Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bước đi đầu tiên

Seoul…..

-        Nhà cô ở đâu ?- Yoseop hỏi .

-        Gọi như vậy à ? Chúng ta là người yêu đó ! –Jiyeon nhìn anh nói kiểu giận dỗi .-Tha cho anh lần này ! Lần sau thì chết với em ! – Jiyeon nhìn anh nói .

-        Anh đưa em về ! 

-        Chết ! trời ơi !Park Jiyeon ! Mày tiêu rồi ! – Jiyeon tự nói tự đánh vào đầu mình . – Aishhhhhh

Cô làm cho Yoseop phì cười .

-        …………………- Jiyeon ngại ngùng nhìn anh .

-        Em ngốc ! Hahahahhahahahhaahhahahaha – Yoseop nói cố nín cười .Anh xoa đầu cô .- Có chuyện gì ?

-        Em không có nhà ! – Jiyeon nói với vẻ mặt đau khổ. – Thôi, anh thả em ở đâu cũng dược em đi kiếm nhà ! 

-        Em ở đây mấy ngày mà vẫn không có nhà sao ? Trời ơi ! – Yoseop ngạc nhiên nói .

-        Thì……….em…..đi……rồi gặp anh , rồi…anh biết rồi đó ! – Jiyeon cố nói vẻ tự nhiên nhất mà cô có thể dù cô rất ngại ngùng .

-        Anh thấy em ở Concert của tụi anh ! Lúc đó em đang nhìn Kikwang đúng không ? Hay là sau khi chia tay, anh giới thiệu em cho cậu ấy ? – Yoseop ghé vào tai Jiyeon nói .-  Em là fans của Kikwang phải không ?

-        Cái gì ? – Jiyeon nói ngạc nhiên . Cô trợn tròn mắt nhìn anh .- Đồ ngốc ! 

-        Sao lại ngốc ? – Yoseop hỏi .

-        Ngốc là ngốc chứ sao .- Jiyeon cười thầm .

« Kít «  Xe dừng lại ở trước một căn nhà trên sườn đồi .

-        Sao lại dừng ở đây ? – Jiyeon hỏi .

-        Theo rồi biết .- Yoseop đi vào căn nhà.

-        Woa !  Tuyệt thật ! – Jiyeon nói nhưng hình ảnh của căn nhà này làm cô nghĩ đến căn nhà đó ..........điều đó làm trái tim cô chùng xuống .Nhưng cô cố gắng để không nhớ đến căn nhà đó .

-        Nhà của anh ! – Yoseop nói .

-        Cái gì ? Anh giàu thật ! – Jiyeon nói   .- Nhưng em sẽ không ở không ở đây đâu ! 

-        Anh cũng không cho em ở không đâu ! Cuồi tuần anh cùng……thường về đây ! – Yoseop nói mà trên khuôn mặt anh phản phất nỗi buồn .- Em ở đây đi ! Dù sao anh cũng lợi dụng em mà !- Yoseop nói với vẻ mặt đầy tội lỗi . 

-        Em cũng đang lơi dụng anh mà ! –Jiyeon nói .- Thôi , em sẽ trả tiền thuê cho anh , được không ? – Jiyeon nói thế vì cô thừa biết anh đang nghĩ gì .

-        Nhưng……………………….- Trong lòng anh thừa biết là anh đang lợi dụng cô nên anh cố gắng bù đắp cho cô

-        Em sẽ trả cho anh đầy đủ tiền nhà ! – Jiyeon làm ra vẻ dễ thương trước mặt anh .

-        Em mà cố làm thì xấu lắm ! – Yoseop nói , cố nín cười khi nhìn vẻ mặt của cô . – Không qua mắt chuyên gia được đâu ! Hahahhahahhahahahhahaha

-        Mất hứng ! Phòng của em đâu ? – Jiyeon nhìn quanh .Ánh mắt cô đập vào mấy khung ảnh ….hình của anh và Jieun …………

Yoseop cũng nhìn ……….

-        Chắc anh phải cất thôi ! Để bạn gái nhìn thì không hay đúng không ? – Yoseop cố nói giỡn , nhưng vẻ mặt anh đã hiện lên tất cả.

-        ……………………………

-        Anh có việc rồi ! Phòng em ở bên phải đó ! Cái phòng có vòng hoa màu hồng ! – Yoseop nói, rồi hình ảnh anh và Jieun cùng nhau đi mua vòng hoa đó ……..Jieun sẽ ở phòng đó ..còn anh ở phòng đối diện vào cuối tuần …….Jieun thích màu hồng ……….tất cả hiện lên trong anh .Mọi thứ cứ như ngày hôm qua , ngày hôm qua sao đẹp như vậy ? Nhưng sao hiện tại lại cay đắng như vậy ?

Jiyeon nhìn theo bóng dáng anh ………………..

-        Mình làm như vầy có đúng không ?

Jiyeon thừa biết là anh không thích cô …..cô cũng chỉ coi anh là một người bạn …….không bạn thì cũng không đúng ….Chính cô đã phóng lao thì cô sẽ theo lao nhưng dù sao cô cũng không muốn mình làm tổn thương Yoseop .

Tại phòng thu …..

-        Em dến rồi hả ? – Doojoon chạy ra kéo cậu vào . – Cái thằng nhóc này ! Lần sau mà vậy thì chết với anh ! 

-        Thôi , em nó về là tốt rồi ! – Junhuyng nói với vẻ mặt vui trông thấy .

-        Cậu ổn chứ ? – Kikwang hỏi lo lắng .

-        Em ổn mà ! Mọi người đừng lo ! – Yoseop cười nói .

-        Không sao là tốt ! Thôi tập chung làm việc đi ! 

Ngày qua ngày , Jiyeon cũng đã quen sống ở Seoul một mình . Cô tìm được công việc phục vụ ở một tiệm café gần nhà …….cô dành thời gian đi ngắm thành phô ……..Cô cũng không gặp anh nhiều vì anh quá bận nhưng anh thường nhắn tin cho cô ….xem cô có ăn uống đầy đủ không .Cô và anh thừa biết là mình đang lừa dối ,đang chạy trốn quá khứ .Cả hai cũng chạy trốn …….đều tự lừa bản thân về mối quan hệ của hai người nhưng trong sau thẳm tâm hồn họ luôn hiểu rằng mối quan hệ này như là một bản hợp đồng ……

“ Tít tít “ 

“ Tối nay anh rảnh ! Tụi mình hẹn hò chứ ! “

“ OK em sẽ chờ ! Ở công viên ! “ Jiyeon mỉm cười .Lần đầu tiên hẹn hò làm Jiyeon cảm thấy hồi hộp .Dù sao , có mấy ai được hẹn hò với ngôi sao của mình .

-        Cho tôi một ly Café. 

-        Dạ !  Jiyeon cười nói .Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm vài câu hát . 

Đó là Kikwang .........cô nhìn anh mỉm cười ..anh cũng vậy .

-        Cafe của quý khách đây ! 

-        Cám ơn ! 

Cả trưa hôm đó ,Kikwang vẫn ngồi đó ..........Jiyeon đang chuẩn bị đi về nhà ............thì....

-        Cô không nhớ tôi sao ?  - Kikwang bước tới nở nụ cười hiền lành .

-        Dạ .........- Jiyeon nghĩ « mình đã từng gặp anh ta sao ? « - Anh là Lee...kikwang . ! Tôi đã từng gặp anh sao ?

-        Vậy là cô không nhớ rồi ! – Kikwang đứng dậy bỏ đi .

-        .................- Jiyeon suy nghĩ rồi có cái gì léo sáng trong cô......hôm đó lúc cô khóc .............- Tôi đụng trúng anh phải không ? Ở sân bay ..........

-        Tôi tưởng cô quên ! – Kikwang cười nói .

-        Tôi xin lỗi ! – Jiyeon cười nói .

-        Cô có muốn đi ăn Tokpoki không ? – Kikwang nói nhanh .Anh muốn giữ cô lại nói chuyện nhưng không biết làm sao . -Tại...tôi...không thích đi một mình .

-        ............- Jiyeon nhìn anh , rồi mỉm cười .- Tôi chưa bao giờ ăn Tokpoki cả .

-        Tôi dắt cô đi .- Kikwang nói với ánh mắt sáng rỡ .

-        Ừ - Tôi cũng muốn đi với anh .

............................

-        Cô ơi !  Cho cháu hai phần Tokpoki . – Kikwang nói to .

-        Đây của cháu đây ! 

-        Dạ ! Cô ăn đi ! đừng ngại ! 

-        Tôi không ngại đâu ! – Nói xong , Jiyeon ăn thử 1 miếng rồi 2,3,..........miếng .- Woa , ngon thật ! Lần đầu tiên đó ! 

-        Cô ăn chậm thôi kẻo nghẹn ! Nước này ! – Kikwang nói , rồi đưa cô ly nước .

-        Cám ơn ! Mà cô chưa bao giờ ăn Tokpoki hả ? – Kikwang hỏi ngạc nhiên .

-        Tôi sống ỏ Mỹ từ bé ! Đây là lần đầu tôi về đây ! – Jiyeon cười .- Nhưng sao anh cứ nhìn tôi mà không ăn đi ! – Jiyeon nói khi nhìn thấy Kikwang không ăn .

-        Tại tôi chưa thấy ai ăn như cô .

Jiyeon nhìn anh cười ............................

-        Anh muốn làm bạn tôi không ?- Jiyeon đứng dậy nói ,giơ tay ra.- Thật ra , tôi cũng không quen ai ở đây cả ! Ngoại trừ , một người ...mà..- Jiyeon định nói là Yoseop nhưng cô và anh cả hai đều chưa nhất trí là có nói ra hay không .

-        Nếu có một người bạn như cô thì...........hơi – Kikwang nói kiểu phân vân .- Tuyệt ! 

-        Cái gì ? Anh làm bạn em hả ? – Jiyeon nói vẻ ngạc nhiên vì khi nhìn mặt anh cô nghĩ anh sẽ không đồng ý vì dù sao anh cũng là một ngôi sao.

-        Tất nhiên ! Nhưng phải là bạn thân nhất ! – Kikwang nói .

-        Tất nhiên ! – Jiyeon trả lời .- Anh bạn số 1 .- Jiyeon giơ số 1 ra trước mặt . – Em phải đi rồi !- Jiyeon nói khi nhìn đồng hồ .

-        Mà...em tên gì ? – Kikwang hỏi theo nhưng cô dã chạy mất . Kiwang nhìn theo bóng cô cười tươi .

7H30 . Công viên Lotte World .

-        Sao lâu vậy ? – Jiyeon nói một mình . Trong khi ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía cặp đôi đang đi ngồi bên cạnh .

-        Ghen hả ? – Một giọng nói vang lên .

Jiyeon quay lại nhìn ……

-        Yoseop , sao anh muộn vậy ? – Jiyeon nói giận dỗi , cô bắt đầu đứng dậy bỏ đi .Yoseop vội duổi theo Jiyeon .

-        Anh xin lỗi tại……..anh phải chuẩn bi thứ này .- Yoseop đưa cho Jiyeon một chiếc mắt kính to và một bộ tóc giả màu hồng . Trong khi anh cũng đang đeo cặp kính tương tự và đội một bộ tóc giả .

-        Ừ nhỉ ?Em cứ nghĩ anh là người bình thường ! Chán thiệt ! Nhưng mà như vầy cũng thú vị mà .- Jiyeon cười nói .-Mình đi đi kẻo muộn là không chơi được đâu ! – Jiyeon nói rồi kéo Yoseop đi . Yoseop cười tươi đi theo cô. 

Khi đi dến ngôi nhà ma , thì cặp đôi lúc nãy ngồi gần Jiyeon đi ra . Cô gái ấy tỏ vẻ sợ hãi ôm chặt chàng trai .Trong khi chàng trai lại tỏ ra rất dũng cảm . Jiyeon ghé vào tai Yoseop nói .

-        Mấy cô gái lúc nào mà không tỏ vẻ yếu đuối khi vào nhà ma ! Cơ hội mà ! 

-        Cơ hội gì ? –Yoseop thắc mắc .

-        Ngốc , mai mốt rồi hiểu .- Jiyeon nói với vẻ mất hứng hoàn toàn .

-        Hay là........mình vào đi ! – Yoseop cuời ranh ma .

-        Anh đừng có mà lợi dụng ! Em không sợ đâu ! Nếu có ma em sẽ bắt ma .–Jiyeon nói với vẻ thách thức .

-        Vậy em dám vào không ?

-        Cái gì ?..........Dám...dám...chứ sao ! – Jiyeon nói mà vẻ mặt cô lộ vẻ bất an .- Em đi mua vé ! 

-        Con bé ngốc này ! Sợ thì cứ bảo là không thích đi ! – Yoseop nghĩ thầm . Trên môi anh nở một nụ cười nhẹ .

Khi bước vào nhà ma , Jiyeon nhất định đi trước và không thèm nắm tay Yoseop . Cô tự đi nhưng....trong lòng cô cũng hơi sợ ........Khi những bóng ma , người cô ướt sũng mồ hôi nhưng cô nhất định không đễ Yoseop biết .......nhưng lúc người cô chạm vào người anh thì Yoseop đã biết hết . » Con bé này , lì thật ! Sợ như vậy mà nhất định không thừa nhận ! ! « Yoseop nghĩ .

-        Woa , lâu không vào tuyệt thật ! – Jiyeon nói trong khi tim cô vẫn đập thình thịch .

-        Ừ , mà sao người em đầy mồ hôi vậy ? – Yoseop hỏi , nhìn thẳng cô .

-        Tại......tại........nóng quá mà ! – Jiyeon nói nhanh .

-        Nóng ư ? Mùa này mà nóng ? Người ta còn đang mặc áo ấm mà ! 

-        Ý anh là gì ?- Jiyeon chống hông hỏi .

-        Nhìn em giống bà cô quá ! – Yoseop cười nói , rồi chạy nhanh trước khi cô bắt anh .

-        Cái gì ? Yah , Yang yoseop anh chết chắc ! Em có võ đấy ! – Jiyeon chạy theo anh .

Bỗng nhiên Yoseop dừng chân lại nhìn thẳng vào tấm quảng cáo hình của Jieun ........Jiyeon chạy lại gần , cô cũng nhìn theo hướng tấm ảnh quảng cáo , rồi nhìn anh .....Jiyeon tiến lại gần , lấy tay bịp mắt anh lại .

-        Em không cho anh nhìn cô gái khác ngoài em đâu ! – Rồi cô kéo Yoseop đi ra chỗ khác .

Lúc này , Yoseop và Jiyeon đang đi cùng nhau , mỗi người một cây kem .

-        Ngon không ?- Yoseop nhìn Jiyeon , trong khi cô đang ăn ngấu nghiến .

-        N...g.om wa ! – Jiyeon nói không lên tiếng nổi .

-        Anh bỏ tiền thì chắc ngon rồi ! – Yoseop nói giận dỗi .

-        Cái tội ..bao......em...là.........ba...........co – Jiyeon nói .Nhưng vì cô đang ăn kem nên cô nói không nên lời .

-        Cái gì ? anh không hiểu ? – Yoseop nói .

-        ................- Nhìn Yoseop với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống . 

-        Nhìn kìa ! – Jiyeon kéo tay Yoseop .- Nếu được nhảy với người mình yêu ở đây thì tuyệt vời thật ! – jiyeon chỉ vào sân băng được trang hoàng bằng những bóng đèn sáng chói .

-        Em mà cũng mơ mộng như vậy sao ? Mình đi ! Mơ mộng quá  – Yoseop kéo tay cô .

-        Không , em đâu yêu anh .......mà .......em..- Jiyeon nói với vẻ mặt thoáng chút lạnh lùng . » Đúng mà mơ mộng nhiều rồi ! Mình có quyền này ư ?« Cô kéo tay anh ra khỏi tay cô bỏ đi .Yoseop rất ngạc nhiên khi thấy hành động của cô .Anh liền chạy lại chỗ cô làm ra dáng vẻ dễ thương .

-        Bạn gái anh giận anh ! Híc híc ! 

Jiyeon vẫn không nhìn anh , cô quay đi ...........

-        Park Jiyeon giận Yoseopie kìa ! – Yoseop tiếp tục .Jiyeon vừa quay qua nhìn vẻ mặt của anh thì phì cười vì cái dáng vẻ dễ thương ấy .

-        Thôi đi ! Thấy mà ghê ! – Jiyeon nói , tiếp tục giơ tay hứng tuyết . – năm nào nhắm tuyết đầu mùa em cũng chỉ có mình em .- Jiyeon nói vẻ thoáng buồn .Yoseop cũng buồn năm nào anh cũng ngắm tuyết với Jieun vậy mà..........

-        Cám ơn em ! – Yoseop bỗng nhiên ôm cô .- Không có em anh không biết phải làm sao ! 

-        ...............- Jiyeon ngạc nhiên . » Sao anh lại ấm áp như vầy ? » Jiyeon nghĩ khi tựa vào người anh . – Chúng ta thật giả dối ! – Jiyeon nói , ngay lập tức Yoseop bỏ cô ra ngại ngùng .

-        Ừ , em nói đúng ! - Yoseop gãi đầu .

-        Hay........tụi mình đã lỡ giả vờ thì làm cho chót đi ! –Jiyeon nói với vẻ ranh ma.Rồi ghé vào tai anh thì thầm .

Cả hai đi đến gần cặp đôi họ gặp hối nãy , Yoseop tiến lại gần cô , đẩy cô vào sát tường . Anh ghé mặt vào sát mặt cô nhưng dừng lại ở khoảng cánh 1 cm .Cả hai đều cố nín cười .......... Cặp đôi gần đó nhìn họ với cặp mắt khó chịu như thể muốn nói với họ rằng «  Hai người thật quá đáng , giữa trốn đông người mà ! «  Họ nhìn hai người rồi bỏ đi . Để lại hai con người , sau khi họ đi khỏi phì cười như hai đứa trẻ . » Con bé này , mình chưa bao giờ làm ra những trò này ?? Trêu tức người khác !Đúng là sở trường của em ! «  - Yoseop nghĩ . Nhưng ngay lúc đó , một thằng bé ranh ma lại gần đẩy Yoseop một cái thế là .........chạm môi ...............

1s.....2s..........3s............Tim Jiyeon đập mạnh liên hồi .........cả Yoseop cũng vậy . Cả hai như bị đông cứng nhưng cả hai giất mình và rời nhau như thể làm gì sai trái lắm khi nghe tiếng nói .

-        Con đẩy làm hai anh chị ấy hôn nhau đó ! – Thằng bé láu cá nói to .

-        Trời ơi ! Thằng nhóc này ! Tôi xin lỗi ! Nhưng hai người có........- Bà mẹ nói lo lắng .

-        Không sao ! Nhóc con lần sao không được làm vậy nha ! – Yoseop lại gần thằng bé  nói .

-        .........- Thằng bé Suy nghĩ .- Ai bảo hai anh chỉ giả vờ cơ ! 

-        Cái gì ?- Jiyeon ngạc nhiên nói .- sao em biết ?

-        Chị lại đây ! – Thằng bé ghé vào tai cô nói với vẻ mặt gian xảo  .- Ai bảo chị âm mưu trêu tức người ta cơ !Em thấy hai anh chị cười mà !  

-        Nhóc con !  Lại đây ! 

-        Mẹ ..........về......nhà .

-        Chúng ta cũng về nhà chứ ? – Yoseop khoác vai cô nói .

-        Về nhà ? – Jiyeon ngạc nhiên hỏi .

-        Cuối tuần mà rảnh anh sẽ về đó ở ! – Yoseop tiếp tục .

-        ........................................

Cả hai tiếp tục bước đi ....................mà không ai nói gì . Khi Jiyeon bước vào phòng , cô cảm thấy mặt mình nóng lên , tim cô sao đập nhanh như vậy ?

12H đêm .

Yoseop vừa tỉnh giấc , anh nhìn vào chiếc đồng hồ . » 12h «  Yoseop nghĩ . Anh bước chậm chạp ra ngoài phòng ăn lấy nước . Khi ngang qua phòng Jiyeon . Anh nghĩ thầm chắc cô bé đang ngủ say ........tuy nhiên ..............

-        Ai đó ? – Yoseop nói với giọng cảnh giác .....chẳng lẽ nhà có trộm ..............

-        Là em ! 

Yoseop tiến lại gần nhìn .

-        Jiyeon sao em ở đây ? –Yoseop ngạc nhiên nói .- Em không ngủ sao ? 

-        Em không ngủ được ! – Jiyeon thở dài .

-        Vậy hả ? – Yoseop tiến lại gần ngồi sát cô , nhìn cô lo lắng.- sao vậy ?

-        Thì em vẫn như vậy mà ! – Jiyeon mỉm cười .- Nếu không uống rượi thì ....................nói chung là hình như quá cô đơn hay sao ? Lúc nào cũng vậy , dù em có ở bên ai thì cái cảm giác cô đơn vẫn không đổi .Uống rượi thì quên trong ........ 

-        Vậy sao em không uống ?- Yoseop tiếp tục , anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến .

-        Không thích ! – jiyeon chu mỏ lên .

-        Trời ơi !  - Yoseop vỗ đầu .- Lần sau không ngủ được cũng không được ngồi một mình đâu . Ngồi gần lại đây ! – Yoseop kéo cô lại gần anh , để đầu cô tựa vào vai anh .- Anh nói gì thì làm theo , biết chưa ?

-        Tại sao ?- Ngửa đầu lên nhìn anh .

-        Anh nói là phải nghe không anh tăng tiền nhà đó ! – Yosoep nói .

-        ……………………..

-        Nhắm mắt lại ! tưởng tượng trong đầu hình ảnh của một cánh đồng xanh …………tại một góc nhỏ 1 con cừu xuất hiện rồi…..2.con   

-        3 con 

…………………………….

-        100 con ….- Yoseop nhìn Jiyeon .- Jiyeon ? 

-        …………………………

Anh mỉm cười nhìn cô ngủ tựa vào vai anh ….cảm nhận được hình ảnh của một cô gái hiền lành dễ thương nhưng sao cô lại trở thành người như bây giờ ….ngay lúc này anh chỉ muốn bảo vệ che chở cho cô . Anh bế cô vào phòng ngủ ,  đắp chăn cho cô , nhìn cô rồi bỏ đi . Còn Jiyeon thì ngủ say trên chiếc giường êm ái như một cô công chúa nhỏ .

Sáng hôm sau , ánh sáng của buổi bình mình đánh thức Jiyeon dậy …….như bao ngày cô vẫn thường ngủ quen trên ghế sofa nhưng hôm nay thì ……” Sao mình lại ở đây ?” Jiyeon nghĩ …………tối qua hình….như lúc cô đang ngồi một mình thì…………..là Yoseop , anh ấy đã đưa cô vào giường ngủ .Jiyeon nở nụ cười khi ngắm ánh sáng của buổi bình minh . Trong lòng cô cảm thấy nao nức lạ thường , cô bước ra ngoài phòng ……nhìn vào cửa phòng Yoseop mỉm cười ……

-        cám ơn anh ! – Jiyeon nghĩ thầm .

Khác với mọi ngày Jiyeon sẽ ngồi coi TV hay đọc sách , vẽ tranh nhưng hôm nay cô quyết định đi chợ và nấu ăn ……..vì anh .

Jiyeon đi vòng quanh siêu thị ,cô mua một vài thứ cần thiết để nấu một bữa ăn thật ngon . Về đến nhà , cô nhìn vào phòng Yoseop . Anh vẫn chưa thức dậy .cô vội vàng mang đồ ra nấu nhưng……………………

15 phút sau ……….

Yoseop lúc này đang ngủ say trên chiếc giường êm ái của anh nhưng anh chợt giật mình tỉnh giấc vì…

“ Rầm “ 

-        Á ………………………………! 

Yoseop vội chạy ra khỏi giường khi nghe thấy tiếng động đó ….

-        Chuyện gì xảy ra vậy ? –Yoseop hét lên khi vừa chạy tới nhà bếp .Tuy nhiên , khi nhìn cái cảnh lộn xộn ở nhà bếp thì ….anh bật cười .

-        Park Jiyeon , em làm cái trò gì thế ? – Cố nín cười .

-        Em nấu ăn ! – Jiyeon chu mỏ nói .

-        Nấu ăn ? – Tới lúc này Yoseop không nín cười được nữa .- Hahahahhahahhahahahahahhaha! Em nấu ăn hay phá nhà bếp vậy ?- Cố lau nước mắt .

-        ………..-Jiyeon nhìn anh tức giận .

-        Thôi , em không biết làm thì để anh làm cho ! Hahahhahahahaha – Yoseop nói trong khi vẫn còn cười .Anh vội nín cười khi nhìn vẻ mặt của cô .

-        …………….- Jiyeon bỏ đi lên phòng khách .

30 phút sau …

Mọi thứ trong nhà bếp lại sạch tinh tươm mà không ai biết rằng trước đó là một đống …

-        Jiyeon , xuống ăn đi ! – Yoseop nói to .

-        ………………..

-        Có xuống không ? 

-        …………………….

-        Không là anh lên bế em xuống đó ! 

-        Cái gì ? Em xuống ! – Jiyeon bước xuống nhà bếp với khuôn mặt tức tối . 

-        Giận hả ? – Yoseop nhìn cô trong khi vẫn còn rất buồn cười .

-        Woa ! Ngon quá ! – Jiyeon nói to khi nhìn thấy đồ ăn .- Lâu lắm rồi không ai nấu cho em ăn như vầy cả ! – Jiyeon bắt đầu ăn lấy ăn để .

-        Con nhóc này ! Từ từ kẻo nhẹn ! – Yoseop cười nhìn cô , trong khi Jiyeon thì giơ số 1 trước mặt Yoseop .

-        Hôm nay anh có đi đâu không ?

-        Không ! 

-        Vậy thì đỡ buồn ! 

Yoseop nhìn cô cười …………. 

Yoseop bước chậm rãi đi cào phòng nhạc của anh ……ánh mắt của anh đập vào những tấn ảnh trên bàn …Jiyeon cũng nhìn nhưng rồi cô nhìn anh …mỉm cười cay đắng .

-        Woa ! Có cả một cây đàn ở đây ! – Jiyeon chạy lại chỗ cây đàn Piano

-        Em ở đây ao nhiêu ngày mà không biết hả ? Ngốc

-        ……………- Jiyeon lại đánh vài phím đàn . Tiếng đàn vang lên làm Jiyeon cười thích thú .Cô cười thật tươi .- Trước đây , em rất thích học nhưng……………

-        ……- Nhìn cô cười buồn .- Nếu em thích thì anh sẽ dạy em .

-        Thật hả ? – Jiyeon nói với ánh mặt vui vẻ .

-        Ừ , nhưng phải có tiền công ! 

-        Em sẽ nấu ăn cho anh ! – Jiyeon nói .

-        Em mà nấu được ! – Yoseop cười nói .

-        Em sẽ học ! 

Thế là , suốt buổi chiều , Jiyeon ngồi tập đàn còn Yoseop làm việc trong phòng thu . Thỉnh thoảng anh nhìn ra thấy Jiyeon làm anh mỉm cười nhưng cô cũng làm anh nhớ Jieun ……cô không giống Jieun một chút nào cả ……..Jieun không bao giờ nghĩ ra trò trêu tức người khác ………cô ấy cũng rất sợ khi vào nhà ma nên bám chặt anh ….không như Jiyeon , Jiyeon sọ nhưng không chịu thừa nhận…………Jieun cũng không bao giờ để anh phải nấu ắn vì  cô ấy nấu rất ngon ………cô cũng chơi đàn rất hay …..chứ không tập đánh như Jiyeon ………..Jieun có một tâm hồn thuần khiết trong khi cô …..tâm hồn cô……..Yoseop cũng không hiểu nổi nhưng………tâm hồn cô giống như một tấm vải đen , đen thật sự nhưng anh biết có lẽ có cái gì đó biến cô thành người như bây giờ……nụ cười …sự lạnh lùng trong cô tất cả ……đều che giấu cho nỗi đau trong lòng …….Yoseop biết ……anh cũng sợ sợ rằng anh sẽ làm vết thương trong lòng cô , sợ sẽ tổn thương cô …………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com