Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Ngốc !



Wonho mặc kệ cậu,anh trở lại lớp,nơi anh sẽ đùa giỡn với từng con mồi của mình.Nếu khoảnh khắc Changkyun bước vào làm cho mỗi một người liên quan phải cau mày lại.Thì đến lượt của Wonho,dù chưa thấy mặt,chỉ mới nghe tiếng bước chân ...


Mà từng người một,bao gồm những học viên không dính dáng gì đến thù hận của họ và thậm chí cả Changkyun cũng phải rét lun toàn thân.


"hyung !"-Changkyun là lỡ lời gọi .


" ở học viện,xin hãy gọi là giáo sư Shin,hay thầy Shin cũng được thưa thầy Chang!"-anh trong chiếc mắt kính tri thức,khóe môi kéo căng tạo ra nụ cười mị hoặc ,động lòng người .


"vâng tôi xin lỗi,lớp giao lại cho anh !"-Changkyun thu xếp cuối đầu lễ phép trước Wonho rồi rời đi.Trước khi đi cậu còn quay lại nhìn các con mồi của mình.


Cả lớp thinh lặng trước vị giáo sư trẻ ,đẹp trai đang đứng kia.Giáo sư và cả học viên chỉ im lặng nhìn nhau.Anh không gắp,điều anh thích nhất là mỉm cười nhìn con mồi của mình đang hoảng sợ.Còn mọi người th2i đều mang tâm trạng khó nói .


Sự im lặng này đã đập tan bằng hành động ồn ào và mất trật tự ngoài sân trường rộng lớn kia .Thầy giám thị thì không ngần ngại quăng dây bắt học viên của mình lại.Người đằng trước sớm đã luyện được dạng khinh công thượng thừa.


"Chae Hyungwon,em đứng lại đi thi hành hình phạt nhanh !"


"em không muốn,quỳ cũng quỳ rồi,mình xí xóa đi thầy,đi chà toilet nữ thật mất mặt !"


" biết mất mặt sao em cứ đi học trễ hoài vậy hả Chae Hyungwon,em ỉ em thông minh nên em coi mọi người làm trò đùa ...."


* Phóng dây *-tựa như bắt ca,nhưng lại trúng con cá quá xảo quyệt .


Bên trong này đang khó xử ,họ rõ ràng thấy người thầy của họ rất thân thiện,rất đep trai,rất ôn nhụ nhẹ nhàng.Nhưng không hiểu sao họ lại sợ và lạnh cả sống lưng.Đến I.M không dám nhìn thẳng mặt của Wonho,chỉ có thể tém tém úp mặt mình dựa sau Jooheon ..


Thì may mắn có thầy và trò đang làm trò hề ngoài sân kia .Họ dồn sự chú ý của mình ra phía bên ngoài.Jooheon nhíu mày ,gõ trán cười khổ khi thấy bóng dáng quen thuộc .


"sao vậy ?"-Minhyuk lạ nên hỏi .


" kẻ đó,hyung nhớ chứ?là Hyungwon mà đêm lễ Chuseok chúng ta đã gặp.Anh ấy tuy là học viên hạng ưu nhưng mà hai năm rồi không chịu tốt nghiệp và cả là một chuyên gia đi trễ !"


I.M chen vô ....." tính theo tuổi hình như hyung cũng phải ra khỏi học viện từ năm ngoái !"-Cậu ngây thơ hỏi.


Là ngây thơ hỏi ,nhưng lại hỏi trúng sự nhột của Jooheon,Minhyuk ngồi kế bên đem hết biểu hiện hai đứa trẻ vào mắt thì cười khúc khích .Cậu cứ nghĩ quá khứ sẽ rất khó để mọi người làm lành.Nhưng hình như không phải rồi.


Tuy sự trở lại của Changkyun và cả Wonho hyung rất nguy hiểm.Nhưng gặp lại mọi người cũng rất là vui vẻ.Cậu không còn cô độc chỉ biết có mỗi mình Hyunwoo rồi .


" hyung cười gì !"-Jooheon thốc cùi chỏ về phía Minhyuk.


Minhyuk xua tay :" à không có gì!"


I.M vẫn không hiểu,cậu vẫn nhìn đắm đuối Jooheon,nhìn đến bản thân ai kia cũng cảm thấy nhột nhạt,điều không muốn nói cũng phải nói......


" vì hyung phải kiếm tiền.Chứ trông chờ vào tên sâu lười kia chắc chết đói !"


" tưởng gì,em có nhiều tiền,em cho hyung !"-I.M rất thành thật móc ra tờ sec có trị gia1k hông hề nhỏ dí vào tay Jooheon .


"không,em làm gì thế!"


Jooheon đẩy tay lại .I.M lại đẩy lại.Giữa lúc hai bên giằng co thì Hyungwon từ ngoài đã chạy sộc vào,nhanh tay,le mắt cuỗm tờ sec ấy nhét vào phía bên trong ngực.Cười khả ái,đáng yêu nhìn người vừa chi tiền mà nói .


"để hyung nhận thay thằng bé,nó là hyung nuôi.Đến lúc báo đáp ân tình rồi !"-Tự tin đánh trống vỗ ngực ta đây .


Jooheon muốn giựt lại,nhưng là muôn một bước.Hyungwon thì khỏi nói cười hả hê.Nhưng chưa bao lâu thì bị thầy giám thị xách tai.Cậu là khó khăn luồn lách mới mở khóa được .....Sau khi chạy trốn khỏi thiên la địa võng thì liền bay nhanh đến bên người đep trai của cậu.


Trọn thân mình núp sau anh,hai tay bấu chặt ống tay áo của anh từ đằng sau .Lâu lâu ló đầu ra nhìn anh với gương mặt trẻ con nũng nịu xin anh cứu giúp.


" giáo sư,cứu em đi .Em không muốn chà toilet đâu .Gương mặt đẹp trai như em phải đi làm việc ấy thì thật mất mặt !"


"sao tôi phải cứu em ?em bị phạt vì tội của em,tôi hà tất phải làm thầy giám thị khó xử !"-anh cười nhìn thầy giám thị dù rằng đang nói dằn mặt cậu.


Tất cả bên dưới đi từ ngạc nhiên này đến ngac nhiên khác.Mồm há rất to ,mắt cũng rất to nhìn cả hai.Kẻ lúc nãy tuấn tú ,ôn nhu .Nhưng chẳng khác gì ác ma,còn bây giờ trở mặt rất nhanh nhưng lại là con người.


Hơn hết,cái cậu học viên ấy hình như không hề xem người đó khác thường.Không hề sợ,cư nhiên có thể đối đầu.


" thầy thật nhẫm tâm,quá khứ thầy từng cứu sống em một lần.Giờ cứu thêm lần nữa cũng được mà !"-chu mỏ .


"Cứu sống ?"


Sự tĩnh lặng đã bắt đầu xì xào ,ánh mắt bắt đầu trở nên tò mò .Ai cũng đề có cùng một câu hỏi .Họ là quen nhau sao ? Những nhân vật bên ngoài thì bàn luận xôn xao.Còn hai nhân vật chính vẫn chớp mắt nhìn nhau.


Một khẩn cầu,một trầm lặng không động.


vẫn đứng yên,đôi mắt đen tuyền của anh vẫn vô cảm xúc ,chỉ đến khi Hyungwon bi kéo ra đến gần cửa,Wonho mới chợt đưa tay mình níu giữ cậu lại.Một phản xạ tự nhiên khó hiểu,dù rằng anh từng thấy cậu phiền,dù rằng anh từng hù sẽ giết cậu.Và dù rằng cả anh và cậu chỉ gặp nhau có hai lần, số câu trò chuyện cũng chưa đến mười câu .


Anh cúi người trước thầy giám thị .


" xin thầy hãy vì tôi tha cho em ấy một lần, phạt em ấy như thế là đủ rồi !"-là xin như giọng nói va khí chất chính là lệnh.Dù cuối đầu nhưng không hề mất đi phẩm chất cao của anh.Ngược lai càng tăng thêm phẩm chất uy quyền của mình .


Ánh mắt, nụ cười không thể nào cưỡng lại được, nó như có sức thu hút cực độ,khiến đối phương phải tuân theo một cách vô điều kiện .


" được rồi nể tình giáo sư vậy .Hyungwon ,ngày mai mà đi trễ nữa là chết thật với tôi !"


" è è "-Hyungwon làm trò mèo .


* Bỏ đi *


"thoát nạn ,à thầy,cám ơn thầy,em yêu thầy "- cô làm hình trái tim.


Jooheon từ ở dưới chạy lên kéo cậu đi xuống,tránh xa anh đi một chút.Jooheon chưa bao giờ quên cái cảm giác lần đầu gặp lai.Anh là một ác ma, một người thật sự đáng sợ .Thậm chí bây giờ cậu cũng đang run rẩy .


Hyungwon đang thả tim với Wonho thì kéo ra làm mất hứng,bản thân còn chưa xử Jooheon dám bỏ cậu đi hoc một mình ,hiện tại lại dám làm cậu mất hứng .


" mày muốn chết hả Jooheon?sáng không thức anh mày ,giờ lại dám cản trở anh mày làm quen với trai?"


" cái anh này,em nói tránh xa anh ta ra đi,anh ấy không phải người tốt !"-cậu là nói nhỏ .


Nhưng với người có nội lực cao rất dễ dàng nghe được cậu nói gì,anh cười nhạt không phản ứng .Thứ phảng vào mắt anh chính là cái hình dáng cao cao gầy gầy kia.Rõ ràng mỏng manh yếu đuối.Nhưng lại mạnh mẽ vô cùng .


Là một người có đôi mắt rất sáng.


Trái tim rất trong sạch,sự thuần khiết của cậu không bất cứ ai có thể có.


Nụ cười ngốc nghếch của cậu là thứ ánh sáng ấm áp mà anh muốn có.


*cốp * -" mày muốn chết hả thằng nhỏ,dám nói người ta xấu xa.Đó là hyung của mày đó, anh ấy không có xấu !"


"làm sao anh biết !"


" làm sao ư ?"


Hyungwon đột nhiên trầm đi,sự vui vẻ cũng mất ,cậu lại nhớ lại quá khứ .Mama của cậu lại vì khoảng thời gian ngắn ngủi mười sáu năm của mình mà đổi lấy tự do của anh và của Changkyun.Là chính cậu nợ anh,chứ không phải bất cứ ai.


Người anh phải hận là chính cậu.Anh vì sự ích kỷ của mama cậu để cậu sống mà đã trải qua bao nhiêu đau đớn để rồi mang cừu hận làm sức mạnh.Nhìn anh hủy hoại cậu đau lắm.Càng nghĩ trái tim càng khó chịu.


Đôi mắt đen to hai mí đang long lanh ấy lại phủ tầng sương nước .cậu làm mọi người bối rối,làm Jooheon bối rối.Hơn hết chính anh khi nhìn cậu khóc,anh lại cảm thấy bối rối.Shin Wonho anh không muốn nhìn cậu trai mỏng manh này khóc .


Bệnh của cậu là không được quá xúc động,phải tự kìm hãm đi cảm xúc của mình.Nhưng là mỗi lần nghĩ đến anh ,cậu lại không kìm hãm được cảm xúc .


Hyungwon khụy xuống.


* Khụ khụ *


*khặc ... *


Gương mặt trở nên tím tái, hai mắt trợn lên,hai tay run rẩy ôm lấy cổ họng mình .Đầu óc quay cuồng ,cậu chẳng thở được,chẳng nghe thấy được.Bàn tay cố gắng di chuyển nắm tay của Jooheon,chỉ vào trong balô.


Jooheon nhanh mở balô lấy ra một cái lọ rất lạ,mở nắp lấy ra một nắm thuốc nhỏ viên liti cho cậu.Hyungwon khó khăn chụp lấy rồi cho hết vào mồm .


Nuốt nó xuống,sự hô hấp bắt đầu dần bình thường lại.Cơ thể cơ thể đã mất sức và cậu ngất .Wonho đưa tay ôm cậu từ tay của Jooheon qua tay mình.Gương mặt trở nên lạnh đi,giọng nói cũng không hề nhẹ nhàng.Từng chữ một đều sắc nhọn như dao .


" cậu ấy là bị sao thế ?"


"em không biết !"


Jooheon thật sự không biết,dù sống chung với nhau bao nhiêu năm,nhưng là không hề biết .Hyungwon che dấu rất kỹ .Cậu cũng là lần đầu biết Hyungwon bị bệnh rất nặng.


* Xô ngã *


" vô dụng, ở chung với em ấy mà lại không biết bệnh gì?"- giọng điệu anh sắc bén,ánh mắt lạnh băng .


"em.....em ..."


Wonho bế Hyungwon đứng dậy và rời khỏi lớp ,ra khỏi nhìn bên hành lang kia,anh biết Changkyun đang nhìn mình từ nãy giờ .Anh dùng đôi mắt ra lệnh cậu.Cậu gật đầu hiểu ý.


Anh rời khỏi,Changkyun quay trở lại .Changkyun nhìn dáng của Wonho rời khỏi mà không thầm tự hỏi rằng đó có phải Shin Wonho,sát thủ tàn ác nhất của tổ chức .Chẳng phải anh luôn lấy máu làm cảnh,giết làm trò vui .


Vậy mà với người con trai ấy,anh lại nhẹ nhàng và cứ thế quan tâm.Sợ rằng chính bản thân của anh cũng không nhận ra là mình thay đổi rồi . Cậu liền hồi tưởng nhớ lại sự việc trước khi cậu đến học viện sáng nay .


[Sáng sớm nay ]


Tại phòng của Wonho ... ...


Anh đang hướng mắt nhìn ra cửa sổ, còn Sae thì đang đứng đợi lệnh, trên bàn là tài liệu và thẻ giáo viên .


" em sẽ không hối hận mà lần nữa phản bội hyung chứ Changkyun?"


Wonho,anh quay lại.Nhìn Sae cười dò xét .Còn cô vẫn tỏ thái độ như tảng băng .


" sẽ không !"


" cho dù anh có bắn chết em trai em, có dày vò vò người con trai em yêu, có tra tấn người anh trai bội bạc đó,thì em vẫn sẽ không hối hận mà phản bội lại anh ?là thật sự?"-lần này không cười,ánh mắt đăm chiêu, thật sự nhắc đến họ khuôn mặt của anh vô cùng vô cảm, và có chút lạnh lẽo đáng sợ .


*khựng lại một lúc *- Changkyun hướng mắt lên,mặt đối mặt nhìn anh và đáp rõ ràng.


" họ đáng bị như thế!"


" haaaahaaaa đúng là trợ thủ tốt của anh ,đúng là đứa em trai anh yêu !"


Wonho bước ra đi đến bên cạnh Changkyun ,ôm cậu vào lòng,vỗ vỗ khen ngợi.


"em đi tới học viện đi !"


"đứa emtrai ngu ngốc ngoan ngoãn của anh , yên tâm làm con mồi dẫn họ nạp mạng cho anh, rồi anh sẽ cho em đoàn tụ cùng bọn chúng !"- đây chính là lời nói trong đầu của anh .


Với Wonho , thật sự lương tâm lòng thương yêu yếu đuối con người đã không còn .Đúng là lúc đầu anh cứu cậu và bảo vệ cậu là sự tự nguyện,là sự đồng cảm,là vì tình bạn .Nhưng dần dần nó đã biến thành sự lợi dụng.Lòng thù hận càng sâu,thì sự giúp đỡ ban đầu sớm đã biến chất , anh khiến cậu cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh.Như anh không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của chủ tịch Jung Kim.


Một chủ tịch quyền uy,độc ác, nhẫn tâm và biến thái .Nhớ lại cái đêm định mệnh anh bị hạ nhục và vấy bẩn,anh đã thề cả đời này anh sống là vì trả thù, trả thù, trả thù.cái thế giới đã ruồng bỏ anh, trả thù gia đình đã ruồng bỏ anh, trả thù người bạn thân nhất đã ruồng bỏ anh.


...................


Kết thúc sự hồi tượng về cuộc trò chuyện sáng nay,Changkyun đi vào lớp tiếp tục thay anh đứng lớp.Mặt khác Shin Wonho đã bế Chae Hyungwon đi đến phòng y tế.


Cậu say ngủ trên chiếc giường trắng,chỉ là hình như sự say ngủ ấy không hề dễ chịu .Cậu là đang mơ thấy ác mộng .Ác mộng cậu mơ là gì,anh không biết .Anh chỉ biết chính tay anh nghe thấy cậu đang goị tên mình .


" này !"-anh lay cậu .


Cậu vẫn cứ chìm trong ác mộng của chính mình ,những gì cậu biết,những gì cậu che dấu đều thành thật vì mê sảng mà nói ra hết .Vừa nói vừa khóc,tay của cậu nắm rất chặt tay anh ....


" Shin Wonho ,hãy tin em.Em nhất định sẽ dùng đoạn thời gian cuối cùng này chữa lành vết thương của anh !"


Sau đó Hyungwon còn chìm trong cơn sốt rất dai dẳng ,làm cách nào cũng không hạ sốt được .Anh móc điện thoại gọi cho một bác sĩ thuộc loại có tiếng của tổ chức tới học viện.Bác sĩ đến và khám cho cậu , nhìn thuốc cậu uống .


"Thưa thiếu chủ ,cậu ấy ngoài mắc bệnh tim,còn mắc bệnh lupus ban đỏ .Hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa.Nhìn sơ qua thuốc có lẽ cậu ấy bệnh cũng không hề nhé .Sống tới chừng này đã là một kì tích !"


"thật sự không có thuốc chữa?"


"thật !"


"cút,vô dụng !"-anh quát .


Bác sĩ rời khỏi khi tiêm cho cậu một mũi giảm đau và cả an thần .Căn phòng lại vắng vẻ trở lại.Nơi đây cũng chỉ còn lại anh và cậu .Anh nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ trên giường,anh cảm thấy không quen chút nào .


Sáng nay vẫn oang oang cái mồm, vẫn cười rất tươi.Nhưng cái đồ ngốc cậu là vì cảm giác dằn vặt ấy mà khiến bản thân nguy hiểm sao .Anh hận mọi người kia khi đẩy anh vào bóng tối.Nhưng vì sao khi nghe chính miệng cậu nói ra nguyên nhân vì sao cậu luôn bám dính anh mỗi lần gặp mặt ,anh lại không hề hận cậu.


Đưa tay chạm vào khuôn mặt ngủ sâu ấy,anh thu hết mọi gai gốc của mình lại .Anh hiện tại lại dùng nụ cười nhẹ nhìn cậu.


"đồ ngốc,đó không phải lỗi của nhóc !"- nhìn cậu bằng sự trìu mến trước đây chưa từng dành cho ai .


Mệt mỏi vì chăm sóc cậu,Wonho ngủ quên.Trong giấc ngủ ấy , anh nhớ lại những chuyện của quá khứ,bao gồm thân thể này bị váy đục như thế nào .Anh thấy mình trong hình dáng của một chàng thiếu nhiên nằm chết lặng trên giường xa hoa kia,thân thể đầy vết hoan ái .Ánh mắt bị sự hoan ái,giọng điệu ác quỷ lấy đi hết sự sống.


Xung quanh trở nên trong suốt tựa như tấm gương,vỡ.Từng mãnh vỡ.Bao gồm cả hình dáng của chính anh đang vỡ nát .Lúc tuyệt vọng nhất anh thấy có một cánh tay đưa ra nắm lấy tay cậu.


Khi hai tay chạm lấy nhau,hình dáng đang vỡ nát của anh liền trở lại bình thường.Từ sâu trong bóng tối được kéo lại ánh sáng,ở đầu ánh sáng đó có một khuôn mặt đang chờ đợi anh .


"thầy, tĩnh thầy tĩnh.....!"


Là cậu,cậu đang mở to mắt chớp mắt nhìn anh đang ngủ say trên giường cậu.Tĩnh lại thấy gương mặt ấy lại trở về vui vẻ hoạt bát,ánh mắt sâu buồn lại hoạt bát.Sự ngốc nghếch cũng quay trở lại 


Quay về thực tại, đêm nhơ nhuốc và bẩn thiểu ấy dù muốn quên nhưng anh sẽ chả bao giờ có thể quên ,và anh càng không muốn quên nó, cứ nhớ đến nó anh lại càng muốn một tay đốt cháy và tàn phá cả thế giời này trừ cậu .


* Xoa đầu *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: