Chapter 14 -p2
Thiên Tỉ a! Mở cửa cho anh ....
- Vâng! Em ra ngay đây ạ ... - Thiên Tỉ đang ngồi ôm ấp chiếc điện thoại yêu dấu với biết bao những " sms yêu thương" thì phải hộc tốc chạy ra mở cửa không lại bị " nghi ngờ " cho xem. - A! ca về sớm thế ...
- Bộ em muốn ca về trễ lắm sao? - Vương Tuấn Khải lườm thằng em một cái rõ ghê gớm rồi mới đi vào trong nhà.
- Oầy ...Đâu có đâu!
-Đồ ăn khuya nè, ca mua nhiều lắm em ăn đi! - Vương Tuấn Khải đặt hết thảy những cái túi to nhỏ xuống bàn rồi lên tiếng ra lệnh như kiểu " không ăn hết thì không xong với anh ". - Em từ từ ăn đi nha, ca đi tới chỗ này một cái rồi mới về đây ngủ ...
- Đi nữa á.. - Thiên Tỉ mò mẫm mấy cái túi trên bàn, vẻ mặt " mừng rỡ" điệu nghệ dấu kín vào trong dụng khi nghe tin ca sẽ đi tiếp - Ừ thôi ca đi đi .. lái xe cẩn thận!
- Ừ! Ngủ trước đi .. khỏi chờ cửa! ...
- Ừm ...
.....
....
Gruzzzz.....
Chiếc xe vừa dừng lại ở cái nơi mặc định là phải dừng, Vương Tuấn Khải đi từng bước từng bước lên những bậc thang dẫn đến một cánh cửa cũ kỉ nhưng quen thuộc.
Cạch!
Vương Tuấn Khải bước vào an tòan mà không bị vướng phải bất kì mối " đe dọa" từ một người nữa đang ở trong phòng, ban đầu anh cảm thấy có đôi chút thiếu thiếu nhưng dần dà cũng hiểu ra cậu ta đâu có rãnh mà mỗi lần anh đến đều phải chào đón bằng cách đó.
Tack!
Ánh đèn điện vừa mới sáng lên và soi rõ ràng mọi ngóc ngách trong căn phòng, duy chỉ có một điều kì lạ chính là ... Vương Nguyên đã biến mất!
Vương Tuấn Khải cố ngước mắt nhìn vào những khỏang khác trong căn phòng nhưng không thể tìm thấy hình ảnh cậu, anh hốt hỏang vứt ngay một thùng đựng đầy túi máu đã chuẩn bị cho cậu xuống sàn và lao ra bên ngòai tìm kiếm Vương Nguyên.
- Tên vampire chết tiệc! Tôi đã bảo đừng bỏ trốn khỏi đây kia mà ...!!!
Vương Tuấn Khải vừa chạy một mạch trở xuống cái nơi mà khi nãy anh vừa bước lên, miệng thì cứ không ngừng " chửi mắng" cậu không biết nghe lời nhưng thật ra trong lòng Vương Tuấn Khait đang lo đến lộn ruột lộn gan lên là đằng khác. Vương Nguyên không có ma lực và còn cộng thêm cái vết thương chưa lành đó thì làm sao mà chống lại bất kì tên hunter nào kia chứ! ..hừ .., đừng nói là hunter , chỉ cần một con người đủ mạnh thôi thì cũng có thể giết chết cậu rồi! ...
- Khốn kiếp ...Vương Nguyên! ..Cậu đang ở đâu vậy hả? ... - Vương Tuấn Khải gào lên vừa ra khỏi tòa nhà, ánh mắt anh sắc lạnh lướt hết khắp mọi hướng xung quanh đây nhưng không thấy.
Chiếc xe màu đen vừa mới trở vào bây giờ lại đang phóng trở ra như con gió, anh chạy khắp xung quanh những con đường hi vọng có thể thấy lại được hình bóng của cậu nhưng ..hòan tòan vô vọng.
....
....
Băng qua biết bao nhiêu con đường, lướt qua hàng trăm những tòa nhà và tìm kiếm bên trong hàng nghìn những đám người nhưng hòan tòan không thể tìm thấy cậu. Vương Tuấn Khải đang buồn bã vô cùng, anh lặng lẽ ngồi trên chiếc xe trở về nơi ở cũ với gương mặt rũ xuống vì nghĩ rằng chắc đành bỏ cuộc sau gần 6 tiếng đồng hồ tìm kiếm mà thôi.
" Vương Nguyên à! Sao cậu lại có thể độc ác đến như vậy hả ..."
" Sao cậu lại có thể bỏ đi mà không nói tiếng nào như vậy hả? "
" Vương Nguyên ... ... "
" Tôi nhớ cậu ..."
....Phù...uuuuuuu~~~
Cơn gió thổi bay những chiếc khô bên dưới và khiến chúng bay vút lên cao, xào xạt lơ lửng như những cánh bồ công anh đang bị gió nhẹ nhàng dìu đi từ nơi này sang nơi khác ... Vương Tuấn Khải ngước nhìn lên những chiếc lá cứ bay lên rồi lại rơi xuống đó, ánh mắt lạnh lùng đẹp đẽ trước kia bỗng dưng tràn ngập một màu đen sâu hút.
....
.... Và rồi ...
Một bóng người đang đứng sừng sửng trên nơi cao nhất của tòa nhà mà đôi mắt Vương Tuấn Khải vừa lướt qua đã khiến cho anh mừng vui đến quên cả mỉm cười,Vương Tuấn Khải chạy mà không thèm nhìn đường lên những bậc thang, tiếng bước chân dập đùng đùng lên những lớp bê -tông ngày một nhanh hơn ...
Cạch!
- Ya! Vampire ..!
- ....
Phịch!
Thịch! Thịch! Thịch!
Vương Nguyên không kịp phản ứng với giọng nói vừa gọi cậu lúc nãy, cậu chỉ vừa mới xoay người lại thì đã bị anh ôm chặt vào lòng, những nhịp tim đập lọan xạ của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên cảm thấy khó chịu ...nhưng anh vẫn đang cố ép chặt gương mặt cậu vào cái lồng ngực đang không ngừng " dồn dập" của mình.
- Ya! Mệt chết đi được ... - Vương Tuấn Khải vừa nói xong câu đó liền hướng gương mặt ra gió, hít thở thật nhiều những luồng không khí lạnh đó vào phổi - Cậu không biết là tôi đã phải chạy nhiều như thế nào đâu, đồ vampire chết tiệc! ...
-..... - Cậu bị ép chặt bởi cánh tay đó và không thể nào mở miệng nói được lời nào, cũng may là cậu không biết thở ... chứ nếu như nãy giờ là kẻ khác thì ắc hẳn kẻ đó đã chết ngạt trong cái bờ ngực vạm vỡ này rồi.
- Cậu .. rãnh rỗi lắm hay sao mà lên đây hóng gió vào lúc nửa khuya hả? ... - Vương Tuấn Khải vẫn đang cố gắng thở thật nhiều và anh nói ngắt quãng những câu trách móc ấy - Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đã bỏ trốn và bị tên hunter nào đó kết liễu rồi chứ!?
- .....
- ...Hừ ... -Đến bây giờ anh mới chịu nới lỏng hai cánh tay ra và cho Vương Nguyên nói ... - Nói gì đi chứ ... Vampire
- ....... - Vương Nguyên không muốn lên tiếng, vì cậu biết có lẽ càng ngày thì cái điều mà cậu dự tính cũng sẽ đến và nó càng ngày càng chính xác đến phát sợ. Cậu không dám đối mặt với điều đó .... Nên chỉ còn biết cách im lặng chịu đựng mà thôi.
- Ya! ...Cậu không khỏe chỗ nào hả? ..- Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra hẳn khỏi người mình, bàn tay anh cố tìm kiếm xem trên cơ thể này chỗ nào không ổn mà sao cậu - một tên vampire cao ngạo - lại trở nên im lặng như thế.
- Đừng có quan tâm ta đến như thế Hunter! - Vương Nguyên nói mà không nhìn đến mặt Vương Tuấn Khải - Và cũng đừng chạm vào ta nữa ... Ta cảnh cáo ngươi đó! ...
Cậu gạt hai cánh tay đang đặt trên vai mình xuống lạnh lùng thốt lên những từ đó và đi ngang qua vai Vương Tuấn Khải để trở về phòng. Cậu dường như trở nên xa lạ hơn rất nhiều và Vương Tuấn Khải đã cảm nhận được điều đó bên trong giọng nói vừa nãy ...
Anh lặng lẽ nhìn theo những bước đi của cậu mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên, bên trong cái sự ngạc nhiên đó chính là những nỗi đau đang dần len lõi và muốn nuốt chửng anh vào bóng tối.
" Tại sao lại lạnh lùng với tôi như thế! ..."
" Tôi đã bỏ qua tất cả để đi tìm cậu ..."
" Lo lắng cho cậu ..ngay trong khi nỗi nhớ cậu cứ cồn cào ..."
" Tôi mặc kệ tất cả ....mặc dù tôi là hunter ...cậu là vampire ..."
" vậy mà...."
" Vậy mà cái điều cậu đáp lại cho tôi chỉ có mỗi lời cảnh cáo đó thôi sao ...Vương Nguyên"
- Vương Nguyên! .... Tại sao vậy?
End Chap14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com