Hôm sau ở học viên quân sự chiến đấu bậc nhất tại seoul,khi mọi người đang ngồi yên trong lớp học.Dọc hành lang có tiếng bước chân của hai người đang tiến lại gần .Một trong hai bước chân chính là của Changkyun .
Trong lớp hoc,Jooheon hôm nay không hề trốn học .Cậu vốn định trốn đi dạy thêm,nhưng mà suy nghĩ sao lại đi đến học viện .Còn kẻ học viên hạng ưu của học viện thì vẫn đang chật vật nằm trong chăm ấm tại căn hộ cách học viện cũng khá xa .
I.M và Minhyuk cũng vừa hay cũng là học viên học viện ở đây.Mặc dù Minhuk và Kihyun bằng tuổi nhau.Nhưng bản thân của Kihyun không hứng thú với quân sự nên cậu không hề đăng ký vào học viện này khi về nước .
Vừa hay cả bọn cùng ngồi chung một hàng .
Rất vừa hay nụ cười chào nhau vụt tắt khi tiến bước chân ấy gần hơn.Khi dung mạo quen thuộc xen lẫn xa lạ ấy lại hiện hữu rõ ràng trước mắt .
Nụ cười lạnh bá khí kia như tảng băng khiến tất cả phải đông cứng lại, sự tư tin của người đó là một điểm hút với mọi người .
Changkyun,ngày hôm nay theo lời của Wonho chỉ đạo,cậu từ sáng sớm đã chuẩn bị tinh thần đi đến trường làm giáo sư .Trong chiếc áo da màu đen rất phong cách,cùng đôi boot cổ cao rất phong độ.
Mái tóc đã sớm được nhuộm một màu khói ngã bac rất lạnh lẽo.
"xin chào các học viên,thầy xin giới thiệu giáo sư dạy chiến đấu của các em,thầy Changkyun.Mặc dù chỉ mới ngoài hai mươi hai ,nhưng là có bằng tiến sĩ ngành chiến đấu thực tiễn .Về kĩ năng võ cũng như năng lực tiềm ẩn tồn tại trong mỗi con người.Năng lực sở trường của thầy ấy là khống chế từ trường !"
I.M sớm đã đứng lên từ lúc người đó bước vào .Minhyuk và cả Jooheon chẳng thể tự nhiên được vì sự gặp gỡ này.Mọi người còn lại thì nhìn giáo sư mới tới và nhìn bạn học viên I.M .
"hyung !"-là I.M không cầm lòng được mà gọi.
Họ là cùng cha me mà ra đời,là chảy chung một dòng máu,cùng chung một trứng.Ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm .Nhưng mọi hạnh phúc và may mắn cậu lại cướp hết từ người hyung ra sớm hơn một phút.Chỉ một phút mà vận mệnh của hai anh em lại khác nhau như thế .
Thầy giám thị nghe học viên gọi vị giáo sư trẻ mới tới là hyung,ông ta cũng hơi ngac nhiên.Tất nhiên cũng dồn sự chú ý của mình lên chàng trai trẻ đứng kế bên.Phảng phất vô mắt chỉ là sự lạnh lùng tràn trề tự tin.Rất bá khí ,cùng nụ cười đầy mê hoặc .
" chắc bạn học viên này nhìn lầm rồi.Tôi không hề có anh trai hay em trai cả !"-là trả lời đơn giản ,tuy vậy đó lại là lời khẳng định từ cậu.
Jooheon đưa tay kéo I.M ngồi xuống ,dù cục diện này bản thân cậu không hề muốn.Dù đây là lần đầu gặp lại nhau sau mười lăm năm .Nhưng người trước mắt sớm không còn là cậu bé năm nào.Rất khác .
Ánh mắt trở nên cay độc và lạnh ,tâm hồn như bị hóa băng trở thành tảng băng sắc nhọn .
I.M nhìn Jooheon,Jooheon nhìn I.M.Cậu là cười khổ mà .Sau khi phủ định mối quan hệ quen biết của mình lên em trai thân yêu là tước đoạt tất cả bao gồm sự do của mình,thì Changkyun dồn ánh mắt lên người của Minhyuk,kẻ mà cậu vừa ganh tỵ vừa hận.
Vì sao anh trai cậu đưa ra quyết đinh chạy trốn cùng người đàn ông kia .Nhưng cuối cùng lại bỏ rơi cậu.Vì sao cậu phải trở thành quái vật còn họ lại có thể cười nói vui vẻ vượt qua nỗi đau .
"các người là chuẩn bị chịu sự trừng phạt đi !"- lời không nói ra.Nhưng lại phảng ánh qua đôi mắt rất rõ .
Tay bất giác đưa lên cổ của mình,một chữ ngục to được khắc sâu trên cổ,nơi xương quai xanh hiện hữu rất rõ .Động tác của cậu khiến mọi người chú ý.Và khi chữ đó đập vào mắt của cả ba .Cả ba đã không hẹn cùng nhau rùng mình lên .
Không khí ở đây bắt đầu trầm xuống,vị đi cùng Changkyun cuối cùng phải lên tiếng đánh gãy sự im lặng đầy sát khí khó tả này .
" thầy chủ nhiệm của các em đã tới.Thầy ấy chuyên về mưu lược.Mà sao vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ?Thôi thì các em giao lưu với thầy Changkyun trước !"
Dứt lời ông phóng rất nhanh biến khỏi nơi rùng mình như thế này.Changkyun nghe nói còn một người nữa thì khuôn mặt đang nhìn kẻ thù cười lạnh bỗn g cau mày lại .Cậu thầm nghĩ,và cũng có linh cảm người đó chính là anh.Shin Wonho !
Lại bảo Shin Wonho quả thật chính là thầy chủ nhiệm lớp KH-anh đang thả mình theo làn khói thuốc ở dãy sân bỏ hoang nằm sau tòa nhà chính .Làn khói trắng kéo theo sự mệt mỏi của anh lơ lửng giữa không trung.
Sự tĩnh lặng của anh bị xâm chiến bởi giọng nói ồn ào lảm nhảm của ai đó từ bên ngoài vách tường .....
"Jooheon chết tiệt ,mày dậy mà cư nhiên không thức anh mày !"
" trời ơi học viên hạng ưu của học viện như tôi lại đi trễ !"
" bình tĩnh nào Hyungwon và hãy suy nghĩ...........à đúng rù.Trong i tôn tử binh pháp đã dậy ,nếu đi trễ thì đành đi cửa sau !"-cậu nhìn vách tường cao cười đầy gian tà .
Đi qua đi lại ở bức tường cao màu xám,cậu gật đầu lia lịa rồi tự nói với bản thân như một nhà binh pháp đã nghiên cứu ra được cách thoát khỏi lòng bao vây của địch.Chống hai tay cười rất quái dị ........Sau đó thì trong tay đang cầm thứ gì thì ném luôn thứ đó vào trong .
Bao gồm cái đồng hồ báo thức ,trong lúc tức giận phắn chạy đến trường đã cuỗm em nó chạy theo và cả cái cảnh hình đôi cánh lấp lánh xinh đẹp không dành cho kẻ đã hơn hai mươi lăm tuổi
Mặc dù sinh viên hạng ưu nhưng vì cứ chuyên gia đi trễ ,nên mỗi năm cứ ở lại và chưa thể tốt nghiệp được .
*cốp cốp * -từng món đồ rơi trúng đầu của Wonho .
" chỉ còn cách trèo tường,chui lỗ chó thì mất mặt quá !"
Tiếng ồn đã phá hoại sự yên tĩnh của anh,từng món đồ phá luôn sự chịu đựng nốt còn lại của mình.Đưa tay chuẩn bị ngọn lửa để giết kẻ to gan dám ném đồ vào đầu mình . Thế mà giữa khung cảnh tuyết rơi.
Màu trắng của định mênh,lúc anh đứng dậy xoay người lại.Là lúc cậu ló đầu mình ra.Bốn mắt chạm lấy nhau.Sự gặp gỡ tình cờ lần thứ hai,mở ra bước ngoặt mới trong lòng của mỗi người .Bất động nhìn nhau .
Wonho thì không ngờ lại gặp lại cậu nhóc không sợ anh, của ngày hôm đó.
Cậu mặc dù biết sẽ gặp anh tiếp xúc anh nhiều hơn nếu như vào ngôi trường này học.Nhưng lại không biết là khi nào,ngày cậu luôn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.
" ớ là anh đep trai đêm lễ đã gặp,hai chào thiên sứ!"-hậu đậu quên mất mình một chân bên ngoài,một chân bên trong.Tường lại quá cao.Cậu ngốc nghếch đưa hai tay chào lấy anh .
Cái kết là thân ảnh không giữ thăng bằng được ,cậu ngã nhào về phía trước.Wonho không hiểu bản thân làm gì.Đến khi kịp nhận ra,anh đã ôm cậu trong vòng tay tanh mùi máu của mình.Hyungwon thì sợ đau nên đã bám chặt cổ của Wonho.
Cả mặt thì chúi sâu vào võm cổ quyến rũ kia .
"Tù !"-khi cậu vô tình chạm đến vết thẹo ấy,cũng vô tình gọi lên chữ đó.
Anh lạnh lùng thả cậu rơi tự do ...............Rồi thì chuyện gì đến đã đến,cái bàn tọa của cậu đã bầu bạn đi đánh cờ với thần đất .
* Bịch *
" cái mông của mình bị chịu tội rồi .Anh !"-Cậu giận dữ nhìn người trước mắt .
Người trước mắt cũng không chịu thua,cũng sắc lạnh nhìn cậu.Cái lạnh sâu có thể thiêu đốt cả tâm hồn,kéo một con người chìm mãi trong bóng tối .Hyungwon chẳng sợ,cậu đứng lên quát ngược lại anh....
" đã có lòng tốt đỡ thì phải đỡ cho chót chứ ?"
Wonho nhìn vào mắt cậu,anh hạ sát khí và sự lạnh lẽo của mình xuống.Chẳng thèm để ý cậu.Nhặt cặp và cả cái đồng hồ của cậu quẳng cho cậu,rồi chỉ tay vào đồng hồ.Nhếch môi cười gian ác nhắc nhở cậu.
"Hình như cậu đã quá trễ giờ học !"
Hyungwon đinh mắng gì nữa nhưng nhìn thấy đồng hồ thì vội vã ôm đồ phóng chạy cho nhanh trước khi bị thầy giám thị làm thịt.Vừa chạy lại không quên quay lại nhìn anh vẫy tay cười với anh
"dù rằng anh ném tôi xuống đất rất là đau mông.Nhưng mà thật vui khi có thể gặp lại anh đó,anh đẹp trai !"
* Biến mất *
Nụ cười ấy của cậu,tựa như ánh sáng ấm áp mà Wonho luôn ao ước có.Trái tim anh được sưởi ấm vì nó.Và vì thế nụ cười ấy đã khắc sâu trong lòng của anh. Là sát thủ lạnh lùng, toàn thân đều bị váy bẩn và nhem nhuốc của tội lỗi và bóng tối ,chưa bao giờ anh nhân nhượng với bất cứ ai .Vậy không hiểu sao ngày gặp gỡ hôm đó và cả ngày hôm nay anh đều dễ dàng tha thứ cho cậu.
Cũng dễ dàng buông bỏ sát khí xuống,dễ dàng và dễ dàng .Nó thật chẳng giống anh mọi khi.Rõ ràng nhất là khi cậu đã bỏ đi thật xa rồi,anh tại đây nhìn theo hướng cậu chạy mà bất ri bất giác mỉm cười .
" mình sao thế này,sao lại có cảm giác vui vẻ khi gặp cậu nhóc đó.Điều đó là không được,cứ như thế thì chẳng phải mình đang dần giống Changkyun ?"
.........." là không thể được !"-dặn lòng tự nói với bản thân .
Wonho,đưa bàn tạo ra ngọn lửa xanh,dùng nó đánh mạnh vào ngực trái, nó khiến lồng ngực anh đau rát ,và nóng như thiêu cháy.Trái tim của anh nóng vô cùng .Hô hấp dường như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy.
Đó là cách mà anh cắt đứt thứ gọi là tình yêu yếu đuối của con người ,nội thương khá mạnh, bờ môi anh khẽ rỉ ra máu .
Lau đi vệt máu,Wonho quay về lại con người vốn có của mình ,đen tối , vấy bẩn,nhơ nhuốc,tàn độc.Cuộc đời này với anh chỉ có sự trả thù.Trả thù những ai đã phản bội lại lòng tin và chà đạp niềm kiêu hãnh của anh .
*****
Văn phòng giám thị......
Một thầy-Một học viên im lặng bốn mắt nhìn nhau chăm chăm .....
Thầy thì khoanh tay ngồi ngay bàn nhìn học viên ưu tú của mình mà thở dài .Học viên thì vừa quỳ gối,vừa đưa tay vừa thở dài i như thầy.Cả hai gặp nhau trong tình cảnh này phải nói suốt hai năm liền mà không thấy chán.Đáng lẽ cậu với hoc lực như thế đã tốt nghiệp từ hai năm trước rồi .
"em có chán không ?"
"chán chứ sao không,lần nào hai thầy trò chúng ta gặp nhau trong tư thế này quả chẳng thú vị gì cả !"
" em nói cho tôi nghe đi Chae Hyungwon,em dù là học viên hạng ưu nhưng lại hai năm rồi chưa ra khỏi cái hoc viện quân sự này là sao ,là sao hả?"
Hyungwon dùng gương mặt trẻ con đầy thánh thiện của mình cười yêu khó đỡ mà đáp ...
"em không nỡ xa thầy !"-cậu chu mỏ.
"dẹp đi ông tướng,ông cũng đã hai mươi lăm rồi ,không có nhỏ đâu!"
"xùy !"
Thầy giám thị học viện mệt mỏi, thở dài đành bó tay ,ông kêu cậu cứ ra giữa sân trường quỳ gối giơ tay thế đi .Sau khi nghe cái hình phạt đầy quen thuộc ấy,cậu bắt đầu xà nẹo lại thầy giám thị thân thương mà xin trả giá.
"thầy giám thị đẹp trai của em,em biết lỗi rồi,thầy tha cho em đi .Suốt hai năm,à không tính luôn ngày em vào hoc viện này cũng là bốn năm rồi .Thầy ơi.......mình đổi hình phạt đi thầy ,em hai mươi lăm tuổi rồi,đi ra giữa sân học viện quỳ giơ tay lên như đứa hoc sinh tiểu học sao coi cho được !"-đá long nheo .
" biết quê sao không đi sớm ?"
"tại thằng bé Jooheon nó không chịu thức em dậy,hix ,để tý mà em vào lớp em thấy nó em sẽ đem nó đi làm gỏi tai heo cho biết.Uổng công em cho nó ăn ở,nuôi béo ú tốt đến như thế !"-cậu lí sự thuyên thuyên đến người nghe cũng chóng mặt .
* Kí đầu * -" còn cãi lý,em đi thi hành hình phạt đi, hết giờ thì đi chà tolet nữ lầu một hai và ba !"
"không ,thế còn gì trong trắng của em nữa ?"-Hyungwon ôm tư thế tự vệ.
Thầy và trò cứ đấu khẩu làm nguyên phòng giám thị của học viện được một tràng cười lớn ,bên ngoài Wonho bước vào,sự tỏa sáng cùng nụ cười đẹp chói lóa của anh khiến các giáo sư cả nam và nữ đều phải đổ rầm rầm .
Hai thầy trò đang cãi lộn cũng phải quay lại nhìn co isinh vật gì đi vào mà khiến căn phòng này bắt đầu loạn.
"chào thầy !"-Anh lúc này đã bớt đi vài phần tà khí, thêm vào vài phần tri thức,cùng chiếc mắt kính từ đâu đeo lên khuôn mặt trắng không tì vết kia thật sự làm người ta mê như điếu đổ.
Hyungwon mở mắt thật to chớp liên hồi nhìn anh,anh cũng mở mắt thật to liên hồi nhìn cậu.Rồi thì anh nhìn cậu cười,nụ cười anh hay dùng để đối phó với thiên hạ.Cậu lúc đầu thấy anh rất vui.Nhưng kể từ khi nụ cười kia hiện hữu thì cậu cũng vụt tắt đi nụ cười của chính mình .
Ánh mắt hoạt bát vui vẻ cũng trở nên trầm xuống,bàn tay đưa ra đinh nắm lấy ôm chầm anh cũng tự nhiên thu lại.Cậu của bây giờ đều thu tất cả vào mắt anh.Anh cũng rất tò mò về biểu hiện của cậu.Dù không muốn,nhưng cậu đã thành công gây sự chú ý đến anh .
Chỉ là anh không biết rằng anh quan tâm đến cậu .
" bị phạt?"
"vâng !"
"tội đi trễ ?"
" dạ !"
Cậu trả lời anh rất bình thường,nhưng anh lại cảm thấy cậu vô cùng bất thường.Chẳng hiểu sao nhìn cậu bây giờ anh vô cùng khó chịu.Nói chuyện một hồi sao không biết,anh trên đường đến nhận lớp của mình.
Nên đã cùng đi với cậu một đoạn đường,những bước chân cuối cùng cũng gần tới.Hyungwon vẫn chẳng mở lời,cậu quỳ,anh cũng không quan tâm nữa.Như thế lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ chỉ có chung mối dây liên quan là thầy và trò.
*nắm tay *-cậu rốt cuộc cũng không thể chịu được.
Bàn tay anh đang bị giữ lại,anh không quay đầu lại.Nhưng vẫn không hất tay cậu ra.Cậu cũng chẳng đứng dậy hay nhìn anh.Bốn mắt không hề chạm nhau,mỗi ánh mắt là một hướng nhìn khác.Cậu mở lời .
" thầy vì sao lại dùng nụ cười giả tạo ấy?Thầy đeo mặt nạ ấy không thấy mệt sao ?"-nhìn anh như thế trái tim của cậu quặn thắt .
Đôi mắt đen của anh đằng sau lớp kính kia rõ ràng khẽ động,anh là không ngờ bản thân của mình bị một thằng nhóc nhận ra.Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi ánh nhìn quá sắc xảo từ nó.Quay đầu nhìn cậu.
Nhìn sâu vào ánh mặt cậu,anh thấy sự đau lòng và tự trách.Anh thật là không hiểu.Bọn anh tính đến hôm nay là lần thứ hai gặp lại nhau.Trước đó không hề quen biết,vì sao cậu lại có biểu tình đó trong ánh mắt .
Khó chịu là thứ từ tim anh phản ánh lên tâm trí của anh.Xoay mình dồn cậu vào góc tường,đưa tay bóp lấy cằm cậu,miệng từ từ ghét sát bên tai cậu mà thì thầm những lời đe dọa.
" biết nhiều không tốt đâu nhóc,đừng lo chuyện bao động.Nếu không tôi sẽ giết cậu đấy !"-anh vỗ vai cười tà mị,độc ác .
"ồ !"-cậu đáp .
Anh rời đi.Cậu chịu phạt,ánh nhìn vẫn không hề rời khỏi hình bóng của anh .......
" muốt giết em sao ? em từ lâu đâu còn sợ chết mà sẽ sợ bị anh hù hả Shin Wonho ! Anh yên tâm,thời gian ít ỏi còn lại của em,em sẽ cố gắng để chữa lành vết thương cho anh !"
" thứ mà mama vì em cướp lấy từ anh ,em sẽ trả toàn vẹn tất cả lại.Chỉ hi vong anh đừng sống mãi trong bóng tối !"
"Nếu như anh có thể vui vẻ mà cười thì thật là tốt !"-Cậu cười .Nụ cười của cậu không lấp lánh,ngọt ngào trong sáng như thường lệ.Nó ngược lại có chút gì đó rất đắng,buồn .
p/s: có ai muốn tui triển luôn chương 11 không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com