Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6 ..Free ~ Falling......

" Người ta nói rằng những ngôi sao chính là hình ảnh phản chiếu của cuộc đời người yêu trong quá khứ. Tiếng cười của họ, nụ cười của họ, hy vọng của họ, ước mơ, mục tiêu, hoà quyện trong ánh sáng tròn lấp lánh kia, tỏa sáng trên bầu trời đêm để nói với những người đang ngắm nhìn rằng họ ở đây. Ánh sáng kể một câu chuyện, một quyển tiểu thuyết chỉ với ít từ thôi: Tớ vẫn luôn ở đây và tớ yêu cậu."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tiffany chầm chậm rời ra khỏi nụ hôn. Mắt cô chớp chớp mở ra đồng điệu với trái tim đang đập liên hồi của mình khi cô cẩn thận hít vào một hơi không khí buổi đêm. Cô nhìn người bạn thân một khoảng thời gian dường như dài vô tận, và khi cô nhìn cô ấy như thế, cuộc sống của cô, dù cho là nó ngắn ngủi bao nhiêu, cũng trở nên thật trọn vẹn.

Cô chờ đợi để biết Taeyeon có cùng cảm giác với cô hay không, và có lẽ, đó là tất cả những điều cô từng muốn biết từ cô ấy; nhận ra rằng qua những năm tháng chống chọi trong một cuộc chiến nắm chắc phần thua đầy nỗi đau, tuyệt vọng, mỏng manh, thất vọng và sợ hãi, thì tình yêu vẫn luôn ở đó, mặc cho tất cả, tình yêu vẫn luôn ở đó – trong không khí mà họ hít thở, trên con đường họ bước đi, và khắp mọi nơi họ chạm vào, tình yêu luôn ở đó.

Cô chờ đợi.

Khi cô chẳng nhận được câu trả lời, Tiffany nhìn vào đôi mắt người bạn thân, thu hết cả thế giới này vào trong một hơi thở, đập vỡ nó ra thành hàng triệu mảnh rồi vá lại tất cả trong một câu hỏi: “Cậu cũng yêu tớ chứ?”

Chưa bao giờ trong cuộc đời mình cô cảm thấy bản thân dễ tổn thương đến vậy. Giờ cô nhận ra, bạn không thể nào yêu một người mà không cảm thấy dễ tổn thương đồng thời cũng cảm thấy thật an toàn. Được bao bọc nhưng cũng phơi bày ra. Được bảo vệ nhưng cũng lại mở toang. 

Taeyeon nở nụ cười đơn giản với cô trước khi đan bàn tay trái của cô ấy vào tay cô. Chỉ có những điều tuyệt vời đến mà không báo trước, và đó là điều đã xảy ra, một nụ hôn bất ngờ.

Taeyeon hôn cô. Những bức tranh về quá khứ vĩnh hằng và tương lai vĩnh cửu của cô tràn ngập trong cô khi cô cảm nhận được đôi môi của người bạn thân hiện diện trong tâm trí cô. Cô đang đứng lặng yên ở hiện tại.

Sau khi cô bạn thân rời ra, Tiffany liền nở nụ cười ấm áp. Đó là cách mà cô ấy nói “Có”

“Đi nào Fany, tớ có một bất ngờ cho cậu đây” Taeyeon nói rồi kéo cô đi xuống đồi, hướng về phía lễ hội



♦♦ ♦♦ ♦♦



Tay họ không lúc nào rời nhau, có lẽ đó là cách họ nói với cả thế giới rằng, ngay ở đây, trong đôi tay nắm chặt này, chính là một minh chứng chứng minh điều đó là có thể mặc dù mọi thứ điều nói rằng nó không thể.

Tiffany ngước nhìn vật khổng lồ kia với vẻ mặt lúng túng. Cô quay đầu sang Taeyeon, người vẫn đứng đó nở một nụ cười rộng lớn với cô.

“Cậu làm như thể là cậu chưa từng nhìn thấy nó lần nào vậy” cô gái thấp hơn bật cười lên tiếng.

“Không, chỉ là…tớ thấy bối rối…”

“Uhm, tốt hơn là nên làm cậu không bối rối nữa. Mặt cậu nhăn lại hết rồi, nó có thể để lại nếp nhăn mãi mãi nếu chúng ta cứ tiếp tục đứng đây chờ”. Taeyeon tinh nghịch nói rồi hai người cùng nhau đi về phía một người đàn ông đứng sau sạp gỗ. “Ông Park?”

“Oh, nhóc, đến rồi hả. Ta đang tự hỏi chừng nào cháu mới tới đây nè” ông ta nói với giọng ngạc nhiên. Nhưng điều đó chẳng có gì là ngạc nhiên, nếu xét đến cái cách mà ông ta ăn mặc, và chất giọng hải tặc nặng nề làm Tiffany muốn bật cười lớn. Với tiếng cười khan, ông ta ra hiệu cho Taeyeon và Tiffany theo mình đến chỗ bãi đất trống nơi Tiffany thấy vật đó.


“Nào, ta hông có thường làm vậy với khách hàng vào buổi tối thế này, nhưng mà vì nhóc cứ làm phiền ta với đôi mắt cún con đó” Ông Park cẩn thận giải thích, “Ta hông thể nói hông được”.


Tiffany nhìn ông nghi hoặc “Ý bác là sao vậy ạ?”


“Ai dà, nhóc này cứ lải nhải mãi với ta hồi nãy để cho hai đứa lên đó. Cứ nói tới việc đang cùng chia sẻ những kỉ niệm đẹp với ai đó. Ta rất là tệ khi nói đến tình yêu tuổi trẻ” Và như thế, ông ta khẽ vỗ vào cái giỏ rồi nở nụ cười khoe răng. “Người đẹp đây đã thắp sáng rồi nên chúng ta không cần điều chỉnh điều khiển gì nó vào ban đêm. Nhưng mà, chúng ta vẫn phải thắt dây an toàn và bạn ta sẽ trông chừng chúng ta. Giờ nhảy lên, nhé?”


Ông Park nhảy vào trong giỏ của quả khí cầu, mang bao tay vào rồi bắt đầu bật khí đốt.


“Nào Fany, tớ khó khăn lắm mới xin lên đây được đó. Đừng phí thời gian nữa” Taeyeon hối thúc rồi hào hứng nhảy lên nhảy xuống. Taeyeon không nhận thấy được lời thú nhận của Tiffany khi ở giữa chuyến bay đêm trên khinh khí cầu, nhưng bằng cách nào đó, hai người trân trọng nhau, giống như định mệnh, trong tất cả hào quang bí ẩn của nó, làm cho lời thổ lộ và chuyến bay khí cầu cùng đưa đến một buổi tối tuyệt vời.

“Chẳng trách cậu đi mua kem lâu đến vậy,” Tiffany đáp lời, đùa giỡn khẽ đấm nhẹ vai cô ấy “Cậu thật là một tên lừa đảo đấy TaeTae, cậu biết không?”

Bật cười thầm trước thái độ trẻ con của Taeyeon, Tiffany làm theo khi cô bước vào trong giỏ dưới sự giúp đỡ của cô bạn thân.

Sau khi hai người đã đứng thoải mái trong chiếc giỏ kết bằng gai, ông Park đưa ngón tay cái cho cộng sự ở dưới mặt đất ra hiệu là mọi thứ đã sẵn sàng, trong khi Taeyeon và Tiffany chờ đợi khinh khí cầu bay khỏi mặt đất.


♦♦ ♦♦ ♦♦



Những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, những cái lỗ nhỏ trên tấm màn đen làm cho ánh sáng từ thiên đường có thể xuyên qua nó và chiếu sáng cả thế giới tối tăm. Càng lúc càng bay cao hơn, cố vươn tới những điều không thể chạm được, để có thể nắm giữ những viên kim cương lấp lánh trong lòng bàn tay của mình. Những ngôi sao chào mừng tất cả mọi người với một nụ cười, làm lóa mắt cặp tình nhân trẻ đang ở trong vòng tay nhau.

Tiffany mỉm cười khi cô tựa đầu lên vai Taeyeon, ngắm nhìn những hạt cát vũ trụ bị thổi bay bởi chiếc chổi thiên đường.


Taeyeon phá vỡ sự im lặng, “Tớ đã tự bảo bản thân rằng tớ sẽ không tin vào Thượng đế, người đã nhẫn tâm thử thách lòng tin như thế”


Cô gái nhỏ hơn khó hiểu trước câu nói. Cô xoay người và thể hiện vẻ lúng túng.

“Mọi người vẫn bảo tớ rằng hãy có “lòng tin” vì Thượng đế có cách riêng của mình để cho mọi người một cuộc sống đầy quả ngọt miễn là họ vẫn giữ vững lòng tin. Nếu việc cậu bị bệnh là cách riêng của Ngài để thử thách lòng tin của tớ, tớ thà rằng cuộc sống của mình cằn cỗi thì hơn”


Đôi mắt Tiffany dịu đi, cô đưa tay trái lên và tinh nghịch gõ vào đầu Taeyeon. “Ngốc, nếu không có Thượng đế thì sẽ không có thiên thần đâu.”

“Tớ chưa bao giờ nói Ngài không tồn tại, chỉ là tớ không thể tin tưởng Ngài được , bởi vì tin tưởng là phải có niềm tin và lòng tin. Chúng ta sẽ chẳng cần phải tìm kiếm thiên thần nếu Thượng đế không để cậu mắc bệnh. Sao tớ có thể đặt niềm tin vào người như thế được chứ? - Cậu không đáng bị thế. Không ai đáng phải bị ung thư cả.”

“Có lẽ tớ không đáng bị thế, nhưng mà tớ vẫn bị, và Thượng đế làm thế ắt có lý do. Tớ, một cô gái bị bệnh ung thư, lại có một mục đích lớn hơn cả tớ có thể đo được. Đúng vậy, Ngài đã bắt tớ chịu căn bệnh này, nhưng Ngài cũng đã cho tớ một thứ khác tuyệt vời hơn. Những kỉ niệm mà tớ có được đến giờ vượt quá cuộc sống ngắn ngủi của tớ rồi. Thời gian là một chiếc cốc để được rót đầy bằng những kỉ niệm, và vì có cậu, cái cốc của tớ đã tràn đầy rồi. TaeTae, tớ sẽ chết, nhưng mà ai cũng sẽ đến lúc chết đi; không ai có thể sống mãi được mà, và đó là điều Thượng đế đã ban cho tớ - cuộc sống này”

Cô xoay người đối mặt với Taeyeon. “Có người chết đi mà không biết đến tình yêu và tớ mừng là tớ không phải một trong số đó. Khi tớ đi xa, mọi người đến và viếng thăm những thứ tớ để lại, họ sẽ không chỉ nhìn thấy nắm tro, họ sẽ nhìn thấy tình yêu. Và khi cơn gió thổi qua, thổi tớ bay đi vào một ngày cuối thu, trái tim tớ sẽ lại hiện hữu… sẽ thì thầm gọi tên cậu cùng với những tán lá rơi. Đó là điều mà Thượng đế ban cho tớ, tớ còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?


Taeyeon nhìn chằm chằm cô một hồi lâu trước khi lên tiếng “Nếu cậu vẫn chưa biết được điều này, tớ sẽ nhắc lại lần nữa…tớ yêu cậu, tớ mừng vì cậu đã nói ra với tớ. Tớ đã muốn thổ lộ cùng cậu rất lâu rồi, nhưng mà tớ sợ, tớ không muốn trở nên ích kỷ.”

Cô gái lớn hơn khẽ đặt một nụ hôn lên trán Tiffany và nhận được nụ cười tỏa sáng từ cô ấy.

“Tớ biết, và cậu không phải thế. Tớ cũng đã từng nghĩ như vậy, tớ không muốn ích kỷ, nhưng có người lại bảo tớ điều ngược lại” Tiffany cẩn thận giải thích. Taeyeon là người duy nhất hiểu rõ thậm chí là một hơi thở của cô, và bản thân cô, cũng là người duy nhất hiểu rõ đến từng hơi thở của Taeyeon.


Họ chính là những lời chưa nói của nhau.

“Fany, tớ nói là tớ đã không thể tin tưởng vào Thượng đế, nhưng tớ chưa bao giờ nói là giờ tớ không tin vào Ngài.”

“Ý cậu là sao?”

“Nếu Thượng đế là tình yêu” Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng “ vậy thì từ hôm nay tớ sẽ tin vào Thượng đế”

Họ trao nhau một nụ cười, nhận thấy bản thân họ trong đôi môi rộng mở của nhau.

“Ai da, thật là đẹp quá” Ông Park lên tiếng từ phía sau họ khi ông lau đi giọt nước ở khóe mắt.

“Ông Park” Taeyeon kêu lên “Cháu tưởng bác đã hứa là sẽ không nghe lén mà”

“Ai dà, nhóc, hai cháu cứ tiếp tục đi. Ta sẽ ở phía đối diện. Cứ quên đi việc ta có mặt ở đây.”

Hai người liếc nhìn ông Park đầy hoài nghi rồi lại nhìn nhau. Họ bật cười và cứ cười. Họ chia sẻ khoảnh khắc đó cùng nhau và với bản thân mình, cùng với những tiếng hét, những tiếng thì thầm, chếch choáng ở ranh giới giữa thực tại và huyễn tưởng, tạo nên một thế giới của riêng họ. Đó là một trong rất nhiều khoảnh khắc của cuộc đời họ, siết chặt tất cả hạnh phúc của khoảnh khắc này lại – để thật sự sống và đồng thời cũng quên đi cuộc sống này.

“TaeTae, nhìn kìa, một ngôi sao băng” Tiffany hét lên khi cô nhướn đầu ra khỏi cái giỏ để xem rõ vệt sáng kia hơn. “Gần đây chúng ta gặp sao băng rất nhiều đấy, có lẽ chúng ta đang đi đúng hướng rồi. Chúng ta sẽ tìm được thiên thần ở Gyeonju TaeTae, tớ biết mà”

Hy vọng và khát vọng sống vì người mà cô yêu giờ tràn ngập trong tim cô, cô không muốn bất kì điều gì khác là ở bên cạnh Taeyeon lâu thêm chút nữa.


Tiffany và Taeyeon đang ở trong một cửa hàng cho thuê xe. Vào sáng sớm, cô bạn thân đã gọi cô dậy trong phòng khách sạn họ ngủ qua đêm. Tiffany chệch choạng và chỉ muốn ngủ cho qua ngày nhưng Taeyeon không ngừng làm phiền cô dậy chuẩn bị để họ có thể sớm khởi hành đến Busan. Và giờ cô ở đây, nhìn người bạn thân đồng thời cũng là người yêu nói chuyện với một người phụ nữ đằng sau quầy cùng nụ cười lịch sự hiện ra trên môi.

Tiffany lắng nghe cuộc đối thoại một chút rồi lại cảm thấy buồn chán. Đi vòng vòng xung quanh, cô quyết định cứ đi lang thang vô định ở cửa hàng. Bắt đầu từ bên trái, cô liếc vội những bức tranh treo trên bức tường màu xám.

Một bức hình là hình ảnh của một chú bé đang giữ một chiếc xe đạp.


Một bức hình khác của sông Hàn.

Và một bức hình khác nữa là hình một cái cây cherry nhìn từ trên cao xuống.

Thật thú vị, cô nghĩ, rồi đi về phía bên kia của cửa hàng. Tiffany chầm chậm đi đến đó, sáng nay cô cảm thấy có chút say xẩm, cô nghĩ đó là vì thiếu ngủ. Cô đã nghĩ sai rồi. Những cơn ho xâm chiếm cơ thể mỏng manh của cô khi sự mệt nhọc dâng tràn như thể nước trào ra từ đập nước vậy.

Cô dựa vào tường để trụ vững. Việc này càng ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, nó khiến cô sợ, thật sự rất sợ. Lau đi mồ hôi đọng trên trán, cô cố bước đến chỗ Taeyeon. Vỗ vào vai cô ấy. Tiffany cố nở một nụ cười rồi nói “TaeTae, tớ cần vào phòng vệ sinh một lát, nhé?”

Cô có thể nhìn thấy cô bạn thân đang lo lắng, nhưng cô phải giữ vẻ ngoài “Tớ ổn mà, tớ sẽ trở lại sớm thôi”

Và như thế, cô từ từ đi về phía phòng vệ sinh. Thật may đó là phòng đơn nên cô có thể đóng nó lại mà không có Taeyeon vào cùng.


Bước vào bên trong, cô đóng cửa rồi khóa lại. Tiffany đi đến bồn rửa, rửa mặt với nước lạnh.

Tựa vào chiếc bồn bằng gốm, cô nhìn mình trong gương.


* Flashback : 

“Fany, Fany Tiffany!” Cô bé Taeyeon tám tuổi gọi với tiếng cười khúc khích vô tư lự vang lên không phải từ phổi mà từ trái tim, thể hiện vẻ trong sáng của cô bé. Hạnh phúc, cô bé đang rất hạnh phúc, giống như tất cả mọi đứa nhỏ, vẫn còn quá trẻ để hiểu về thực tế của thế giới này.

Taeyeon đã hái một bó hoa bồ công anh cầm trong tay trái và đưa nó một cách đúng điệu trước mặt Tiffany. Dù là khi còn ít tuổi, Taeyeon cũng khá là nhỏ bé, chỉ đứng tới chân mày Tiffany mà thôi.

Cô gái nhỏ hơn đẩy bó hoa bồ công anh ra khỏi mặt rồi hỏi “Gì thế, TaeTae?”

“Lấy tớ nhé?” Taeyeon nói đơn giản với vẻ trẻ con của mình.

Bầu trời màu xanh trong, mặt trời treo cao, và với Taeyeon và Tiffany thì sân sau nhà họ Kim chính là nơi tận cùng của thế giới.


“TaeTae, chỉ có những người có em bé mới kết hôn”

Và rồi, Taeyeon đặt một nụ hôn vội lên môi cô bé kia trước khi rời ra cùng nụ cười rộng đến mang tai. Tiffany chuẩn bị tát cô bé ngốc nghếch kia cho đến khi cô bé lớn hơn lên tiếng “Giờ thì cậu phải lấy tớ rồi”

“Hở?” Tiffany đứng đó với vẻ không hiểu gì, miệng cô bé há hốc bối rối.

“Đó là điều nên làm mà” Taeyeon vui vẻ giải thích “nếu cậu hôn ai đó, cậu sẽ phải lấy họ và có em bé”

“TaeTae, cậu sẽ bị bỏ vô tù đó !!!” Tiffany hét lên, hất tay sang hai bên bực dọc. “Hôn là bất hợp pháp khi mà cậu chưa được mười tám tuổi, đó là luật đấy! Hơn nữa, sao cậu lại muốn lấy tớ chứ?”

“Mẹ tớ nói cậu không thể lựa chọn người cậu sẽ cưới, vì Thượng đế đã chọn sẵn cho cậu rồi và sau này cậu sẽ biết người đó là ai. Tớ không muốn phải ở với người lạ, bố mẹ tớ nói tớ không được nói chuyện với người lạ nên việc đó sẽ rất là chán. Hơn nữa, nếu tớ phải ở cạnh một ai đó, tớ muốn người đó sẽ là người bạn thân của tớ”

Tiffany không biết đáp lại như thế nào nữa.

“Vậy cậu làm ơn đi với tất cả trái sơ ri bên trên, hãy lấy tớ đi nhé? Tớ hứa là sẽ nói với cậu rằng cậu thật xinh đẹp mỗi ngày cho dù cậu trông như là một zombie”

“Tớ không có giống zombie!” Tiffany phản đối với giọng bùng nổ.

“Tớ không biết…đôi khi cậu trông giống vậy đấy, như là khi cậu thức dậy mỗi lần chúng ta ngủ cùng nhau đó”

Câu nói đó khiến Taeyeon ăn một cú đấm lên vai, tuy nhiên, Tiffany cũng đồng ý với cái được cho là cuộc hôn nhân đó.

Tiffany mỉm cười với kỉ niệm kia. Sau buổi lễ, hai người vui vẻ đi thông báo với mẹ của Taeyeon. Bà Kim mỉm cười và bảo rằng, giờ họ đã là người lớn nên họ có thể uống thức uống của người lớn. Bà đưa cho mỗi người uống một ngụm cà phê trưa mà bà đang uống dỡ. Và vì thế, từ đó thức uống ưa thích của Taeyeon chính là cà phê. Thảo nào cậu ấy chẳng thể cao thêm được, cô nghĩ thầm.

* End Flashback 

Nếu cô không bị bệnh, Tiffany tự hỏi, liệu sau này cô và Taeyeon có thật sự kết hôn hay không? 

Khi cô suy ngẫm về điều đó thì một cơn ho khác lại tràn đến. Cô giữ chặt ngực mình khi những cơn ho tuôn ra không ngừng từ buồng phổi như thiêu đốt của cô.
Một tiếng gõ phát ra từ phía cửa, cô có thể đoán được đó là Taeyeon.

“Fany?” tiếng gõ cửa ngày một lớn và dồn dập hơn, “Fany cậu không sao chứ? Mở cửa ra nào”

“Tớ ổn mà…thật sự…không có gì cả” cô nói giữa những tiếng ho. Xé lấy khăn giấy treo ở trên tường, cô che miệng lại hy vọng sẽ giảm đi tiếng ho.

Ho

Cốc

Một tiếng ho khác

Cốc Cốc


Lại một tiếng ho khác

Cốc Cốc Cốc.


“Hwang Miyoung, tớ không đùa đâu. Mở cửa ra đi” Taeyeon ra lệnh từ bên ngoài cửa. Người bạn thân của cô chỉ gọi tên tiếng Hàn của cô khi cô ấy thật sự giận dữ với cô, và điều đó rất hiếm…thật sự, thật sự rất hiếm.

Tiffany cảm thấy có gì đó ấm nóng và ướt trên bàn tay đang giữ lấy mảnh khăn giấy.


Cô nhìn nó.



Đó là máu.. ! 

.............

* Thanks for reading !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com