au : bỏ bê fic hơi bị lâu nhỉ ?do dạo này mị bấn HyungKyun quá ....
fic này sẽ 2 ngày-3 ngày 1 chương hen ^^
*****
" vui vẻ quá nhỉ ?"
Một câu nói đơn giản, giọng điệu lạnh nhạt vừa quen vừa lạ ấy đã cắt đứt sự vui vẻ bình lặng của Jooheon và I.M.ChangKyun không hiểu là tình cờ hay cố ý,nhưng hiện tại chính là cậu đang đứng sững sờ ngay tại đây,trước mặt người bạn lâu năm và cả người em sinh đôi cùng mình .
"Changkyun?" -Bất giác Jooheon đứng che trước I.M,I.M phản xa tránh cái che chở ấy.Cậu đi lên trước . Đi tới anh trai cùng huyết thống đáng thương của mình .
" hyung ?"
Trời bắt đầu lạnh dần ,nhưng Changkyun chỉ mặc chiếc áo mỏng manh bên trong,bên ngoài khoác hờ chiếc áo k hoác nhẹ.Cậu mặc cho cái lạnh có như thế nào .Vẫn tư thế tự tin,xa cách và lạnh lùng ngồi nhìn kẻ thù của mình .
"sao, không lẽ cậu không vui khi gặp lại thằng anh này ?"
Changkyun bật lửa châm điếu thuốc đang trên môi của cậu.Phả hờ ra những làn khói thuốc mờ ảo ,lại nhìn người em trai giống mình như đúcvà cả người bạn lúc nhỏ mà cảm thấy nực cười.
Vì sao số phận lại có thể như thế?cho cậu hết thẩy tổn thương.Còn em cậu thì có tất cả ?
"em không .......anh sao lại ở đây ? "-I.M vẫn hỏi ,còn Jooheon thì vẫn cứ im lặng lắng nghe và quan sát .
Cậu muốn mặc kệ quá khứ,sống bình thường vui vẻ bên vị hyung của nhà mình.Nhưng Hyungwon nói đúng.Cậu không thể trốn chạy quá khứ.Huống hồ I.M lại dễ thương và vô tội như thế .
" cậu muốn làm gì ?" –Jooheon hỏi .
Chang kyun nhìn Jooheon rồi thì bật cười, đưa chân dập tắt tàn thuốc mà cậu mới thả xuống. Đi tới bên cạnh chỉnh lại cổ áo cho Jooheon rồi thì vỗ vỗ rất ân cần .....Tiếp đó lại chạm khuôn mặt giống với khuôn mặt cậu.
Ánh mắt ấy luôn khó đoán ,nụ cười rõ ràng hiện rõ trên môi nhưng vì sao lại lạnh như thế .....
" anh thật sự ghét khuôn mặt này.....I.M nói cho hyung biết,hyung có nên huỷ đi cái gương mặt em đang sở hữu để khỏi chướng mắt ?"
Bảo Changkyun cậu ghét I.M thì nói đúng hơn là nói cậu đang ghen tỵ với chính em trai mình.Cứ nhìn khuôn mặt giống mình lúc nào cũng cười ngây thơ vui vẻ là cậu cảm thấy lạnh và khó chịu.Rất muốn giết chết .....khi cậu quyết tâm từ bỏ tình cảm ngu ngốc.Dù rằng đó chỉ làm cảm giác do thù hận làm mờ đi sự lương thiện vốn có trong cậu .
Sau trong đáy lòng Changkyun tựa như em trai song sinh của mình,đều là những đứa trẻ ngoan ....
Đứng giữa anh và thù hận,nhưng là người có ơn với cậu Và những người từng là người thân nhất của cậu nhưng lại phản bội cậu.Changkyun từ lúc nào lại trở nên day dưa không rõ ràng muốn gì ,làm gì.Hận cũng chưa tới hận.Tha thứ thì cậu cũng không tha thứ .
Điều này ngay cả chính Changkyun cũng không biết,Wonho cũng lầm tưởng.....Để rồi sau này anh chính là bị sự tin tưởng ấy làm cho mình trở tay không kịp.Hận càng thêm hận.Ấy nhưng đó là chuyện của sau này .
......
Khi muốn ra tay ,nhưng Wonho lại không cho phép.Anh nghĩ ra hình thức mới trừng phạt những con mồi đáng hận.Kẻ mà anh nhắm tới đều có cái kết chẳng mấy tốt đẹp.Anh hận chủ tịch Jung KIm,nhưng dường như mười lăm năm qua anh đã trên đà dần trở thành kẻ khốn khiếp ấy .
Anh bắt cậu phải đối tốt với đứa em trai có tất cả may mắn thay phần của cậu .....
Jooheon sợ hãi kéo I.M thoát khỏi vòng tay của Changkyun, để tay cậu cứ thế lơ lửng giữa không trung.Gương mặt cứng đờ của sự bất ngờ liền nở nụ cười tự trấn tĩnh lại,xoay mình nhìn hai con mồi đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước sự sợ hãi.
"Jooheon, tôi chỉ đùa thôi !"
Cậu rời đi. Đến cũng bất ngờ, đi cũng rất nhanh.Hai người còn lại nhìn nhau thở dài rồi bình tĩnh ngồi xuống .Tâm trạng cũng vì thế trở nên nặng nề.I.M tin lời Wonho hyung nói.Nhưng cũng tin Changkyun hyung của cậu không phải dạng người hận thù bất chấp .
Nếu như hận vì sao không giết chết Kihyun hyung,anh hai và cả cậu ....
Nhưng là không hận vì sao cái nhìn lại sắc lạnh ,xa cách như thế ?
"Jooheon,em có cảm giác anh ấy không phải là loại người như thế.Nhưng còn những gì anh Wonho nói thì sao ?"
"cả hai ,em cũng đều không nên tin.Hận thù sẽ làm thay đổi một con người.Huống hồ chúng ta mãi mãi đã khác rồi.Em phải cẩn thận cả Changkyun và Wonho hyung !"-Jooheon cũng rất lo lắng .
Cậu biết cậu như thế không tốt, thật sự cậu không hiểu mình làm sao nữa.Sao lại luôn đề phòng và lo lắng.Họ với cậu lúc nhỏ cũng đã từng là bạn thân với nhau.Nhưng sao cậu cứ luôn cảm giác xấu về họ.
Vì thế nụ cười trên môi cũng méo mó chứ không được rạng rỡ tươi cười như bình thường ....
*****
Kihyun và Hyunwoo đều nghĩ về những gì mà Wonho đã nói .Tâm trang của họ vô cùng phức tạp.Người đó luôn nói thật ,khuôn mặt cũng thật.Thật đến nổi không còn gì giả hơn.Kihyun bóp mạnh lon nước trong tay ,cậu dằn vặt nghĩ mãi.Cậu vẫn tin Changkyun của cậu không phải như thế.
Ngày lạnh nhất trong năm cũng đã tới .Trường của I.M không có khái niệm nghĩ đông, nghĩ lễ gì cả.Chỉ có nghĩ một ngày duy nhất trong một tuần.Nên không lạ gì dù rằng là lễ giáng sinh nhưng Kihyun vẫn chạy tới trường chỉ mong gặp lấy ánh mắt cùng gương mặt ấy .
Đứng bên ngoài lạnh giá ,mặc kệ gió tuyết phủ tầng tầng lớp lớp lên bờ vai đang run rẩy.Cậu vẫn không rời khỏi cánh cửa chính của học viện.Nguyên nhân chỉ muốn gặp ai đó hỏi thật . Để rồi khi gặp người đó lại cho cậu câu trả lời không phải cậu mong muốn .
"đúng ,tại sao tôi phải bỏ qua cho các ngươi.Wonho hyung có thể tha nhưng tôi không tha cho các người.Tốt lắm ,vừa hay tâm trang tôi rất buồn chán,bàn tay lại thấy khô ráp.Hay là lấy máu của anh tắm rửa cho đôi bàn tay này đi !"-Cậu vuốt tay rất điệu bộ,khoé môi cũng tràn ngập nụ cười mỉa mai .
"em hận chúng tôi như thế sao ?"-Kihyun đau lòng nhìn người trước mắt .
Changkyun hất tay của cậu ra ,cậu cười nhạt chua chát rời đi.Nếu có thể giết chết Kihyun cùng mọi người đi thì cậu sẽ thấy dễ chịu đi biết bao.Nhưng cậu hiện tại không thể làm trái ý anh.Cậu ghét mình sao lúc gặp lại không thể tàn nhẫn dứt khoát kết thúc .
Giờ đây không những họ sợ hại đau mà chính bản thân của cậu cũng khó chịu.Cậu vừa yêu thương họ , đồng thời cậu lại hận họ.Dù hứa với lòng và anh sẽ bỏ thứ tình cảm yếu đuối này. Ấy thế nhưng lại không dễ chút nào .
"em sẽ không phản bội hyung đúng chứ,Changkyun?" –câu hỏi ấy luôn vang vọng trong đầu cậu.Cậu đã trở nên ám ảnh .
Tay đã sớm đánh ra chưởng lực nhưng cậu lại thu hồi lại .Khuôn mặt cũng hoàn hảo chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.Cậu biết anh luôn biết mọi điều về cậu.
Cậu thật sự sợ anh,rất sợ anh.Vì thế hoàn toàn phục tùng anh .
Như dự đoán của cậu.Anh ở đâu đó nhìn thấy cậu rất hài lòng .Những điều anh bảo,anh dạy cậu đều thực hiện đúng.Sau anh là Su cũng khẽ liếc nhìn cậu,hàng chân mày cau lại . Ở Su dường như có những suy đoán gì đó .
"sao thế ?"-anh hỏi
"dạ không có gì !"
*****
Một ngày mới lại bắt đầu.Gió tuyết ngoài kia vẫn thổi như thời gian vẫn cứ trôi.Tuyết không vì bạn bạn đau mà ngừng rơi .Tựa như thời gian không vì bạn mà dừng lại .
Lớp hoc của Wonho, sáng sớm nay Hyungwon đi học rất sớm, cậu là đang nghèo tiền.Mượn thằng em Jooheon thì bị khước từ mà đuc heo hoài thì huỷ hoại hình ảnh quá.Nên cậu hôm nay đã mở chuyên mục tại chỗ.
* xem bói cho bà con * -bao trọn gói tất cả cũng chỉ mười ngàn won-đó là bảng hiệu sống cậu viết để ngay chỗ mình.
Xem xung quanh cậu có rất nhiều bạn học bu quanh thì biết cậu làm ăn rất khắm khá .Người thì hỏi tình duyên,kẻ thì hỏi công danh.Còn có người hỏi học quân sự tại đây ra sẽ có thể có công việc tốt chứ ? ....
Ai cũng tham gia chỉ trừ Jooheon,I.M và Minhyuk không tham gia.Nhưng ai nấy cũng đều ngồi im quan sát và nghe cậu huyên thuyên.
Những gì cậu nói cực kỳ đạo lý, ánh mắt cực kỳ hút hồn như có ma lực bắt người ta phải tin tưởng dự đoán ấy.Thêm phần mọi người sau khi xem xong đều bảo cậu là thiên tài bói toán nên cũng đánh đến sự tò mò trong lòng những vị khác khó tính không xem mà chỉ ngồi từ xa.
"cậu coi đúng quá,mình phải làm sao đây ?"
"chẳng cần làm gì ngoài ngồi đợi !"
"chỉ cần thế ?"
"ừm !"
"tới mình !"
"stop,hôm nay chỉ tới đây.Luật của mình là không xem quá người thứ mười !"
"ớ cậu chê tiền sao ?"
Hyungwon vừa thu dọn vừa cầm tiền lẻ lên hớn hở nhìn mọi người rồi nói ....
" không phải tớ chê tiền,nhưng mà thiên cơ không thể tiết lộ.nếu không phải cần tiền tớ tuyệt đối sẽ không nói những điều không cần nói !"
Đám đông giải tán,ba chàng trai đi tới bên Hyungwon...Jooheon thì lại mắng mỏ Hyungwon lại đi lừa đảo.Bởi cậu không tin việc bói toán.Minhyuk và I.M cầm sấp tiền lẻ lại hỏi cậu vì sao chỉ bói có mười người.Tiết lộ thiên cơ sao lại lấy rẻ như thế .....
" tiền bất chính chỉ cần vừa đủ là đủ !" –Hyungwon cười nhìn cả ba .
"để tôi phạm quy nhắc nhở các người một điều ....."
"điều gì ?"- đồng thanh .
" tránh xa Changkyun và Wonho đi !"
" tại sao ?chẳng phải hyung hay bảo người đó là người tốt ?"-Jooheon khó hiểu .
" Changkyun có phải cậu biết gì ? cậu ấy thì sao ?"-Minhyuk hỏi.
"Changkyun hyung phải chăng vì hận thù lại trở nên xấu xa !"- I.M cũng hỏi .
Hyungwon đưa tay ra hiệu dừng lại,cậu chỉ nói vỏn vẹn một điều duy nhất .....
" tôi không nói họ xấu xa.Hai con người ấy chung quy là những người đáng thương.Nhưng tránh xa là cách tốt nhất cho tất cả !"
......Cậu ngưng một chút, thở thật sâu rồi tiếp lời con đang dang dở......
" Nếu không tất cả sẽ chịu tổn thương !"
Hyungwon đứng dậy ,xách theo cả túi đeo của mình.Cậu đi đến bức tường lần đầu anh và cậu gặp lại.Khoảnh khắc ấy cậu rất vui mừng và ngạc nhiên vô cùng .Nhớ lại ánh cười buồn ấy từ anh và từng khuôn mặt từng người.
Hyungwon lại tự trách mình,cậu thở dài lần n. Đưa tay đánh vào hai bên mặt cho tĩnh táo lại .
" không nghĩ nữa.Trốn học thôi !"
Trèo tường là bản năng , trèo tường vô cùng giỏi chính là tài năng của cậu .
*****
Đêm đó Changkyun và Wonho mặc bộ đồ da sát thủ,mang trong mình vũ khí sau lưng.Lớp mặt nạ da người hoàn hảo đeo lên khuôn mặt mỹ nam của họ.Tự tin và tàn nhẫn thể hiện rõ qua ánh mắt cùng nụ cười tuyệt hảo kia .
Dung mao có thay đổi sau khi đeo mặt nạ da người.Nhưng sự lạnh lùng,tàn ác ấy thì không lẫn vào đâu được . Một người phi đao ra liền đoạt ngay mạng.Người còn lại dùng kiếm của mình chém đứt từng gân mach của đối phương. Sau đó mới dùng lửa thiêu rụi họ .
Cùng là con mồi nhưng rơi vào tay kẻ giết khác nhau sẽ có cái chết khác nhau.
"làm tốt lắm,ra tay rất quyết đoán.Hi vong kế hoach anh đưa ra em cũng sẽ làm quyết đoán !"
"dạ vâng !"-rất ngoan .
" Thằng bé I.M đã hoàn toàn tin tưởng em.Nó muốn cùng em hoà giải, muốn hiểu nhau hơn để gỡ bỏ mối hận trong lòng của em.Tất cả đều như dự đoán của anh .Em chắc chắn ngày mai có thể khiến một mẻ bắt ba đứa kia để anh ta và cả người kia phải tự sa lưới !"
" tốt !"-Wonho xem ra rất hài lòng với báo cáo từ chính Changkyun.
Âm mưu của Wonho đó là đóng giả làm người tốt,anh đem hết moi hận thù xấu xa đổ lên đầu của Changkyun,sau đó là Changkyun vừa hận vừa khó xử,có gì đó không đúng để họ không tin lời anh .Và I.M cùng mọi người sẽ nói chuyện với Changkyun để làm rõ .
I.M đúng là như anh dự đoán.Cách đây một tuần cậu đã ngồi nói chuyện riêng với Changkyun. Để có được buổi nói chuyện riêng ấy,cậu đã bị ăn đấm từ anh trai song sinh của mình rất nhiều .
Một tuần trước-bãi biển .
*đấm *
" cậu muốn gì ? tôi đang có kiên nhẫn chơi với cậu thì đừng ép tôi phải giết cậu !"
" hyung, hyung có thể nghe em nói được không?hyung có thể từb ỏ hận thù để ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được chứ ?"
*đấm *
" nói gì,cậu cũng là tôi.Tôi cũng là cậu, ấy vì sao tôi lại bị vận mệnh cho cái kết đắng như thế?Trong khi đó các ngươi đang ở đâu ?Các ngươi có hiểu nếu năm đó không có anh ấy,bản thân tôi bị đưa đi cho cá mập ăn không ?"
*đấm *
"em xin lỗi !"-I.M rất đau lòng ,cậu luôn tự trách mặc dù anh trai cậu như thế hoàn toàn chẳng phải lỗi tại cậu.
"xin lỗi? Mày là đang tự hào vì mày may mắn hơn tao sao I.M?"
"em không có ý đó.Nếu anh giận thì cứ đấm thoải mái đi. Đấm đã rồi thì ngồi nói chuyện với em !"
* vù......*-lực cú đấm mạnh đến nổi nghe rõ cả tiếng gió.
Changkyun ngay giây phút quan trọng thì cậu dừng lại,gương mặt lạnh đó dù không biểu lộ ra gì rõ nét.Nhưng nếu nhìn sâu vẫn thấy rõ sự đau buồn,tối tăm và cả tổn thương trong đó .Cậu run rẩy,cái run khó lí giải vì sao .
Có thể vì nhớ lại giận mà run .
Có thể vì sợ hãi mà run.
Cũng có khi chính cậu không hiểu bản thân đây là vở kich hay thật sự bản thân cậu quyết định làm thế mà run .
I.M nhìn thấy hết cũng rõ hết. Đương nhiên rõ ràng không chắc chắn là cậu đã hiểu đúng.Người trong cuộc còn không hiểu bản thân muốn gì thì đương nhiên không ai hiểu cả.
Có thể nói đây là cuộc gặp gỡ diễn kich nhưng cũng không hoàn toàn là diễn....
Ừ thì em trai ôm anh trai. Ừ thì cảm xúc rất lẫn lộn, ừ thì thật lòng nói chuyện, ừ thì có nghe và hiểu nhưng lại cố tình bỏ ngoài tai.
"em biết anh đã chịu nhiều đau khổ.Em rất cám ơn Wonho hyung năm đó quay lại.Em rất mừng vì anh còn sống khoẻ mạnh đến bây giờ đó anh trai của em !"
"...."
" có thể bỏ hận thù xuống được không anh.Sao chúng ta không thử cùng nhau tròchuyện vui vẻ ?"
"được sao ? hận thù có thể bỏ sao?"
"anh Wonho làm được anh cũng làm được.Huống hồ em tin anh trai có nổi khổ mới bỏlai anh và Wonho hyung!"
"ừm ...."- ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc .
Tâm trang đấu tranh giằng xé như thiên thần và ác quỷ đánh nhau .Một bên bảo hãycứ lợi dụng thằng ranh này sau đó khi kế hoach Wonho hyung thành thì giết nó, à tratấn nó để nó phải chịu đau khổ hơn cậu.Một mặt thiên thần lại bảo thằng bé thậtsự quá trong sáng,mình đổ hết tội lỗi lên đầu nó là đúng hay sai?
Hiện tại- hôm nay ngày mới Hai anh em có một cuộc hẹn ăn tối.Vì mới mở lòng nênChangkyun đã yêu cầu không nói quan hệ này cho bất cứ ai ,nhưng vì cái mồm nó lỡmiệng nên đã lỡ nói cho Jooheon. Khiến Jooheon một đêm không ngủ .
Đêm lạnh ngày noel trước ngày hẹn của hai anh em một ngày .
24/12 –nhà của Hyungwon và Jooheon .
Hyungwon vốn là một cậu trai không thích đi chơi cho lắm,bản thân cậu thích đingủ hơn.Ngược với cậu Jooheon giờ này ngày 24/2 luôn ra khỏi nhà . Ấy vậy mà hôm nay ngày giáng sinh lại đang ôm gới tự kỷở sofa phòng khách.
Trùng hợp nửa đêm Hyungwon đi toilet thì phát hiện em trai thương yêu đang ngồi tựkỷ .
*cốp *-cậu rất tỉnh đánh một cái vô đầu của Jooheon .
"mẹ kiếp thằng nào đánh ông !"-cái đánh vô đầu ấy xem ra rất đâu mới khiếnJooheon đang mãi tự kỷ phải thốt chửi thề .
Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt thánh thiện như thiên thần kia thì nuốt hết lời,gươngmặt sói cũng hoá thành chú cún nhỏ dễ thương ...
"mày vừa nói gì ?"
"là hyung à?nửa đêm không ngủ bày trò đánh đầu kì quá !"
"tại anh mày nửa đêm muốn tè nên.... í không đúng là nửa đêm cần đi giải sầu nên mới vô tìnhbắt gặp chú em đang tự kỷ?sao thế ?hàng năm đều ra ngoài ngày này ma?"-Hyungwonrất lo lắng nên hỏi.
*chụp tay *- đang nói bình thường thế nào đột nhiên bản thân lại bị thằng tự kỷchụp lấy tay. Ánh mắt của nó thì tràn trề hy vong cầu xin xỏ mình .
"hyung,hyung coi giúp em một quẻ đi ! "
"cái thằng mày sao thế? đừng làm anh sợ mà !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com