Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

"Giá mà ta chấp nhận sai ngay từ đầu thì giờ đã không phải nói giá mà..."

-----

Lilly nằm trên xe một tay gối đầu mình một tay thì làm gối cho Lê Hà. Lê Hà e thẹn trong vòng tay của Lilly, cô ngắm nhìn gương mặt thanh thoát của Lilly say đắm quên hết cả đất trời. Cô quả thật là quá hạnh phúc rồi, không ngờ lại có một ngày cô lại nằm trong vòng tay của Lilly như thế này, chưa bào giờ cô lại thấy hạnh phúc và ấm áp như thế này, trái tim cô vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Lilly chán nản nhìn trời, không hiểu vì sao hôm nay trời lại buồn như vậy, không có sao. Cô chỉ có thể nghe được tiếng sóng biển, yên tỉnh đến đau lòng. Lilly nhắm mắt lại, cô muốn giải toả suy nghĩ của mình, cô muốn tĩnh lặng để lắng nghe tất cả mọi, nghe tiếng gió, tiếng xào xạt của lá và cả tiếng thở của Lê Hà. Bên cạnh cô bây giờ là Lê Hà, người con gái xinh đẹp này đang ở bên cạnh cô, hơi thở cũng là của cô ấy nhưng tại sao lúc nào cũng là hình ảnh của cô gái tóc ngắn đó. Tới khi nào thì cô mới có thể thoát khỏi cô gái kia đây. Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy có lỗi với Lê Hà, nói thẳng ra bây giờ Lê Hà chỉ là người thay thế, chỉ là người mà để Lilly trút hết mọi cảm xúc. Cô nghiêng đầu sang nhìn Lê Hà, cô bắt gặp ánh mắt của Lê Hà. Lê Hà chồm lên hôn nhẹ lên môi Lilly rồi mỉm cười. Lê Hà lúc nào cũng e thẹ dễ thương như vậy, Lilly nghĩ người như Lê Hà thì có gì mà không thể yêu được, chắc chắn Lê Hà sẽ là người xoa dịu cô, cô rồi cũng sẽ yêu Lê Hà mà thôi. Một chút rung động khiến Lilly nhích đầu xuống hôn lên trán Lilly. Cả hai nhìn nhau, Lilly nhận ra ánh mắt đầy yêu thương của Lê Hà, cô lại nghĩ nhiều nữa rồi, cô sợ cô lại tổn thương Lê Hà, nhưng cô cũng không muốn thoát khỏi Lê Hà, ít nhất là bây giờ. Rồi cô sẽ yêu Lê Hà thôi. Lilly tự nhắn nhủ lòng mình. Lilly quay sang ôm Lê Hà, cô muốn tan biến hết mọi cảm xúc của cô như bọt biển ngoài kia, tan biến mãi mãi.

-----

Trời tờ mờ sáng Lilly đưa Lê Hà về nhà. Lilly giờ đã tỉnh rượu hẳn, cô muốn ở lại thêm một chút nữa nhưng lo cho Lê Hà nên cô dành về sớm. Có lẽ Lê Hà đã thấm mệt, cô gục lên kính cửa ô tô, lái xe tới nhà Lê Hà Lilly gọi Lê Hà dậy.

- Hà ơi, tới nhà rồi, dậy đi! - Lê Hà ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, cô nhìn sang Lilly rồi mỉm cười. Lê Hà chồn người qua ôm Lilly, Lilly đáp lại cái ôm. Ôm nhau một lúc lâu Lilly hối thúc Lê Hà vào nhà. - Chị vào nhà đi, muộn rồi! Mai em trả xe lại cho chị.

- Mai mình gặp nhau nhé! - Lê Hà nghĩ đến mà không kiềm được xúc cảm của mình.

- Mai em đến đón chị, chiều mai. Bây giờ thì chị về nhà đi, muộn lắm rồi đó! - Lilly phì cười vì đọ dễ thương của Lê Hà, cô đưa tay véo mũi Lê Hà. Nhưng đột nhiên cái véo mũi này lại là Lilly nhớ tới Phương Anh. Lại là Phương Anh, tất cả tại sao chỉ có Phương Anh, cô nhớ lúc trước cô hay véo mũi trêu chọc Phương Anh, là Phương Anh đáng yêu của cô.

Suy nghĩ mãi mê mà Lilly không để ý tới Lê Hà, Lê Hà bất ngờ chồm tới hôn vào má Lilly rồi rời xe chạy thẳng vào nhà. Lilly chỉ biết bất ngờ.

----

Lilly lái xe về nhà, cô vào phòng thì phát hiện Phương Anh đang ngủ trên giường cô. Gương mặt xinh đẹp đó mờ ảo dưới ánh đèn ngủ, từng đường nét trên gương mặt Phương Anh gần như hoàn hảo, dịu dàng nữ tính vô cùng. Cô bước đến gần rồi lại thở dài. Cô đi lại tủ quần áo lấy đồ ngủ thay ra. Lilly đi lại giường, lấy một chiếc gối rồi cô nhanh chóng nằm xuống ngay cạnh giường. Cô bây giờ không dám suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ muốn mọi thứ hãy quay về quỹ đạo vốn có của nó, hãy như lúc ban đầu, hãy là Lilly và Phương Anh của ngày xưa.

Phương Anh thức dậy, ánh mắt đôi chút muộn phiền. - "Chẳng nhẽ tối qua Lilly không về thật sao?" - cô chán nản trở mình rồi định ngồi dậy thì phát hiện Lilly đang nằm dưới sàn. Cô nghĩ tới mà thoáng buồn, tại sao không nằm trên giường cạnh cô? Cô nghiêng mình qua ngắm nhìn Lilly, dáng ngủ quả thật rất xấu, nhưng Phương Anh không hề để ý đến điều đó, cô hoàn toàn chìm đắm vào việc ngắm nhìn Lilly. Bắt đầu từ lúc nào mà mình lại ngắm Lilly như thế này, có lẽ là rất lâu rồi! Nhưng cảm giác thì khác, nó chân thật hơn vì không còn bị bài xích, phủ nhận như trước nữa, không còn là cái ý nghĩ chị em nữa rồi.

Đúng lúc này thì chuông điện thoại Lilly reo lên. Phương Anh chần chừ rồi quyết định bắt máy. Người gọi là Lê Hà.

- Alo? - Phương Anh trả lời.

- Sao nghe giọng tỉnh thế? Dậy rồi sao? Hôm qua về trễ thế mà? - Lê Hà ngạc nhiên.

- Ừm.. Ừm... - Phương Anh nghe mà chột dạ, là đi cùng người này sao?

- Chiều nay chúng ta gặp nhau đấy! Đừng quên! - Giọng Lê Hà nũng nịu. - Em nghỉ đi cho lại sức!

Phương Anh liền cúp máy. - "Người đầu dây kia là ai vậy chứ? Hình như họ đã ở bên nhau suốt đêm!" - Phương Anh bỏ về phòng để nhanh chóng đi học.

-----

Lilly tỉnh dậy thì đã qua trưa luôn rồi! Cơ thể hết sức mệt mỏi nhưng cô vẫn có thể định hình được có một chiếc chăn dành cho mình. Lilly ngồi dậy, nhìn chiếc chăn rồi cố gắng lơ đi vứt chăn lên giường. Phải rồi, đó là chăn Phương Anh đắp cho Lilly, phải lơ đi thôi. Từ nay sẽ tập cách kiềm chế bản thân...

Lilly gần chiều thì lái xe Lê Hà ra khỏi nhà. Vừa lái cô vừa tính lại vài tiết cô đã nghỉ lúc sáng để mà đi học cho đủ buổi. Chưa lái được lâu thì đã tới nhà Lê Hà.

- Alo? Em tới rồi! - Lilly lấy điện thoại từ túi quần gọi cho Lê Hà.

- Ừm... chờ chị một chút! - Lê Hà không giấu nổi cảm xúc vui mừng.

Lê Hà chạy xuống nhà ngang qua phòng khách thì thấy ba mình đang ngồi trên sofa.

- Con đi đâu đó? - Ba Lê Hà hỏi.

- Dạ... con đi với bạn... - Lê Hà hơi sợ.

- Bạn gì? Sao dạo này ra ngoài nhiều vậy hả?

- Dạ... - Lê Hà cúi đầu nhỏ giọng.

- Nhớ dẫn về cho ba xem mặt đấy! Đi đi. - Ba Lê Hà nhoẻ miệng cười chọc ghẹo.

- Dạ? - Lê Hà ngạc nhiên... Sao lại dễ dàng vậy?

- Đi mau lên để người ta đợi kìa! - Ba Lê Hà mỉm cười, cầm tờ báo cao lên để che mặt.

Lê Hà chạy tới ôm ba hôn một cái vào má. - Yêu ba! - Rồi cô chạy thật nhanh ra ngoài.

- Vừa mới nói yêu mà bỏ chạy theo người khác như vậy đó. - Ba Lê Hà cười khổ lắc đầu.

Lilly đứng dựa vào xe đợi Lê Hà. Lilly lịch lãm mở cửa xe cho Lê Hà vào.

- Hôm nay chúng ta đi đâu? - Lilly hỏi.

Lê Hà trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời, nhưng lại chả liên quan đến câu hỏi.

- Ba chị biết chị có người yêu rồi!

- Hả? Chuyện em với chị á? - Lilly ngạc nhiên thắng gấp xe, Lilly quay sang Lê Hà.

- Không phải, ba chị chỉ biết là chị có người yêu chứ không biết chuyện chúng ta. - Lilly tiếp tục lăn bánh.

Im lặng đi một lúc lâu sau rồi Lê Hà mới dám mở lời.

- Lilly này. - Lê Hà ngập ngừng.

- Hửm? - Lilly vẫn tập trung lái xe.

- Em... có nghĩ... nghĩ tới chuyện chúng ta ra mắt ba mẹ không?

- Hả? - Lilly lại ngạc nhiên. - Chị không nghĩ... như vậy quá sớm sao? Chúng ta vừa mới quen nhau chưa đến một ngày! - Lilly nhìn qua Lê Hà rồi nhìn đường lái xe.

- Chị chỉ hỏi vậy thôi! - Mặt Lê Hà xìu xuống.

- Chị lo lắng hả! - Lilly cảm thấy có lỗi, cô càng muốn phải yêu Lê Hà, Lê Hà trao cho cô quá nhiều rồi.

- Chuyện gì? - Lilly thức tỉnh Lê Hà.

- Thì chuyện chúng ta. Chuyện em với chị rõ ràng là đã sai ngay từ đầu... em đã sai rất nhiều... em xin lỗi... - Lilly quả thật cảm thấy rất tội lỗi. Cô lo lắng mình sẽ khiến Lê Hà đau buồn, vì ngay từ đầu là do cô. - Chúng ta có thể dừng lại...- Nói đến đây Lê Hà chặng lời Lilly.

- Không được, em không được nói ra những lời không hay đó, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, đừng nói sẽ dừng lại, chị sẽ khônh buông bỏ em đâu... dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa... chị yêu em Lilly à... nó bắt đầu từ lâu lắm rồi Lilly à... đừng rời bỏ chị.

Lilly chỉ biết im lặng, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Lê Hà như đâm từng nhát vào lồng ngực Lilly, trách nhiệm là 2 từ mà Lilly chỉ nghĩ được bây giờ, làm sao đây? Cô thương Lê Hà lắm, nhờ có Lê Hà mà cô một phần nào đỡ cảm thấy cô đơn khi không có Phương Anh nhưng mà yêu khác thương nhiều lắm. Cô tự nhủ lòng là phải bảo vệ Lê Hà hết sức có thể nhưng trong thâm tâm cô vẫn ước... giá mà đêm qua cô không say... giá mà đêm qua cô đã không ở cùng Lê Hà... để bây giờ Lê Hà phải khổ sở. Haiz... cô chỉ biết thở dài... dài thật dài... lỗi là ở cô cả...

-----

- Phương Anh à! Con xuống nhà ăn cơm đi con, bố về rồi! - Phương Anh cả ngày không làm được một thứ gì, cả ngày chỉ thờ người ra đó, sững sờ, bởi vì Lilly đang xâm chiếm cuộc sống của cô... tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô...

- Phương Anh à! - Bà Nam gọi thêm lần nữa.

- Dạ! - Lúc này cô mới được thức tỉnh để trả lời.

-----

Lilly sau khi đưa Lê Hà về thì cô lại tiếp tục đi uống rượu nhưng nhớ lại cô phải tới trường ngày mai nên cô chỉ uống một chút rồi ra về. Lilly bước vào nhà rồi đi thẳng xuống nhà bếp lấy nước lọc. Phương Anh từ trong phòng nghe tiếng động liền đi ra khỏi phòng, cô đã chờ Lilly lâu rồi. Phương Anh đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống, Lilly nhìn lên thấy cô nhưng rồi lại xoay lưng lại, uống xong cô thản nhiên đi cầu thang để lên phòng và lướt ngang qua Phương Anh. Phương Anh níu tay Lilly.

- Chị uống rượu à? - Phương Anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người Lilly.

- Ừ! Một chút! - Lilly lạnh lùng, cô muốn gạt bỏ Phương Anh, thật sự...

- Chị đừng uống nữa được không? - Phương Anh tiến tới, ôm Lilly từ đằng sau rồi nhẹ nhàng nói. - Chị đã hứa sẽ không về trễ nữa rồi mà! - Giọng Phương Anh hơi run.

"Chị xin lỗi, nhưng em cứ như thế bày thì làm sao đây hả Phương Anh? Chị phải như thế nào đây? Đau lắm... chị đau lăm!"

-----

Kel comeback mọi người ơi!!!!! Tạ tội vì drop quá lâu huhu!!! Xin lỗi tất cả shipper nhé!!!

Nhớ để sao vàng và comment nha!!! Please =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com