Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Khổng Tước....không tình yêu!


Chap 5



Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, tôi thuận lợi cầm tấm bằng loại ưu bước ra khỏi trường đại học Chung-Ang. Trong lúc dọn dẹp chuẩn bị rời khỏi ký túc xá, tôi vô tình nhìn thấy những trang giấy bị vò thành đóng nằm trong góc bàn, mở chúng ra xem tôi mới biết rằng chúng là đóng giấy mà tôi đã dùng để viết thư tỏ tình cho Jung Soo Yeon àh không là Jung So Yeon nhưng cuối cùng lại nhầm thành Jung Soo Yeon mới đúng.

Soo Yeon bây giờ chắc là lên năm tư rồi, còn Jung So Yeon có nụ cười ngọt ngào thì chẳng rõ tung tích. Nhưng vào lễ tốt nghiệp, lúc các sinh viên tốt nghiệp lên nhận bằng và chụp hình lưu niệm, tôi đã thoáng nhìn thấy Jung So Yeon. Cô ấy mặc áo cử nhân, bị một quả bóng nước ném trúng vai, tóc và quần áo đều ướt sũng. Cô ấy không tỏ vẻ tức giận gì cả đơn giản chỉ nở một nụ cười, nụ cười vẫn dễ thương như ngày nào. Rồi mắt tôi bỗng nhoà đi. Không phải vì thấy tiếc nuối mà rơi lệ, mà là trong lúc đang ngây ra nhìn cô ấy, cũng bị bóng nước ném trúng vào mặt.

Không thể ở bên cô gái tên Jung Soo Yeon là một chuyện đáng tiếc, hơn nữa tôi có cảm giác áy náy rất sâu sắc với cô ấy. Tôi cũng không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào, chỉ hy vọng thời gian có thể xoá mờ đi ký ức của nhau. Nhưng điều này dường như rất khó, ít nhất là đối với tôi, rất khó có thể quên được cái liếc mắt cuối cùng của cô ấy. Mỗi khi nhớ lại cái liếc mắt rất lạnh nhạt vào buổi chiều hôm đó thì tim tôi tự nhiên lại nhói đau một cách kì lạ.

Trong thời gian qua lại với SooYeon, tôi nghĩ mình đã bất đầu có chút cảm giác với cô ấy.

Giá như Choi SooYoung không hấp tấp, giá như cậu ấy chịu nhìn trước nhìn sau một chút, giá như chiều đó tôi đuổi theo cô ấy để nói một lời giải thích......thì mọi chuyện chắc có lẽ đã khác rồi.

Có quá nhiều chữ giá như......mà tôi đã bỏ lỡ. Sau này mỗi lần nhớ lại tôi cảm thấy hận bản thân vô cùng.

.

.

.

.

.

"Tối nay đi bar không Yuri?" Choi SooYoung câu cổ tôi hỏi khi chúng tôi vừa bước ra khỏi văn phòng làm việc. Cậu ấy vẫn như xưa, luôn thích những nơi ồn ào, náo nhiệt trong thành phố.

"Không đi, cậu rủ TaeYeon đi chung với cậu đi, mình còn bản kế hoạch chưa làm xong ở nhà nữa" Tôi lắc đầu nhẹ cười đáp lại cậu ấy.

Mặc dù tính cách chúng tôi trái ngược nhau nhưng lại là hai đứa bạn thân, rất rất thân của nhau.

"Cậu đấy tối ngày chỉ biết làm và làm, hèn chi đến giờ vẫn chưa có bạn gái là phải rồi"

Bạn gái? Có cần thiết phải có bạn gái không nhỉ? Một đứa chọn Khổng Tước như tôi thì làm j có ai dám yêu.

"Bạn gái đối với mình bây giờ chỉ là con số 0, sự nghiệp mới là thứ quan trọng nhất"

"Cũng đúng thôi vì ngày đó cậu chọn Khổng Tước mà" SooYoung chề môi nói, hai tay thì đúc vào trong túi quần.

Tôi không nói gì chỉ là im lặng khẽ cười rồi bước đi tiếp, mỗi lần nhắc lại chuyện xưa là SooYoung lại tỏ thái độ ngao ngán đối với tôi. Cậu ấy biết tôi là một đứa cứng đầu, cho dù có dùng súng chỉa thẳng vào mặt thì tôi cũng sẽ không thay đổi định kiến của bản thân mình.

Và chưa bao giờ tôi nghĩ mình sai lầm khi chọn Khổng Tước. Khổng Tước cũng chính là hiện thân của tôi nên tôi không thể không chọn nó. Tình yêu có thể không có nhưng niềm kiêu hãnh của bản thân nhất định tôi phải có.

.

.

.

.

.

Đôi khi bạn tình cờ gặp một người quen trên đường mà lại là người đã rất lâu chưa gặp thì có phải hành động đầu tiên của bạn là há mồm kinh ngạc có đúng không. Và tôi cũng vậy, cái lần mà tôi tình cờ gặp lại Jung Soo Yeon thì tôi cũng tỏ thái độ y chang như vậy đấy.

Ngày hạ đầu tiên trong năm. Khi ấy tôi dừng xe ở ngã tư đợi đèn đỏ, mắt nhìn ngó xung quanh, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mặc dù cô ấy cách tôi ít nhất phải đến 30m, nhưng tôi rất chắc chắn, đó là Jung Soo Yeon. Dù sao tôi cũng đã quá quen với việc nhìn thấy bóng dáng cô ấy đi từ phía xa về phía tôi rồi.

Nhịp tim tôi tự nhiên tăng tốc, toàn thân phút chốc trở nên căng thẳng. Cô ấy càng ngày càng lại gần, khi chỉ còn cách khoảng 10m, tôi lại nhìn thấy ánh mắt cô ấy. Ánh mắt cô ấy vẫn trống rỗng, dường như có nhiều đến bao nhiêu cũng không thể lấp đầy. Không biết là vì áy náy, sợ hãi, hay là không nỡ, tôi lập tức cúi đầu xuống thôi không dám nhìn cô ấy. Khi ngẩng đầu lên, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Soo Yeon. Cô ấy càng lúc càng xa tầm mắt của tôi, những chuyện cũ khi còn ở bên cô ấy trước đây lại càng lúc càng rõ nét. Cho đến khi chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, tôi mới bừng tỉnh biết mình đã làm tắc nghẻn giao thông, thế là vội vàng rời khỏi ngã tư đó.

"Cậu có biết..." tôi ấp úng nhìn đứa bạn thân, cuối cùng lấy dũng khí hỏi: "Jung Soo Yeon bây giờ ở đâu không?"

"Hả?" Bỏ dở miếng bánh xuống hộp SooYoung nhìn tôi kinh ngạc.

"Là Jung Soo Yeon, năm ba thống kê đấy"

"À" Bạn tôi gật đầu ờ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nghe MiYoong nói hình như đang làm nghiên cứu sinh ở trường Jang Dong"

"Nhưng hình như mình vừa nhìn thấy cô ấy." Tôi phản pháo.

"Có thể cậu bị hoa mắt" Soo Young nhìn ra cửa kính bâng quơ trả lời tôi.

"Nếu cô ấy làm nghiên cứu sinh ở Jang Dong, lẽ ra phải ở DaeJeon, sao mình lại nhìn thấy cô ấy ở Seoul được?"

"Làm sao biết được."

"Kỳ lạ thật đấy."

"Có cần kinh ngạc đến thế không? Cho dù cô ấy có làm nghiên cứu sinh ở Jang Dong thì vẫn có thể xuất hiện ở đây được mà. Cũng như cậu nhà ở Kang-Dong, chẳng lẽ không thể có mặt ở Gang-Nam được à?"

Tôi thấy hình như giọng của SooYoung không được bình thường, cậu ấy có chút khó chịu khi nhắc đến Jung Soo Yeon. Nhưng mà tôi không nghĩ gì thì thôi cậu ấy đâu cần cứ phải ân hận mãi những chuyện đã qua làm chi cho phiền não.

Một lúc sau cậu ta mới nói: "Sao cậu lại quan tâm đến cô ấy?"

"Không." Tôi vội xua tay phủ nhận, "Chỉ là muốn biết cô ấy sống có tốt hay không thôi."

SooYoung buông một tiếng thở dài đáp, "Có lẽ cô ấy vẫn sống tốt."

"Hy vọng là thế." Tôi cũng thở dài.

Đứa bạn nhìn tôi, không nói thêm gì nữa.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com