Chương 20 Vết xăm nhớ mãi !
au : Mặc dù biết hiện đại không nên sử dụng quá nhiều từ Hán việt,nhưng mà mị đã thử không dùng.Kết quả là không có xúc cảm để viết.Nên mị quyết định dùng lại.Coi như đay là 1 cái tật trong cách viết của mị.
Khó sửa roài .
~~~~~~
Kihyun và Changkyun bị Wonho sai thuộc hạ dẫn đi.Cả hai được đưa về căn cứ,giam sâu trong ngục tối.Tại đây chính Su là người chữa trị cho cả hai .Su vừa là thuộc hạ thân tín của Wonho,vừa lại có bằng bác sĩ thuộc loại thiên tài trong tay.
Wonho nếu để người khác chữa trị,khác gì cuộc vui còn chưa chơi thì phải báo cáo về cho lão cáo già kia biết .Anh phải từ từ dằn xé từng đứa một.Lão chính là người cuối cùng,tất cả chọc Wonho này điên đều bắt buộc chết không toàn thây.
Vài ngày sau,Wonho cùng Changkyun và cả Kihyun cùng biến mất.Mọi người rất lo lắng và sợ hãi .Ngay cả đầu mối chính còn không xuất hiện,thì lấy đâu ra cách thức tìm bọn họ .
Sau vài ngày cả bọn dường như già đi rất nhiều.Chẳng giống các chàng thanh niên mới lớn . Jooheon đột nhiên nhớ ra gì đó ,móc điện thoại ra gọi cho Hyungwon .
"anh gọi cho anh ấy làm gì ?"
Hyunwoo,Minhyuk,I.M cùng đồng loạt nhìn Jooheon,Jooheon đưa tay ra hiệu im lặng.Jooheon sau khi xác định Hyungwon đang ở nhà thì cùng nhau kéo về nhà của Jooheon.Và hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ .Một đêm giao thừa không mấy yên bình .
31/12/2126
Trời chỉ vừa mới sáng,thật ra chỉ mới chạm đến trưa một chút.Hiếm khi cả bọn được nghỉ lễ năm mới .Nào ngờ bị thằng nhóc không nên thân nào đó kéo luôn một đàn tới phá bổng giấc ngủ đáng giá mấy vạn lượng vàng .
"sao ?"
"anh ơi, Wonho dẫn Changkyun và Kihyun mất tích rồi.....Hyung xem giúp một quẻ đi !"- đến đây thì cả bọn nhớ ra ,Hyungwon chính là có tài xem bói tương lai rất chuẩn xác.Minhyuk nói sơ lại cho Hyunwoo biết,thế là cả bọn chú ý dồn lên người Hyungwon.
Cậu tặc lưỡi,anh hành động rồi.Chắc chắn chính do Changkyun không rõ ràng phản bội lại anh,khiến anh cảm giác lòng tự tôn bị tổn hại.Anh càng như thế chứng tỏ anh càng đang đau lòng ....
Hyungwon đồng ý xem cho vận mệnh của Kihyun và cả Changkyun....Cậu bày trận,mỗi một lần xem Hyungwon tổn hại nguyên khí rất nhiều.Thời gian ngắn ngủi lại càng rút ngắn.Bày trận đại thiên cơ này chính là rút ngắn tuổi thọ còn lại của người xem.
*****
Căn cứ tổ chức sát thủ-Ngục tối .
Kihyun và Changkyun dưới tài nghệ tuyệt đỉnh của Su,chỉ trong vòng ngắn ngủi vài ngài có thể phải nói cực kỳ hảo tốt.Cả hai bị trói tay chân treo ở mỗi góc khác nhau .Khi tỉnh lại ,cậu thấy mình bị trói trên một cái ghế. Bên tai cậu là tiếng Kihyun đang cố gọi cậu tỉnh lại,nhìn qua Kihyun cũng bị trói i như cậu.
Trước mặt bọn họ là dụng cụ đóng dấu nung nóng bằng lửa cổ đại.Changkyun bắt đầu có cảm giác bất an.Kihyun hỏi cậu đây là đâu,cậu trả lời đây chính là ngục tối của căn cứ.
"đừng sợ ,dù có chuyện gì đi nữa ,anh cũng sẽ không bỏ chạy nữa !"
Cánh cửa lớn lại được mở ra. Người vẫn chưa thấy,nhưng giọng cười cộng với giọng nói tàn nhẫn kia thì vang vọng khắp ngục thật,nó thật ám ảnh...
" ha ha ha ,thật là một màn tình cảm có phải không Su...."
Theo sau Wonho là Su,cả hai lạnh lẽo đi đến trước mặt hai người.Wonho bá khí ,ung dung ngồi xuống chiếc ghế chủ toạ đặt ở góc chính của vị trí trung tâm căn phòng ngục tối này . Đương nhiên ,Su đứng phía sau anh.
Wonho cười thất vọng pha chút mỉa mai chế giễu vào lời nói của mình ....
"tại sao ai cũng có thể phản bội lại Wonho này. Được thôi,chọc điên Wonho thì đừng mong có cái kết ngọt !"
Changkyun vừa sợ vừa buồn.Cậu biết anh từ bỏ cậu rồi ,cả buổi từ khi anh bước vào cậu đều cuối gầm mặt xuống,hai tay cứ bất giác mà run rẩy.Kihyun nhìn cậu rồi nhìn Wonho, nghiêm túc xen chút sự lạnh lùng và căm ghét con người tàn ác này.
"tôi sẽ cứu em ấy thoát khỏi con quỷ đội lốt người như anh !"
Wonho không đáp, không giận.Mặt mày không hề biến sắc,hay đúng hơn trên gương mặt nam tính tuyệt mỹ kia còn khéo léo hoạ ra nụ cười tà mị tuyệt đại( nụ cười gian ác quyến rũ cực lớn ) ,anh chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng "Su!"
Từ sau Su rất nhanh,nhanh như tốc độ của ánh sáng ,dùng cây gậy nóng khắc chữ "TÙ" năm nào xâm manh vào ngực trái của Kihyun.Sự nóng quá mức chịu đựng ấy khiến Kihyun phải thét lên đau đớn. Ở một bên Changkyun thấy Kihyun như thế thì hoảng sợ cầu xin anh tha thứ .
Su lại lui về chổ với tốc độ ánh sáng,sau đó Wonho đứng lên chậm rãi đi tới trước mặt của Kihyun,Kihyun vì không muốn gục ngã nên cố tỉnh ,cố gắng mỉm cười .Wonho vỗ hai vai của cậu,nghiêng đầu nhìn cậu cười ...
"mày nghĩ mày đủ khả năng thoát ra khỏi đây nói chi dẫn nó rời khỏi.Cái trò ném lựu đạn vốn chỉ thử lòng nó ,muốn thấy sự trung thành của nó.Nhưng sao,nó vì cứu chúng mày nên đã phản bội,phá huỷ kế hoach của tao rồi. Điều đáng ghét nhất là dám lôi người của tao vào để lợi dụng tao phải dừng tay.Tại sao nó lại cứu chúng mày,tại sao lại mềm lòng trước mày?"
Changkyun vội nói...
"anh à,em không có phản bội anh !"-Changkyun nói trong uất nghẹn.
Cậu càng nói,càng làm Wonho nổi điên giận giữ,anh quát lớn cậu,trước khi quát còn rất nhanh ném một chiếc phi tiêu xẹt ngang qua mặt cậu,làm gương mặt hoàn mỹ kia lần đầu có vết trầy xước.Cậu ngạc nhiên, bình thường chỉ thấy anh dùng kiếm,mặc dù có lúc còn thấy anh dùng súng.Nhưng đến vũ khi của cậu anh cũng xài quá thành thục đi .
" mày im đi,chúng ta đã không còn là anh em kể từ khi mày quyết định chọn chúng thì chúng ta chỉ còn lại quan hệ người chơi cờ và quân cờ.Là một quân cờ tốt thì nên hi sinh tốt vì người chơi cờ.Muốn chết để trả nợ...Không dễ thế đâu,tao đã trả cái giá như thế nào đã cứu maỳ,thì mày chết hay không là do tao quyết định !"-Wonho bóp rất manh vào cái cổ nhỏ của Changkyun,khiến cậu hầu như hoàn toàn muốn ngộp thở .
Thả tay ra . . .
Mạnh mẽ xé toạt lớp áo trên người của Changkyun, để lộ nửa thân trên hoàn toàn trần trụi.Kihyun một bên như bị điên hét mắng chửi Wonho thậm tệ.Mắng không lay động thì khích tướng .Chỉ tiếc kẻ cậu khích tướng lại là một sát thủ thuộc dạng biến thái tàn nhẫn nhất trong giới hắc đạo.
Người ta có thể chết dưới tay các sát thủ khác chính là điều hạnh phúc vì còn toàn thây.Còn chết dưới tay anh chính là thống khổ cận kề sinh tử sau đó thì đến xác cũng bị thiêu rụi hoàn toàn ....
" mày muốn làm gì,muốn làm gì thì làm tao nè.Tao có trong những đứa để mày và em ấy ở lại.Không muốn trả thù sao ?"
Wonho phì cười,anh ôm mặt cười khúc khích,sau đó thì cười vô cùng lớn ,cười điên loạn .Anh nhìn Kihyun,như nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch đang nói những điều phi thực tế ....
" Mày đừng lo, tao không định làm cái điều mày đang nghĩ đâu. Tao có thói quen không bao giờ chơi lại cùng một trò. Trò này đã dọa nó một lần rồi tất nhiên sẽ không có lần thứ hai!"
" thằng khốn !"
Wonho lại cười ...
"Nóng rồi sao Kihyun, tao thích thế đấy, không gì đau bằng nổi đau tinh thần, đó là phương châm trừng phạt tao đặt ra!"
Quay lại vấn đề chính,chính là trừng phạt Changkyun,Wonho trên đời này rất ghét người khác phản bội,quay lưng lại với mình.Nhất là những người có cùng quan hệ với anh.Anh căm hận điều đó, đưa tay cho lửa bật lên,tựa như mũi kim sắc nhọn.
Tao nhã điêu khắc lên làm da trắng tuyệt mỹ kia ,Changkyun biết anh đinh làm gì.Muốn phản kháng nhưng lại không đủ sức phản khác.Lửa từ dị năng của anh chính là lửa nóng nhất trên thế giới này.Từng mũi kim từ lửa của dị năng di chuyển đến đâu thì Changkyun đau đớn tựa muốn chết đến đó.
Một bức tranh tuyệt mỹ, trên gương mặt không khác gì là một thiên thần bị anh xăm một con chim bị gảy đi đôi cánh,còn bị nhốt trong cái lồng cao.Sau gáy thì là một bông hoa rực đỏ bị xiềng xích trói lại.Wonho cười điên dại trước bức tranh đẹp đẽ ấy .Anh nói ....
"Hoa hồng sẽ mãi không thoát khỏi xiềng xích,chim bị bẻ đi đôi cánh nhốt trong lòng thì vĩnh viễn đừng mong tự do.Hãy nhớ lấy bức tranh này.Nhớ lấy mãi mãi bức tranh này....."-Wonho cười sảng khoái.Anh càng cười thì trái tim anh càng rạn nứt.Lòng tin với thế giới càng tụt xuống sâu dưới tận cùng.
"đồ điên !"-Kihyun đau đớn và cảm thấy bất lực khi chẳng thể giúp gì cho Changkyun.Cậu muốn lao vào xé xát Wonho và ôm lấy thân thể đáng thương kia. Càng hận mình khi Changkyun lại cố chịu đựng mở miệng cười nhìn tên ác ma ấy để cầu xin mang sống cho cậu.
" em không cần cầu xin ,em đừng nên cầu xin loại ác ma như hắn !"-Kihyun gằn lên từng chữ.
Changkyun mặc kệ,vẫn khẩn cầu Wonho tha cho Kihyun,cậu sẽ thay tất cả chịu đựng cơn giận dữ từ anh.Cái mang này tuỳ anh xử lý.Wonho nói nếu hận cậu thì chính là anh thật sự có để tâm đến cậu.Chỉ là anh lại không biết mình vì sự hận thù đã tổn hại đến đứa em trai tội nghiệp.
Vốn dĩ tất cả mọi chuyện ân oán không phải lỗi do nó, vốn dĩ hận thù là anh cố ý sắp đặt cưỡng ép nó phải hận,phải tàn ác .Cũng vì thế anh đã đánh mất đi tất cả,bao gồm sự vui vẻ của đứa em trai,bao gồm lương tâm ít ỏi còn lại của mình.
Anh chọn em trai mình đã cứu là con cờ và đồng thời anh cũng tổn thương vì con cờ ấy đã xoay mình rời xa anh.Làm anh nhớ lại quá khứ mười lăm năm trước.Lạnh lẽo ,u ám.....Anh hất tay của cậu ra.
"đừng cầu xin,chẳng phải anh nói sẽ không buông tay em.Chết vì vết thương hay bị ác ma này giết thì đã sao.Chỉ cần cùng nhau chết là đủ.Em dừng lại đi.Wonho,muốn giết thì giết đi !"
"hay thật !"
Wonho cười khẩy .Buông tay đang bóp cổ Changkyun,mà dồn lực tay vào một mình Kihyun,anh dí cậu thẳng vào tường với một lực manh.Vết thương bị động tướm ra máu .Changkyun càng cầu xin,anh càng tổn thương Kihyun nhiều hơn .
Changkyun bật khóc thật to gọi tên anh rất mãnh liệt.Anh buông tay dừng lại.Quay lại chổ của Changkyun,nơi cậu vẫn bị trói ở trên ghế ,vì kích động mà cả người và ghê cùng ngã xuống đất.
Bên kia thì Kihyun trong tình trang tay chân bị trói văng tới một góc tường,bị thương nặng chẳng còn đứng vững,ngã từ từ xuống đất .
* nếm * -Là Wonho đưa tay quệt đi nước mắt của Changkyun đưa vào miệng.
"nước mắt có vị đắng và tình yêu thương. Em trai yêu quý,em là đang vì người đàn ông này mà khóc.Anh nhớ không lầm kể từ ngày đó em không hề khóc,nhưng mà là luôn luôn luôn vì tên này mà khóc.Kể cả lúc anh trừng phạt em đau đớn như thế nào ......Anh có nên bắt nó rơi lệ lại vì em không nhỉ ?"
Kihyun thật sự sợ hãi người đàn ông ác ma này.Anh ta tàn nhẫn,lạnh lùng và độc đoán,và còn chút gì đó điên loạn.Hễ cậu hay Changkyun càng cầu xin thì anh lại càng ra tay tàn nhẫn hơn.Su,thuộc hạ của anh cầm đưa cho chủ tử của mình cây roi thừng làm từ sợi dây có tuổi thọ mấy trăm năm tết lại thành .Mỗi một lần vung roi, da thịt như bị xé toạt ra .
Khi nước mắt rơi xuống,khi sự hành hạ thống khổ đi đến đỉnh điểm,khi điều muốn thấy đều đã thấy .Roi thừng ấy bị anh lạnh lùng vứt qua một bên,trong đầu anh chỉ tồn tại một ý niệm.
"nếu con cờ không còn giá trị lợi dụng thì nên đi chết !"
"Changkyun, điều ban ơn cuối cùng anh dành cho em....."
Lửa bật lên tay,Changkyun hiểu,cậu cuối đầu thầm cám ơn anh đã chịu giải thoát cho cậu.Anh nói với cậu hãy nên vui mừng vì có người đã khóc vì cậu.Lửa phóng ra ngăn cảnh Kihyun đi đến gần chổ của cậu.Và ánh lửa kia bao quanh lấy cậu ,giam cậu lại trong thế giới cuả ngọn lửa xanh.
Lửa đến nơi,nó nóng rát ,hơi nóng làm máu trong người cô loãng ra .Vết thương mới hay vết thương cũ đều bị động lại.Changkyun mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt lại.Cậu nợ anh,cậu sẽ ngoan ngoãn trong biển lửa chờ nó đến tước đoạt đi mạng của cậu.
Kết thúc có lẽ là điều tốt.Thế giới của cậu đáng lẽ nên dừng lại ở mười lăm năm trước....
"Kihyun quên tôi đi, cái tát và những lần anh mắng tôi,tôi đều hiểu.Có kiếp sau mọi người phải trả nợ cho tôi,phải dùng cả đời yêu thương tôi!"
Kihyun lắc đầu,cậu không muốn,cậu gầm gừ bảo Wonho thả mình ra,nhưng lại bị anh nhốt lại ở đây.Changkyun và cậu tuy gần mà lại xa.Thật ra tuy ngọn lửa bao quanh lấy Changkyun nhưng lại không phải ở quá gần mà là một phạm vi xa hơn chút xíu .
Lửa tuy nóng nhưng nó chưa đủ mạnh để ăn mòn lấy một người sống. Ở lúc định mệnh,anh nhận được điện thoại ,một số lạ gọi đến .
"dừng lại đi anh .Làm thế có đáng không?"
Giong nói quen thuộc ấy,anh biết là ai.Lửa bị anh ngưng đọng lại,anh cũng đứng bất động.Lại nghe đầu dây bên kia nói tiếp.Những lời nói như cứu rỗi lấy sự lạc bước của chính anh .
" thế giới này vẫn có người cần anh mà,Wonho đừng tổn hại họ.Anh thật ra không có tàn nhẫn như thế,chẳng phải Changkyun là đứa em trai em thương yêu nhất.Chắc chắn nếu anh thiêu chết em ấy anh ân hận !"
Anh cười , khéo mắt cũng rơi ra rất nhiều nước mắt.Nhưng anh vẫn đứng im lắng nghe.Cả thế giới lúc này trong anh đang dừng lại.Sự rơi xuống của hố sâu bóng tối,anh lại được bàn tay kéo lên .Cánh cửa lớn kéo ra.
Xuất hiện bất ngờ tại đây chính là Hyunwoo,I.M ,Jooheon,Minhyuk và Hyungwon.Trong con mắt chỉ thấy hai màu.Một đỏ và một đen quỷ dị,lại có thể nhìn thấy một màu trắng tinh khôi đang tiến lại gần.Gương mặt kia cười dịu dàng nhìn anh.
Cậu không khóc yếu đuối,cũng chẳng sợ hãi.Chỉ đơn giảnlà cười và chậm rãi bước tới,Su ở một bên hơi ngac nhiên khi mọi người xuất hiện,nhưngmà cậu cũng thầm cám ơn khi Hyungwon đã tới.Qủa thật cậu không muốn thiếu chủ củamình sẽ đau khổ khi thiếu gia Changkyun chết.
Tất cả ai quan tâm thiếu chủ Wonho đều nhận ra anh không hề coi Changkyun làcon cờ như anh làm và anh nói.Anh coi cậu là người thân,là sự quan trọng nhất.Nên khi bị cậu phản bội,anh như hoá điên thành một ác ma trùng sinh từ địa ngụcđi đến .
Hyungwon đưa tay lau đi nước mắt cho Wonho,cũng đưa tay chạm vào bàn tay đangduy trì ánh lửa xanh kia .Khi tay Hyungwon chạm vào thì lửa ở tay anh tắt đi.Vàvì lửa ở chủ toạ tắt thì lửa bao vây lấy Kihyun và Changkyun cũng tắt.
Hyungwon để mọi chuyện ở đây cho mọi người giải quyết,còn cậu kéo tay Wonho rờikhỏi.Là một ác ma , ấy vậymà ngoan ngoãn để Hyungwon kéo tay đi.
Bàn tay ấm áp kia chạm vào bàn tay lạnh của anh,khiến trái tim lanh đang được sưởiấm.Rất là thoải mái .Dưới sự ngạc nhiên không ngờ, ác ma như Wonho lại ngoanngoãn chịu dừng lại theo lời của Hyungwon.Mọi người dù rất ngac nhiên nhưng khôngai chú ý nữa,chỉ lo tập trung đỡ lấy Kihyun và Changkyun.
Changkyun trước lúc ngất đi có nghe văng vẳng bên tai tiếng của mọi người,tiếngcủa Kihyun,tiếng của anh trai và bạn bè và cả tiếng của Su....
"đi đi,Changkyun thiếu gia từ nay hãy bảo trọng.Cậu không còn thuộc tổ chức.Hãycảm ơn người con trai kia kịp tới để thiếu chủ có thể dừng tay lại.Xin cậu từnay đừng tổn thương gì đến thiếu chủ nữa.Nếukhông ngay cả cậu tôi cũng không tha !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com