Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 AI cũng có ác mộng của riêng mình !(Thượng )


au :  e hèm , khuyến khích trước khi đoc bật nhac tâm trạng lên đoc,có thể nâng cao trình ngược lên mấy nốt ^^

 


Kiên nhẫn gấp từng miếng mảnh chai cắm sau trong da thịt ra,sau đó thì cẩn thận băng bó nó lại .Động tác rất nhanh và chuyên nghiệp.Cũng phải thôi ,bởi vì anh và cả Changkyun đều là những sát thủ đã qua huấn luyện và dẫm trên thi thể người khác mà đi thì cái sơ cứu đơn giản này sao lại không rành .Băng bó xong,dù làm mọi cách cũng không thể ngủ lại,thân làm sát thủ đã không thể ngủ sâu, ở anh lại mang một thân hận thù càng khó ngủ.Hàng đêm luôn gặp ác mộng,ác  mộng bi bạn bè thân thuộc phản bội và nỗi đau anh phải chịu là gì ?


Thay đồ, đó là chiếc Yukata ,chiếc áo truyền thống của Nhật Bản, chiếc áo này khi mặc vào làm bản thân di chuyển rất khó,lại nói ra chiêu tấn công càng bất lợi,rất thích hợp để đi luyện kiếm nhằm nâng khả năng trình độ lên .


Tới phòng luyện kiếm duy nhất chỉ anh và Changkyun dùng tại tổ chức nằm ở Châu phi này,cánh cửa phòng mở ra,đồng hồ cũng vừa chỉ vào số 3 ...............3:00am sáng .Anh cứ thế cầm kiếm đi những đường võ tuyệt hảo mà mình đã được học trong suốt mười lăm năm.Đỉnh cao của anh là luyện võ không bật đèn, chỉ cầm kiếm vung chiêu trong bóng tối.Nó vừa luyện được nhãn quang tốt, thính giác tốt và cả phản xạ tốt .


"hây hây....ha ha "- di chuyển từng đường một rất khéo léo ,đòn ra kiếm cũng rất dứt khoát và dữ dội, nếu đây là một trận đấu thật sự, thì đối phương chỉ có con đường chết.


Mồ hôi thắm ướt khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc ấy,nhưng anh vẫn chưa dừng lại , càng đánh càng nhớ, càng nhớ càng hiện hữu ,càng hiện hữu càng đau đớn,càng đau đớn anh lại càng không muốn đánh mất . Cứ như thế tâm loạn mà luyện kiếm, luyện đến khi đầu óc không còn nghĩ gì đến cái khoảnh khắc ngày hôm đó thì mệt mỏi vung kiếm ra và ngã nhào nằm lăn ra sàn .Vừa hay đồng hồ cũng chỉ đến 5:30 am sáng .


" Shin Wonho! mày điên rồi,mày sao mà lại nghĩ họ sẽ trở lại,quá khứ ấy chính là minh chứng ,rồi mày sẽ  có thể thoát ra khỏi cái thế giới đen đầy mùi máu này ?điểm dừng nào cho mày ,liệu có tồn tại ?"


Cười điên dại,ngẫm một chút rồi lại tự mình thốt lên câu nói đầy đau lòng .



" đúng rồi ,phải có điểm dừng chứ ? nếu họ đã bắt đầu thì mày sẽ là kết thúc, lúc họ biến mất ,mày sẽ có thể dừng lại cơn oán hận này !"



6:00 am sáng, bình minh ló dạng,cánh cửa lớn ấy lại lần nữa mở ra ,anh biết đó là Changkyun,chẳng cần quay đầu lại,cũng chẳng cần mở mắt ..........cư nhiên cứ thế nhắm mắt chìm đắm trong oán hận riêng của mình .



[Két ].......................*cộp cộp *- tiếng bước chân ngày một gần hơn ,Changkyun xuất hiện trong chiếc áo da màu đen bó sát kéo cao lên tới cổ,cùng chiếc quần da có phần rách ở phía đầu gối,cậu trong trang phục đen xuyệt tông ,cùng mái tóc chải rủ xuống .Toàn bộ làm cậu toát ra mộ cỗ ngạo khí lạnh ,nếu Wonho là cười đến âm u lạnh lẽo như địa ngục tái diễn ở trần gian,thì cậu chính là cỗ băng rét lạnh ngàn năm không tan .


Nhếch môi cười khẩy ném cái khăn ấy tới bên người đang nằm.Canh hướng gió và cự li cực chuẩn, người bắt cũng cứ thế mà nắm gọn chiếc khăn trong tay .Miệng nhỏ chúm chiếm khéo léo mở ra :


"cám ơn !"



"hyung ! Anh vì sao lại không biết quý trọng thân thể của mình ?"- cậu biết anh giờ xuất hiện ở đây chỉ có thể là ác mộng quấy nhiễu và cánh tay băng bó kia ............


Wonho hiểu ý em trai của mình muốn nói gì,anh biết , và anh chỉ cười.Thân thể quý trọng ư ?anh sớm đã đặt mạng sống của mình ở đầu cửa tử rồi .Chỉ là một khi những kẻ khiến anh có cuộc sống chẳng khác nào thú,à còn thua cuộc sống của thú vật chưa thảm bại dưới tay anh,thì Shin Wonho anh sao có thể có chuyện !


"anh cười gì chứ ? "-Changkyun thấy hyung của mình lại chỉ cười trên những nỗi đau của bản thân làm lòng cậu đau và day dứt.Phút chốc khuôn mặt đang lo lắng lại bất động cảm xúc mà nhớ lại đoạn quá khứ ấy .


*xoa đầu *


" ngoan,đừng tự trách bản thân mình như thế ,anh một chút này có nhằm nhò gì , chúng ta là thân sát thủ đứng đầu tổ chức, mười lăm năm qua đã trải qua bao nhiêu cái nguy hiểm không phải em không nhớ ?"


" là do em !"


" hừ !"-anh cười, nụ cười tuyệt đẹp , cứ như thiên thần giáng thế nhân gian .


Nếu người lạ lần đầu gặp anh, sẽ không thể thể nào tin người có nụ cười như thế lại có một lý lịch và quá khứ đen tối như vậy ,Changkyun đưa tay mình cầm cánh tay đầy máu của anh do cử động mạnh trong lúc cầm kiếm nên máu lại tuông ra và thấm vào miếng băng .Cậu giận cũng như đau lòng ,người hyung này của cậu quả thật thay đổi rồi , cau mày .Cậu lấy chiếc khăn tay trong túi áo của mình mà cột lại vết thương cho anh .


" bị chảy máu như thế,anh rốt cuộc xem thường tính mạng của mình quá Wonho !"


" ồ thì ra máu đã chảy nhiều như thế sao ?quả thật anh không có cảm giác ..................mà hình như đến giờ anh phải đi gặp chủ tịch rồi ,anh đây không quấy rối em luyện công nữa !"


Vỗ vai của Changkyun,anh cứ thế toan rời đi,cánh tay vừa lúc chạm vào thanh mở cửa thì lại nghe cậu nói hai từ xin lỗi, anh luôn như thế ,vẫn luôn dùng nụ cười xinh đẹp nhất che đi tất cả nội tâm của mình.Quay đầu lại nhìn người em trai mà anh đã dùng cả tính mạng và lòng tự trọng cứu lấy,người mà cùng anh cứ thế bị huynh đệ của mình phản bội bỏ rơi,anh nói, giọng nói hơi khàn một chút :


" là anh cam tâm tình nguyện quay lại cứu em,là anh cam tâm tình nguyện để hắn chà đạp mình,là anh cam tâm tình nguyện gọi hắn,kẻ khốn khiếp anh hận không một nhát moi tim xẻ thịt rút da uống máu là cha .Tất cả đều là anh tự nguyện,không phải là lỗi của em !"


" vâng !"


Cậu cuối đầu hướng anh một cái hành lễ ,anh cười khẩy đầy hài lòng :


"Changkyun này !"


"dạ !"


" nếu em cứ hay dằn vặt về nỗi đau anh đã chịu thay em thì nhanh tìm bọn chúng cho anh.Và nên nhớ một điều ,đừng có dại mà phản bội anh như bọn họ !"- giọng nói tuy nhẹ nhưng từng lời đều mang đậm sát khí bao quanh.


Cậu không đáp,chỉ lại cuối đầu hành lễ biểu thị thành ý ,anh rời đi.Nơi phòng tập của cả hai giờ phút này chỉ còn lại mình cậ u. Cậu bước vào chỗ luyện của chính mình,thứ cậu luyện là phi tiêu,một nhát chí mạng giết chết đối thủ .Nên nơi của cậu phải tối và cả chính cậu cũng phải hạn chế thị lực để nhằm tăng thính  giác của bản thân.Đeo bịt mắt ,hai tay sẵn sàng với những chiếc phi tiêu bạc tẩm chất độc cực lợi hại .


Cứ thế ném vào những mục tiêu không ngừng di chuyển và cả hướng gió làm phân tâm đi sự định hướng của cậu....................................Tập, một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua,cho đến khi đến giữa trưa thì cậu dừng lại.Ra sân chính của phòng tập mà nằm xuống như anh đã nằm lúc nãy,toàn thân bê bết đầy mồ hôi.


Ánh mắt trong trẻo bị tầng tầng lớp sương thù hận che đi sự tinh quang của nó.Cậu   cứ thế ngủ quên rồi chìm vào mộng, ác mộng của ngày đầu tiên cậu và anh bị đưa đến châu phi.


***** 


Mười lăm năm trước theo trí nhớ của Changkyun, đó là vào mùa đông lạnh giá,trời bên ngoài dày đặc tuyết,nhưng cậu và cả anh bị tống lên trực thăng rời khỏi hòn đảo xinh đẹp nhưng cũng đầy ghê rợn mang trong mình đầy sự giả dối.Bị đưa đến vùng đất hoang dại của thiên nhiên,ở đây trời không hề lạnh,ngược lại là rất nóng. Đáp xuống vùng đất vắng của châu phi, tiếp theo lại bị đưa lên xe chở sâu vào khu rừng rậm rạp .


Cậu co mình nép thân ảnh nhỏ vào người anh ,cậu phát hiện đôi mắt của anh mặc dù nhìn cậu vẫn ấm áp nhưng nó lạnh rồi,so với cái nóng ở đây và bờ dày tuyết ở quê nhà, thì cái lạnh trong mắt của anh cực kỳ đáng sợ.


Đi nửa ngày đường qua bao nhiêu con sông và những ngọn đồi nhấp nhô,đi qua bao nhiêu con vật lớn nhỏ và hung tợn,cuối cùng chiếc xe dùng để đi trong địa hình hiểm trở cũng dừng lại .Cả cậu và anh bị bắt xuống xe, tên đi theo dùng cái điều khiển ấn nút giữa khoảng không rộng lớn,sau đó nó hiện ra một không gian ảo khác, trong không gian ấy rộng gấp mấy lần cảnh tượng thật, giữa chính giữa có một toà cao ốc đẹp đẽ và to lớn .


Đi bộ vào,cổng lớn ngăn cách hai thế giới cũng đóng lại ,cậu và anh được dẫn vào trong,đi xuống tầng hầm,nơi còn có rất nhiều trẻ em ở đó .Anh nắm tay kéo cậu đi qua bao nhiêu ánh mắt ,chủ tịch, người mà không lâu trước đây đã trừng phạt bọn cậu đang hiện hữu trước mắt ,ánh mắt của ông ta nhìn bọn cậu vô cùng kinh tởm .



"đến rồi ,đủ rồi !"




Cậu nhớ ngày hôm đó ở đó có rất nhiều trẻ em cùng trang lứa với các cậu,đông vô cùng ,có thể nói trên một vạn đứa trẻ.Tất cả đều phải tự huấn luyện,tự hoc, và tự giành mạng của mình trước những con hổ báo và cả gấu lớn ...............Sau đó là các kỹ năng đơn giản dùng kiếm.Rồi từ đây một vạn đứa trẻ đấu với nhau cho đến khi chỉ còn lại một trăm đứa trẻ .Tinh nhuệ trong tinh nhuệ ,mới được đưa đi học các kỹ năng khác .


Ai giành được hai vị trí đứng đầu và thứ hai sẽ được các đãi ngộ lớn,còn chín mươi tám đứa trẻ còn lại phải chịu phạt.Riêng cậu và anh đều được nhận lệnh riêng từ chủ tich buộc phải nắm trong tay hai vị trí đầu tiên .Đó là cái giá dành cho kẻ phản bội.Trước khi được đưa về phòng giam cùng các đứa trẻ khác,anh và cậu được dẫn đến phòng biệt giam,ở đây cả hai bị trói vào một thân trụ ,trước mặt lại có hai cái chảo dầu nung thật nóng , họ nói đây là dấu ấn của tội nhân,của kẻ phản bội tổ chức K .


Cái dấu được đúc chữ tù .Vâng là chữ tù,cả đời này họ luôn bị nhắc nhở họ chính là tù nhân của tổ chức,dù có địa vị cao cỡ nào đi nữa cũng vẫn mãi là kẻ phản bội và luôn phải chịu trừng phạt 


" nó là dấu ấn của kẻ phản bội, chữ tù sẽ được nung khắc trên thân thể tụi mày, để tụi mày nhớ là tao đã cho cơ hội sửa sai, đừng dại mà phản bội tao lần nữa !"



Chủ tịch,ông ta ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế chủ toạ,hai mắt đen không thấy đáy nhìn xoáy vào anh và cậu mà nói .Kẻ nung nóng cái dấu khắc ấy, khuôn mặt ông ta vô cùng đáng sợ, cậu vẫn nhớ rõ cái đó rất nóng,khi nó chạm vào da thịt của cậu,cậu đã hét lên rất to.Nhưng là anh đến cuối cùng trước sau vẫn nhìn ông ta mà cười, lúc cậu sắp ngất vẫn cứ thế thấy anh cười.


Một cánh rừng rậm rạp, từng đứa trẻ mỗi đứa cầm chắc một thanh kiếm trong tay mà luyện những chiêu thức đã học ,sau đó lại một mình đấu với thú dữ trong căn phòng biệt giam giành cho một chọi một .


* gừm gầm *


Cậu nhớ con sư tử ấy rất dũng mạnh,cậu lúc bắt đầu cũng rất run,nhưng là khi nghĩ đến anh ,ánh mắt nhỏ liền nhắm lại,sau đó lại mở ra...............sự sợ hãi liền biến mất.Thay vào đó chính là ánh mắt lạnh lùng cầu sống,cậu phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể một ngày có ích cho anh,cậu không thể để anh bảo vệ mãi mình được .Một nhát cắt vào những gân mach chủ của nó ,một nhát khiến nó chết ngay tại chỗ .


"chúc mừng em đã đậu !"-cửa giam đã mở ra ,cậu quay lại với gương mặt dính đầy máu cực kỳ vô hồn mà bước ra ngoài .


Lúc cậu đi ra, phòng bên cạnh cũng mở ra,anh từ đó đi ra ngoài, bước đi rất tiêu sái, toàn thân dính đầy máu nhưng lại vô cùng toả sáng,cực kỳ đẹp đẽ như một thiên thần ,một thiên thần sa ngã đầy quyến rũ.Cậu khẽ liếc vào trong, thấy con gấu ấy dù bị rút hết máu nhưng lại không chết liền mà là đang hấp hối rên rỉ đau đớn.Đây là loại kiếm pháp tầng cao nhất của giới sát thủ,cậu không ngờ anh trong một thời gian ngắn lại có thể tiến bộ cao như thế .


Anh nhận được sự khen thưởng của chủ tich và cả thầy giáo,cùng ánh mắt ganh tỵ và sợ hãi của những đứa trẻ xung quanh .Cậu cũng được khen thưởng vì có thể kết thúc nhanh gọn lẹ và dứt khoát mà mặt mày không hề biến sắc .


Những ngày sau đó bọn cậu phải luyện tập dưới trời nóng và đêm rét , mệt mỏi cũng chỉ có cơm thừa canh cặn mà ăn .Muốn có chiếc đùi gà thơm thì phải dùng bản lãnh của mình mà đoạt lấy .Chiếc đùi gà ấy luôn là anh đoạt được vì sự xuất sắc của mình ,vậy mà anh luôn nhường lại cho cậu .


Giấc mơ của quá khứ làm cho cậu nhiều năm trở nên cứng rắn và quên đi cảm giác yếu đuối lại đang khóc trong vô thức , tiếp tục giấc mơ của quá khứ .Ngày hôm đó là ngày của định mệnh,cái ngày mà tất cả đều chém giết lẫn nhau để tìm ra một trăm cơ hội để sống trong một van đứa trẻ,và cả hai vị trí đứng đầu .Kỹ năng của cậu không phải là kiếm,nên đã gặp sư phụ xin làm riêng vũ khí phi tiêu bạc tẩm độc ,nhanh,gọn .


Cậu còn nhớ rõ anh của ngày hôm đó không khác gì Tula tái thế từ địa ngục,kiều diễm, mỹ lệ và cả rất độc, anh rất uyển chuyển vung từng đường kiếm,nhẹ nhàng cứ như thế tước đoạt hết những cơ hội sống của kẻ thù .Không những thế mà anh cũng dùng sức mình và tài năng của bản thân làm cho cậu ít bị váy bẩn nhất .Anh bảo với cậu,cậu là một đứa trẻ đáng yêu,váy bẩn hãy để anh bị váy bẩn là đủ rồi .


Cậu không chống đối anh,cũng không ngăn cản,nhưng cậu sẽ dùng tài năng của mình bảo vệ đằng sau lưng của anh,là đôi mắt của anh,dùng sự chính xác và cản phá phía sau .Rất nhanh cậu,anh và chín mươi tám đứa trẻc òn lại đã đạp trên thi xác mà đi đến đích để tiếp tục vòng thi đấu thứ hai chọn ra hai vị trí đầu tiên .


Cuộc thi cuối cùng chính là sự can đảm và sự bình tĩnh ,hai người một cặp đi vào phòng kín,khá trùng hợp anh và cậu cùng một tổ.Và kẻ chấm điểm chính là vị chủ tịch kinh tởm đáng sợ của tổ chức K, ông ta từ sớm đã ngồi trên chiếc giường ấm với chiếc áo choàng khoác mỏng manh, xung quanh căn phòng sặc mùi ánh sáng quỷ dị cùng hương thơm đầy sắc dục.Cậu bị bắt đứng ở cái chỗ sẽ có thể tận mắt thấy rõ nhất.,được dặn rằng dù tiếp theo xảy ra chuyện gì cũng phải không đổi sắc mặt thì đạt,và anh phải làm cho ông ta có cảm giác thoả mãn mà không bỏ chạy thì đạt .


Cậu nhớ rất rõ và nhìn cũng rất kỹ ,anh bị ông ta ném mạnh lên giường ,anh bị ông ta bóp miệng thật chặt rồi điên cuồng gặm lấy , áo của anh bị ông ta hất xé toạt ra, tiếp sau đó là ông ta một thân trần như nhộng đem thân thể nhỏ của anh đè ở dưới thân hình cao to kinh tởm kia .Ông ta một tay nắm lấy tiểu bảo của anh,một tay kia ra sức nhéo hai bên nhuỵ đỏ ở trước ngực .Cậu chứng kiến một màn còn đáng sợ hơn giết người trước mắt muốn gục lấy ,bay tới đâm ông ta vài nhát thì lại thấy ánh mắt quyết đoán của anh ra lệnh đứng im.


Cậu rốt cuộc muốn khóc nhưng không thể khóc, muốn giết người nhưng chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay của mình .Cảnh tượng còn đạt đến giới hạn của sự kinh tởm đáng buồn nôn khi ông ta đem thứ dài to của bản thân thúc sâu vào bên trong của anh, như loài dã thú động dục .


"không !"



Cậu hét lớn,cũng là lúc giựt mình tĩnh lại trở về với thực tại ,một thân thấm đẫm mồ hôi,toàn thân cũng khẽ run .Lại nhớ đến cậu hai tháng trước đã nhận được tin anh traii của cậu và Minhyuk đang ở Nhật và chuẩn bị về Hàn quốc,cậu cứ như thế lại đem giấu nhẹm chuyện này với anh ...........Từ trong ngực cậu lấy la tấm ảnh mà thám tử đã bí mật điều tra đưa cho cậu,anh trai của cậu và cậu bạn Minhyuk lại có thể cười vui vẻ sống như thế.Còn anh và cậu..............


Không muốn nghĩ tiếp, đưa tay bóp vò nát tấm ảnh .


"sống hạnh phúc quá anh trai nhỉ ,chờ xem đứa em trai mà anh bỏ rơi sẽ làm anh phải trả giá đắt như thế nào ?tất cả đều đáng chết !"



Lại nói Wonho giây phút này đang quỳ dưới lớp than nóng do chủ tich K đặc chế ở trong phòng của ông .Đầu gối truyền đến cảm giác rát nóng .Toàn thân thì bị roi quất thấm rĩ máu qua lớp sơ mi trắng ,bên tai thì luôn nghe những lời sỉ nhục tàn ác từ người đứng đầu của tổ chức .


" Wonho ,con hận  cha  chứ ?"


" hì hì thưa chủ tịch ,à không thưa cha !  con trai đây chỉ tiếc sao mình không thể nhanh kéo ngài xuống địa ngục ,phanh thây ,uống  máu của ngài !"- ông ta đã nhận anh làm con trai nuôi của mình ,ở bên ngoài anh cứ thế là Kim Wonho,con trai của Jungkim.


Jungkim bị nụ cười tự tin cùng sát khí của anh thu hút,ông ta cười khẩy vứt đi cây roi trong tay của mình,dùng sức kéo anh đứng dậy,đưa tay bóp lấy miệng anh và hôn ngấu nghiến,dùng lưỡi đá lưỡi đùa nghịch với anh,cánh tay của ông thì luồn vào lớp áo xoa ở vùng nhạy cảm .


"con trai,con càng ngày càng giống  cha rồi, biến thái !"-nói xong lại ra sức gặm lấy đôi môi đầy mật ngọt kia.


Anh đưa tay mình ôm qua vòng cổ của ông ta, khẽ tự mình dứt ra nụ hôn nói nhỏ vào tai của chủ tịch Jungkim :


"chẳng phải con hơn cha là nhà có phúc,huống hồ không phải là cha dạy tôi ?"


" hihi !"-nụ cười cực kỳ quỷ dị.


Anh bị ông ta xô ngã lên giường ,bị cái miệng dơ bẩn ngậm mút lấy tiểu bảo của mình ,toàn thân tuy toàn mùi kinh tởm mà anh ghét nhất,nhưng anh rất thoả mãn bởi kẻ thù của anh lại chết mê mệt bởi thân xác mà ông ta hành hạ không khác gì con vật ,anh cười thầm trong bụng ,tự nhủ với lòng.Tất cả những kẻ khiến anh đi đến con đường vạn kiếp bất phục n.Vào một ngày nào đó cả vốn lẫn lời đều phải trả đủ .


" hận ta ? Hình như sai rồi,người con nên hận là những kẻ đào tẩu ,ừm tinh dich của con càng lúc càng kích thích đấy !"



"cha thích là đủ rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: