Lilly nhíu mày tỉnh giấc, điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơn đau đầu khủng khiếp. Cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, nằm bên cạnh người con gái quen thuộc của mình... Dừng lại!!! Gì chứ? Lilly đang nằm cạnh Phương Anh sao? Tại sao lại như vậy? Lilly tròn mắt ra nhìn Phương Anh đang say giấc nồng trước mắt. Phương Anh gối đầu trên cánh tay Lilly, tay kia thì Lilly ôm Phương Anh. Tại sao Phương Anh lại ngủ ở phòng Lilly nhỉ? Đang suy nghĩ thì Lilly lại phát hiện ra một điều khác nữa. Phương Anh nằm trước mắt cô một tay co ro để trước ngực, một tay ôm người cô, đó không phải vấn đề mà vấn đề chính là Phương Anh đang chạm vào da thịt cô. Lilly cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó! Cô lấy tay kéo cái chăn lên nhìn vào.
- What the **** ? - Lilly giật mình, cô nói nhỏ trong miệng sợ Phương Anh nghe.
Chuyện gì đã xảy ra đây chứ? Lilly cô đang trong tình trạng thiếu vải, trên người chỉ còn bộ đồ lót đen ngày hôm qua! Phương Anh đột nhiên cựa mình ông cổ Lilly, rút đầu vào hõm cổ Lilly. Lilly cố nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
"Nhớ lại xem nào, mình đi vào nhà, Phương Anh đi đằng sau rồi mình bước vào phòng. Phương Anh hình như có vào phòng mình hay sao ấy? Lúc nào nhỉ? Sau đó hình như mình có nói gì với Phương Anh, rồi... rồi... sao nữa nhỉ? Aaaaaaaaa! Mình đã làm gì em ấy? Không thể nào! Sao mình chẳng nhớ gì vậy! À đúng rồi phải hỏi, phải hỏi!"
Lilly tự cốc đầu mình. Cô đánh thức Phương Anh. Lilly lay người Phương Anh gọi cô ấy dậy.
- Phương Anh! - Phương Anh nhăn mặt mở mắt từ từ. - Tại sao em lại ngủ ở đây? Sao không ngủ ở phòng em? Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở phòng chị vậy? - Lilly hoảng hốt hỏi Phương Anh tấp nập.
- Chị nói gì vậy? Em chả hiểu! - Phương Anh giọng ngáy ngủ, cựa quậy rồi tiếp tục ngủ.
- Phương Anh à! - Lilly lấy tay đẩy Phương Anh đang co ro rúc vào người cô.
-----
Lilly đi vào lửng thửng loạn choạng vào nhà, cô bước từng bước lên bậc thang, tới bậc thang cuối cùng thì vấp chân té. Cô rên rỉ vì đau. Phương Anh đi theo sau Lilly nãy giờ chạy tới đỡ Lilly đang loay hoay đứng dậy nhưng một lần nữa Lilly hất tay Phương Anh ra. Lilly khổ sở đứng dậy rồi đi vào phòng đóng cửa. Phương Anh thấy thế cũng trở về phòng. Sau khi thay quần áo xong cô suy nghĩ lại và qua phòng Lilly. Cô rất muốn chạy qua phòng Lilly ngay lúc này. Cô đi vội sang phòng Lilly, tay đã đặt lên nắm cửa nhưng cô lại khựng lại.
"Qua đây để làm gì chứ?"
"Hỏi gì bây giờ?"
"Nhưng sao mình lại khó chịu vậy?"
"Tại sao lại như thế này?"
Lilly bước vô phòng đóng cửa cố gắng gượng bằng cách dựa cả người vào cánh cửa. Cô đưa tay mở cúc áo sơ mi của mình ra nhưng cô lúc này một hạt cúc cũng không mở được, loay hoay một lúc lâu sau thì cô mới thành công. Cô tiếp tục chiếc nút thứ hai nhưng chân cô bây giờ không thể đỡ nổi thân hình cô nữa mặc dù cả người nghiêng vẹo tựa vào cửa. Thế là cô ngã rầm xuống sàn.
Phương Anh thực sự không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết là mình đang khoa chịu trong lòng. Là vì chuyện gì cơ chứ? Là do cảnh tượng trước nhà lúc nãy ư? Cuối cùng cô từ trấn an mình bằng bằng lý do là vì biểu hiện khác lạ của Lilly. Phương Anh định quay trở về phòng như đột nhiên cô nghe một cái rầm bên trong cô hoảng hốt mở cửa chạy vào. Lilly đang nằm bẹp dí dưới sàn, dường như Lilly không còn cảm nhận được cơn đau nữa rồi, cô hình như là cũng ngủ luôn ở đó rồi! Phương Anh tới gọi Lilly nhưng Lilly không buồn để ý, cô vẫn nằm im lìm ở đó. Phương Anh phải khổ sở vác con người kia lên giường, Phương Anh đỡ Lilly tới giường sau đó mất đà làm cả cô và Lilly đề ngã lăn quay lên giường. Cô gắng ngồi dậy rồi xoay Lilly theo đúng tư thế. Phương Anh đứng bên giường thở hổn hễn, Phương Anh lặng người ngắm nhìn Lilly, Lilly quả thật là một người quá hoàn hảo đối với cô, từ nhỏ đến giờ trong lòng cô Lilly luôn là số một! Phương Anh một chân co lại chống đầu gối lên giường, một chân đứng trên sàn, cô cố gắng cúi xuống thay đồ cho Lilly. Phương Anh tự tay mở từng cúc áo cho Lilly, cả hai lúc nhỏ đã tắm chung rồi, thấy thân hình của nhau rồi nhưng sao hôm nay Phương Anh lại lúng túng quá! Cởi hết cúc áo Phương Anh cố gắng kéo ống tay áo rồi cởi luôn cái áo sơ mi, kéo áo sơ mi ra xong cô vứt phăng xuống sàn. Cô di chuyển xuống cuối giường, tháo dối giày thể thao của Lilly ra và cô cũng vứt thẳng nó ra sàn. Rồi đến chiếc quần Jean kia, phần khó nhất và vất vã nhất! Phương Anh đưa tay mở cúc quần rồi lại tự tay kéo khoá xuống. Khổ sở lắm cô mới cởi được hết cái quần Jean của Lilly! Và lần nữa Phương Anh cũng chẳng màn đến việc sắp xếp lại gọn gàng quần áo của Lilly.
Quả là khổ sợ khi phục vụ cái con người to lớn này! Phương Anh lại bắt đầu nghĩ về Lilly, cô lại nghĩ lung tung mà không biết tại sao mình lại nghĩ đến nó. Cuối cùng cô bị Lilly quấy rối suy nghĩ của mình. Cái con người to lớn kia đang nằm trên giường quằng quại trong khi trên người chỉ còn lại bộ đồ lót đen. Chỉ duy nhất bộ đồ lót đen mà thôi! Phương Anh đứng bên giường và ngắm nhìn Lilly một cách tổng quát, cô nhìn Lilly từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Thân hình nóng bỏng ấy... nuốt nước bọt *ực*. Rồi cô cố gắng lảng tránh thân hình Lilly đi, cô phải lấy quần áo mặc cho Lilly. Nhưng cuối cùng rồi.
- Em tránh ra đi! - Lilly vẫn nhắm mắt nhưng lại không cho đụng vào cô, cô hất hủi Phương Anh, nằm quằng quại dẩy nẩy trên giường.
- Mặc quần áo vào đi! Sao lại thế? - Phương Anh khổ sở cầm quần áo Lilly trên tay.
-----
- Em giúp chị mặc quần áo nhưng chị lại không cho em mặc nên bây giờ chị như thế này! - Phương Anh kể lại cho Lilly nghe.
- Thế chị có nói gì với em không? - Lilly vẫn chưa hết an tâm.
- À... không! Chị không nói gì cả.
- May quá!
-----
- Mặc quần áo vào đi! Sao lại thế? - Phương Anh khổ sở cầm quần áo Lilly trên tay.
- Tại em! Chính là vì em! Là vì em... - Lilly nói trong miệng càng lúc càng nhỏ. Cô nằm nghiêng người quay mặt vào gối.
- Tại em gì c... - Phương Anh kéo Lilly lên nhưng vừa kéo thì cô thấy giọt nước mắt của Lilly. Phương Anh khựng lại.
"Chị khóc sao?"
"Tại sao?"
"Cũng là tại em à?"
"Em làm gì cơ chứ?"
Lúc say là lúc người ta sống thật với bản thân mình nhất. Giọt nước mắt của Lilly không phải tự nhiên mà có, đều có nguyên do cả.
Phương Anh nhìn thấy ánh mắt buồn kia lại đau lòng, chính là đôi mắt dịu dàng mọi hôm nhưng sao giờ lạnh lùng quá, chính là đôi mắt thân thương nhưng cô gái kia đã hôn lên mất rồi, tiếc rằng cô không phải là người hôn lên. Nhưng Phương Anh cô nào biết mình tiếc, mình hối hận, cô chỉ có cảm giác nhói đau. Cô nằm xuống cạnh Lilly, đã lâu rồi không được như thế này. Cô ôm Lilly rồi ngước mặt lên nhìn khuôn mặt khả ái kia, cô lại nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Lilly, thứ gì đó đã thôi thúc Phương Anh, vô thức cô đặt môi lên đôi mắt của Lilly, nhìn ngắm Lilly một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
-----
- Alo? - Lilly đang đợi ở gara sửa xe thì nhận được một cuộc gọi.
- Lilly hả? - Là Lê Hà gọi cho Lilly.
- Dạ! À đúng rồi! Em xin lỗi nhé! Vì tối hôm qua em say quá, sinh nhật của chị mà em lại say xỉn. - Lilly cảm thấy áy náy.
- Cho chị xin lỗi em chuyện tối hôm qua! - Lê Hà lại xin lỗi ngược lại.
- Vì chuyện gì ạ?
- Là vì chị đã... hôn em! Em đừng... hiểu lầm... chị...
- Hiểu lầm gì chứ? Em biế là chị muốn an ủi em mà. Em còn chưa cảm ơn mà chị xin lỗi gì? - Lilly cắt lời Lê Hà.
- Ừ đúng! Chỉ là an ủi thôi! - Lê Hà như cá gặp nước, cô mừng rỡ vì mình còn chưa kịp giải thích biện minh thì Lilly đã nói hộ rồi. Làm sao cô có thể nói cô thích Lilly chứ! Cô sợ Lilly sẽ không còn bên cạnh cô được nữa.
-----
Thế là cũng đến buổi triễn lãm, Lilly và Phương Anh được mời tới. Peter là một nhiếp ảnh có tiếng nên khách tới cũng khá đông, có phóng viên nhà báo, có những nhiếp ảnh nổi tiếng khác, lâu lâu lại thấy bóng dáng vài cô người mẫu. Peter phải tiếp chuyện mọi người liên tục. Phương Anh và Lilly cùng nhau vào buổi triển lãm. Lilly vẫn thế, vẫn lạnh lùng với cô. Lilly bỏ mặc Phương Anh đi đằng trước, còn Phương Anh thì lửng thửng bám theo đằng sau, đi theo sau cả một hồi lâu. Lúc Lilly đứng tập trung nhìn vào bức ảnh thì Phương Anh chỉ hoàn toàn tập trung vào việc nhìn Lilly. Những lúc tập trung như thê này quả thật Lilly rất quyến rũ. Hình như là một thói quen rồi, lúc nào tập trung vào thứ gì thì Lilly đều đưa tay lên sờ vào môi, ngón tay trỏ của Lilly luôn sờ qua sờ lại môi dưới.
- Alo alo! - Tiếng Peter từ loa phát ra. Anh đang đứng trên sân khấu.
- Mọi người tập trung vào đây một chút đi ạ. - Tất cả mọi người đồng loạt quay lại. Lilly và Phương Anh cũng
- Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi triển lãm của Peter ngày hôm nay. Peter rất hân hạnh được đón tiếp mọi người. - Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay. Phương Anh từ từ chen lên đứng bên cạnh Lilly, cô khoác tay Lilly.
- Nếu như là lúc trước thì buổi truễn lãm sẽ chỉ là buổi triển lãm bình thường. Nhưng mọi chuyện đã khác khi một người xuất hiện. Một cô gái bé nhỏ đã bước vào tâm trí của Peter. - Lilly hình như đã ngộ ra điều gì đó! - Một cô gái đã làm tôi say mê trong thời gian gần đây. Em ấy rất đặc biệt, em ấy là người khiến cho tôi có nhiều cảm hứng làm việc nhất thời gian qua, em ấy chính là nàng thơ của tôi. Tôi muốn giới thiệu cho mọi người bước ảnh này. - Peter nhích sanh kéo tấm màn đen phủ tấm ảnh kia xuống. Chính là lúc đó, lúc mà Phương Anh thấy Lilly đứng nhìn Peter trong studio. Ánh mắt mông lung của Phương Anh, ánh mắt khiến cho mọi người không thể nào hiểu được Phương Anh đang nghĩ gì. Moitj Phương Anh ngây thơ đã hoàn toàn biến mất trong bức ảnh đó.
- Đây là bức ảnh ám ảnh tôi nhất từ khi tôi làm nhiếp ảnh. Tôi đứng ở đây bây giờ cũng chính là vì muốn hỏi em ấy một câu: Em làm bạn gái anh chứ Phương Anh? - Peter mắt nhìn thẳng Phương Anh kiên định hỏi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai chị em. Lilly vội gỡ tay Phương Anh đang khoác tay mình ra rồi né sang một bên, để Phương Anh bơ vơ, ngơ ngác.
-----
Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ huhu *cúi đầu*
-Kel-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com