Chap 5: Đêm giáng sinh trắng...
Jiyeon nhanh chân bước lên chiếc xe Bus gần đó , lên đường về Seoul Trong lòng cô vui một cách khôn tả ….đêm giáng sinh , cô cùng anh …chỉ nghĩ đến đó thì Jiyeon đã không nín cười được…tròng lòng cô rộn ràng …hạnh phúc.
Trong khi đó, tại một căn nhà ở seoul , có một cô gái mang tâm trạng khác hẳn với Jiyeon …không ai hết đó là Lee Jieun . Hình ảnh Yoseop cùng cô gái ấy …hiện đi hiện lại trong đầu cô …Jieun không thể chịu được….dù cô biết cô đã bỏ anh nhưng….sao lòng cô lại như vầy , phải chăng cảm xúc của cô với Wooyoung chỉ là….Jieun không biết , cô cảm thấy rất thích Wooyoung ….…nhưng thật sự Jieun không thể ..không thể chịu được cái cảm giác này…cái cảm giác để anh ở bên người khác…...Cô phải làm gì để có anh một lần nữa ? Cô hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài… cô phải có anh một lần nữa ….!
Tại trường quay Inkigayo …
Jieun đang ngồi một mình trong phòng chờ của MC , hôm nay BEAST có special stage, cô phải làm gì đây ? ” Lee Jieun , đây là cơ hội !”- Jieun nghĩ…Jieun bước chậm rãi đến phòng chờ BEAST . Bên trong là tiếng nói vui vẻ của Dongwoon và Yoseop …Jieun gõ cửa…
“ Cốc , cốc “ Dongwoon chạy ra mở cửa nhưng vừa nhìn thấy Jieun thì…….” Rầm “
- Jieun ! –Dongwoon nói nhỏ . Không khí vui tươi trong căn phòng bỗng nhiên trở lên im lặng .Doojoon bước ra nói :
- Chào em , Jieun ! Lâu không gặp ! – Doojoon cười ngại ngùng .
- Chào anh ! – Cô cười tươi .- Em muốn gặp ……..
- Jieun à ! – Doojoon nói trước khi cô kịp nói tiếp .- Thằng bé ! Yoseop có bạn gái rồi ! Anh nghĩ ………….
- Em muốn gặp anh ấy ! – Jieun ngắt lời Doojoon .Ánh mắt cô bé trở nên nóng nảy.
- Tụi mình ra ngoài ! Yoseop à , chắc con bé muốn nói chuyện với em ! – Doojoon bước vào phòng .
- ……………..- Yoseop đáp lại là một sự im lặng .
- Anh xin lỗi , Jieun ! Tại anh bất ngờ quá ! – Dongwoon ngại ngùng nói .
- Em biết mà ! – Jieun mỉm cười .
Jieun bước vào căn phòng nhìn xung quanh một cách nhanh chóng …cô bước lại gần Yoseop .
- Có chuyện gì ?- Yoseop nói với ánh mắt suy tư .
- Anh…với……cô ta…là thật ? – Jieun hỏi với ánh mắt lo lắng .
- Jiyeon ! Cô ấy là Jiyeon ! Đúng ! Em đến đây làm gì ? – Yoseop vẫn không nhìn cô …trong lòng anh trở nên bối rối .
- Em….em không tin …..anh vẫn yêu em , đúng không ? –Jieun nói , tiến lại cầm tay anh .
- Em dừng lại đi ! Chúng ta không còn gì ! – Tim Yoseop bắt đầu đập mạnh ….Nếu cô tiếp tục có thể anh sẽ tiến đến mà ôm chặt cô . – Em có Wooyoung rồi ! Mà anh cũng có Jiyeon ! – Yoseop cố kiềm chế bản thân
- Anh nói dối ! Nếu vậy sao anh không nhìn em ! – Jieun bắt đầu khóc .Cô nắm chặt tay anh hơn. – Em và Wooyoung …có lẽ tất cả chỉ là em lầm tưởng thôi !
- Anh không còn là Yoseop của em nữa …..và sẽ không bao giờ là Yoseop của em ! – Yoseop rút hết can đảm nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng ,Yoseop kéo tay mình ra bỏ đi , để lại mình Jieun trong phòng .
Anh đi nhanh khỏi căn phòng đó chạy lên tới sân thượng …….
- Lee Jieun ! Em thật xấu xa ! – Yoseop hét to .
Anh yêu cô …nhưng chính anh lại đang làm tổn thương cô……không phải đây chính là điều anh muốn sao ? Làm Jieun đau khổ để trả thù nhưng sao anh lại đau như vầy ? Chẳng lẽ suốt thời gian qua anh chưa bao giờ quên cô ?
Tại New York ….
Trong một căn biệt thự sang trọng , GD đang ngồi nhâm nhi ly rượi vang …….trên bàn để đây những tấm ảnh…..GD cầm một trong số chúng xé nát .
- Park Jiyeon ! Cô tưởng cô có thể chạy trốn tôi sao ? Tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi đùa giỡn với tôi ! Đặt vé đến Seoul đầu tháng sau ! Hãy hưởng thụ chút bình yên đi Park Jiyeon ! – Hắn ra lệnh cho đám đàn em .
Trong khi đó , Kikwang đang dọn dẹp đồ của mình thì…..chiếc vòng tay rơi ra ….Kikwang nhìn nó mỉm cười ….
- Mai đưa cho Jiyeon ! – Nhưng khi anh nhìn kĩ chiếc vòng thì ….thật không thể tin được ..chiếc vòng đó ….không lẽ….Jiyeon …cô ấy chính là……
Đêm giáng sinh….
Jiyeon bước đi chậm rãi đến tháo Namsan trên tay cô là một hộp cơm hộp mà cô đã chuẩn bị cả buổi chiều …Jiyeon vừa đi vừa cười .Trong lòng cô vui lắm …thật vui ……..
- Chắc lúc này sắp xong rồi ! – Jiyeon nhìn khi đồng hồ điểm 12h .
Trong khi đó , Yoseop cũng đang chuẩn bị về…
- Mấy huynh đi vui vẻ nhé ! – Yoseop nói .
- Đi đi ! – Kikwang đẩy Yoseop ra .Nhưng trong lòng vẫn đang phân vân .
- Bye ! – Yoseop vẫy tay trên tay anh cầm theo một túi quà .Nhưng khi anh vừa đi thì “ reng reng reng “
- Alo ! – Yoseop bắt máy .Ngay khi vừa nghe xong yoseop liền chạy nhanh không một lời .Túi quà rơi xuống sàn …..các thành viên còn lại của nhóm cũng chạy theo anh .Riêng Kikwang, anh cầm lấy túi quà rồi cũng đi theo Yoseop .
Trên xe ….
- Chuyện gì vậy ? – Doojoon nói với vẻ nghiêm trọng .
- Jieun….cô ấy….- Yoseop nói với giọng đau khổ .Trong lòng anh cảm thấy tội lỗi tột cùng .Tại sao anh lại đối xử với cô lạnh lùng như vậy ? Anh chưa bao giờ làm thế với cô .
- Jieun ,sao ? – Dongwoon nói . Jieun thật ra không phải chỉ là bạn gái của Yoseop mà đối với mọi thành viên BEASTcô là cô em gái của họ .
- Ở bệnh viện LK .Nhanh lên ! – Yoseop nói , trong lòng vẫn không yên .
Tại bệnh viện …
- Cô ấy sao rồi ? – Yoseop hỏi nhân viên ở đó .- Tôi muốn vào , không , tôi phải vào ngay ! – Yoseop lao vào cánh cửa phòng cấp cứu .
- Giữ cậu ấy lại ! – Doojoon nói khi vừa nghe nhân viên gần đó nói về tình hình của Jieun . – Jieun , đang phẫu thuật , nhưng tình hình có vẻ khả quan .
- Cô…cô ấy…sao lại ra nông nỗi này ? – Yoseop hét lên .Anh gần như không giữ được bình tĩnh .
- Vài ngày trước….tôi không hiểu sao con bé lại bắt đầu uống rượi …….nó khóc cũng nhiều …nhưng vẫn cố đi làm việc….cho tới cách đây vài ngày …tôi không hiểu tại sao con bé lại suy sụp như vậy ……sau buổi biểu diễn nó kêu không ngủ được , nên đưa cho nó lọ thuốc ngủ …….thật không thể tin được …- Người nhân viên bắt đầu khóc . – Con bé cứ gọi tên cậu thôi….nên tôi nghĩ..nên gọi cho cậu .
Khi nghe xong những lời đó , Yoseop ngồi sụp xuống ,” phải chăng vì anh mà em mới ra nông nỗi như vậy ? Anh không biết đối mặt với cuộc sống làm sao nếu ….Jieun xin em mà ! “
3 giờ sau .
- Ai là người thân của bệnh nhân ?
- Tôi ….
- Cô ấy không sao .Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm phiền bệnh nhân !
Yoseop khi vừa nghe bác sĩ nói thì chạy vội vào phòng bệnh …Kikwang thấy trong lòng nhẹ nhàng anh chuẩn bị về thì nhìn thấy hộp quà ….
- Jiyeon ! – Kikwang lẩm bẩm …trong đầu anh chợt nhớ ra Jiyeon đã khoe với anh về buổi gặp mặt hôm nay của cô . Anh vội lái xe đến chỗ Jiyeon .Trái tim anh thắt lại ..có lẽ con bé đó đã đợi ngoài trời lạnh cả mấy tiếng …..anh thật sự lo cho cô ……
Trong khi đó , Jiyeon vẫn đang đợi ngoài trời tuyết ….
- 3 giờ rồi ! Em đã đợi 3 giờ rồi . Cái tên xấu xa ! Sao bắt em đợi lâu vậy ? – Jiyeon lẩm nhẩm .Một lúc sau có lấy điện thoại ra gọi nhưng anh không nhấc máy .
- Yang Yoseop ! Anh đi đâu rồi ?
- Sao không nghe em gọi ?
- Anh có sao không ? – Tim cô bắt đầu đập nhanh .
- Đồ đáng ghét ! – Người cô run lên .
Bỗng nhiên , ánh đèn xe chiếc thẳng cô .
- Yah , Yang Yoseop sao ……. ? – Câu nói của Jiyeon chợt tắt lịm vì người xuống xe không phải là Yoseop .
- Jiyeon …em đợi lâu không ? – Kikwang nhìn cô lo lắng . Anh vội chạy lại lấy khăn choàng cho cô .
- Em…em……Yoseop đâu ? – Jiyeon nói không giấu nỗi sự thất vọng .
- Cậu ấy đang ở trong bệnh viện ….. – Kikwang nói trong khi vẫn lo cho cô .
- Cái gì ? Anh ấy bị sao ? – Jiyeon nói hốt hoảng , cô vội nhìn Kikwang .
- Không….không phải là Yoseop mà là Jieun !
- Cái gì ? – Jiyeon nói , tròng lòng cô bắt đầu rối bời .- Em muốn đến đó ., đưa em đến đó ngay đi !
- Em ….không, anh sẽ không cho em đi đâu ……nếu em không vào đây uống rà nóng và thay đồ ! Yoseop sẽ lo cho em lắm nếu em bị bệnh .
- Vậy đi nhanh thôi ! – Jiyeon nói .Kikwang vội lái xe chở cô đi .
6h sáng , Jiyeon bước tới phòng bệnh khi nhìn vào phòng bệnh cô thấy Yoseop đang nắm chặt tay Jieun ngủ gục …Khi nhìn thấy hình ảnh này cô thấy tim mình đau nhói .Cô quay lại nói .
- Mình đi dạo đi ! Họ đang ngủ ! – Jiyeon nói nhưng khuôn mặt cô đầy ưu tư .
- Đi thôi ! – Kikwang khoác vai cô đi .Anh nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt cô .
Một lúc sau , Jieun tỉnh dậy cô thấy Yoseop …nhìn anh đang ngủ thật đẹp anh . Cô nhớ đến ngày xưa khi cô bệnh anh cũng cầm tay cô như thế này .
- Jieun ! Em tỉnh rồi hả ? Sao em không gọi anh ? – Yoseop giật mình tỉnh giấc . Jieun nhìn anh cười .
- Em muốn ngắm anh ! – Cô nói nhỏ .
- Em biết anh lo lắm không ! – Yoseop cầm tay cô lo lắng nói .
- Em xin lỗi ! Lẽ ra em không được bất cẩn như vậy ! –Jieun nói với vẻ mặt tội lỗi .
- Em không sao là tốt rồi ! – Yoseop đang định quay đi thì …..Jieun kéo tay anh lại rồi hôn anh …..Yoseop bất ngờ trước hành động của cô …….anh hoàn toàn không phản ứng được gì .Nhưng anh không cảm nhận được sự ngọt ngào …….chỉ là bị chìm đắm vào một cái gì đó………có lẽ là hồi niệm .Còn Jieun thì hướng ánh mắt ra phía cửa nơi Kikwang và Jiyeon vừa bước tới .
Jiyeon nhìn thấy cảnh tượng ấy , tim cô đau lắm , như có ai đó xé tan tim cô ra từng mảnh …..Cô không khóc , không cười nhưng trong đôi mắt ấy là một nỗi đau ……..đang chạy trong tim , trong lòng cô………cô như người vô hồn………ánh mắt cô trở nên đáng sợ . Ngay lúc đó , Kikwang kéo cô vào lòng , ôm chặt cô .Anh nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt cô………bỗng chốc tim anh cũng đau ……đau khi thấy cô đau khổ .
- Đừng nhìn ! Không được nhìn ! – Kikwang nói . Trong khi Jiyeon đang tựa vào bờ vai anh cố nín để không khóc .
- Đi…đi thôi ! – Jiyeon nói yếu ớt . – Về nhà !
Ngay khi Jiyeon vừa rời đi thì yoseop liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra ….anh đẩy Jieun ra .
- Em làm gì vậy ? – Yoseop nói quay mặt đi , nói tức giận .
- Em…..chỉ là em muốn ...... ! Em ………..vẫn ước được hôn anh ! – Jieun nói , những dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra .
- Anh xin lỗi . Tại anh mất bình tĩnh . Nhưng lần sau em làm vậy anh sẽ không thích đâu ! - Yoseop nói , trên mắt đầy vẻ tội lỗi .
- Em xin lỗi . – Jieun nhìn anh .” Em không thể mất anh được …..xin lỗi anh ! “Jieun nghĩ vì thật ra khi nhìn thấy Jiyeon cô mới hôn anh .
Trên đường về , Jiyeon không nói gì nhiều cô chỉ nhìn xa xăm thôi .Nhưng khi vừa bước ra khỏi xe Jiyeon loạng choạng …….
- Jiyeon , em có sao không ? – Kikwang chạy lại đỡ cô .
- Em không sao . Cám ơn anh ! – Người cô bắt đầu run lên …….
- Không được rồi ! Em sốt cao quá ! – Kikwang sờ trán cô .
- Em không sao mà ! – Jiyeon nói nhưng vừa bước vài bước là cô ngất sỉu .
- Jiyeon ! – Kikwang hét lên hoảng hốt .
Kikwang vội bế cô vào nhà …chăm sóc tận tình cho cô ……..Khi nhìn cô , anh nhìn sợi dây trên tay anh đang đeo mà anh lấy từ cô …….kí ức chợt hiện về ……
Đó là một ngày hè nóng nực khi Kikwang lần đầu tiên đến New York .Mọi thứ thật tuyệt vời với một cậu nhóc 10 tuổi . Nhưng đến ngày thứ 3 thì cậu bị ốm nặng nên cậu phải sống cá tháng ở bệnh viện nhưng chính vì t hế mà cậu gặp cô bé ấy …Hyosung
- Anh bị ốm hả ? – Cô bé nói với giọng nói trong sáng .
- ……..- Quay đi .
- Em nghe mọi người nói rồi …….chắc anh buồn lắm ! – Cô bé nói buồn rầu .- Em cũng giống anh mà .
- ………….- Quay ra , cười .
- Anh cười rồi nè ! Em có chỗ này hay lắm ! Anh muốn đi không ? – Cô bé nháy mắt với anh .
- ………………….
- Hyosung , tới giờ chích thuốc rồi ! – Cô y tá đến bên cô bé nói .
- Không chích không được sao ? – Cô bé nhìn cây kim .
- Không được đâu ……em đau muốn mẹ buồn .
- Dạ .- Cô bé lên giường mình ngồi cho y tá chích .
- Có 3 mũi đó . Cố lên ! – Cô y tá cười buốn . Hơn ai hết cô biết nỗi đau khi trị liệu như cô bé này .
- Dạ….
Khi mũi kim đầu tiên đâm vào tay cô bé ……cô bé ấy vẫn cố gắng chịu dù nước mắt cứ chảy dài ….nhưng khi đến mũi thứ 2 thì ……..
- Không được đâu ! Đau lắm ! Hyosung sợ lắm ! – Cô bé vừa nói vừa khóc , người cô bắt đầu run lên ……
- Cố lên !
- Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu …..Á……..đau ………..đau lắm .
Ngay lúc đó , Kikwang chạy lại cầm tay cô cười nói ………
- Nhìn anh đi ! Đừng nghĩ gì khác ! – Kikwang nắm chặt tay cô bé .
Cô bé nhìn anh cố nín khóc …………
Trên sân bệnh viện ….
- Cám ơn anh ! – Cô bé nói . – Anh là Kikwang ……Lee Kikwang ……
- Lee Kikwang ! Tên anh hay thiệt ! Em là Hyosung ! – Cô bé nói cười tươi .
- Tên em hay thiệt Hyosung và Kikwang ! – Kikwang nói to , cười tươi .
…………….
- Sau này anh sẽ làm một dancer thật thành công !
- Vậy em sẽ dõi theo anh ! Lee Kikwang ! Em nhớ rồi ! Ngôi sao Lee Kikwang ! À , em chỉ cho anh ngôi sao này ! Đó ! – Cô bé chỉ lên trời .- Ngôi sao Sirius ! Nó có nghĩa là sự thiêu đốt vì nó có một ánh sáng đặc biệt! Sau này anh sẽ sáng như ngôi sao này phải không ?
- Chắc chắn . Để cho Hyosung biết anh chứ ! – Cười nhìn cô.
Thế là Kikwang trải qua mùa hè cùng với cô bé ấy…………nhưng lúc cô bé phải chích thì anh luôn cầm tay cô …….cả hai đi cùng nhau mọi nơi ………nhưng cái gì đến thì cũng đến…………cuối cùng Kikwang cũng rời đi .
- Anh phải về Hàn Quốc rồi ! – Kikwang nói buồn bã .
- Anh nhất định phải thành công vì em luôn dõi theo anh . – Cô bé cười .
- Cho em ! –Kikwang đeo cái vòng của mình cho Hyosung .- Chiếc vòng này có ngôi sao Sirius .
- …….- Nhìn ……..không nói gì .
- Bye bye , Hyosung !
- Bye Kikwang .Em sẽ mãi nhìn theo anh !
Sau này Khi có cơ hội anh đã quay lại bệnh viện nhưng ……….màu hè ấy không chỉ có mình một Hyosung 8 tuổi mà là hai ,một đã qua đời vào cuối năm đó……..còn người còn lại thì không ai biết tung tích .
Kikwang nhìn Jiyeon , anh tự hỏi liệu cô có phải là Hyosung của anh không ? Có lẽ , chỉ mình cô mới có thể trả lời cho anh thôi . Kikwang có thể cảm nhận được trái tim anh đập mạnh khi thấy cô …..nhưng anh luôn kiềm chế vì dù sao anh cũng là người đến sau ……..anh muốn xem cô là cô em gái nhưng đó là điều anh muốn ………….còn thực tế thì….
Kikwang vội vã rời đi vì có lịch trình nhưng lòng anh lại bồi hồi khi nhớ về Hyosung……”Jiyeon , liệu có phải là cô bé ngày xưa ? “…Trong lòng anh lại rộn ràng khi nghĩ về cô bé ấy …nụ cười đó đã làm cho anh có sức mạnh dể thành một con người thành công như hôm nay…anh luôn tự nói rằng……vì cô ấy đang nhìn theo nên …anh phải cố gắng ….
Khi làn gió ấm ngát hương lớt nhẹ qua gò má
Anh nghĩ về gương mặt mà anh từng yêu thương
Khi những đoá hoa dại nở rộ trên đường
Anh lại nghĩ về em
Người anh đã chôn giấu sâu trong kí ức
Em yêu lalallalallalallalal
Đừng bao giờ quên tình yêu này
Bởi lẽ tình yêu đầu luôn là đẹp nhất
Mối tình đầu đẹp tựa như một đóa hoa
Hé nở khi mùa xuân đến
Rực rỡ như những cành hoa
Tựa như những đứa trẻ
Tình yêu đầu luôn ngây ngô và giản đơn
Vì anh không thể trao đi và nhận lại vô điệu kiện
Anh cất tiếng gọi tựa như anh đang phác họa hình bóng em
Illa illa illa illa
Juniel
Jiyeon tỉnh dậy …cô thấy đầu mình đau như búa bổ …………không chỉ đầu mà cả tim cô nữa ….cô không muốn làm gì ……nhưng khi nhắm mắt lại thì hình anh ấy lại hiện ra trước mắt cô ………cô muốn khóc thật to nhưng những giọt nước mắt của cô mãi không rợi được ……..cô ghét anh , ghét Yang Yoseop vì anh mà cô mới đau như vầy …….cô sẽ không ….không …..tha thứ…….sẽ làm anh hối hận….sẽ làm anh đau đớn……...cô không có ai ở đây ….cô đơn chỉ có mình anh nhưng……..sao anh lại đối xử với cô như vậy ……đôi môi cô nở nụ cười khi nghĩ về anh nhưng sao ánh mắt ấy lại quá lạnh …….cô ghét….ghét anh cô muốn anh không được hạnh phúc …….không anh phải hối hận …………..nhưng …..tại sao anh lại đem lại cho cô cảm giác ngọt ngào như vậy ? sao lại làm cô thấy hạnh phúc nư vầy ? để bây giờ tim cô cay đắng……biết dường nào ………….Cô đã làm mọi thứ vì anh ………cô cũng……quên bản thân mình vì anh nhưng…..tại sao ? Jiyeon cứ mãi nhìn vào một góc vô định nào đó .
Em đã từ chối những cậu bạn thân và chỉ mãi nhìn về phía anh thôi .
Lần đầu tiên trong đời em học nấu ăn và chỉ chờ đợi một mình anh .
Anh thật xấu xa , thật quá tệ bạc
Anh thật xấu xa , thật quá tệ bạc
Em đã làm mọi thứ mà anh mong muốn mà
Suốt ngày dài , em khóc rồi lại cười, như một kẻ điên .
Có phải anh muốn em trở thành người như thế này không ?
Anh đừng có yêu thêm một lần nào nữa
Bởi vì anh chỉ là kẻ tệ bạc thôi .
Cái giá mà anh phải trả vì đã rời bỏ em là suốt đời anh sẽ không được hạnh phúc .
Anh là một kẻ xấu xa , một kẻ tệ bạc
Cớ sao lại đau đớn thế này khi em chẳng có lấy những vết thương ?
Sao em lại đau buồn đến thế như là em đang bị cảm lạnh ?
Anh là một kẻ xấu xa , một kẻ tệ bạc
Anh là một kẻ xấu xa , một kẻ tệ bạc
Tình yêu trong trắng cuả em có mua vui cho anh được không ?
Cả ngày , em nguyền rủa và ghét anh thật nhiều , để rồi cố quên anh .
Càng làm vậy thì những giọt lệ càng tuôn rơi .
Anh đừng có yêu thêm một lần nào nữa
Bởi vì anh chỉ là kẻ tệ bạc thôi .
Cái giá mà anh phải trả vì đã rời bỏ em là suốt đời anh sẽ không được hạnh phúc .
Ngọt ngào , ngọt ngào quá ! Tiếng thì thầm của tình yêu .
Em thậm chí còn không nhận ra nó đều là giả dối
Em còn non dại nên đã tin vào lời anh nói
Để rồi bây giờ em phải hối hận thật nhiều
Anh thật xấu xa , thật quá tệ bạc
Anh thật xấu xa , thật quá tệ bạc
Phải chăng những giọt nước mắt này là một phần tình yêu anh muốn dạy em ?
Em muốn gặp gỡ ai đó tốt đẹp hơn anh
Vì mỗi ngày đều có thể mỉm cười
Từ nơi xa kia anh hãy chứng kiến em hạnh phúc đến nhường nào
Anh là một kẻ xấu xa , một kẻ tệ bạc
Juniel
Tại New York...........
Hyosung nhìn vào tấm ảnh một cô bé mỉm cười........cô cầm lấy điện thoại ..
- Alo , Jiyeon hả ? Xin lỗi em ! Dạo này chị bận quá ! – Hyosung cười nói nhưng.....đáp lại là một sự im lặng……….
- Hình như em bị trừng phạt rồi ! – Jiyeon nói lạnh lùng .Giọng nói cô đầy nỗi buồn .
- Sao ? – Hyosung ngạc nhiên khi nghe Jiyeon nói .
- Chị bảo em không được chơi đùa với tình yêu của người khác mà ! Vậy mà em .......em lại bị người ta lừa dối . hahahhahahahahaahha vui thật ! – Jiyeon cười đau khổ .
- .............- Trong lòng Hyosung bối rối không biết nói gì .
- Chị à , hình như em yêu anh ta thật rồi ! – Jiyeon cười đau đớn .- Em mệt ! Thôi .- Cô cúp máy trước khi Hyosung nói thêm điều gì .
- Alo , đặt vé cho tôi về Hàn Quốc ngay , chuyến sớm nhất . – Hyosung gọi cho thư kí ngay lập tức .
- Được , thưa cô .
- Hyosung , mình về đất nước của người đó ! Cậu có vui không ? Mình sẽ đem tình yêu của cậu gửi cho người đó ! Mình vẫn giữ lời hứa đúng không ? – Hyosung cầm hình cô bé cười nói .
Ngày hôm sau ………tại quán café ……
- Jiyeon ! – Yoseop gọi cô .
- ..........- Cố gắng làm lơ anh .
- Con bé này ! cho tôi một ly cafe ! – Yoseop gọi .
- .............- Jiyeon từ từ đem đến thì anh kéo cô ngồi xuống .
- Anh xin lỗi chuyện hôm qua ........cũng may là có Kikwang ! – Yoseop cười .
- ..................................
- Giận anh hả ? – Yoseop nhìn cô ....
- Chỉ lần này thôi ! Anh không được ........làm thế nữa .- Jiyeon nhìn anh .
- Ừ ! – Cười tươi ..........nhưng một lúc sau ...........
- Alo , Jieun hả ? - Yoseop nghe máy .Anh bước ra xa ....nói chuyện với Jieun ..........Jiyeon nhìn anh lo lắng ......một lúc sau...........
- Jiyeon à ! – Yoseop đang định nói thì ....
- Anh đi ? – Jiyeon nói buồn bã .
- Ji.....jieun cô ấy gọi anh ! Cô ấy đang bệnh ! – Yoseop nói vội vàng đi .
- Nhưng em cũng ốm ! Anh ở đây ......đừng đi được không ? – Jiyeon cầm tay anh .
- Anh xin lỗi ! – Yoseop bỏ tay cô ra .......bỏ đi .
- Vậy em với anh sẽ không còn cái gì nữa ...........- Jiyeon hét lên.- chúng ta .......
- ........................- Yoseop đang đi ngừng lại chốc lát rồi bỏ đi ......để lại mình cô buồn ngồi một mình .
Vài ngày sau ,Jiyeon cứ thơ thẩn như vậy , cho đến khi Kikwang đến anh mang đồ ăn đến cho cô …….nói chuyện với cô làm cô cười nhưng dù sao trái tim cô cũng không thể lành ….còn đối với anh thì chỉ cần nhìn cô cũng vui …..
“ Reng reng reng “ Kikwang nhấc máy.
- Sao ? đi đón Jieun xuất viện sao ? Dạ , em biết rồi ! – Kikwang cười nói . – 6h hả ? Ok …..
- Anh đi đón Jieun hả ? – Jiyeon nhìn Kikwang .
- Em muốn đi sao ? – Kikwang nói .
- Dạ …….- mỉm cười .
……………………..
- Kẹt xe ! Chúng ta trễ rồi ! –Kikwang nói khi nhìn đồng hồ . – Mấy huynh bảo ghé kí túc xá ăn mừng Jieun xuất viện , em có đi không ?
- Có .
Tại kí túc xá BEAST .
- Junhuyng và Huynseung đi mua đồ ăn ! – Doojoon nói , đưa Huynseung list đồ cần mua .
- Anh và em dọn nha ! – Doojoon nhìn Dongwoon .
Yoseop và Jieun lúc này đang ngồi trên giường …..nói chuyện vui vẻ .
- Mình đi dạo đi ! Lâu lắm rồi ! Em không đi với anh . – Jieun nhìn anh .
- Đi ! – Cầm tay cô . – Em dẫn Jieun đi dạo !
Yoseop và Jieun đi dạo dưới công viên của tòa nhà gần đó ………vừa lúc Kikwang và Jiyeon đi đến ………Jiyeon đã nhìn thấy họ từ xa ……họ đang cầm tay nhau .
Yoseop thấy Kikwang nhưng khi ánh mắt anh vừa nhìn Jiyeon thì…………………
Jiyeon nắm chặt tay Kikwang ……..như không tính trước ……khi vừa bắt gặp ánh mắt ấy thì …….cô quay lại hôn Kikwang ……….
- Em xin lỗi ! – Cô ghé vào tai Kikwang .Trái tin Kikwang đập mạnh từng hồi …..”Lee Kikwang ! Mày sao vậy ?”
Yoseop đứng trời trồng khi nhìn cảnh tượng đó ……..anh bỏ tay Jieun ra ……anh muốn lại đánh Kikwang nhưng Jieun lại kéo anh lại …….không thể tin vào mắt mình…………
Nhưng không chỉ có mình Yoseop là như vậy , còn một người nữa .Đó là Jun Hyosung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com