Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter12- p2

Thung lũng ..

RẦM!
RẦM! ĐÙNG ...!!!

Vương Tư Viễn đang đánh đổ hết tất cả những thứ xuất hiện ở trước mắt mình, nó điên cuồng lao vào đấm nát những bức tường trong tòa lâu đài, mọi thứ bên trong tòa nhà đồ sộ này đang dần rung chuyển vì nó! Vương Tư Viễn đang đau đớn vô cùng vì đã bị Vương Nguyên kéo đi về đây trong khi bỏ lại chính hyung ấy với lũ Hunter xấu xa, nó chưa thể chấp nhận được việc Vương Nguyên hyung đã liều mạng đỡ thay cho nó 2 đòn tấn công của lũ hunter ! Nhưng giờ đây ..Ca đang ở đâu chứ Nguyên Nguyên, hãy thì thầm và nói cho em biết ca đang ở đâu và vẫn khỏe mạnh đi chứ!?

- HUNTER!! Lũ hunter khốn kiếp!!!! - Vương Tư Viễn đang bóp nát chiếc ly mà Vương Nguyên từng uống thành những mạnh vụn, đôi mắt nó đỏ rực lửa hận thù.

- TIỂU VIỄN! .... Bình tĩnh đi ... - Tử Hạo đứng im lặng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng trấn an nó - Em đang phá hủy chính bản thân mình đó...

- ....IM ĐI!

- Vương Nguyên không thể xảy ra chuyện gì được đâu, cậu ấy mạnh mẽ hơn em biết rất nhiều Tiểu Viễn à... - Tử Hạo tục nói

- ...TA BẢO LÀ IM ĐI MÀ ...! - Vương Tư Viễn lao vào người anh, bóp chặt chiếc cổ của Tử Hạo... ánh mắt cháy rực và đỏ ngầu một màu đáng sợ.

- Em ...định giết ta luôn à? Tiểu Viễn - Tử Hạo thản nhiên nhìn vào ánh mắt nó, có lẽ câu hỏi đó đánh trúng ngay cái điểm yếu của Vương Tư Viễn.. " Trên đời này nó sợ nhất là là việc bị mất đi 2 người ".

- ...!? - Vương Tư Viễn buông tay ra một cách đột ngột rồi bỏ đi mà không thèm nhìn đến gương mặt đang cố kiềm nén nỗi đau của Tử Hạo. Nó nhắm chặt mắt rồi bước đi thật nhanh ra khỏi cái nơi tan hoang đỗ nát đó mà lòng không thể quên đi câu hỏi khi nãy của Tử Hạo

Phạch!

Vương Tư Viễn lao ra bên ngoài và tiến đến cái nơi mà nó đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân đến đó, trong lòng nó đã nghĩ rằng nếu Nguyên Nguyên bị bắt đi thì chắc chắn sẽ ở nơi đó ... - Hiệp hội hunter -

- ....Đừng làm gì tổn hại bản thân em Tiểu Viễnnn!! - Anh cố gọi theo nó vì một phần muốn giữ nó lại, nhưng 1 phần trong bản thân Tử Hạo cũng đang hy vọng rằng Tư Viễn sẽ tìm ra được cậu và mang một Vương Nguyên lành lặn trở về đây. Tử Hạo khi biết được tin Vương Nguyên bị thương bởi súng của hunter thì ngay vào lúc đó cả cơ thể anh như muốn rụng rời và ngã quỵ tại nơi đang đứng, người anh yêu thương và cố gắng chăm sóc bấy lâu này đang ở đâu kia chứ? Vương Nguyên à ... làm ơn đi! Xin cậu hãy bình an mà trở về đây có được không?

" Vương Nguyên à...Cậu đang ở đâu vậy hả ?"
" Vương nguyên .... Nguyên ...."
"..."

.....

.....

Ở cái nơi mà ai cũng nghĩ rằng không thể nào có con người tồn tại, đang có hai kẻ im lặng nằm đối mặt với nhau.

...

Vương Nguyên đã không hề nhắm mắt kể từ khi mặt trăng vừa mất tăm và đang lẻ loi nhường chỗ cho cái mặt trời đáng ghét! Cậu nằm nghiêng người qua một bên và âm thầm " ngắm nhìn " cái kẻ ngủ từ tối đêm qua tới giờ mà vẫn chưa tỉnh dậy, không hiểu sao với một thuần chủng cao quý như cậu lại đang trải qua một cái tình huống vô cùng vớ vẩn như thế này ! .Cái tên Vương Tuấn này cứ ngủ say như thế và hình như không hề có ý muốn mở mắt ra thì phải.

Con người đang nằm im trước mặt cậu lúc bấy giờ, hắn có tên là Vương Tuấn Khải ... một hunter mạnh mẽ và đặc biệt hơn bất kì tên hunter nào mà Vương Nguyên đã từng gặp. Gương mặt ấy, giọng nói ấy sao lại đặc biệt đến thế ... và còn những thứ thuộc về người đó nữa chúng đều rất tuyệt vời và dường như Vương Nguyên đã từng muốn chúng sẽ thuộc về mình. Hình ảnh tối đêm đó mà cậu cưỡng hôn hắn hiện ra thật sinh động và mỗi giây trôi qua khi nhìn ngắm lại cái vật phơn phớt màu hồng đó Vương Nguyên lại càng cảm thấy rất muốn chạm vào lần nữa.

- Ngươi tại sao lại cứu sống một vampire như ta hả? Vương Tuấn Khải ... !? - Vương Nguyên lên tiếng hỏi một kẻ đang ngủ say và cậu cũng không mong rằng hắn sẽ tỉnh dậy mà trả lời cậu để làm gì ... Vương Nguyên rất sợ những điều cậu suy đóan là thật, và những cậu biết những suy đóan đang phảng phất đó cũng chỉ sẽ mang đến một kết cục không bao giờ có thể tốt đẹp cho một trong hai, hoặc có thể là cho cả hai mà thôi.

Chợt! ...

Đôi hàng mi cong rục rịch, bất ngờ mở ra một đôi mắt đẹp đến lạnh lùng. Vương Tuấn Khải bị cậu làm cho ngạc nhiên và quên cả việc chớp mắt ... Anh nhìn chăm chăm vào cái kẻ đang nằm cách xa nhưng đối diện mà không khỏi " lo sợ " vì ánh mắt màu hổ phách ấy cứ vẫn đang dán chặt vào gương mặt mình mà không hề ngại ngùng gì kể cả khi " bị " phát hiện.

Vương Nguyên nằm im và không hề chớp mắt, cậu cứ vô tư nhìn anh đang " bở ngỡ " ... trông gương mặt lúc mới ngủ dậy của tên này thật là hài hước mà, chẳng những vậy còn có chút " đáng yêu" nữa. " Haha .. Vương Tuấn Khải ... ngươi mà cũng có cái ngày bị ta nhìn thấy gương mặt " ngu ngơ" đến vậy hay sao? " - Vương Nguyên cười thầm trong bụng, đôi môi bạc nhợt nhạt nhếch lên một nụ cười đắc thắng trông thật trẻ con.

- A! - Vương Nguyên giật mình rên lên khi tia nắng sáng bất ngờ soi vào ánh mắt và làn da của cậu, cái nóng những tưởng là rất bình thường của ánh nắng sáng đối với con người nhưng lại có thể nóng đến cháy cả da thịt khi đối với lòai vampire... đó là lý do mà Vampire luôn luôn không bao giờ ra ngòai vào ban ngày cả và dĩ nhiên cái " quy luật " đó cũng bao gồm cả thuần chủng như cậu.

Sọat!

Sọat!

Vương Tuấn Khải đã nhận ra ngay cái điều đó khi trông thấy cậu rên lên vì bị bỏng và phải co rụm trong chăn, anh phóng người dậy và kéo kín tất cả những chiếc rèm cửa sổ lại thật cẩn thận và đảm bảo rằng sẽ chẳng có tia nắng nào có thể lọt vào được nữa.

- Cậu không sao chứ!? Vampire ... - Vương Tuấn Khải trở lại chiếc ghế sofa của mình nhìn vào gương mặt cậu đang nhăn nhó vì khó chịu.

- Ta có tên mà ... - Vương Nguyên buông chiếc chăn đang lấp kín cả thân thể của mình qua một bên và để lộ tòan bộ những mảng da thịt trắng sứ cùng những vết thương còn mới - Vương Nguyên ! ... Ta tên là Vương Nguyên đó .. ngươi hãy ghi nhớ cái tên này đi! Nhưng nếu ngươi muốn gọi một vampire cao quý như ta bằng một cái tên khác nữa thì hãy gọi ta bằng " thuần chủng Vương Nguyên " ..!

Cậu cao ngạo ngồi dậy và " tuyên bố " cái tên của mình cho anh biết.Ngay sau đó lại đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh một vật gì đó còn có thể xài được ở cái nơi " hoang tàn cũ kỉ " này ... nhưng có lẽ để tìm được vật tương tự một chiếc áo mà khóat vào người mình thì lại là một chuyện không khả thi chút nào cả! Và rồi ánh mắt cậu dừng lại ở cái mớ vải không khác gì cái " giẻ rách " đầy máu mà hắn đã xé nát vào tối hôm qua!...

- " Hừ ...! Thà rằng để " ngực trần " còn hơn phải mặc lại cái " giẻ rách " ấy " ...
Vương Nguyên lúc này đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa mà đành chấp nhận cái " sự thật phũ phàng " đó, cậu chòang vào người chiếc chăn bông to sụ rồi mới đặt chân xuống giường, vừa bước đi cậu vừa vuốt mái tóc trắng mượt để cho chúng vào nếp thật gọn gàng.

- Cậu thật biết cách giữ hình tượng ... - Vương Tuấn Khải ngồi quan sát từ nãy đến giờ mới bất đầu lên tiếng " khen " cái điệu bộ chăm chút cho bản thân ấy của Vương Nguyên, anh tủm tỉm mỉm cười sau lưng cậu khi Vương Nguyên đang bước đi xung quanh và vác cái chăn bông to kềnh càng ấy trên người. - Đừng cử động mạnh nếu không cậu sẽ lại bị thương đó! Tôi vẫn chưa lấy viên đạn trên ngực cậu ra đâu ..thuần chủng à..!

- Ngươi nói lại ta nghe ... - Vương Nguyên lập tức quay gương mặt " dữ tợn " của mình về phía Vương Tuấn Khải - Ngươi nói rằng vẫn chưa lấy viên đạn ra sao?

- Phải!

- Khốn kiếp! Vậy mà ta vẫn tưởng rằng lũ hunter các ngươi ít ra vẫn còn sót lại một kẻ " tốt bụng" ... - Vương Nguyên nhạo bán

- .... Viên đạn đã không còn tác dụng rồi, nó chỉ nằm yên ở đó ... và chỉ phát huy sức mạnh cậu có lại ma lực mà thôi - Vương Tuấn Khải liếc nhìn cái gương mặt đang cứng ngắt của cậu và rồi lại nói tiếp! - Vương Nguyên! Tôi sẽ phải trở về hiệp hội ...

- ..... !?

- Yên tâm đi! Không ai trong biết cậu ở đây đâu ... - Vương Tuấn Khải đứng thẳng người lên và đi ngang qua vai cậu - Tôi sẽ trở về mang cho cậu những thứ cần thiết khác, đừng đi đâu cả và hãy luôn nhớ rằng tất cả số Chrome Hearts của cậu đang ở chổ tôi!

- .... Ngươi đơn giản nghĩ chỉ với những chiếc nhẫn vô dụng đó mà ta sẽ ở đây chờ chết hay sao? - Vương Nguyên cứng giọng, ánh mắt xóay sâu vào tấm lưng đang quay đi của anh. Cậu đang rất tức giận vì nhận ra rằng mình bị " uy hiếp " bởi tên " ân nhân trời ơi " này.

- Hừ! có lẽ cậu đã không biết rằng ... Bên ngòai đang có hàng chục, thậm chí là hàng trăm tên hunter ngồi chờ cậu xuất hiện và kết liễu không thương tiếc một vampire bị thương ....Là cậu đó ... " thuần chủng Vương Nguyên "!

Cạch!

Vương Tuấn Khải vừa đóng mạnh cánh cửa phòng lại và bỏ đi trong cái nhìn " sừng sổ" của Vương Nguyên, anh để lại cậu một mình với những vết thương và cái nơi tồi tàn này một cách vô tình ...

" Vương Tuấn Khải .. ngươi đúng là cái tên khốn kiếp ! "

- Khoan đã! Hunter .... - Vương Nguyên lao ra cửa và gọi tên anh, ánh mắt màu hổ phách một lần nữa dè dặt ngắm nhìn cái thân hình đang đứng lại chờ nghe cậu nói - Ta cần máu..., hãy nhanh chóng mang chúng về đây đi! ...
End chap12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: