Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18 - P2

ᶗ Thung lũng

- Tử Hạo à....Dường như Nguyên Nguyên đang buồn ...

- Cả bây giờ cậu ấy ở đây ta cũng không biết thì làm sao? - Tử Hạothở dài vì từ lúc Vương Tư Viễn đi gặp cậu tới giờ trở về chỉ nói có hai câu.

" Vương Nguyên, ca ấy đang an tòan ..."
" Vuong Nguyên , ca ấy đang hạnh phúc "

- Anh đang cố khiến cho em cảm thấy có lỗi hay sao? - Vương Tư Viễn nhăn mặt vì câu nói đó của Tử Hạo, chẳng phải thái độ bây giờ của anh chính là trách nó chỉ thông báo Vương Nguyên ra sao chứ không hề cho anh biết
cậu ấy ở đâu.

- Nếu không muốn cảm thấy có lỗi thì em hãy nói ra xem ...
Vương Nguyên đang ở đâu? Anh sẽ đến an ủi cậu ta...

- Vương Nguyên đang muốn ở một mình ...

- .....

..............................

Cậu đang lang thang trong một khu rừng, Vương Nguyên cô đơn bước đi từng bước chân thật chậm trong một cái nơi âm u, tối mịt và có vẻ như nơi này có chứa một thứ gì đó rất nguy hiểm nữa, ... thứ nguy hiểm ấy chính là một thuần chủng đang bị tổn thương như cậu đây.

Hình ảnh Vương Tuấn Khải bị thương bởi cậu, gương mặt của anh lúc cầu xin cậu đừng đi ... và cả cái ánh mắt lúc anh nói sẽ chờ cậu đang khiến Vương Nguyên không ngừng óan trách bản thân.

Đau đớn thật đó Tiểu Khải à ....

Rời xa anh thật sự còn đau hơn lúc viên đạn đó bay vào cơ thể này ...

....

Anh là vì em mới từ bỏ thân phận Hunter của mình, là vì con quái vật này đây mà phải từ bỏ tất cả...

Tiểu Khải à ...

Hi vọng rằng sau khi em biến mất anh sẽ có thể bình yên sống một cuộc sống vui vẻ như trước kia...

Xin lỗi anh nhiều lắm nhưng sao giây phút này đây em lại rất muốn hôn anh ...

Em biết mình không thể quên anh, nhưng làm sao có thể sống tiếp cái cuộc đời dài ngoằn cùng với cái nỗi nhớ này đây?

Em đang muốn được ôm anh Tiểu Khải à ...

....

...

KÉTTTTT

Guzzz!! ...

Tiếng động cơ xe vừa mới rạo lên quanh đây và âm thanh giữa lốp xe ma sát với mặt đường đầy sỏi đá khiến cho người trên xe giật thót cả tim khi phát hiện dường như mình vừa đâm phải thứ gì đó.

....Khói bụi đang mịt mùng bay lên vì chiếc xe ấy vừa thắng gấp lại và ánh đèn pha đang chiếu sáng một gốc đường rừng nhỏ hẹp ...

- My God!

- .....

Cạch!

Ân Kiên đang loay hoay với cánh cửa và sau khi vừa hòan hồn thì anh mới chui ra khỏi được chiếc Bently đen của mình. Anh đang trên đường từ nhà bà trở về Nhà xanh sau gần mấy ngày trốn ở đây thì lại bị cú va chạm vừa nãy làm cho phát sợ đến xanh mặt.

Cộp! Cộp!

- ....!!!

- .....

Vương Nguyên đang từ từ đứng lên sau khi bị cái vật to lớn màu đen vừa nãy làm cho ngã xuống nền đá, cậu không thèm quan tâm cái điều vừa xảy ra nữa ...tâm trí của Vương Nguyên bây giờ đang hòan tòan vô hiệu hóa, ....Vương Nguyên biết có con người ở đây, nhưng thì thôi cứ xem như hắn may mắn vì cậu không muốn làm bất cứ việc gì bây giờ nữa, cả máu cũng không cần.

- Ya .aaa....! Có...có sao không vậy ...? - Lâm Ân Kiên ấp úng khi nhìn cái kẻ vừa bị mình tông vào, nhìn từ sau lưng trông cái dáng người ấy hình như chẳng có vẻ gì là đau hay bị thương cả.

- Hãy đi khỏi đây trước khi quá muộn, ta không muốn giết ngươi đâu ...con người ...

- ....!? - Lâm Ân Kiên hòan tóan bỡ ngỡ trước câu nói đó, nhưng anh không quan tâm ..dù sao thì cũng do mình có lỗi trước nên ít ra cũng phải xin lỗi " nạn nhân" chứ ...- Ya! Khoang đã...

Bộp! ...

Anh đặt tay lên vai của cậu mà không hề cần có sự đồng ý, điều đó khiến cho Vương Nguyên suy nghĩ lại xem có nên tiễn cái tên chán sống này đi một đọan không nữa ...

- Lấy bàn tay đó ra khỏi người ta ...

Vương Nguyên không hề quay mặt lại nhưng ánh mắt cậu đang dần dần sáng lên....

- Xin lỗi! ..Tôi cũng chỉ muốn nói xin lỗi thôi... Cậu không bị làm sao đấy chứ, dường như lúc nãy xe tôi chạy rất nhanh ....

- ......

-...!!!!

Vương Nguyên chỉ vừa mới quay gương mặt của mình lại để trao tặng kẻ lôi thôi đó một ánh mắt cảnh cáo thì ngay lập tức khiến Ân Kiên há hốc vì không ngờ lại gặp cậu trong hòan cảnh này. Cái tên tóc trắng xinh đẹp này quả nhiên rất có duyên với anh ...

- ...Biến đi trước khi ta đổi ý ...

- ...Là ...là cậu!

- .....?

- Khoang đi đã! Cậu nhóc ... chính cậu là kẻ đã làm tôi bị thương trong khách sạn đêm đó! - Ân Kiên đứng chắn ngay trước mặt Vương Nguyên và anh biết mình không hề nhận lầm người.

- Ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của ta đó ...

- Hừ! ...Vẫn lạnh lùng và ngang ngược như xưa nhỉ?! Cậu bây giờ là đang dùng sức mạnh của ai để cảnh cáo tôi vậy?

- ....

- ...Cậu không phải là con người có phải không? - Ân Kiên không hiểu sao lại vừa cảm thấy tên nhóc này rất thú vị .. lại vừa cảm thấy rất tò mò . Anh vô tư đến độ không hề nhận ra sinh vật nguy hiểm đứng đối diện mình đang kiềm chế một luồng sức mạnh cứ không ngừng dâng trào trong cơ thể.

- .....

Cộp! ..Cộp! ...

Vương Nguyên cố gắng thu gọn những chiếc móng vuốt chỉ vừa mới rục rịt rồi bỏ đi một hơi mà không thèm lắng nghe bất kì câu hỏi nào Ân Kiên nữa, với cậu bây giờ có giết hay không giết cái kẻ đó cũng không có ý nghĩa gì nữa ....thôi thì cứ xem hắn vô hình.

- Ya! Cậu đi đâu đó ...Lên xe đi tôi sẽ đưa cậu đến đó....Ya! - Ân Kiên chỉ vừa mới gợi ý muốn " chở" cậu thôi thì Vương Nguyên đã đi được một khỏang khá xa rồi, có lẽ gặp được lần này thì rất khó có thể gặp lại lần nữa được cho nên anh quyết định đuổi theo cậu ...mặc cho Vương Nguyên không nói gì, Ân Kiên chỉ đi sau lưng cậu thật âm thầm và cách Vương Nguyên một khỏang đủ xa ...

Cộp!

Trong khu rừng tối mịt đang có hai kẻ cùng bước đi nhưng khỏang cách thì lại rất xa, anh đang cố đuổi theo cậu để biết được nơi Vương Nguyên ở ... Nhưng dường như cái tên nhóc này không định đi về " nhà " thì phải ... tại sao cậu ta cứ đi hòai vậy, trông bộ dạng của cậu nhóc xinh đẹp đó sao lại có vẻ buồn bã đến thế, cái dáng người nhỏ bé ấy cứ bước đi một mình nhìn thật tội nghiệp làm sao...

- ...Trời ạ!..Đã gần 10h rồi còn gì! ...Tên này đúng thật không phải là con người bình thường mà! - Ân Kiên liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay và anh bắt đầu suy nghĩ bản thân có nên bỏ mặc cậu ta không nữa.

- ....

- Xem ra phải trở về xe thôi! ...

Cộp!. ..

Lâm Ân Kiên đứng yên nhìn theo hướng cậu bước đi một hồi lâu rồi mới trở lại cái nơi có chiếc Bently của mình...

Tỏng!~

RÀO!! RÀO!!!!

- Mưa gì mà lúc nửa đêm thế này !!!? - Lâm Ân Kiên vừa mới ngồi vào buồng lái thì một cơn mưa đêm ngay lập tức trút nước xuống những hàng cây, nền đá và cả cái mui xe của anh. Ánh đèn xe rọi thẳng vào con đường trước mặt khiến cho Ân Kiên có thể nhìn thấy rõ từng hạt nước mưa đang lớt phớt, rồi mỗi lúc lại càng dày đặt hơn.

Gruzzz!!!....

Chiếc Bently vừa mới khởi động và Ân Kiên hướng thẳng đến con đường trước mặt mà không thèm quan tâm con mưa ấy sẽ kéo dài đến bao giờ nữa. Nhưng hình như ...

- Mưa thế này chẳng lẽ cái tên nhóc ấy vẫn còn bước đi hay sao? ...

.....

....

....

- Ya! Cậu có điên không hả? ...Giờ này mà lại đi dưới mưa sao???

Sau khi vừa mới quay đầu xe lại cái chỗ mà anh đã bước theo cậu từ nãy đến giờ, Ân Kiê nhanh chóng bắt gặp cái tên nhóc ấy ... cậu vẫn bước đi với cái tốc độ vừa nhanh lại vừa chậm,gương mặt thì cuối gầm xuống nền đường để giấu đi cái ánh mắt đau đớn đó.

- Ya! Vào trong xe đi... - ân Kiên hét lớn để át lại tiếng mưa nhưng hình như cho dù có hét lớn đến thế nào đi chăng nữa thì cái kẻ cứng đầu đang đi bên ngoài cũng không nghe thấy.

....

Cạch!

- Thật là chịu hết nổi mà!!!

Anh không thèm chấp mưa với chả nắng nữa, Ân Kiên mở cửa bước xuống xe rồi hùng hồn đuổi theo cậu, mặc cho nước mưa đang ngấm vào quần áo anh vẫn cố giữ Vương Nguyên lại ...có lẽ đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy một con người kì lạ như vậy.

- Cầm lấy đi! ...

Sọattt!!

Một chiếc ô màu trắng nằm gọn bên trong chiếc túi vừa vặn với nó đang chìa ra trước mặt Vương Nguyên, ..anh đuổi theo cậu từ nãy đến giờ là vì muốn ...đưa chiếc ô này mà thôi!

Nhưng Vampire thì cần gì đến thứ này chứ? ..Vương Nguyên đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn vào vật đó rồi lại ngước lên nhìn anh, ...cậu cảm thấy rất nực cười chứ không hề
" cảm động" gì cả, cái tên lắm chuyện này đúng là lắm chuyện thật!

- Hừ! ...Cầm lấy dùm tôi đi...!!

Xọatt...

Chiếc ô bị từ chối hững hờ đang nằm trên Ân Kiên nhanh chóng được anh bung ra tròn xoe, Ân Kiên chẳng nhưng bung nó ra để che mưa cho cậu mà còn cố tình kéo bàn tay Vương Nguyên lên để trao lại cái vật ấy...

- Đi đây! Nhóc mau về nhà đi...tối lắm rồi đó! .

Cộp! Cộp! ...

Anh chạy đi ngay sau khi giữ yên được cái chiếc ô trên bàn tay lạnh lẽo của cậu, tự dưng trong lòng lại cảm thấy vui mặc dù quần áo đã ướt hết và cả mái tóc cũng rũ xuống vì mưa.

....

....

- Cái quái gì đây !?

Phụp!

Vương Nguyên ném cái vật đó ngay sau khi kẻ lắm chuyện khuất dạng trong đêm tối mà không thèm nhìn đến hay suy nghĩ gì thêm nữa ...

Gương mặt cậu thấm đẫm những hạt mưa, mái tóc trắng mượt lúc bình thường đã không còn bồng bềnh nữa mà lại rũ xuống gương mặt xinh đẹp và bộ quần áo mà Vương Tuấn Khải chọn cho cậu cũng đang bị nước mưa làm cho ướt đi...

Cái lạnh của mưa cùng với cái lạnh của cơ thể cậu đang khiến xung quanh Vương Nguyên tỏa ra cảm giác tê buốt của một con tim bị vùi trong lớp băng tuyết, ....

Một Thuần chủng cô đơn hàng trăm năm nay đến bây giờ mới thật sự cảm nhận được 2 từ " cô đơn" đó đáng sợ đến như thế nào ...
Phải chi bây giờ có anh ở đây, ...có Tiểu Khải ở đây thì anh sẽ không để cậu phải chịu lạnh như thế này...Tiểu Khải sẽ mang hơi ấm của anh sưởi ấm cơ thể cậu, Tiểu Khảisẽ mang tình yêu của anh khiến cho trái tim bị thương này một lần nữa biết hạnh phúc ...

.......

...........

Giờ đây ...

Mọi thứ chỉ có thể xem là quá khứ mà thôi...

Cả hai chỉ là quá khứ của nhau ...

...........

ᶗ Thung lũng ...

- Tử Hạo à! Em có chuyện này muốn thông báo với anh..nhưng anhhãy hứa là phải giữ bình tĩnh có biết không? ...

- ...Nói đi chứ !? Em biết đặt điều kiện khi nào thế hả?

- Hình như Nguyên Nguyên , anh ấy đang trở về đây ... - Vương Tư Viễn thản nhiên thốt ra cậu đó và ngay sau đó nhắm mắt lại thì cậu cũng đóan được Tử Hạo sẽ phản ứng như thế nào.

- !!!!!!!! ....Cậu đang về đây sao? - Tử Hạo trong vòng giây thứ 2 sau khi nghe Vương Tư Viễn nói ra câu đó thì nhanh chóng ngồi bật dậy.

- Ừ ... Nhưng anh đừng hỏi hay nói gì nhé...

- .....

- Vương Nguyên đang buồn lắm, Anh ấy bị tình yêu làm cho tổn thương rất nhiều ...

- ... ...!

.....
.....

- Hai người đang thương hại ta đấy à ...?

- ...!

- ...!!?

.....
Vương Nguyên không biết từ đâu lại xuất hiện bất ngờ khiến cho Vương Tư Viễn và tử Hạo há hốc vì ngạc nhiên, ...sau bao nhiêu ngày vắng bóng và cuối cùng thì cũng trở lại cái nơi thuộc về mình khiến cho Vương Nguyên cảm thấy rất nhẹ nhàng ...

- Cậu....cậu ...không sao chứ Vương Nguyên ? - tử hạo vui mừng đến không nói rõ ràng được câu hỏi của mình, anh biết chính xác đây là Vương Nguyên mà anh vẫn luôn thương nhớ ...từ giọng nói cho đến ánh mắt đều là của một thuần chủng lạnh lùng - kiêu ngạo trước kia.

- Ta thì bị làm sao kia chứ ...?

- ....

- Nguyên Nguyênà...! Chào mừng anh trở về ... - Vương Tư Viễn mỉm cười thật tươi như để nhắc nhở Vương Nguyên đừng quên đi nụ cười mà cậu cũng có. Vương Tư Viễn đang cảm nhận rất rõ ràng những điều mà anhcủa mình vừa trải qua ...nó biết Vương Nguyên đang cố dồn nén mọi cảm xúc vào bên trong ....

- Cám ơn em Tiểu Viễn ...

.....

................................................

.....

" Nguyên Tử à ...anh sẽ sống thật tốt để chờ một ngày hai chúng ta đều sẳn sàng để trở lại với nhau ..."

" Em cũng phải sống thật tốt biết không hả? ..."

" Thuần chủng ! .... Anh muốn được hôn em ..."

" .......... "

END CHAP 18

ÂY CHÀO M.N, còn ai nhớ con Au siêu cấp lười này không ah


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: