Chap 12
HỘI TRƯỞNG,EM LÀ CỦA TÔI
Author: Haminy Nguyễn
Editor:Tina
_____________________________________________________
Chap 12
Sáng sớm cậu dậy sớm nhất vì hôm nay thứ hai tuần sau chính là lễ hội hằng năm của
trường. Chỉ cần trên tay miếng bánh mì với một hộp sữa bước ra, ngày nào cũng như vậy
chỉ có nhiêu đó thôi.
Bước dọc đến trường sớm nhất, như thường lệ lôi cuốn sổ ra mà canh trước cổng trường.
" Hội trưởng! Cậu đói không ăn đồ của tôi mua này này"
MyungHyun chạy đến gần cậu, đưa trước mặt cậu hộp kimbap còn thơm nức mũi đó, nuốt
nước miếng mà lắc đầu.
" Làm ơn đi! Để tôi yên được không, hộp kimbap này mấy người lo mà ăn hết đi, cấm mang
vào lớp. Dám mang vào thì đừng có trách tôi"
Quyết định không ăn, dù thế nào cũng như vậy không ăn là không ăn. Cậu thề với lòng là
không ăn cho chết đói cũng không ăn.
" Vậy vậy tôi để trong cặp cậu nha! Dù sao cũng là do chúng tôi làm mà, hội trưởng"
MyungHyun kéo kéo tay cậu như năn nỉ con người này, ánh mắt rưng rưng như con cún chờ
đợi sự gật đầu từ con người này.
" Tôi đã nói là...."
Cậu hít một hơi định quát lớn con người đang hi vọng nhìn cậu thế này, tự nhiên từ đâu
chui ra Lu Han bịt miệng cậu lại.
" Dù gì cũng là tấm lòng của người ta mà, từ chối thì kì lắm"
Lu Han nhận lấy chiếc hộp kimbap đó rồi tự nhiên mở cặp cậu rồi bỏ vào đó, mặc kệ cậu
đang bóc khói.
" Park Lu Han, cậu giỏi lắm"
Xiu Min lườm mắt nhìn con người này, bắt đầu từ tối hôm đấy đã trở thành người yêu mà
bây giờ như chó với mèo.
" Em mà còn dám lườm anh thì anh sẽ nói cho cả trường anh và em yêu nhau đấy nhé"
Anh nói nhỏ vào tai cậu, cậu chẳng hiểu tại sao cùng một tuổi mà con người này dám kêu
mình bằng em, nhớ là cậu sinh trước anh vài tháng đấy.
" Dám gọi tôi là em sao? Cậu muốn chết à"
Cậu ghiến răng nói với anh, anh chỉ cười mà nhìn con người này. Yêu mà không dám công
khai là sao chứ.
" Mọi người tôi và hội trưởng......"
Anh lớn giọng nói làm ai đi ngang phải nhìn cả, cậu vừa nghe chưa hết thì bịt cái loa phát
thanh của anh lại.
" Đồ điên! Anh mà dám nói ra tôi thề sẽ chia tay anh"
Cậu lườm anh lần thứ hai trong ngày, cặp đôi người ta thì thân mật dù mới quen còn cậu
với anh như oan gia suốt đời.
" Này em mới gọi anh đấy nhé! Ngoan ngoãn lắm! Dù gì thì cũng nên công khai cho mọi
người biết mà"
Anh kéo tay cậu ra khỏi trước miệng của mình, bàn tay anh nắm nhẹ lấy đôi tay đó khẽ giấu
đằng sau không cho ai thấy.
" Đồ điên khùng nhà cậu! Thả ra mau"
Cậu cố gắng giật giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh nhưng đành chịu, anh nắm rất
chặt.
" Em đừng có gọi tôi như thế! Em nên biết là trong cái trường biết bao nhiêu nữ sinh chết
mê anh mà anh lại lựa em đấy"
Anh chứng tỏ mình đây rất đào hoa, cậu may mắn lắm mới được anh tỏ tình. Biết bao nhiêu
con gái ngõ lời mà anh từ chối thẳng thừng vì cậu.
" Vậy sao hả? Biết trước tôi không nên đồng ý"
Cậu chẳng thèm chú ý đến anh, anh đứng gần cậu. Tất cả học sinh đi vào ai cũng bất ngờ tại
sao anh lại đứng kế con người bà chằn này.
" Em phải đồng ý thôi! Vì anh biết em cũng rất rất yêu anh"
Anh tự tin nói, con người kế bên muốn phát ói vì tính tự cao tự đại của anh không bao giờ
bỏ.
" Ảo tượng sức mạnh mà!"
Cậu thật sự chịu thua dưới con người này, ông trời đúng là thương cậu cho tiếng chuông
vào học vang lên. Anh thoát khỏi cậu mả về lớp còn cậu thì phải lên phòng hội học sinh.
Vừa bước lên thì đã thấy cái bản mặt đáng ghét là lần hai, thật sự cậu muốn đá con người
này khỏi phòng.
" Này! Về lớp đi"
Cậu để cặp lên trên bàn nhìn anh, anh dựa người vào thanh bàn nhìn cậu từ trên cao.
" Sáng nay 3 tiết tự học đấy! Mà anh chẳng có việc gì làm nên lên đây với em thôi"
Con người này đúng là mặt dày hơn cả lớp võ trái đất mà, tự học không chịu ở trong lớp mà
trốn đi lên đây.
" Về lớp cho tôi! Anh không đi thì tôi đi"
Cậu không thể nào chịu nổi nếu đang làm việc thì bị con người này phát rối, mai là nghỉ học
sao mà có thể làm hết được. Cậu tức giận bước về phía cánh cửa, chua đi được nửa bước thì
từ phía sau nắm lấy tay cậu, một sức mà kéo cậu về phía sau.
" Này! Cậu làm cái trò gì thế? Có tin tôi đánh chết anh không?"
Hiện tại cậu đang ngồi trên đùi của anh, tay anh vòng qua chiếc eo mà ôm chặt nó lại. Đầu
dựa vào vai nhỏ bé đó.
" Em im lặng tí đi! Chỉ một chút thôi"
Lần đầu tiên có ai đó thân mật với cậu, cậu đỏ bừng hết cả mặt mày, chưa bao giờ nghĩ đến
mình và anh sẽ có ngày như thế nào.
" Này! Thả ra đi, tôi không quen. Người ta đi ngang qua sẽ thấy"
Cậu cự quậy trong lòng của anh, muốn đứng cũng không được mà chuồn cũng không xong.
" Ngoan đi! Ngồi yên một tí thôi"
Anh nhắm mắt cả nhận được sự ấm áp từ cậu, mùi vani vương vất bay qua mũi của anh. Mùi
hương làm anh dễ chịu.
" Này này! Làm ơn đi"
Cậu không thể nào chịu nổi cảm giác này, nó rất lạ. Nó mang hơi ấm của anh, hơi ấm đó bao
bọc lấy người anh.
" Em còn hó hé một tiếng nào nữa thì anh sẽ hôn em đấy"
Anh biết cách làm cậu yên lặng, cậu không còn cự quậy nữa mà ngoan ngoãn người trên đùi
anh. Cậu tiếp tục công việc của mình, thỉnh thoảng anh vòm đầu vào cổ cậu, hơi ấm sát bên
cổ làm cậu đỏ mặt. Vòng tay anh ôm cậu không thả, cậu mỏi lưng mà bất giác tựa vào lưng
anh. Cậu đã biết cảm giác khi yêu là thế nào.
Baek Hyun vui vẻ đem đống tài liệu về cho hội trưởng, vui sướng nghĩ đến cảnh mình được
khen nức nở. Vừa đi ngang qua, cậu nhìn qua cửa sổ thủy tinh đó.
" Cái gì đây? Người đó...."
Baek Hyun cố gắng nhìn kĩ con người ngồi trong đó, sau cậu còn có một người khác nhìn quả
đầu rất quen.
" Tiền bối Xiu Min....ngồi trên đùi của nam thần Lu Han..."
Baek Hyun cuối cùng cũng nhìn được gương mặt đó, đúng là anh. Anh đang ôm cậu và còn tựa
đầu lên vai cậu.
" Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ hai người này.....yêu nhau"
Baek Hyun càng nhìn kĩ thì càng thấy hôm nay cứ như tận thế vậy, biết bao nhiêu cô gái say mê
nam thần mà anh lại đi yêu bà chúa lửa của trường sao.
" Không không được....phải chụp lại"
Baek Hyun lôi điện thoại ra, nhanh nhẹn chụp cảnh thật rõ ràng như paparazzi chuyên nghiệp
rồi hớn hỡ chạy nhảy xuống sân trường.
" Baek Hyun, em có chuyện gì vui sao?"
Chan Yeol đi ngang qua cậu, thấy hôm nay cậu vui vẻ hơn mọi ngày"
" Em có cái này cho anh xem này"
Baek Hyun lôi điện thoại ra, cho Chan Yeol xem những bức ảnh mình mới chụp được. Chan Yeol há
mồm nhìn ảnh, chẳng phải là thằng bạn thân của Chan Yeol sao. Tưởng nó sẽ để ý ai như Suzy
hay Yoona gì đó ai ngờ là con người chúa lửa này.
" Em giỏi quá! Gửi qua cho anh đi! Anh sẽ thưởng cho em"
Chan Yeol đã có kế hoạch, kì này khỏi cần hai người công khai. Để cho Chan Yeol đây làm việc thì
đừng lo không ai không biết.
" Dạ dạ!"
Baek Hyun gật gật đầu rồi gửi cho anh hết số ảnh đó, từng bức ảnh quý giá chuẩn bị tinh thần
trở thành chủ đề còn hot hơn Lễ hội hằng năm của trường.
Ngay lúc ra chơi, tất cả các điện thoại của học sinh toàn trường đều nhận được một tin nhắn
giống nhau chính là " HOT: Liệu có phải Lu Han đang hẹn hò với hội trưởng Xiu Min".
Trong vòng 5 phút thì sức tỏa nhiệt nó kinh khủng, nữ sinh thì điên loạn còn nam sinh thì lo
sợ vì hai người này mà thành một cặp chắc họ sẽ sống không được yên bình.
Lu Han ngủ say trên vai cậu, vài phút sau thì tỉnh dậy. Điện thoại của anh và cậu cũng
nhận được tin nhắn. Cậu tay nhanh hơn mà mở ra xem trước, xem xong cái tiêu đề thì
miệng cậu không thể khép lại.
" PARK LU HAN! Tôi đã nói rồi mà, thế nào cũng bị người ta phát hiện! ANH ĐI CHẾT
CHO TÔI"
Xiu Min hét lớn, các học sinh ở các phòng vừa nghe được thì như sấm nổ bên tai. Kì này
có bão lớn rồi, Lu Han không biết chiều nay có toàn vẹn về nhà hay không.
Và cậu kì này cũng sẽ tiêu với nữ sinh trong trường, biết bao nhiêu người từ chối mà lại lựa
cậu. Xiu Min ở lì trong phòng hội học sinh không dám bước nửa bước ra ngoài còn anh
thì chạy trước khi cậu đánh nhập viện.
Tin nhắn dồn dập đến điện thoại và mạng xã hội của cậu. Kì này cậu banh xác thật rồi đây.
Từ từ mở thư thoại ra, tay rung rung đọc hết tất cả các tin nhắn đó.
< LeeJin> Không phải chứ? Hotgirl trường mình còn bị từ chối mà Lu Han lại hẹn hò với
Xiu Min sao? Hư cấu.
<MyungHyun> Không được đâu a. Hội trưởng là của tôi mà.
<KimKim> Tại sao chứ? Mình cũng tỏ tình với Lu Han mà anh lại từ chối thẳng. Mình có
điểm nào không hơn BaekHyu chứ?
<YoonIn> Chuyện này vui nha. Ta thích cặp này.
<Baek Hyun> Thấy hai tiền bối hợp nha mà! Có gì đâu phải bàn tán.
<Chan Yeol> Haha. Tôi biết thế nào thì hai người này cũng hẹn hò mà. Ông trời nó se duyên rồi.
<LimMin> Mình thấy hai người này như oan gia vậy đấy mà yêu nhau nha. Như trong ngôn
tình.
Bình luận dưới bức ảnh số lượng ngày càng tăng lên, trở thành bức ảnh được gắn sao. Cậu
muốn đào hố chui về nhà, thật sự kì này chết thật rồi.
" Lu Han! Đồ khốn, anh ra đây cho tôi. Tôi thề sẽ đánh anh nhập viện"
Xiu Min hét toát lên, Lu Han đi dưới cầu thang nghe cậu chữi mình là hắc xì liên tục còn
lạnh cả sống lưng. Anh không sợ bị scandal mà sợ con người bị dính trong cái scandal sẽ
đuổi đánh anh mà thôi.
END Chap 12
e
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com