Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 : Wait ..!

* Tại bệnh viện :                                                          

“Vậy?” Taeyeon nghiêm túc hỏi, ánh mắt hướng đến đôi mắt đằng sau miếng kính thủy tinh dày cộm.


“Tớ ổn TaeTae, đừng lo lắng” Tiffany yếu ớt nói khi cô nhúc nhích trên ghế ngồi. Một miếng kim loại mỏng như giấy kêu răng rắc dưới sức nặng của cô.

Cô gái lớn hơn nhìn người bạn thân đầy nghi hoặc. Cô không ngồi đó hàng giờ liền trong bệnh viện, nhìn bác sĩ thực hiện mấy việc kiểm tra khác nhau trên người cô ấy chỉ để nghe câu ‘Tớ ổn’. Không, cô muốn biết hết về tình hình sức khỏe của cô ấy.

Lặng lẽ bảo người bạn thân hãy im lặng, cô tập trung trở lại người đàn ông kia, “Sao hả bác sĩ Kim?”

“Tôi đã xem hình chụp ống thở của cô ấy và không có gì xấu xảy ra với phổi của cô ấy cả. Vì thế tôi đã tìm thông tin y tế của cô ấy trên máy tính. Thông tin nói rằng cô mắc bệnh ung thư máu thời kì cuối và nhập viện ở một trong những bệnh viện ở Seoul. Cô Hwang, tôi đã liên lạc với bác sĩ chữa trị cho cô và ông ta nói rằng cô đã rời khỏi bệnh viện không nói tiếng nào vài tuần trước. Cô có phiền nói cho tôi biết lý do không?”

Taeyeon nuốt xuống. Cô luôn tự hỏi tại sao bác sĩ luôn có vẻ vô tâm như thế khi nói chuyện với bệnh nhân cơ chứ.

“Ông cũng đã nói rồi đấy bác sĩ Kim; tôi mắc bệnh ung thư máu thời kì cuối và tôi không muốn phí khoảng thời gian còn lại bị giam lỏng trong phòng bệnh viện.”
“Nhưng có những thủ tục cho việc đó, cô phải…” Bác sĩ Kim giải thích.

“Xin lỗi, nhưng chúng tôi đến đây vì bản kiểm tra của cô ấy chứ không phải nghe giảng đạo” Taeyeon xen ngang, hy vọng sẽ chuyển chủ đề đến việc quan trọng hơn việc đang nói.

Cô gái lớn hơn có thể thấy bác sĩ Kim nghĩ khác, vì thế cô lặp lại lần nữa. Hai người may mắn là hôm ấy vị bác sĩ đã rất mệt mỏi nên ông dễ dàng từ bỏ cuộc mà không cần tranh luận nhiều.

“Được rồi, được rồi, tôi đoán chúng ta có thể nói về việc này sau” ông thở dài nói.

“Cám ơn bác sĩ” Taeyeon đáp lời “Vậy?”

Bác sĩ Kim cầm tập tài liệu màu vàng trên bàn, đọc lướt qua nó rồi quay sự chú ý trở lại hai cô gái “Rất phức tạp”

“Phức tạp?” Tiffany và Taeyeon nói cùng lúc.

“Vâng, tôi đã làm một vài kiểm tra và đi đến chẩn đoán…” Bác sĩ Kim dừng lại một lát rồi tiếp tục, “Cô Hwang, cô bị chứng suy giảm tiểu cầu. Chúng tôi đã kiểm tra nồng độ tiểu cầu của cô và giờ nó đang rất thấp. Việc này rất nghiêm trọng, và thật sự, chúng tôi không thể xác định nguyên nhân chính dẫn đến việc này vì có rất nhiều tác nhân có thể tham gia vào việc đó. Chẩn đoán khả dĩ nhất của chúng tôi là có thể cô bị thế vì việc làm hóa trị. Ở giai đoạn này của bệnh bạch cầu, nguyên nhân dẫn đến sự phức tạp này không phải là vấn đề nữa, điều quan trọng là chúng ta cần làm gì để ngăn chặn nó”

“Vậy thì chúng ta phải làm gì?” Taeyeon tuyệt vọng hỏi, trái tim cô đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Suy giảm tiểu cầu là một chứng bệnh mà bệnh nhân có nồng độ tiểu cầu thấp hơn bình thường, nên chúng ta cần truyền máu cho cô ấy. Dĩ nhiên là, cô ấy cần nhập viện để chữa trị.”

“Cô ấy sẽ phải ở lại đây trong bao lâu?” Taeyeon hỏi, cô đang ngồi ngay mép ghế.

“Tôi rất tiếc” bác sĩ Kim đáp “ nhưng vì cô ấy vừa mắc bệnh bạch cầu vừa mắc chứng suy giảm tiểu cầu, nên tôi đề nghị cô ấy nhập viện hẳn ở bệnh viện này để chúng tôi có thể theo dõi tình trạng tiểu cầu của cô ấy kĩ hơn. Tôi cũng đã hỏi bệnh viện ở Seoul để họ gửi hồ sơ bệnh án của cô Hwang đến đây. Về viện phí thì…uhm, chúng ta có thể thảo luận sau”

Vị bác sĩ quay sang nhìn Tiffnay, “Cô Hwang, nếu cô quyết định ở lại đây, tôi sẽ trở thành bác sĩ điều trị cho cô”

“Không” 

Tiffany nói “Tôi sẽ không ở đây” Cô tiếp tục rồi im lặng. Quay sang nhìn Taeyeon, cô khẽ lên tiếng “TaeTae, chúng ta cần đến Gyeonju. Đi nào, chúng ta không nên phí thời gian nữa”

“Fany, hãy lý trí chút đi” Taeyeon nói, tiếng của cô chỉ hơn lời thì thầm.

“Cô Hwang” bác sĩ Kim nói “Nếu cô không điều trị, thì số tuần mà cô có được sẽ được đếm trên từng ngày, tôi…”

“Tôi xin lỗi bác sĩ Kim” Tiffany cắt ngang “nhưng tôi không có ý định ở lại bệnh viện, cũng như là ở Busan. Nên làm ơn, có phương pháp điều trị ngắn hạn nào mà chúng ta có thể thực hiện không?”

“Có, nhưng như tôi đã nói, nó sẽ không được như việc ở lại bệnh viện, nơi có thể điều trị cho cô liên tục. Cô không muốn sống lâu hơn sao?”

“Tôi có, nhưng mà…”

“Fany,” lần này đến lượt Taeyeon xen vào. Cô bất lực lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, quá choáng váng, quá sợ hãi và quá tan nát để lên tiếng. Lời của bác sĩ nói cứ ăn sâu dần, nặng dần trong tâm trí cô, nhưng giờ, cô cần bình tĩnh lại và chuẩn bị đưa ra quyết định mà cô nghĩ là, không, cô biết là cách tốt nhất.

Cần bao nhiều lần thất bại nữa để họ có thể đầu hàng đây?

Trong một giây, Taeyeon hối hận vì cô đã tin tưởng vào tương lai nhiều như thế.

“Fany” cô lên tiếng lần nữa “Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại đây”

Taeyeon giống như một ngôi sao băng, cô có thể lựa chọn ở phía trên bầu trời cho đến khi bị cháy rụi hoặc là cô có thể chọn chạm mặt đất, hòa cùng thực tế ở phía trước. Cô chọn điều thứ hai.

“Nhưng TaeTae, còn Gyeonju thì sao, còn nhiệm vụ của chúng ta thì sao?”

Bác sĩ Kim nhận thấy hai cô gái cần thời gian riêng tư để quyết định, nên ông nói với hai người rằng sẽ để họ có chút thời gian đi đến quyết định.

Ngay khi bác sĩ ra ngoài, Tiffany bước khỏi chiếc ghế kiểm tra lớn kia, rồi cầm lấy áo khoác.

“Cậu nghĩ là cậu đi đâu đấy hả?” Taeyeon nghi ngờ hỏi.

“Gyeonju. Có thiên thần ở đấy, tớ biết mà TaeTae. Tớ sẽ đi đến Gyeonju. Tớ sẽ tìm ra thiên thần. Tớ sẽ có được điều ước của mình.” Có một sự tự tin trong lời nói của cô.

Taeyeon nắm lấy tay cô “Cậu không nghe điều bác sĩ Kim nói sao? Nếu cậu không truyền máu, nếu cậu không ở đây, nếu cậu không điều trị…” Taeyeon hít sâu vào, chuẩn bị cho lời nói tiếp theo “khoảng thời gian của cậu sẽ…cắt ngắn”

“Khoảng thời gian của tớ cũng đã bị cắt ngắn rồi”

“Khoảng cách giữa lúc cậu có thể chết và cậu sẽ chết rất lớn Tiffany. Tớ không muốn mất cậu sớm như vậy” Taeyeon cầu xin.


“TaeTae, tớ không muốn ra đi mà không đấu tranh. Tớ không muốn biết việc sau khi tớ trở thành thiên thần thì thật sự có phép màu ở Gyeonju. Quá nhiều lúc người ta từ bỏ quá sớm, khi họ từ bỏ tìm kiếm ánh sáng cuối đường hầm và rồi nhận ra rằng họ chỉ còn cách vài bước để nhìn thấy nó.”

“Nếu tớ có lựa chọn giữa việc tìm kiếm ánh sáng đó hoặc là kết thúc tìm kiếm để được nhận một que diêm, tớ sẽ chọn ngay que diêm đó. Ít ra nó có thực, nó ở ngay đó, nó sẽ cho tớ ánh sáng dù rằng chỉ là trong tức thời”

Thật buồn cười làm sao khi người bắt đầu chuyến hành trình này lại là người muốn kết thúc nó. Đó không phải là vì cô thay đổi hay niềm tin của cô thay đổi, đó là bởi vì mọi tình huống đều thay đổi.

Kế hoạch là họ sẽ có ít hơn ba tháng một chút để tìm kiếm thiên thần mà không có hoặc rất ít hy sinh. Nhưng giờ, mọi thứ đều thay đổi. Tìm kiếm những thiên thần không còn là chuyến đi đơn giản nữa, nó là một canh bạc đánh đổi những ngày còn lại của Tiffany.

“Đó là điều cậu muốn?” Bạn thân của cô hỏi.

“Nếu ý cậu là việc muốn có cậu bên cạnh lâu hơn chút nữa thì đúng vậy, đó là điều tớ muốn” Taeyeon trả lời đơn giản.

“Mười năm tìm kiếm những thiên thần và giờ chúng ta từ bỏ? Tại sao thế?”

“Bởi vì nó đã không có nguy hiểm nào cả!!! Giờ thì có và tớ sẽ KHÔNG đặt cược cuộc sống của cậu cho một cơ hội đâu”

Một sự im lặng chói tai tràn ngập trong phòng ngay sau bùng nổ của Taeyeon.

Tiffany nhìn Taeyeon cảm giác như cả một thập kỷ trước khi chầm chậm gật đầu. Một giọt nước mắt trải trên má cô. Cô vội vàng lau nó đi rồi nói “Được rồi, chúng ta sẽ ở lại đây”

Chuyến hành trình đến Gyeonju của họ đã kết thúc. Họ di chuyển trong một vòng tròn, và cuối cùng đưa họ về nơi mà họ đã bắt đầu.



♦♦ ♦♦ ♦♦



“Phòng đơn đã hết rồi” cô ý tá nói với hai người khi đi dọc theo hành lang bệnh viện, “ nên cô phải ở cùng với bệnh nhân khác.”

Taeyeon và Tiffany gật đầu. Hai người nắm tay nhau, dùng mạch đập khẽ của đối phương để ngăn họ không chạy đến tận cùng cái thế giới mà họ đã tạo ra.
Dừng lại ở căn phòng gắn số ‘3A’, cô ý tá quay lại nhìn Tiffany và Taeyeon rồi nói, “Uhm, đây là nơi cô sẽ ở, cô Hwang, cô có thể vào trong sắp xếp. Tôi sẽ đi chuẩn bị cho cuộc truyền máu đầu tiên của cô.”

“Được rồi, cám ơn cô” Tiffany trả lời.

Cô y tá mỉm cười lịch sự với hai người rồi đi về phía hành lang. Taeyeon tận dụng lúc ấy để tập trung năng lượng còn sót lại của mình, chuyển nó thành một nụ cười yếu ớt. “Sẽ ổn thôi. Dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng vượt qua. Cùng nhau”

Cô gái lớn hơn nắm lấy tay vặn cánh cửa, xoay nó và mở cửa ra.

Tiếng cười nhẹ vang vọng bên trong, theo sau là câu nói “Seohyun, chị mang đến cho em súp ở căn tin nè. Em nên ăn trong lúc còn nóng đấy”


===================**************================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com