Chapter 15 -p2
Part 2 ♥
....
....
....
Thiên Tỉ đã ngủ mất rồi và anh đang âm thầm trong bóng tối để bước vào nhà, Vương Tuấn Khải đi chậm chạp đến trước cánh cửa phòng của mình và đẩy cửa bước vào trong không gian tối tăm không khác gì mấy cái nét " tối đen " bên ngòai phòng khách cả.
Phịch!
Vương Tuấn Khải ngã lưng xuống chiếc giường quên thuộc và ánh mắt anh nhắm lại một cách rất nhẹ nhàng.
" Đừ..n...g....gi...ế..t..tt....... "
" T...ô.iii ....t..ừ..nn.g ...l..à...c...on ...ng...ừơi ...! "
"Đừn...gg ....gi..ết ..tôi...! "
....
Giọng nói của tên vampire lúc nãy đang văng vẳng trong đầu Vương Tuấn Khải ...và nó khiến anh cảm thấy bản thân mình dường như vừa mới giết chết rất nhiều con người. Tại sao? ...tại sao chứ? Bản thân anh là hunter ... còn những kẻ anh giết! bọn chúng đều là vampire cơ mà.
Ánh mắt ...
Ánh mắt kẻ đó sao lại đau khỗ và uất ức như thế ...!?
....
....
......................................................................................................
- Khải à! Ta là vampire ... - Vương lên tiếng và ánh mắt của cậu đang nhìn thẳng vào con người đứng trước mặt mình - Ta là vampire...!Là kẻ thù của ngươi ....
- ........ - Vương Tuấn Khải câm lặng lắng nghe từng câu từ đang phát ra từ cậu, bên trong trái tim bỗng dưng cảm thấy rất nặng nề, cảm giác bây giờ hệt như tòan bộ trọng lượng cơ thể đều đang dồn lên quả tim của anh vậy. - Vương Nguyên à ... Xin cậu đừng nói nữa, đừng hành hạ tôi bằng cái sự thật ấy nữa! Làm ơn ... xin cậu đó ...
- Hunter .... Ta là kẻ thù của ngươi, ...ngươi không được yêu ta.... Không được yêu ta có biết không?
- Vương Nguyên! Đừng nói nữa ....làm ơn đi!!!! - Vương Tuấn Khải gào lên vì đau đớn và rồi ... anh lại vô tình nhận ra bên trong đôi mắt của cậu đang chất chứa một nỗi buồn gì đó .....rất sâu lắng và cũng rất đau đớn! ...
- Vương Tuấn Khải... Có thể đến bây giờ đây ta mới nói lên sự thật này! ...Nhưng ... - Một giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi hàng mi và lạnh lùng chảy dài trên đôi gò má trắng sứ của cậu - Nhưng có lẽ ...
ĐÒANG!
Một tiếng động kinh hòang vừa mới phát ra và nó khiến con tim anh trong một giây đã ngừng đập, ...
Thịch! ....
.....
....
Thịch! ....
....
Một nhịp tim đang thoi thóp đập những nhịp cuối cùng và kết thúc nhiệm vụ nuôi sống một con người của mình chỉ trong 2 giây tiếp theo.
Viên đạn ấy vừa cắm vào bờ ngực của kẻ đó!
Kẻ mà anh từng hận đến tận xương tủy và yêu tha thiết cho đến bây giờ đang gục xuống vì viên đạn ấy ...
Vương Nguyên đang dần chết đi ngay trước mắt anh và điều đó cũng đồng nghĩa với việc ... con tim Vương Tuấn Khải cũng chết đi...
- Khải à! Ta chưa nói xong mà ...
- .... Vương Nguyên! Cậu đừng nói nữa... đến giây phút này có nói gì đi nữa cũng không còn ý nghĩa gì đâu...
- Nghe ta nói đi ... ..Vương Tuấn Khải ....
-........
- ... Có thể đến bây giờ đây ta mới nói lên sự thật này! ...Nhưng ...có lẽ ...
- ......
- ...Có lẽ là .... Ta ...yêu ...ngươi!
- ....!!!!?
XỎANG!!!!
Thuần chủng khi chết đi sẽ bị biến mất bằng một cách rất gọn gàng, đó chính là bị thủy-tinh-hóa cơ thể và vỡ thành hàng trăm mảng thủy tinh trong suốt ....
Cậu đã tan vỡ rồi ...
Vỡ thành trăm mảnh ....
- AAAAA ...... Sao có thế chứ !? ...Làm sao có thể chứ !!? - Vương Tuấn Khải đứng chôn chân ở nơi đó và gào lên như muốn hỏi ông trời tại sao lại như vậy - Làm sao ... làm sao có thế chứ ...!? Vương Nguyên!!!!!!!!!
...
...
- Vương Nguyên! .... Vương Nguyên ....! Nguyên .... Hự!
Bên trong căn phòng tối mịt đang có một kẻ bị giấc mơ khủng khiếp ấy làm cho hắn cứ điên lọan gọi cái tên " Vương Nguyên " mãi trong đêm khuya.
- Hự! ... - Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc và nhanh chóng thóat khỏi cái sự việc vừa xảy ra lúc nãy. Anh bàng hòang nhận ra đó chỉ là một giấc mơ .... Và trên khóe mắt của mình , Vương Tuấn Khải vừa quệt lấy một giọt nước mặn chát...
Thì ra Vương Tuấn Khải đã khóc ...
Anh khóc vì đã " mất đi " cậu trong giấc mơ lúc nãy.
Thật may mắn làm sao khi đó chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi, thật là may mắn ... may mắn quá đi mất! ...
....
....
Cạch!
" Vương Nguyên à! Tôi nghĩ có lẽ tôi biết mình nên làm gì rồi, ...Tôi có thể để mất cậu trong giấc mơ .. nhưng tôi không thể để mất cậu ở thực tế được! Dù cho có ghét tôi, hận tôi hay là muốn giết tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chấp nhận tất cả, Vương Nguyên à ...Tôi đã yêu cậu nhiều hơn mình tưởng và giờ đây tôi thề với bản thân mình rằng sẽ yêu thương cậu đến hết đời và sẽ bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng! ..."
....
....
Có một người vừa tìm ra cái lí do để sống tiếp của mình sau khi mơ một giấc mơ, ...
Và bây giờ kẻ đó đang đi tìm đến cái " lí do " ấy ...mặc dù bản thân người đó biết rằng mình cũng sẽ không thể thay đổi được gì đâu ...
....
Vương Tuấn Khải lao xe đến nơi mà anh nghĩ rằng mình nên đến vào lúc này! ... Anh đang đến tìm cậu ...
Cạch!
Cánh cửa cũ nát ấy lại vừa mở ra để dẫn lối cho anh bước vào bên trong. Ánh trăng đêm nay thật sáng và nó đã giúp anh dễ dàng tìm được cậu trong cái nơi tối tăm này mà không cần chạm vào cái công tắt đang nằm im lặng trên tường.
Cộp!
....Anh lại nhìn thấy cậu, lại được nhìn thấy cậu đang ngủ say ... Dường như chỉ vừa mới cách xa cái gương mặt này ngày thôi nhưng sao anh lại thấy nhớ nó đến phát điên thế này.
Vương Tuấn Khải khụya một chân xuống sàn và ngồi nhìn cậu đang nằm yên trên chiếc ghế sofa, bàn tay anh đang rụt rè trước gương mặt của cậu ...và dường như bàn tay ấy không hề dám tiến tới mái tóc trắng thêm một chút nào nữa. Vương Tuấn Khải trở nên nhút nhát như một con mèo đang rất muốn tiến đến ve vuốt con búp bê đang ngủ... và con mèo ấy bây giờ chỉ dám ngắm nhìn cái vật ấy mà thôi.
- Vương Nguyên à ...! Cậu không có ngủ đúng không!? - Vương Tuấn Khải lên tiếng
- .....
- Mở mắt ra nhìn tôi đi! ...
- ..... - Điều Vương Tuấn Khải nói đều hòan tòan đúng, Vương Nguyên không hề ngủ và cậu đang dần mở mắt ra ....
- Có chuyện này tôi muốn nói với cậu lâu rồi... - Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào đôi mắt vừa mới mở ra đó và anh mỉm cười - Vương Nguyên à ...
- ..... - Cậu vẫn nằm im và chỉ lặng lẽ nghe những gì Vương Tuấn Khải đang nói mà thôi.
- Trong cơn mơ lúc nãy, tôi đã nhìn thấy cậu rời xa tôi và tan vỡ vào hư vô .... Lúc đó .... cậu không biết rằng tôi đã đau đớn như thế này đâu Vương Nguyên ... -Vương Tuấn Khải cuối gương mặt sắp sửa " thú nhận " tất cả xuống sàn nhà và ánh mắt anh nhắm lại để tránh cái nhìn lúc này của cậu - Tôi đã cảm thấy trái tim mình đau như bị hàng trăm viên đạn không ngừng bắn tỉa xuyên qua nó vậy, thật sự rất đau... đau đến không thể nào thở được! ...
- ....... - Vương Nguyên im lặng nhìn vào đôi bờ môi đang mím chặt của kẻ đang nói và cậu cũng dần cảm nhận được cái nỗi đau mà anh đang cố diễn tả khi nghe được những hơi thở và những nhịp tim giống hệt như một kẻ sắp chết.
- ...Và tôi chắc rằng bản thân sẽ không thể chịu đựng một nỗi đau nào tương tự như vậy nữa đâu! ...Hừ ... - Vương Tuấn Khải thở dài và ngước ánh mắt của mình lên nhìn cậu - Tôi đã quyết định một điều! ..Mặc dù tôi biết rằng điều đó có thể sẽ không nhận được sự chấp thuận của cậu, có thể sẽ bị cậu hận đến suốt đời hoặc là có thể bị cậu giết chết ...Nhưng tôi xin thề rằng tôi sẽ bảo vệ cậu! Vương Nguyên ....Tôi sẽ mang cái tình yêu mà tôi dành cho cậu mặc dù nó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại để tạo thêm sức mạnh mà bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời tôi! ...
- .....
- Vương Nguyên à ...Tôi yêu cậu! ...
Thịch! ...
Thịch!
" ..... Khải à .... Cuối cùng thì cũng nói ra rồi! ..."
" Mày đã làm tốt lắm ...."
" .... "
....
- ......... - Vương Nguyên đến bây giờ mới biết những suy đóan trước kia của mình đến giây phút này đã hòan tòan trùng khớp với sự thật bây giờ, Vương Tuấn Khải đã yêu cậu và đã nói yêu cậu ...điều đó thật hạnh phúc bởi vì cậu cũng yêu anh! Nhưng sao thực tại lại khó chấp nhận đến vậy? Làm sao có thể yêu Vương Tuấn Khải trong khi cậu là vampire còn anh là Hunter được kia chứ!?
- .....
- Khải à ...Ta là vampire!
- Thì sao ...?
- Ngươi là Hunter ...!
- Thì sao ...?
- Chúng ta là kẻ thù của nhau! Trận chiến giữa Hunter và Vampire sẽ không bao giờ kết thúc nếu như không có một trong hai kẻ chết đi! Ngươi hiểu rõ hơn ta mà ...
- Tôi hiểu rất rõ Vương Nguyên à, ...nhưng nếu có thể chọn tôi mong mình sẽ là kẻ chết đi để kết thúc trận chiến này và có thể để cậu sống! - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thốt lên những lời đó - Được yêu cậu mà chỉ cần bỏ đi thân phận Hunter của mình thì tôi luôn sẳn sàng! ...
- Vương Tuấn Khải...Ngươi đang nói gì đó...!? - Vương Nguyên ngạc nhiên trước lời thừa nhận đó! Thật không ngờ tình yêu có thể khiến con người ta đánh mất cả thân phận lẫn giá trị của mình.
- ... Đó là điều tôi nói và điều đó là sự thật! ... giữa thân phận Hunter và cậu ... thì tôi sẽ chọn cậu Vương Nguyên à ...
- Tuấn Khải ...!?
- ..... - Vương Tuấn Khải nghe thấy tên mình vừa phát ra từ môi của Vương Nguyên,anh cảm thấy vui mừng ngập tràn trong con tim mình và hạnh phúc đến không thể kiềm chế nữa ...
Anh chồm đến gương mặt Vương Nguyên và đặt môi mình vào môi cậu trong khi hai chân vẫn còn khụya trên sàn, một nụ hôn mà anh đã từng mong ước đến bây giờ mới có thể cảm nhận được thật trọn vẹn ...
Vương Nguyên không hề chống cự nhưng cậu cũng không hề đáp lại nụ hôn đó, cậu cứ để yên cho Vương Tuấn Khải không ngừng ôm trọn cơ thể mình vào lòng anh và hôn đôi môi cậu thật nồng nàn ...
Cái giác lúc này thật tuyệt vời nhưng đang ngổn ngang giữa muôn vàn cảm xúc khó tả, Vương Nguyên được anh ôm thật chặt và Vương Tuấn Khải đang cố mang thân nhiệt của mình truyền sang cơ thể lạnh lẽo đã xa vắng 2 ngày nay một cách thật dịu dàng.
- Vương Nguyên à .... Nói cho anh biết một điều được không? - Vương Tuấn Khải chợt buông cơ thể cậu lẫn đôi môi cậu ra khỏi người mình và anh thì thầm qua kẽ răng một câu hỏi khá ngu ngốc, bởi vì anh biết một khi hỏi thì sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời mình muốn cả! - Nguyên Nguyên à ... em có yêu anh không ?
- ..... - Vương Nguyên không ngờ rằng sẽ có một ngày anh lại hỏi cậu câu này, nhưng cậu không biết phải trả lời làm sao đây? Một thuần chủng như cậu có lẽ đây là lần đầu tiên nhận được tình yêu từ một người và bản thân thuần chủng như cậu cũng cảm nhận được rằng mình có yêu anh. Vương Nguyên bối rối không biết nên diễn đạt làm sao và rồi ...
- ...Em không cần trả lời đâu! ..Có lẽ tự tôi cũng đóan được cậu trả lời là gì rồi! - Vương Tuấn Khải cuối gương mặt đang nén đau xuống và anh đã " chính thức " rời bỏ khỏi cơ thể cậu để ra đi ... Vương Tuấn Khải lạnh lùng đứng dậy và bỏ đi ...
....
....
" Tình yêu là như vậy đó ..."
" Thật sự biết đến khi nào mới có thể yêu một người ... mà người đó cũng yêu mình kia chứ !? "
" Trớ trêu quá .. Khải à .... !"
....
....
....
....
Thịch! ...
Thịch!
Một lần nữa và trái tim anh lại bị dồn cứng trong lồng ngực khi cảm nhận được việc gì vừa xảy đến! ...
Một giây phút thôi...
Và anh biết ...trong tay mình hạnh phúc đang được nắm thật chặt! ...
- Khải ... Ta là thuần chủng ... ta chưa yêu ai bao giờ cả! - Vương Nguyên thành thật khi vừa nắm chặt chặt lấy bàn tay anh - Cho nên ta cũng không biết phải trả lời ngươi như thế nào! ..
- ....
- Bây giờ hãy nghe cho rõ từng chữ mà ta sắp nói đây ... nếu ngươi bỏ lỡ bất kì từ nào thì cho đến cuối đời này ngươi cũng sẽ không thể được nghe lại lần thứ hai đâu đó ... - Vương Nguyên nói và anh mắt cậu dán chặt vào tấm lưng vừa quay đi của anh - Vương Tuấn Khải ... Ta yêu người ....
- ....
Bàn tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay anh và " 3 từ " vừa thốt ra đó khiến cho Vương Tuấn Khải hạnh phúc đến không nói được lời nào cả.
Sọat...!!
Nhanh như chớp ...Vương Tuấn Khải đã quay đầu lại và một tay nắm chặt tay cậu, một tay ôm gọn gương mặt cậu, anh lại hôn cậu đắm đuối và nụ hôn này có lẽ mới thật sự là một nụ hôn trọn vẹn như mơ ước.
Vương Nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại và cậu cũng chiềm sâu trong niềm hạnh phúc khó mà tưởng tượng được lúc bấy giờ, đôi môi anh đang quấn lấy bờ môi lạnh của cậu và truyền vào đó những hơi ấm ngọt ngào hơn bất kì thứ gì ngọt nhất trên cuộc đời này.
Dưới ánh trăng sáng và bên trong một màng đêm mờ ảo, có hai kẻ đang yêu nhau đến mức không có gì có thể ngăn cản họ đến với nhau được cả.Vương Tuấn Khải đang hôn cậu và anh cảm nhận được tất cả những nỗi đau đớn mà anh phải chịu bây lâu nay đều đang dần tan biến như một đám khói lẽ loi trong một ngọn đồi đầy gió.
....
- Ưmm ....T-iể-u K-hải ....Dừng lại một chút đi! Anh không định thở nữa hay sao? - Vương Nguyên lên tiếng khi vừa mới thóat khỏi nụ hôn sâu ấy được một vài giây ngắn ngủi ...Cậu không hề quên rằng ... chỉ có mỗi cậu là không cần thở mà thôi.
....
- ...... Hộc...! - Vương Tuấn Khải cũng đang dần cảm nhận được điều Vương Nguyên mách bảo là đúng, anh đã hôn cậu quá lâu và dần thiếu đi dưỡng khí. Vương Tuấn Khải buông đôi môi cậu ra và lấy sức thở ...
- .... Khuya lắm rồi ... Anh ngủ một chút đi Tiểu Khải à....
- Cũng được! ... - Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý rất dễ dàng và đâu đó trong đôi mắt đang ánh lên một điều gì đó rất " đáng nghi " . - Em để anh ôm em mà ngủ được không?
- Anh định giở trò đấy à...? - Vương Nguyên nhếch môi lên cười như thể " ta đây biết hết ý đồ rồi nhá " .
- Không đâu! ...Chỉ là không muốn rời xa em trong khỏang thời gian dài như vậy thôi mà! - Vương Tuấn Khải ngụy biện
- Ừm .. được thôi! ... em biết anh chưa muốn chết sớm như vậy đâu nhỉ? - Vương Nguyên vờ cảnh cáo nhưng gương mặt vẫn đang nở một nụ cười.
- .....Ừ ...
Và rồi Vương Tuấn đi đến bên chiếc giường và nằm im lặng bên cạnh Vương Nguyên, cánh tay anh ôm chặt lấy cơ thể cậu và áp sát gương mặt cậu vào bờ ngực của mình,. Đúng như đã hứa ...Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên và ngủ đi nhanh chóng trong màng đêm ....
....
....
Đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua ... và bây giờ là giữa đêm khuya ...
Vương Nguyên không ngủ được .. bởi vì cậu không biết ngủ! Cậu chỉ đang nằm im và đếm những nhịp tim của kẻ đang nằm bên cạnh mình ....
Tự dưng trong suy nghĩ của Vương Nguyên chợt nảy lên một ý kiến khá thú vị khi cậu quyết định sẽ nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của Vương Tuấn Khải để giết khỏang thời gian từ bây giờ cho đến sáng. Cậu nhẹ nhàng nới lỏng cánh tay anh và rồi khỏi bờ ngực ấm áp để có thể ở trong cái khỏang cách vừa đủ để ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia ....
...
Nói làm sao nhỉ?
Vương Tuấn Khải lúc ngủ thật là hấp dẫn và cũng thật là đáng yêu ...
Chợt ...
Cái gương mặt im lìm nhắm mắt lúc nãy đang nhúc nhích ở mi mắt và dường như có xu hướng sắp mở ra thì phải!
- Em đang ngắm anh ngủ đấy hả? - Vương Tuấn Khải mở mắt ra và bắt đầu gạ hỏi khi phát hiện mình bị " ngắm chùa " từ nãy đến giờ.
- ... Anh không có cái diễn phúc đó đâu đồ tự tin Tiểu..Kh..- Vương Nguyên bị chặn ngang họng khi cố chối bỏ cái sự thật vừa bị Vương Tuấn Khải phát hiện, anh lại hôn cậu nữa rồi. Tên Vương Tuấn Khải đáng chết, chỉ biết canh chừng lúc người khác sơ hở mà giở trò.
Phịch!
Vương Tuấn Khải kéo cậu nằm bẹp xuống nền giường và anh đang chống tay xuống nền nệm ...rồi lại đặt gương mặt mình lên bàn tay ấy, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn gương mặt của Vương Nguyên. Nếu cậu không phải là vampire thì chắc giờ này gương mặt đã đỏ như trái cà chua mất rồi.
....
Bàn tay còn lại của Vương Tuấn Khải đang bắt đầu tiến gần đến gương mặt Vương Nguyên và anh đang hòan tòan khống chế cơ thể cậu khi ép chặt cậu xuống nền nệm bằng cái cơ thể to lớn của mình.
- Nguyên Nguyên à ...Tóc em sao lại có màu trắng nhỉ - Vương Tuấn Khải mân mê những lọn tóc mượt mà ấy và đang cố khiến chúng dạt sang một bên để làm lộ ra vầng trán trắng không thua gì mái tóc cả.
- Từ khi sinh ra thì tóc của thuần chủng nào cũng có màu trắng hết! Anh là hunter mà không biết sao?
- Cuộc đời hunter của anh có gặp được bao nhiêu thuần chủng đâu chứ!? Những vampire như em rất hiếm đấy ...Nguyên à... - Vương Tuấn Khải lại bắt đầu mần mê xuống đôi chân mày và anh đang nhìn ngắm cái thứ luôn cố hút hồn mình - Nguyên Nguyên à... Đôi mắt em lúc nào thì đổi thành màu xanh nhỉ?
- Lúc giết người !
- Vậy lúc nào thì đổi thành màu đỏ ...?- Vương Tuấn Khải giống hệt như đang mở cuộc điều tra thuần chủng vậy, anh cứ tò mò hết thứ này đến như khác về cậu
- Lúc có máu... - Vương Nguyên thản nhiên.
- Vậy còn màu màu hổ phách ?
- Anh đang làm gì mà tò mò nhiều thứ quá vậy ?
Chụt!
- Đừng có hỏi nhiều, anh đang làm "người cầm quyền" đó ! - Vương Tuấn Khải hôn lên vầng trán của cậu như để " cảnh cáo" . Rồi lại bắt đầu " nhận xét" những thứ trên gương mặt Vương Nguyên hệt như đang miêu tả một bức tranh vẽ phong cảnh vậy ...từng chi tiết, từng màu sắc của thứ đó đều khiến Vương Tuấn Khải muốn tìm hiểu ... - Chiếc mũi của em sao vậy nhỉ? Nếu nhìn chính diện thì thấy nó rất đáng yêu, còn khi nhìn nghiêng một bên thì lại có nét đẹp rất cao quý ...
- .....Anh đang khen hay đang tìm cách " sờ mó" em đó hả Vương Tuấn Khải? - Vương Nguyên tỏ ra khó chịu vì ngón tay của Vương Tuấn Khải cứ kéo dài trên sóng mũi của cậu.
- .... - Vương Tuấn Khải nhìn thấy cái biểu hiện cố gắng " giữ thân như ngọc " của cậu mà không hiểu sao lại thấy điều đó trẻ con đến mức khiến anh phải nhịn cười và cố " nhét " cái nụ cười của mình vào bên trong bụng ... Gương mặt của Vương Tuấn Khải đang đối diện với kẻ nằm bên dưới mình tự dưng trở nên rất đáng yêu, có lẽ đây là lần đầu tiên anh có biểu hiện như thế trước một người ....
- Đừng nhịn cười nữa! ... Gương mặt nhịn cười của anh hệt như con khỉ bị nghẹn chuối vậy ... - Vương Nguyên liếc cái nhìn nửa đùa nửa giận vào anh và cậu đã cảm thấy được một luồng hạnh phúc rất giản dị đang bao quanh trái tim mình.
- Ya! Em so sánh cũng sáng tạo thật đấy! ...Nhưng hình như em vừa quên đi một điều .... - Vương Tuấn Khải híp mắt và gương mặt bỗng dưng trở nên rất " nguy hiểm " - Em còn nợ anh gần 2h đồng hồ đó Nguyên à ...
- Hồi nào chứ !? ...A-n..h...
....
End Chap15-p2
Chap 15 sẽ có p3 nha m.n, Au thật xin lỗi khi lại chuyển phần H lại đằng sau, bởi vì Au đang phân vân , không biết cảnh H đầu tiên của đôi trẻ có nên đăng hay không, vì nó có một số lí do có thể làm lật thuyền KNs mất :3 :) =))) m.n cmt cho Au ý kiến đi, thật sự là rất cần ý kiến của m.n ah~~ cho Au ý kiến nha.xie xie😊😊😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com