Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Vở kịch Hạ Màn !

au : -Nhầm nhỉ là 16 và 17.Không phải 17 và 18.Mị ngủ quên nên giờ mớixong!!~~~


*****



 " đánh tôi .Anh nếu đánh đủ rồi thì có thể trật tự được rồi đó.Nếu tôi nổi điên lên,không khéo đến trò chơi các ngươi cũng không có tư cách chơi.Cứ thế mà trực tiếp đợi ôm xác bọn họ đi !"



Kihyun nhìn bàn tay đã đánh cậu,toàn thân đều khẽ run.Run vì giận,giận bản thân đã mất bình tĩnh để khiến sự việc càng đi tới bước đường càng xa mà không thể quay đầu lại.Nhìn sự xa cách trong đôi mắt trong trẻo ấy,trái tim cậu dường như đang rỉ máu.


Hyunwoo thấy được sự khó xử và hối hận từ Kihyun.Anh bình tĩnh hơn để đối diện với đứa em trai đang thách thức bọn anh.Anh biết nếu như anh mất bình tĩnh hay kích động,sự việc chỉ có thể tồi tệ hơn.



Đặt bàn tay mình lên vai Kihyun,nhằm ăn ủi lấy cậu.Anh đi lên trước. Ánh mắt nghiêm túc nhìn em trai mà anh mãi không hiểu được.



" em muốn thế nào mới dừng lại.Jooheon là đứa trẻ không dính liếu gì cả.Nó hoàn toàn vô tội với em mà !"



Changkyun khẽ nhếch môi rồi ra hiệu âm thanh để người đàn ông đang cưỡng hiếp Jooheon phải dừng lại.Căn phòng đột nhiên tối dần,rồi sau đó ánh đèn lại được bật sáng lên.Lần này họ đều thấy rõ ràng hơn lần trước.



Cả căn phòng chỉ còn lại hai người, đều bị trói và bịt kín mặt.Không thể nhận diện được rõ ràng.Họ chỉ nhận nhau qua lớp áo quen thuộc của đối phương.Trói ở trên cao,nhưng ở dưới sàn là một bầy rắn độc có tiếng nhất thế giới .Xen lẫn còn có những con bò cạp to với nộc độc chết người.



Kihyun và Hyunwoo thật sự hoảng sợ,hoảng sợ này còn chưa hết thì lại đến hoảng sợ khác.Cách thức chẳng khác nào là tra tấn con tin thời trung cổ,dù rằng bọn họ đang ở thời hiện đại của thế kỷ 22-năm 2125.



" Lúc nãy chỉ là trò khởi động.Chúng ta hãy đi tới trò chơi chính thức đi.Nào anh trai thân yêu của em,người anh trai hoàn mỹ của quá khứ.Anh chẳng phải thích chọn lựa.Thế chọn đi.....Cứu lấy em trai anh hay cứu lấy người con trai quan trọng trong lòng anh !"



"à....và đừng nói anh không có gì với Minhyuk, đời tư của anh tôi nắm rõ hơn ai hết.Bởi chính anh đã ban tặng!"



" haaaaaa!" 



Kihyun nắm lấy cánh tay đang đinh đi về lại chỗ ngồi của mình.Cậu xót xa nhìn Changkyun và hỏi một câu hỏi ......



"sao em lại trở nên độc ác như thế.Em của ngày ấy không phải là một cậu bé ấm áp sao?"



Gạt lấy cánh tay ấy đi,cậu quay lại ghế ngồi của mình,hai cánh tay chống đan xéo vào nhau. Ánh nhìn đầy bá khí kiêu ngạo.Cậu của bây giờ đã không còn là cậu của quá khứ. Độc ác sao? Không phải vì các người ban cho cậu.Khi từng người hạnh phúc với ánh sáng ngoài kia thì cậu phải trải qua những gì.



Bàn tay phải dính bao nhiêu máu của người vô tội để đổi lấy thức ăn.



Và ánh mắt tuổi thơ của cậu phải chứng kiến cảnh tồi tệ dơ bẩn chỉ vì cứu lấy mạng sống của cậu.



Sau tất cả liệu cậu còn có thể không độc ác? Độc ác chính là bài học cậu học được và cả là bài học anh bắt cậu phải học lấy nếu muốn sống .



Kihyun lần nữa nhìn cậu hỏi.....



"em thật sự vì thù hận mà trở nên điên như thế sao ?"



"đúng tôi điên đó.Là ai khiến tôi điên.Chẳng phải là do các người ép tôi phải điên lấy?Anh nếu tố thay là quyết định giúp anh ấy chọn sẽ cứu ai và khiến ai chết đi.Một là người anh cưu mang.Và người còn lại với anh ngoài có chung một quá khứ còn lại chẳng có quan hệ gì!"


Hyunwoo căng thẳng anh nắm chặt lấy đôi bàn tay mình,có thể thấy gân xanh rên cánh tay to lớn ấy đều nổi lên hết.Nhìn là biết anh đang kìm nén lấy cảm xúc của mình.Anh như thế và Kihyun với gương mặt như thế.



Changkyun vẫn bình thản nói ra câu nói không chút dao động.



"chọn lẹ đi.Nhắc nhở các ngươi,cứ qua năm phút, cái dây sẽ được cắt một chút.Nếu như còn không chịu chọn lựa thì hay để cả hai cùng chết đi !"



............



" haaaaaa"



" em không nhất thiết phải chơi trò chơi này nữa.Em nếu hận thì giết anh đi.Chính anh trai này ép mọi người năm xưa chạy trốn,nếu em muốn trả thù thì nhắm vào anh !"



Changkyun nhướng mày đáp .....



"không thích !"


Kihyun cũng nói...



"Là anh không giữ lời hứa,là anh gây tổn thương cho em,em giết anh và tha cho bọn họ đi !"


Changkyun lắc đầu và cũng như trên đều cùng một đáp án .



"không thích !"


Thời gian cứ qua đi,không khí trầm xuống.Chẳng ai nói gì ,năm phút thật sự trôi qua rất nhanh,thuộc hạ của cậu lại dùng con dao cắt đi một chút trên cái dây thừng rắn chắc ấy .Rồi lại dừng rồi lại cắt.Khi sợi dây của cả hai chỉ còn một lần cắt nữa thì sẽ hoàn toàn làm mồi cho Rắn độc và bò cạp độc.



Giây phút quan trọng nhất thì Changkyun cho dừng lại,cậu nhìn anh trai mình và cả Kihyun,cậu nói cậu chán trò chơi chọn lựa rồi.Chờ đợi đáp án thật lâu và nhàm chán.Cậu lại nói sẽ chơi trò khác,một trò có thể khiến tâm tính cậu trở nên vui hơn.



" Hai người biết chứ,tôi hiện tại cảm thấy rất khó chịu và nhàm chán.Nếu các người đánh nhau đến đổ máu,không biết chừng tôi vui hơn sẽ suy nghĩ mà dừng trò chơi này lại!"



Tàn sát nhau là không thể tránh khỏi.Cú đấm đánh ra cũng hoàn hảo rất thật,bởi cậu nói nếu không đánh thật và máu không đổ thì lập tức dừng trò chơi,hai người kia cứ thế làm đồ ăn cho những con rắn độc và bò cạp độc ở dưới kia.



Nhìn cả hai vì muốn cứu người mà đưa ra những cú đấm rất thật, đối phương đều nhận đòn khiến bản thân thảm hại vô cùng.Cậu cảm thấy không hề vui,mà ngược lại còn cảm thấy nhàm chán đến khó chịu.Cậu hét to bảo cả hai dừng lại.



" dừng lại đi,trò chơi nhàm chán này kết thúc.Tôi sẽ thả!"



Nhìn bên trái một dạng không khác đầu heo bao nhiêu thì nhìn qua bên phải cũng là dạng nhận không ra .Lạnh lùng đi tới vách tường kín, đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ.


Hyunwoo và Kihyun rất vui, ít ra máu đổ không oan uổng, ó cũng khiến cậu dừng tay.Nhưng cả hai đã lầm.Cậu không hề dừng tay như những gì họ ngĩ,một trong hai bên đã bị cắt đứt dây và rơi xuống. Đàn thú như đói khát lao vào cắn xé tiêm thuốc độc vào con mồi.



Thứ âm thanh duy nhất nghe được chỉ là một tiếng......" á á................." " không............"



Hyunwoo giận dữ nắm lấy cổ áo của Changkyun mà đấm một cú thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.Changkyun đưa tay lau đi vệt máu ở khoan miệng,cậu cười điên loạn nhìn anh đang giận dữ mà bình thản hỏi anh .....



" giận sao. Đoán xem kẻ rơi xuống là em trai anh hay là Minhyuk .Tôi nói trước áo quần của cả hai tôi đã đổi rồi !"



Hyunwoo khóc.Anh ít khi khóc.Cũng không phải khóc vì sợ hãi. Anh khóc vì chính anh bất lực,khóc vì sự ân hận trong lòng quá lớn.Anh năm đó thật sự sai rồi.Không nên ỉ mình quá thông minh mà tự quyết.Chính anh đã biến em trai của mình người không ra người.Ma không ra ma chỉ vì lòng thù hận.


Còn có vô tình làm tổn hại đến những người khác.Anh khuỵ xuống bất lực nắm lấy cánh tay em trai mình ,giọng ngấc nghẹn.


"em dừng lại đi.Anh xin em.Là anh sai được chưa.Em chỉ muốn thấy anh nhận sai.Anh trai nhận sai với em!"


Changkyun thật sự chấn động và bất ngờ.Anh trai cậu vì những người khác mà khuỵ xuống kẻ không giống người như cậu.Anh trai cậu chiu chọn lựa vì người khác nhưng lại không phải cậu.Còn có chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.


Kihyun,người con trai từng mỗi đêm cùng cậu ngắm sao và trăng đang ôm cậu nói ra những lời dịu dàng ngon ngọt chỉ vì cầu xin cậu dừng lại.Thậm chí ngay khi cậu giết đi một người,họ cũng không dấy lên lòng thù hận.


Hai người này khiến cậu phát điên,mười lăm năm trước đã thế.Mười lăm năm sau lại thế.Người được chọn vĩnh viễn không phải cậu.Người đứng ngoài cuộc vẫn luôn là cậu.Cậu cười nhưng nước mắt lại rơi.


xô người này ra,hất tay người kia ra.Kích động chỉ tay vào từng người,giọng nói sớm không hề bình tĩnh.



"hết lần này đến lần khác đều như thế.Mười lăm năm trước và mười lăm năm sau cũng đều như nhau.Kẻ bị bỏ rơi luôn là tôi.Tôi hận các người,nếu đã thế tôi cho hai đứa còn lại cùng chết!"



Bên trong căn phòng nhìn sâu dưới lòng đất.Jooheon lại được dẫn ra và cả một người không dám khẳng định là I.M hay Minhyuk.Cả hai đang bị khoá tay bởi thuộc hạ của cậu,họ đang chờ đợi lệnh từ cậu để xô xuống.



" làm đi !"


" không .................."



Cả ba người vô tội như thế hoàn hảo nằm bất động bên dòng thú cưng mang nộc độc chết người.Changkyun đứng nhìn biểu hiện anh trai mình và Kihyun mà cười kích động.....Lần nữa cậu cười mà khoé mắt lại rơi ra những giọt nước trong suốt.


* tách *


* tách *


* tách *


Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, kẻ đi vào thật sự làm chấn động cả hai người, đó chính là Wonho,kẻ mà trước đây vẫn bảo mình là người không thù hận, đã khuyên nhủ cậu dừng tay.Thì ra người đằng sau tất cả vốn chính là anh .



Bước vô với chiếc máy quay trên tay,Wonho đã lia vào từng người với nụ cười hết sức điên loạn trên môi,Lả lướt qua từng gương mặt.



" cậu..."


"anh..."



" công nhận vở kịch quá hay,sao một kẻ thông minh như tôi có thể hoàn hảo viết ra kịch bản như thế này. Đến lúc hạ màn rồi đó Changkyun!"



" vâng !"



Changkyun lại trở lại con người lạnh lùng trầm tĩnh trước đây,cậu quay lại đứng cạnh Wonho, điều gì đang diễn ra chẳng ai hiểu cả. Cà Hyunwoo và Kihyun vẫn đang không hiểu.Wonho biểu môi khinh thường ,anh đưa máy quay của mình cho Su cầm.



Hai tay khoanh chéo lại. Gương mặt áp sát mặt của cậu, khéo môi cong cong vừa hay kéo ra nụ cười hoàn mỹ tuyệt đẹp.



"dẫn ra tui nó ra đi.Anh biết em không làm gì đám nhóc ấy !"



Câu nói này càng làm kẻ mơ hồ càng mơ hồ.Changkyun gật đầu.Từa phía bên kia các thuộc hạ của Changkyun dẫn Jooheon,I.M và cả Minhyuk đi ra.Cả ba đều hoàn hảo còn nguyên vẹn không chút gì sứt mẻ gì cả .Hyunwoon ,Kihyun chạy đến hỏi cả ba không sao chứ.Rõ ràng hai người chứng kiến cả ba bị Changkyun đẩy xuống dưới,giờ sao lại.



"các anh sao lại ở đây ?"


" nói gì bọn em không hiểu.Em chỉ nhớ chúng em bị đánh ngất rồi đưa đến phòng tối!"


" cậu ta thật sự không làm gì bọn em cả.Chúng em chỉ lo cậu ta đối phó hai người.Nhưng giờ hai người nói như thế là sao ?"


Từng người một hỏi, các câu hỏi không hề có câu trả lời.Dồn ánh mắt về phía cậu thì lại bị sự hững hờ đáp lại.Wonho vòng tay qua cổ của Changkyun, đặt đầu mình lên đầu cậu, ánh môi và ánh mắt vẫn lộ ánh cười tà mị.


Anh thay cậu giải thích ....


" bạn tôi thích món quà này chứ.Tôi quả thật không ngờ em ấy đi bước cờ này.Bước cờ đánh tráo người hoàn hảo như thế.Nói cho bạn thân yêu biết,kẻ các ngươi luôn mắng nhiết nãy giờ thật ra chưa từng làm hại ba tên nhóc kia.Tất cả đều là vở kịch....Vở kich do tôi viết ,em ấy biên soạn.....hì hì !"



" trò chơi chính thức khép lại !"-cậu lạnh lùng phun ra từng chữ.



" Wonho, anh.............."-Kihyun nắm chặt nắm đấm đánh tới Wonho,nhưng làm sao cú đấm của kẻ bình thường có thể chạm được tới anh.Nhẹ nhàng lách qua.Mở bao tay của mình,cánh tay sẹt lên ngọn lửa đáng sợ có màu xanh quỷ dị .



Ánh lửa xén ngang khuôn mặt tuấn mỹ ấy, trong phút chốc trái tim của Changkyun không tự giác mà khẽ run. Ánh mắt cũng vì thế biểu lộ ra ánh nhìn không kiểm soát,và hơn hết anh đã thấy.



" em vẫn đặt cậu ta trong lòng nhỉ,yên tâm anh chỉ đùa thôi!"



Đeo bao tay lại,anh nhanh đi đến bên cậu,vòng người ra sau, đưa tay luồn từ sau ra phía trước ôm chặt lấy cậu, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt bị đánh đến hai lần.Anh lè lưỡi liếm vào cổ cậu một cái rồi cười nhìn kẻ thù của mình.


Bàn tay vẫn cứ thế bóp chặt lấy khuôn mặt của Changkyun đến đau rát .


" em thấy chưa Changkyun, chỉ có anh là không bao giờ làm em tổn thương!"


" khốn khiếp,anh làm gì em ấy ?"-Kihyun giận run người, hơn hết cậu mất bình tĩnh chính là vì cậu đã không tin lấy Changkyun.


" hừ ,tao (đổi từ xưng hô cho hợp hoàn cảnh ) đâu có làm gì,là do chính em ấy tự nguyện đó chứ.Quan hệ của bọn tao thật sự là bao tốt à nha !"



" tốt đến mức làm gì cũng không thể cắt đứt được đúng không Changkyun?"



Cậu gật đầu .Anh lại từ đằng sau di chuyển lên đằng trước.Vung chân đạp ngay bụng ,một cú rất mạnh khiến cho cậu ngã nhào ra sàn .Anh ung dung nhìn cậu nói như mọi tội lỗi là do cậu.Công sức cậu diễn kich anh thấy.



Nhưng mà dao động của cậu và dùng người khác thay thế người thật ,làm trái vở kich của anh đề ra chính là phản bội anh lần nữa.



* phặt * 


* bich *


"cái này là cho em một bài học.Em dám dao động với hắn lần hai.Lại nói em rất hay dám lựa người giả thay thế con tin thật.Em tưởng tôi mù sao ?"-Wonho đanh giọng lại, ánh nhìn của anh vô cùng đáng sợ.



"Changkyun!"
-Kihyun muốn đỡ lấy cậu,chỉ là chưa tới gần đã bị cậu hét ra ....


"tránh ra.Tôi không cần anh lo!"-Cậu cô độc tự đứng dậy .


" Cậu bày ra tất cả trò này ?"-Hyunwoo nắm được cổ áo của Wonho.


Bình tĩnh,không hất tay của Hyunwoo ra.Wonho nhếch môi thừa nhận .....



"đúng chính là tôi .Cậu thích món quà này chứ ?"



"đê tiện !"



" không bằng cậu !"



Chính Hyunwoo buông tay không cần Wonho phải động tay.Anh cùng Su rời khỏi nơi này.Trước khi đi quay lại nhìn Changkyun và nói ....


" thu xếp thì trở về !"



" vâng !"



Lạnh lùng là thế, điên loạn là thế.Nhưng quay sang nói chuyện với Su lại trở lại bình thường.Anh không hề trách mắng Su đã quay trở lại mà nghe lệnh anh hộ tống cho Hyungwon trở về.Anh biết Hyungwon đang ở chỗ an toàn gần đây nhất .



"đi đón cậu nhóc ấy thôi !"


"vâng thưa thiếu chủ !"



Nơi này đã không còn bóng dáng của Wonho,Changkyun cũng nhanh chóng cho thuộc hạ rút lui,trước khi đi hoàn toàn tẩy đi dấu tích.Hyunwoo và Kihyun cùng mọi người dù có xin lỗi cỡ nào cậu cũng chẳng nghe lọt tai .


Khuyên cậu đừng trở về bên cạnh anh thì chỉ nhận lại được câu trả lời ngắn gọn , đầy kiên quyết.



" dù anh ấy có tàn nhẫn,thì chỉ duy nhất anh ấy không hề bỏ rơi tôi !"



" Changkyun !"




"anh không phải anh trai tôi,tôi cũng không phải em trai anh.Vì thế đừng thấy cólỗi,tôi kinh tởm !"



" em trở về em sẽ chết đó !"-Hyunwoo,anh lại khuyên.



"đã sao,anh ấy cứu tôi thì cũng có quyền giết tôi !"



Kihyun vẫn đứng bất động không nói được gì.Cậu muốn nói nhiều nhưng mà lời nói đều không thể thành lời.Muốngiữ lấy người đó ở lại nhưng cánh tay vô thức bất lực.Changkyun rời đi.Mọi ngườicũng trở về và không khí đều hết sức ảm đạm.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: