Chương 13 Nghi ngờ !
Người ta nói tuyết rơi bất thường,không chuẩn theo mùa, thì đó chính là điềm báo không lành .Cơn tuyết đó sẽ lạnh lẽo vô cùng.Nó sớm đã thổi một luồng khí lạnh âm u của sự dối trá đang đeo chiếc mặt nạ của sự tình thương .
Wonho trở về căn cứ với sự vui vẻ trên mặt,Changkyun lúc này vừa luyện tập xong và rời khỏi phòng tập với mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt điển trai của mình .Anh em giao nhau .
"Hyung !" –Changkyun gọi anh,cũng là kéo anh ra khỏi hào nhóng của giấc mơ viễn cảnh đẹp đẽ anh tự tạo ra .
" ồ Changkyun của anh mới tập xong đó hả ?"-anh cười ôn hòa hơn bao giờ hết .
Nụ cười ấy làm cậu đứng lặng tại chỗ, tự nhận đã ở bên Wonho hyung của cậu rất lâu.Nhưng từ ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ,Changkyun cậu chưa một lần hiểu hết được tâm tư của anh .Tựa như lúc này,anh đang ra dáng như một thiên thần chứ không phải là một ác ma.Nụ cười ôn hòa,dịu dáng và ấm áp mà cậu muốn có ấy,lại làm cậu bất động .
Như sự dối trá ẩn nấp trong sự thật .......Như thiên thần chỉ là lớp vỏ của ác ma .......
"em sao thế ?xem kìa,đã lớn chừng này lại còn như lúc còn nhỏ.Mồi hôi nhễ nhãi thế này ?"-Wonho ân cần lấy khăn đầu của cậu xuống từ từ chậm rãi và rất kiễn nhẫn lau mồ hôi cho cậu.Anh đau biết cậu đổ mồ hôi là vì sợ cái hành động lạ kì của anh ......
"em cám ơn !"-cậu mỉm cười,nụ cười tuy có chút gượng gạo nhưng mà là nụ cười cậu đã lâu rồi chưa được cười .
*xoa đầu * -" ở trường em đã làm rất tốt,cứ thế đóng vai hận thù bọn nó cho anh.Chúng ta sẽ giăng một cái bẫy thật to để bắt từng con cá vào !"-hai mắt Wonho liền sáng rỡ .
Tâm trí cũng bắt đầu đem đi vào giấc mơ trả thù của mình ,anh nhìn Changkyun ....Mặc dù luôn giữ nụ cười trên môi.Nhưng là tâm tư không hề đơn giản.Đúng hơn chưa lúc nào đơn giản kể từ ngày anh xác định,anh sống là để chứng kiến từng người một phải gào thét,khóc lóc và van xin anh tha mang.
Để rồi sau đó chơi chán thì anh sẽ tống hết vô biển lửa máu đẹp đẽ,mặc kể cho bọn họ giẫy dụa đau đớn.Thậm chí cả người em đang đứng trước mắt,người mà anh đã từng thật lòng cứu lấy .Thù hận thật sự cắn mòn tâm trí anh rồi .
Lúc này tại căn phòng của Hyungwon, ánh mắt của cậu nhìn quả cầu cực kỳ đau đớn.Từng biểu hiện của anh đều làm cậu cảm thấy như bị cái gì đó đang cáu xé tâm hồn của mình .Cậu hất ngã quả cầu xuống đất,chẳng muốn nhìn nữa.
Trái tim đột nhiên thắt lại,cảm xúc mạnh và bệnh cũ tái phát khi cậu khụy ngã xuống,mặt mày tái xanh rồi chuyển sang tím,đôi mắt sớm bị phủ rất nhiều tầng sương.Miệng của cậu luôn lẩm bẩm tên anh .....Rất may Jooheon vừa đi về và định vào mời cậu ra ăn tối .
*cạch *-sau khi gõ cửa không thấy trả lời thì cậu tự vào luôn, thật sự làm cậu hoảng sợ khi người hyung cùng nhà với mình ngã ra sàn ....
"hyung ,anh làm sao thế ? "
Chae Hyungwon,cậu rất mệt, cơn đau nó làm cậu chẳng nói gì được,cố gắng lắm mới đưa tay chỉ lọ thuốc của mình ở trên kệ trước mặt .Jooheon vội lấy mở ra đưa thuốc cho cậu uống .
Dần dần hồi phục lại,hai anh em dìu đỡ nhau về phòng của Hyungwon,sau khi Hyungwon nằm xuống Jooheon mới thật sự thở phào nhẹ nhõm .
Cậu rất quý người hyung như Hyungwon,cũng là người nhà của cậu,chuyện lúc sáng cậu cảm thấy bất lực và lo sợ.Lo sợ Hyungwon sẽ bỏ đi đến nơi xa,bất lực vì mang tiếng sống chung lại không biết cậu đang bị bệnh gì .
Khuôn mặt vui vẻ sớm xị một đống ,Hyungwon sớm thấy cái khuôn mặt một đường thẳng tựa như sân bay đang xị xuống trông rất thương.Cố gắng nở nu cười tươi dù có chút yếu ớt ,đưa tay mình bẹo má tròn tròn bầu bĩnh kia rồi nói .
"sao thế ?anh mày không sao đâu .Chỉ là bệnh cũ thôi ,tại anh hơi xúc động nên tái phát !"
Vốn cậu có thể vui vẻ sống bình an khoảng thời gian mà mẹ cậu đã tranh giành từ tay tử thần trở về ,nhưng cậu lại dùng sự vui vẻ và bình an của mình để đổi lấy xem trước thiên cơ ,vì thế cứ mỗi lần như thế Hyungwon rất đau đớn ,thời gian cũng bị rút ngắn dần .
"hyung đó,có gì phải nói,đừng cứ dùng sự vui vẻ của mình mà che giấu .Nếu như còn xem em là gia đình phải nói cho em biết hyung đang có vấn đề gì ?"-Jooheon nhìn Hyungwon vô cùng nghiêm túc .
Hyungwon vẫn dùng nụ cười ôn hòa đáp lại,bàn tay còn khẽ vỗ vô tay của Jooheon ....
Thời gian trôi đi rất nhanh ,mới đó mùa đông đã thật sự tới, khắp nơi đều bật nhạc giáng sinh rất vui vẻ,còn có những dây đèn bắt mắt treo khắp mọi ngõ đường cho đến các cửa tiệm lớn nhỏ và nhà dân ....
Có vẻ tuyết bắt đầu rơi dầy đặc và nhiều hơn ,trời cũng lạnh dần đi rất nhiều .Vết thương của Kihyun cũng hoàn toàn bình phục.Một ngày chán chường,cậu đi dạo,đi sao lại tình cờ đi đến trường mà I.M đang học .
Đứng trước trường ngắm nghía,khóe môi nhấp nháy nụ cười,đầu còn không ngừng gật gù vì thằng em đã vô học được một trường tốt.Bản thân cậu khi mà I.M rủ vô hoc để giết thời gian thì cậu không muốn ,bởi vì cậu rất ghét chữ nghĩa cùng sự bó buộc .
Qúa khứ chính là đủ với cậu lắm rồi .Quay đầu định trở về thì bắt gặp Changkyun lái xe chạy thẳng vào trường .Kihyun nhìn theo bóng dáng của Changkyun ,dù đứng cách xa nhau.Nhưng Kihyun vẫn mỉm cười vui vẻ ,vì cậu cũng xác định được Changkyun đang ở đâu.Đi đến đâu có thể gặp lại.
Cuối cùng sợi dây liên kết giữa họ không hề chấm dứt mà vẫn cứ thế bền vững ,cậu thật sự hạnh phúc .
Về lại nhà, ngồi ngã mình lười nhác ra ghế sofa ,cứ thế mặc cho thời gian trôi qua ,cậu hiện tại cũng chẳng muốn đi lừa người,vì lừa người cũng không giảm bớt đi sự cô đơn trong lòng cậu .Cho đến khi ngủ quên tại phòng khách,đến khi tĩnh lại thì trời cũng xế chiều .
Mở mắt ra,bóng dáng của mặt trời cũng lui dần ra ,ánh sáng đỏ mờ ảo bao phủ .Cửa lớn của nhà có tiếng *cạch * mở cửa .Hôm nay rất khác biệt,I.M không về một mình .Đi cùng cậu là một người đàn ông cao to ,trưởng thành .
Gương mặt sắc lạnh,khí chất ngời ngợi.Xung quanh còn tỏa ra khí lạnh thấu sương,khóe môi kia nhấp nháy ánh cười .Ấy vậy mà lại cho người khác cảm giác rùng mình chứ không phải ấm áp .Nhìn rồi lại nhìn,ánh mắt giao nhau.
Kihyun có cảm giác người trước mắt rất thân thuộc nhưng cũng xa lạ .Ngờ ngỡ ra một hình dáng mờ ảo của quá khứ .Đến lúc I.M giới thiệu đây là Shin Wonho,người hyung bị chính bọn cậu bỏ rơi khi mà người ấy quay lại cứu lấy Changkyun.
"Kihyun hyung,đây là Shin Wonho,là anh ấy vẫn còn sống tốt ,trưởng thành tốt.Anh ấy nghe nói Changkyun trước đây đả thương hyung,nên đã nhờ em dẫn về đây thăm hyung và cũng muốn xin lỗi vì những gì Changkyun hyung gây ra !"
Một người nói, hai người im lặng.Cảm xúc mỗi người căn bản đều chẳng giống nhau . Không khí im lặng lại lần nữa do I.M phá vỡ,cậu lên tiếng đánh gãy sự im lặng khó xử này .
" anh biết không Kihyun,tổ chức ấy và cả lão già chết tiệt kia đều đã bị tiêu diệt rồi,là do anh ấy và Changkyun hyung làm !"-I.M thuật lại những gì mình nghe từ chính Wonho nói cho Kihyun nghe .
Kihyun,cậu ngơ ngác nhìn I.M,nhìn Wonho với ánh mắt nghi ngờ,còn Wonho trước sau vẫn duy trì nụ cười trên môi .
" không định mời khách vào nhà sao Kihyun ?em không lẽ không vui khi gặp lại anh ?"-Wonho cười tươi nhìn cậu .
"ha ha ha ,chắc anh ấy bất ngờ đó,xem em nè,em cũng quá thất lễ quên mời anh vào !"
[Phòng khách ]
Ở đây chỉ còn lại hai anh em Kihyun và Wonho, ánh mắt của Kihyun từ khi trở lại phòng khách luôn dừng lại trên người của Wonho,còn Wonho đưa ánh mắt xem xét hết khắp căn hộ, vừa xem vừa hứng thú.Như người thân lâu rồi gặp lại.
Gặp lại thấy người nhà sống tốt vô cùng vui vẻ .Khi ánh mắt anh và cậu giao nhau ,anh cười cậu rầm lặng nhìn quan sát.Wonho biết cậu đang nghĩ gì,vì ánh mắt nghi ngờ ấy không hề che giấu .
" hình như em nhìn anh có chút không vui vẻ khi anh đến thă mem ?"-Wonho hỏi.
*xua tay *- " đâu có,em rất vui khi chúng ta gặp lại nhau .Nhưng mà lúc nãy I.M nói tổ chức bị tiêu diệt là sao ?rốt cuộc anh và Changkyun trốn thoát như thế nào ?"
" là như thế này ...... "
Khi anh chuẩn bị mở lời thì I.M từ trong bếp đem trà ra,vì không cẩn thật vấp phải cái gốc đang nằm la liệt ở dưới sàn nhà.Cũng may Wonho nhanh nhẹn đỡ lấy I.M và cả chuẩn xác đón lấy tách trà trong tay của cậu.
"cẩn thận !"
"Cám ơn hyung !"
Chưa cần hỏi mọi chuyện là gì,chỉ nhìn cử chỉ nhanh nhẹn và chuẩn xác ấy cùng cái nụ cười mê hoặc kia nữa .Lòng cậu luôn có chút đề phòng với sự trở lại của Wonho . Nhưng cậu vẫn im lặng ,I.M rót trà đưa một tách cho Wonho,một tách cho Kihyun và một tách cho cậu .
Vừa nhâm nhi trà, vừa khen .Kihyun liền ngắt đi bằng câu hỏi lúc nãy mà cậu đã hỏi .
"tổ chức là do anh và Changkyun tiêu diệt ?hai người sau đó ra sao ?Còn lão ?"
" em cũng muốn nghe kể rõ ràng hơn !"
*cười nhẹ *-Wonho đặt tách trà lại trên bàn,sau đó đi tham quan căn hộ này, mỗi bước chân tương đương với một lời nói của anh .
" năm đó, bọn anh bị tra tấn dã man, xém chút nữa là bị làm mồi cho cá mập ăn thịt !" –đây là lời nói thật .Sâu trong ánh mắt cười là sự che dấu của sự hận thù cực cao .
" Nhưng không hiểu sao lại bình an vô sự .Lão đổi ý không giết nữa,tuy nhiên cuộc sống lúc bấy giờ không khác gì địa ngục ! " -nói đến đây khuôn mặt của Wonho thắm buồn .
" rồi sao ?"-I.M hỏi tiếp.
Wonho thở dài tiếp lời nói dang dở của mình ...
" chỉ hai tháng sau,anh và Changkyun bị đưa sang Châu Phi .Rất may không lâu sau ,bọn anh tìm được cách liên hệ với cảnh sát,và đã tố cáo họ .Nên tổ chức cũng vì thế mà bị tiêu diệt. Trước khi gọi cho cảnh sát ,anh và Changkyun đã dùng những gì lão dạy để giăng cho lão một cái bẫy.Cái bẫy khiến lão ngủ yên vĩnh viễn . Sau đó bọn anh đã được người ta cứu rồi đưa sang Anh để một gia đình tốt nhận nuôi .Chỉ tiếc Changkyun vẫn không chịu bỏ cái quá khứ ấy .Các em đừng trách em ấy !"
Câu chuyện do chính anh viết và biên soạn ,cuối cùng đã lừa được I.M và Kihyun.I.M bỏ trà mình đang cầm trên tay xuống bàn chạy đến ôm chầm lấy Wonho ,vô cùng cảm thấy có lỗi ....
" bọn em xin lỗi .Nếu ngày đó, bọn em không bỏ chạy,cùng nhau quay lại cứu anh và Changkyun hyung.Như thế sẽ không để anh và Changkyun hyung chịu khổ !"-Cùng là anh em song sinh nhưng I.M rất khác với Changkyun và trong những đứa trẻ năm nào,cậu cũng là đứa trẻ có trái tim thuần khiết nhất .
Sở dĩ nói như thếl à dù cho cậu và Kihyun cùng là lừa gạt .Nhưng cái lừa gạt của I.M là muốn đối phương vui vẻ, còn của Kihyun chính là quênđi quá khứ ,quên đi nỗi đau đã khắc vào tận xương tủy của anh .
" xin lỗi!" - một cái nhìn ân hận và hối tiếc cùng mặc cảm về tội lỗi của mình ......
" hahahahaha !" –Wonho xoay đầu lại,dùng tay mình xoa đầu của I.M rất dịu dàng,giọng anh nói ra cũng vô cùng ôn nhu hòa nhã .
" sao lại phải xin lỗi?đâu có phải lỗi của em ?"
" anh không trách bọn em chứ?"-I.M hỏi
Nhưng đó cũng là câu mà Kihyun muốn hỏi, chỉ là cậu không nói ra .....
" ngốc ,nếu lúc đó quay lại cả đám cùng chết thì sao chứ ? nhìn bọn em sống tốt như thế,là anh cảm thấy vui rồi !"
Cuộc gặp gỡ hôm nay, hoàn toàn đã rơi vào cái bẫy tình cảm mà Wonho tạo ra .Họ rơi vào bẫy của anh không phải vì họ ngu ngốc ,chỉ đơn giản họ đều đặt anh và Changkyun vào trong lòng .Nên chính điểm đó đã vô tình đẩy họ đến cái bẫy chết người này .Ngay trước khi ra về,anh đã nói với cả hai .
" thấy bọn em sống tốt và khỏe mạnh như thế.Anh rất vui .Cám ơn bọn em không từ bỏ cơ hội để cầu sống .Không lâu sau anh sẽ đem một món quà lớn tặng cho bọn em !"
" quà gì? tặng giờ luôn đi anh ! "-I.M đã thật sự rất vui vì biết được tất cả đều an toàn .Nụ cười trên gương mặt của một người sau mười năm cuối cùng cũng đỡ trở lại .
Wonho , anh quàng cổ thằng bé,cười lớn.....
" tham quà quá nha, nhưng bây giờ chưa được !"
" được ,bọn em sẽ chờ món quà bất ngờ của anh !"
" anh đi đây .......!"
Cánh cửa đóng lại ,Wonho thu lại vẻ mặt thâm tình,để lộ ánh mắt cùng nụ cười ác ma vốn có của mình .Vô cùng hài lòng với ngày hôm nay .Nơi tiếp theo anh muốn đến chính là quán susi vui vẻ .Cũng đến lúc nói lời chào chính thức đến vị bạn thân của mình .
I.M thu dọn ,Kihyun thì vẫn im lặng ngồi ở sofa suy nghĩ đến những lời của Wonho nói.Một chút tin tưởng cũng không có.Rất lạ ,nụ cười và ánh mắt ấy đều cho người ta sự lạnh lẽo.Lại nói Changkyun ôm hận muốn giết bọn họ chứ không phải Wonho....
Khó tin chính là cực kỳ khó tính .Dù sự lạnh lùng và tàn nhẫn mà Changkyun để lại trên người cậu.Nhưng sâu trong ánh mắt kia chưa bao giờ đánh mất đi sự thuần lương vốn có.Còn vị hyung lớn này tuy bề ngoài nho nhả,cười nói vui vẻ.Nhưng là luôn có luồng khí lạnh bao quanh .....
I.M trở lại phòng khách,ngồi bich xuống thở phì phào nhẹ nhõm,Kihyun bắt đầu hỏi chuyện .
" I.M này !"
"Dạ !"
"anh thấy Wonho hyung rất lạ.Anh ấy không còn giống như lúc nhỏ rồi !"
I.M đang chăm chú nghe Kihyun nói chuyện thì đột nhiên bật cười ,cái này là do hyung của cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.Trưởng thành thì đương nhiên không giống lúc nhỏ rồi .Cậu vỗ vai Kihyun cười cười nói nói ....
" hyung ơi,ai cũng phải khác.Huống hồ hyung ấy phải trưởng thành sớm !"
" nhưng anh ta nói Changkyun,hyung không tin...."
" hyung à, nếu như Wonho hung muốn giết chúng ta thì sớm giết rồi,cần gì bày vẻ đủ trò.Còn là chủ động thăm hỏi chúng ta.Chứ Changkyun hyung chỉ toàn làm khó,còn làm hyung bị thương nữa !"
"nhưng....."
Câu chuyện vẫn không có hồi kết,chỉ đành dừng lại ở đó .Lúc hai anh em trò chuyện vui vẻ,thì Wonho cũng đã gần đến quán susi vui vẻ của Hyunwoo và Minhyuk . Không khí ở quán lúc nào cũng vui vẻ.Hyunwoo vui vẻ làm Susi,còn Minhyuk vui vẻ phục vụ các khách hàng.Lâu lâu cả hai chạm mắt nhau thì khẽ mỉm cười .Minhyuk cùng Hyunwoo không hẹn cùng một suy nghĩ ,suy nghĩ rằng khung cảnh đơn giản này quả thật hạnh phúc .Cùng nhau trải qua sự hạnh phúc đơn giản này chính là điều quý giá của trời ban cho.
Các khách đến đây họ vừa được ăn Susi ngon,vừa nhìn thấy khung cảnh ấm áp lãng mạn của chủ quán và chàng trai phục vụ.Bản thân họ cũng vui vẻ lây và hạnh phúc lây từ họ.Nên mặc dù quán mở chưa lâu,nhưng lại có số khách ủng hộ ổn định .
Tối nay khách cũng không quá đông ,không khí ở quán có vẻ thoáng .Bước chân của một người đi vào . Bước chân ấy là của Wonho.Minhyuk bất ngờ làm rớt cái chén mình đang cầm trong tay,rấ may hoàn hảo nằm gọn trong tay của Wonho .
"cẩn thận chứ em,chén là không thể làm vỡ !"
"hyung đến đây làm gì ?"- Minhyuk thụt lùi ngã người phía sau.
Ánh mắt Wonho liền trở nền buồn bả ,trong đôi mắt buồn bả ấy lại ẩn chứa đôi chút dòng nước.Tạo cho người khác cảm giác sự bất lực trong đó .
" anh không có gì ác ý,chỉ là muốn tới ăn susi của Hyunwoo.Có lẽ lần trước anh hơi thất lễ đã làm em ác cảm!"
"anh đừng đóng kịch,tôi không tin anh đâu !"-Minhyuk run rẩy đến nói cũng là nói lắp .Chữ nghĩa đều không hề rõ ràng .
"Minhyuk,không được như thế !"-Hyunwoo đi ra vỗ lên vai nhắc nhở cậu .Dù muốn nói gì nhưng lại thôi và bỏ đi.Wonho cười nhạt được mời đến bàn đối diện chỗ làm susi của Hyunwoo .
" nghe I.M nói cậu và Changkyun may mắn sống thoát khỏi tổ chức ?"
Wonho ngước nhìn Hyunwoo,sau đó rất nhanh bình tĩnh gật đầu tiếp tục vai diễn của mình ...
" ừm cậu cũng đã biết ? là như thế đó,chỉ là Changkyun nó hận thù quá sâu ...."
Đặt đĩa susi được trang trí theo dạng chiếc thuyền lớn xinh đẹp .Hyunwoo khẽ nói nhỏ vào tai trái của Wonho,giọng điệu cực nhỏ ,cực nhỏ.......
" nhưng tôi không tin cậu ,đơn giản tôi tin thằng bé không phải loại người như thế !"
Wonho không biến sắc,có chăng chỉ là lớp bi thương được thay bằng sự hứng thú khoác trên mình lớp tao nhã bá khí sang chảnh ......dùng đôi đũa gắp một miếng susi chấm một lớp tương đặc chế rồi ung dung nhìn Hyunwoo mà hỏi....
"sao cậu không chế ra thứ susi màu đen hoặc màu đỏ nhỉ.Tôi rất thích hai màu này .Nó tựa như tôi vậy đó !" –đưa susi vào miệng và chậm rãi nhai rồi nuốt xuống .
Lại đưa tay lấy cốc nước bên cạnh uống một hốp rồi dừng đũa .Lấy ví móc ra bảy tờ một trăm won để trước mặt .Mỉm cười nhìn bạn thân của mình .
" susi của cậu quả thật rất ngon ,cậu học được một nghề tốt đó .Chỉ là nó vẫn như thế.Vẫn chẳng làm tôi cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì cả !"
Cả hai thế mà đã kéo nhau ra khỏi quán .....
" tiền của cậu đưa quá nhiều !"-Hyunwoo cầm định đưa lại thì bị cái gạt tay của Wonho.
" đó là cái giá xứng lắm,ăn được đĩa susi do bạn thân làm chính là chuẩn giá đó rồi ....."
"cậu hận tôi thì tìm tôi tính sổ,xin hãy buông tha cho Changkyun và mọi người !"
Wonho cười lắc đầu ,sau đó thì rời đi .Nếu giết người không thì đâu còn gì thú vị.Phải làm cho từng người một chết một cách từ từ đau đớn mới chính là tuyệt tác .Minhyuk từ trong chạy ra hỏi Hyunwoo đã nói gì với Wonho.
Hyunwoo cũng chỉ lắc đầu cười ,cười là thứ anh phải dùng để che đậy đi sự lo lắng trong lòng mình.Đưa tay xoa đầu Minhyuk .
"anh à ,em có dự cảm không lành !"
" yên tâm không sao đâu !" –chính Hyunwoo cũng như thế,cũng có dự cảm chẳng lành .
*****
Hôm sau là một ngày chẳng cần đến trường ,I.M đi dạo doc qua những dãy đường được bao phủ bởi lớp tuyết dày cùng dãy đèn xinh đẹp.Ở đó,nơi mà cậu bất tri bất giác đặt chân đến là nơi có nụ cười tỏa sáng làm cậu cảm thấy bình yên đến lạ kì.
Đứng ở phía bên ngoài khẽ lặng quan sát về người đó,nhìn người đó chơi đùa với các bạn nhỏ vô cùng vui vẻ,cậu liền đi vào nhập cuộc .Cậu cười rất tươi hòa mình vào các bạn nhỏ,lòng cậu thầm nghĩ quả nhiên trẻ con là trong sáng và thuần khiết nhất .
Jooheon đứng một bên nhìn các bạn nhỏ và cả bạn nhỏ lớn đang đùa nghịch,cậu cười hạnh phúc .Nhiều năm qua nơi đây chính là nơi chữa đi vết thương lòng không bỏ xuống được của cậu. I.m giỡn một hồi thì mệt lả người,cậu đi ra bên cạnh Jooheon rồi ngồi xuống thở phì phào .
Jooheon đưa khăn và cả chai nước cho cậu ,nhận lấy rồi cám ơn .Jooheo cứ nhìn I.M không rời mắt,đến khi I.M lên tiếng thì Jooheon mới thôi im lặng mà mở lời.....
Chìa tay ra đòi thứ mà cậu nên có...
" kẹo của hyung đâu,không phải em hứa lần sau gặp lại sẽ đưa kẹo cho hyung.Mà đến mấy tháng trời luôn rồi !"
Suy nghĩ một chút,I.M nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm ấy thì bật cười .Cậu đánh mạnh vào tay của Jooheon một cái rồi nói ....
" không có kẹo,nhưng em sẽ tặng cho hyung thứ khác.Hyung nhắm mắt lại đi !"
" bí ẩn dữ .....!"
"rồi đó mở mắt ra đi !"
Khi mở mắt ra,trước mắt của Jooheon là đàn bướm màu xanh ngọc đẹp đẽ .Dù biết không phải thật nhưng nó lại cực kỳ giống thật .Khóe môi tạo nên nụ cười rõ nét....I.M nhìn Jooheon mỉm cười cũng bất giác vui cười theo .
" em làm sao hay thế ?"
" bí mật !"
"anh thích chứ ?"
" thích !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com