Chương 18 Khoảng tối !
au :chúc mừng năm mới các độc giả.Vì chúc mừng năm mới mình sẽ viết liên tục ba chương không ngừng để tặng cho các bạn làm quà . Giờ mị đi viết ngay đây .
~~~~
Changkyun trở về căn cứ,Kihyun cùng I.M trở về nhà .Trên đường trở về họ đều vô cùng im lặng. Ở mỗi người đều có khoảng trống tuyệt vọng riêng của bản thân.Hai người cùng nhớ lại khoảnh khắc một người muốn rời đi chẳng hề lưu luyến.Người còn lại nắm lấy tay của ai đó với biểu cảm như muốn nói ...." xin em đừng đi !"
Changkyun lúc đó lạnh lùng gạt tay của Kihyun ra, khoé môi cong cong lên nụ cười nhạt mang vẻ u ám . Ánh mắt của cậu,lời cậu nói và cả nụ cười buồn u ám kia đều từng chút một đâm vào trái tim tổn thương của Kihyun.
" anh rốt cuộc chưa từng tin tôi !"
Bàn tay tự thu về,toàn thân bất động.Kihyun cảm thấy những lời Changkuyn nói vô cùng đúng,rất đúng nữa là đằng khác.Từ bỏ cũng là cậu,quay lưng cũng là cậu,không tin tưởng cũng lại là cậu.Như thế đến cuối cùng cậu lấy tư cách gì giữ Changkyun ở lại.
Chỉ có thể biết đứng chết trân tại chỗ nhìn bóng lưng lạnh lẽo cô độc nhỏ bé ấy dần xa dần xa mà thôi.
Tư cách ư ?
Cậu không hề có...
Lặng lẽ nhắm mắt rồi mở mắt ra, về với thực tại mỗi người đã mỗi ngã . Ở trên ánh mắt ấy vẫn âm thầm phủ thêm mấy lớp tầng sương tuyệt vọng cùng khoé môi bất giác cười lên nụ cười nhạt đến rơi cả nước mắt nhạt nhoà trên gương măt trắng hồng của mình .
*tách *
*tách *
Buồn cười là bản thân khóc nhưng mà lại không nhận ra.Nước mắt cứ lặng lẽ rơi một cách âm thầm như hạt châu đổ rơi rải rác trên sàn.
Cùng thời điểm ấy,Minhyuk cùng Hyunwoo đã về tới nhà .Cả đoạn đường trở về,Hyunwoo đều trầm lắng đến đáng sợ.Thỉnh thoảng Minhyuk quay sang nhìn cố gắng bắt chuyện để làm giảm không khí căng thẳng đi.Nhưng mà anh chỉ cười nhạt nói đáp cho có rồi lai trở về trạng thái trầm lắng của mình .Minhyuk cũng biết chuyện anh vì bọn cậu đã không những mắng Changkyun mà còn đánh cậu ta.
Cậu rất thương xót và đau lòng cho tội lỗi của anh,nhưng cậu đồng thời lại cảm động vô cùng. Đưa ánh nhìn về hướng đằng trước mà không có điểm nhìn cố định.Như cậu đang nhìn vào một điểm bất tận nào đó .
_ sao mình lại có thể cảm thấy ích kỷ như thế chứ ? - nỗi lòng của Minhyuk.
Về tới nhà, đương nhiên quán cũng đóng cửa mà không buôn bán gì. Đúng hơn là Hyunwoo đinh mở cửa làm ăn,nhưng bị cậu ngăn lại,vì chính cậu thấy anh không hề ổn chút nào .Hyunwoo cuối cùng cũng khuất phục trước ý chí sắt thép bắt anh nghĩ ngơi từ cậu.
Mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra.Của quá khứ và cả hiện tại, anh hình như đã sai ngay từ khi bắt đầu . Đáng lẽ không nên tự gánh vác, đáng lẽ nên nói sự thật thì đúng hơn.Hay đáng lẽ ngay từ đầu không nên chạy.Nhưng như thế sau này bọn họ buộc sẽ phải chết dưới tay hai người kia
Nhắm mắt nằm dài trên sofa, ngủ chẳng ngủ.Thức cũng chẳng thức.Trời lạnh nhưng khuôn mặt đầy vật vã tầng tầng lớp lớp mồ hôi chảy xuống .
Minhyuk nhìn anh như thế,cậu vô cùng xót xa lắm.Cậu biết anh luôn che dấu,cậu biết anh luôn tự ôm nỗi đau một mình.Cậu chẳng lẽ không đáng tin để anh kể ra mọi chuyện sao?
Xoay người đi lấy khăn lạnh , ôn tồn ngồi xuống lau đi những vệt mồ hôi kia.Cánh tay vô thức bị giữ lại ,là anh giữ tay cậu lại.Cậu nhìn anh,anh cũng vừa hay mở mắt nhìn cậu.
"em chắc đói lắm, để anh đi nấu gì đó cho em ăn !"
Anh là không có chút nào có thể gọi là bình thường.Anh chẳng đợi cậu trả lời ,bật đứng dậy đi ra sau bếp nấu chút cháo thịt để cho cậu dùng....Bên ngoài,Minhyuk lặng lẽ quan sát người đàn ông với làn da ngâm đáng tin cậy cùng gương mặt trưởng thành mang hương vị gia đình đang cố che giấu nỗi buồn.
Để ý lại thấy trên gương mặt đep trai tuấn tú phong trần kia đã sớm có mấy dấu trầy xước.Tim cậu quặn thắt lại khi nghĩ đến những viễn cảnh anh vì cậu lúc sáng kia.Rời bàn ăn đi lấy hộp y tế tới,cậu vẫn ngoan ngoãn ở bàn đợi anh. Đến lúc anh đi ra đưa cháo đặt trước mặt cậu,cậu mới kéo tay anh ngồi xuống .
Mở hộp y tế,dùng thuốc tẩy sát trùng cho anh.Cây quấn bông còn chưa chạm đến mặt anh thì bị giữ lại.Hai hàng chân mày nhíu lại,dứt khoát kiên quyết ,anh chịu thua buông tay cậu để cậu muốn làm gì thì làm.Hyunwoo, anh chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ.Minhyuk cười hài lòng.
Minhyuk tỉ mỉ cẩn trọng chấm từng chút một, chấm tới đâu cậu đau lòng đến hai mắt đó đến đó.Cậu với ánh mắt đỏ như máu tựa muốn nước mắt rơi nhưng lại không hề rơi nước mắt.Hình ảnh nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của cậu lại khắc ghi rõ trong tầm nhìn của anh .
"Hyunwoo,em xin lỗi !"
Sau khi sát trùng xong,cậu lột băng keo cá nhân ra dán từng cái vào vết thương trên mặt anh, đưa bàn tay mình đặt vào gương mặt vì cậu,vì mọi người mà đã cố gắng kìm nén.Bên ngoài ai cũng trách anh ích kỷ .Nhưng cậu biết anh không hề ích kỷ.Người ích kỷ mang lại phiền phức mới chính là cậu.
Chỉ mới có mấy tháng anh già đi trông thấy,cậu cũng mạnh mẽ khác với lúc ở Kyoto-Nhật Bản.
" anh à, đừng kìm nén nữa.Nếu thật sự đau xin hãy cứ nói ra .Em vẫn ở đây nắm lấy tay anh !"
Người đàn ông dù chuyện gì xảy ra cũng không hề khóc.Nhưng là lần lượt ôm cậu mà khóc .....Anh kể tất cả,anh chẳng giấu đi chút nào cả .Anh mang bí mật này nhiều năm thật sự rất mệt mỏi .Nếu thời gian quay ngược trở lại.Hyunwoo anh chẳng ngu ngốc tự quyết định một mình.
Càng kể nước mắt của Minhyuk càng rơi ,anh quả thật là đồ đại ngốc.Mọi người nếu biết sự thật sẽ không có trách anh rồi.Là do anh biết bí mật kia nên anh mới kéo mọi người quay lưng bỏ chạy....Lại để mình mang tội với anh em .
Đưa tay quàng qua cổ ôm lấy anh,gục đầu vào vai anh,mắng anh rất nhiều vì anh luôn giữ nỗi đau một mình .
"này anh là đồ đại ngốc.Không sao cả,anh dù thế nào em cũng sẽ bên cạnh anh và bảo vệ anh .Thế giới có quay lưng với anh thì còn có em !"
Hyunwoo cười nhạt,nhưng nụ cười nhạt ấy lại vô cùng ấm áp.Nó dường như chữa lành mọi vết thương. Đánh tan đi sự lạnh giá,anh đưa tay mình đẩy Minhyuk ngồi thẳng dậy,hai tay vẫn đặt trên vai cậu .
xoa xoa đầu đầy sủng nịnh nói với cậu,cậu chỉ cần tự bảo vệ mình thật tốt, đừng có gây chuyện là được rồi.Không thì phải tránh xa những nguy hiểm đừng làm anh lo lắng .Không gian yên tĩnh,nỗi lòng được bộc lộ rõ ràng.
Tình cảm khó hiểu cũng có đáp án được giải thích rõ ràng vì sao đối phương lại quan trọng với mình như thế.Dường như tình cảm yêu thương từ anh em đã sớm biến chuyển thành tình yêu mãnh liệt không thể thiếu.Xúc cảm đã đưa cả hai xích lại gần hơn gần hơn nữa, để rồi hai làn môi khẽ chạm nhau.Minhyuk đưa tay vòng qua cổ anh,cả người sớm đã ngồi trên đùi của Hyunwoo .Cánh cửa của bờ môi mở ra .Hai cái lưỡi đang hoà quyện vào nhau. Đưa tất cả nỗi đau cùng mật ngọt hoà làm một.
Đất trời có rung chuyển, chuyện của họ trước mắt chỉ còn là đối phương.Cái hô nấy càng lúc càng mãnh liệt cho đến khi Hyunwoo hét lên,Minhyuk sợ hãi nhìn anh.
"anh sao thế ?"
"em cắn môi anh,hix đau quá !"-anh phúc hắc choc cậu,quả thật Hyuwoo hôm nay không giống mọi ngày .
Minhyuk bật cười vì anh đã biết giỡn còn là cười vui.Cậu cũng thấy nhẹ lòng và vui vẻ hơn ......
*****
Jooheon đã cùng Kihyun và I.M trởv ề căn hộ của cả hai.Jooheon rấ t muốn quay trở về căn hộ mình để xem Hyungwon đã về nhà chưa.Cậu rất lo lắng, nhưng cậu lại không thể bỏ mặc I.M.Trong chuyện này,người đau khổ và tổn thương nhất không phải là i.M sao,cậu vốn là ngườ i có trái tim lương thiện nhất.
Lại bị anh trai mình tính kế.Lại nhìn các hyung lớn lần lượt cứt hết àn sát huỷ hoại nhau. Đau lòng không phải là chính cậu ư ...Thở dài không biết nên làm sao,nhưng rồi Jooheon nhớ ra Wonho hyung tàn ác kia hình như rất coi trọng Hyungwon,mà hôm nay hyung ấy lại còn có mặt ở đó nên chắc Hyungwon không sao .
Vì thế đến giờ Jooheon vẫn ở lại căn hộ của I.M .Kihyun sau khi trở về thì đã đi vào phòng đóng cửa lại và tự trách ở trong đó.Còn I.M thì bần thần ngồi ở sofa,gương mặt rõ ràng rất thất thần.
"đừng nghĩ nhiều, đó không phải là lỗi của em !"
Gương mặt thánh thiện ấy nhìn Jooheon, giọng nói kia nghe sao mà đau lòng quá...
" nhưng do em ngu ngốc nên mới khiến mọi ngườ ichịu tổn thương và còn khiến Kihyun hyung lại trở mặt với anh ấy .Em thật vô dụng !"
Jooheon ngồi xuống ôm lấy I.M ,cậu ra sức an ủi .Cho dù chính bản thân cậu cũng chẳng khá thoải mái là bao .I.M nhận được cái ôm ấy cảm thấy ấm áp vô cùng,cánh tay cứ thế nắm chặt bò vai kia .Cậu thẩn thờ chậm rãi trải lòng mình ra...
"Jooheon,anh nói xem vì sao anh ấy và cả Wonho hyung không thể tha chứ cho chúng ta ?"
" chúng ta và họ sớm đã ở hai thế giới khác nhau .Chúng ta đã bước ra ánh sáng.Còn họ thì đã ẩn sâu ở bóng tối !"
" Qủa thật Changkyun hyung khác với lúc nhỏ rất nhiều .Vốn là người hyung ấm áp giờ đây lại vô cùng tàn nhẫn. Đặc biệt Wonho hyung lại càng đáng sợ.Hyung ấy khi xưa chỉ là đứa trẻ nhút nhát và thật thà,vì sao lại hoá điên như thế.Và hình như ngay cả Changkyun anh ấy cũng không tha !"-I.M nhớ lại cảnh Wonho đưa chận đạp vào bụng của Changkyun,nhưng anh trai cậu không phản khác.Thật đáng sợ, đó chính là ác ma .
******
Lúc này chiếc xe mui trần màu đen do Wonho lái, ghế phụ lái là Hyungwon vẫn chưa tĩnh lại .Cả hai chạy ra bãi biển gần đó.Su thì đã về trước giải quyết công chuyện sau khi dẫn Wonho đến gặp Hyungwon.
Bầu trời dần ngã màu , hương vị biển làm con người cũng dễ chịu hơn.Dừng xe.Wonho lẫn Hyungwon vẫn không rời vị trí của mình.Anh đưa tay bật một điếu thuốc hút,cái cách anh châm lửa cho thuốc vô cùng tinh tế .
Thả làn khói đầu tiên ra,anh nhếch môi cười nhìn người đang ở kế bên ,cái nhìn ấy rất dịu dàng và ôn nhu.Nó khác xa với những cái nhìn tàn nhẫn và điên loạn anh dành cho thế giới.Tâm tư anh rất kì lạ.Cả hai gặp nhau không nhiều, nói chuyện cũng rất ít.Nhưng cậu cứ thế khiến anh chú ý và rồi lặng lẽ đi từng chút một vào trái tim băng lãnh của anh.
Có lẽ số phận sắp đặt năm nào khi do anh mà cậu được sống đã vô tình gắn kết mối lương duyên của cả hai
" tỉnh rồi à nhóc?"-anh cười nhìn cậu đang khẽ mở mắt.
Hyungwon chính thức hoàn toàn tỉnh lại ....Cậu ngây người khi trước mắt là khung cảnh tuyệt đẹp,bên cạnh lại là người đàn ông không khác gì thiên thần... Ấy nhưng cũng là một ác ma tà mị quyến rũ .
"đừng gọi em là nhóc nữa hyung,em lớn rồi,hai mươi mấy rồi mà gọi nhóc hoài !"
*cốc *-Wonho thả làn khói thuốc vào mặt cậu, khoé môi kia rất phúc hắc nhả ra nụ cười tà mị.Bàn tay thì đưa lên gõ đầu cậu một cái rõ đâu.Nhưng giọng nói của anh lại vô cùng ôn nhu,mặc dù anh đang trêu chọc cậu .
" lớn mà luôn làm chuyện ngủ ngốc?"
"ngu ngốc?"-cậu dường như bừng tĩnh. Đúng rồi, điều đầu tiên tỉnh lại không phải là lo ngắm trai đẹp mà phải hỏi anh người đâu.Bình an chứ.Nhắc đến là cậu ghét Changkyun cái thằng bé tàn nhẫn kia mà .Mặc dù đầu tiêu mọi chuyện đều là ý kiến của anh .
Nhưng không hiểu sao Hyungwon cậu luôn cứ đổ hết tội lỗi lên đầu thằng bé đáng thương .Cậu còn chưa kịp mởi miệng hỏi thì Wonho đã nhanh một bước trả lời cho cậu biết đáp án cậu cần biết.
"bọn họ đều bình an !"- ánh mắt anh không hề nhìn cậu mà đang nhìn ra biển,nhìn về một hướng xa xăm nào đó .
Cậu cười cười trong lòng,nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vô sỉ và so với anh càng vô cùng phúc hắc hơn gấp bội, đưa mặt đến sát gần anh, hai mắt đen láy của cậu sáng lên trong vô cùng linh động.Bờ môi kia cũng hoạ ra nụ cười tràn đầy ấm áp và tinh nghịch .
Nhưng Wonho ,anh rất biết phá hoại đi hoàn cảnh lãng mạn trong truyền thuyết ngôn tình hay có ,anh lại ký đầu cậu thêm vài cái.Hyungwon ôm đầu ánh mắt ai oán nhìn anh .Thế mà chút hối lỗi không có, đã thế mặt anh còn lạnh tanh còn hơn các lớp băng tuyết bên ngoài .
Nhưng Hyungwon không phải là chàng trai trai dạng vừa,cậu ôm đầu mắng anh ....
"Wonho,anh đó cứ đánh đầu em hoài như thế ...Có ngày em trở nên nghếch thì anh phải chịu trách nhiệm nuôi em cả đời đó !"
"cả đời ?"
Wonho dồn ép cậu vào thành cửa ,phúc hắc ( dạng như gian gian mặt dầy) cười nhìn cậu.Anh nói...
" em bị Changkyun đánh vô đầu liền trở nên ngốc nghếch rồi ư .Có biết anh là người?"
" kẻ ra lệnh và đứng đằng sau chứ gì ?"-Hyungwon nhanh nhảu nói trước .
Cậu vẫn tiếp lời trong khi Wonho đang im lặng nhìn cậu....
" Em đều biết tất cả.Bao gồm nỗi đau và sự lạnh giá mà anh đã chịu.Anh chỉ là đang cố gắng đeo mặt nạ ác ma để chống đối lại những kẻ gây ra sự tổn thương cho anh .Với họ anh không khác gì là ác ma.Nhưng với em anh trước sau vẫn luôn là một thiên thần.Trở laị là chính mình đi anh.Hận thù chỉ làm anh trầm luân trong đau khổ mà thôi !"
Sao anh lại quên cậu bé này là con trai của thầy bói tâm linh có tiếng trong giới hắc đạo. Ít nhiều gì cũng phải có chút bản lĩnh di truyền lại từ người mẹ quá cố của cậu.Nhưng anh lại khó chịu khi bị chính cậu nhìn thấu con người của mình .Vì thế từ sự phúc hắc đang trêu chọc cậu,anh trở nên lạnh đi. Ánh mắt cũng đã sớm phủ xương tuyết lạnh giá .
" em ngốc quá.Em tin tưởng tôi sao .Tôi là hắc đạo đó,là kẻ còn đáng sợ hơn Changkyun,em không sợ tôi tổn thương em sao ?"
Dùng đôi mắt lạnh giá nhìn cậu.Nhưng cậu chẳng hề thay đổi,trước sau vẫn ấm áp tiến lại gần anh mà không chút gì sợ hãi,còn là chính cậu chủ động đưa tay nắm giữ lấy anh .Rất khác mọi người đều muốn buông tay anh và sớm buông tay anh .
Cậu là một kẻ ngốc nghếch đến đặc biệt ...
" em tin anh .Nếu anh là Changkyun thì anh sẽ làm hại em.Nhưng vì anh là Wonho nên sẽ tuyệt không làm hại em.Em tin tưởng điều mình cảm nhận và thấy được.Trở lại mình đi anh,trước khi quá muộn !"
"em ngây thơ hay là quá ngu ngốc.Em nhìn người rất kém đó!" -anh cười khẩy .
Hyungwon im lặng,nhưng khi ra tay thì đúng là tay thiện xạ bắn cung.Bách phát bách trúng với lại tài nghệ diễn xuất quá sâu đi.Từ đằng sau đang ôm lấy anh bằng đôi tay ốm của mình.Cậu đột nhiên run rẩy từ từ buông tay anh ra,gương mặt trở nên xanh xao vô cùng .
Cả con người lảo đảo như muốn ngã khuỵ xuống ....
" sao tự nhiên đau quá ...a.a.a.a.aaaa!"
Cậu đột nhiên ngã lăn ra đất.Cậu diễn quá thật làm cho Wonho sợ hãi, thu lại ánh mắt lạnh,toàn gương mặt điển trai kia chỉ còn lại sự lo lắng và lo lắng. Anh kéo cả thân ảnh mỏng manh đang đau đớn kia vào cả con người của mình .
Từ Từ quan sát, từ từ xem xét ,giọng nói và cả ánh mắt dịu đi trông thấy .
"nhóc không sao chứ?"
Hyungwon cười đắc ý,bản thân cậu chỉ chờ có nhiêu đó,cái khoảnh khắc anh ngay tầm bắn và trúng tên . Đưa tay giữ chặt đầu anh,cậu cười tinh nghich nhìn anh .Cậu cụng vào đầu anh một cái rồi bảo anh như anh bảo cậu ...
"anh là đồ ngốc đấy thôi.Hai chúng ta cùng ngốc không phải trời phối giao ngẫu?"
* kiss * -cậu hôn nhẹ phớt trên môi anh .
Chỉ là một nụ hôn đơn giản nhưng mà nó làm cho con người tàn nhẫn kia đang hoá ngốc ra.Anh cứ giữ nguyên một tư thế . Đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất cho anh cảm giác sống động vô cùng ...Nó một chút gì đó ấm áp,một chút bất ngờ.
Tim loạn nhịp khi nhìn vào khuôn mặt tinh nghịch có chút gì đó láu cá kia .Wonho xuống xe bỏ đi,Hyungwon chạy theo lải nhải sau lưng....
"ôi sao lại bỏ chạy đi ,em hôn giáo sư rồi.Có muốn em chịu trách nhiệm trước sự trong trắng của thầy không?"-bàn tay đã kịp níu lấy cánh tay của bóng lưng cô đơn phía trước .
Không quay lại,anh hiện tại không biết đối diện với cậu như thế nào.Anh rất dơ bẩn, quả thật không thích hợp ở gần cậu.Nếu ở gần anh, thời gian còn lại của cậu sẽ bị anh huỷ đi mất.Anh đã tự chà đap mình rất dơ.Nhưng cậu lại cố ý không hiểu , và còn đưa khuôn mặt ngây thơ trong sáng kia nhìn anh mà nói hưu nói vượn (ý bảo nói ba láp ba xàm ) ....
"đâu anh trắng và thơm lắm mà, có dơ chỗ nào?"
Nhìn sâu vào ánh mắt đen ấy,Wonho liền bật cười vui vẻ. Anh vui vẻ, đương nhiên cậu cũng vui vẻ. Cậu cười nhảy tẩng lên như được mùa vì cuối cùng cũng khiến anh cười thật lòng một lần.
" anh cười rồi .Thật tố t!"
Hôm sau mọi chuyện đều trở lại bình thường.Sáng náy Jooheon đi hoc cùng với Hyungwon,bám cậu như keo dính chuột á.Cắt hoài không ra.Lấy lý do nào là sợ cậu sa ngã .Cái đệt,cậu đi cứu nó là vì lo cho nó.Mà nó nghĩ cậu như trẻ con. Ấy thôi vì đáng yêu nên cậu cho qua .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com