Chương 3
Buổi ngoại khoá của CLB Âm Nhạc diễn ra thành công tốt đẹp. Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo sau khi giới thiệu xong ngày giờ casting của CLB cũng như phương thức casting và form đăng ký, liền nhanh chóng phụ giúp các anh chị và các bạn dọn dẹp lại sân khấu, trả hội trường về trạng thái ban đầu.
Bên ngoài ghế đá, có rất nhiều các nữ sinh và nam sinh xin được chụp hình cùng Lưu Diệu Văn, nhưng nhận lại là lời từ chối khéo léo của Trương Cực.
Không kịp xem hết màn trình diễn của cậu bé kia, trong lòng anh ta cảm thấy rất tiếc!
Hắn ngồi ngây ngốc ở ghế đá, hai hàng nước mắt vẫn tiếp tục rơi, thật sự rơi vào bần thần, có chút ngóng trông, rồi lại đem ngóng trông hoá thành hi vọng. Hình dáng gầy nhỏ xinh xắn ấy ở trước mặt hắn, có chết đi sống lại, mất ký ức hết bao nhiêu lần hắn cũng chẳng dám một khắc quên. Cảm giác của hắn bây giờ, kì lạ lắm, tim của hắn đập rất nhanh, lại đau nhói lên từng cơn từng hồi, con dao găm vẫn ở ngay tại miệng vết thương mà ngày một cắm vào sâu hơn, tưởng như có khả năng mọc ra gốc rễ. Tròng mắt trắng ửng đỏ, long lên những sợi tơ máu vây xung quanh màu nâu trà của đôi con ngươi.
Người bên kia đau lòng ngồi xuống, vòng cánh tay sang ôm ngang ngực của Lưu Diệu Văn.
"Anh". Trương Cực khẽ gọi, hai hốc mắt cũng đã dần nóng lên.
Bằng một cách tàn nhẫn nhất mà nói, chuyện đã qua 6 năm, nhưng đó là 6 năm của tất cả mọi người, không phải 6 năm nói quên là quên của những người đã từng chứng kiến tai nạn năm đó.
Thảm khốc đến mức Trương Cực gần như bị ám ảnh một thời gian, cũng rơi vào hố sâu như Lưu Diệu Văn, mất ăn mất ngủ, tuy nhiên, anh ta vẫn chưa trải qua cảm giác đáng sợ cùng cực như anh trai của mình.
"Là em ấy...là em ấy....phải không?". Lưu Diệu Văn đưa một tay lên, vịn lấy cánh tay của Trương Cực, đôi mắt vẫn rũ xuống, trông vào một khoảng không bên dưới nền đất xa xăm.
Trên làn da dưới ánh nắng sáng, Trương Cực cảm nhận rất rõ ràng cái ấm nóng đang len lỏi vào bên trong từng tế bào, từng sợi dây thần kinh và từng biểu bì của cơ thể. Những giọt nước mắt thống khổ bi thương ấy, anh trai của anh ta đã giấu nhẹm suốt mấy năm nay, ấy thế mà chỉ cần một chiếc van vặn mở thôi, lại lập tức lũ lượt như một thùng rượu vỡ, đem mọi thứ cảm xúc lẫn lộn tràn ra bên ngoài, tràn đến tâm can của Lưu Diệu Văn cũng không có cách nào khống chế được. Thùng rượu của tình yêu và nhung nhớ, những vị ngọt đắng chua chát, những đêm mất ngủ với điếu thuốc lá ngậm hờ trên môi. Người đó không thích hắn hút thuốc!
Không biết phải nói với anh trai như thế nào về sự hiện diện của Trương Trạch Vũ và buổi chạm mặt tình cờ hôm nay. Trương Cực chỉ chầm chậm lắc đầu.
"Không phải"
Tiếng ồn ào từ phía đại sảnh của Hội trường vang đến, tất cả mọi người đều rất hào hứng và vui vẻ suốt 2 tiếng đồng hồ hôm nay. Các tân sinh viên và các sinh viên khác cùng nhau thảo luận chuyện trò, trên tay một số người còn cầm những túi quà rất ý nghĩa đến từ ban tổ chức của CLB Âm Nhạc.
Tô Tân Hạo khoác vai của Trương Trạch Vũ, vừa đi vừa nói về những tiết mục mà bản thân cả hai đã được xem, cứ bình thản như thế mà cười thật lớn, thỉnh thoảng còn đứng lại trêu chọc nhau vài câu.
"Ô! Tiểu Cực!". Vẫn là đôi mắt tinh tường của Tô Tân Hạo phát hiện ra dáng người điển trai cao cao đang ngồi ngay chỗ chiếc ghế đá dưới một tán cây cổ thụ râm mát, liền kéo Trương Trạch Vũ chạy đến. "Cậu cảm thấy mấy phần trình diễn ngày hôm nay thế nào? Cho xin chút cảm nghĩ đi". Họ Tô rất hồn nhiên vô tư mà nắm tay lại, làm thành một chiếc micro kê lên môi của đối phương.
Lưu Diệu Văn đưa cổ tay lau sạch nước mắt trên mặt của mình, nghiêm nghị cài cúc áo khoác vest mà đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía của Trương Trạch Vũ đang tựa cằm lên vai của cậu nhóc kia.
Quả nhiên, chẳng sai lệch đi dù chỉ là một chút.
Hắn vẫn cứ đứng im ở đó mà nhìn chằm chằm, Trương Trạch Vũ còn đang bận cười đùa, tuyệt nhiên không để ý đến sự có mặt của hắn.
Ôn nhu dịu dàng này, ngày xưa chính hắn cam tâm tình nguyện đem trao trọn hết cho em!
"Nói đi. Góp ý chân thành vào đấy". Trương Trạch Vũ đưa tay vỗ lên vai của Trương Cực, thỉnh thoảng có đụng phải ánh mắt kỳ lạ của người đằng sau lưng, tuy nhiên cậu ta cũng không nghĩ được nhiều quá. Dù sao cảm giác lúc gặp người nam nhân này cứ như có như không, vô thưởng vô phạt đến mức chẳng biết tương tác như thế nào.
"Để về mình gửi review cho sau". Trương Cực ngại ngùng trước sự trêu ghẹo của hai cậu bạn, chỉ dám đưa tay đẩy đẩy nắm tay của Tô Tân Hạo ra xa khỏi môi, hai gò má cũng bắt đầu ửng hồng rồi.
Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, trong tầm mắt của Lưu Diệu Văn vẫn giữ vẹn nguyên một nét hiền hoà, không có bất cứ sự hận thù nào, cũng không có bất kì một lời thì thầm nào oán trách dương thế.
Em của hắn đã bảo với hắn rằng, cuộc đời này đôi lúc sẽ cướp đi tất cả của chúng ta, nhưng rồi sẽ trả lại cho chúng ta thứ mà chúng ta xứng đáng để có.
"Ừm". Hắn đưa nắm tay lên che miệng, ho khan một hơi, quả nhiên gây được sự chú ý của ba cậu nhóc đang đùa giỡn gần đó. "Các em...có đói không?"
Trương Cực, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía của người nam nhân vận vest đen lịch lãm đã đặt câu hỏi. Ba thiếu niên gãi nhẹ đầu, bụng đều đồng loạt kêu lên.
"Dạ có". Trương Cực lí nhí. "Anh, hôm nay anh không đến công ty sao?"
"Ký xong hợp đồng rồi, anh muốn dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Vậy cho phép anh mời các em đi dùng bữa, được chứ?". Hắn quay sang nhìn em trai mình, rồi lại thu tầm mắt về nhìn hai cậu nhóc đối diện, muốn xin ý kiến.
"Bọn em cảm ơn anh". Tô Tân Hạo nghe đến ăn liền vui vẻ siết cổ của Trương Trạch Vũ, kéo cậu nhóc cúi gập người xuống cảm ơn Lưu Diệu Văn. Hắn đưa mọi người cùng nhau ra xe, Trương Cực yên vị ở ghế phụ lái, còn lại đều ngồi ở băng ghế sau.
Lưu Diệu Văn điêu luyện xoay vô lăng, ra khỏi cổng trường, đưa mấy đứa nhóc đến một nhà hàng đơn giản nào đó. Nói là hắn mời, nhưng nếu đưa đến nơi quá đắt tiền hoặc xa hoa, hai cậu bé kia sẽ cảm thấy ngại lắm, không khí cũng không được tự nhiên.
"Hai em là bạn của Trương Cực à? Học chuyên ngành nào vậy?". Hỏi hai người, nhưng đôi mắt lại vẫn chỉ tập trung vào thân hình đang chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ xe. Trương Trạch Vũ hơi lơ đãng, vốn dĩ không nghe rõ câu hỏi cho đến khi Tô Tân Hạo huých nhẹ vào vai cậu ta.
"À...bọn em...học Nghệ Thuật ạ". Có hơi giật mình, nhưng cậu ta vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại. Chẳng hiểu cậu ta bị làm sao? Cứ mỗi lần phải đối diện với người này, cảm giác nó cứ nao nao khó tả làm sao ấy, cứ như đã quen khá lâu, nhưng có vẻ như cũng không phải, chẳng có một ký ức nào hiện về một cách rành mạch cả. Chúng cứ đứt quãng rồi lại nối tiếp nhau, rất khó chịu.
"Cậu không cần phải ngại đâu, đều là anh em cả mà". Trương Cực thấy bạn mình có vẻ hơi khớp, liền nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, quay xuống trấn an Trương Trạch Vũ, còn không quên nắm tay cậu ta mà lắc lư qua lại, làm cho đối phương thả lỏng cơ mặt hơn. "Các cậu muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được". Tô Tân Hạo đưa màn hình điện thoại qua cho Trương Trạch Vũ xem, đúng lúc nó đang phát một video hài hước, cậu nhóc lập tức bật cười, hai mắt cong lại, dáng vẻ trông rất thu hút đáng yêu, Lưu Diệu Văn đang lái xe, cũng cư nhiên cong môi thật nhạt.
"Nếu như trong quá trình học có gì thắc mắc, có thể hỏi anh nhé. Anh sẽ giúp". Hắn lại tiếp tục lên tiếng, lần này mấy đứa nhỏ có vẻ đã thoải mái hơn nhiều rồi, không khí trong xe đã trở nên có sức sống hơn, thấy vậy hắn cũng bật một bản nhạc sôi động. Những thời kỳ âm nhạc của One Direction luôn tồn tại với những melody yêu đời khiến cho ai nghe nó cũng đều phải nhún nhảy theo, và tất nhiên mấy cậu trai trẻ ở tuổi đôi mươi cũng không ngoại lệ.
Tầm khoảng 30 phút sau, chiếc xe Cadillac dừng lại ở trước cổng của một nhà hàng Hàn Quốc. Món Hàn lúc nào cũng kèm theo nhiều đồ ăn kèm, hơn nữa cũng rất nhiều tinh bột, ăn sẽ chắc bụng và dễ no hơn. Buổi chiều Trương Cực còn có lớp đến tận tối, thế nên Lưu Diệu Văn muốn em trai cũng như các bạn của em ấy có thể được chắc bụng, như vậy mới nâng cao sức để học và làm việc.
King BBQ - một chuỗi hệ thống nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc nổi tiếng nhất mỗi khi được nhắc đến. Với giá cả buffet vô cùng hợp lý cho các gia đình đi ăn cùng nhau, hơn nữa thịt cũng rất tươi, được nhập khẩu và kiểm duyệt một cách kỹ lưỡng. Quầy thức ăn luôn được thêm vào liên tục, menu món cũng đa dạng không kém.
Do không đặt bàn trước, cả bốn người cùng nhau chọn một góc khuất ở bên trên tầng 2. Có view nhìn xuống đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp, hơn nữa cũng tránh được nhiều ánh nhìn của người khác.
Tô Tân Hạo ngồi cùng Trương Trạch Vũ, đối diện là Lưu Diệu Văn và Trương Cực. Họ đến nhà hàng vào trưa thứ 6, nên có gói buffet khá hợp lý, mọi người đều quyết định ăn gói này.
"Các em thích ăn gì cứ lấy nhé". Hắn cởi áo khoác vest vắt lên trên ghế, sau khi nhân viên mang than nướng ra, vỉ nướng đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn lại xắn tay áo lên, dùng kẹp gắp từng miếng thịt cho lên bề mặt đang nóng hổi của vỉ nướng, cẩn thận đem thịt cắt thành từng miếng nhỏ, trong lúc chờ thịt chín hẳn còn ân cần chu đáo lấy nước xốt cho ba đứa nhóc đang ngơ ngác nhìn trân trân vào phong thái của hắn. "Sao thế?"
"Một giám đốc thiết kế thời trang có thể nướng thịt một cách thuần thục như vậy ạ". Tô Tân Hạo tròn xoe mắt.
"Ai mà không nướng được. Chỉ là do trước đây anh có đi ăn nhiều cùng với một người bạn thôi...". Nói đến đây, lại liếc nhẹ sang biểu cảm đang rất thản nhiên của Trương Trạch Vũ, cậu ta nhìn vào miếng thịt, hắn liền đem miếng thịt đó bỏ vào đĩa của cậu ta. "Cậu ấy thích thịt nướng lắm"
"Mình đi lấy mấy món ăn nhẹ cho mọi người". Trương Trạch Vũ cầm một cái đĩa khác đứng dậy, cậu ta chưa vội ăn, vẫn muốn đi xung quanh ngắm nghía nhà hàng một chút, còn phải dạo qua quầy thức ăn phụ nữa, có nhiều món trước đây cậu ta chưa từng được ăn.
Lưu Diệu Văn không phân tâm nữa, cầm đũa nếm thử nước xốt đã pha, sau khi thấy được rồi liền chia thành ba chén nhỏ, cho mỗi cậu nhóc một chén.
"Anh đi lấy nước đi, em và Hạo Hạo nướng thịt cho". Trương Cực thấy tay áo của hắn đã hơi lem bụi đen của than, lại nhanh tay cầm bốn ly nước đưa sang cho hắn, anh ta giành lấy chiếc kẹp, đưa kéo cho Tô Tân Hạo. Lưu Diệu Văn cũng không hỏi nhiều, đồng ý đi lấy nước uống.
Trương Trạch Vũ lấy xong một đĩa đồ ăn vừa phải, bước chân quay lại chỗ ngồi, ngoài ý muốn Lưu Diệu Văn đang đi đến, cả thân hình cao lớn chắn trước mặt cậu ta, có phần hơi ngượng, hắn vốn muốn nhường đường, nhưng hắn bước sang phải, cậu lại sang phải, hắn sang trái, cậu lại sang trái, bối rối quá liền tránh hẳn sang một bên, để Trương Trạch Vũ tiến tới chỗ bàn hai người đang đợi.
"Em thích uống nước gì?"
"Coca ạ"
Không hẹn cùng quay sang nhìn nhau, cả Lưu Diệu Văn và Trương Trạch Vũ đều cảm thấy kỳ quái. Tô Tân Hạo dừng hẳn hành động cắt thịt, Trương Cực chép môi gõ đũa lên mu bàn tay của người nọ.
"Khét bây giờ!". Anh ta nhăn nhó, lúc này đối phương mới tiếp tục chú ý, cẩn thận đem thịt cắt ra, bỏ lên một cái đĩa riêng.
"Được...anh...anh lấy cho em". Lưu Diệu Văn cảm giác lồng ngực mình sắp nứt ra thành từng mảnh vụn. Hắn ta căng thẳng đến mức để mấy cái ly va leng keng vào nhau tạo ra âm thanh vang vọng trong khắp gian phòng của nhà hàng, giờ này khá vắng khách, nên âm thanh càng nghe càng rõ ràng hơn.
Trương Trạch Vũ phồng má thở ra một hơi, đem đĩa đồ ăn đặt lên bàn, chen vào bên trong ngồi xuống ngay cửa kính.
"Ăn thử đi. Mình lấy theo khẩu vị đó". Cậu ta gắp một thanh miến cuộn rong biển chiên giòn lên, đưa đến gần môi của Trương Cực đang nướng thịt.
Anh ta cắn một nửa, một nửa còn lại cậu ta đưa sang cho Tô Tân Hạo.
"Ưm! Ngon đó!". Trương Cực giơ ngón tay cái lên, bật cười. "Cậu ăn thịt đi". Anh ta đưa một tay, đẩy đĩa thịt sang cho Trương Trạch Vũ, lại gọi nhân viên mang thêm vài phần thịt bò khác lên.
"Nước của các em đây". Lưu Diệu Văn biết Trương Cực thích Pepsi, còn Tô Tân Hạo thì hắn lấy giống của Trương Trạch Vũ, hắn uống Sprite cho không bị chua miệng, hắn ghét cảm giác đầu lưỡi và cổ họng bị chua, thực sự khó thích nghi lắm.
Trương Trạch Vũ ăn được vài miếng thịt, cơ địa dễ khát nước nên sau một lúc đã nhanh tay đón lấy ly nước trên tay của Lưu Diệu Văn đang đưa sang cho mình, vô tình cầm trúng tay của hắn.
Hắn vẫn để yên ở đó, chờ khi cậu nhóc rút được ly nước về phía cậu ấy rồi, hắn mới từ từ thả tay mình ra.
Hơi ấm truyền ra từ bàn tay của người kia, thực sự lạ lẫm quá!
Hắn nghĩ mất nửa ngày trời, chẳng lẽ lại còn có người giống em của hắn đến như vậy. Từng làn tóc bờ môi đều không sai sót dù đã trải qua ngần ấy năm.
Nếu em thực sự còn sống, vậy tại sao em lại không nhận ra hắn?
Thói quen cũng không giống, đến cách ăn uống cũng không giống, mọi thứ trên người cậu nhóc này đều y hệt em, chỉ là tính cách không phải của em.
Từ dung mạo thanh tú đôn hậu, cho đến bàn tay hay chơi guitar với những đầu ngón tay in hằn vết dây cước, cho đến đôi môi mà hắn đã hôn lên không biết bao nhiêu lần, cho đến nụ cười, đôi mắt cong cong, hoàn toàn không khác em của hắn một chút nào cả.
Nhưng lý nào? Tại sao...?
"Em có muốn ăn thêm gì không? Trái cây nhé, anh đi lấy giúp cho em"
"Được. Nhưng em không thích ăn dứa đâu, anh đừng lấy nhé"
"Dứa ngon lắm. Không ăn à? Ăn thử đi". Trương Trạch Vũ đem một miếng dứa vàng ươm vẫn còn mọng nước kê đến sát môi của Tô Tân Hạo, làm cậu bạn đành bất lực cắn thử một miếng, vị chua chua cảm nhận đầu tiên khiến Tô Tân Hạo nhăn nhó mặt mày, đối phương ở bên cạnh lại được phen cười đến ra nước mắt. "Ahahahahaha! Sao hả? Dứa ăn bình thường khác với khi nấu canh lắm đó"
"Bồ lo ăn của bồ đi!". Tô Tân Hạo giận dỗi, gắp một đũa đầy thịt đút vào miệng của Trương Trạch Vũ, cậu ta vừa nhai vừa cười.
"Hai cậu cứ thích trêu nhau thôi". Trương Cực điềm nhiên nhìn hai cậu bạn loay hoay ở trước mặt, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, sau đó chạm nhẹ lên cánh tay của Lưu Diệu Văn đang hơi thất thần. "Anh, ăn chút đi"
"Được...". Hắn gật đầu, nhìn vào đĩa của mình đã được Trương Cực cắt thịt bỏ vào gọn gàng, mỉm cười nhìn em trai, hắn nướng thêm một ít thịt mới nhân viên vừa mới mang lên, bỏ vào đĩa của Trương Cực. "Lo cho mình đi, anh không còn là trẻ con nữa"
Trương Cực có hơi ngây người, nhưng cũng không có ý phủ nhận, dù sao vẫn là anh trai lớn hơn, anh trai giỏi hơn, anh trai lại còn chu đáo yêu thương như vậy, bản thân anh ta luôn cảm thấy biết ơn mới đúng.
Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí khá thoải mái và một không gian tương đối ấm cúng, Trương Trạch Vũ ban đầu vẫn còn gọi là "đề phòng" Lưu Diệu Văn, nhìn gương mặt u ám của hắn ta lại nhớ tới vài thứ không được vui vẻ, cho nên cậu luôn giữ khoảng cách nhất định, thế nhưng có lẽ sau đợt này cần có chút xem xét, có thể hắn không phải người xấu, huống hồ ở đây còn có Trương Cực, chẳng nhẽ lại đi nói với bạn mình rằng "Tôi nghi ngờ anh của cậu" hoặc "Tôi không thích anh của cậu"? Vừa thất lễ lại vừa làm tình cảm bạn bè trở nên tệ đi. Trương Trạch Vũ rất biết thức thời!
"Xin lỗi. Em không ăn được tôm". Ngay lúc Lưu Diệu Văn vừa nướng xong mấy xiên thịt và xiên tôm trông có vẻ ngon mắt, đưa sang cho Trương Trạch Vũ, thì cậu ta lại khéo léo đẩy trở về, thái độ cũng có chút dè dặt trước món ăn đó.
"Vậy sao? Vậy em ăn xiên mực và xiên thịt này đi". Lưu Diệu Văn ngập ngừng, nụ cười cũng trở nên khác lạ, Tô Tân Hạo đưa tay lấy vài xiên que bỏ vào chén của Trương Trạch Vũ, còn cẩn thận bóc ra cho cậu ta.
Đúng là cái gì cũng không giống!
Vốn dĩ người trước mặt chính là em, nhưng tại sao cũng chẳng phải em?
"Xiên tôm! 10 xiên đi! Xiên tôm ngon lắm"
"Cô ơi. Cho cháu xiên tôm nhiều nhé!"
"Văn à, hôm nay bữa tối anh có nướng xiên tôm không? Đi luyện thi về em muốn ăn lắm đó"
"Văn à. Nướng xiên tôm đi!"
"Văn..."
Vội vàng đứng lên một cách bất ngờ, khiến cho ba đứa nhóc tròn xoe mắt, Lưu Diệu Văn hít thở một hơi, sau đó quay lưng rời khỏi gian phòng, tiến thẳng ở ngã rẽ bên phải vào WC.
"Tiểu Cực....". Trương Trạch Vũ đột nhiên lên tiếng, Trương Cực nhận thấy rõ sự thay đổi trong giọng nói của cậu bạn. "Có phải...anh cậu...không thích mình không?". Cậu nhóc tiến gần đến phía đối diện, nhỏ giọng hỏi.
"Không đâu". Trương Cực nhanh chóng phân bua. "Chẳng qua anh ấy vừa ký xong một hợp đồng lớn, hợp đồng này mất tận 2 tháng trời mới đàm phán được, thế nên anh ấy không có thời gian nghỉ ngơi, mà nay lại đến tham dự hoạt động ngoại khoá nữa, mệt trong người"
"Mình thấy anh ấy là ngại bồ ấy thì đúng hơn". Tô Tân Hạo nhai nhồm nhoàm một xiên thịt nướng, nắm bắt kịp tình hình. "Ban nãy lúc đi lấy nước về, hai má anh ấy đỏ lắm"
"Lo ăn đi". Nghe đến đó, vị hiền triết đang ngồi trước mặt mình lại ra vẻ nữa rồi, Trương Cực bặm môi, đem một xiên mực nướng nhét vào miệng của Tô Tân Hạo.
Mà người nọ chỉ đùa cợt bĩu môi, trêu chọc Trương Cực luôn là sở thích của họ Tô. Một ngày không chọc cơm ăn không nổi, chính miệng cậu ta đã nói như thế.
Tâm trạng của Trương Trạch Vũ trong thời gian người nam nhân kia vẫn chưa quay trở lại, cũng không được gọi là quá tốt, cậu nhóc tựa đầu vào cửa kính, chống cằm nhìn xuống đường phố tấp nập buổi trưa, mấy hẻm vắng và mấy con ngõ các nhà đã đóng cửa, chỉ còn âm thanh chó sủa, mèo kêu và một vài những trò chuyện của người dân phía dưới mái tôn, không khí càng lúc càng nóng dần, ánh nắng chiếu rọi, lại hoà trong cái im lặng của mọi thứ xung quanh, tiếng lá cây xào xạc, cảm giác như hoàn toàn tách biệt với thế giới.
Lưu Diệu Văn đứng một mình trong WC, tay vặn vòi nước, vốc vài ngụm tát thẳng lên mặt mình.
Hắn thật sự không tài nào giữ nổi bình tĩnh, nhìn thấy cậu nhóc đó, gương mặt đó, đôi mắt đó, đôi môi đó, hắn lại chẳng kiềm được mà nghĩ đến em.
Hắn không tồi tệ, hắn cũng không thích trở thành kẻ tồi tệ, hắn chỉ đơn giản là một người bình phàm với vết thương lòng sâu hoắm suốt 6 năm đã được tạm thời khâu lại, để rồi khi lần đầu nhìn thấy thân ảnh mà chính hắn đã đánh mất, từng đường kim mũi chỉ lập tức nứt ra, rách toạc, chảy máu thấm xuống lớp tế bào trong người.
Hai tay hắn chống lên thành bồn rửa mặt, mỗi một giọt nước, đều trong suốt như pha lê, rơi trên đường nét dung mạo của hắn, mái tóc rũ xuống, môi hé ra, hắn hớp chút không khí vào trong lồng ngực mình, nắm tay siết chặt lại.
Vươn ra trong không khí một bàn tay, chạm khẽ lên vai của Lưu Diệu Văn.
Hắn xoay người, lại một lần nữa, tâm tư của bản thân suýt chút để lộ.
Trương Trạch Vũ đứng ở đối diện hắn, chìa ra một chiếc khăn tay.
Cậu ta không nói không rằng, trong ánh mắt cũng chẳng biểu thị bất kì điều gì kỳ quái.
"Sao em ở đây?". Hắn ngó chiếc khăn tay bằng lụa màu trắng, bên trên có thêu một nhành hoa bách hợp màu xanh nhạt, lại ngẩng đầu nhìn Trương Trạch Vũ.
"Vừa đúng lúc em cũng muốn đi vệ sinh thôi. Anh mệt thì chúng ta về sớm". Cậu nhóc rất thản nhiên buông ra một câu, rồi cầm lấy tay hắn, đặt chiếc khăn tay vào bên trong, sau đó quay lưng đi, đến trước gương chỉnh trang lại tóc tai một chút. "Cảm ơn anh vì bữa ăn". Trương Trạch Vũ khách sáo cúi gập người, bản thân nhanh chóng rời đi trước.
Lưu Diệu Văn nhìn chiếc khăn tay, lại đưa mắt ngóng theo bóng lưng nhỏ gầy đang khuất dần sau ngã rẽ. Hắn bật cười thành tiếng, cảm thấy thật sự đã lún quá sâu, nếu như người kia thật sự là em, cách hành xử đã chẳng hề vô tâm như thế. Đúng là có ý tốt, đối với hắn có hảo cảm, nhưng đó vốn dĩ là một loại quan hệ "xã giao", không hơn không kém. Cậu bé nhìn hắn rất lạnh lùng, không có chút gợn sóng nào trong đôi mắt, cũng không ngại ngùng khi đứng trước hắn, giống như cơn gió cứ vậy mà đi ngang qua, thấy hắn tủi thân buồn bã liền đến xoa dịu, và vẫn để lại hắn mà tiếp tục cuộc hành trình.
Siết chặt chiếc khăn trong tay, hắn hít thở thật sâu, lấy lại phong độ, khảng khái điềm nhiên quay trở lại gian phòng ăn.
"Đi thôi". Lưu Diệu Văn đứng ở trước mặt ba đứa nhóc cũng đang sửa soạn ra về. "Anh trả tiền. Ra xe đợi trước đi"
Khi Lưu Diệu Văn quay lại, chỉ thấy còn đúng hai người ngồi ở trên xe của mình, quả nhiên cậu bé ấy đã biến mất.
"Bạn em đâu?". Hắn mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu hỏi Trương Cực.
"À. Cậu ấy hơi mệt, nên muốn về trước, vừa hay có taxi ở gần đó nên em gọi cho cậu ấy rồi"
"Tiểu Vũ hôm qua dường như bị mất ngủ hay sao ấy. Bảo với em là gặp ác mộng". Tô Tân Hạo ngồi ở băng ghế sau lên tiếng, tầm nhìn của Lưu Diệu Văn lại chuyển hướng về phía cậu ta.
"Ác mộng?". Hắn cau mày.
"Dạ phải. Tiểu Vũ sống một mình, bồ ấy thường xuyên gặp ác mộng, còn nói gì mà đều là cùng một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, nên bồ ấy khó ngủ lắm"
Lưu Diệu Văn nghe xong, trong lòng cư nhiên có chút cảm giác bất thường, nhưng nhớ lại ánh mắt và cử chỉ của cậu ấy với hắn trong suốt một ngày hôm nay, lại tự trấn an rằng đừng nên nghĩ linh tinh, biết đâu mọi thứ là do hắn suy diễn, bản chất vấn đề vốn dĩ chẳng phải như vậy.
Lái xe đưa Tô Tân Hạo về đến trường, Trương Cực cũng muốn đến thư viện làm nốt luận án bài tập, thế nên hắn quay về nhà, đúng là cần phải nghỉ ngơi một chút. Hôm qua hắn cũng không ngủ được.
"Con về rồi à? Đã ăn cơm chưa?". Trương phu nhân đang cùng với Lưu tổng xem tivi, nhìn thấy Lưu Diệu Văn từ ngoài cửa bước vào, nới lỏng cà vạt, bà liền chạy đến hỏi thăm.
"Vâng. Đã dùng bữa bên ngoài rồi ạ". Hắn tuy mệt mỏi, nhưng vẫn nhìn bà một cách dịu dàng mà mỉm cười, Trương phu nhân dặn dò người hầu pha cho hắn một tách trà nóng mang lên phòng, hắn cũng không nói gì thêm, từng bước chậm rãi tiến lên lầu, vào phòng đóng cửa lại.
Không có công việc bầu bạn cùng mình, hắn lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Đưa tay xoa xoa một bên thái dương, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục ngồi vào bàn, bật laptop lên, khối lượng công việc sau khi ký được bản hợp đồng lớn đó giảm đi đáng kể, hắn check mail một hồi cũng chỉ toàn là báo cáo doanh thu giữa tháng, chỉ cần dùng đầu óc tính toán một chút đã hoàn thành. Có một số văn kiện được gửi đến nhưng hắn vẫn chưa duyệt, có vẻ như mớ tấu sớ này sẽ khiến cho hắn bận rộn mất một lúc.
"Thiếu gia". Ở bên ngoài truyền đến tiếng gọi của bác người hầu và tiếng gõ cửa thật nhẹ, Lưu Diệu Văn vẫn đang tập trung gõ gõ bàn phím, âm thanh "lách cách" vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Bác cứ vào đi ạ". Hắn không dời tầm mắt khỏi màn hình đang sáng, đống văn kiện này có nhiều chỗ chưa ổn, hắn phải lập tức gửi phản hồi chi tiết cho nhân viên, nếu không trong khâu kiểm duyệt vải sẽ lại xảy ra sơ xuất.
"Trà nóng của thiếu gia đây ạ". Bác Liêu - người hầu trong Lưu gia cũng đã được hơn 10 năm, nhẹ nhàng đặt tách trà nóng bốc khói nghi ngút xuống bàn. "Thiếu gia vẫn còn phải xử lý công việc sao?"
"Vâng. Trong 2 tháng bận rộn, con quên mất còn mấy bản văn kiện cần được phê duyệt và góp ý"
"Thiếu gia bản tính chăm chỉ, nhưng bác mong thiếu gia chú ý sức khoẻ một chút". Nói rồi, bác Liêu lại đưa mắt về phía khung ảnh gỗ màu trắng được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường ngủ của Lưu Diệu Văn. Tấm ảnh chụp cách đây đã 6 năm, nhưng vẫn rất thẳng thớm, không ố vàng cũng không bám bụi. Lưu Diệu Văn xem nó chính là động lực để hắn có đủ can đảm thức dậy mỗi ngày.
"Bác yên tâm, xong việc con sẽ nghỉ ngơi". Lưu Diệu Văn cong môi cười nhạt, đôi mắt quay sang nhìn bác Liêu.
"Vậy bác ra ngoài trước"
Lúc cánh cửa được bác Liêu đóng lại, vừa vặn Lưu Diệu Văn cũng đã phê duyệt gần hết các văn kiện cần thiết, hắn dừng hành động gõ bàn phím lại, cầm tách trà lên, thổi thật nhẹ một hơi, rồi nhấp một ngụm. Trà hoa Sen thơm thơm thanh thanh, có mùi ngọt ngào đậm vị, vào đến đầu lưỡi lại như đang được cắn hạt sen trong miệng, tan ra rất nhanh, xuống đến cổ họng lại lưu luyến đọng lại, để cho người thưởng thức cảm nhận được sự tinh tuý có trong trà, tạo cảm giác dễ chịu thư thả, thích hợp giải khuây cho tinh thần.
Vài phút sau đã nhận được phản hồi lại của quản lý, hắn yên tâm đóng laptop, di chuyển đến bên cửa sổ, đứng trầm ngâm.
"Tiểu Vũ à...". Hắn khẽ gọi một cái tên. "Hoa Bách Hợp mà em thích, đã nở rồi"
Đứng từ trên vị trí của hắn nhìn xuống, sẽ thấy được một vườn hoa bé nhỏ rất xinh.
Đều là do Tiểu Vũ trồng. Tiểu Vũ tự tay chọn lựa hạt giống, tự tay chăm bón, tự tay vun xới, tự tay tưới tiêu, những giống cây hoa tuy không nhiều, nhưng đều chất chứa biết bao công sức và kỷ niệm tuyệt vời của em ấy.
Em thường hay rủ hắn trải một tấm khăn, ngồi cùng nhau dưới thảm cỏ xanh mát, em sẽ pha cho hắn một ly cacao nóng, đàn guitar một bài cho hắn nghe, rồi nhẹ nhàng quấn tấm chăn to lên người cả hai, đặt lên thái dương của hắn một nụ hôn thật phớt.
Em thích hoa Bách Hợp, cứ mỗi lần đi công tác cùng Lưu tổng hay đi thực tập về, hắn đều mua một bó và một chiếc bánh kem nhỏ cho em.
Tiểu Vũ sợ hoa mau tàn, nên cứ được hắn tặng bó hoa nào, em lại đem hoa trồng xuống khu vườn bên dưới, hoa Bách Hợp nhiều hơn các loài hoa khác, nhưng vẫn không hoà tan, ngược lại còn trắng tinh thuần khiết, như nụ cười của Tiểu Vũ chào hắn mỗi sớm ban mai.
Bây giờ...hình bóng em ở đây, gương mặt em ở đây, cả một bầu trời thương nhớ của hắn đối với em cũng ở đây, vậy mà sao...lại vô tình xa lạ đến vậy?
Đừng bảo hắn rằng tại sao chuyện bao nhiêu năm rồi, hắn lại vẫn chỉ vì một người giống y hệt em mà yếu đuối. Tình yêu cho phép hắn yếu đuối. Tình yêu cũng dạy cho hắn cách ngoan cường. Nếu hắn thật sự nhu nhược, 2 tháng giành hợp đồng chắc chắn thất bại, nếu hắn thật sự mong manh, vậy thì ai là người gặm nhấm nỗi đau mất đi người yêu mà sống, mà cố gắng yêu thương nhân thế ròng rã 3 năm kể từ ngày em mất?
Lưu Diệu Văn cảm thấy những lời bịa đặt phán xét hắn thật nực cười. Chính hắn còn đôi khi không hiểu chính mình, họ lấy quyền nào bắt bớ hắn?
Nhìn khoảnh sân trống trơn, Lưu Diệu Văn lại đưa mắt trông lấy những khóm hoa lung linh xinh đẹp, đang khẽ khàng đung đưa thân mình dưới những tia nắng tinh nghịch của mặt trời ban trưa. Lưu Diệu Văn ngày nào cũng cho người chăm sóc vườn hoa ấy giúp hắn, còn nếu rảnh rỗi, đích thân hắn sẽ làm.
Hắn thường xuyên lặp lại những thói quen khi còn ở cùng em. Mỗi tối đều trải khăn, ngồi nhâm nhi cacao nóng một mình, hắn pha không được ngon, nhưng vẫn cứ muốn thử cảm giác của em khi làm một món đồ uống ưa thích cho hắn.
Hắn hay hút thuốc, nhưng em thích hắn ngậm kẹo chanh, hắn sẽ ngậm kẹo chanh mỗi khi stress, hoặc mệt mỏi, gói thuốc đã lâu không mua, nhắc đến mùi vị cay nồng của làn khói, Lưu Diệu Văn lại muốn tự chấn chỉnh bản thân.
Hắn có thói quen thức khuya, Tiểu Vũ sẽ gọt trái cây và pha sữa cho hắn rồi mới quay trở về nhà, năm hắn ôn thi Đại học, cũng một tay cậu nhóc call video cùng hắn học bài, thỉnh thoảng sẽ bật vài bản nhạc nhẹ cho hắn nghe, sáng hôm sau lại đạp xe sang chờ hắn trước cổng, Tiểu Vũ sẽ đèo hắn đi học.
18 tuổi, cậu cùng hắn về đây sống, hắn muốn cho cậu không gian tốt nhất để học tập chuẩn bị thi vào Nhạc viện mà cậu thích, theo đuổi đam mê.
Nào ngờ...
Không thể nghĩ được nữa!
Lưu Diệu Văn quay trở lại bàn làm việc, lại giở laptop lên, đánh một từ khoá trên thanh tìm kiếm.
SƠ YẾU LÍ LỊCH:
Sinh viên: Trương Trạch Vũ.
Tuổi: 21
Ngày tháng năm sinh: 7/7/1999
Quê quán: Trùng Khánh.
....
Đọc đi đọc lại một hồi, hắn vẫn cảm thấy phi thường kì lạ!
Lưu Diệu Văn rê chuột đọc hết toàn bộ thông tin của Trương Trạch Vũ trên trang cập nhật hồ sơ của trường, thói quen, sở thích đều khác hẳn, duy chỉ có tài năng âm nhạc và quê quán là giống thôi.
Trên đời này còn có người giống đến vậy?
Cả tấm ảnh thẻ chụp cậu nhóc ấy cười, cũng không khác nhau cho lắm.
Rốt cuộc có chuyện gì bí ẩn ở đây...?
.......
Viên thuốc an thần màu trắng nằm trên tay của Trương Trạch Vũ, cả người cậu ta toát đầy mồ hôi.
Nằm ở trên giường ngủ được một lúc, lại vì cơn ác mộng lặp đi lặp lại đó mà giật tỉnh, cậu ta thực sự sắp phát điên lên rồi, dùng thuốc an thần nhiều thật sự rất hại cho trí nhớ. Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân rất bất thường, nhiều lúc rõ ràng ngủ rất ngon, lúc thức giấc gương mặt lại đầy nước mắt.
Ngửa đầu nuốt viên thuốc xuống cổ họng, cậu ta uống thêm một ly nước, sau đó mệt mỏi đi vào WC. Mới có 2 giờ chiều, buồn ngủ quá!
Nhìn chính mình trong gương phản chiếu, cậu ta ngó nghiêng, lại đưa ngón tay chạm nhẹ lên dung mạo đang ngơ ngác, cậu ta có quên gì không nhỉ?
Chắc là không đâu! Chỉ là ác mộng thôi mà, tuy có hơi dị dạng, méo mó, khung cảnh và con người cứ như quấn chặt vào nhau, hệt mấy sợi dây nhão, nhưng cũng không phải là không chịu đựng được.
"Alo". Cậu ta gọi đến một số máy. "Vâng, khoảng thứ 7 tuần này ạ. Vâng, được ạ. Tôi cảm ơn"
Đặt điện thoại xuống bàn, Trương Trạch Vũ kéo rèm lại, nằm lên giường, hít thở thật sâu, nhắm mắt lại ngủ.
.......
Trương Cực tan trường lúc 5 giờ chiều, vào thư viện làm bài tập khoảng 2 tiếng đã đến tối.
Đang đi xuống bậc lầu của đại sảnh, điện thoại liền nhận được tin nhắn.
"Gặp nhau chút đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com