thì Jessica cũng đã hiểu, cái cảm giác không phải gặp lần đầu đối với cô nữ sinh nằm trên chiếc cáng là sao. Thì ra là vì cô ta chính là người cùng Jessica di chuyển trong chiếc thang máy gỗ. Cũng là người Jessica đã ưu ái bỏ chút thời gian để nhớ đến
"Hở, cậu biết tôi sao?" ...cô gái da ngâm có tên Kwon Yuri bị bất ngờ nên cũng thôi mỉm cười
"Cô là người đã giúp tôi đến lớp trắc nghiệm Anh ngữ một tuần trước" ...Jessica nhắc lại
"Vậy sao" ...Kwon Yuri tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ - "Nhưng tuần trước tôi đâu có đến trường. Chắc cậu nhầm tôi với ai rồi"
CỘP CỘP CỘP
...có tiếng bước chân ngày một tiến gần đến nơi hai cô gái đứng
"Suỵt, theo tôi nào"
...Yuri ra hiệu cho Jessica im lặng. Rồi nhanh chóng kéo Jessica nấp vào một căn phòng
Vì ở cuối hành lang, lại nằm ở góc khuất nên căn phòng cũng không mấy sáng sủa. Nội thất bên trong rất ngổn ngang. Đa phần là những chiếc máy may mini, cùng với năm con búp bê bằng nhựa phủ vải nhung đen tuyền. Vài tia nắng vô tình len lỏi vào, soi rọi lên những bộ trang phục chi chít vết kim đâm. Có lẽ là tác phẩm dang dở của sinh viên khoa Thời trang
Yuri chợt kéo tấm vải đang phủ lên hai trong năm con ma-nơ-canh rồi thản nhiên khoác nó kín người cả hai. Trong giây phút ngắn ngủi, Jessica đã kịp thấy được gương mặt trắng bệch cùng màu son lem luốc trên gương mặt những con búp bê sau mảnh vải. Một giọt nước nhẹ chảy ra từ khóe mắt ma-nơ-canh gần nhất, nó lăn dài trên làn da nhựa bong tróc rồi rơi xuống chạm vào bàn tay Jessica. Cảm giác lành lạnh khiến cô giật mình, toàn thân bất giác trở nên run rẩy. Bên ngoài, tiếng bước chân ngày một đến gần. Từng cánh cửa bị ai đó đẩy ra tạo nên tiếng ken két khó chịu. Một lúc sau, cánh cửa căn phòng cô và Yuri ẩn nấp cũng bị hắn đạp tung. Jessica nghe thấy tiếng chân bước vào bên trong, cô cảm nhận được hắn đang cố bới tung mọi ngóc ngách lên để tìm kiếm hai người họ. Hắn không bật đèn mà dùng một chiếc đèn pin cầm tay nhỏ gọn lia nhanh quanh phòng
Jessica nín thở nhìn theo tia sáng lờ mờ trước mắt. Kwon Yuri dường như cảm nhận được sự căng thẳng của người kia nên vội vàng nắm lấy bàn tay Jessica trấn an. Tấm vải vẫn phủ kín cả hai từ đầu đến chân. Jessica nheo mắt lại khi ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt mình - đương nhiên vẫn đang ngăn cách bởi tấm vải. Nhưng cũng nhờ thứ ánh sáng bất đắt dĩ mà cô có thể thấy rõ dung nhan kẻ đang loay hoay bên ngoài...
Không ai khác chính là ông lão mặt sẹo!
Tại sao ông ta lại quyết lòng truy lùng cô?
Tại sao ông ta cứ lẫn quẫn bên cô như thế?
Và tại sao phải là cô mà không phải một ai khác?
Phải chăng ông ta đã biết rõ mục đích cô đến học ngôi trường này. Nhưng rõ ràng người bị ông ta bám đuôi bây giờ không phải chỉ có riêng cô. Nên đâu đó tận đáy lòng, cô vẫn mong mỏi rằng mình không là mục tiêu của con người bí hiểm đó
Hàng ngàn câu hỏi chưa có lời đáp. Dây thần kinh Jessica căng lên như dây đàn. Có lẽ nó đã sẵn sàng đứt lìa nếu như có thêm bất kì một lực nào tác động. Jessica hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn, cô cũng không muốn chịu thua số phận. Đã định bụng rằng sẽ liều mạng xông ra. Nếu may mắn có lẽ sẽ chạy khỏi đây trước khi lão ta kịp gây nên thương tổn cho mình. Nhưng ý nghĩ chỉ vừa hình thành thì vội tắt ngấm vì lão Kang đã quay lưng bỏ đi
"Nếu còn lần sau, cái chân đó sẽ chẳng may mắn như thế đâu"
...lão cất tiếng dõng dạc
RẦM
...cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng bước chân cũng dần tắt ngấm
Từ bên trong, Yuri thở phào nhẹ nhõm. Cô tung vội tấm vải ra, hít lấy hít để khí trời thông thoáng. Từ lúc nào mồ hôi trên trán Yuri đã tươm ra như tắm. Jessica cũng chẳng thua kém, tim cô vẫn còn đập thình thịch gần như xé tung lồng ngực
"Bị phát hiện mất rồi" ...Kwon Yuri trề môi buồn bã. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Jessica thì lại phần nào cảm thấy có lỗi - "Cậu đừng lo, ông lão lẩm cẩm chỉ giỏi khoảng hù dọa" ...Kwon Yuri nhanh chóng lấy lại vẻ hớn hở trên môi
"..." ...Jessica rất muốn hỏi Kwon Yuri về nơi đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhịp thở đã dần ổn định trở lại
Điều Jessica kinh hãi không phải là ông ta, cũng không phải lời đe dọa trẻ nít ấy. Điều cô sợ, chính là cái sức mạnh vô hình ngấm ngầm đeo bám theo cô từ sáng đến giờ. Dù ông lão đã đi mất, cái cảm giác bị dõi theo vẫn không ngừng dâng trào mạnh mẽ
Kwon Yuri phủ lại mảnh vải lên người hai con búp bê rồi nhẹ nắm tay Jessica bước ra khỏi căn phòng
"Cậu về đi, lão ta sẽ không quay lại đâu" ...Kwon Yuri dự định cất bước thì bị giọng nói lạnh lùng của ai đó ngăn lại
"Cô đi đâu?"
"Bắt ma" ...Kwon Yuri mỉm cười trả lời. Nhưng Jessica cảm nhận, đó hoàn toàn không phải một câu nói bông đùa
"Tôi cũng muốn đi, nếu là đến nơi đó" ...trong ngôi trường này, nói cổ quái, nói ghê gợn hẳn chỉ có thể có một nơi mà thôi - là nơi ông lão họ Kang nằn nặc can ngăn cô bước vào
"Có lẽ sẽ rất... đáng sợ" ...Kwon Yuri làm điệu bộ ma quỷ trêu chọc Jessica nhưng chẳng có tác dụng nào, kể cả việc gây cười
"Đi thôi" ...Jessica quay lưng bước về hướng con đường nhỏ cuối hàng lang bên kia
"Trò cút bắt với ma quỷ chưa thể bắt đầu đâu" ...Kwon Yuri xoay xoay cổ tay và cổ chân hệt như tư thế khởi động cho những cuộc thi marathon - "Với lại không thể dùng lối đi có người canh gác đó được" ...cô nháy mắt tinh nghịch
Đến lúc này thì Jessica đã phần nào nghi ngờ về sự tồn tại của một Kwon Yuri khác. Bởi người đang đứng trước mặt cô đây rõ ràng hoạt bát và vô tư hơn rất nhiều so với cô gái da ngâm, thích giảng đạo bằng những triết lý khó hiểu, một tuần trước Jessica đã gặp
...
Jessica được Yuri dẫn đi theo lối đi hoàn toàn ngược lại hướng có con đường nhỏ. Đến hết dãy hành lang thì chuyển sang con đường đá sỏi. Hai bên có treo rất nhiều chậu hoa lan kiểng đủ sắc màu. Con đường ngày càng trống trải đến khi hai bức tường gạch đỏ chuyển sang màu đen sẫm thì một cánh cửa thiếc loang lổ xuất hiện. Nó cũng được sơn bằng màu sơn đen, nếu như thời gian không làm hoen rỉ kim loại, hẳn từ xa cũng khó lòng mà nhận ra cánh cửa ẩn trên bức tường rêu phong mục nát
Yuri lấy ra một chiếc khóa. Nhanh chóng tra vào cửa. Jessica thấy lạ bèn hỏi...
"Làm sao cô có được chìa khóa của trường?"
"Tôi trộm từ phòng bảo vệ" ^^ ...Kwon Yuri bình thản đáp lời
Cánh cửa bất chợt tách ra khỏi bờ tường. Yuri liền kéo người Jessica lách vào bên trong. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại
Jessica nheo mắt nhìn vào không gian quen thuộc nơi đây, rồi chợt giật mình khi nhận ra. Đây đúng là dãy phòng bỏ hoang mà cô đã thấy trước đó. Và căn phòng gần nhất chính là chiếc thang máy gỗ mà cô đã dùng hôm thi trắc nghiệm anh ngữ
CỘP CỘP CỘP
...lại có tiếng bước chân, nhưng rất nhỏ
"Chán thật, lẽ ra giờ này ông lão phải đi ăn mới phải"
...Kwon Yuri có chút bực bội
Nếu là bình thường, chỉ có mình cô ấy, hẳn sẽ dễ dàng leo trèo hoặc chui vào bất cứ xó xỉnh nào ẩn nấp, nhưng hôm nay lại khác, Yuri đã lỡ mang theo cô gái này thì tất nhiên phải có trách nhiệm lo cho cô ta. Cũng vì vậy mà việc ẩn nấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều
"Cậu ở đây, tôi sẽ đánh lạc hướng ông lão"
...Kwon Yuri đề nghị
Dù gì cũng đã từng đến đây nên Jessica cảm thấy yên tâm phần nào. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý và đứng lại chờ đợi Yuri hoàn thành nhiệm vụ
Không gian bên ngoài khá trống trải, mặt trời đang dần xuống núi. Những tia nắng cuối cùng nhạt nhòa soi rọi vào gương mặt còn phản phất nét ngờ vực của Jessica
Dãy phòng trống này hẳn chính là nơi khởi nguồn cho lời nguyền ma quái, vậy đâu mới là căn phòng hình họa đoạt mệnh trong truyền thuyết?
Jessica sờ nhẹ lên chiếc đồng hồ hình rắn yêu quý để lấy chút dũng khí. Cô cất bước đến trước từng căn phòng trong dãy nhà bỏ hoang và mở cửa bước vào kiểm tra. Cô cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác tò mò này là sao?
Mà không hẳn chỉ đơn giản là sự tò mò, đối với Jessica, đó còn là nghĩa vụ... bởi trách nhiệm của cô chính là khai quật bí ẩn ma quái nhằm xoa dịu linh hồn người đã khuất
Hầu như mọi căn phòng cô đến đều khóa trái cửa. Có điều trực giác lại mách bảo cô rằng chúng hoàn toàn không phải là nơi cô cần. Cả thảy dãy nhà gồm bảy căn phòng, tính luôn cả gian phòng chứa thang mang gỗ. Nhưng chỉ có vỏn vẹn sáu cửa chính. Có lẽ nào...
Căn phòng đó chính là nơi không có lối vào?
Vậy những sinh viên đã chết trước kia làm sao đến được bên trong?
Jessica lui người ra xa để có thể nhìn bao quát toàn cảnh. Theo như diện tích nhận thấy, mỗi phòng học sẽ rộng chừng năm mươi mét vuông. Vậy vị trí của cánh cửa thứ hai tính từ căn phòng nhỏ sang phải thuộc về phòng thứ ba
"Là căn phòng nằm cạnh buồng thang máy gỗ"
...Jessica thầm kết luận
Cô ngập ngừng bước đến sờ nhẹ lên bờ tường cầu mong tìm kiếm được vết tích để lại
Lớp sơn tường hoàn toàn trùng khớp nhau
Điều đó cho thấy, nơi đây chưa từng tu sửa qua lần nào
"Đến... đây... nào..."
...một tiếng gọi rất khẽ len lỏi vào tâm trí Jessica
Trái tim cô đập nhanh hệt như vừa chạy một cuộc marathon dài hàng chục cây số. Nhưng rõ ràng cô vẫn tin vào độ nhạy của thính giác mình. Cô lẳng lặng lắng nghe rõ từng chữ từng chữ. Âm thanh đó chính là phát ra từ đằng sau bức tường này. Jessica áp tai vào tường và di chuyển theo tiếng nói khe khẽ. Chỉ không hiểu vì sao nó lại dẫn cô đến trước cánh cửa của gian buồng thang máy gỗ?
Jessica chớp nhè nhẹ đôi mắt nâu, cô nhìn thật lâu vào nơi mà mấy ngày trước đây cô đã cùng người đó bước vào. Jessica đưa bàn tay vén nhanh những đoạn dây leo vướng víu, rồi chợt giật mình thản thốt la lên...
"Á"
Thì ra chỉ là một con nhện đen bị đứt mạng nhện sà vào mặt cô
Jessica nuốt khan, nhẹ chạm tay lên ngực điều hòa lại nhịp thở
Cô tự trấn an mình rằng: "Ma quỷ nào có thật!"
Điều đáng sợ nhất có lẽ chính là không đủ can đảm để đứng vững trước những khó khăn thách thức
Jessica lần nữa hít một hơi thật sâu rồi quyết định mở lấy cánh cửa
K...É...T... KÉT...
...âm thanh bản lề rỉ sét phát lên nghe thật chói tai
Không gian tối om bên trong dần dần cũng bày ra trước mắt Jessica. Nhưng lần nữa, một cảnh tượng lạ lùng khiến cô không khỏi kinh ngạc. Cô cứ trơ mắt nhìn thẳng vào, tay chân đột nhiên trở nên cứng đờ. Toàn thân bỗng run rẩy rồi như chẳng thể đứng vững được nữa
"Đừng vào đó" ...Kwon Yuri tự lúc nào đã chạy đến sau lưng Jessica và bắt lấy cổ tay kéo người cô trở lại - "Tôi đã bảo là cậu chờ tôi kia mà"...Kwon Yuri tiếp tục cằn nhằn
Nhưng cơ thể Jessica thì đã ngã sầm vào người Yuri mất rồi
"Cậu gì ơi... cậu gì ơi... cậu sao thế!?"
...Kwon Yuri bối rối lắm, chỉ có thể bế lấy thân thể mỏng manh của Jessica lên. Rồi chạy ngay về phòng y tế
Cũng tiếc nuối cho cuộc "trốn tìm" gần như thành công. Trò chơi cút bắt hay ho thế mà phút chót lại phải hủy bỏ chỉ vì một con người xa lạ. Nhưng đành chịu, mạng người vẫn là quan trọng hơn. Và Yuri không hề cảm thấy ân hận cho quyết định của mình
Kwon Yuri cùng Jessica rời khỏi dãy phòng bỏ hoang bằng con đường nhỏ. Không lâu sau, ông lão mặt sẹo cũng quay trở về. Khác với sự tức giận lúc bị trêu đùa, lão lại tỏ ra vô cùng thương cảm. Lão bước đến trước căn phòng nhỏ bé, cất tiếng nói run run...
"Trở lại rồi"
Lão đóng nhẹ cánh cửa gian phòng lại. Không gian trống trải bên trong mơ hồ hiện ra trong tầm mắt...
Một không gian không hề nhỏ bé như cái vẻ bên ngoài mọi người vẫn tưởng
Ba nén nhang phút chốc được lão cắm sâu vào lòng đất, chính là ngay trước gian phòng bí ẩn. Lão vái lạy một cách tôn kính rồi quay lưng
"Ta đã cố gắng cảnh báo với cô rồi nhưng sao cô vẫn không chịu nghe"
... trên đôi mắt già nua, chợt chảy dọc hai dòng nước mắt
---------------------
[1]: Thẻ sinh viên có nhiều màu khác nhau, để phân biệt sinh viên từng năm. Qua đó giúp giám thị dễ dàng quản lý sinh viên
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com