Chương 16 Rạn Nứt!
Nếu như có thể biết mình yêu hay hận thì có lẽ trái tim và thể xác đã không đau đớn như thế.Cái gì cũng có thể tha thứ và nghĩ tích cực ,bản thân không có gì đau khổ.Còn nếu lấy sự hận thù làm mục tiêu để trưởng thành thì sớm có thể diệt đi sự yếu đuối trong lòng.
Bọn họ là thế có thể nghĩ thoáng ,lòng của họ dù sợ hãi đối diện quá khứ nhưng không ai cảm thấy khó chịu nỗi đau khó tả mà Changkyun đang phải gánh lấy.
Wonho cũng thế,anh không nghĩ thoáng.Chẳng dại đem lòng từ bi của mình cho kẻ khiến anh rơi xuống địa ngục.Anh sớm nhận ra yếu đuối là vô ích.Hận thù là sức mạnh,vì thế sự yếu đuối trong anh không hề có.Anh luôn cảm thấy những bức tranh nhuốm mùi máu và tiếng la hét mỹ lệ vô cùng.
Chỉ có duy nhất một mình Changkyun cậu khác biệt hoàn toàn.Bản thân không biết là yêu hay hận.Là tha thứ hay muốn trả thù.Cứ mãi luẩn quẩn trò chơi hận thù vô cùng mệt.Mệt cả thể xác lẫn trái tim.....
Cậu cười đó nhưng lòng lại trống . Ánh mắt rực sáng ấy nhưng chỉ tựa như những chú đom đóm có ánh sáng yếu ớt và nhất thời ......
Lòng kiêu hãnh,sự tự tin đơn giản chẳng qua là lớp nguỵ trang đi sự yếu đuối không hiểu bản thân đang muốn gì ....
"hyung, hyung muốn làm gì ?"-I.M vẫn ngây thơ hỏi anh trai mình .
"làm gì.....làm gì ......"-Changkyun lập lại lời em trai của cậu,giọng điệu trầm hạ dần pha chút chế giễu.
Gương mặt Changkyun phủ đầy sát khí, chẳng thấy gì ngoài sự tối tăm mù quáng.Minhyuk luôn tỏ ra sợ hãi thì đột nhiên bình tĩnh lạ thường ,cũng sáng suốt hơn .Cậu là đang tự trấn an mình phải hết sức bình tĩnh vì cậu là anh lớn ở đây.Cậu luôn trốn sau lưng Hyunwoo đủ rồi.
" em hỏi vô ích rồi I.M,nó đương nhiên muốn chúng ta phải chịu đau khổ !"
" ha ha ha ha ......"-Changkyun đột nhiên ôm mặt bật cười .
Ai oán, lạnh lẽo và sát khí.Nó vang vọng cả căn phòng dưới tầng hầm rộng lớn .Cậu đưa tay ra dấu với Minhyuk,cái biểu hiện này là cậu đang khen Minhyuk vô cùng thông minh .
"đúng rồi đó,mày nên nghe anh ta I.M. Mày nghĩ tao có thể tha thứ cho bọn mày sau những gì nỗi đau tao phải chịu?"
" cậu định làm gì?"-Minhyuk bình tĩnh hỏi.
Changkyun nhếc môi,cậu nhìn mọi người với ánh mặt lanh xuyên thấu vào tận xương tuỷ của mỗi người.Khiến từng người một ở đây bao gồm thuộc hạ của cậu cũng phải run sợ.Wonho ở chỗ bí mật nhìn thấy hình ảnh diễm lệ ( xinh đẹp ) này mà kéo dài đôi mắt cười vui vẻ.
Anh vô cùng hài lòng với cục diện hiện tại,lại đang có hàng tá câu hỏi lớn nhỏ khác nhau dành cho bạn thân và cả người còn lại sẽ như thế nào?chọn lựa ra sao? Khi mà em trai và em trai và người tình tàn sát lẫn nhau .
Đau,anh đau một thì bọn họ phải đau vạn lần .Thủ đoan với anh là chuyện nhỏ.Anh chỉ cần kết quả là được.Mười lăm năm làm con chó cho chủ tịch Jung Kim không phải là phí công vô ích.
Changkyun đưa tay vuốt lấy khuôn mặt xinh đep với dàn da trắng của Minhyuk,cậu lắc đầu cười mỉa mai nói.....
"sao mới khen anh thông minh anh liền hoá ngốc( trở thành ngốc ) trở lại rồi...."
" cậu....."
.........
Changkyun chưa vội trả lời .
" cậu không lẽ muốn giết bọn tôi ?"-câu nói ngắn gọn hỏi trọng tâm của Jooheon khiến tất cả các ánh mắt đều tập trung lên người cậu.Lúc bắt đầu cậu đứng ngoài cuộc chơi.Nhưng hiện tại vị thế đã thay đổi.Cậu đã đi vào trò chơi này.
Minhyuk phẫn nộ nhìn Changkyun,còn I.M thì vẫn không thể tin được anh trai cậu lại là con người như thế.Tàn nhẫn,lạnh lùng và cà đáng sợ.Không lẽ thật sự như Wonho hyung của cậu đã bảo.Changkyun mang thù hận quá sâu......
I.M rõ ràng cậu là đang tuyệt vọng nhìn khuôn mặt giống cậu như đúc .Cậu cảm thấy bản thân vô dụng vì mình chỉ luôn sống trong sự che chở bao bọc của mọi người .
"cậu điên ư? họ là anh trai và em trai cậu đó.Còn có cậu ta,cậu ta không phải là một người bạn quan trọng với cậu sao ?"
*phặt * -cây phi tiêu đi sướt qua làn da trắng nõn kia, ẩn ẩn hiện hiện ra dấu tích đỏ nhức mắt tạo nên cảm giác ran rát.
Cứ thế Minhyuk mang thêm một đường đỏ ngay khuôn mặt tuấn mỹ của mình.Cậu là đơn giản đang chọc đến sự kìm chế của chính Changkyun.Changkyun mặt không biểu lộ,sắc thái đầy sát khí đi tới nắm lấy cái cằm xinh đẹp của Minhyuk.
* bóp mạnh*
" khen anh thông minh đúng là dư thừa.Ngốc vẫn là cứ ngốc. Đừng vội ,anh trai của tôi rất nhanh đến.Chỉ là không biết anh ấy trọn anh hay là......"-cậu lia ánh mắt qua em trai mình.
I.M thật sự rất lương thiện,chính là lẽ đó mà toàn thân cậu đang run rẩy .Jooheon đưa tay mình chạm lấy tay cậu để giúp cậu lấy lại bình tĩnh.Sự an ủi này vừa hay lọt vào mắt của Changkyun khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Vì sao thế giới đều có người đưa tay cho bọn họ.Còn cậu và Wonho hyung lại chỉ có thể nhảy xuống vực sâu tìm sự sống .....
" Jooheon !"
"....."
"lúc nãy cậu hỏi tôi giết bọn cậu đúng không? Tôi sẽ không làm chuyện đáng tẻ nhạt ấy.Phải từ từ dày vò các người xong ,tôi mới tiễn các người về với đất mẹ!"
Changkyun xoay mình trong ánh cười tà mị.Cậu quay lại ghế của mình.Sau lưng cậu,em trai cậu đang chất vấn cậu .Phải chăng như lời Wonho hyung nói,cậu là đang trả thù.....Lại chỉ có thể cười.Cậu thật sự thấy buồn cười.
Tình thâm thật đáng sợ.Nói bình tĩnh và làm lại, buôn bỏ thù hận.Nhưng bọn họ chưa bao giờ là thật sự tin cậu,thậm chí cả anh cũng không tin cậu......Changkyun khẽ ngước về nơi có đặt camera ,cậu nhoẻn miệng cười tự tin và vô cùng xinh đẹp.
Biểu hiện ấy, nụ cười ấy làm cho Wonho trong căn phòng bí mật cười phá lên vì đã lâu anh mới cảm thấy sự thú vị như thế.Thằng em anh đã cứu lấy bằng cả mạng sống không phải đơn giản chỉ là một con rối ngốc.Nó biết anh đang nhìn nó.Nó biết anh đang xem nó.
" thú vị ,thú vị lắm.Em trưởng thành rồi Changkyun.Haaaaaaaa!"
" em biết anh sẽ không tin em.Nhưng em sẽ diễn tốt vai trỏ của mình trong vở kịch của anh. Đó là thứ em nợ anh.Là Changkyun này vĩnh viễn nợ anh.Dù anh trở thành con người đáng sợ cỡ nào đi nữa thì cái nắm tay năm ấy anh cho em đều là thật !"- cậu chỉ cười và nhìn.Nhưng đây chính là những lời nói trong lòng cậu.Là tình cảm cậu thật sự dành cho anh.Anh vừa khiến cậu yêu nhưng cũng khiến cậu sợ.
Nhưng sau tất cả chỉ có anh là căn nhà duy nhất để cậu trở về.Cậu tuyệt đối không thể phản bội anh lần nữa.
......
"trói chúng lại!"
"điếc sao hay chê mạng quá dài?"-cậu liếc thuộc hạ.
" vâng.........."
Xoay người ngồi xuống ghế chỉ huy.Nhắm mắt dưỡng thần và chờ đợi cái kết cuối cùng của vỡ kich.Cậu không cần biết anh đang làm trò gì.Cậu chỉ cần biết cậu tuyệt không yếu lòng để lần thứ hai phản bội anh.
Ánh mắt lạnh kia cậu không muốn dòm nữa. Đáng sợ còn hơn cả cái chết .
* Nhớ lại *
******
Qua một thời gian khá dài,Kihyun lẫn Hyunwoo đã tới.Nhận được thông báo từ thuộc hạ qua cuộc gọi, Khoé môi cậu cong cong. Ánh mắt thôi nhắm lại mà nó mở ra.Trong đó rực cháy cả bầu trời sát khí.
" tới rồi.Trò chơi liền cứ thế bắt đầu thôi! "
" hyung thật sự đáng sợ !"-I.M hét lớn.
Ấy nhưng khoảnh khắc này,Changkyun không muốn đôi co nữa .Cậu chỉ im lặng chờ người cần tới để tiếp tục trò chơi này.Khoảnh khắc cả ba gặp nhau, điều gì tới đều quả quyết nằm trong dự đoán của cậu.
Người kia từng bảo cả đời này bảo vệ cậu,là người bạn tốt nhất của cậu.Sẽ tuyệt không phản bội cậu.Nhưng sao?........ Là năm đó xoay lưng ,còn hiện tại đang bảo cậu thù hận quá sâu.Thật sự lời Wonho hyung nói là thật ư?
"Dư hơi,nếu đã xác định đáp án trong lòng.Anh còn muốn tôi nói những gì? Nói tôi căn bản chỉ bị hyung ấy lợi dụng?"
Người còn lại là anh trai ruột của cậu,là người anh trai từng hứa bảo vệ cậu thay cho cha mẹ.Nhưng sao,là chính anh trai này dẫn đầu mọi người quay lưng bỏ rơi em trai mình.Nếu hôm đó không có Wonho hyung,cậu tự hỏi cuộc đời cậu sẽ đi đến đâu ?
" ha ha ha......Là tôi không buông được thù hận thì đã sao?là chính tôi hận các người tận xương tuỷ đến ngủ còn mơ băm dằm các người ra từng mảnh thì sao ?"
Lạnh ở trái tim,lạnh ở ánh mắt.Thôi cười,cậu đưa tay chỉ về hướng mà Jooheon,I.M và Minhyuk đang bị trói và bịt mắt. Đó là trong một căn phòng tối, nhìn vào đó lại thấy nó nằm còn sâu hơn nơi mà mọi người đang đứng.
Cả ba bị trói và bịt mắt nằm trên giường với chiếc áo mỏng manh để lộ làn da mơn trớn trắng xinh của tuổi trẻ thiếu niên.Sau xa xa có ba người đàn ông với cơ bắp lực lưỡng.Lại nói ánh sáng trong căn phòng ấy quá mờ ảo.
"em định làm gì thế Changkyun?"
" em ?"
Kihyun và cả Hyunwoo đều có cảm giác sợ hãi trong lòng khi nhìn quang cảnh phía sâu dưới lòng đất trong căn phòng tối kia .
" đừng tàn nhẫn như thế?"-Hyunwoo khó xử nhìn em trai mình.
" nói cho anh biết đi, đây không phải là ý em đúng không?"
" haaaaaaa"
Cậu cười điên loạn một cách thoả thích.Sớm đã rời khỏi ghế và đi tới căn phòng bí mật mà Kihyun và Hyunwoo đang đứng.Gương mặt chẳng khác nào một thiên thần đang đưa mắt nhìn cả hai một cách vô tội mà nói ra những lời lạnh lùng xa cách .
" không biết vận mệnh ba người đó sẽ ra sao đây ?"
"nào các người sẽ chọn ai.Một là I.M,em trai anh cũng là em trai anh.Một là Minhyk,kẻ mà anh thà bỏ em trai mình cũng không buông tay người đó. À còn một đứa nữa.Jooheon,người mà vì em trai anh mà đã ngã xuống vực sâu năm đó. Là người đã cho I.M mang sống lần thứ hai ?"
"em muốn gì?"-Hyunwoo lạnh đi và nhìn Changkyun hỏi rất nghiêm túc .
* bốp bốp *- Changkyun vỗ tay thích thú ....
" giận rồi sao .Thế các người nghĩ sao về quá khứ mười lăm năm trước ?"
"đó là............."-Hyunwoo không thể nói.
" nếu em hận có thể giết anh, đừng có thù hận như thế nữa?"-Kihyun nắm lấy tay Changkyun thì bị cậu lạnh lùng hất tay ra .
Changkyun nhìn xuống bên dưới khẽ đưa tay ra hiệu.Ba tên đàn ông to cao với gương mặt đáng sợ đang như mãnh thú đè trên thân hình nhỏ bé của cả ba .Lúc này cậu vui sướng đón xem gương mặt của anh trai mình và cả Kihyun.
Chưa hết,cậu còn đưa tay ấn để âm thanh bên dưới căn phòng ấy truyền rõ ràng lên cho các cậu nghe. Âm thanh la hét van xin ấy mới cực kỳ mĩ lệ ( xinh đep ) làm sao .
"đừng đừng, đừng mà!"
Chúng đưa tay mơn trớn khắp cơ thể từng người.Kẻ bị tra tấn van xin khẩn khiết, kẻ tạo ra trò chơi vẫn cứ ung dung thong thả mỉm cười.Còn kẻ đứng nhìn thì vừa phẫn nộ vừa đau xót và cả sợ hãi.Cả hai đấm vào thành tường được làm bằng lớp kính trong,xong thì nhìn cậu rồi bảo cậu muốn gì mới có thể tha cho bọn họ.
"em muốn gì ?"
"đừng như thế,em dừng lại đi Changkyun!"
"muốn dừng lại cũng được.Chúng ta chơi một trò chơi nha .Kẻ thắng thì có quyền đưa ra điều kiện kẻ thua buộc phải thực hiện !"
"trò chơi?"-Hyunwoo ít khi nổi giận,nhưng hiện tại nhìn cậu coi sự đau khổ của người khác làm niềm vui anh thật sự thật sự rất giận.
Âm thanh trầm đáng sợ,cũng vẻ mặt tối đi,sự lặng im sau đó đã khiến Kihyun và cả cậu dồn sự chú ý của mình lên người anh.Hyunwoo nắm cổ áo của em trai mình và dùng lực mạnh dí sát vào vách tường kín cao cao và có thể vỡ nát .
Changkyun có ngạc nhiên nhưng rốt cuộc cũng đã bình tĩnh trở lại .Cậu chờ đợi của anh,câu hỏi của kẻ đang run sợ ....
" em xem mang người là trò chơi? nếu em hận thì hãy giết thằng anh trai này đi.Mọi chuyện bắt đầu đều là tại anh !"
Changkyun gạt tay của anh trai mình ra,cảm xúc của cậu lúc này chính là ganh tỵ và cả đau lòng.Vì sao anh trai tốt của cậu có thể chọn lựa cái chết để cứu ba người kia .Vậy sao quá khứ của mười lăm năm trước lại bỏ chạy.
Cậu không hiểu ,vì không hiểu nên cậu cười. Ở trong căn phòng bí mật Wonho như phát điên,anh liên tuc cười di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác.Bàn tay không ngừng chỉ vào màn hình. Ánh mắt rực sáng nhìn Su ....
"cậu xem,cậu xem.Vở kich mười lăm năm trước tái diễn.Cậu ta không phải không cuối cùng cũng chọn người khác thay vì tin tưởng em trai mình.Cậu ta không khác gì đêm đó.Ha ha ha ha !"
Su đứng một bên thật ra cũng cảm nhận được chủ tử của mình cũng như Changkyun thiếu gia.Là đang ganh tỵ sự bảo vệ, ở bên nhau của bọn họ.Nhìn ánh mắt rực sáng cười đang đánh dần mất bản thân mình kia.Cậu chỉ biết thở dài.
"hắn ta vẫn là một nguỵ quân tử.Không biết khi hắn phát hiện tất cả chỉ là vở kịch.Hắn sẽ dùng ánh mắt gì đối diện với em trai mình!"
"thiếu chủ,ngài không đau lòng cho Changkyun thiếu gia sao ?"
Câu hỏi đó dập tắt đi hoàn toàn nụ cười của anh.Wonho lúc không cười là một dạng đáng sợ.Lúc cười là loại đáng sợ khác và lúc đang cười mà dập tắt đi nụ cười thì càng đáng sợ. Đáng sợ nhất sau đó lại nở ra nu cười ung dung tự tại mà nói.....
" chúng tôi nào chả khác là ván cờ của định mệnh.Muốn thoát khỏi ván cờ chỉ có thể là người đánh cờ.....Như thế cậu nghĩ xem tôi có nên đau buồn cho con cờ của chính mình?"
Trái tim con người là thứ đáng sợ nhất.Nó có thể thuần lương trong sạch,nhưng cũng có thể vỡ nát đen tối khi bị tổn thương.Càng độc ác chỉ càng chứng tỏ con người sở hữu trái tim ấy chỉ là căn bản trốn chạy khỏi tổn thương.
Trở lại nơi căn phòng ở dưới tầng hầm,nơi mà trò chơi của Changkyun vẫn đang diễn ra,cậu thôi cười.Cười đã rồi,cái trò chơi này quả nhiên nó bắt cậu cười đến muốn nhức đầu.Nhìn anh trai mình,cậu thẳng thừng gạt bàn tay to lớn ấy.
Bình thản như Wonho,loại biểu hiện mà một sát thủ giỏi cần có trước con mồi của mình.....
" giết anh............tôi hiện tại không thích.........Nhìn anh trọn lựa đau khổ có lẽ tôi sẽ thấy thú vị hơn....."
"em điên rồi !"-Kihyun nói.....
Cậu hét to vào mặt hai người.Một là anh trai thân yêu của cậu,người còn lại là người cậu xem như quan trọng-Người bạn tốt của cậu,người cậu rất thích từ nhỏ bở sự tỉ mỉ dịu dàng.....
" tôi điên.... ừ tôi điên rồi. Chẳng phải chính các người ép tôi điên lấy!"
*****
Trò chơi cậu đưa ra là chính là lựa chọn.Trong ba người sẽ chỉ chọn một người.Cậu đơn giản chỉ nói thế.Rấtmập mờ .Kihyun và Hyunwoo nhìn nhau suy nghĩ.Cả haichẳng phải biết lựa chọn như thế nào.Một em trai,một người quan trọng và một ânnhân.
Nên chọn ai,dù chọn ai thì hai người còn lại đều là khó thoát khỏi điều đó.Tâmlý tựa như tương thông,người được chọn chính là Jooheon.
"chọn hay lắm,phải như thế chứ.Jooheon thật đáng thương đúng không? Cậu ta vớicác người đều đâu có quan hệ gì......"
Changkyun ra hiệu cho thuộc hạ, thân thể nửa trên của người được trọn hoàn toànbị xé phăng ra, để lộ cơ thể hoàn toàn.Changkyun cười thích thú.
"em làm gì thế.Không phải em nói tha cho Jooheon?"
" trò cưỡng hiếp nam.Cưỡng hiếp con gái xưa rồi.Mà khoan tôi có nói tha đâu,tôi chỉ bảo chọn một thôi mà,có lờikhen cho hai người đó. Đê tiện như nhau...."
* bụp *
Là kihyun dùng cú đấm đánh cậu,cái đánh này rất mạnh. Đánh cậuđau thì bản thân Kihyun cũng chẳng khá hơn.Nhưng nhìn cậu điên loạn hại người , à hạianh em xưa của mình.Kihyun rất là khó chịu,cậu vì thế mà nổi giận.
Dù rằng đánh xong cậu rất hối hận vì đã lần nữa tổn thương người mà cậu từng ômvào lòng hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời bình an.Là bản thân không đúng,nhưng vận mệnh không thểkhác hơn.
Cái đấm ấy đã ra thì không thu lại được.Khoảng cách đã xalại chỉ càng xa hơn.Cậu đau,Changkyun cười đau khổ.Bên trong căn phòng kia cũngvang vọng tiếng thét đau đớn cầu xin dừng lại.Mà ở căn phòng của Wonho càng độcđáo hơn.
Anh đã sớm không ngăn bản thân mình vì vui sướng mà cười như thằng điên.Nhìnthoáng vô gương,anh chẳng thấy dung mạo của mình ,mà lại thấy hình bóng tàn áccủa JungKim. Theo năm tháng,anh đã chẳng khác nào lão đê tiện mà anh căm thù.
Tất cả đều là do quá khứ của mười lăm năm trước.Wonho thật sự hối hận năm đó quátin tưởng và đồng ý vào cái kế hoạch ngu ngốc ấy.
p/s : đang làm chương 18-trong tối nay post
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com